Phượng Cửu
|
|
Chương 21. Trong Nhân duyên diện , Phượng Cơ vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà , đối với tiếng hét từ bên ngoài hắn chỉ coi như tiếng của một con mèo nhỏ đanh meo meo giận dỗi . Ta xách váy hùng hùng hổ hổ bước vào nhìn thấy cái bản mặt vô sỉ của người nào đó thì tức trào máu . Bước đến cạnh , ta cướp lấy chung trà trong tay hắn quăng mạng xuống đất phát ra tiếng vang chói tai . Những mảnh ngọc lấp lánh bay tứ tung ra tứ phía . Mấy tiên nữ đang chuyên tâm chuyển đồ nghe thấy tiếng động dừng mọi hành động quay lại nhìn bọn ta . Ta chống tay lên hông trông không khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ quát lớn : - Các ngươi nhìn cái gì ? có tin ta móc mắt các ngươi ra không ? Mấy tiên nữ kia mặt biến sắc cúi thấp đầu làm tiếp việc của mình , tên Phượng Cơ cười thành tiếng kéo tay ta : - Lại giận dỗi gì vậy? Ta trừng mắt gật ra khỏi tay hắn : - Ai thèm giận dỗi với ngươi. - Vậy là ai bắt nạt nàng sao ? Hắn đứng lên đối diện với ta đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc của ta dịu dàng hỏi . Gương mặt hắn cúi xuống , hơi thở như có như không vướng vít quanh chóp mũi ta đầy vị mờ áp . Đôi mắt hẹp dài của hắn cong cong như vầng trăng khuyết đêm mùng một . Khóe miệng đầy đặn giương cao đầy mê hoặc . Tên khốn này là đang dùng mỹ nam kế sao ? Mặt ta đỏ bừng , chân tay luống cuống ấp úng chỉ vào mấy tiên nữ đang chuyển những cái rương lớn chứa đồ của ta : - Sao ngươi lại bảo bọn họ chuyển đồ của ta qua đây. Hắn " à" dài một tiếng rồi nhích thêm nửa bước ép sát vào người ta . Ta trợn mắt trắng dã muốn lùi lại thì bị hắn dùng hai tay giữ chặt eo : - Nàng đây là vui mừng quá nên quên hết rồi sao ? Từ bây giờ đây là nơi ở của nàng . Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía tẩm cung của hắn giọng điệu mờ ám khiến người nghe liên tưởng sâu xa . Ta mặt dán sát vào ngực không giám nhìn hắn , có ai mà ngờ được bản thân ta lại là cái kẻ bắt được cái tú cầu kia . Phượng Cơ thấy ta im lặng cúi đầu thì đưa tay nâng khẽ mặt ta lên , gương mặt ta đang dịu đi bỗng chốc nóng rực lên như phát sốt . Hắn đưa ngón trỏ lên di nhẹ từ mắt trượt xuống môi , khiến cả người ta bủn rủn . Ta hé miệng dùng lưỡi cuốn đầu ngón tay của hắn vào trong rồi cắn nhẹ , cả người hắn cứng ngắc . Ta híp mắt cười khoái chí , muốn chơi trò câu dẫn sao , ta đây cũng không phải loại nữ nhân ngây thơ không biết gì . - Sư phụ ! Giọng Nhược Phụng từ phía sau vọng lại khiến ta giật nảy lùi lại vài bước kéo dãn khoảng cách với hắn . Hắn lắc nhẹ đầu véo nhẹ mũi ta , ta nhăn mặt , tên khùng này từ lúc nào mà lại thích làm ra mấy hành động mờ ám như vậy . Nhược Phụng nhìn lướt qua bọn ta rồi lại cúi rạp đầu , ta thở dài trong lòng . Có lẽ nàng ấy sẽ không cam tâm , hay cũng có thể là sẽ hận ta , nhưng ta thật sự là thân bất do kỷ . Bản thân ta cũng không chối cãi là mình thích hắn , nhưng ta thật sự không hề có ý định tranh tú cầu với nàng . Phượng Cơ cùng nàng nói gì đó , ta nghe không rõ , rồi hai người bọn họ vội vã rời đi . Nhìn theo hai cái bóng khuất dần môi ta khẽ nhếch , suy cho cùng bọn ta không ai là có thể có được hắn một cách trọn vẹn . Ta cũng biết hắn đối với ta là cũng có cảm giác , nhưng phần nhiều chỉ là sự thương tiếc chứ chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ . Trên trạc cây chữ y gần Lưu Tố hồ, ta nằm vắt chân chữ ngũ trên cây ngắm nhìn bầu trời đêm . Trông nó không khác thế giới trước của ta là bao , cũng có sao , có trăng nhưng kích cỡ thì khác một trời một vực . Trăng nơi này to gấp năm lần trăng ở hiện đại , những ngôi sao cũng không chịu kém cạnh , nhiều lúc ta tưởng như chỉ cần đưa ta là hái được chúng xuống vậy . Mấy tiên nữ chuyển đồ cũng đã làm xong công việc của mình , nơi ở của ta bây giờ là trong tẩm cung của con Phượng Hoàng két kia , nghĩ đến sẽ ở cùng hắn là ta đã mặt đỏ tim run rồi . Trườn xuống khỏi chạc cây ta bước đến gần bờ hồ,đưa tay gỡ từng lớp y phục , đến khi trên người chỉ còn nội y ta bước nhanh xuống hồ . Nước hồ ấm áp bao phủ làm ta thoải mái miệng thoát ra vài tiếng than nhẹ . Mái tóc buông xõa dập dềnh trong làn nước , ta thả lỏng người cho mình nổi lên theo làn sóng lăn tăn trôi ra giữa hồ. Bên kia hồ chợt có tiếng lội nước bì bõm , ta nín thở quan sát , phía xa có một bóng đen đang tiến lại gần chỗ ta đang nằm . Ta bất động nhìn theo từng cử động của cái bóng đen kia , nương theo ánh trăng mờ nhạt ta thấy được ánh mắt của hắn ẩn sâu trong bóng tối . Khóe miệng hắn điểm nụ cười mờ nhạt như có như không , quan trọng là hắn cả người không mặc gì , với cái thị giác mười trên mười của ta mà nói không nhìn thấy gì thì thật sự là quá có lỗi với đôi mắt này đi . Tên kia thấy phía trước có người thì cũng đứng im bất động không bước tiếp nữa , ta bật cười khanh khách mắt vẫn dán chặt vào bộ phận nhạy cảm của người nào đó . Hắn đã có gan trưng bày thì sao lão nương đây lại không có gan nhìn chứ . Thấy ánh mắt lộ liễu của ta vẫn liên tục càn quấy vài lượt trên người mình , hắn nhíu mày tay búng ra một đốm sáng đỏ rực về phía ta , cả người ta bỗng chốc chìm nghỉm dưới hồ sặc vài ngụm nước . Ta lóp ngóp bò lên hướng cái bóng kia chửi đổng : - Phượng Cơ , con bà nhà ngươi định ám sát ta sao ? Chẳng biết hăn lấy từ đâu một cái áo khoác lên người rồi bay lại phía ta hai tay kéo mạnh ta vào lòng : - Nữ nhân vô sỉ lại mặt dày như nàng liệu ai mà thích nổi đây ? Ta điên tiết cào cấu hắn: - Vậy không phải vẫn phải lấy cái nữ nhân mặt dày vô sỉ này hay sao . Ta bĩu môi châm biếm , hắn nghe vậy cười khẽ đưa mũi chạm vào mũi ta giọng hơi lạc : - Vậy coi như ta đây là kẻ vô phúc đi . Tên khốn này nói vậy là có ý gì ?ta nhéo mạnh hắn cái nữa , nhưng với cái tên da khủng long này thì cái véo của ta chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn . Bực mình ta không thèm nói lý , dựa cả người vào hắn , cánh tay hắn run nhẹ , giọng nói cũng rung rinh : - Phượng Cửu ! Ta hơi ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên hắn gọi tục danh của ta , nhưng phải công nhận cái giọng trầm trầm của hắn nghe thật êm tai . Ta khép mắt khẽ "um " một tiếng , cánh tay hắn run rẩy mãnh liệt hơn : - Nàng đây là đang câu dẫn ta sao ? Mắt ta mở choàng ra , đồng thời cảm thấy ngay hông mình có một vật thể lạ đang trồi dần lên , dán sát vào da thịt trần trụi của ta nóng rực . Mặt ta cứng đơ : - Ngươi bị cấm dục bao nhiêu năm rồi ? Hắn im lặng không nói , ánh mắt như có hai ngọn lửa nhảy nhót . Ta gãi gãi đầu nghi hoặc : - Không phải ngươi vẫn là sử nam đấy chứ? Khóe miệng hắn nhướn cao , miệng ghé sát tai ta phả hơi nóng ấm: - Chi bằng nàng thử xem thì biết ! Nói rồi hắn cúi sát mặt ta , cánh môi áp mạnh xuống chà sát . Cái áo yếm lỏng lẻo của ta vì động tác mạnh bạo của hắn tuột xuống quá nửa nửa lộ ra cảnh xuân mê người . Ta hốt hoảng muốn đưa tay kéo lên thì bị hắn giữ lại , ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm vào phần ngực nửa ẩn nửa hiện của ta . Ta cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn , đưa tay lên che lại giọng lắp bắp : - Đừng ... đừng nhìn ... Ài , quả thật đến ta nghe cái giọng run rẩy bây giờ của mình cũng cảm thấy không ăn nhập gì với nội dung lời nói . Hắn tiến lên , áp sát vào người ta , sát đến mức ta còn nghe được cả nhịp tim của hắn , hoặc cũng có thể là của ta : - Cho ta hôn nó , một chút thôi ! Giọng hắn trầm trầm mê hoặc , tay hắn kéo mạnh cái yếm rồi cúi xuống . Cả người ta nóng dần theo từng động tác của hắn , cánh tay vô thức quàng lên cổ hắn xiết chặt , giọng nói nỉ non: - Phượng Cơ ... Hắn nghe vậy cũng không dừng lại , bàn tay đi xuống sâu hơn , vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể ta . Bản thân ta cũng không biết mình gọi hắn là mong hắn sẽ dừng lại hay tiếp tục , cả người mềm nhũn bấu chặt lấy hắn như thể hắn là cái phao cứu mạng của ta . Ta dời tay xuống quàng qua eo hắn vô tình lại chạm vào cái vật đang giương cao đồ sộ kia . Hắn khựng lại ngẩng đầu nhìn ta hô hấp phập phồng : - Nàng .... Ta bày ra khuôn mặt vô tội: - Là trùng hợp , trùng hợp thôi . Hắn hơi ngạc nhiên rồi bật cười dán mặt vào bộ ngực trần trụi của ta : - Nhiều lúc ta thật muốn cắn nát nàng . Nói rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của ta , hắn vớt cái yếm dưới nước lên rồi mặc nó lại như cũ . Khóe miệng ta giật giật , tên khốn này đốt lửa xong lại bỏ đi không chịu dập sao ? Nhưng ta đây cũng chẳng giám mặt dày đè hắn ra mà chà đạp nên đành nhẫn nhịn chỉnh lại cái yếm .
|
Đọc chương này xong Cheryl bị ú nhim (yếu tim) mọi người ạ! Chắc có người xịt máu mũi háhá.
Chương 22. Trong giấc ngủ chập trờn , ta thấy cả người mình lạnh toát . Nhích người một chút về phía trước thì thấy có một vật dài dài , mềm mềm lại tỏa ra hơi ấm mãnh liệt có vẻ là một loại gối giống như chiếc gối sưởi trước kia trong phòng của ta . Ta dùng cả chân lẫn tay quắp chặt lấy cái gối kia , rồi tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục mộng đẹp . Vật thể mà ta cho là giống cái gối sưởi kia hơi nhúc nhích , rồi giọng nam trầm vang lên trên đỉnh đầu ta : - Rất lạnh sao ? Ta theo quán tính " um " một tiếng . Mà khoan , sao cái gối lại có thể nói chuyện được ? Ta mở choàng mắt , gương mặt Phượng Cơ đang phóng to hết cỡ trong tầm mắt của ta . Chớp chớp vài cái , vẫn là khuôn mặt của hắn không hề thay đổi , ta hoảng hồn tỉnh hẳn ngủ , chân tay đang bám lấy hắn cũng vội buông ra . Ta nhớ tối qua bước vào trong tẩm cung này ta đã đáp lên một đụn mây nhỏ rồi lăn ra ngủ , mà sao bây giờ lại nằm cùng hắn là thế nào ? Nhu nhu cái đầu , ta nhíu mày khó hiểu . - Mới chuyển thời tiết mà nàng đã lạnh vậy sao ? Hắn kéo ta vào lòng hắn dịu dàng hỏi . Nghe hắn nói ta ngớ người nghi hoặc: - Thay đổi thời tiết ?? -Um , đêm qua tuyết mới rơi . Hắn bình thản nói như đó là chuyện đương nhiên , ta thì khóe miệng co quắp . Mới hôm qua vẫn nắng như mùa hè mà đêm đã có tuyết rơi , hẳn nào ta lại thấy lạnh đến vậy . Co rúm người ta rúc vào sâu trong ngực hắn cố gắng tìm một chút hơi ấm : - Sao ta lại nằm đây ? Ta nghi hoặc ngước nhìn cái cằm của hắn , hắn vòng tay ôm nhẹ hông ta giọng mang nhiều ý cười : - Là ta mang nàng xuống. Lần này thì không chỉ khóe miệng mà cả gân xanh trên trán ta cũng nảy lên mấy cái . Tên khốn kia thì cười đến khoái hoạt , ta điên tiết ghé miệng sát ngực hắn cắn mạnh xuống , thấy một cái chưa đủ ta cắn thêm vài cái . Chợt hông bị xiết mạnh , hắn lật người đặt ta xuống dưới thân , giọng nói mang nhiều âm mũi : - Giờ ta mới biết thì ra Phượng hoàng cũng biết cắn người cơ đấy . Ta bĩu bĩu môi ánh mắt khinh thường nhìn hắn : - Không thì ngươi cũng thử xem . - Được . Hắn cười nham hiểm rồi không khách khí cúi xuống hai cánh môi ta cắn nuốt . Ta trợn mắt trắng dã , tên khốn này ta bảo hắn cắn chứ đâu bảo hắn hôn . Ta mím chặt môi không hé , hắn thấy vậy tiếng cười phát ra khùng khục , bàn tay hắn từ hông ta lần mò qua vạt áo lên trên ngực ta bóp nhẹ . Cả người ta cứng đơ , hai tay hai chân vùng vẫy đạp vào người hắn , hắn dùng một tay còn lại khóa chặt hai tay của ta trên đỉnh đầu. Ta hé môi định cắn hắn thì đầu lưỡi trơn tuột của hắn trườn vào khoang miệng ta càn quấy. Sau một dãy dụa ta kiệt sức nằm im không nhúc nhích , cả người đỏ như tôm luộc , hơi thở dồn dập như vừa chạy đường dài . Hắn thấy vậy rời khỏi môi ta ngước lên nhìn , vai áo lỏng lẻo của hắn hé ra để lộ xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng mịn như muốn mê hoặc người nhìn . Ta đưa tay lên luồn qua khe áo chạm đến phần da thịt kia , cảm giác trơn bóng truyền lại qua từng đầu ngón tay . Men theo vùng xương quai xanh ta lần xuống vòm ngực rắn chắc . Nhìn theo từng động tác của ta mắt hắn thẫm lại , miệng phát ra những âm thanh đứt quãng . Ta mạnh bạo hơn , kéo tuột vai áo của hắn xuống , bờ vai cùng vòm ngực hắn lộ hẳn ra ngoài , đồng thời vật nhỏ bên dưới kia cũng bắt đầu có sự thay đổi . Ta sợ hãi rụt tay lại thì bị hắn tóm lấy đưa lên miệng cắn nhẹ . Cả người ta như có một dòng điện nhỏ chạy qua , tiếng tim đập ngày một rõ và nhanh . Hắn đưa tay thuần thục cởi y phục trên người ta đơn giản như bóc một quả trứng điểu . Từng mảng da thịt nhẵn bóng của ta lộ dần ra , hắn đưa tay di theo từng đường trên cơ thể rồi hôn nhẹ lên chúng . Ta khép mắt quàng tay lên cổ hắn ôm chặt lấy , ấm áp như vậy thật tốt . Hắn chôn mặt trong hõm vai ta , giọng khản đặc : - Nàng chắc là bây giờ chứ ? Nghe vậy ta hé đôi mắt mơ màng cười khẽ , hai má hồng rực rung rinh . Ánh mắt này , đôi môi này , vòng ôm này thực sự làm ta hoàn toàn mất sức phản kháng , bên trong ta đang kêu gào muốn có được những thứ đó . Thấy nụ cười trên khóe môi ta , đồng tử hắn co lại , bàn tay nhanh nhẹn cởi nốt phần y phục còn vương trên người hắn xuống . Vật nhỏ dưới thân hắn dương cao như đang chờ bức phá đập vào tầm nhìn ta , ta nuốt nước bọt vô thức lùi lại . Hắn nhướng mày : - Còn muốn chạy sao ? Rồi mạnh mẽ lôi ta lại dùng môi mơn trớn trên khắp cơ thể ta , cả người ta run lên nhè nhẹ , miệng phát ra những âm tiết ma mị kèm theo tiếng thở dốc . - Thượng tiên , Vương thượng , Vương hậu , Hoa Phi cùng Hoa thần đang đợi người ở Nhân Duyên điện . Tiếng một tiên nữ nhỏ nhẹ từ bên ngoài vọng vào làm ta và hắn đều sững lại . Hắn quay đầu ra ngoài phía cửa " um " một tiếng với tiên nữ kia , ta bật cười đẩy hắn rồi ngồi dậy khoác y phục lên hài hước : - Có vẻ trời cũng không muốn ngươi được như ý thì phải . Hắn nghe vậy thì nhếch mày túm lấy cả người ta đang muốn rời đi vào lòng hắn , tay hắn mạnh mẹ nâng mặt ta lên môi một lần nữa áp mạnh xuống công thành đoạt đất . Đến khi hơi thở ta trở lên hỗn loạn thì hắn mới hài lòng buông ra rồi chỉnh lại y phục xộc xệch cho ta . Ta nghiến răng kèn kẹt . Hừ ! đợi đến ngày rơi vào tay ta xem ngươi còn nhe nhởn được không !
|
|
1h10 rồi đi ngủ đã. Các ty đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 23. Bên ngoài sau một đêm mọi vật đều trở nên trắng xóa , từng đợt gió thổi mạnh mang theo những hạt tuyết bay toán loạn . Nhưng cái lạ không chỉ có thế mà là xen lẫn trong màu tuyết trắng là màu đỏ rực của những chữ hỷ cỡ lớn cùng những dải lụa hồng bay phần phật được trang trí xung quanh Phượng nguyệt cung . Ta lập cập co ro trong lớp áo bông dày quay sang ngơ ngác nhìn Phượng Cơ : - Thế này là thế nào ? Hắn cũng lắc đầu , ánh mắt mù mịt nhìn những dải lụa đỏ rực lơ lửng trong không trung . Bên trong Nhân duyên điện Hoa Phi cùng Vương Hậu đang nói chuyện rôm rả nét mặt không giấu được niềm vui . Vương Thượng cùng Hoa Thần ngồi bên cạnh như kiểu các ông chồng bất đắc dĩ phải ngồi nghe vợ mình buôn chuyện . Thấy ta cùng Phượng Cơ bước vào Hoa Phi nửa lôi nửa kéo ta ngồi xuống bên cạnh nàng . Ta nhìn nàng mặt méo xệch , thật sự bây giờ ta cũng không biết nên gọi nàng là gì mới phải . Nàng tươi cười hớn hở nắm tay ta thân thiết : - Cửu nhi , mai là bắt đầu hôn sự rồi , mẫu phi cùng Vương Hậu chỉ chuẩn bị được nhiêu đây thôi , con cũng đừng chê ít . Vừa nói Hoa phi vừa chỉ vào đống rương hòm lỉnh kỉnh trên mặt đất . Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến trong hòm đó có cái gì , nhìn Hoa Phi giọng nói ta hoang mang: - Sao lại là mai? Vương Hậu đưa tay véo nhẹ má ta , giọng nói đầy sủng nịnh : - Con là lại quên rồi sao ? lúc bắt tú cầu đã có nói là ngày tăng tròn tháng tới sẽ thành hôn , mà ngày mai là ngày trăng tròn rồi còn gì ? Nghe bọn họ nói ta càng thêm mờ mịt , Phượng Cơ ngồi bên kia không biết nói gì khiến Vương Thượng và Hoa thần cười thành tiếng . Hoa phi cùng Vương Hậu cũng quay sang bàn luận với bọn họ , để mặc ta ngồi ngơ ngẩn . Tin tức về hôn sự của ta và Phượng Cơ khiến Lục giới chướng khí mù mịt . Chẳng ai nghĩ tới một vị thượng thần cao cao tại thượng như Phượng Cơ sẽ lấy một công chúa não tàn như ta . Trọng điểm là người trong lòng hắn vốn là Thủy thần quá cố nên khiến mọi người càng thêm khó hiểu . Bên Côn LUân giới khi nhận được thiệp mời thậm chí còn sai người đến Thiên giới xác nhận lại thực hư . Ma giới cũng cử sứ giả lên hỏi lại Vương thượng , tiên nữ tiên nga trong Thiên Giới thì khóc hết nước mắt cho số phận bi đát của nguyệt lão . Dù vậy hôn sự vẫn diễn ra mặc cho trời tuyết dày đặc , mặc cho sự không cam tâm của nhiều người . Sáng sớm hôm sau khi trăng vẫn treo trên trời Vương hậu đã vực ta dậy , còn sai một đám tiên nữ mang vào mấy hòm đầy áp y phục và trang sức . Vương Hậu dắt tay ta ra chọn , người ôn nhu nói với ta : - Cửu nhi , con nhất định sẽ hạnh phúc . Ta cười nhẹ nhìn người , hạnh phúc hay bất hạnh sao có thể nói trước được , nhưng là ta đã bước đi quá xa trên con đường này , muốn quay lại cũng không được nữa rồi . Vương Hậu khoác lên người ta một bộ hỷ phục màu đỏ được gia công hết sức cầu kỳ . Bộ y phục gồm ngoại y dài mười thước , đuôi áo xẻ làm ba mảnh như đuôi phượng , trên thân áo được thêu hình long phụng bằng chỉ vàng chói lóa. Tay áo cũng rất dài , nhấc lên nhấc xuống vướng víu , cộng thêm cả tấn trang sức trên đầu , trên cổ làm ta muốn phát điên . Hôn lễ được tổ chức trong Nhân Duyên điện , các thượng tiên được mời hầu như đã có mặt đầy đủ . Ta được một tiên nữ dìu đến sảnh chính thì gặp Ngọc Vệ Ly , ta dừng lại đối diện với hắn , cả hai đều im lìm không nói gì . Hơn một tháng không thấy trông hắn hốc hác hơn trước rất nhiều , hắn nhích lên một bước về phía ta ánh mắt xa xăm: - Để ta dìu nàng vào ! Nói rồi hắn nắm nhẹ tay ta đi về phía trước , ta cười cười bước theo hắn . Vào đến bên trong Nhân Duyên điện hắn vẫn không buông tay ta , mọi người có mặt trong đó trông thấy đều một mảnh tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của ta và hắn. Phượng Cơ từ trong đám đông bước lại , hắn cũng vận một bộ hỷ phục chói lóa , tóc được vấn cao cố định bằng ngọc quan , một vài sợi lơ thơ rơi xuống má , trông còn đẹp hơn vài phần so với nữ nhân . Hắn gỡ tay ta ra khỏi tay Ngọc Vệ Ly ánh mắt nheo nheo : - Cảm ơn Dạ thần đã đưa nương tử của ta đến đây ! Khi nói đến hai chữ " nương tử " giọng hắn hơi cao lên khiến ta đỏ mặt . Ngọc Vệ Ly cúi đầu nhìn bàn tay trống không hờ hững : - Ta chỉ là tiện đường thôi . Phượng Cơ gật nhẹ coi như đáp lời rồi kéo ta đi thẳng , chúng tiên sau phút chốc im lặng lại bắt đầu ồn ào nghị luận . Ta quay đầu lại nhìn Ngọc Vệ Ly thì chạm vào ánh mắt hắn , hắn kéo nhẹ khóe môi với ta . - Nàng còn nhìn . Phượng Cơ xiết mạnh bàn tay đang nắm tay ta làm ta đau nhói, giọng nói hắn ẩn ẩn lửa giận . Ta nhìn hắn khó hiểu , hắn liền quay mặt đi như thể nhìn thấy cái bản mặt của ta càng làm hắn thêm bực mình . Một lát sau Vương Thượng cùng Vương Hậu bước ra tuyên bố hôn lễ bắt đầu , chúng tiên nhao nhao lên chúc mừng , kính rượu . Hoa Phi ngồi bên cạnh Hoa thần cười đến không khép được miệng , mà Nhược Phụng thì không thấy đâu . Từ ngày hôm qua ta đã không nhìn thấy nàng ấy , có lẽ đang ngồi ở một góc nào nguyền rủa ta cũng nên . Trong đại điện đang náo nhiệt , thì bên ngoài có một giọng nói thê thé vang lên: - Thượng Tiên ... Thượng Tiên .. Mọi người đều dừng lại mọi hoạt động nhìn về nơi giọng nói phát ra , thì thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ , thân mình nhỏ bé mặc một cái áo trắng ngắn cùng một cái quần nâu rộng như cái váy . LÃo nhân chạy đến trước mặt Phượng Cơ quỳ mạnh xuống giọng nói đứt quãng : - Thượng Tiên ... Thần khí của Thủy thần .. Đã thức tỉnh .. Nói rồi Lão lấy trong ống tay áo ra một cọng lông vũ màu xanh biếc , Phượng Cơ nhìn thấy cộng lông vũ thì buông tay ta kích động đỡ lấy . Chúng tiên xung quanh cũng kích động không kém , còn có một vị chân nhân chỉ vào lão nhân vừa tới nói to : - Ra đây là Thổ Địa của đỉnh Tuyết Liên . Mọi người như bừng tỉnh đều ồ lên , chợt một cột sáng xanh biếc từ phía bắc vọt thẳng lên không trung , rồi lan ra khắp Phượng Nguyệt Cung . Cọng lông vũ trong tay Phượng Cơ như có lực hút lao vun vút về phía cột sáng kia , mà nơi cột sáng bắt đầu chính là phòng của Nhược Phụng . Phượng Cơ là người đầu tiên chạy theo cọng lông vũ , chúng tiên khác thấy vậy cũng chạy theo . Trong Nhân Duyên điện bỗng chốc chỉ còn mình ta , ta cúi đầu nhìn tay áo đỏ rực cười nhạt . Thủy thần chôn thân trên đỉnh Tuyết Liên , mà Nhược Phụng cũng là xuất hiện từ đỉnh Tuyết Liên ,bọn họ vốn là một ... thì ra bao lâu nay nàng ấy vẫn luôn ở bên hắn , vậy còn ta ?... Ta cũng muốn chạy về phía căn phòng đó xem thực hư , nhưng bước chân vừa nhấc thì một cơn lạnh đánh úp xuống . Những làn ánh sáng xanh biếc không biết vì cớ gì lại như đang thẩm thấu hết vào trong người ta . Cả người ta bổ nhào xuống đất , các cơ như thể đã đóng băng , lục phủ ngũ tạng rét buốt như bị móc ra rồi quăng vào hầm băng . Cổ họng căng cứng không thốt nổi một tiếng , áp mặt trên nền đất ta tuyệt vọng , nước mắt tràn khỏi mi vừa rớt xuống má cũng hóa băng tuyết trắng xóa . Có lẽ trên đời này sẽ chẳng có ai đến giúp ta lúc này được cả , sẽ không ai hết ...
|