Hợp Đồng Anh Yêu Em
|
|
Hợp Đồng Anh Yêu Em Tác giả : Nguyễn Ngọc
Một ngày mưa rơi lặng hạt trên thành phố nhộn nhịp bậc nhất, tiếng mưa lấn át mọi âm thanh xung quanh, dòng xe cộ thua thớt trong mưa và màn mưa trắng xoá ôm trọn một thằng nhóc gầy gò đang chạy thật nhanh trước khi nó đến trường muộn. Nó không cao cũng không thấp chiều cao chỉ tương đối, thân hình nó không khác mấy bị bỏ đói lâu ngày gầy đến xanh xao, mái tóc màu đen ánh lên trong từng hạt mưa, khuôn mặt thanh tú đẹp như một bức tranh giờ nhợt nhạt trong cái lạnh của mưa đầu hè. Giữ chặt cái cặp trong vòng tay nhỏ bé, đôi bàn tay dài thon và mảnh mai nó muốn sao cho đừng làm cặp nó ướt, đừng làm vở nó nhoè, nhưng đôi bàn tay không thể che chắn mãi, cặp nó vẫn cứ ướt, mưa vẫn thấm rồi chảy từng giọt nặng nề. Nó chạy thục mạng, chạy đến không thể nhìn mọi thứ để có thể chạy trốn khỏi mưa và rồi nó đã ngã trong màn mưa. Nó ngã dúi dụi, hình như nó đâm phải thứ gì đó. Mà không, nó nhìn nhanh thì đó là một người chứ không phải thứ gì đó, một người đàn ông toát khí chất thanh thoát đang đưa bàn tay mình ra kéo lấy nó. Nó đứng dậy, lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng của người đó, thứ hơi ấm mà nó không hề có từ khi sinh ra. Cuộc đời nó là vở bi kịch mà nó thủ vai chính. Nó sinh ra cũng là một "sự cố" ngoài dự tính của mẹ nó, mẹ nó chưa hề có ý muốn nó được ra đời, chỉ là một "sự cố" mà bà nó không đủ tiền để "giải quyết" trước khi nó mở mắt nhìn đời. Mẹ nó, người đàn bà xinh đẹp với giọng ca tuyệt vời làm điêu đứng bao kẻ si tình, chỉ có điều bà làm tất cả vì tình yêu, bà đi theo tiếng gọi tình yêu rồi vấp ngã bởi người đàn ông đã có gia đình- chính là người cha nó chưa từng biết mặt, để rồi bà bị phản bội, bà hận người đàn ông đó, người đã cướp đi hi vọng tình yêu của bà và hận luôn "sự cố" là nó. Nhưng, chưa bao giờ mẹ nó ngừng yêu, mẹ nó bỏ nó, bỏ mọi thứ để đi theo nhiều người đàn ông để tìm được sự phù hợp hoàn hảo mà đã bị cha nó cướp đi. Bỏ tất cả, mẹ nó chạy theo cuồng quay cho đến khi nó học lớp 10 mẹ nó đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Giờ, một năm sau, nó không có gì ngoài khoản nợ vài trăm triệu mẹ nó để lại làm " vốn" cho tương lai nó. Nó mới 17 mà đã làm đủ thứ nghề bươn trải cho cuộc sống qua ngày và khoản nợ của người mẹ quá cố. Cả tuổi thơ nó đắng cay vì đòn roi vì sự miệt thị của người thân duy nhất là mẹ nó dành cho nó, chưa bao giờ trong suy nghĩ nó có sự ngừng đấu tranh. Một thứ duy nhất nó muốn cảm ơn mẹ nó có lẽ là những bài học về sự thù hận, sự cay nghiệt của cuộc sống. Chưa bao giờ nó có thể nghĩ có một vòng tay ấm đến vậy ôm chọn nó, một đứa chẳng khác phế vật. Mắt nó nặng dần, trĩu xuống, toàn thân nó mất sức sống lả dần, những hơi thở nóng hổi phả ra, thì ra nó đã sốt cao đến nỗi ngất lịm trong vòng tay một người lạ. Khi tỉnh dậy, nó đang ở căn phòng to bằng cả nhà nó đang ở, cả thân thể nó đau đến rụng rời thành từng mảnh, nhưng cũng lần đầu nó nằm trên tấm nệm êm và dễ chịu đến vậy. Mười bảy năm qua thứ duy nhất nó đặt lưng cả đông lẫn hè vẫn cứ là nền si- măng lạnh ngắt của căn hộ tồi tàn mẹ nó "di chúc" lại. Ngoài tấm nệm ấy còn có một chiếc chăn bằng lông trắng muốt ôm chọn thân thể suy nhược trầm trọng của nó, còn cả một chiếc gối băng lông ngỗng mềm mềm làm nó không muốn rời khỏi giường- điều mà mười bảy năm nay nó chưa từng nghĩ qua, nó đang lười biếng ư ? Chợt có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. "Tỉnh rồi à ? Muốn ăn gì không ?". Người đàn đã làm nó ngã đang đứng ngay cửa ra vào, mặc chiếc sơ mi màu trắng đã cởi mất ba nút, lộ ra thân hình tuyệt mĩ cùng làn da sáng láng. Người với khuôn mặt sắc lạnh, vẻ đẹp điêu đứng bao người tiến gần cúi sát xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nửa tỉnh nửa mê trên giường, trạm nhẹ tay vào trán nó rồi lắc đầu ngán ngẩm. " Cậu thật quá bất cẩn. Mưa như vậy không biết mua ô sao lại chạy như điên loạn vậy ? " " K...K...Không có...tiền." Giọng nói yếu ớt và sự xấu hổ hằn lên khuôn mặt đang sốt của nó. Càng làm hai bên má nó ửng hồng tôn lên nét đẹp mĩ miều được thừa hưởng từ mẹ của nó. "..." Người đó không nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi phòng và rồi quay lại cùng bộ quần áo. " Thay đi, lúc nãy cậu bị ướt tôi chỉ kịp cởi đồ chứ quên mất vụ mặc đồ.". Câu nó lại càng làm nó ngượng ngùng. Giờ nó mới phát hiện mình đang ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hai mắt nó mở to hết mức rồi hai hàng lông mày cau có, lắp bắt nó mở lời. " C...Cảm...ơn." " Thay mau đi ! xong thì gọi tôi. " Đặt bộ quần áo cạch giường rồi người đó lại bỏ ra ngoài. Nó gồng mình dậy khỏi cơn đau đầu mãnh liệt như búa đạp vào đầu nó, từng mạnh máu ở hai bên thái dương giật liên hồi, hơi thở nóng đến khó chịu. Cuối cùng thì nó cũng thay đồ xong, cái áo rộng đến nỗi nó phải kéo hết bên này đến bên kia mong cổ áo đừng trễ sang một bên, còng quần thì rộng thùng thình khiến nó hết kéo giữ vén lên vén xuống. Giờ nó định gọi người kia nhưng mà nó không biết tên người ta nên cũng chả bận gọi chỉ lẳng lặng vào giường ngủ tiếp. Một tiếng sau, người nào đó hộc tốc chạy vội vào cửa làm cửa đập mạnh một cái "RẦM" vào tường. " Sao cậu không gọi tôi ? Cậu câm sao." " Đâu có biết tên." Nó dụi dụi mắt nói trong mơ hồ. Người đó chỉ chết lặng, không còn gì tranh cãi, rồi người đó tiến gần giường ngồi vào chiếc ghế đối diện nó. " Quên nhỉ ! Tôi là An, Phùng Gia An. Giờ biết rồi đấy" người đó tay chống cằm nhẹ cười một nụ cười toả nắng. " Khụ khụ... Vậy... Là người Hoa (Trung Quốc) sao ?" " Cũng có thể coi là như vậy, tôi người Việt gốc Hoa, ở Việt Nam từ khi mở mắt rồi. Mà có vấn đề gì với quốc tịch của tôi à ?" Người đó lấy hai tay đan vào nhau tựa lưng vào ghế. " Không ! Chỉ là tò mò thôi." " Còn cậu, cậu nhóc gầy trơ xương, tên gì ?" Người đó vẫn cười, nụ cười nhẹ như nắng mai ấm như hơi ấm của mùa xuân và đẹp tựa xuân sơn tươi trẻ. " Hân, Lê Hân." Nó đáp cụt lủn. Đúng hơn là tên nó chả có gì tự hào. Mẹ nó họ Lê và mẹ nó định đặt là "Hận" nhưng mà một phút lí trí của người làm mẹ đã làm bà bỏ dấu nặng cay nghiệt ấy và tên nó là Hân cũng chả khác mấy với một chữ "Hận" mẹ dành cho cha con nó. " Hân ! Cái tên đẹp thật. " lần đầu có người khen tên nó đẹp dù có nói dối thì điều này cũng làm nó vui.Người đó đứng dậy, mở chiếc chăn ấm áp của nó, nhấc bổng nó lên bằng đôi tay rắn chắc bế nó ra khỏi giường rồi tiến đến đẩy cách cửa. Cách cửa mở ra, chao ôi, một sự hoành tráng vĩ đại hiện ra trong mắt nó. Sàn nhà được làm bằng gỗ Đức, vằn vện của thớ gỗ một sự huyền bí, cả tường nhà là tường bằng nhung màu xanh coban kiêu xa, trần nhà được trang hoàng bằng những bức tranh thời phục hưng cùng cái đèn chùm pha lê kéo dài xuống chiếc bàn pha lê được đặt ngay chính giữa căn hộ. Bên cạch bèn pha lê là bộ sofa cổ kính mang âm hưởng của Anh thế kỉ XVIII, cả bộ bàn ghế năm gọn trong một mặt kính trống đạn bên dười là bể cá lung linh trong ánh đèn LED. Trước bộ bàn ghế là một tivi màn hình LCD 72 inch cùng dàn loa công suất lớn với co man nút điều khiển. Phía trên tivi một bức tranh tái hoạ bức tranh nổi tiếng "Thảm hoa Hà Lan"- Van Gogh được đóng khung gỗ Lim đen tuyền. Người đó bê nó tù phong khách vào phóng ăn. Một mini bar thu nhỏ trước mắt nó, một tủ rượu với vô số loại, một hàng dài ly được treo trên giá của quầy rượu này, cuối cùng nó đến được căn bếp hết sức bình thường trong cái sự xa hoa của căn nhà. Căn bếp cũng không lớn chỉ có cái tủ lạnh màu bạc hai cách, một bàn ăn bằng gỗ và mặt kính bình thường không cầu kì, một cái tủ kệ, một cái bếp gas. Cuối cùng người đó đặt nó xuống, đi ra phía cái nồi đang toả khói trên bếp, múc một bát cháo nhỏ nóng hổi đặt trước mặt nó. " Ăn đi !" Nó vẫn khá ngại ngùng trước sự quan tâm mà nó chưa từng được nếm qua, cầm trên tay thìa (muỗng) cháo nóng mà nó cũng không biết làm sao. Chợt, ai đó há thật to ăn hết thìa cháo ngon lành của nó. Nó quay sang ngo ngác nhưng cũng không phàn nàn gì. " Ai bảo không ăn ! Cháo tôi tự nấu không có độc đâu." Một tay chống cằm, tay khác đưa lên vuốt hàng tóc, người đó đáp tỉnh bơ. " ..." Nó không nói gì, lặng thinh rồi ăn hết bát cháo ngon lành ấy. Bát cháo mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nó ăn qua, không phải bát cháo đắt tiền chỉ là gạo trắng hành hoa và thịt bằm nhưng nó ngon vì nó có hơi ấm, sự quan tâm. Trong một giây phút nó nghĩ , người nó không quen còn đối xử cới nó tử tế đến vậy mà tại sao mẹ không làm được điều đó cho nó. Mắt nó cay xe, những dòng nước ứ đọng đầy hai mắt nhưng nước mắt không rơi ra, nước mắt được nó kìm nén chảy ngược vào trong, cách nó làm trong mười bảy năm nay. Rồi một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên đỉnh đầu hừng hực sốt của nó. " Hey ! Cứ làm gì cậu muốn đừng có nén." Có vẻ ai đó đã đoán được bí mật của nó. Chỉ có điều thói quen khó có thê sửa, nó vẫn nín nhịn. " Cậu muốn trả hết nợ chứ ?" Nó giật mình, mở to mắt nhìn người ngồi cạch nó. " Không phải ngạc nhiên đâu. Tôi chính là người cho mẹ cậu vay."
|
" Ông là chùm bọn xã hội đen?" Nó trau mày nhìn xoáy vào mắt kẻ bên cạch. " Ha ha ha suy diễn vừa thôi ! Tôi chỉ là người bình thường có chút quan hệ với mẹ cậu nên biết hơi rõ chuyện nhà cậu." " Vậy khoản nợ...?" " Tôi sẽ trả cho cậu với vài điều kiện. Nếu C..." Chưa kịp nói hết câu, người đó đã bị chặn lại " Đồng ý ! Muốn gì tôi cũng chiều ông." " Hey ! Hey ! Tôi mới 23 hơn cậu có 6 tuổi thôi. Gọi là Anh đi cho trẻ." " Ông...À Anh muốn gì ở tôi." " Anh là người đồng tính." " Thì sao ? " " Cậu không sợ sao ?" " ...Cùng nắm thì anh lấy tôi làm thú tiêu khiến chán thì bỏ chứ gì." Nó im lặng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời kết luận xanh rì. " Bốp... Giỏi suy diễn. Anh đồng tính chứ không biến thái." Một cái búng nhẹ vào trán khiến nó tỉnh vài phần. " Vậy...Làm sao ? " " Anh muốn cậu sống cùng anh ở căn nhà này đến khi anh thấy hết cô đơn. Cậu biết đấy căn nhà không to lắm ( suy nghĩ của kẻ lắm tiền) nhưng nó rất lạnh lẽo. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì cậu không muốn, nhưng anh muốn cậu làm vài điều ( bản chất lộ ra)." " Tôi cũng sẽ làm thêm để trả nợ sớm hơn." Nó đưa ra lời gợi ý mong nó sẽ sớm thoát. " Khỏi ! Thứ anh thừa nhất chính là tiền và thời gian ( mang mùi chém gió của tác giả đâu đây)" " Vậy làm sao để được trả hết nợ sớm ?" " Chi bằng cậu trao thân gửi phận cho anh...Cười gian... anh sẽ cho cậu đi khoi đây sớm." " Anh muốn quan hệ cùng tôi." Mặt nó không chút biểu cảm trả lời tỉnh queo. Còn người đó, mặt đỏ hơn cả đứa đang sốt như nó, mắt chớp đi chớp lại ngạc nhiên " Gan vừa thôi ! Nghĩ đi đâu vậy ? Anh là gay nhưng anh không thích dùng tiền tạo quan hệ kiểu ấy. Mà nhóc con như cậu biết thế nào là quan hệ đồng tính, cứ nói như sành lắm." " Thì sẽ học." Nó vẫn bơ bơ như thể nó không hiểu người ta nói gì. " Chịu cậu luôn. Anh mà muốn thì lúc nãy đã cho cậu "xong" lâu rồi...Cười..." " Vậy anh cần...Điều gì ?" " Uhm.... Dọn nhà, lau nhà ngày một lần, nấu cơm, rửa bát (chén) ba bữa một ngày, giặt quần áo, phơi đồ, một tuần ba lần. Uhm...Tạm vậy đã sau này nghĩ ra bổ sung thêm" " Điều khoản kì quái vậy ?" " À thì... Anh mới xem phim Full House gì gì ấy thấy trò này cũng hay." " Trời phim này chiếu từ 2000 lẻ mấy lận mà bây giờ 2013 rồi mới xem, có sao không vậy ?" " Kệ đi. Anh là người lạc hậu. Giờ ăn xong rồi thì uống thuốc rồi ngủ đi. Tối anh đưa cậu về." " Về làm gì?" " Thì lấy đồ." " Thôi khỏi ngoài bộ đồng phục thì chẳng có gì đáng mang theo cả." Đúng là trong cái nhà tạm sàn si-măng cúa nó đến cái giường tử tế còn chả được huống gì đồ mang theo. Mọi thứ đã kết thúc, mẹ nó chết rồi, nợ cũng đã có người trả nó không còn vấn vương gì. Giờ nó sẽ cố học cách làm một đứa giúp việc tốt rồi đợi ngày nó tự do khỏi hợp đồng này. Người đó không hỏi gì nữa lại một lần nhấc bổng nó lên nhẹ bế nó vào giường, hôn lên chán nó nụ hôn chúc ngủ ngon rồi bước ra ngoài cẩn thận dặn dò. " Nhớ đắp chăn kĩ, đừng có đạp chăn lung tung rồi thì có hiện tượng lạ gọi anh, lấy điện thoại bàn ấn phím 1 là được anh ở phòng ngủ đối diện. Mai anh sẽ mang hợp đồng sang cho cậu xem." Nó gật đầu lia lịa rồi rúc mình vào tấm chăn ấm áp. " Mà này, Anh là gay nhưng vẫn là một thằng con trai, khoá cửa cẩn thận không anh sang " thịt" cậu đấy." Một câu nói đùa cùng nụ cười khá nham nhở làm nó nửa sợ nửa bực, chỉ dám trốn thật sau trong chăn khi bên ngoài người đó cười mãn nguyện sau câu nói đùa. " Thật là chịu cậu, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà ?"
|
CONTINUE... Sáng hôm sau, nó dạy từ sớm , nó đã hết sốt và nó cũng muốn trả nợ từ việc nhỏ nhất bắt đầu bây giờ là nấu bữa sáng. Cặm cụi dưới bếp chuẩn bị đầy đủ cho người đó, rồi nó cặm cụi tìm cặp và bộ đồng phục, vội vàng mặc thật nhanh. Chuẩn bị xong, nó định đi học thì có tiếng ai đó vẫn ngái ngủ vọng ra " Woah...Oáp... Haizz... Cậu đi học sớm vậy ? Còn chưa khỏi bệnh mà ? " Người đó đã đứng ngay cửa phòng hai tay vươn cao ngáp vài cái. " Hết ốm rồi. Không đi học sẽ sớm bị đuổi." Nó chả thèm ngoái lại nhìn chỉ đi giầy vào chuẩn bị ra khỏi nhà. " Vậy đợi anh chút, anh đưa cậu đi. Bây giờ còn sớm không muộn đâu." " Nhanh lên." " Rồi...rồi đợi chút. Cậu thật biết cách ra lệnh." Mười phút sau cả hai ra khỏi nhà và nó lại lần nữa chết đứng trước cảnh tượng hùng vĩ của cả một thảo cầm viên ôm trọn căn nhà. Cả sân trước căn nhà là một màu xanh của những cây cỏ, hai hàng hoa tường lan theo dọc nối đi được lát đá granite. " Sao mà đứng đờ người ra vậy ? Nhà anh đẹp lắm sao ?" Người đó huých vào vai nó cười cười " Không ! Xấu lắm." Nó quay lại chả lời thẳng thừng không chút do dự. Không phải vì nó không thích tường lan hay bãi cỏ này mà là nó ghét loài hoa mẹ nó thích. Bất cứ cái gì bà thích đều là thứ nó không bao giờ muốn nhìn thấy. " Vậy cậu thích như thế nào ?" Anh ta mặt buồn thiu nhìn sang phía nó " Uhm...Hướng dương tốt hơn, vừa ngắm được vừa ăn được." " Rất biết tính toán...Vậy chiều về anh sẽ sửa thành hết hoa hướng dương theo ý cậu." " Nhà anh, anh có quyền. Nhưng lãng phí đúng là thói quen của người giàu nhỉ ?" " Cậu chả dễ thương chút nào. Khuôn mặt đẹp như vậy mà cứ cau có mãi, về già mắc bệnh mặt nhăn nhó đó." Người đó lấy hai tay xoa xoa vào hai bên má nó. " ..." Nó im lặng vì nó hiểu nó là người hầu thì không có quyền phàn nàn với ông chủ mọi điều người đó nói nó luôn phải phục tùng. Rối thi cuối cùng người đó cũng đưa nó đi học bằng một chiếc SH mà theo chủ nhân nó là bình dân nhất nhà. Nó vào lớp 11a6, đặt cắp cái phịch xuống bàn thì đã nghe bọn bạn nhao nhao đến " Hân ê ! Mày ghê nhá ! Giàu thấy *** mà giờ mới biết. Bạn bè giấu nhau hơi kĩ đấy." Con nhỏ Diệu Anh lớp trưởng cầm cuốn sổ đầu bài chạy thẳng xuống cười đểu. " Trời ơi ! Hân ơi ! Tớ với cậu bạn bao năm tháng." Tiếp đó là thằng Minh ngồi trên nó cũng không tha. ( bạn này là nhân vật chính bộ truyện Thỏ con và Sói- bộ truyện đầu tiên của tớ ) " Ê ê bao giờ tao hết tiền nhớ cho vay nha mày." Blah blah blah ti tỉ lời cứ nhao nhao như một cái chợ làm nó đau hết cả đầu. Nhưng nó lại không hề khó chịu mà cười vui vẻ đùa cợt cùng bọn bạn. Đối với nó chỉ có lớp học là nơi duy nhất nó không phải nghĩ, không phải quan tâm đến tiền bạc và mẹ nó, và nó yêu cái lớp này từ khi nó đặt chân vào. Nơi nó chưa bao giờ phải nghĩ mình nghèo đến thế nào, bạn bè luôn quan tâm nó dù nó là đứa khá khó ưa trong mắt người khác, chỉ nơi này nó mới thoải mái cười vui đến vậy. Cứ từng tiết học trôi qua , trôi lại cuối cùng thì trống tan trường cũng đã vang, cứ từ từ nó thu dọn từ cái bút quyển sách đến khi chỉ còn mình nó ở lại lớp, lúc này nó mới mệt mỏi nhấc từng bước nặng nề về. Lúc tan học chính là lúc nó bắt đầu cuộc chiến sinh tồn trong dòng dã 11 năm học của mình. Nó đã từng mơ mẹ nó sẽ yêu nó, mẹ nó sẽ quan tâm nó, nhưng càng lớn ước mơ của nơ càng bé lại cho đến cái ngày nó nhận giấy báo tử trong vụ tai nạn của mẹ nó. Chuyện cuộc đời nó thật nhàm chán và vô vị như một bộ phim rẻ mạc, giờ đến cả thứ bình thường nhất - Tự do, nó cũng mất vì món nợ của mẹ nó để lại. Nó thực sự không muốn quay về căn nhà của người đó, dù người đó tốt hay giàu có cũng chỉ là người dưng đâu có gì khiến nó tin tưởng. Nhưng nó còn nợ người ta một mối ân tình và một số tiền không nhỏ, suy nghĩ lung tung thì cuối cùng chân nó cũng bước ra cổng trường. Nó hay tưởng tượng về một hình bóng ai đó sẽ đứng ở nơi này đợi nó mỗi khi tan tầm, nhưng từ khi nó biết đến trường thì điều đó chưa từng sảy xa. Hình như mộng tưởng của nó lại xuất hiện khi nó thấy ái đó đang vẫy tay với mình, nhưng nó sợ đi đến với người đó, nó sợ lại chỉ là một sự tưởng tượng của riêng nó. " Hey ! Cậu làm gì anh vẫy tay mãi không ra thế?" Thì ra nó không tưởng tượng, thì ra là sự thật, người đó đã làm một tia hi vọng của nó sáng lên, tia hi vọng về sự ấm áp của một gia đình. Nhưng nó vẫn ảm đạm với khuôn mặt lạnh lẽo và sắc bến, đã quá lâu để nó biết biểu lộ cảm xúc với ai đó, đặc biệt là người như anh ta, người gián tiếp đưa mẹ nó đi khỏi nó mãi mãi. Nó chỉ lặng thinh, nhưng trong lòng đang tràn ngập sự ấm áp xen lẫn sự khinh bỉ và căm ghét. " Không có gì , về thôi." Nó kéo lấy tay của anh ta. " He he chưa về vội, lên xe anh đưa cậu đi mua vài thứ để tiếp tục bản hợp đồng" " Bản hợp đồng nào chứ anh đâu có đưa ?" " Ờ ... thì tại ngủ quên nên chưa có viết xong, tý về viết nốt là được thôi." " Đồ lười." "Vậy mới cần cậu làm người ở... Cười..." Anh ta đưa nó đến một khu thương mại rồi cùng nó chọn quần áo mới, mua cả đồ dùng làm bếp cho nó, mua luôn một đống đồ ăn, mua thật nhiều rồi thật nhiều, cuối cùng cũng chỉ quẹt một cái thẻ là xong xuôi. Tự nhiên trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ là trong cái thẻ nhỏ màu đen đó có bao nhiêu tiền, và khoản tiền đó có phải là của những người cực nhọc bán mạng như nó trả cho anh ta hay không. Tự nhiên nó thấy ghê tởm số tiền đó, nó khinh bỉ người đã cho mẹ nó vay tiền để rồi mẹ nó lại đầy đoạ nỗi khổ lên nó. " Chắc tiền trong cái thẻ này là tiền của những người như tôi bán thân để trả nợ." Nó không nói to nhưng đủ cho ai đó nghe thấy. " Anh đã bảo anh là người bình thường mà, chẳng qua có chút quan hệ với mẹ cậu. Không tin anh đưa cậu đi xem cách anh kiếm tiền." Người đó không những không tức giận mà cong hớn hở khoe với nó làm nó vừa giận vừa xấu hổ vì câu nói lúc nãy. " Ờ." Nó trả lời cụt ngủn vì nó ngại phải xin lỗi người khác, mẹ nó đã cho nó một lòng tự trọng quá cao qua những năm tháng đầy đoạ tuổi thơ nó. " Ờ thì đi thôi." Vừa nói anh ta vừa kéo nó lên chiếc SH màu đen rồi phóng thật nhanh đến một toà nhà cao ngất ngưởng. Anh ta và nó vừa bước vào đã được chào đón lồng hậu bằng hai hàng bảo vệ và lễ tân, tiếp đó là vô số người mặc vest, đầm sang trọng ra bắt tay chào hỏi anh ta. Tự nhiên trong nó có cảm giác thừa thãi và lạc lõng trong cái xã hội tiền bạc và địa vị này. Bỗng, một vòng tay đón lấy vai nó một cách mạnh mẽ. " Đi nhanh thôi ! Đứng lâu sẽ bị vùi dập đấy." Cả hai cùng nhau chạy vào cầu thang máy. " Anh ...là chủ nơi này ?" nó cúi gằm mặt xuống đất hai tay đan vào nhau. " Không có ! Đây là công ty của gia đình anh do cha và chú nắm quyền, anh chỉ là một nhân viên tầm thường thôi, không như cậu nghĩ đâu." " Cha và chú anh là ai vậy ?"
|
" Ầy... máu tò mò lại nổi lên rồi thám tử ạ. Chú anh là Trần Hữu và cha anh là Phùng Tổ Ngạn.(ai đọc truyện Thỏ con và Sói của mình sẽ biết ông chú này)" Như sét đánh bên tai, nó tuy không có thời gian xem tin tức nhưng cũng biết, Trần Hữu là chủ tịch hội đồng quản trị trường nó đang học, còn ông Phùng Tổ Ngạn chính là người đứng đầu trong giới tài chính và ngân hàng của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Nó thật sự rối trí không biết mẹ nó là như thế nào mà quen biết được cậu ấm này. " Lại bắt đầu thả hồn lên mặt trăng rồi. Mau ra khỏi thang máy đi." . Nó không nói gì ngoan ngoãn ra ngoài thang máy cùng anh ta. Không biết cái từ "nhân viên tầm thường" của anh ta là như thế nào mà anh ta dẫn thẳng nó vào một phòng làm việc riêng với cách cửa cách âm màu đen đầy huyền bí. Vừa vào đến nơi thì một cô gái xinh đẹp đã cúi đầu sẵn " Cậu Phùng ! Mừng cậu đã đến, giờ thì cậu nên hoàn thành nốt việc kí kết hợp đồng đầu tư mảnh đất phía Nam thành phố với công ty quy hoạch AA đi ạ. Cậu nếu để lỡ cơ hội này tôi e..." Nó choáng ngợp chỉ dám đứng một góc cách cửa nhìn sự nghiêm túc của hai người. " Cậu ngồi vào bàn phía kia đợi anh, chút anh cùng cậu về nhà ăn trưa." Anh ta quay sang nó mặt vui tươi như chua có việc gì chỉ tay ra cái bàn nhỏ phía góc căn phòng, bàn được kê ngay cạch bước tường bằng kính nhìn rõ cả thành phố. Nó thích thú ngắm mọi thứ từ trên cao qua bước tường kính này, thỉnh thoảng nó lại quay sang phía bàn làm việc của anh ta. Nó nhận thấy anh hoàn toàn khác trong công viêc, chỉ hôm qua anh còn vui vẻ đùa cợt thì giờ đôi mắt hằn lên sự mạnh mẽ đến lạnh sống lưng, tay áo cũng được xắn cao vùng chị thư kí bàn bạc công việc bằng tiếng Trung, hình như anh ta không muốn nó biết mình đang làm gì vì nó đâu hiểu được tiếng Trung. Chờ chờ cho đến tận 3h chiều mà anh ta cũng chưa xong, bụng nó đói đến nỗi reo lên từng cơn, nhưng nó không muốn kêu ca vì nó đang thấy một người đàn ông trưởng thành làm việc một cách chăm chỉ làm nó muốn có được sự mãnh liệt như vậy. Rồi cơn chịu đựng cũng đến giới hạn, nó gục ra ngủ trên bàn quen đi cơn đói. Và, anh ta thì ngạc nhiên khi thấy điều này. Anh tưởng nó lại ngất vì quá sức, anh bỏ lại tất cả công việc chạy sang chiếc bàn nhỏ, bế nó lên và bắt đầu chạy thật nhanh để đưa nó về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bế được một đoạn thì nó cũng tỉnh ngủ, mặt ngơ ngác nhìn anh ta
|
" Bế tôi đi đâu vậy? Không làm việc tiếp sao ?" nó lấy tay dụi dụi mắt giọng ngái ngủ hỏi anh " Cậu...Thật là tôi lại tưởng cậu ngất..." Anh không còn biết nói gì chỉ lắc đầu. " Phùng Đổng sự trưởng...Phùng Đổng sự trưởng ( Cái chức này bằng giám đốc đấy)... anh định đi đâu ?" Cô thư kí hớt hải đuổi theo mãi đến bây giờ mới kịp, thở dốc nói với anh, vậy mà anh mặt vẫn tỉnh bơ. " Bỏ tôi xuống, chị ấy gọi anh kìa." Anh bỏ nó xuống rồi tiến đến chỗ chị thư kí lại nói bằng tiếng trung khiến nó không thể hiểu. Không biết chuyện gì chỉ thấy chị đưa cho anh ta một tập hồ sơ rồi cúi đầu lẽ phép quay lại hướng văn phòng. Anh lại chạy lại chỗ nó, lại bản mặt hời hợt như mọi khi " Ai da... Về ăn cơm chiều thôi." " Còn công việc ?" Nó ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi. " Để mai tính." " Đồ vô trách nghiệm." Anh không nói gì chỉ cười rồi khoác vai nó vào thang máy. Anh và nó về nhà, cách cổng bằng đồng mở ra, vẫn sân vườn xanh mướt một màu nhưng hàng tường lan đã mất mà thay bằng vườn hướng dương xinh đẹp. Nó vui đến nối nở một nụ cười hiếm thấy trên môi, chạy như một đứa con nít đến giữa cách đồng hướng dương này mà vui đùa ( tác giả đang tưởng tượng đến nông trại mất rồi, nhưng thôi kệ đi, anh ta có tiền kệ anh ta, nó thích là được ^^) . Trong mắt anh giờ là một cậu nhóc xinh đẹp như một vị thần đang giáng xuống vườn hoa anh đã mất cả buổi sáng để tìm người làm. Hình ảnh nó đẹp đến nỗi anh nhìn không chớp mắt. Anh nói anh là Gay nhưng anh cũng chưa từng yêu ai cho đến khi gặp được bóng giáng yêu kiều và tính cách mãnh mẹ của nó. Giờ anh càng thêm yêu và trân trọng nó vì anh không muốn nụ cười trong giây nát kia sẽ biến mất. " Này ! Cậu không định vào nhà sao? Anh muốn ăn đồ cậu nấu." Anh chạy đến, nhấc bổng nó vác qua vai như vác một chú gấu bông. " A ! Quên mất. Nhưng, cho tôi một bông hướng dương nhé ?" Nó luyến tiếc không muốn rời đi. " Có nhìn thấy cái biển bằng gỗ chỗ kia không ?" Anh chi tay ra xa rồi hỏi nó, nó gật đầu đồng tình. " Biển có khắc Hân Hân Tiểu Uyển (vườn nhỏ của Hân Hân), vậy cả cái vườn hướng dương này là của cậu rồi, muốn lấy bao nhiêu tuỳ ý lấy hết tôi sẽ mua hoa mới." " Ồ !" Nó chỉ nói một tiếng vừa thay lời cảm ơn vừa thay sự vui mừng trong lóng nó lúc này. Cuối cùng thì vào nhà nó chạy nhanh vào bếp nấu cơm. Giờ thì nó đã không ương bướng và khó bảo như hôm qua, cũng do vườn hoa của anh ta. Nó cao hứng làm hắn mấy món Trung mới học được nhờ bọn bạn ở lớp cho anh. Anh ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười. " Cậu nấu ngon thật." " Uhm" " Sau này nấu nhiều món nữa nhé, cậu nấu ăn ngon lắm." " Ồ." " Cảm ơn bữa ăn, anh no rồi." Sau khi chén hết mọi thứ thì cuối cùng anh cũng chịu buông đũa. Nó đứng dậy định thu dọn bát đũa đi rửa thì anh đã thu xong từ bào giờ rồi quay sang phía nó. " Cậu mỏng manh thế kia bê lại vỡ mất, anh bê ra rồi vào rửa đi, anh lau bàn cho cậu." Nó cũng chỉ gật đầu rồi tỉ mẩn rửa từng cái bát, còn anh cao hứng vừa lau bàn vừa hát. Giọng anh trầm và nhẹ một giọng hát khá hay, anh hát một bài tiếng Trung giai điệu nhè nhẹ hay đến mê ly. Thu dọn xong mọi thứ, anh vào phòng mang ra một tập giấy, đặt trước mặt nó, giờ thì nó đang ngồi xem tivi. " Hợp đồng nè ! Anh viết xong rồi, đọc đi rồi kí." Nó nhìn bản hợp đồng : " Đây là bản hợp đồng giữa bên A là Phùng Gia An và bên B là Lê Hân. Bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày xx/yy/2013 đến vô thời hạn, Bản hợp đồng là sự hợp tác giữa hai bên về vấn đề ở bên nhau cũng như việc bên B trả 920.000.000 thay bà Lê Kiều Nhi là mẹ ruột của bên B qua việc làm việc nhà. ( không nhớ rõ tên mẹ nó lắm nếu phát hiện lỗi sai thông cảm cho tớ nhé )
Điều khoản hợp đồng (các bạn đọc chiều dọc chữ cái đầu của mỗi điều khoản ^^) 1, Hợp đồng này luôn có hiệu lực ở mọi nơi. 2, Đồng ý với các điều khoản nghĩa là bên A có nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ bên B ngược lại bên B có nghĩa vụ luôn nghe lời bên A trong mọi việc 3, A có nghĩa vụ xoá bỏ hoản nợ của B 4, Yêu cầu mọi việc dù khó khăn là đặc quyên của B cho A, A phải đáp ứng trong khả năng 5, E thẹn, xấu hổ và tức giận là biểu cảm B hạn chế sử dụng nếu bên A (*): Nếu B kí hợp đồng là đồng ý mọi thứ của ban hợp đồng" Nó đọc xong, đầu óc quay cuồng và chả hiểu gì hết. Anh thì vui vẻ cầm sẵn cây bút đưa đưa trước mặt nó. " Nè ! Kí đi lời quá còn gì " " Ờ ! " Nó kí luôn không hề do dự, vì có đọc nó cũng chả hiểu. " Vậy bây giờ cậu là của anh rồi nhé." Anh cười gian trá trêu cợt nó. " Ờ ! ... " Nó vẫn mông lung không thể hiểu hết bản hợp đồng này ( bị lừa rồi) Sau bản hợp đồng nó và anh cùng nhau vài bộ phim đến tôi lại cùng nhau ăn tôi, rồi thì nó học bài còn anh ta đã lăn ra ngủ. Học đến muộn, nó đi ngủ thì bất chợt thấy khát nước, ra khỏi phòng , nó thấy loáng thoáng bóng anh đang nghe điện thoại " Lan à chuẩn bị văn bản đi, chút tôi đến chúng ta bàn tiếp, xin lỗi đã làm phiền cô muộn đến vậy." Sau đó anh quay lại phòng mình chắc thay đồ.Nó nghe và cũng hiểu mập mờ chuyện anh bỏ làm vì nó giờ thì lại cấp tốcc trong đêm đi hoàn thành công việc, nó ngước nhìn đồng hồ cũng đã 10:45 vậy mà anh vẫn phải đi. Cũng vì nó cả, nó bắt đầu thấy áy náy, chạy vào phòng lấy một tờ giấy nhớ viết một dòng chữ " Đi làm cẩn thận " rồi gắn vào một hộp sữa lấy từ tủ lạnh để trước cửa phòng anh. Một điều nhỏ nhoi nó muốn làm cho "ân nhân" của mình, và anh cũng biết , anh cũng cười vui sướng trong sự quan tâm nhỏ bé của nó. Giờ thì nó đã biết để ý đến anh hơn.
|