Ngày chủ nhật tôi đưa An lên cây cầu phía cuối thành phố để ngắm hoàng hôn , mùa nước cạn những bãi cát trắng trải dài bên bờ sông khiến người ta cứ ngỡ đó là những dải lụa vô tận . . . Mặt trời vàng rực với bầu trời xanh làm tôi suy tư
-Làm sao cậu có thể biết được một nới như thế này ? - An nhìn vào mặt tôi .
Tôi kéo tay An chạy xuống những bờ cát trắng , 2 đứa chơi đùa cho tới tận khi mặt trời lặn .
-Cậu đứng vào chỗ này ? - Tôi kéo An lên giữa cầu .
-Gì thế ? - An tỏ vẻ nghi ngờ .
-Cứ đứng đi , giữa cái vạch trắng ý , đưa hai chân ra !!
-Hi !! Cậu đang đứng giữa ranh giới của hai thành phố đấy !!
-Haha ! trời ơi ! - An bước tới và ôm lấy tôi , điều đó khiến tôi hơi đỏ mặt .
-An này , tớ có thể hôn cậu không ?
-Ý tớ là dùng môi !! - An cúi mặt không nói gì ? Tôi nhắm mắt lại . . .
Tôi thấy đc một thứ gì đó gọi là hạnh phúc ,như một cơn gió, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được nó .
-An ? Nhìn vào mắt tớ ?
-Anh yêu em ! - Đôi mắt bồ câu của An mở to hết cỡ .
-Tớ đã bảo cậu đừng có yêu tớ mà !!
Tôi ôm An vào lòng và đặt lên trán của em một nụ hôn , tôi như muốn những giây phút ấy ngừng trôi . Cả ngày hôm ấy chúng tôi có lẽ không thể dời nhau được đến khi mẹ tôi cất tiếng .
-Dũng vào nhà đi !! Ngày hôm nay kết thúc rùi !
Mẹ đã nhìn chúng tôi đứng trước cửa nhà từ khá lâu .
-Chào cô tiểu thư , cô về nhà được rùi đấy
-Cháu chào bác
-Mẹ thấy con quan hệ với cô ta như là hai người đang ...
-Yêu - Tôi đáp ngắn gọn
-Con nên suy nghĩ kĩ hơn
-Mẹ ! Con xin lỗi nhưng con yêu cô ấy ! -Nói đoạn tôi đi vào trong nhà.
Vì không muốn mẹ tôi buồn nên tôi và An không có những buổi hẹn hò công khai . Tình yêu của chúng tôi cứ thế diễn ra thật đẹp cho đến ngày hôm đó . Lớp tôi tổ chức đi dã ngoại , một ngày thật vui và ý nghĩa, đến cuối buổi An nắm chặt lấy tay tôi và nói :
-Đi theo em !
-Có chuyện gì ah ?
-Em bị ốm !
-Để anh đưa em về !
-Không ! Em bị ốm ! Em bị bệnh máu trắng !
-Không ! Em chỉ mới 18t e rất tuyệt ! - Tôi lắc đầu .
-Không không , em mới biết mình bị như vậy 2 năm trước !
-Sao bây giờ em mới nói với anh ?
-Bác sĩ đã nói em sẽ có 1 cuộc sống bình thường ! Em không muốn ai phải đau đớn vì em !
-Cả anh cũng vậy ư ?
-Đặc biệt là với anh ! - Miệng em mếu máo , nước mắt giàn giụa .
-Em đã trải qua sự đau đớn , và em đã vượt qua nó đến khi anh xuất hiện . - Cô gái ấy chạy đi thật nhanh , tôi quá bàng hoàng , cả thế giới như sụp đổ !
Liền mấy ngày sau đó tôi không về nhà mà thường lui tới những nơi chúng tôi hẹn hò . Chiều hôm đó ,khi đang đứng trên cầu và nhìn xuống dòng sông , bỗng tôi bị giật mình vì giọng nói của quân :
-Mẹ cậu đã gọi cho tớ ! Thằng chết tiệt .
-Sao cậu biết tớ ở đây ?
-Hai ngày qua tớ đã vất vả dò hỏi lắm đấy !! Thôi nào kể tớ nghe đi !
-Về chuyện gì ?
-Về cậu , về An về chuyện của hai người .
Tôi ôm lấy Quang và khóc nức nở như một đứa con nít . Sáng sớm hôm sau tôi đến nhà cậu tôi , một bác sĩ giỏi
-Cháu xin lỗi , nhưng chú ơi ,bạn gái cháu bị máu trắng , cháu muốn chú đến nói chuyện với cô ấy !
-Chú rất tiếc nhưng cháu chắc không thể quên được rằng chú là bác sĩ tim mạch !
-Chú rất xin lỗi .
Liền những ngày sau đó An nghỉ học , dường như bệnh đang diễn biến xấu . Chúng tôi cũng không gặp nhau , nhưng mỗi ngày tôi đều đưa một bó hoa hồng đến trước cửa nhà .
-Cố lên chàng trai ! - Anh trai An đứng xa nhìn tôi .
-Em sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu .
Tôi vẫn đều đặn đưa hoa đến mỗi ngày , và một hôm , em đã đứng đợi tôi ở cửa .
-Xin lỗi , Tớ nên nói cho cậu sớm hơn ! Nhưng cậu có thể khiến tớ sống lâu hơn.
-Cậu có sợ không ? - tôi hỏi .
-Chết ư ? An cười
-Vui lên đi ! - Em bước tới vòng 2 tay qua cổ tôi !
-Không vui đâu
-Tớ sợ sẽ không còn được ở bên cậu nữa ! - Em cúi xuống ,2 dòng lệ lại tuôn trào .
-Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra . - Tôi ôm em vào lòng và 2 đứa ngồi đó , không ai nói gì nữa
Một ngày tôi nhận đực tin báo An đang trong bệnh viện cấp cứu . Đêm hôm đó tôi không ngủ và ở bệnh cạnh em . Liền mấy ngày sau đó cũng như thế . Mẹ tôi dần hiểu ra tình cảm của tôi và cũng không cấm đoán nữa , mẹ còn dặn khi nào An khỏi bệnh thì dẫn đến nhà chơi .
Tôi mua những cuốn truyện , những cuốn sách về tình yêu hay nhất và đọc cho em nghe .
- "Tình yêu luôn dựa trên sự nhẫn nhục và hiền hậu "
-Không ghen tuông
-Tình yêu không dựa trên sự khoe khoang hay kiêu ngạo.
-Tình yêu không dựa trên sự bất chính hay ích kỉ .
-Tình yêu không nóng giận , không nuôi hận thù .
Em nằm trên giường và cười rát mãn nguyện .
-Anh biết hôm nay em biết được điều gì không?
-Gì cơ ?
-Có thể chúa . . . đã sắp đặt cho em có được một số phận , cuộc hành trình sẽ không bao giờ kết thúc . Và anh đã được gửi đến cho em vì em mắc căn bệnh này , để giúp em vượt qua tất cả !
-Anh chính là thiên thần của em .
-Nếu có kiếp sau ! Em vẫn sẽ yêu anh !
....................................
********
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày An qua đời , tôi vẫn không quên được hình bóng ấy , nó sẽ nằm trong tôi mãi mãi . Hôm nay tôi vẫn đứng trên cây cầu ấy , mọi thứ dường như không thay đổi . Ngồi suy tư lại chuyện quá khứ . An đã dạy cho tôi nhiều thứ , về niềm hi vọng , về sự tha thứ , . . . Và cả quãng đường dài phía trước . Tôi sẽ luôn nhớ về cô ấy ,nhưng tình yêu của chúng tôi giống như một cơn gió . .. tôi không thể nhìn thấy nó ,nhưng tôi có thể cảm nhận nó . Và tôi đã hiểu ra vì sao mẹ tôi lại làm tất cả vì ba tôi như thế , vì bà có một tình yêu lớn . . .
THE END .
Anh Thành 994
Vote Điểm :12345