Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Mọi người nhớ cho Tí ý kiến & chút động lực tinh thần nha . Tks , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :-*
Chap 7 :
Hắn đi theo sau cậu , trong lòng thắc mắc tại sao cậu lại bỏ đi . Thật sự thì hắn đâu có làm gì cậu ? Hắn tò mò về thế giới của cậu , như có gì đó giấu diếm trong lòng . Thấy cậu đi nhanh vội vã, hắn nắm lấy cánh tay cậu giật ngược lại. Chợt thấy đôi mắt của cậu có chút u buồn , hắn lúng túng bỏ tay cậu ra ....
-Nè , sao cậu lại bỏ đi ? Tớ có làm gì đâu ? -Ừ không có gì hết . Thế nãy cậu áp sát vào người tớ. Vậy có ý gì ? Cậu nói đi ... -Cái đó , vậy tớ xin lỗi được chưa? - Bực mình quá , biến đi ....
Cậu xua đuổi hắn đi , bây giờ trông cậu nhoi nhói ở ngực trái . Nó càng ngày làm cậu thật sự khó chịu , giống như nó muốn yêu một ai đó ? Nhưng từ trước tới giờ , cậu chưa bao giờ yêu , chưa biết tình yêu là thế nào ? Chỉ biết là nó rất dễ tan vỡ , cậu chỉ biết học đến đó thôi . Chứ chưa bao giờ nhận cảm giác ai đó , sẽ dành riêng cho mỗi cậu thôi
"Không lẽ mình thích ông này . Vớ vẩn thật ..."
Cậu tự cười cho chính mình , thấy nó quá ngu ngốc . Làm gì có chuyện một khi tim nhói là thích ? Lỡ như cậu bị bệnh tim di truyền , hay là bị gì đó rồi thì sao. Duy Phong liếc mắt hắn , hừ một cái rồi tiếp tục đi tiếp, bỏ lại hắn một mình khó hiểu ...
-Này nhóc , tên gì vậy ? - Hắn sực nhớ ra gọi to. -Hỏi chi ? Bực cái mình quá đi ..
Cậu chạy thật nhanh tìm chỗ nấp , tránh mặt hắn . Cậu rủa thầm hôm nay ăn trúng gì , mà lại gặp hai tên điên chết tiệc này . Suốt ngày cứ làm cậu thấp thỏm , lo sợ không yên . Sợ rằng chuyện của mình sẽ bị người ta ghê tởm , xa lánh rồi lại sỉ vả . Cậu thà ở một mình , không quen biết ai , cứ giữ cho kín như vậy sẽ tốt hơn. Thấy hắn bỏ đi cùng với ai đó , cậu mới thở phào nhẹ nhõm , tiếp tục đi tham quan ....
- Đau quá à , sao vậy ta ?
Phong lấy tay ôm ngực nhăn mặt , nhìn xung quanh xem có chỗ nào mát để ngồi thì cậu lại thấy anh lướt qua . Đôi chân của anh đi thật nhanh , mái tóc thoáng khẽ nhẹ lung lây . Làm cậu chết điếng từng hồi , tự nhiên tim cậu không còn đau nữa . Mà thay vào đó , cậu lại thấy mình xao xuyến vì anh .
"Sao anh ta lần nào cũng làm mình hồi hộp quá vậy"
Thấy anh gần sắp đến chỗ mình đứng , câun liền vội lãng tránh và núp sau cánh tường dãy nhà bên . Anh nở một nụ cười tươi , như gặp ai đó hình như làm anh rất vui. Ngay giây phút ấy , cậu đã biết mình bị anh đánh sét trúng vào đôi mắt của cậu
"Hĩc ... hic ... ngườu đâu mà cười đẹp , gì cũng đẹp nết hết "
Cậu lắc đầu không nên quen anh , vì anh là người ngay thẳng . Lại còn có vợ nữa , cậu nghĩ vậy nên đành bắt xe buýt trở về nhà ....
Ngọc Thành vào quán gặp bạn thân , anh ngồi vào ghế nhìn người bạn của mình mà cười nhẹ . Anh quay đầu nhìn bên ngoài kia đường phố , dường như tấp nập xe cộ rất đông người đi đi về về . Anh bắt gặp dáng người thân quen lên chuyến xe buýt . Cũng đủ làm anh nhận ra ngay ....
"Kia có phải nhóc không nhỉ ? Ngày nào cũng đi xe buýt hay sao vậy ta"
Anh chợt nghĩ thân thế gia đình của cậu , tưởng cậu không mua nổi một chiếc xe đạp để đi . Do mãi suy nghĩ cho riêng mình . Cậu bạn thân của anh quơ tay qua lại trước mặt anh , gọi tên anh ....
-Thành , cậu mê em nào hả ? -Hả ??? À ... không có ...
Anh lúng túng cười cười , rồi cầm tách cà phê nhấp . Cậu bạn - Bảo Nam lắc đầu thở dài ....
-Nè Thành , tớ thấy cậu nên đi kiếm bạn gái thì tốt hơn đó ...
Anh gật gù cho có lệ , nhưng suy nghĩ trong anh thật xáo trộn . Anh bèn nói nhỏ hỏi Bảo Nam ...
-Này tớ hỏi thật , cậu trả lời nhé . Giả sử tớ hun cậu , thì cậu nghĩ sao?
Bảo Nam trố mắt nhìn anh ngạc nhiên , biết Thành xưa nay chưa hề từng đùa giỡn . Nay lại đột ngột hỏi một câu hết sức ngây thơ , lại còn tỏ vẻ nghiêm trọng ...
-ha ha , cậu yêu ai rồi à ? - Không , không phải đâu ...
Anh nhìn cậu bạn xua tay khó xử , biết thế nào Bảo Nam cũng tò mò chuyện này mà .
-Ý tớ là giả sử con trai đi hun con trai thôi .... - Hả ????
Bảo Nam trợn mắt há hốc mồm, tưởng anh hỏi đùa chút cho vui , tưởng anh yêu cô nào . Hóa ra không phải vậy ... Bảo Nam nhìn kĩ mặt của anh , tỏ vẻ nghiêm trọng ..
-Thành , cậu thật sự hỏi câu này à ? -Ừ , chỉ hỏi vậy thôi . Có gì à ? Nó không hợp hả ???? - Không phải đâu , chỉ là nếu mà hun thật thì... thì .... -Thì sao , cậu nói mau đi ....
Anh cố gắng sát tai lại gần nghe ngóng . Bảo Nam thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh ....
-Nghĩa là người đó yêu cậu rồi . - Ha ha , vớ vẩn quá cậu à . Chỉ là hun má thui ... - Tớ nói thiệt , không có đùa đâu . -Cậu...
Ngọc Thành tái mặt đi , chất xám của anh bắt đầu nhận diện ra . Loạt suy nghĩ đen tối xuất hiện đều đều ...
"Vậy là cậu ta yêu mình ? Còn nhóc thì thích mình sao trời ?"
Anh bỗng cảm thấy lành lạnh , cảm thấy hôm nay sắc mặt tệ đi . Trước giờ anh chưa biết gì về thế giới này , nay đã làm anh có cảm giác sợ hãi .. Ngọc Thành cố gắng nuốt trôi nước bọt , một cách khó khăn ...
-Hic ... hic ... chết tớ rồi Nam ơi ! -Gì ? Cậu bị làm sao ? Không khỏe hả ? Vậy về nhà nghỉ ngơi đi .. - Không , không phải .... ý tớ là chưa biết yêu ai , mà lại khủng khiếp nhận thứ như thế này .... - Ý cậu trai vs trai ấy hả ?? Ha ha bình thường thôi ...
Anh nhìn Nam ngố không thể tả , vì xưa nay anh có biết mấy thứ này đâu . Bảo Nam nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ , biết có mỗi anh là người hiền khô à . Nên dễ bị trai lạ làm anh tệ như vậy là phải rồi , hèn gì Nam thấy Thành mấy ngày nay không tốt lắm . Nam đành tính tiền , tự tay lai xe hơi đưa anh trở về nhà . Cả hai không dám hó hé với nhau câu nào , liên quan đến trai với trai
P/s: Harimaron : Hì hì , không có đâu anh sẽ cố gắng đáp ứng sự đóng góp của em Mà hên xui thôi em à, ngày nào mà anh chả post . Hứng quá thì anh post 2-3 chap , còn mệt thì nghĩ 1 bữa :3 có khi cũng ráng 1 chap . Để độc giả khỏi chờ đợi
|
Chap 8 :
Chiếc xe của Bảo Nam dừng trước cổng nhà Ngọc Thành , anh bước xuống xe rồi mở cổng ...
-Nam , cậu ở lại chơi với tớ đi ... -Thôi , mà cậu nghỉ ngơi đi . Sắc mặt của cậu không tốt lắm . -Ừ , vậy cảm Nam nha
Nam vẫy tay nhìn anh cười cười , rồi phóng xe về . Anh vào nhà với suy nghĩ cũng khá là lo lắng , gặp đúng ba anh đang chờ ở phòng khách cùng với chị cả . Anh bắt đầu cảm thấy bàn tay mình có chút mồ hôi ướt đẫm , lại càng lo sợ ....
-Chào em .. -À , chào chị cả ..
Chị cả của anh là Trần Thanh Thuý nhếch mép cười đểu , cô giả vờ thân thiện với anh . Rồi hiên ngang kéo anh xuống ngồi chung , ba anh thấy vậy cũng mừng . Vì cả hai đều có tiến triển tốt , nhưng trong lòng của anh , lại cảm thấy ghê sợ đối với chị cả này. Anh thấy bàn tay dơ bẩn không hơn không kém của Thúy ....
-Thấy hai con hòa hợp thế là tốt . Lần này Thúy con về nước , làm chung việc công ty thằng Thành . Giúp sức nó chút nghe Thúy . - Dạ , con biết rồi . -Hôm nay con hơi mệt , con xin phép lên phòng trước - anh đứng dậy bỏ lên phòng .
Thúy thấy vậy , nhân cơ hội này cô lợi dụng ba của anh . Một việc hết sức thiên vị về cô , lần trở về nước này . Cô muốn làm đảo lộn cuộc sống an nhàn của Thành , vì anh mà cô không hề được lợi . Cũng chỉ vì cô không có tài năng , nên mới đi du học lấy kinh nghiệm . Nào ngờ đâu , cô đã về nghe tin anh đã thành lập công ty con để đề phòng . Cô muốn anh ra khỏi nhà này , cũng giống như xua đuổi anh đi cho đỡ phiền phức . Vì cô không thích kẻ con ghẻ mẹ lép vế , vì đã từ lâu cô ghét đắng ghét cay Thành , vì chỉ có anh là con trai duy nhất trong nhà mà mẹ cô luôn phải thiên vị anh nhiều nhất .
"Tao sẽ làm mày cô đơn , sẽ phải chịu đựng dài dài ... hê hê..."
Ánh mắt của cô như có rực lửa , đốt cháy quá khứ mà cô phải thiệt thòi . Là chị cả , mà không được ưu tiên bởi kẻ cản đường thì cô không bao giờ bỏ qua ....
"Mẹ à , sao mẹ thiên vị em Thành quá vậy ? Mẹ tổ chức sinh nhật cho con đi" "Không được con gái à , em con còn nhỏ lại là con duy nhất . Nên mẹ không thể bỏ mặt được" "Mẹ quá đáng lắm , mẹ là mẹ của con hay của nó vậy"
Chát ...
"Con nói gì lạ vậy ... đồ con mất dạy hỗn láo ... mới tí tuổi đầu mà đã trả treo mẹ rồi..." "Hu hu ... mẹ quá đáng lắm ..."
Đôi mắt cô đỏ hoe , vì cảm nhận được chuỗi ngày tức tối của quá khứ ấy.
"Rồi mày sẽ giống như tao ngày đó nha con... ha ha" - Cô nghĩ thầm trong bụng , cười nhạt ...
Anh bước đi trên bậc cầu thang , mà cảm thấy mình như có vật đè nặng . Thành mát xa trán xoa dịu cơn áp lực gia đình và công việc . Anh mở cửa phòng , ngã lưng lên giường thở dài . Mắt nhắm nghiền , để bóng tối xua đi hình ảnh của chỉ cả ....
"Nghiêm trọng rồi Thành ơi , làm sao đây ?"
Anh than thở trong thầm lặng , nỗi khổ của anh chính là vấn đề của chị Thúy . Anh không biết phải làm sao , do suy nghĩ quá căng thẳng anh chìm vào giấc ngủ nhẹ , mà không tắt đèn . Nhưng có bà mẹ chị cả vào phòng , tắt đèn giúp anh .
"Mẹ ơi .... " - Anh mơ , mơ thật xa vời ....
Sáng sớm hôm sau ,mặt trời cũng chưa mọc . Cậu đã ngồi bật dạy , mặc áo quần thể dục , rón rén ra khỏi nhà chạy bộ cho khỏe .
-Wow , không khí trong lành quá ....
Cậu bắt đầu chạy chậm rồi nhanh dần , mồ hôi vã ra ướt đãm khuôn mặt và áo cậu mặc . Đang chạy ngon lành , cậu giật mình vì tiếng gọi ....
-Hello , chúng ta lại gặp nhau ... - Lại là cậu ... bực mình ...
Là hắn , vẫn cái cách tỏ ra kiêu ngạo làm cậu vẫn bực mình , vẫn ghét hắn vô cùng . Hắn thấy cậu nhễ nhại , cũng gần kiệt sức hắn mạnh dạn hỏi cậu....
-Này chuyện hôm qua sao rồi ? -Tốt lắm , có gì không ? -Hôm qua tui thấy cậu sao sao đó . Mà cậu tên gì ấy nhỉ ? Mấy tuổi ? Học trường nào ấy nhỉ ?
Thấy hắn cứ lải nhải bên tai , hỏi thứ không hề liên quan đến mình . Cậu bực mình , nóng nảy quát lớn ...
-Yaa , này làm ơn tránh xa tui ra dùm . Tui không có quen cậu , cũng như không phải người yêu hay đại loại gì đó . Nên đừng có làm phiền nữa có được không ? Bực mình .... -Wow , nói nhiều thật - Hắn nhúng vai chọc ghẹo cậu thêm . -Cậu , tính chọc tức tui hả ??? - Ừ , vì cậu là người tui cần quen mà - Hắn giả vờ gần gũi thân thiết - Khùng hết thuốc chữa . - Bởi vậy mới là cần quen , nhớ kĩ nha sắp đến giờ hẹn rồi . Cao Minh Hàn , 19 tuổi . Bye bye... -Này này ... điên hả , tui đâu có hỏi mà trả lời giới thiệu vô duyên vậy ?
Thấy hắn bỏ đi khá xa , cậu chợt mới ngộ nhớ ra . Hóa ra là hắn hơn mình một tuổi , tuy là có ngang sức vóc dáng như nhau , nhưng thiên về hắn thì đúng hơn . Vì hắn cao hơn cậu cả một cái đầu .
-Ối chết rồi đến giờ đi làm , cũng tại cái tên chết dẫm này ....
Cậu lật đật lấy đà chạy thật nhanh về nhà , sửa soạn chuẩn bị những thứ mình cần vào cặp rồi lấy xe đạp nhanh với tốc độ khủng khiếp . Nếu gặp cảnh này , chắc hẳn bạn sẽ phải kinh hồn , gặp tai nạn đụng xe té bầm dập mặt như chơi ....
Công ty tập đoàn Ngọc Thành ...
Cậu thở nhẹ rồi chỉnh ngay ngắn bộ đồng phục của mình , bước vào phòng tổng giám đốc . Cậu hồi hộp chờ đợi ....
|
-Chà , đến sớm nhỉ ? -À , dạ vâng .... -Nói chuyện giao tiếp cũng tốt lên hẳn ha ? - Vâng .
"Rốt cuộc anh ta bày trò gò vậy ?" Cậu tò mò suy nghĩ , nhìn vào khuôn mặt của anh . Cố đọc suy nghĩ của anh là gì ? Nhưng cậu không tài nào nắm bắt được ....
- Hợp đồng đây , cậu ký đi . Nhớ lời hôm qua tôi dặn chứ ? - Dạ ... tôi nhớ ....
Cậu cầm bản hợp đồng đọc một lượt , mặt cậu xanh dần rồi chuyển sang đỏ . Tay cậu run run mà cầm bút để ký , cậu rủa thầm ...
"Má ơi , chết con . Gì mà bày cách yêu thử . Cái tên chết tiệt này , tao nghiền nát mày, tao @#$%&* £¢€°^^"
Trong bản hợp đồng đó , trong vòng 1 tháng cậu phải chỉ cách cho anh biết yêu . Yêu như thế nào ? Nhưng ngặt nỗi trong giấy có viết ghi chú đe dọa , rằng cậu không được phép đòi hỏi , không được đụng chạm vào anh , không được có bất kì hành động nào liên quan đến cậu , hoặc là biết rành rọt về chuyện yêu nhau .
"Đúng là hợp đồng vớ vẩn tào lao , vô duyên . Bộ anh ta không biết yêu , điên hay sao mà đưa cho mình ký thứ nhảm nhí quỷ quái ... @#$%&£€€°^^"
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp , mời bạn theo dõi =))
|
Chap 9 :
Bản hợp đồng kì quái của anh và cậu như sau ...
Hợp đồng chỉ cách yêu ! Bên A : Trần Ngọc Thành - 23 tuổi Bên B : Đỗ Hoàng Duy Phong - 19 tuổi
Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 1 tháng , nhiệm vụ bên B là phải chỉ cách, giải thích cho bên B hiểu mỗi khi bên B chưa biết .
Ghi chú : Bên B không được phép hỏi tại sao , không được hỏi bất cứ điều gì bên A đưa ra . Bên B không có quyền đụng chạm , gây khó xử , hoặc làm hành động gây phiền phức cho bên A .
Bên A đã ký . Bên B đã ký .
Thế là cuối cùng cậu cũng chấm bút kí xong , hoàng loạt câu hỏi , thắc mắc của cậu cứ dồn dập trong đầu . Cậu thấy anh khó hiểu vô cùng , lại càng không hiểu rõ về con người anh . Giờ đây, cậu mới biết rõ tên tuổi của anh ..
"Anh ta tên Thành , 23 tuổi à ? Hay thật , nhìn sao mà trẻ dữ không biết?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh , soi kĩ từng ngóc ngách thân thể của anh . Cậu mới phát hiện ra , vóc dáng của anh thuộc hàng chuẩn men thẳng , không như mấy quý ông mà cậu thường hay xem phim truyền hình . Có gì đó rất thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên , Phong luôn cứ nghĩ rằng , anh là người đàn ông tuổi 30 . Chứ không phải dạng hot boy , hay đại loại là mỹ nam 23 tuổi giống Sao Hàn.
"Anh ta nhìn cũng được đấy chứ , đúng là mẫu người tài năng đáng mơ ước" - Cậu gật gù tấm tắc khen trong suy nghĩ ....
Thành cầm bản hợp đồng còn lại kẹp vào tập rồi anh nhìn cậu , thấy cậu cứ gật gù mãi anh mới hỏi ....
-Nhóc , sao vậy ? Không thích hả ??? - À không , tôi thích chứ - Cậu xua tay - Xong hết rồi , vậy cậu đi làm việc đi .
Anh cười nham hiểm , lâu lắm rồi anh mới thấy thoải mái trong lòng như thế này . Chắc là có cậu bên cạnh , anh mới yên tâm chăng ?
-À vâng , tôi đi làm liền ....
Cậu đứng dậy rồi bước đi , nhưng rồi cậu cũng quay đầu lại hỏi anh một câu ...
-Này anh , cho tôi hỏi một câu phá lệ lần này được không ? -Ừ , cậu hỏi đi ? -Tại sao anh lại cứ phải bắt tôi kí hợp đồng vô lí quá vậy ? - Hả ?????
Như nói trúng tim đen , anh lúng túng gãi đầu . Ừ thì là vì anh tò mò về thế giới của cậu , muốn tìm hiểu về cậu . Chứ không phải là anh yêu cậu .
-Cái đó , tại anh muốn tìm hiểu thêm thôi .. -Có chắc không giám đốc ? Một giám đốc tài năng như anh mà lại làm mấy chuyện hợp đồng nhảm nhí này sao ?
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình , tỏ vẻ ngây thơ hỏi anh . Thành không trả lời mà im lặng nhìn cậu . Đang cố suy nghĩ ra cách làm sao để cậu hiểu , mà không cần nghi ngờ về anh . Cậu thấy anh im lặng khá lâu , nên cũng đã hiểu được phần nào gây khó chịu cho anh . Cậu đành rút lui bước đi trong thầm lặng , nhưng giọng anh vẫn đều đều vang lên ....
-Tại anh có người thích nên mới muốn nhóc chỉ rõ cách tìm hiểu đó thôi
Cậu dừng bước mà không quay đầu lại . Cảm giác như ai đó chọc vào tim cậu , nó nhói lên từng cơn .... Hình ảnh của hắn chọc ghẹo cậu lại xuất hiện , cậu không biết vì sao nó lại như vậy nữa ...
"Gì vậy ? Sao lại đau nhỉ ? Không lẽ mình ghét anh ta đến vậy sao ? Sao toàn nghĩ về cái tên vô duyên hôm bữa rài gây sự ấy nhỉ ?"
-Ừ , thì anh có người thích rồi nên tôi sẽ nói luôn vậy . Giá mà có ai đó nói dối không ai thích , thì sẽ tốt hơn .....
"Mình điên rồi , điên thật rồi . Chuyện của anh ta kệ anh ta , sao mình lại quan tâm chứ . Ghét quá , mình thấy ghét quá đi " - Cậu hằn hộc trong vô thức , ngực trái của cậu lại càng đau .
-Uhm ...
Cậu bước đi lặng lẽ , rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa . Dựa vào cánh cửa ấy , cậu biết mình đã thích hắn (ý nói tới Cao Minh Hàn ấy) . Chứ không phải anh , cậu biết cảm giác này nó lặp lại y như ngày hôm qua cậu đi chơi gặp hắn .
Đằng sau cánh cửa ấy , Thành ngồi dựa vào ghế . Lúc mà cậu bước đi , anh có cảm giác thật lạ lẫm , nó như hối thúc muốn nhóc ở lại cạnh anh thêm chút nữa ....
"Lạ quá , sao mình cần nhóc ở lại lâu hơn thế nhỉ ?"
Anh thở dài chịu không được cảm giác này , đành phải đi gặp cậu thử hỏi nó là gì ? Vì trước đây anh chưa từng hề có , cũng không có cảm giác lạ lẫm này . Vì anh chỉ toàn lo công việc suốt thôi , chứ chưa thấy ai làm anh có giác thiếu vắng một ai đó bao giờ ? Mở cửa phòng bước ra , anh thấy cậu dựa vào bức tường chờ thang máy đi xuống . Anh nắm tay cậu lôi vào thang máy đang mở , mặc cho cậu hoảng hốt , cố gỡ bàn tay anh ra....
-Thả ra , thả ra đi giám đốc ... -Anh hỏi gì thì nhóc trả lời nhé , không được hỏi .... -Hỏi gì , hỏi lẹ đi . Nhưng thả tay được không ? -Uhm - Anh thả bàn tay của cậu ra - Anh có cảm giác thiếu vắng nhóc , nghĩa là sao ? -Hả ???? À thì .... nếu người đó bỏ rơi , thì sẽ có cảm giác đó thôi . Có gì lạ đâu ? -Nếu như anh hun nhóc , thì nhóc nghĩ sao ? -Cái gì ????? - Cậu thật sự há hốc mồm , không hiểu anh có ý đồ gì nữa - Mà sao ....
Cậu bịt miệng lại chợt nhớ tới hợp đồng , không được phép hỏi . Cậu hoảng hồn , tay run lên từng hồi . Cảm giác như bị anh xâm chiếm thân thể của cậu .
-Thì ... thì .... -Thì sao ? Nói nhanh đi ... - Anh thật sự không kiềm nổi cơn giận .
Cậu giật mình nhìn anh hờ hững , có lẽ anh đã làm cậu thật sự hoài nghi . Nhưng cậu không dám đặt câu hỏi về anh ....
-Thì tôi sẽ nghĩ là bên ấy là đồng tính . Thích tôi rồi nên mới hun... - Cậu trả lời lắp bắp ...
Giờ anh mới hiểu ra , cái ý nghĩa về thế giới của cậu . Anh vò đầu vứt tóc , làm tóc rối tung lên . Không còn đẹp đẽ , quyến rũ như ngày nào .
"Thì ra là cậu ta yêu mình , còn nhóc thì thích mình. Không thể tin được"
|
Anh suy nghĩ trong mệt nhọc , muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt . Nhưng sao anh lại cảm thấy cô đơn , mỗi khi có ý nghĩ muốn đuổi cậu ra khỏi công ty mình . Anh là người ngay thẳng , không thể cùng lúc hai người con trai lại đi yêu , thích mình như thế này ....
-Giờ tôi phải làm sao ? Thực sự thì tôi không muốn nó lại xảy ra ....
Anh lớn tiếng trong thang máy , chỉ đủ để cậu và anh nghe thấy . Phong biết anh là người đã có vợ (theo suy nghĩ của Phong nhà ta nha các bác =]] ) , lại là trai thẳng nữa nên không thể yêu mình được . Chắc chắn có ai đó đã làm anh phải thành ra như vậy ....
-Giám đốc , tôi xin lỗi.
Anh đứng phắt dậy bước đi , khi thang máy đã mở ra . Chưa ra khỏi thang máy được bao lâu , anh lại bắt gặp ba và chị cả của mình . Anh vội vàng cúi đầu chà ba của mình ....
-Thưa ba mới tới .. -Ừ , con dắt chị tham quan rồi sắp xếp công việc nghe .. -Nhưng mà không được .... -Tại sao lại không được ? Chị con thích làm ở khu này , tại sao lại không được ... -Con nghĩ là ba nên để chị ấy ở nhà sẽ tốt hơn . Một mình con lo công ty là đủ lắm rồi ba à ...
(Chát ...)
Ông tát vào khuôn mặt của anh , vì anh quá xấc xược . Dám cãi lời ba mình , xưa nay hiếm thấy anh bị ba tát trước mặt công ty như thế này . Cậu theo sau anh chứng kiến , hoảng hốt .... Còn cô chị cả - Thúy hài lòng mãn nguyện ....
-Mày dám cãi lời ba sao ? Lần trước tao có nói với mày rồi . Giờ mày từ chối không nhận chị mày à?
"Tốt lắm , mày ráng nhận sự chịu đựng đi nhé con ... hê hê ..." - Cô nhếch mép cười đểu .
Còn anh , thì sửng sốt nhìn ba của mình , anh chưa bao giờ phải như thế này cả . Trước mặt mọi người trong công ty , mà anh lại phải chịu cái tát không lí do này . Anh nhìn cô hận cả lòng cô ghê tởm , ánh mắt anh đỏ hằn nhìn cô chị cả của mình như muốn tống khứ cô ra khỏi cuộc đời ....
Một người thì hả dạ .... Một người thì hoảng hốt ngạc nhiên ... Một người thì lại chịu sự nhục nhã vô lí từ chính người trong cuộc dứt ruột sinh ra anh .....
Note : Sắp đến cuộc tình yêu của Hàn + Phong rồi . Cả nhà cổ vũ tinh thần tí đi . Tí bị cấp bách , lâm vào tình cảng bí nguyên nhân rồi
|