Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Chap 4 :
Về đến nhà , Thành mở cổng đi thẳng lên lầu . Tìm viên thuốc panadol uống cho đỡ nhức đầu , bây giờ anh cảm thấy nó như muốn điên lên . Thành như gặp phải ác mộng , làm anh phải quên luôn bỏ xe lại ở quán bar , anh lẩm bẩm một mình ...
- Đúng là điên quá mà - anh day day thái dương rồi lại ngã mình lên chiếc giường có nệm .
Chợt trong túi quần của điện thoại reo vang lên , anh rút điện thoại ra nghe . Đầu dây bên kia có giọng nhẹ nhàng ...
- Cậu vẫn còn thức hả Thành ? Tớ tưởng cậu không bắt máy chứ . - Có chuyện gì không Nam ? - À về chuyện hợp đồng , bản báo cáo tớ có gửi đến email cho cậu đó . - Vất vả cho cậu rồi , cảm ơn cậu . Ngủ ngon nhé . - Ngủ ngon .
Anh tắt máy rồi quăng nó vào một góc đầu giường , mệt mỏi vuốt mặt ôm đầu suy nghĩ tiếp . Nghe cậu bạn nói đến hợp đồng , là anh cảm thấy lo lắng rồi . Anh biết cậu bạn này rất tin tưởng duy nhất trong công ty . Vì anh chỉ có mỗi Bảo Nam là bạn thân duy nhất học từ phổ học lên đại học . Hai người cùng chung ngành một nghề nghiệp . Thành vội ngồi vào bàn làm việc của mình , mở laptop ra tiếp tục làm thêm phần còn lại những việc của mình . Nhưng oái ăm thay , anh lại suy nghĩ về cái hôn vô duyên của hắn .
- Bực mình quá , thôi đi ngủ cho lành ....
Làm việc cũng không được yên thân , lại suy nghĩ bậy bạ lung tung . Anh đành phải leo lên giường trở lại , nhắm mắt ngủ . Đành để mai làm tiếp cũng không sao .
Sáng hôm sau ....
Cậu trở mình mở mắt nhìn đồng hồ . Thấy đồng hồ chỉ điểm gần 7 giờ , cậu tung chăn phi vào nhà vệ sinh cá nhân . Hôm nay là ngày đầu tiên cậu xin việc làm , để có thêm thu nhập mà đóng học phí năm học tới . Cậu nghĩ không thể nào dựa dẫm vào bố mẹ mãi , đành phải tự lực cánh sinh . Để bố mẹ khỏi phải vất vả . Cậu mặc bộ đồ học sinh , nhưng khác cái là cậu gỡ bảng tên , thắt thêm chiếc nơ đen ở cổ . Làm phần nào tỏa sáng thân hình hơi mập mạp của cậu , Duy Phong nở một nụ cười mãn nguyện nhìn vào trong gương tự sướng ...
"Gương kia ngự ở trên tường ... Nói xem có phải tớ dễ thương không nào ... he he ..."
Cậu chải chuốt vuốt keo cho tóc ngược ra đằng sau , rồi phi thân lao xuống nhà . Gặp cảnh bố mẹ líu ríu dính chặt với nhau . Cậu tặc lưỡi ...
- Thôi con đi xin việc đây ! - Duy Phong , chờ đã . Ăn sáng xong rồi đi , tội nghiệp chưa , có ai bắt nó đi xin việc đâu trời ? - Thôi khỏi đi , thưa bố mẹ con đi .
Cậu í ới nói vọng vào trong nhà , rồi dắt xe đạp ra đạp mất hút trên con đường . Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào , mà cậu lại dừng đèn đỏ gặp đúng lúc anh đang đi xe màu đỏ gần đó . Trông anh lúc này có vẻ thiếu ngủ , nhưng lại được tử tế đúng chất quý ông hay thường đi làm . Cậu vừa che mặt vừa tránh né mặt anh . Nhưng rồi , cũng bị bắt gặp ....
- Ô hay , ngọn gió nào lại đưa nhóc đến đây ta ? - Ngọn gió con khỉ vàng khô á .
Cậu nhìn thẳng mắt anh , Duy Phong thực sự bị hút hồn vào đôi mắt của anh . Như có gì đó thật sâu thẳm , mạnh mẽ . Mái tóc đỏ nâu vẫn như ngày nào , vẫn còn làm say đắm trong lòng của cậu . Bởi hôm nay , anh làm xoắn mái tóc trước đi một ít , cũng đủ quyến rũ lắm rồi .... Chợt có hai , ba , bốn , năm cô chen nhau khen ngợi anh ...
- Đẹp trai quá ... - Công nhận đẹp trai quá , giống anh Jo Sib Jub nhà ta luôn . - Anh ơi , anh có bạn gái chưa nhỉ ???
Ngọc Thành ngượng ngùng , đẩy mủ bảo hiểm xuống che mắt lại . Anh đành nói dối các cô gái , khiến cậu và cả mấy cô thất vọng . Tuy nhiên , cậu lại thừa biết anh rất rõ nên không mấy quan tâm lắm .
- À tôi có vợ rồi , hì hì .... - HaizZ, chắc là cô ấy xinh lắm . - Biết đâu cũng tốt mới có được tấm chồng như anh ấy .
Đèn xanh đã bật , cậu đạp xe đi tiếp . Còn anh, cũng nối gót theo sau tiếp chuyện với cậu .
- Này nhóc , chuyện hôm qua ... - Quên béng rồi ... - Phong cố tỏ ra hờ hững như quên hết rồi . - Uhm , mà nhóc đi đâu vậy ? - Xin việc .
Cậu đành giả vờ ghé vào quán nước gần đó , để tránh anh . Chỉ chờ anh đi khuất , rồi cậu mới dám đi tiếp . Nhưng ai ngờ , Thành lại băn khoăn tò mò chuyện hôm qua , nên quay lại cố hỏi cậu cho bằng được . Gặp đúng lúc anh và cậu chạm xe nhau . Khiến cậu muốn xấu hổ , vì lúc nãy lừa anh , giả vờ vô quán mà có uống gì đâu ?
- Anh muốn hỏi nhóc chuyện hôm qua ... - Tui không có nhớ đâu , mời anh đi cho ... - Vậy anh nhắc nhé , thấy anh dễ thương nên mới .... - Thôi .. thôi đừng nhắc , tui đi đây ...
Cậu đạp xe đi tiếp , nhưng Ngọc Thành không theo cậu nữa . Anh đã hiểu ra vì sao cậu tránh né anh , vì sao hôm qua cậu cho anh một gáo nước lạnh . Vì thật sự hôm qua anh chưa biết , lại càng chưa quen lắm . Nên mới gặng hỏi , giờ anh mới hiểu ra .
|
"Thì ra nhóc thích người cùng giới , giống cậu ta hôm qua luôn"
Suy nghĩ xong anh phóng ga đi đến công ty của mình , mọi người cung kính cúi người chào anh . Vì ai ai cũng biết anh là người có chức tổng giám đốc trong công ty này rồi . Nhiều người vẫn thắc mắc , vì sao một chức giám đốc như anh lại đi xe ga . Đơn giản là vì anh không thích đón đưa , không thích cái gì liên quan đến mình . Hơn nữa Thành lại tự mình muốn kiếm tiền , sắm riêng cho mình thì có lẽ tốt hơn . Nhưng anh lại thuộc dạng người không thích đua đòi , ăn chơi trong giới thượng lưu nên anh quyết từ bỏ hết tất cả mà theo con đường mà anh luôn mơ ước đến . Không phải ai cũng có thể theo được ....
- Giám đốc , hôm nay có tuyển nhân viên phục vụ . Mời giám đốc xem qua bản sơ khảo . - Để lên bàn giám khảo giúp tôi nhé , lát tôi xuống kiểm duyệt . - Vâng .
Anh cởi bỏ áo khoác comple , rồi cầm một bản đánh giá xuống khu giám khảo .
-Thứ sinh đầu tiên . - Không được rồi , tài năng chưa được lắm ... - Thứ sinh thứ hai . - Tốt rồi , duyệt vào văn phòng biên soạn . - Thứ sinh thứ ba . - ... - Thí sinh tiếp theo ...
Duy Phong chỉnh lại bộ trang phục của mình , rồi bước vào . Cậu bước vào từ từ nhẹ nhàng , rồi đứng trước mặt giám khảo . Cậu há hốc mồm vì nhận ra bóng dáng quen thuộc , chỉ cần có mỗi mái tóc của anh thôi , cũng đủ làm cậu rụng rời rồi .
"Lại là cái tên xui xẻo chết tiệc này , đi đâu cũng gặp là sao ta ? Đúng là sao quả tạ..."
Cũng là lúc anh nhìn vào hồ sơ , cũng nhận ra ngay tấm hình là của nhóc . Không hiểu sao , anh lại cảm thấy có gì đó vui trong lòng . Nhưng khỗ nỗi anh lại có suy nghĩ phải thấu đáo , cũng vì ngày hôm qua tại hắn mà anh cũng không quên được .
"Chết tiệc , sao tự dưng khi không lại nghĩ đến cái hun của cậu ta . Bực mình quá ..."
- Nè , giới thiệu đi ... - Anh , cái tên ... - Gì ? Không giới thiệu , thì về nhà đi...
"Nhịn nhịn ... nào .... chỉ là một tên cỏn con thôi ...."
- Đỗ Hoàng Duy Phong , 18 tuổi , việc chủ yếu là photo , đánh máy ... - Cái khoản này cần phải xem xét , mời Phong lên phòng tôi trao đổi ...
Anh muốn cậu ở lại , để hỏi cho ra lẽ . Thừa cơ hội đó , anh mới cạy miệng cậu ra , để anh khỏi thắc mắc thêm . Anh sợ sau này có chuyện gì thì không hay cho lắm . Hơn nữa ,anh lại nghĩ nhóc chỉ là một đứa con nít chỉ đáng để lợi dụng cho thuận việc thôi ...
Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
|
Chap 5 :
Anh cầm hồ sơ của cậu rồi bước lên phòng tổng giám đốc , còn cậu thì nối gót theo sau . Duy Phong bỗng nhiên cảm thấy rất sợ con người của anh, nó khác hơn mọi ngày . Không giống như những gì cậu đã gặp trước đó ....
-Này anh , tui ... -Ở đây có quy định riêng nhé , cậụ không được xưng hô tùy tiện .. - Vậy anh làm chức gì ở đây , anh nói cho tui biết mới gọi đúng quy định chứ ...
Đúng như anh nghĩ , thế nào rồi cậu cũng sẽ thắc mắc con người anh . Thành đứng khựng lại , ánh mắt có chút vô thường . Cậu không chú ý bước đi của anh , mà đâm sầm vào lưng anh .
-Cậu thật sự không biết rõ ở công ty này , hay là cố ý nhỉ ? -Gì chứ ? Tui nào có biết công ty của anh đâu . Tui có lên mạng dò đâu mà anh nói tui cố ý ? Cái đồ vô duyên ....
Thành quay mặt lại nhìn cậu , hai ánh mắt chạm vào nhau . Như có một chút tia sét nhẹ nhàng , làm đối phương cũng đủ lúng túng lắm rồi , và không ai khác chính là cậu ...
-Cậu , ăn nói cho cận thận nha . Muốn anh đây chấm rớt không ? - Lắc đầu - "Tui phải có tiền đóng học phí" - Cậu nói trong suy nghĩ . -Thế thì tốt , vào đi ...
Anh nắm tay cửa rồi mở bật ra đủ để anh và cậu vào . Anh để hồ sơ lên bàn , rồi ngồi vài ghế ngã lưng dựa vào ghế xoay một vòng . Cậu quan sát thấy có một bảng hiệu "Tổng Giám Đốc" làm cậu xấu hổ , ngượng chín mặt . Vì hóa ra , trong thời gian qua , cậu đã làm chuyện mất mặt đàn ông trước một giám đốc như anh . Thấy cậu có vẻ im lặng , cũng đã biết vị trí của anh rồi nhưng anh vẫn do dự im lặng .
-Này anh chuyện hồi nãy tôi xin lỗi .. -Uhm , vậy tôi hỏi cậu chuyện gì cậu sẽ trả lời tôi chứ
Duy Phong bắt đầu cảm thấy run rẩy , lo sợ dồn dập . Cậu cứ đan hai bàn tay vào nhau siết chặt , rồi lại lấy hai ngón cái đụng vào nhau . Trong lòng cậu như có mách bảo chuyện không ổn lắm . Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu , vì ba mẹ mình vất vả nên đành cam chịu đựng
Thành thấy ánh mắt cậu như sắp khóc , con người cậu trở nên nhỏ bé . Anh cảm thấy kì lạ , muốn che chở cậu nhiều hơn. Như một người anh luôn bảo vệ em trai bằng mọi cách ....
"Trời đất ơi , mình chưa làm gì thằng nhóc này mà sao sợ dữ vậy không biết"
Anh cười thầm trong bụng , biết mình ra vẻ gây khó xử cho cậu ...
-Chuyện hôm bữa , cậu quát tôi nói thích... thích là sao nhỉ ? Giải thích được không ?
Thành lấy hai ngón tay , giả vờ đụng chạm vào nhau trước mặt cậu . Giống như ngụ ý muốn nói hai người thích nhau rồi yêu nhau , làm cậu đỏ mặt như quả gấc , trả lời lúng túng ...
-Chuyện đó ... hiểu lầm thôi ...
Thôi rồi lượm ơi , cậu thấy chuyện này không ổn rồi . Cậu đành dùng kế mỹ nhân cứu ván cờ thoát khỏi tay cờ tướng chết tiệt . Nhưng cậu đâu biết , vẻ mặt của cậu đã tố cáo cho anh biết chuyện này là thật sự rồi ...
"Ra là nhóc này thích mình , nhưng mà cũng kì mình có cái gì đâu mà thích ta ?"
-Thôi đừng nói dối , nói cho tôi nghe đi ... -À tại tui ... ý quên ...tôi yêu con Lan , nên mới vậy đó ... - Cậu cố chối cãi lý .. -Nghe giống lý sự cùn quá ....
Anh bật cười nhẹ, làm cậu nay càng đỏ mặt hơn . Ngoài cánh cửa kia , có vài nhân viên nam nữ nghe lén , rồi thì thâm to nhỏ ...
-Nghe như giám đốc cười ý ! - Không phải đâu, chắc là đuổi cậu ta rồi .. -Mà nếu giám đốc cười thật , thì trước giờ tui có thấy giám đốc cười đâu ? -Ờ , đúng rồi ha ... cũng hơi vô lí ...
Bên trong căn phòng ấy , anh đã ký vào hồ sơ từ lúc nào . Duyệt cậu vào danh sách phân công chạy bàn , phân loại tài liệu....
-Cậu muốn làm ở đây đúng không ? - Ờ... ờ ... - Cậu gật đầu lia lịa .. - Chuyện gì tui... ý quên ...tôi cũng làm được hết .. - Với một điều kiện ...
Anh cười gian xảo nhìn cậu không hề chớp mắt , làm cậu nhóc phải lùi một bước. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ....
- Điều kiện gì ? - Thứ 1 ở đây không được gọi tùy tiện , về nhà sửa sai tập tành đi . Thứ 2 ngày mai cậu phải kí hợp đồng cùng với tôi . Dạy cách yêu đương . Thứ 3 không được hỏi vì sao ? Tại sao ? Nếu thấy thắc mắc .- Yêu đương á? Tại sao ? - Suỵt ... không được hỏi . Hết rồi , cậu về đi . Mai tới làm việc , lương tuần của cậu là 305,000 đ -Nhưng mà ...
Anh xoay lưng lại vẫy tay xua đuổi , sợ cậu sẽ hỏi anh thứ thắc mắc chuyện yêu đương . Vì anh thừa biết thế nào cậu cũng tò mò , vốn dĩ anh làm thế là vì muốn giải đáp vì sao ? Tối hôm qua , được một con trai hun má , cảm giác của anh lại lâng lâng đến như vậy ? Chỉ vì chuyện cậu ta - hắn của ngày hôm qua hun má anh , mà anh lại tương tư , mệt nhọc đến thế ư ? Anh là người ngay thẳng , đâu có bao giờ lao vào chuyện xàm , vô lí như thế này ? Đúng là chuỗi ngày đen tối , ý nghĩ chẳng cực thấm vào đâu ! :v ( Anh Thành nhà ta bị tui làm cho tơ tưởng rồi kakaka )
P/s : Harimaron : Anh sẽ theo ý em , kéo dài sóng gió luôn ... he he ... để làm hài lòng hả dạ em luôn Nhoxsox: Cảm ơn bạn đã khen, mong bạn tiếp tục ủng hộ tinh thần nhé . :-) .
|
Chap 6 :
Cậu đành chấp nhận điều kiện vô lí của anh , mà lầm lũi đi về . Cậu nghĩ , dù sao được làm ở công ty này là may mắn lắm rồi . Lại còn có tiền đóng học phí nữa . Không lo sợ phải đỡ đần , gánh nặng của bố mẹ .
Cạch ...
Cánh cửa bật mở ra , cậu ngạc nhiên giật mình . Khi thấy anh chị nhân viên tụ tập trước cửa như thế này . Cậu tử hỏi , mấy anh chị làm gì trước cửa thế này nhỉ ? Thấy tình hình trở nên quái đản, căng thẳng tột độ . Cậu buộc miệng hỏi ...
-Anh chị làm gì ở đây thế ? - À , không có gì đâu ...
Ngọc Thành thấy phòng mình càng ngày trở nên ồn ào , anh xoay ghế lại xem có chuyện gì ? Anh nhăn mặt khó chịu , khi thấy tụ tập quen thuộc mỗi ngày anh phải chịu đựng . Lần nào cũng gây phiền phức cho anh , lần nào cũng nghe trộm từ anh ...
"Lại nữa , mấy nhân viên tò mò này phiền quá . Chắc phải cho một trận , đuổi hết mới vừa lòng" - Thành cau có , mặt đỏ tức giận .
- Nè , mấy anh mấy cô còn đứng đó là tôi đuổi việc hết thì đừng có trách nhé , gọi thư kí vào đây cho tôi luôn ... - Dạ vâng , thưa giám đốc .
Ngay lập tức , như có sát khí lạnh lùng . Mấy anh chị nhân viên này , quay lại chỗ làm việc . Mặc cho cậu ngơ ngác , thấy khó hiểu . Cậu tưởng chỉ có ở tựa phim mới có cảnh này , hóa ra đây cũng là công việc mà cậu vào làm không hề dễ dàng.
"Ôi trời ... công ty gì mà kì quái quá ...."
Duy Phong tặc lưỡi quay lại nhìn anh , thấy anh day thái dương . Cậu nghĩ anh chắc mệt mỏi với vấn đề công việc tuyển chọn này lắm .
-Còn đứng đó làm gì nữa ? Cậu đi ra đi - Thành càng bực bội mà quát lớn không cần biết đó là ai .
Cậu giật mình đi ra đóng cửa lại , để lại không gian riêng cho anh. Cậu cũng thấy mình bị làm cho ra rìa , lại còn quá đáng . Cậu rủa thầm trong miệng ...
"Cái tên chết tiệc này , xui xẻo , sao quả tạ. Người ta cũng tội nghiệp mà còn lớn lối . Bày đặt ..."
Cậu bỏ về , không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Bước đi thật chậm và nhẹ nhàng, cậu chợt thấy cô nữ thư kí mặc áo đen đàng hoàng . Lại còn để ánh mắt chỉ đúng một hướng , như không quan tâm đến cậu , không quan tâm xung quanh . Cậu tự hỏi trong thắc mắc "Có khi nào anh ta yêu cô thư kí xinh đẹp này? Mà cũng đúng ha , hai người rất hợp đôi" . Nghĩ vậy , cậu lắc đầu bấm thang máy xuống tầng trệt , lấy xe đi về nhà.
Còn lại mình anh , cảm thấy trống trải với một đống chất núi công việc. Anh thở dài chán nản và vô cùng mệt mỏi .... (Cốc ...cốc ...cốc)
- Vào đi... - Vâng , giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ ? - Ngày mai sắp xếp , phân loại đánh giá lại từng tổ giúp tôi nhé . Hồ sơ tôi đã kí xong , phiền cô thấy người nào không chú ý công việc , thẳng tay đuổi ra khỏi công ty giúp tôi - Vâng ,tôi hiểu rồi thưa giám đốc...
Anh xoay ghế lại rồi cũng động tác vẫy tay đó , cô cầm một sấp hồ sơ rồi rút lui . Anh nhìn vào khoảng tường dày đặc kia, trong lòng anh lại thấy nhớ mẹ ruột của mình vô cùng . Anh lại càng giận hơn...
-Sao mẹ lại bỏ rơi con? Mẹ sống có tốt không ?
Quay ngược lại thời gian quá khứ , ngày mà anh còn nhỏ , 9 tuổi đã hiểu biết cảm nhận mất mát . Cũng là ngày mà anh bị mẹ bỏ rơi , không cho anh một lí do . Chỉ lặng lẽ ra đi , với câu nói xin lỗi trong nước mắt .
-Mẹ ơi , đừng bỏ con được không ? -Mẹ xin lỗi con , Thành à . Con ở với ba đừng làm ba và mọi người buồn nghe con ... mẹ xin lỗi ....
Thành thấy bóng dáng mẹ của mình lên chiếc xe taxi , đi mất hút phía trước con đường . Chỉ còn lại anh với khói bụi thời gian , và ánh nắng mặt trời .
Cậu về nhà huýt sáo vui mừng , suốt buổi hôm ấy . Cậu kể luyên thuyên về công ty mình đang làm , cho gia đình nghe
-Chán chết được ... -Mày khùng hả , được cho làm vậy là may lắm đó rồi nghe cưng . -May cho con đó nghe , không ba bắt con ở nhà chăm em ...hà hà ... -Thôi nha ba má , con thấy ớn rồi nghen. Già rồi thì phải cẩn thận chút nhe ... -Cái thằng mất dạy , máy dám nói vậy với ba mày à - Mẹ Phong đánh một phát vào lưng . -Ui da , đau quá mẹ ơi ... -Thôi đi bà , nó chọc cho vui thôi mà ...
Cậu ôm lưng đau rát buốt lên phòng , chợt nghĩ quên báo cho nhỏ biết .
-Chết cha, hôm bữa rài đến giờ nó có giận mình không biết .
Cậu đành bấm số gọi cho nhỏ Vy , thấy mấy ngày qua gặp đủ thứ chuyện xui xẻo lắm rồi . Lần này phải giúp nhỏ mới được , để khỏi phải bị thiên hạ nghi ngờ ...
-A lô , Vy đó hả ? -Ừ có gì không ? Mày dạo này sao rồi ? -Tốt tốt , à tao muốn giúp mày . Xin lỗi mày chuyện hôm bữa nhe . - Không có gì đâu , mà không cần mày giúp nữa . Tao tán tỉnh luôn rồi ... -Hay vậy , chúc mừng nha . Mày can đảm quá , gan quá trời . Haha -Cảm ơn , khỏi khen nha má . Nghe sến chết được.. -Tao khen mày vậy ấy mà chê , vậy tao đây mai đi làm rồi đó nghen . -Chà , ông giỏi quá . Chuyện gì cũng làm được hết . -Chớ sao nữa , he he . Mà quên , khi nào đi học lại vậy ? -2 bữa nữa nhập trường rồi , mày lo hồ sơ học phí đi nhé . -Ừ , cảm ơn mày nhắc nhở . Bạn thân nhất của tao ... he he ... -Ghớm quá , thôi tui cúp máy đây
|
(Tít...tít ...tít ....)
Cậu hồi hộp lo lắng , mới có mấy tháng hè mà đã đi học lại rồi. Tự dưng cậu nhớ bạn bè sách vở , thầy cô ghê ghớm . Không uổng công cược đời mình vào học một trường tốt . Cậu rất thích mấy ngành ngoại giao , mà thường hay thấy trên phim Hàn . Đúng là ước mơ của cậu , khó với tới .... Nhưng cậu vẫn luôn không từ bỏ ....
-Chà .. đi học thích quá . Ở nhà chán phèo . Đi chơi khây khỏa một bữa thôi ...
Nói là làm , cậu sửa soạn cho mình bộ đồ màu mè . Cậu bắt chuyến xe buýt đi, còn xe đạp thì cậu để dành cho ngày mai khởi đầu đi làm =]]]z
-Woa mát quá ....
Ngồi trên xe buýt , cậu đeo phone vừa ngắm xung quanh vừa nghe nhạc . Đằng xa xa kia vỉa hè , có thằng nhóc dăm 5 -6 tuổi ăn kem . Cậu chợt nhớ ngày hôm qua, hôm kia cũng chỉ vì cây kem mà cậu đã gặp anh, một giám đốc tài năng biết xây dựng cho công ty ..
"Anh ta tên gì nhỉ , mình quên xem tên anh ta ... hic hic .. chắc anh ta 25 , 26 tuổi rồi thì phải? "
Chiếc xe dừng lại đúng trạm kế , cậu bước xuống xe đi xung quanh . Hết chỗ này , đến chỗ kia ... cậu chợt thấy có anh cầm thuốc hút phì phèo , mắt đăm chiêu nhìn xa xăm như chờ đợi . Thấy hắn có chút gì đó quen quen, cậu bước lại gần hơn xem kĩ. Đúng là cái anh mà cậu té hôm trước , đưa tay trước mặt tỏ ý muốn đỡ dậy .
"Đúng là anh ta rồi , mà tí đầu này hút thuốc thấy ghê quá ..."
Cậu chậc lưỡi đành bỏ đi , không thích giao du với loại người này . Cậu làm lơ bỏ đi một mạch . Nhưng chợt nghe hắn gọi lại ...
-Này nhóc kia , nhìn cho đã rồi bỏ đi à ? Lại đây ?
Cậu quay mặt lại nhìn hắn , bức xức tự nhiên gọi bằng nhóc. Cậu nhái giọng lại ....
-Nè anh kia , tui không phải con nít đâu nghe . Đừng có gọi tui nhóc này nhóc nọ . Tui và anh bằng nhau , có kém gì ai đâu ? -Kaka , thích gọi vậy đó . Có sao không ? -Người gì đâu mà hống hách , vô duyên. Uổng công nhìn nhận người tốt ?
Hắn chợt khựng lại , nhìn cậu kĩ hơn . Hắn bối rối khi biết cậu là người té trên vỉa hè . Tự nhiên gặp trong tình huống này, hắn thấy mình dở chứng điên ....
-À ra là nhóc té trên vỉa hè ấy hả ? -Ờ ...
Hắn đứng sát lại gần cậu , mái tóc đen để dài một bên của hắn bị gió lung lay . Cậu chợt nhớ tới anh , tim cậu đập nhanh vì hắn đứng quá gần . Cậu thấy ngực mình nhoi nhói , không hiểu vì sao nó lại đau đến thế ? Cậu tự hỏi "có phải vì anh cô đơn chỉ anh cách yêu đương , hay là vì mình thích hắn ta rồi ?" Cậu quay mặt tránh né , trong đầu cậu bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh của anh . Cậu vội vàng bỏ đi , làm hắn cũng tò mò không hiểu chuyện gì đi theo sau cậu ....
"Quái , thằng nhóc này bị gì thế nhỉ ? Mình chưa kịp làm gì nó mà ta?"
|