Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Chap 10 :
Thành siết chặt nắm đấm , ánh mắt của anh nhìn ba bằng nỗi tức giận vô bờ . Anh đành bỏ ra ngoài công ty , với khuôn mặt vẫn còn in năm dấu ngón tay . Thành biết , biết ba rất thương chị cả , không muốn chia rẽ nên mới phân biệt đều đều như vậy . Lúc đó , cậu nhìn thấy anh bỏ anh , cậu cuối người chào ông rồi đi theo . Nhưng còn cô chị thì có lẽ sẽ không để yên , cô vẫn thắc mắc . Tại sao cậu lại đi trống không ở khu vực vip như thế này . Cô bắt đầu có cảm giác nghi ngờ ....
"Thằng nhóc đó là ai nhỉ ? Tại sao nó ở cùng với thằng đó ta ?"
Cô thôi suy nghĩ , tiếp tục nhìn ba cô cười tươi rồi kéo tay đi tham quan tiếp .
Cậu chạy thật nhanh , để đuổi kịp theo anh . Nhưng Thành phóng xe chạy đi mất hút bên phía kia con đường , cậu đành mặc kệ quay lại vị trí làm tiếp công việc của mình . Nhưng cậu không khỏi ám ảnh , vì sao ba của anh lại tát anh đến như vậy ? Xem ra cậu đi trễ một bước , không kịp hiểu nguyên nhân này rồi . Nhưng cậu vẫn có cảm giác người con gái - cô chị của Thành không tốt cho lắm . Nhưng rồi cậu lắc đầu quên đi ....
(Bắt máy đi cậu nhỏ .... rè ..rè ....)
Là nhỏ bạn Vy gọi đến cho cậu , Phong bắt máy lên nghe ..
-A lô , tao đang làm việc mà mày? -Mày thông cảm nha , tao có việc muốn thông báo nhờ mày tí ... -Có chuyện gì thế ? -À nhà trường thông báo nộp hồ sơ ngay hôm nay , tao nhờ mày nộp hộ giúp tao luôn ... -Thì ra là vậy , mà bộ mày bận hay sao mà sai tao vậy con kia ? -He he , tao bận đi chơi , sorry mày nhá . Ráng giúp hộ tao nha . -Ừ ....
Cậu dập máy , rồi chép miệng nói với cái điện thoại nhìn như một người điên .
-Cái con nhỏ này lanh ghớm , cầu cho bà sớm chia tay tan vỡ đi ...kakaka....
Cậu ôm một đống tài liệu đi phô tô , sẵn đánh máy làm hồ sơ . Nhưng cậu giật mình bắt gặp ánh mắt của Thúy - cô chị cả .... Cậu giả vờ cúi đầu , rồi tiếp tục công việc của mình ....
-Ô xem nhân viên mới chạy việc cực chưa ? - ... - Cậu im lặng không nói , không gây chuyện với cô . -Cậu mới làm việc sao ? Cậu làm sai quy tắc rồi đó . Sửa lại đi .. hề hề - Cô cười đắc chí muốn cậu đây phải nhanh chóng lấy cái gai mắt - .... - Cậu vẫn cố im lặng chịu đựng mà làm việc tiếp .
Cô thấy cậu vẫn kiên trì làm việc , nên có chút tức giận . Cô bước lại gần cậu một chút , nói với giọng châm chọc .
-Này cậu kia , dám lơ lời tôi nói à ? Khốn kiếp , chị đây cũng sắp làm ở đây , có chức lớn rồi nhá . -Cứ tới ngày đó đi rồi hẳn nói - Cậu có cảm giác bực mình với cô , khi mà cứ làm phiền . -Cậu dám .... -Tất nhiên là dám , vì cô chưa có quyền ở đây . Ngoại trừ khi giám đốc chúng tôi có đồng ý .
Chát ...
Cô tức giận vung tay tát thẳng khuôn mặt của cậu , cô ghét cay ghét đắng cho những ai mà nghe theo em trai . Cô vô cùng ghét khi mà cứ một mực xưng hô tài giỏi , bao che giám đốc như em trai mình . Cô ghét tất cả , cô ghét hết mọi tài năng của nó . Cô thừa nhận , cô thua hết thứ thiệt những gì em trai làm .
-Câm miệng thối của cậu lại , đừng tùy tiện xưng hô thứ dơ bẩn đó trước mặt tôi ...
Cậu ôm má đau rát buốt nhìn cô. Ánh mắt căm phẫn , có chút giận lòng mình ko kịp trở tay cô . "Thì ra là vậy , cô ấy ghét anh Thành nên mới cướp công ty đây mà . Hay thật ."
Cậu nhếch mép cười đểu trước mặt cô , bàn tay run run khi đối mặt cô . Cậu vội vàng thu xếp hô sơ bỏ vào cặp , rồi nhìn cô nói với giọng mạnh mẽ tự tin ...
-Tôi ra khỏi đây là được chứ gì ? Tốt thôi , nhưng trước khi đi.... tôi nói cho cô hay . Cô không xứng thay thế giám đốc như chúng tôi .
Cậu vội nhanh chân bước đi , tự nhiên cậu cảm thấy muốn che chở cho anh hơn . Ra khỏi công ty , cậu cười nhí nhảnh tung tăng .
-Mình tuyệt quá .... ha ha ha ....
Bỏ lại phía sau lưng , cô nắm chặt tay tức giận . Lửa trong lòng vẫn còn thiêu đốt , muốn nhanh chóng lấy lại vị thế , mà em trai cô sở hữu ..
"Được lắm , để xem mấy người chống mắt lên coi ai mới xứng đáng"
Cậu đạp xe chạy thẳng đến trường phổ thông , khu trường lúc này thật đông đúc . Vẫn còn nhiều người chen lấn , đua nhau nộp hồ sơ . Cảm giác xa trường mấy tháng trời , giờ mới trở lại cậu thấy vui vui . Vì đây là năm học cuối cấp để lên đại học , mà cậu phải cần cố gắng hơn nữa ....
-Woa , bạn bè của mình vẫn như ngày nào ...
|
Cậu gửi xe đạp vào nhà giữ xe , rồi chạy tung tăng vào hàng lang . Cậu lấy sấp hồ sơ của mình và nhỏ bạn cầm trong tay để xem lại , thấy chỗ kia có ghế đá , cậu tính lại đó ngồi chờ đợi . Nhưng bất chợt một đám học sinh nữ hò hét , xô đẩy cậu té nhào . Hồ sơ bay tứ phía , cậu cúi xuống nhặt lại thì bị một cô nữ sinh mang giày cao gót nhọn , giẫm lên chân cậu .
-Á đau ... -Xin lỗi bạn nha , mình không cố ý . Minh Hàn ơi , chờ em với ...
Cậu ôm chân nhăn nhó , tiếp tục lụm hồ sơ . Cậu tức tưởi bật khóc , vì người ta làm cậu phải thành ra như thế này . Không một ai giúp cậu một tay , để nộp cho kịp mà còn phải về nhà. Cậu chợt nhớ đến anh Thành , cậu nghĩ anh giờ này chắc vẫn còn tức giận lắm . Cậu thấy mình có chút tủi thân , giờ ở công ty không ai coi cậu ra gì ngoài anh.
-Minh Hàn á á á ... -Minh Hàn cái quái gì chứ , có phải ngôi sao minh tinh gì đâu ?
Cậu rủa thầm mấy cô nữ sinh loạn điên lên hết rồi . Nhưng cậu đâu biết rằng , Minh Hàn chính là hắn hay chọc cậu . Hắn vẫn theo dõi hành động của cậu trong trường này , hắn bước đến gần cậu ...
- Lại gì nữa đây ? - Cậu nhìn đôi giày teen của hắn rủa lầm bầm.
Thấy đôi giày ấy vẫn chưa chịu đi , cậu ngước mắt lên nhìn . Thì ôi thôi , cậu giật mình vì nhận ra khuôn mặt của hắn nay khác hẳn ...
- Lại là cậu ... -Oh , Đỗ Hoàng Duy Phong 18t , nhỏ hơn 1 tuổi .
Hắn nhặt giấy hồ sơ của cậu, đọc từ từ nhẹ nhàng . Điều này khiến cả cô nữ sinh trong trường gây náo loạn . Bởi giọng của Minh Hàn quá đỗi ngọt ngào . Cậu đứng phắt dậy , xè tay ra tức giận quát ...
- Trả hồ sơ lại đây... đưa đây nhanh .. -Cái cậu kia vô duyên quá .... -Nó thích muốn chết đây mà ... - Để lát nữa chụy sẽ xử nó ....
Hàng loạt bình luận ác ý dành cho cậu . Nó như một mũi nhát dao đâm sau lưng cậu . Duy Phong quay đầu lại nhìn , thì thấy cả chục nữ sinh đứng quanh sân trường . Cậu nhìn hắn , thì hắn nhúng vai trề môi ....
-Tôi trả cậu nè....
Hắn thả tờ giấy xuống đất , chứ không đưa tận tay cậu . Hắn lạnh lùng hiên ngang đi thẳng , để lại cậu tức giận tột độ , vì hắn quá khác hơn thường ngày . Ngực cậu lại có cảm giác nhoi nhói thêm một lần nữa rồi ....
-Yaa , này anh kia . Sao anh lại trơ trẽn như thế hả ???
Thấy hắn vẫn cứ bước đi , cậu lập tức thả cặp , hồ sơ xuống sàn . Cậu bước lại gần hắn , nắm cánh tay hắn lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn ....
-Anh ỷ mình là người nổi tiếng với mấy thứ ngu xuẩn như thế này à ? Ha ha ... điên thật đấy ....
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu ngỡ ngàng , vì hắn chưa bao giờ thấy một ai nói hắn điên như vậy cả . Hắn nghĩ cậu chắc gì đã biết hắn là ai , thuộc những gia đình nào ? Ở đâu ? Nên mới nghĩ hắn điên . Hắn co rút bàn tay lại , rồi ôm mặt cậu hun vào má trái của cậu thì thầm vào tai ....
- Để rồi xem em có chịu đựng được khi tôi làm em khó chịu như thế này không .
Hắn bỏ tay ra khỏi mặt cậu , hắn cười đểu rồi bỏ đi trong đám nữ sinh hoảng loạn . Ánh mắt ghét cay vẫn dành cho cậu ...
-Má ơi , thằng này điên thật . Dám để Minh Hàn của tao hun nó .. - Xử nó luôn đi chị ... - .....
Cậu ngước mắt lên trời thở dài , nghĩ mình cũng bị điên thật rồi . Khi mà cậu nhận cái hun má của hắn...
-Mấy lớp này điên thật rồi , anh ta có gì lạ đâu . Mà phải bao che cho anh ta chứ ....
Cậu bực mình hét lớn chưởi rủa hắn , làm đám con trai trong trường này ngỡ ngàng , ồ lên ...
-Yaaa .... cái tên kia .... khùng điên , mát tâm thần . Cái gì mà chịu đựng , hun má tui vô duyên quá vậy??? Đồ mát tam tam giật giật điện điên khùng @#$%& ^^
Sắp có bão sẽ xảy ra , cuộc chiến giữa cậu và hắn sẽ là thách thức đến yêu đương
|
Chap 11 :
Cậu rủa hắn đã chán chê , rồi quay lại chỗ cũ thu xếp hồ sơ , mang cặp đi nộp . Nhưng khỗ nỗi cậu lại mất một tờ giấy thông tin của mình , cậu cố gắng lục soát tìm kiếm ....
-Mới nãy anh ta quăng ở đây mà ta ....
Cậu nhăn mặt cố nhớ lại , lúc cậu đuổi theo hắn . Hình như rõ ràng là không có ai lấy của cậu , ngoại trừ mấy cô nữ sinh tụ tập ở sân chỉ để nhìn có mỗi hắn . Vậy thì ai lấy nhỉ ? Cậu tự cốc đầu vào mình , bực bội đổ thừa hắn . Chỉ vì hắn mà cậu phải ra nông nỗi này ....
"Bực thiệt á nha , cũng tại thằng cha chết tiệc ấy . Tức quá mà , điên quá đi .." .
Cậu tự trách bản thân của mình rồi bỏ đi , xem ra phải làm hồ sơ khác . Nhưng mất sức khá nhiều để hoàn thành , nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy làm lại cũng không thành vấn đề .
Ở phía xa xa nơi cậu đánh rơi hồ sơ , cũng gần chỗ cậu và hắn gây chiến . Đằng sau bức tường dày lạnh lẽo cô độc ấy , có một người con gái tay cầm tờ hồ sơ của cậu . Nhếch mép nhìn Minh Hàn đã ở trên dãy phía hành lang , theo dõi mỗi hành động của cậu không ngán .
- Đỗ Hoàng Duy Phong , cái tên được đây. Để xem mày giỏi đến cỡ nào? - Cô tự cười cho bản thân , thấy có chuyện sắp thú vị .
Cậu làm xong xuôi hồ sơ rồi đi nộp , cậu mệt mỏi dắt xe đạp ra về . Nhưng trước cổng trường , đã có nhiều cô chặn đầu cậu lại .
-Mày đứng lại đó cho tao ...
Cậu than trời đất , gì mà ở đâu ra nhiều đầu gấu ở trường này thế không biết . Cậu nhớ rằng năm ngoái học rõ ràng là có một thủ lĩnh , đầu gấu của trường này thôi mà ? Cậu làm lơ không muốn gây chuyện , im lặng khẽ dắt xe đạp đi tiếp . Nhưng càng đi , cậu lại càng bị chặn hết cả cổng trường .
-Mày tính chuồn hả cưng ? -Ha ha ha ... nó sợ rồi kìa chụy , cho nó biết tay đi -Ừ , cho nó biết mặt đi -.....
Cậu thấy bực bội khó chịu trong lòng , phiền phức với đám này . Làm mất thời gian về nhà , để ăn cơm cùng gia đình .
"Mất thời gian quá , mấy đứa cuồng thái quá hot trong trường đây mà . Bực mình quá , cũng tại cái tên xui xẻo Hàn Hàn xẻng ấy ... Haizzzz"
Cậu nói trong đầu là thế , nhưng cũng đâu giúp được gì? Cũng đâu đánh được hắn.
-Nè mấy người muốn gì ? Nếu ko có phiền tránh ra dùm để tôi về . -Có đấy con , sao mày dám để anh Hàn hun má mày nhỉ ? Còn mày thì gây sự với anh Hàn của chúng tao . -Hừ ... có điên thì cũng cho mình điên với nha. Ra là mấy người ganh tị à , anh ta có gì hay ho đâu mà kiếm chuyện với tui chi vậy ? -Mày , nhóc con láo toét.... lên xử nó chị em ..
Mấy cô chị em chân yếu tay mềm xông lên , nhưng chợt có một cô gái trong đám đông bước ra ngăn lại . Cô mang đôi giày gót cao , mặc áo phong phanh như một người siêu mẫu . Cô giơ một bàn tay lên , như tỏ ra hiệu dừng lại .
-Mấy chị em làm quá rồi , thân phận một con trai mà để cả đàn dàn ép 1 đứa nhóc như thế này mà không biết suy nghĩ , nhục như thế nào à ? -Nhưng mà thưa chị .... -Suy nghĩ lại đi nha cưng , nhóc này có nói hàm ý "cậy đông hiếp yếu" đó . Đồ ngu ....
Mấy cô chợt nhận ra hiểu vấn đề , cậu thầm tấm tắc khen cô chị này rất hiểu những gì cậu nói ra. Cậu chợt ánh thấy ánh mắt của cô nàng này có dè chừng , cảnh giác , rất ghét cậu.
"Xem ra đây là đối thủ của mình của mình rồi . Hic ... hic ....chết con rồi má ơi ....."
-Giờ sao đây chị ? Thằng nhóc này không thể tha được ... ghét quá .... -Cứ bỏ qua lần này đi ...
Cô nhìn cậu rồi bỏ đi , mỗi bước chân của cô là khẩu hiệu cho cậu thấy sẽ nước cờ trò chơi tiếp theo . Cô cười nhẹ trong ánh nắng , miệng có chút thốt ra lời gọi mời ,ánh mắt vẫn hướng thẳng khoảng không vô định ....
Tất cả các nữ sinh bắt đầu tản ra , xì xầm về cô bí ẩn đó rất thông minh ứng xử . Nhưng trong đám này , thì lại chỉ có một số người biết về cô ....
- May cho mày đó nha nhóc , chị đại ca tỷ tỷ tha cho mày . Chứ không thì mày nhừ đòn với tụi tao rồi đó con .
Cậu rùng mình cảm thấy lạnh , bắt đầu sợ về chị đại ca trong trường này . Cậu nghĩ có khi nào là thủ lĩnh của trường năm ngoái . Có lẽ là đúng thế thật ....
"Cái tên Hàn chết giẫm kia , rồi mi sẽ có ngày biết tay ta . Ta thích mi rồi đó ..."
-Ý chết , sao tự nhiên mình nghĩ thích anh ta nhỉ . Vớ vẩn , vớ vẩn quá ....
Cậu tự tát vào miệng của mình , rồi nhanh đạp xe về nhà ăn cơm . Hôm nay là chuỗi ngày xui xẻo mệt mỏi đối với cậu , toàn gặp chuyện không hay ho gì hết .
-Phù , mệt quá cuối cùng cũng về tới nhà rồi .....
Cậu để xe đạp trong nhà kho , rồi vào nhà thưa ba mẹ của mình . Cậu nhìn thấy mấy món ăn dọn sẵn ra bàn mà ngán ngẩm . Chả có sức nào mà ăn nổi .
-Chán quá , thôi khỏi ăn cho rồi . Bữa nay xúi quẩy quá ..... -Nè Phong con , sao không ngồi vào bàn ăn cơm đi con ? - Mẹ của cậu nhìn cậu khuyên bảo . -Thôi khỏi đi mẹ , con không có tâm trạng để ăn đâu . Con lên phòng trước đây. -Thằng này gặp chuyện gì không hay rồi ... - Mẹ Phong cằn nhằn - Bà nó bỏ đi , lại đây ăn cơm cùng với anh đi . -Haizzzz
Cậu lên phòng quăng cặp vào một góc , rồi ngã mình ra giường . Cậu nằm lật úp lại mò lấy chiếc điện thoại , nhìn nó mân mê . Cậu cứ nghĩ tới hắn và anh . Nhưng cậu lại nghĩ về hắn nhiều hơn .
"Anh ta là ai nhỉ ? Nhìn cũng ra dáng , không lẽ mình thích anh ta rồi sao ?"
Cậu ngước mắt nhìn khung cửa sổ , ngoài kia trời nắng cũng chang chang. Chim bay về tổ mớm mồi cho đàn con . Cậu thở nhẹ trong lòng , có lẽ cậu đã thích hắn thật rồi . Thế còn anh thì sao ? Cậu lại muốn bảo vệ anh hơn . Cậu mệt mọi chìm sâu vào giấc ngủ buổi trưa hè sắp sửa sang thu ngày khai trường đầy những chông gai , một cơn ác mộng sắp đến.
P/s : Cảm ơn tất cả m.n đã khen và ủng hộ truyện của mình . Hi hi , yêu m.n ghê luôn <3 .
|
Chap 12 :
Anh lướt xe trên con đường đến quán bar . Anh thật sự thấy khốn khổ , khó chịu. Anh trách mình tại sao lại đến tận bây giờ , phải bắt anh chịu đựng như thế này ? Anh ước giá như lúc ấy , anh đừng về ở chung với ba anh và chị cả . Chẳng thà bị mẹ bỏ rơi , rồi một ai đó hành hạ đến chết thì sẽ tốt hơn . Hay là anh được nuôi ở trại mồ côi , lớn lên anh vẫn làm việc được mà không cần dựa dẫm vào ai .... Đến nơi , anh gửi xe rồi gọi bạn thân Bảo Nam ra tâm sự , nỗi buồn bực vẫn còn ở trong lòng . Bảo Nam vẫn chưa đến , mà anh đã phải uống hết chai này đến chai khác , hết ly này đến ly khác anh cứ nhắc đến mẹ của mình . Anh trách với thứ hư không , bàn trống rỗng không có ai chia sẻ anh lúc này .
-Tại sao mẹ lại bỏ con chứ . Con có tội gì đâu . Mẹ quá đáng lắm ....
Mắt anh đỏ hoe , anh cố không để cho nước mắt rơi . Dù rằng anh đã đủ lớn , đủ hiểu biết chuyện gì xảy ra . Anh nâng ly , người khập khiễng say khướt . Đúng lúc Bảo Nam đến , cầm ly giựt lại , không cho anh uống thêm ....
-Thôi đừng uống nữa Thành , về nhà đi ... - Không , tớ không về đâu hết .... -Say quá rồi đó Thành , làm ơn về dùm mình đi ... - Không , cậu có phải bạn bè của mình không ? Sao cứ xua đuổi tớ quá vậy ....
Thành loạng choạng đứng dậy đẩy Bảo Nam gần như té nhào , mắt anh bắt đầu mờ dần . Chân anh không trụ vững mà đôi lần té , đụng người này đến người khác . Khiến không khí , những người ở đây tỏ vẻ khó chịu cau có . Anh ra khỏi quán , mà quên luôn mình có đi xe . Anh tản bộ trên con đường hè vắng , thì anh gặp hắn ....
-Ô... hay .... cậu kia ... nhớ tôi chứ ...
Minh Hàn nhìn anh lắc đầu , hắn cũng tính đến quán bar . Nhưng lại gặp anh , hắn dắt theo cô nàng mới toanh =]] đi bên cạnh .
-Anh say rồi đó , về nhà đi nha - Hắn lạnh lùng ôm eo cô nàng đi tiếp .
Anh bực tức giận dữ , nghĩ rằng sao ai cũng thích xua đuổi anh , không muốn anh trong mắt mọi người . Anh nắm cánh tay hắn , đẩy cô nàng ra xa khiến nàng không kịp đứng vững mà té .
-Oái .. cái anh này ... -Im đi, cô không có quyền nói ...
Cô nàng im bặt vì nhìn anh say đắm , bởi ở anh lúc này quá quyến rũ . Cô đã rất thích mẫu người này , mái tóc đỏ nâu bồng bềnh cùng làn da trắng . Nếu so với Minh Hàn - hắn . Thì có lẽ , cô nàng này đã chọn anh . Vì anh có phần chững trạc đúng đắn - phẩm chất của một quý ông ....
-Cậu , hôm bữa kia hun má tôi là có ý gì
Hắn ngạc nhiên tột độ , mở căng mát nhìn anh . Vì đến tận bây giờ rồi , mà ạn vẫn để ý chuyện này . Hắn gạt mạnh tay anh ra , nói giọng đùa giỡn ....
-Cái đó thì anh tự nghĩ nha .... -Có phải cậu yêu tôi không ?
Anh hỏi luôn mà không suy nghĩ nên hỏi đúng lúc này không ? Vì anh biết hết cả rồi , mọi chuyện này do cậu - Phong giải thích cho anh hiểu . Hắn nhìn anh sắp rớt tròng , rồi cười một tràng , còn người ngoài cuộc là cô nàng , nãy giờ nghe ngóng cũng bật cười đến khó tin . Anh sai hết những gì hắn nghĩ rồi , thứ mà anh đang hỏi lại không nằm trọng tâm vấn đề của hắn....
- Anh bị điên à , tui mà đi thích anh. Tào lao quá anh ạ , hun má là chỉ thân mật thôi . - Láo , cậu nói dối ... không đúng ....
Anh vẫn một mực cho rằng là nhóc - Phong sẽ giải thích đúng. Nhưng hắn giải thích chuyện ngày hôm đó cho anh hiểu , để anh khỏi phải hiểu lầm . Nghĩ những thứ hắn không muốn chấp nhận .
-Hôm đó tui hun má anh là tỏ ý muốn chơi thử thôi , anh là đối thủ của tui đó . Dám làm tui không động tay chân được . Ha ha ... anh nghĩ gì mà tui lại đi thích đàn ông ? Vớ vẩn quá .... -Cậu ....
Anh say thật rồi , anh đỏ mặt tức giận giờ mới hiểu ra . Hắn là kẻ thích chơi xỏ người khác , tự nhiên cơn đau đầu nào ập đến, khiến hình ảnh của nhóc - Phong làm anh nhớ như in .
"Không lẽ mình điên rồi hay sao ? Mình chưa say mà , vẫn còn tỉnh táo mà"
Anh tự xem lại mình , nghĩ mình chưa thật sự ngu ngốc lắm . Anh nhìn hắn bình tĩnh , rồi bỏ tay ra . Nhưng anh vẫn tức chuyện hắn hun anh thật vô lí , dám chơi xỏ anh . Thành cố trả cái tức lại bằng cách hun má hắn , giống như hắn đã làm với anh ....
Thình thịch ....
Cả hai như chìm vào không gian yên tĩnh , cô nàng thấy cảnh không hay ho này liền đẩy anh ra . Kéo hắn đi vào quán bar . Chỉ còn lại mình anh đứng ngu ngơ ... Anh bắt taxi về nhà của Bảo Nam , suy nghĩ về chuyện của nhóc Phong không ngừng nghỉ....
"Vậy là nhóc ấy là người đồng tính à ? Nhóc cố che đậy hay thật ..."
Giờ anh mới biết tại sao cảm giác lại luôn thiếu vắng nhóc , là anh thấy mình rất cô đơn ....
"Anh hun tôi thì tôi nghĩ là bên ấy là đồng tính ....."
Hàng ngàn những câu nói ấy ghim chặt vào tim anh , là hàng ngàn anh thấy trống vắng . Thoắt cái đã đến nhà Bảo Nam , tài xế kêu gọi anh mới bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ ấy ....
-Này cậu , đến nơi rồi .. - Vâng , cảm ơn bác , tiền đây khỏi trả lại ... -Cảm ơn nha ...
Anh quay mặt vào cổng nhà Nam , bấm chuông . Bảo Nam mặt phờ phạc buồn ngủ , ra mở cửa ...
-Sao không về nhà đi , qua nhà tớ làm gì nữa ? -Cho tớ ở nhờ nhà cậu một đêm đi...
Anh không thể về nhà lúc này , vì biết thế nào cả nhà cũng hết sức sỉ vả anh , lăng mạ anh không lo những việc anh làm . Nam mở cửa cho anh , rồi gật đầu .
Những ngôi sao trên kia bầu trời đêm , cậu thì lại nghĩ đến hắn . Có nên làm hòa với hắn , rồi bắt tay làm bạn bè không? Vì hắn có nói sẽ thích làm bạn với cậu , mục đích của cậu là muốn tìm hiểu xem , có phải vì hắn mà cậu thích hắn không ? Cậu lại nghĩ nhiều lần , kể từ khi cậu nhìn lên bầu trời đếm sao .
Còn anh thì vẫn nghĩ đến cậu , anh vẫn không dám thử sức ở bên nhóc xem thử ra sao ? Anh lại càng sợ lắm về chuyện người đàn ông suốt ngày cứ gần cạnh đàn ông . Nhưng anh sợ nhóc đi rồi , anh lại càng cô đơn , sẽ càng nhớ nhóc hơn . Làm sao chịu được cảm giác trống vắng , buồn không tên này ?
Thử thách sẽ dần chiếm con tim yêu... Thử thách đủ can đảm vượt rào qua mặc cảm .... Liệu ai sẽ dành vị trí tình yêu ?
|
Chap này có hơi khó hiểu một chút , m.n thông cảm nha . Chúc m.n đọc truyện vui vẻ
Chap 13 :
Sáng ngày hôm sau , mặt trời ló dạng lên đỉnh núi tự lúc nào . Mà giờ này cậu vẫn ngủ ngon lành , cố kéo chăn lên cho rũ ấm người . Vì buổi sáng có chút sương khá lạnh , len lỏi vào lòng .
-Phong ơi , dậy đi con.... Có cái con Vy chờ con trước nhà kìa - Mẹ Phong la lớn ở dưới vọng lên .
"Vy .... chờ dưới nhà ... thôi chết ...."
Cậu tung chăng bay nhanh vào nhà vệ sinh cá nhân , cậu cốc đầu mình vì giờ này mới nhớ ra . Hôm qua đi nộp hồ sơ , nhà trường có thông báo hôm nay sẽ khai giảng sớm so với dự kiến . Cậu chỉnh tề áo quần , rồi xuống nhà chào ba mẹ của mình ....
-Chào ba mẹ , con đi khai giảng đây . -Ừ- Cả hai ông bà đồng thanh .
Cậu ra mở cổng nhìn con Vy cười hề hề như một thằng khùng , khi không ban ngày sáng sặc sỡ như thế này mà lại giở chứng . Chậc chậc , nhỏ Vy nhìn cậu thở dài ....
- Lên xe tao chở đi luôn cho nhanh - Vy đưa ngón cái ra sau ý chỉ yên sau xe ga . - Cảm ơn mày nhá, đi xe đạp cũng thấy mệt ... he he ... - Mới sáng sớm khùng quá má. Lẹ lẹ đi má ....
Cậu leo lên xe rồi đội mũ bảo hiểm nhỏ Vy đưa , chưa kịp gài chốt cái mũ . Mà nhỏ Vy đã nổ máy , phóng mạnh một cái làm cậu mém té…
- Đi từ từ nha bà .... - Cái gì ? Tui ko có nghe - Nhỏ Vy cố ý đùa . - Làm ơn mắc oán nghe , hôm qua nộp hộ hồ sơ , nên hôm nay ùa theo bạn trai làm lơ tui hả pà kia - Cậu nhăn mặt - Biết rồi , biết rồi . Cảm ơn , vậy được chưa ...
Cậu tính kể cho nhỏ nghe về chuyện rắc rối ngày hôm qua , nhưng đã đứng trước cổng trường từ bao giờ . Cậu đành lát về sẽ kể sau , nhưng đột nhiên cậu thấy lòng bâng khuâng dữ dội (vì hắn Minh Hàn nhà ta đấy =]]z ) .
-Ui da , sao mình có gì đó không ổn ?
Cậu đi cùng theo nhỏ Vy tìm lớp của mình , thì gặp hắn hôm nay tỏa sáng , nổi bật trước sân trường . Xung quanh là những cô nữ sinh theo nhịp trái tim , cậu thầm thở dài.. vì hôm nay hắn ăn mặc sặc sỡ quá . Đây là khai giảng trường , chứ có phải cái hội đâu mà phải mặc tự nhiên như ở nhà ?
-Chắc anh ta bị khùng nặng - cậu rủa thầm chỉ có thế , nhưng nhỏ vỗ vai làm cậu giật thót . - Mày kêu anh ta khùng là không đúng nha mày , năm nay là mấy người đó thuộc lớp tự chọn đó*
* Lớp tự chọn là lớp học bổng , có trợ cấp quyền lực từ giới thượng lưu .
- Nghĩa là sao ? Làm gì có chuyện nhảm nhí như thế này ? Năm ngoái mình học có thấy đâu ? - Ờ , thì không có . Nhưng hôm nay có đó , nhà trường đầu tư mà . - Thế còn lớp như tụi mình , bà nói coi . - À cỡ như tụi mình là lớp bình dân* ha ha ha
*Lớp bình dân là thuộc lớp phân theo giau đoạn phổ biến ở VN . Từ 10 - 12 , nếu thi đậu sẽ lên thẳng đại học tự chọn . Rớt sẽ học lại lớp tự chọn , nếu thuộc vào danh sách giỏi mấy năm liền .
- Cái đó thì ai mà chả biết ? Bà nói thừa ....
Cậu không dám hỏi gì thêm , vì sợ nhỏ nghĩ mình ngu . Cậu rất thắc mắc vì sao hắn 19 tuổi mà lại học lớp tự chọn ????? Hơn nữa , ăn mặc như thế kia chắc chắn là nhà có quyền thế . Nếu là có quyền thế , thì chỉ cần bỏ tiền ra mua bằng cấp vẫn có thể lên Đại Học được . Cớ sao lại ở lại học chi nữa cái lớp tự chọn phiền phức này ????? Cậu tò mò về hắn , không biết có phải hắn có gì đó mờ ám không ? Nhưng rồi hắn cũng nhìn cậu , nháy mắt . Phong xém tí nữa là gục rồi , vì hôm nay hắn rất đẹp trai ....
"Bữa nay anh ta còn cố ý nhìn mình nháy mắt nữa cà . Chắc là có chuyện như hôm qua đây mà . Được , ông đây cho biết tay ..."
Nói là làm cậu đi thẳng tiến lên phía trước , mặc cho con nhỏ bạn gọi tên cậu thảm thiết . Gặp hắn rồi , đứng cách xa hắn rồi . Nhưng cậu chẳng biết làm gì ? Vì sợ sẽ mấy cô trường này đe dọa mùi thuốc súng =]]z
-Này anh , anh làm vậy là có ý gì ? - Ý gì là ý gì ? - Hắn cố giả nai nhìn cậu chớp mắt . - Anh .... - Cậu nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ , chợt nghĩ ra kế hay - Mà này , hôm kia anh có nói là sẽ làm bạn với tui đúng không ? - Hả ????? - Hắn lúng túng thật rồi
Mấy cô nữ sinh trong trường này bật ngửa , vì nghĩ xưa nay Cao Minh Hàn là người không dễ làm bạn . Minh Hàn nhìn cậu với ánh mắt to tròn quay , thật sự thì hắn nghĩ trong trường không nên làm bạn , vì thế sẽ có chuyện không hay giữa cậu và hắn . Thôi thì hắn đành thua cuộc , vì trước sau gì cũng lỡ rồi .
- Ừ , rồi sao ? - Vậy thì chúng ta là bạn ... ha ha .... keke ....
|