Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Cậu gian xảo nhìn hắn , cố ý nắm lấy bàn tay hắn . Bắt tay để chứng minh là bạn bè , khiến mấy cô nàng trong trường ngất hết . Có vài cô không chịu khuất phục mà tức giận cậu . Nhưng Phong không màng quan tâm đến , mà nghĩ cách trả thù hắn . Cậu siết chặt tay hắn , nhưng khổ nỗi hắn mạnh quá .....
"A đau ... đau ...... cái tên này " Cậu nhăn nhó nhìn hắn , bàn tay cậu sắp gãy vì hắn siết tay cậu lại quá chặt . Hắn nhìn cậu cười đắc chí , còn cậu thì quá tức tối . Chợt nhớ tới cái hun của hắn , cậu nham nhở đành làm liều hun môi hắn . Để trả hết cái giá những gì hắn làm .
"Thế là mất hết nụ hôn đầu đời của tui .... cho anh mất luôn . Dám chọc tiểu thiếu đại nhỏ này ...."
(Chụt.....)
1 giây ... 2 giây ....... 5 giây .... .. 10 giây ......
Cả trường như vỡ òa , các cô ngất hết một nữa . Còn hắn thì hoảng hết đẩy cậu ra , cố chùi chùi câi môi vừa kiss fist ....
- Cậu .... cậu ..... - Hắn lắp ba lắp bắp . - Hê hê … sao ? Hôm qua anh vẫn chọc tui mà ? Á .. hự....
Cậu chợt thấy nhói lòng , lại là cảm giác này nữa . Tại sao mỗi khi gặp hắn , thì cậu lại thấy nhói đau đến như vậy ?
"Không .... không phải đâu ... đừng mà ....."
Cậu lắc đầu, bắt đầu thấy khó chịu . Cậu nghĩ có lẽ cậu đã yêu hắn rồi ư ? Nhưng cảm giác này đâu có ổn , hay là cậu bị hắn chơi trội . Hoặc là say nắng nhất thời ? Cậu chợt nhớ đến cái tát của anh , lần đầu cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về anh như vậy ? Tại sao hắn làm cậu đau , thì cậu lại nhớ đến anh ?
"Lạ thật .... sao lại nhớ giám đốc thế nhỉ ????"
Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe , làm hắn sững người . Cậu bỏ chạy ra khỏi sân trường . Đúng lúc ấy , nhỏ bạn gọi tên cậu , lo lắng .....
- Phong , quay lại đây đi , đừng chạy nữa ....
Cậu chạy , chạy đi tìm anh . Cậu chạy theo hướng con hướng con đường đến công ty . Bỏ lại hắn đứng trên sân trường với suy nghĩ về thế giới của cậu .....
"Thì ra cậu ta thuộc thế giới thứ ba ......"
Hắn vẫn còn giận chuyện này , ghi nhớ trong đầu . Hắn nghĩ cậu chơi đùa quá mức , chẳng phải ngay từ đầu hắn đã đùa cậu quá đáng đó sao ?
"Nếu có ai hỏi anh tình yêu là gì ? Thì anh có yêu em như đã hỏi không? Đừng bước chân qua đây .... Mà làm em phải chịu cảm giác nặng nề của một tình yêu ..."
Cậu đã đến được công ty , vội vàng bắt thang máy gặp anh . Mở cánh cửa phòng tổng giám đốc , thì thấy anh đang làm việc với những tập giấy kí kết . Cậu lao vào nhìn anh , mà phá lệ quy định ....
-Giám đốc , em có thể hỏi anh không ? -Chuyện gì ? Cậu đã quên lời tôi nói rồi sao ? Quy định .... quy định ... -Giám đốc, cho em phá lệ lần đi .... Nếu có ai hỏi anh tình yêu là gì ? Thì anh có nghĩ là sẽ yêu người đó không ?
Anh giật mình nhìn cậu , tim đập mạnh , ngày càng đập mạnh . Vì trông cậu lúc này hốc hác . Mặt tái xanh đi vì chạy không ngừng nghỉ ? Anh trả lời cậu trống không , vì anh rất giỏi dối lòng ....
- Không ? Có gì không ? - Ừ , em biết rồi . Em nghĩ là không có gì ? - Nếu có hỏi quá thật lòng , thì tôi sẽ nghĩ là yêu người tôi chọn ....
Đúng là cậu bị điên quá rồi , khi không lại hỏi anh nhưng câu vô ích . Cậu sợ sẽ có một ngày có người sẽ hỏi cậu câu đó . Cậu rất sợ những câu hỏi đó , nó dễ làm cậu tan vụn mảnh vỡ ....
- Nếu như em nhớ anh thì sao ? Giám đốc không thấy lạ gì ở em sao ?
|
Chap 14 :
-Nếu như em nhớ anh thì sao ? Giám đốc không thấy lạ gì ở em sao ?
Cậu nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm , tựa như một bản nhạc nhẹ mênh mang . Cả hai say đắm như chìm vào giấc mộng của bản nhạc ấy . Anh nhìn cậu không rời mắt , bởi câu hỏi của cậu làm anh lay động , nhưng anh lại không thừa nhận nó một cách dễ dàng …
-Không thấy lạ gì hết ? Chuyện của em làm sao anh biết được ? -Giám … đốc … đang nói dối với em sao ? -Không , tôi không nói dối …
Cậu nhìn anh , và anh nhìn cậu . Cả hai không nói gì thêm , đúng như cậu đã nghĩ anh sẽ lựa lời nói dối . Để cậu không bao giờ có thể ở gần bên anh , cũng không bao giờ có thể đụng chạm anh bất cứ điều gì xảy ra . Nhưng cậu biết , anh rất cô đơn … rất đơn độc trên chiến trường công việc thăng tiến là những gì anh có thể làm .
-Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng , nếu như em hỏi tôi những thứ không liên quan . Đụng chạm bất cứ những gì ở tôi , thì tôi sẽ đuổi việc em . Biến đi …
Anh phũ phàng nói với cậu giọng xua đuổi , như hàng ngàn mảnh vỡ găm vào tim cậu . Anh cố gắng để lòng mình không níu giữ cậu lại , không cảm thấy cô đơn , không cảm thấy trống vắng mỗi khi không có cậu . Nhưng tại sao , anh lại không làm được như thế này . anh nhắm mắt quay đầu lại . Còng tay ra sau lưng , chỉ chờ cậu có thể tự rút lui …
-Nếu giám đốc bảo em đi , thì em sẽ làm . Nhưng giám đốc có thể cho em yêu thử không ?
Đôi vai anh run bần bật bởi những câu cậu thốt ra từ từ , nó làm anh một chút gợn lòng . Anh biết , thế nào cậu cũng sẽ theo đuổi anh đến cùng , cậu quá ngốc mà không biết những lời cậu nói đã làm anh đáng sợ đến như thế hay sao ?
-Tôi … không làm được ….
Đôi mắt của cậu nặng trĩu , nỗi buồn vô tận thấu tim . Cậu muốn sánh cùng anh , để làm cách nào có thể yêu được Minh Hàn kia . Cậu quá tin tưởng anh , cũng như những thử thách của hắn mà hắn đã dành cho cậu . Phong nghĩ , anh và hắn rất giống nhau . Nhưng cậu lại chọn hắn hơn anh , bởi vì có lẽ cậu đã yêu hắn mất rồi . Yêu không đắn đo , không suy tính có phải đó là thứ tình yêu mà mình đang mong đợi hay không ????
-Vậy em sẽ chờ đợi anh đồng ý …
Nói xong , cậu bước đi hững hờ , để lại anh bao nỗi ngập tràn lo lắng . Anh chưa bao giờ đón nhận như vậy cả , anh chưa bao giờ thử một đứa con trai bao giờ . Có lẽ , chính cậu đã làm anh tìm lại những cảm giác đã mất rồi chăng . Đúng thế thật , anh đang cố gắng tìm lại những cảm giác ấy mà anh chưa bao giờ có . Anh day day thái dương , lục tủ mở hòm lấy vĩ thuốc panadol uống cho đỡ nhức đầu . Anh cảm thấy chóng mặt , bởi những câu cậu nói làm anh quá sock . Trái tim anh đang mở rộng , ngày càng lớn dần muốn đón nhận những thứ cậu đem lại cho anh .
“Nhóc này thích mình thế cơ à ? Rốt cuộc nhóc muốn yêu thử như thế nào mà bắt anh phải chấp nhận , phải chờ anh bằng được ???”
Cậu tản bộ chậm trên con đường đến trường , tới cổng cậu vẫn còn thấy bóng dáng những học sinh nháo nhào trên sân . Cậu thở hắt ra , rồi bước vào trường , cảm giác như nặng nề trút đi bao nhiêu kỉ niệm trống vắng . Thấy tất cả học sinh đã vào nhận lớp , cậu tính nhận lớp của mình . Nhưng lại không hiểu sao , cậu đi ra phía sau trường . Chợt chân cậu khựng lại , khi thấy hắn dựa lưng mình dưới gốc cây . Cậu nhìn hắn mà tim đập thình thịch , mạnh dạn bước đến gần hắn nói những cậu vu vơ như gió thoảng . Khiến hắn lạnh gáy ….
-Này anh kia , tui thích anh mất rồi …. -hả ????
Hắn nhìn cậu mặt ngu ngu , hắn biết cậu thế nào cũng kiếm hắn gây chuyện mà . Nhưng hắn đã lầm , cậu đến đây tỏ tình với hắn .
-Cái gì mà thích vậy ? Nghe không rõ lắm – Hắn cố dỏng tai lên nghe lại . -Tui thích anh mất ùi , vậy được chưa ? -Ha ha ha ….
Hắn ôm bụng cười nắc nẻ , như cười cho chính số phận của cậu quá bi đát , trai không ra trai , mà gái không ra gái -_- .
-Cậu nghĩ sao vậy ? Sao lại thích tôi được nhỉ ? Hay là … à … bạn bè ấy hả … được mà … ok làm bạn nà … -Tui không có nói thích làm bạn , mà là TUI YÊU ANH rồi …
Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu , khô khan giữa trời hè nóng bức . Hắn nghe rõ những gì cậu nói từng chữ một , hắn lùi lại một bước nói với cậu .
-Tôi không có yêu cậu , cũng không có thích cậu . Nên … -Nên bây giờ chúng ta quen nhau đi …. –Cậu lạnh lùng hiên ngang cướp lời hắn , nói luôn phần còn lại do chính cậu phải làm bằng được .
Hắn run rẩy bàn tay , khuôn mặt trắng bệch , vì chưa bao giờ hắn thấy đứa nào gan như đứa này lại đi tỏ tình với hắn . Hơn nữa , lại là con trai làm sao mà hắn chấp nhận được chứ ? Trừ khi có người con gái nào tỏ tình hắn , thì hắn sẽ còn chấp nhận mà cặp bồ . Cặp bồ xong rồi sẽ đá , chia tay kiếm đứa khác . Không hiểu sao , giờ hắn nghĩ lại cảm thấy chán với phụ nữ . Cô nào , cố nấy cũng làm hắn phát nản , cứ suốt ngày đeo bám hắn riết , chia tay rồi mà vẫn cứ theo sau lưng hắn . Tự nhiên Minh Hàn lại cảm thấy cậu có chút được được , cũng không hẳn là tệ lắm . Nhưng hắn sợ , không dám đụng chạm gì tới cậu cả đâu =)))))
-Thôi , thôi tôi đây không cần đâu . Nếu làm bạn còn được , chứ mấy chuyện tôi xin từ chối à … -Thế thì yêu thử một tuần đi được không ??? -Hả ??? Gì cơ ????
Hắn hết ngạc nhiên lần này đến lần khác , mắt trợn tròn xoe . Còn cậu , thì bình thản xem chuyện này là thường thôi . Bởi cậu đã quá quen với chuyện này lắm rồi , cậu muốn theo tới cùng . Đến khi nào hắn chấp nhận mới thôi , vì cậu đã quá yêu hắn mất rồi …. Nếu như hắn không yêu cậu , hay lí do gì đi nữa . Thì cậu sẽ buông tay ra đi , để hắn được tự do …
|
|
Chap 15 :
Tim hắn đập thình thịch và thâm tâm có lay động . Hắn nhìn khuôn mặt cậu , nó như thiên sứ luôn dễ thương và có chút ngây thơ . Hắn cau mày nói với cậu ....
-Tôi không quan tâm chuyện của cậu thích hay không ? Nhưng sự thật tôi không có thích cậu .
Hắn nói xong quay mặt đi , làm cho cậu đau đớn tột độ . Tuy cậu đây là người nói ra thích hắn , yêu hắn trước . Nhưng cậu cũng không hề hối hận , hay những quyết định sai lầm của cậu . Tại sao hắn phải phũ phàng với cậu như thế chứ. Cậu sợ lắm , sợ tình cảm này sẽ khiến cậu chịu đựng không nổi . Phong chạy lại gần nắm khuỷnh cánh tay hắn , nhưng hắn lại gạt mạnh cậu ra . Xô đẩy cậu ngã xuống đất ....
- Đã nói rồi, tôi không quan tâm chuyện của cậu , còn tôi quyết định hay không là chuyện của tôi . Tránh xa tôi ra đi, đừng có lại gần tôi nữa . Cút đi ....
Hắn xả cơn tức giận vào mặt cậu , làm đôi mắt cậu đỏ hoe , nước mắt ứ đọng trên khóe mi . Rồi một giọt , hai giọt hàng lệ rơi ....
- Vậy tại sao ngay từ đầu anh đừng có giở trò với tôi , đừng chọc tức tôi , đừng kết bạn với tôi đi . Sao bây giờ tôi cần anh , sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?
Hắn đau nhói nhìn cậu khóc , nhưng hắn thật sự không có yêu cậu . Hắn không thích con trai , nó là nỗi sợ hãi của hắn . Mặc dù , hắn thừa nhận tấm lòng chân thành của cậu .
-Tôi đã nói với cậu rồi , tôi không thích cậu . Đừng để tôi thấy mấy chuyện vớ vẩn này của cậu nữa ....
Hắn tiếp tục quay mặt đi , bỏ đi khá xa . Cậu vẫn ngồi đó khóc , nhìn hắn xa dần đi . Mà con tim của cậu đau nhói lên từng hồi , lại một cảm giác này xâm chiếm cậu . Nó khiến cậu cồn cào nhớ đến anh Thành . Cậu không biết vì sao lại như vậy , cậu muốn hỏi ông trời . Tại sao , lại sinh ra cậu một con người hoàn toàn khác , chẳng giống ai . Tại sao cậu lại phải chịu đựng như thế này chứ . Cậu thật sự không muốn nó xảy ra một chút nào đâu . Đau đớn lắm , không thể chịu nổi cơn hành hạ này.
-Phong , mày làm gì ngồi ở đó vậy? - Hức... hức ... Vy à , mình đau quá .... - Đau chỗ nào , đi lên phòng y tế đi ... - Vy nhăn mặt nhìn cậu .
Cậu chỉ ngay vào con tim , nơi nó đang đau dữ dội . Mà nhận thức của cậu lại hướng về anh ....
-Tớ không biết tại sao Vy à ... hức hức .... - Đã nói rồi mà , yêu straigh khổ lắm - Vy đánh vào lưng cậu . - Không biết nữa Vy à , sao mình lại cần anh ý ở bên lắm Vy à . - Thôi , đứng vậy đi Phong . Đừng khóc nữa . Thà sống một mình còn tốt hơn .... - Không , mình sẽ không bỏ cuộc đâu ....
Cậu đứng dậy chùi nước mắt , cậu vẫn theo thứ hạnh phúc xa vời ấy . Cậu không bao giờ thua cuộc ...
Leo lên xe của nhỏ Vy để trở về nhà . Cậu vẫn để những suy nghĩ của hắn trong đầu của mình . Thấy phía trước đường đi là đường đến công ty nơi cậu làm , vỗ nhẹ vào vai nhỏ Vy , giọng khều khều ....
- Dừng lại chỗ kia đi ... mình muốn nói với người ta vài câu . - Ừ , mà mày làm ở công ty đó hả ? - Ừ , đúng rồi . Chỗ tui làm đó ...
Dừng lại trước cửa công ty đồ sộ khang trang khá đắt tiền , cậu bước xuống xe bấm thang lên thẳng phòng tổng giám đốc ....
(Cốc ... cốc . Cốc ....)
- Vào đi - anh ra lệnh . - Giám đốc ...
Anh giật mình nhìn cậu , ánh mắt khó hiểu hướng về khuôn mặt của cậu . Anh thấy cậu như một đứa trẻ đang khóc . Anh chợt thấy chạnh lòng , khi biết rõ cậu chắc chắn bị người ta không chấp nhận những gì cậu làm ....
-Cậu có chuyện gì nữa ... nên nhớ cậu đã làm phiền tôi hai lần trong ngày rồi nhé , lần thứ ba nữa là tôi sẽ .... - nói đến đây anh thấy mình có quá đáng lắm không ? Thấy cậu cũng tội nghiệp anh đành bỏ qua câu nói của mình. - Giám đốc , tôi xin lỗi , tôi hiểu mà .... Nhưng giám đốc có thể quên đi chuyện hôm nay được không ? Tôi thấy nó không đúng.... tôi xin lỗi anh ... - Không quên được đâu , nhưng tôi hỏi cậu hạnh phúc đó cậu không có à ? - Hạnh phúc gì ạ ? Sao giám đốc lại hỏi vậy? - Anh đang hỏi em , chứ không phải em hỏi anh ....
Thành bực bội trong lòng nói có phần hơi lớn tiếng . Thật tình , thì anh muốn hỏi cậu có hạnh phúc lắm không khi yêu người con trai đó ? Anh thật sự muốn cảm nhận của cậu ra sao ? Có tốt lắm không ? Hay là người ta phản bội, rồi cậu quay lưng bỏ lại những thứ hạnh phúc mà cậu theo đuổi ?
- Hạnh phúc đó thì em không có , giám đốc à ....
Thình.... thịch ....
Tim của anh đánh lỗi nhịp , vì sự ngây thơ dễ thương của cậu. Tại sao cậu nhóc này lại ngốc đến thế ? Anh chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của cậu , nó như phát ra ánh sáng của thiên sứ tỏa nắng ban mai vậy . Thật sự , anh đã bị cậu hút hồn bởi ánh mắt to tròn của cậu ....
"Nhóc này dễ thương quá ... Thành ơi mày điên rồi .... không thể để nhóc thấy mình mê mẩn bởi một con trai được ...."
|
Phần II : Yêu Thử Thành Yêu Thiệt …
Chap 16 :
Anh cúi đầu xuống nhìn tập hồ sơ , anh cố gắng giở tập tài liệu để tránh cậu nghi ngờ anh . Rằng anh đã gần như bị cậu chinh phục hoàn toàn . Anh tự hỏi lòng , một thằng nhóc dễ thương như vậy sao lại bị người ta chối nhỉ ? Đó là câu anh thắc mắc nhất , tuy anh không thuộc về thế giới của cậu , nhưng anh cảm nhận nó rất rõ ràng . Vì sao ấy nhỉ , anh càng nhìn cậu thì lại càng muốn cậu ở bên anh hơn . Lạ thật đấy , anh không hề ghê sợ hay nỗi mặc cảm dành cho cậu .
-Thật vậy à , không có hạnh phúc thật à ? -Vâng thưa giám đốc , nhưng sao anh … -Đừng hỏi ….
Anh giơ bàn tay lên ra hiệu không được nói , giờ anh mới hiểu giữa anh và cậu có chung một điểm lớn . Đó là đồng cảm như nhau , không biết có phải do ông trời có cố ý hay không ? Mà sao ngay từ lần đầu gặp ở quán kem , anh đã có cảm giác cậu giống với nhóc ngày xưa . Nhưng anh chỉ biết là khác một điều ở chỗ , cậu dễ thương hơn . Vóc dáng thấp lùn khiến anh luôn muốn ôm cho đỡ cô đơn . Kì thật , anh cứ như thôi thúc muốn cậu phải ở gần anh càng lâu càng tốt , chứ không phải xa lánh để rồi trống vắng thiếu ai đó . Thì anh sẽ không chịu nổi đâu …
Thấy anh suy tư quá nhiều , cậu chợt nghĩ có khi nào anh quan tâm đến mình không ? cậu tự nực cười cho chính mình , làm gì có chuyện anh quan tâm chứ . Từ khi cậu vào đây làm , đủ thấy anh kì quặc khó hiểu lắm rồi . Lại còn lạnh lùng khó chịu hơn Minh Hàn nữa …
-Giám đốc không sao chứ ? -À … không sao hết …
Anh xua tay mỉm cười nhẹ , rồi cố tránh ánh nhìn của cậu . Thật sự thì anh rất bối rối với ánh mắt của cậu , nó khiến anh phải mau chóng bảo vệ cậu . Đừng để cậu rời xa anh ngay lúc này , loay hoay không biết làm sao lúc này nữa …
“Thành ơi … là Thành … làm sao bây giờ …”
-Giám đốc , nếu không còn gì nữa , thì em xin phép về nhé . Mai em sẽ làm trở lại buổi chiều , vì sáng em phải lao động ở trường nhận thời khóa biểu … -Cậu đừng đi …
Thế rồi chính anh cũng thốt ra câu nói của lòng mình , mỗi lần anh thấy cậu đi là anh bắt đầu có triệu chứng lo sợ , bồi hồi khó tả . Nó cứ quanh quẩn ở bên anh , muốn anh phải thật nặng nề với nỗi cô đơn chờ đợi …
-Ơ … sao vậy giám đốc ? – Phong ngạc nhiên nhìn anh … -Thì thì … à mà … - Anh lúng túng cố nghĩ viện lí do – mà cậu nói là yêu thử đúng không ? Vậy thì ở lại bàn tán đi …
Cậu gãi đầu ngượng ngùng , thiệt tình thì cậu có nhắc là quên đi chuyện này rồi . Sao anh cứ nghĩ đến nó làm có chút ngờ nghệch , tưởng anh sẽ không thích chuyện này cho lắm , cũng giống Minh Hàn . Nghĩ tới Minh Hàn , chợt lòng cậu thấy buồn , hắn đâu có thích cậu nữa giờ mà yêu thử làm cái gì ? Cũng đâu có ích gì cho cậu ?
-Thôi Giám đốc à … em nghĩ nó không cần thiết nữa ? -Tại sao ? -Thì … giờ người ta cũng không thích em nữa rồi …
Anh biết ngay là cậu sẽ bị người ta không chấp nhận mà , thế rồi anh đành viện cớ này nọ , lung tung , bậy bạ để cố níu giữ chân cậu ở lại thêm nữa thôi . Thêm một chút nữa …
-Hay là cậu cứ yêu thử với tôi đi , biết đâu cậu sẽ được người ta thích nếu cậu thay đổi ? - Hả ? Giám đốc … sao anh lại ….
Cậu đỏ mặt nhìn anh , biết anh là người ngay thẳng không thích người cùng giới . Nhưng sao hôm nay cậu thấy anh có phần lạ lạ thế nào ấy , theo cậu nghĩ là như vậy .
“Giám đốc hôm nay khác quá … không biết có bị gì không nữa ….”
“Tựa như ánh nắng sẽ xua màn đen … Và anh sẽ đến bên em nhẹ nhàng , nồng nàn …”
P/s : Post đến đây thôi , giờ Tí phải ăn cơm . Còn một đoạn chương 16 nữa … =)))) . Có gì m.n thông cảm nhé … Tykulnhan : Ồ , tuy tí không nhớ nik bạn lắm . Nhưng đúng là tí khác hơn xưa thật rồi kekeke . Tiếp tục theo dõi nhé và ủng hộ nhé … hà hà ….
|