Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Tykulnhan : sặc , thức khuya gì mà ghê z bạn Tính hóng 24/24 luôn à , phục bạn luôn ^^ nhoxngoxnghech : biết rồi , khỏi khen đi 3 -_-
Chap 16 : (tiếp)
- Vậy giờ giám đốc muốn em làm sao đây ? Bạn của em vẫn chờ em ở dưới kia giám đốc à ..... - Vậy cậu gọi cho bạn , bảo về trước đi . - Nhưng mà giám đốc .... - Thôi , cứ như vậy đi ....
Anh né tránh những gì cậu nói , lấy tập tài liệu ra làm nốt những gì còn lại là bằng việc kí tên là xong . Còn cậu thì lấy điện thoại ra gọi nhỏ Vy , mặt cậu đăm chiêu nhìn anh thật khó hiểu ...
-Vy , cậu về nhà trước đi nha . Tớ có việc với giám đốc một chút xíu , rồi sẽ về sau ... - Ừ, biết rồi ....
Cậu thở dài thườn thượt , tắt máy bỏ vào túi hỏi anh ....
-Giám đốc , giờ có cần tôi giúp gì không? - Không cần đâu , cậu cứ ngồi ở kia đi là được ...
Thiệt tình , anh lại lúng túng nữa . Khi mà khoảng cách khuôn mặt giữa cậu và anh quá gần một chút . Anh gãi đầu tỏ vẻ ngài ngại khi cậu luôn đứng sát bên anh , chỉ chờ anh có yêu cầu giúp được việc nào đó ... Anh thấy mình trở nên ấm áp làm sao ....
- Cậu , yêu thử với tôi xem sao nào ?
Anh bước ra khỏi ghế , tự pha cho mình một tách trà ấm . Anh đang cố làm sao cho đúng một đàn ông cần thiết những gì mình cần , ngồi gần cạnh cậu một chút . Anh đưa mắt chờ đợi cậu ....
-À không cần đâu giám đốc à ... - Phong rụt cổ e dè cười tươi .
Con tim của anh đánh lỗi nhịp rất nhanh , nó làm anh càng ngày càng thích cậu hơn bởi nụ cười tươi của cậu . Không hiểu sao , anh nghĩ cậu lúc này thật sự cười rất đẹp , vẻ đáng yêu dễ thương làm sao ?
- Cần , cậu cứ làm gì tôi tùy thích ... - Không cần đâu giám đốc , hợp đồng có ghi rõ ràng rồi giám đốc à ...
Có ai hiểu được lúc này anh đã bị giọng cậu làm cho mê mẩn , say sưa ? Vì giọng của cậu , ấm áp ngọt ngào ... giống như khi xưa anh đã từng mẹ trìu mến từng li một .... Anh thấy khuôn mặt cậu thật baby , như một cậu bé bỏng bắt anh phải nâng niu che chở .
-Ở đây có dính gì này? - Đâu ?
Cậu ngây thơ nghe theo anh , nhìn anh chỉ chỗ dính cho mình. Thật tế thì lại không có gì hết , chỉ là nói dối chỉ bậy cậu thôi . Anh giả vờ đưa mặt lại gần mặt cậu , săm soi kĩ như một bác sĩ da liễu . Nào có ngờ , anh để ý lông mi của cậu thật mỏng manh . Có gì đó lại thôi thúc anh muốn hôn vào môi của cậu . Anh cố đưa sát lại gần thêm , dần dần thêm một chút nữa ... nhưng cậu đã né tránh , vì mặt quá đỏ như trái cà chua chín ...
"Giám đốc tính làm gì mình nhỉ ? Sao tim mình đập nhanh quá , sợ chết được ... "
- Giám đốc , có chuyện gì không ổn với khuôn mặt của em ạ ?
Anh giật mình sực tỉnh , vì vừa rồi anh có ý nghĩ không bình thường . Tại sao ,lại phải muốn hôn cậu đến thế ?
"Không được rồi Thành ơi , em ấy có người mình yêu rồi ...."
- À hết rồi , thật ra cũng không có gì lắm - Anh lại giỏi nói dối thêm -uhm ...
Cậu ngồi im re , vì không biết làm gì hơn lúc này . Thật là cậu thấy chuyện yêu thử nó làm quá , nó cũng không được tự nhiên cho lắm . Nên cậu đành đứng dậy lí nhí với anh ....
-Giám đốc em xin phép về đây .
Cậu vội vàng bước đi , vì ở lại lâu quá chỉ càng làm cậu khó xử hơn . Chợt bàn tay anh nắm tay cậu lại thật ấm áp , giống như anh truyền lại tình yêu ấm áp này cho cậu .
- Anh làm em khó xử phải không ? Thiệt tình thì anh xin lỗi , anh không có ý đó .... chỉ là .... - Thành cố giải thích chuyện lúc anh cố ý muốn hôn cậu . - Không có lỗi gì đâu giám đốc à , chỉ là em thấy lạ , khó xử thôi em xin phép đi đây .
Cậu đưa tay ép lên lồng ngực nơi con tim biểu tình dữ dội . Nó khác xa hẳn cảm giác với hắn - Minh Hàn . Mỗi lần cậu gặp hắn thì nhói đau , nhưng khi gặp anh rồi thì lại trở nên như gà mắc lưới , lúng tung vô điều kiện ....
"Giám đốc hôm nay kì lạ quá.. làm mình khó xử quá ....
Cậu đi bước qua canh cửa , ra khỏi phòng thì cũng là lúc anh tiếc nuối trống trải ....
"Chỉ vì khó xử nên em cướp trái tim anh mất rồi , anh biết phải làm sao đây nhóc ?"
|
Chap 17 :
Thành nhìn bóng của cậu đi khuất xa , mà trong lòng lâng lâng có một chút lo lắng . Ở đây không phải lo lắng cho cậu , mà là anh lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ta . Đúng như anh nghi ngờ , thì chị cả đã đến ....
-Xin chào , xem ra hôm qua em không về nhà thì phải? - Cô khinh bỉ anh . -À , em đi bàn chút công việc thôi - Anh viện cớ nói dối cô. -Thì ra là vậy ? Chị sẽ làm ở đây , phiền em có thể cho chị một bàn chức nhỏ được không nhỉ ? -Chuyện này ....
Anh giật mình nhìn cô , ánh mắt ghê tởm bởi sự gian dối giở trò của cô . Trên tay cô cầm bản tự viết của ba anh , nó cho phép cô làm ở đây tùy ý cô muốn .
- Đây , em đọc kĩ đi nhé ... - Cô nhét tờ giấy vào tay anh rồi cười thầm .
Anh thấy lòng mình tức giận , bởi cô gần như chiếm hết công việc của anh . Thành vò giấy siết chặt nhìn cô như muốn tát thẳng mặt cô . Nhưng anh không thể làm vậy được , vì tình chị em trong một nhà . Hơn nữa cô lớn hơn anh vô số tuổi , lại là con gái châm yếu tay mềm nên phận đàn ông như anh phải nhịn . Đúng là dân gian có câu "Một điều nhịn , chín sự lành" . Anh luôn mong sẽ có ngày yên ổn hơn , nhưng sao anh thấy nó đè nén quá , như một viên đá lớn chắn trước mặt anh thấy rất gai mắt . Anh chợt ước lòng rằng , giá nhiư có cậu ở bên lúc này thì hay biết mấy . Anh thấy mỗi nỗ lực công việc gây dựng như đổ bể ra sông hết . Anh sợ cô làm phá hết những gì anh có thể làm ra ....
- Được thôi , nhưng với một điều kiện . - Điều kiện ? - Cô e dè sợ anh sẽ lật lại cờ nắm trong tay cô . - Điều kiện là chị không được phép xen vào công việc của em . Được chứ ? - Tại sao nhỉ ? À ra là sợ chị lấy tất cả của em phải không ? Ngay từ đầu sao em không đưa cho chị đi có phải tốt hơn không ? - cô cười trông ghét nhìn anh muốn giành cho bằng được . - Chị .... - Anh nắm siết bàn tay
Có lẽ một mình anh không thể đấu lại được cô , anh đành chọn cách ra đi , làm việc với dự án dở dang mà công ty con của anh ấp ủ từ lâu . Công ty con mà Bảo Nam đang nắm chức giúp cho anh đứng vững trên thị trường .
-Thôi được rồi , em sẽ nhường lại cho chị công ty này .
Anh buồn bã nhìn Thúy thấy tiếc vì cô không hiểu ý của anh . Thật sự anh không muốn công ty ba của anh rơi vào tình thế phá sản bởi tài năng của cô chưa thành thực . Thôi thì anh nghĩ đành liều dành hết tất cả những gì của ba giao cho anh nắm trong tay , nhường lại hết cho Thúy . Anh không bao giờ muốn làm cái gai trong mắt cô nưã……
"Quái , thằng em này lại giở trò gì nữa đây ? Sao nó lại nhường hết tất cả cho mình ? Có ý đồ gì chăng ?"
Cô suy nghĩ mà không tài nào đoán ra được anh nghĩ gì .
"Sao nó nhường cho mình dễ dàng vậy ta ? Biết đâu đây là đòn bẩy ?"
Anh vội thu xếp hết những gì của anh bỏ vào cặp da . Rồi anh bước đi trong thầm lặng cay đắng , tiếc nuối . Bỏ lại sau lưng cho cô một đống suy nghĩ . Vì sao anh lại từ bỏ một công ty lớn lao do chính sức anh bỏ ra ? Nếu anh có ở lại với cô cũng bằng không ? Cho cô làm việc chung cũng vô ích . Thế nào cũng sẽ gây ra chuyện . Thà anh đành từ bỏ có lẽ sẽ tốt cho cô và cả anh hơn.
Anh lại phóng xe trở về nhà của mình thật lạnh lẽo này . Anh thu xếp đồ bỏ vào vali , kéo vali ấy xuống nhà từ biệt bố mẹ anh . Thật sự thì anh thấy căn nhà này quá lạnh nhạt , bốn bề tường dày đặc làm anh quá cô đơn . Ba anh phản đối không cho anh đi , vì chỉ có mỗi anh là trụ cột chính ...
- Ba không cho phép con ra khỏi nhà ... - Con xin lỗi , con nhường lại hết cho chị cả rồi - Anh hờ hững nói dối - Con đi tìm mẹ của con đây .
Nghe tới tìm mẹ anh , ba anh bần thần không biết làm sao ? Chỉ biết rằng anh nói dối ông ...
- Mày .... không được đi đâu hết .. - Xin tha lỗi cho con .
Anh kéo vali nhanh chóng bước ra ngoài , còn mẹ Thúy chạy theo giữ anh lại . Nhưng anh gạt ra , bắt taxi ra khỏi căn nhà lạnh lẽo . Chỉ để lại hai ông bà phía sau , không ngăn nổi một đứa đã từng nuôi lớn ngoan bấy nhiêu . Ông thì ôm trán hối hận , còn bà thì khóc hết nước mắt thương con trai người đàn bà khác như chính con ruột đẻ ra . Bà thấy Thúy quá tham lam , mà phải để cậu út này chịu thiệt thòi không hưởng được gì ? Mặc dù nó là con gái bà , nhưng bà vẫn tức giận lòng tham vô đáy của cô . Vì tính tình cô ngang ngược chẳng được vừa lòng ai.....
Anh xuống xe kéo vali sát vào vỉa hè , nơi anh đứng là một căn nhà gạch mái tôn tồi tàn lâu năm . Nơi mà mẹ con anh từng chung sống , anh vẫn nhớ rõ như in . Anh tính thuê khách sạn ở , nhưng vì nơi của ngày xưa ấm áp hơn nên đành về đây sống cho yên tĩnh hơn .
-Nhớ quá đi , đã trôi qua mấy năm cả rồi .... - Ai đó ? - một cụ già nhát thấy bóng anh gọi lớn . - Bác năm phải không ? Là con đây nè .... - Con Thành đó hả ? Lâu quá con không về đây chơi nhỉ ?
Bác năm mừng rơn khi thấy anh nay đã lớn , trưởng thành đẹp trai hơn xưa nhiều . Bọn trẻ con làng phố này nhao nhao ra chào anh , khen anh ...
-Anh Thành đẹp trai quá nha anh , hi hi ... - Ủa sao đầu anh màu đỏ chét vậy ?
Đám trẻ ngây ngô hỏi anh , làm anh thêm chút vui vui . Anh chỉ biết xoa đầu mỉm cười với lũ trẻ ranh này ....
- Thành , chìa khóa nhà con nè. Bác giữ rất kĩ .. - Bác năm đưa 1 chìa khóa cho anh . - Vâng cảm ơn bác .
Thành cầm chìa khóa rồi tra vào ổ khóa mở cửa , nhìn đám nhóc tung tăng ngoài kia anh thở phào nhẹ nhõm . Tự dưng anh lại thấy nhớ cậu , mọi cử chỉ của cậu cũng giống như đám trẻ con này . Nó rất hồn nhiên và đáng yêu . Quay đầu lại nhìn vào căn nhà , anh thấy bụi bám giăng tơ nhện nhiều . Có lẽ , không ai ở nên căn nhà này có vẻ cũ đi . Anh mệt mỏi than thở , chắc dọn nhà cửa , khang trang cũng mất nguyên ngày khá là mệt mỏi đây .
P/s : Tí càng viết phần sau , sao lại càng thực tế dữ không biết nữa :)) Tykulnhan : Chỉ có mỗi bạn ủng hộ , theo dõi truyện suốt cũng đủ làm Tí có chút chút vui vui rồi . Không biết mấy bạn đã thi xong chưa ? Thi tốt không ? Sao Tí nhớ 1 năm trước dữ dội quá TT^TT
|
Chap 18 :
Nguyên buổi tối hôm đó , Thành đều dành thời gian thuê người dọn dẹp , khang trang lại căn nhà tồi tàn này . Anh muốn thay đổi sống động giống như bao nhà khác . Đám trẻ con nhà khác kéo nhau ra xem nhà của anh thay đổi . Bọn trẻ mắt sáng rực lên , thích thú khi nhà của anh thật sự đổi mới . Nhìn rất ấm cúng làm sao , với tông màu nhẹ nhàng .
-Nhà anh Thành đẹp quá à , ước gì nhà mình cũng như vậy . - Bà mơ mộng quá đó , đúng là con gái ... - Ha ha ha , về biểu mẹ mày sửa lại cho giống là xong chứ gì ?
Anh đứng gần đó nhìn bọn trẻ nói thế mà phì cười , anh thấy nơi này vui hơn nhiều lúc anh sống như cung điện . Cả ngày chẳng gặp gỡ ai , cũng chẳng bắt chuyện với ai bao giờ . Anh chợt thấy thợ sửa đem thùng gấu bông ra . Anh vội chạy lại xem, những gấu bông mà năm xưa mẹ anh may lại cho anh mỗi khi ngủ . Cảm xúc này chợt ùa về trong lòng , anh thấy những con gấu bông giờ tồi tàn nhưng vẫn mang đậm nét mẹ anh may . Đám trẻ lại gần anh , hỏi anh ngây ngô ...
- Vì sao anh Thành nhìn gấu bông mắt lại đỏ vậy ? - Ngu quá , bụi không thấy à ? Nè nè .... - một đứa nghịch gấu bông bụi bám đầy . - Mày chơi bẩn quá nha mày , tao mét mẹ mày (t/g: ha ha ha =]] )
Anh phì cười vì chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện của anh , xoa đầu một bé gái 7 tuổi hỏi anh câu đầu tiên . Thành chỉ vào gấu bông rồi nói ....
- Thấy gấu bông dơ quá nên anh buồn , anh cho em đó về giặt sạch rồi ôm nó ngủ nha . - Dạ , em cảm ơn anh Thành .
Cô bé lon ton cười tươi rồi ôm chúng đem về nhà , còn lại những bọn trẻ nhăn mặt nhìn nhau ...
- Sao anh thiên vị con gái quá vậy ? - Tự nhiên cho hết , em không có cái nào ?
Thành cười nhẹ nhìn chúng nó , thiệt tình thì anh cười cũng nhiều rồi đó nha . Nãy giờ anh cười khiến không ít bao cô gái ở đây đốn tim , vì anh quá quyến rũ với mái tóc đỏ nâu bềnh bồng . Mà theo lí lẽ thường của cô gái, thì đó là một cổ tích trong mơ cũng không đào ra một anh đẹp trai như thế này . "Nàng lọ lem xấu xí gặp Hoàng Tử phong mã tuyệt trần . Đó là cổ tích mà mấy cô nàng xa xôi , nghèo mà vẫn được việc hay mơ ước .
-Anh có thiên vị gì đâu ? Tại bạn ấy là con gái chân yếu tay mềm nên anh cho thôi mà . - Bậy quá nha anh Thành , bà đó hung dữ như bà chằn ý . - Đúng đó .
Anh thôi không cãi yêu với bọn trẻ nữa , mà anh chú tâm những thứ cần nên sửa soạn lại . Xong xuôi , anh đã có một căn nhà mát mẻ đầy đủ những gì anh cần . Nhưng anh chỉ thiếu có mỗi vật đồ gia dụng tiện nghi nữa là xong .
Nằm ngã lưng ra giường , ánh đèn sáng trong màn đêm lạnh . Anh lại nghĩ lung tung , anh lại nhớ khuôn mặt của mẹ , mà trong nhà thì lại không có tấm hình nào hết . Ngày mẹ bỏ đi , bà đã gom hết hình ảnh mà bỏ rơi anh giữa chốn phồn hoa . Anh nhớ lần cuối cùng mẹ anh khóc , nhớ tất cả mỗi cảm xúc uất ức mà anh phải chịu đựng . Đến giờ vẫn còn nhớ như in . Nhưng rồi anh gạt sang , anh lại nhớ cậu nhiều hơn trong ngày .....
"Không biết giờ nhóc ra sao nữa ? Mình không còn ở công ty đó nữa , không biết nhóc xoay sở ra sao?"
- Ắt xì - Đó là tiếng của cậu - Bữa nay ai nhắc tên mình vậy cà ?
Cậu cuộn mình vào trong chăn , ôm khư khư điện thoại lại gần nghe nhạc cho rõ . Những bài hát nhẹ tênh chạm tim cậu, làm cậu nhớ hắn xô ngã ở trường . Nhớ từng chứ hắn xua đuổi cậu .
-Tên đáng ghét khó ưa mà , không thích thì thôi mà bày đặt lên giọng nữa .
Cậu nhắm chặt mắt nghe giai điệu nhẹ nhàng . Ngoài căn nhà , trời đã mù mịt , đêm khuya nay có đầy sao trên trời . Dự là ngày mai sẽ có những ấm áp của tia nắng . Cậu vẫn hồi hộp mong lắm ngày đến trường .
-sao mà khó ngủ quá vậy nè ... hic nôn quá ....
Cậu cố đếm con chuồn chuồn , hai ba năm rồi dần dà chìm sâu vào giấc ngủ mê man (t/g : mỗi khi Tí khó ngủ là vậy đấy xD , đếm chuồn để ngủ , mà đếm đến18 con là quên béng sạch xD )
Sáng hôm sau ....
Ngày khai trường đã bắt đầu mở rộng , cậu dắt xe đạp con đạp đến trường , mà không còn đi xe buýt nữa . Gặp nhỏ Vy vẫn chờ bên kia đường , cậu hào hứng kể chuyện ngày hôm qua cho nhỏ nghe . Thoắt cái đã đến trường , nhiều người tụ tập ở sân , chờ mấy cô giáo phân công lao động rồi khai giảng . Cậu gửi xe , chạy ùa vào đám bạn bè của mình .
- Trời ơi , Duy Phong kìa , nhớ quá trội ôi ..... - Im coi , la hét om sòm như con điên vậy ? - Mấy bạn có khỏe không ? - Có ... có khỏe - Cả lớp đồng thanh dữ dội bởi nụ cười của Phong
( Bộp ...)
Tiếng vỗ vai làm cậu giật mình quay lại , ra là thằng Huy ngồi chung bàn với mình . Cậu hét lên ....
- Làm gì mà cứ như ma giữa ban ngày vậy mày ? - Hè hè , mà hôm qua tao không thấy mày ở lớp . Lại còn náo loạn cả khu trường này nữa? - Gì cơ ? - Cả trường này đồn ầm lên mày hôn anh Minh Hàn lớp trên tự chọn hết rồi . Hết thật rồi em ơi ... - Một cô lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt .. - Hả ???
Cậu ngơ ngác như nai tơ , giờ mới hiểu ra là cả trường biết chuyện cậu đồng tính . Lần này cậu cười như thằng điên , cậu biết ngay là hành động không suy nghĩ của mình thế nào cũng tố cáo chuyện của cậu . Cậu thấy mình chết thật rồi , giờ không biết phải làm sao ? Xấu hổ quá , thật đáng xấu hổ mà ....
Trên hành lang cang phía dãy lớp trên , có hai con người nhìn cậu cười nghịch . Một là hắn , hai là người bí ẩn . Hắn cười vì cậu ngu ngốc , ai bảo làm chuyện tày trời . Còn hắn vẫn còn thấy cậu vô duyên vô cớ , khi không lại hôn môi trước mặt cả đám trường học này . Còn người bí ẩn kia cười thú vị , nhìn cậu không ngừng nghỉ ....
"Để rồi xem cậu chịu đựng bao lâu , xem chị đây ra nước cờ nè , dám yêu anh Minh Hàn của chị sao ? Đáng sợ ... đáng sợ ..."
|
Chap 19 :
Cậu xấu hổ chẳng dám nhìn mặt ai , cứ cúi gầm mặt làm việc của mình . Cả trường nhìn cậu bằng ánh mắt như từ hành tinh khác rớt xuống . Cậu run tay lo sợ , không biết chuyện này có đến tai ba mẹ của mình không ? Nhưng cậu vẫn mong là sẽ trôi qua một cách êm đềm ….
-Nhìn nó kìa , mặt dày dễ sợ … -Kệ nó đi , đừng lại gần nó … -Lát về nhờ chị xử quách nó luôn …
Những bình luận ác ý , nói xấu sau lưng cậu . Nó như một mũi kim chích vào tay , cũng đủ làm cậu đau đến nhường nào . Thật sự thì cậu không muốn nó xảy ra , lẽ ra cậu nên kiểm soát hành động thì hay biết mấy . Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi , không sửa đổi được gì thêm nữa … Cậu ngước lên nhìn mấy người trong trường , chợt thấy bóng dáng của hắn đi tay không ra sau trường . Cậu thật sự muốn gặp hắn , để nói rõ về chuyện này . Không biết hắn có ác ý gì cậu không ? Cậu sợ hắn sẽ rao tin chuyện cậu tỏ tình hắn , nghĩ đến đó . Cậu thấy má mình nóng ran , tưởng tượng một điều khủng khiếp sẽ xảy ra . Cậu đành lẩn trốn quyết định gặp hắn ….
-Này anh kia …
Hắn giật mình quay lại nhìn cậu , nhăn mặt như khỉ ăn ơt . Thật tình thì hắn không muốn gặp cậu chút nào , hắn sợ chuyện ngày hôm qua quá rồi . Hắn cả đêm hoảng loạn không ngủ được vì cậu …
-Lại nữa , sao mà mệt quá ….
Hắn lười biếng than thở , lúc nào cũng có mấy em cấp dưới cứ làm phiền hoài . Vẻ mặt Minh Hàn mệt mỏi vô cùng , nhưng cậu vẫn nói chuyện với hắn đều đều …
-Chuyện hôm qua , tui xin lỗi … Anh đừng có rao tin tôi nha .. -Mệt quá đi , chuyện hôm qua tôi quên sạch rồi .
Hắn dửng dưng bỏ đi , cậu cũng không tha cho hắn vừa lòng . Cậu nắm khuỷnh tay hắn lại , nhưng một lần nữa hắn gạt ra , hắn gắt với cậu …
-Làm ơn đừng đụng tôi nữa , tởm chết được .
Cậu chợt buông tay thấy nhói lòng , sao hắn có thể nói lên như vậy ? cậu đâu có phạm tội lỗi gì mà hắn phải đối xử cậu như thế . Cậu bưng khuôn mặt lạnh tanh như tiền , để hắn cũng biết mình mạnh mẽ không như ngày hôm qua …
-Đúng rồi , tui tởm lắm … được yêu anh là cả đời tui hạnh phúc lắm . Nhưng hôm nay thì hết thật rồi …
Cậu quay lưng bỏ đi , khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Trước nào giờ hắn có thấy ai đá hắn , hay sớm bỏ cuộc như thế này . Đúng là chuyện kì quái đối với hắn , Minh Hàn nghĩ mình mờ mắt có chút lẫn . Có phải cậu nói đùa hay không ? Mà sao hắn cảm thấy lòng bứt rứt khó chịu , có gì đó muốn cho cậu một trận hơn …
“Lạ quá , sao mình lại cần cậu ta làm bạn thế nhỉ ????”
Hắn nghĩ mình cần làm bạn với câu hơn , dù sao chính hắn là người đề nghị làm bạn trước . Hắn nói lớn sau lưng cậu ….
-Chúng ta làm bạn với nhau được chứ …
Cậu không thèm quan tâm , cậu vẫn cứ bước đi . Duy Phong thề rằng , từ nay sẽ không dính líu với hắn nữa . Cậu quay về chỗ của mình , rồi làm việc bình thường , lại cảm này vẫn làm cậu đau nhói …
Buổi khai giảng diễn ra suôn sẻ , cậu ghi chép thời khóa biểu xong xuôi . Rồi dắt xe đạp của mình ra về . Xui thay , xe cậu đã xẹp lép cả hai bánh , cậu nghi ngờ trong trường có ai đó đã làm xe của cậu xẹp lốp . Cậu rủa thầm mấy đứa nhyucj trong trường , không dám ló mặt ra mà đấu với cậu …
-Đồ hèn , nhục cặn bã …
Cậu tức tưởi dắt xe đi vá , lòng trĩu nặng nề bị đả kích từ ngôi trường chính cậu học . Cậu ghét hắn , cậu ghét hắn kinh khủng vì hắn không bảo vệ cho cậu . Tình yêu của cậu dành cho hắn bị đạp đổ , nay lại thêm mấy đứa trong trường ăn hiếp cậu .
Nhưng cậu đâu biết rằng , người con gái vẫn theo dõi cậu cười nhếch mép …
“Để xem cậu nhóc chịu đựng được bao lâu ?”
Chính cô là người sai lũ đàn em làm xẹp lốp xe cậu , chính cô cũng là người phải khiến cho các cố gái nào đeo bám Minh Hàn quá một tuần sẽ bị xử lí . Cô là một con người phải chiếm được Minh Hàn , không ai có thể tranh giành vị hôn thê của cô ….
Anh mệt mỏi lếch người ra khỏi giường , xoay cổ một vòng cho bớt đau . Hôm nay anh ngủ một giấc thật đã , có lẽ chính ngôi nhà này đã làm anh thoải mái . Ngủ sâu đến nỗi không biết giờ giấc , anh vào nhà vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ comple đi mua sắm . Anh cần mua vài thứ gia dụng , đồ vật để tiện dùng sau này . Anh nghĩ rằng sẽ ở đây mãi mãi , nơi này tốt hơn cho anh , sẽ không ai làm phiền anh nữa …
Xong xuôi , anh bắt taxi đến siêu thị , giờ anh cũng chẳng còn xe nào để đi . Vì anh bỏ chiếc xe của mình ở chính nhà bố ruột của anh . Ngọc Thành đành phải sắm cho mình chiếc xe ô tô Mercedes – Benz để tiện đi làm , vì từ nhà đến công ty cũng khá xa . Tiền do chính sức anh lao động ra khi còn ở công ty của bố mình …
|
Sau khi sắm được chiếc ô tô cho mình xong , anh đăng kí giấy phép lái chiếc ô tô này . Rồi anh lượn quanh siêu thị mua hết những gì còn lại thiếu trong nhà , nào là ti vi , tủ lạnh … v .. v …
Chuyển đồ hàng anh thanh toán xong , rồi lại lượn xe đến công ty con của anh . Mọi người trong công ty đều ngạc nhiên lên xuống , vì xe của anh bóng loáng đời mới . Nói đời mới thì không đúng , có lẽ là đời cũ rồi . Vẫn còn nhiều chiếc đời mới nhất mà anh không thích chọn , vì anh nghĩ nó quá phung phí số tiền mà anh phải đổ mồ hôi nước mắt làm ra . Bước vào công ty , vẫn như cũ tất cả mọi người cúi chào …
-Chào chủ tịch Ngọc Thành …
Công ty anh nắm giữ là chức chủ tịch , vì anh đã bỏ hết cả cuộc đời để lao vào dự án này . Nhiều người vẫn hay ghanh ghét tài năng của anh quá mạnh , đương nhiên chức giám đốc lại thuộc về của Bảo Nam . Mặc dù Nam không có tài như anh , nhưng Bảo Nam vẫn luôn quản lí tốt công ty của anh …
-Cầm hồ sơ này xủ lí đi , mời những người trong hồ sơ đó qua đây giúp tôi … -Vâng thưa chủ tịch …
Bảo Nam đang loay hoay hướng dẫn cho nhân viên của mình , anh vỗ vãi người bạn . Bảo Nam ngừng lại nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ , lạ lẫm ….
-Sao vậy , bị đuổi ra khỏi công ty hả ? -Ừ … -Ai vậy ? -Chị Thúy … -Lại nữa à , bà chị đó vẫn ghét cậu như ngày nào … -Ừ , thôi cậu làm việc đi , tớ lên phòng cậu chờ nhé ! -Khoan đã , tơ nghi quá … -Bảo Nam dò xét con người anh . -Nghi gì ? – Anh đứng thụt lùi lại để cho thằng bạn săm soi .
Quả không hổ danh là người bạn tốt lâu năm , giữa anh và Bảo Nam thân thiết quá mức trên bạn bè . Thậm chị coi như anh em ruột với nhau , Bảo Nam vẫn luôn một theo hướng nghề nghiệp của anh , vì chính Ngọc Thành giúp đỡ mà Bảo Nam mới có được ngày này … Thật là một cặp bạn bè song sinh vô điều kiện , dù có chuyện gì xảy ra . Hay một sóng gió bất ngờ ập tới ….
-cậu bị đuổi ra khỏi nhà rồi phải không Thành ? -Ơ … sao cậu hay vậy ? -Này nhé , cậu mua xe , áo quần chỉnh tề , tự nhiên đột ngột đến đây không có lí do … -Quả không sai , cậu cứ như thám tử lừng danh Conan -Cám ơn đã khen , nhưng sao cậu khổ quá vậy Thành ơi … -Không sao đâu , tớ vẫn sống tốt mà . Cậu là người bạn tốt nhất của tớ …
Anh mỉm cười nhìn Bảo Nam vỗ vai , không uổng công anh cho Bảo Nam một cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời của mình . Ngày đó , khi mẹ Bảo Nam ốm , anh tình cờ nghe ngóng cậu bạn sẽ bỏ học đi làm nuôi mẹ quãng đời còn lại . Anh thấy mẹ của Bảo Nam không muốn làm khô con mình , nên anh đành khuyên bạn bè của mình hết sức . Cũng giống như anh vẫn thương mẹ của mình , mà cố học hành cho tốt để không phụ lòng nuôi dưỡng . Ngọc Thành của ngày đó , rất thương mẹ của Bảo Nam , cũng giống như cách xa mấy năm anh không gặp mẹ . Dù có giận anh vẫn còn thương chính mẹ của mình ….
|