Thỏ Con Và Sói
|
|
" Thì...là... Cậu...và...Diệu Anh...Hai ...người..." Giọng tôi yếu ớt dần và rồi bỗng nhiên tôi thấy thật nghẹn thở, lồng ngực như bị đá đè nặng, thật bí bách trong cái chăn này. " ẦY ~ Thỏ nói thẳng vào mặt em nè ! Cứ trốn tránh là sao ? Thỏ có ghét thì cũng nhìn thẳng em mà nói. Đừng có trốn như vậy, nói nhỏ khó nghe quá đi. " Chắc đã đến giớ hạn của chịu đựng, hắn hất bay tấm chăn đi rồi đứng dậy mà mắng thẳng vào tôi. Lần đầu tôi thấy hắn khó chịu đến vậy, kể cả khi ở phòng nhạc hắn cũng không đáng sợ như lúc này. Tôi không phải có ý khinh bỉ không nhìn mặt hắn, càng không ghét hắn, chỉ là sau chuyện hôm qua tôi rất khó đối mặt thôi. Tôi sợ nhìn thấy hắn quan tâm con nhỏ kia hơn tôi. Tôi sợ hắn sẽ không đưa đón mình đi học, không còn dịu dàng mua đồ ăn cho tôi... Tôi sợ những điều đó sẽ đến khi tôi bỏ tấm chăn này ra. Suy nghĩ hỗn loạn trong tôi ... Và rồi tôi đã khóc, không hiểu tại sao, nhưng tôi đã khóc. Lần đầu tôi để người ngoài thấy tôi khóc, kể cả Diệu Anh nó cũng chưa bao giờ thấy tôi trong hoàn cảnh như vậy. " HU HU HU...WOAH WOAH...HÍC HÍC... MUỐN GÌ NỮA CHỨ... HÍC HÍC... CẬU ĐI MÀ NÓI VỚI DIỆU ANH ẤY! HU HU HU HU... TÔI ĐÂU LÀ GÌ CỦA CẬU... ĐỒ BIẾN THÁI...ĐỒ XẤU XA...GHÉT CẬU..." Tôi bật dậy.Lần đầu tôi khóc đến nấc lên rồi nghẹn ngào nói những lời từ sâu trong suy nghĩ của mình cho kẻ đáng ghét này. Nước mắt khiến mắt tôi nhoè đi và không thể thấy mọi thứ, chỉ cảm nhận thấy tôi đang được bao bọc trong một vòng tay to khoẻ và ấm áp. Một vòng tay rất thân quen mà từ trước đến nay tôi luôn ghét bỏ, giờ nó làm tôi nhẹ nhõm. " Thỏ nói gì em không hiểu ! Nhưng em không làm gì sai với Thỏ cả ! Thỏ đừng hiểu lầm em. EM...Y...YÊU THỎ " Hắn ôm lấy tôi, rồi thì thầm. Lời thì thầm êm đẹp và nhẹ nhàng như gió xuân làm lòng tôi thật nhẹ nhõm. " Sụt Sịt... Hức hức ... Y...Y...Yêu á ? Tôi là con trai đấy." Lấy tay gạt đi dòng nước mắt, tôi ngước lên nhìn hắn. " Thì đã sao ? Tình yêu không liên quan đến giới tính ! Nhất là khi Thỏ đáng yêu đến vậy. Em sợ nếu mình không nói...Thỏ...Thỏ...sẽ bị cướp đi mất. Em sẽ không chịu được việc đó đâu." Hắn siết chặt vòng tay, ép sát tôi vào lồng ngực mà nói. " Híc híc... Nhưng tôi lớn hơn cậu" " Chả sao hết, Thỏ có lớn hơn mấy chục tuổi em vẫn cứ yêu, nói chi lớn hơn có một tuổi". Cảm xúc trong tôi dâng trào. Cảm xúc truyền từ lồng ngực khiến tim đập nhanh rồi lên đến cổ họng ứ đọng lại , tiếp đó đến miệng và... " Tôi cũng... Yê... " Khoan ! Dừng lại ! Chẳng phải chiều qua hắn và Diệu Anh đã ở lại và hắn đã nhận lời nó sao ? " ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! ĐỪNG CÓ LỪA TÔI ! " Cốp... Vẫn như mọi khi, tôi gỡ tay hắn và một quyển sách nhằm thảng đầu hắn tấn công. " Gì nữa vậy ? " Hắn chau lông mày rồi ôm đầu. " Cậu và Diệu Anh đang yêu nhau vậy mà còn dụ dỗ tôi ! Muốn tôi làm Sở Khanh cướp vợ sao ". Đang sốt mà tôi cứ phải gân giọng lên hét thi với tên này, có khi tăng xông đi sang Tây Thiên sớm mất. " KHÔNG CÓ ! Em làm sao yêu bà chị kì quái ấy được ? " Hắn bật hẳn dậy. Vậy mọi chuyện là sao ? Có ai nói tôi biết không ?" Mà cái gì Sở Khanh chứ ? Em không phải vợ của Huynh Trưởng Võ Tòng và cái mụ kia cũng không phải Huynh Trưởng Võ Tòng nha ! Anh đọc nhiều truyện quá rồi"
|
" Vậy mọi chuyện là sao chứ ? " Tôi thấy hơi shock và choáng váng lặng ngồi xuống giường. " Thì chuyện xảy ra vào chiều hôm qua không phải như những gì Thỏ nghĩ đâu " hắn ngồi xuống cạnh tôi nhẹ lấy bàn tay to lớn ấm áp đẩy đầu tôi xuống vai. " Không tin ! " " Thật mà ! " " Chứng minh đi " Hắn không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đẩy đầu tôi lại vị trí cũ, rồi nhẹ lấy hai bàn tay áp chặt vào hai bên má . Hơi ấm lan truyền khiến tôi ngượng ngùng quay mặt đi nhưng bàn tay ấy đã níu kéo lại đầy âu yếm. Từng nhịp đập vang trong lồng ngực như tiếng trống, hơi thở dần gấp gáp và nóng bỏng hơn. Trong giây phút ấy hai ánh mắt đã gặp nhau tại một giao điểm. Bỏ tất cả những mối lo lắng, bỏ qua sự thù ghét với con người này, trong tôi chỉ còn hình bóng sói gay đáng ghét nhưng lại làm tôi lo sợ sẽ mất hắn mãi mãi. Lần này có lẽ tôi sẽ không trốn chạy, sẽ để con tim quyết định . Hắn- tên đáng ghét nhưng đã thay đổi con người tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ thích một tên con trai xấu tính, thích trêu chọc người khác và hách dịch đến vậy , nhưng giờ mọi chuyện lại không nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tại hắn mà tôi đã không còn tin tưởng bản thân, không còn sự tự tin ngày nào. Khi bên hắn chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, hay ngượng ngùng và cần sự chăm lo của hắn. Sói gay có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết tôi sợ mất hắn đến nhường nào đâu. Chí là trong giây phút suy nghĩ của tôi hồn loạn, chỉ là tôi đã không nhận ra một bờ môi đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Sự ngọt ngào lan toả đến từng tế bào, cảm giác nâng nâng rôi bay bổng. Một nụ hôn chậm và sâu không hời hợt và táo bạo, hắn mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn hương vị tình yêu và nụ hôn đầu ngọt ngào của tôi. " Như vậy đủ chứng minh rồi chứ ? " Hắn nhẹ nhàng rời bỏ môi tôi rôi ôm tôi vào lòng thật chặt. Hai cánh tay to lớn vội ôm trọn tôi, nhẹ vỗ nhẹ vào từng lọn tóc... " Thỏ nghe thấy nhịp tim của em chứ ? Chúng không biết nói dối đâu !Em đã bảo không bao giờ lừa thỏ mà ! Em yêu Thỏ nhiều lắm." Hắn nhẹ rời tay từ tóc trượt nhẹ xuống eo, siết chặt. Cảm giác thật lạ lẫm. Từng đầu ngón tay nhẹ vòng lấy eo rồi tham lam tiến sâu vào lớp áo ngủ. Không còn lại gì ngoài một cảm giác ham muốn, không còn mối quan tâm nào ngoài sự mong chờ một sự ngọt ngào. Tôi đã lún sau vào bẫy của con sói này quá rồi, lún sâu đến nỗi không biết cách thoát ra và càng không muốn đi ra. Từng ngón tay nhẹ chạm vào eo, lưng rồi đến ngực. Từng nơi bàn tay ấy động đến đều nóng ran, từng nơi đều ngọt ngào. Rồi tiếp đó là những nụ hôn ở cổ, ở ngực, rồi cái cắn nhẹ vào tai. Mọi thứ làm tôi chao đảo, tại tôi sốt hay tại con sói này mà giờ tôi thấy thật nóng và bay bổng. Từng ngón tay vẫn tinh nghịch đi đến từng nơi trong lớp áo. " Hộc hộc... Sao ... cậu...lại có kinh nghiệm như vật ? " Tôi khẽ rùng mình hỏi hắn khi một nụ hôn được đặt ở xương đòn ( xương quai xanh) của mình. " Tại Thỏ khiến em phải tìm kiếm những điều này ! Anh phải chịu trách nghiệm ! " Hắn vẫn tinh nghịch vờn lây vài sợi tóc của tôi mà thì thầm. " T...Trách...nghiệm ? ...Hộc Hộc... Ah... Uh...uhm" tôi khẽ tùng mình khi bàn tay ấy đã gần tiến xuống phía dưới của mình. " Thỏ khiến em phải nghĩ , khiến em không thể rời mắt. Em... đã từng quan hệ với nhiều đứa con gái nhưng CHỈ CÓ THỎ MỚI LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM " hắn khẽ chạm trán của mình vào tôi rồi lại một nụ hôn. Một nụ hôn táo bạo và mãnh liệt hơn. " Thỉ thoải mái chứ ? " " Ha... Ah...Ah...Uhm...Uhm..." Nhịp tim tôi đang dần tăng theo từng nhịp thở Rầm...rầm...Huỵch...ầm ầm... " HAI ĐỨA LÀM GÌ VẬY ? " Vâng đúng lúc này, bố tôi cùng mẹ và con nhỏ Diệu Anh ngã nhào vào phòng, chắc chắn ba người này không chỉ mới nghe lén. Nhưng lạ thật ! kể cả khi bố nói vậy mà hắn vẫn ôm tôi thật chặt, vẫn nhất quyết không buông, và tôi cũng như một bản năng càng ôm sói chặt hơn. " Bác à ! Con sẽ không bỏ Minh đâu! " Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu kính cẩn nói với bố tôi. Bố không nói gì chit quay đầu lại tiến về phía cầu thang rôi mới mở lời " Cậu theo ta " " Dạ ! " Hắn vội đi theo bố, chỉ còn tôi, mẹ và Diệu Anh. Mẹ không như bố, mẹ cười thật tươi rồi có chút hạnh phúc, còn Diệu Anh thì vẫn như mọi khi cái kiểu cười không thể đểu hơn. Mẹ tiến về phía tôi ngồi xuống đệm, con nhỏ Diệu Anh theo sau ngồi vào cái ghế ở đầu giường. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nắm chặt đến vậy. Bàn tay mẹ đã dẫn dắt tôi trong 17 năm nay và giờ nó truyền cho tôi niềm tin về tương lai của hai đứa. " Minh này ! Con thích cậu ta ? " " ...Gật gật..." tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống dưới nền nhà. " Con có muốn ở bên cậu ta không ? " Mẹ cười nhẹ, nụ cười làm tan sự lo sợ của tôi. " Dạ... Lần đầu con có cảm giác này. Nhưng con chắc nó không phải loại cảm giác hời hợt rồi sẽ đi qua nhanh chóng. Con chắc chắn tình cảm này." Tôi tự tin nhìn mẹ trả lời, không chút do dự. Có lẽ thời gian tôi và sói ở bên nhau không quá dài, nhưng mỗi ngày trôi qua tôi lạng càng thêm yêu cậu ấy, dù có phủ nhận nhưng hình ảnh cậu ấy đã sâu trong tôi rồi. " Con là con của mẹ ! Mẹ biết con hoàn toàn bình thường ! Con mạnh mẽ hơn những đúa trẻ cùng tuổi ! Mẹ biết điều đó ! Mẹ luôn yêu quý con dù con là ai đi chăng nữa con vẫn còn là đứa bé mẹ ấm ủ 9 tháng 10 ngày. Mẹ không bảo vệ con được cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng giờ mẹ yên tâm vì cơ người sẽ thay mẹ bảo vệ con. Bố Con rất yêu con ! Chưa bao giờ bố cho rằng con hư hỏng dù con làm sai trong mắt bố con luôn là người đúng ! Bố mẹ luôn muốn con hạnh phúc. Hãy chọn người con yêu, người mẹ có thể tin tưởng giao con để hai đứa đi cùng một con đường dài phía trước." Mẹ nói những lời làm tôi thật sự thấy ấm lòng. Bố và mẹ là hai người quan trọng và tuyệt vời nhất, bố mẹ là gia đình bình yên nhất. Dẫu biết chuyện tình cảm của tôi sẽ khó mà để mọi người chấp nhận nhưng tôi muốn dũng cảm như cách bố mẹ dạy tôi sống để thẳng tiến cùng người tôi yêu trên đoạn đường dài phía trước. Lại một lần nữa tôi khóc, khóc trước mặt mẹ thân yêu. Tôi chỉ muốn trải lòng với mẹ nói hết những suy nghĩ trong mình. " Híc híc... Con ... c...cảm ơn mẹ ! Con sẽ hạnh phúc ! Con hứa đấy " Hai mẹ con lại ôm nhau oà khóc. Lần đầu tôi thấy mình muốn nhỏ lại ! Muốn được mẹ ôm vào lòng để nói hết những suy nghĩ . " Thôi nào ! Bác và Minh đừng khóc nữa ! Chuyện vui mà " Im từ nãy đến giờ cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng . Cái con nhỏ này đúng lúc mẹ con người ta tình cảm lại chen ngang, vô duyên chết đi được. " Uhm ! Chuyện vui mà ! Không khóc nữa con ! " Mẹ lấy tay gạt đi hang nước mắt của tôi. " Dạ ... Mà sao bà vô duyên thế ! Hai mẹ con tôi đang tình cảm mà ! " Tôi quay sang càu nhàu cái con người vô duyên đang ngồi một đống trên ghế. Mẹ khẽ cười còn nó lại một cốc vào đầu tôi. " Ốm thì lo mà nghỉ đi ! Ông nói nhiều sốt thêm đấy ! " Chả biết ý nó an ui hay nói đểu tôi nữa, nhưng ghi nhận công an ủi . Tôi nghe lời nằm xuống giường rồi đắp chăn lại. Mẹ khẽ đặt cái khăn lạnh nên trán . " Mẹ xuống nhà xem tình hình thế nào ! tiện thể lấy cái gì đấy cho con ăn ! Hai đứa nói chuyện đi nhé ! " Mẹ nhẹ nhàng ra khỏi cửa chỉ còn tôi và nó. " Này !" tôi khẽ kéo nhẹ tay áo nó. " Gì ? " " Chuyện bà... và...và..." Thật khó để mở lời sau những gì vừa làm với sói. Chỉ là tôi muốn chuyện này rõ ràng. Tôi không muốn hiểu lầm làm tôi và sói mất nhau. " Tôi hiểu ý ông mà ! Tôi và thằng nhóc đấy không có gì cả ! " Nó nhìn thẳng vào mắt tôi tươi cười như không có chuyện gì sảy ra , nụ cười nó chân thành chú không nham hiểm như mọi khi. " Vậy...Chiều qua sao lại nói với tôi như vậy ? " " ha ha ha... Chỉ là lấy chủ đề cho bộ manga tôi đang vẽ thôi. Tiện thể, thấy ông và thằng nhóc ấy chả có gì tiến triển cả ! Chỉ thúc đẩy chút thôi mà ! Hai người đến được với nhau cũng nhờ tôi đấy Ha ha ha ha " Nó ôm bụng cười lăn lộn trong sự ngo ngac của tôi. " Vậy mà ông cũng tin! Chịu thua luôn ! Nghĩ sao tôi thích cái loại người xấu tính xấu nết như vậy ! tôi có người yêu rồi !" Trời ! vậy mà vì nhỏ này tôi đã làm quá với sói, còn nói những lời khó nghe nữa. Xấu hổ quá ! " AIzzz~ cũng tại bà mà tôi nói những lời không nên nói rồi ! " Tôi lấy vội tay che mặt rồi bực bội trách con nhỏ. " Có người kể cả ông làm sai cũng dùng cả tấm lòng để tha thứ! " " Đỏ mặt... Mà hôm qua bà và hắn là như thế nào ? " " Thì ông về tôi cũng về luôn mà , tôi đi cùng với mấy đứa lớp mình. Còn hắn tôi chịu " Nó nhún vai dửng dưng như không. " Vậy sao bà và hắn quen nhau ? " " ờ thì hắn quen người yêu tôi ! Hai người học cùng CLB hồi cấp hai " nó gãi gãi tóc có vẻ hơi xấu hổ. Còn tôi thì cực kì ngạc nhiên ! Nó có người yêu từ khi nào chứ tại sao tôi không biết ? " Bà có NGƯỜI YÊU từ bao giờ sao tôi không biết ? " Tôi bật dậy " Tại ông NGUUUUU quá nên không phát hiện ra thôi " Thật tức muốn thổ huyết luôn. Tại sao có thăng ngu ngốc yêu cái con đành hanh này chứ ? Tội nghiệp đứa nào vớ phải nó. Tức đến chết với con này mất ! Ngu mà sao cứ chơi với người ngu.
|
" Nằm xuống đi rồi kể cho " nó kéo tay tôi xuống rồi tử tế đắp chăn lên cẩn thận cho tôi. Dịu dàng đến kì lạ. "Ờm...Kể đi ! " " Ông biết Anh Quân lớp Chuyên chứ ( lớp chọn lọc học sinh giỏi ý mà) " " Cái ông béo ục ịch nhất trường đấy á ? " Tôi đến đau tim với ngày hôm nay mất ! Sao nhiều chuyện kì lạ vậy ? Cốp ...Cốp...Cốp " Này thì ục ịch ! Này thì nói xấu người "iu" chị ! Em chán sống rồi sao " Đã bao giờ tôi nói là Diệu Anh lúc tức nhìn giống hổ cái chưa nhỉ ? Và con hổ cái đang đứng thù lù trước mặt tôi rôi liên hoàn cốc vào đầu tôi đây. Có ai ốm mà khổ như này không bị ốm mà bị đánh suốt à ! " Biết lỗi rồi ... Đau quá đi ! Mà sao yêu ai không yêu lại yêu ông đấy ? " " Đẹp trai mà ! Tại mọi người không để ý thôi ! Nhất là người mắt bệnh phũ phàng với cái đẹp như ông !" Đấy là mọi người chưa tưởng tượng ra chứ thằng đó đẹp tôi chết liền. Tóc tai lúc nào cũng sài ngoằng che hết cả mặt mũi, đeo cái kính dễ phải dày như kính lão của bà tôi, lúc nào cũng sơ-vin đóng thùng, rồi thì ục ịch di chuyển cũng không được nhanh nhẹn không hiểu sao bà lại thích được! Bó tay... Cốc...Cốc...Cốc... " Em vào nhé ! " có lẽ trận chiến giữ bố và cậu ấy đã kết thúc trong hoà bình, vì giờ cậu ấy vẫn trong nhà tôi còn gõ cửa được nữa. " Vào đi ! " " Thôi tôi về đây ! Không phiền cặp VỢ CHỒNG SON nữa " Nó đứng dậy rồi tưng tửng cười ! Thề là nụ cười đểu không thể đểu hơn. "Bye..." Hắn ta bước vào phòng, tay bê khay đồ ăn, chắc mẹ bảo hắn mang lên. Nhẹ đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gần đó, hắn tiến gần giường tôi nhẹ ngồi xuống đệm. " Em xin lỗi ! Lúc nãy đã quá nóng vội mà quên mất Thỏ đang bệnh ! Nếu bệnh của Thỏ nặng hơn thì buồn thật ! " " K...K...Không sao !" Tôi nắm lấy tay hắn. Bàn tay tôi luôn yêu quý. Dù gì cũng là một nam nhi cũng phải có lúc mạnh mẽ chứ ( dù là uke đi chăng nữa ) , phải có khí chất , phải có sự quyết đoán. " Yêu Thỏ nhiều ! " Hắn nhẹ hôn lên trán tôi ! Tôi tự hỏi tại sao hắn lại không thấy xấu hổ mà nói từ "Yêu" nhiều đến thế ! Có phải đứt dây thần kinh xấu hổ không. "Thỏ à ! lần sau ... Khi Thỏ đã hết ốm... Chúng ta làm tới bến luôn nhé ! " hắn khẽ thì thầm vào tai tôi. Nhưng nói thật tôi cũng chả hiểu làm tới bến nó là như thế nào, cũng tại kinh nghiệm tình trường là con số 0 mà... " Có lẽ là... Được ! Mà bố nói gì vậy " " Chỉ là dặn dò vài điều thôi ! " "Uhm..." " Thỏ ! Thỏ Yêu em chứ ? " " Không biết..." Tôi lại nói dối lòng mình rồi Tôi cứ tưởng sau đó hắn sẽ lại hách dịch mà ép tôi nói bằng được nhưng sự thật trái ngược hắn không nói gì chỉ cười rồi nhẹ nhàng rồi nằm vào giường cùng tôi , ôm tôi thật chặt...Rồi một nụ hôn chúc ngủ ngon.Hôm đó tôi đã ngủ rất ngon, chỉ là lại mơ...Một giấc mơ tuyệt đẹp ... Sáng hôm sau tôi thức giấc, hắn đã đi, chỉ để lại lời nhắn "Em đi học ! Thỏ Nghỉ sớm khoẻ nhé ! Em sẽ đến thăm Thỏ ! Yêu Thỏ nhiều ! Sói " ha ha ha lần đầu thấy hắn tự nhận mình là sói ! Vui thật... Loạng choạng bước vào nhà tăm tôi nhận ra rằng tên biến thái kia đã nhân lúc tôi ngủ mà làm thêm vài dấu hôn ở cổ ! Thật không thể chịu nổi ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! ĐỒ SÓI GAY HÁCH DỊCH BIẾN THÁI... To be Continue...
|
Một tuần, sau tôi khỏi bệnh và cuộc sống như lật sang một trang mới. Trong suốt thời gian bị bệnh ấy vẫn luôn có một tên hách dịch luôn ở bên lo lắng cho tôi, bị bệnh nhưng lại thật sảng khoái, thư thái, đó có phải cảm giác của mối tình đầu? Và ngày hôm nay tôi đi học lại, sẽ có một tên biến thái thích đến đón tôi đi học, chỉ là hắn không ép tôi ngồi xe hơi mà thay vào đó hai đứa đi bằng chiếc xe hắn vừa mua.Thật tốt khi hắn biết nghĩ đến cảm giác của tôi khi không muốn nổi tiếng bât dắc dĩ. Nhưng dù đang yêu! vẫn có một số điều khiến hai đứa không thể bình thường như những cặp đôi khác . Trên suốt quãng đường đi học, tôi và hắn nói thật nhiều, hắn cũng luôn nói về tình cảm của mình cho tôi , nhưng khó mà có thể chấp nhận khi hai thằng con trai lại nắm tay ôm hôn hay đại loại gì đó ngoài đường. Không thể phủ nhận rằng tôi vẫn đang sống trong một nước Đông Nam Á cổ kính với nhiều điều luật và giới hạn, dù có nhiều năm sau thì sự định kiến về đồng tính cũng không thể kết thúc hoàn toàn, vẫn có người đồng cảm và người thì không...Chỉ có điều giờ tôi dũng cảm nói rằng tôi an toàn tuyệt đối với tình cảm của hắn ta- con sói gay đáng ghét. " Nếu mọi người...biết tôi và cậu...y..yêu nhau liệu...họ có chấp nhận không?" Tôi gục đầu vào vai hắn, khẽ nói nhỏ. Dù sao cũng đang đi đường, nếu ai biết hai đứa là một đôi mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây ? " Thỏ đừng sợ ! Đã có em, em sẽ không để ai làm Thỏ phải nghĩ ngợi đâu ! Mà dù biết thì đã sao?" Hắn lại cười, nụ cười làm tan chảy tôi. Nụ cười ấy giờ là động lực giúp tôi tin tưởng và nỗ lực cho quãng đường phía trước. " Nhưng...Nếu...Khi cậu tốt nghiệp hoặc...cậu...hoặc tôi...có thể sẽ ...lấy vợ thì sao ?!" Thật sự tôi không muốn nói, nhưng thà nói trước còn hơn, khi đã lún sau sẽ khó mà thoát khỏi cạm bẫy tình cảm này. Nói đến đây, tôi thật sự thấy nhói ở tim, chỉ là không nói tôi sẽ không yên tâm để tin tưởng hoàn toàn ở nhau mà thôi. "ha ha ha... Không có đâu ! Em sẽ cưới Thỏ...Chỉ sợ Thỏ không cưới em thôi !" " HẢ ?" Tôi ngạc nhiên đến đỗi suýt chút là ngã xuống đường. Thật chả biết làm sao với con người này. Thẳng thắn, tự tin, dám nghĩ dám làm, hắn như là một hình mẫu tôi luôn khao khát, giờ lại ngay trước mặt, vì con người này tôi sẽ cố gắng học cách đối mặt. Vì tôi biết tôi đã không thể xa hắn. " ... Vậy Thỏ không muốn cưới em sao ? " hắn giọng trùng xuống như giọng trẻ con nũng nịu vậy, vừa đáng yêu vừa dễ ghét. " AI BẢO CHỨ ? Cốp..." Khó mà giải phóng cảm xúc của mình, vậy nên đánh cũng là cách tôi thể hiện sự quan tâm. Hắn không trả lời hay nói mà chỉ cười thật tươi, nụ cười lần đầu tôi thấy nó hạnh phúc đến vậy. Có phải khi yêu bạn luôn muốn người kia hạnh phúc hơn mình không nhỉ ? Kít...kít...kít... Cuối cùng thì cũng đến trường. Phù u u u... Tôi thở dài rồi lại vẫy tay chào hắn rồi lại chạy hết cỡ lên tầng khu C, còn hắn vẫn cứ bước từ từ vào dãy D. " A A A ... VỢ trẻ đi học rồi kìa bọn mày ơi ới ời..." Vừa vào cửa lớp, cả lũ bạn xâu xé rồi cười đùa trêu chọc tôi. Đã bao giờ tôi nói tôi yêu cái lớp này chưa nhỉ? Tôi yêu hết 43 thành viên của lớp, nơi tôi không bao giờ bị áp lực, vì cả lớp như một gia đình, sẽ không có chuyện bạn bị ra rìa trong mọi chuyện của lớp. Ở lớp tôi thấy thoải mái nhất sau ở nhà, vậy nên tôi hạn chế nghỉ học và ốm vặt, được đi học với bọn nó rất vui. Nhưng mà, lúc này lại KHÔNG vui chút nào cả. Cả cái lũ này, chúng nó dám trêu trọc tôi, lũ "Bà tám" , cái lũ không biết giữ chút sĩ diện cho bạn bè. Mà sao bọn nó biết chuyện tôi và hắn ? Có lẽ nào... Tôi quay mặt sang cái đứa con gái cầm sổ đầu bài đang ngồi một đống ở bàn đầu. " Bà lại tám chuyện hả ?" " Đâu có ! Tại tôi nói nhảm lúc ngủ thôi a !" Diệu Anh con nhỏ đáng ghét nó vừa nói vừa lấy cuốn sổ che miệng mà cười. Ai tin nổi chứ ! " He he he ! Vậy là làm VỢ người ta rồi! phải dịu dàng chút, cứ ĐANH ĐÁ như ngày xưa là không được đâu Minh à ~ " Thằng Nam ngồi cạnh Diệu Anh, đứng dạy quàng tay vào cổ tôi rồi cười nói. Nói thật chứ cả lớp này đều có cái cách ăn nói đểu đến không thể đểu hơn, giống con lớp trưởng đáng ghét Diệu Anh ý! " Tôi đập ông bây giờ đấy ! Mà ai là Vợ hả ? " Tôi nghiến chặt răng rôi lấy bàn tay hắn bẻ gập ra đằng sau. Công nhận một khi tôi tức giận thật đáng sợ " AH ĐAU ĐAU ..." " Thôi nào ! Bình tĩnh ... Có Chồng con cả rồi mà cứ như cái thời ế chổng ế chơ là không có được nha " Lại thêm một đứa con gái nhìn mọi việc giờ mới lên tiếng- Hà, con nhỏ ngồi trên tôi hai bàn. Tôi điên máu quay đầu lại " Cái gì Chồng con ? Tôi đánh cả bà bây giờ ! Tôi dữ lắm đó nha " " Há Há ...Há Há... Cuối cùng ông cũng có người IU IU Iu Iu iu" Lại một thằng trẻ đao lên tiếng , thằng bốn mắt đứng trên mục giảng từ nãy đến giờ- Tuấn " tưng tửng", nói cái tên cũng biết độ điên dại của thằng này là như thế nào nhỉ ?! Blah Blag Blah... Rất rất rất nhiều cái câu đểu đểu này trong năm tiết học khiến tôi phát điên với bọn nó. Nhất là sau tiết ba là ra chơi, như một thói quen, sói gay mang đồ ăn sang cho tôi. " Ì à HÚ Ú Ú ! Bạn Vợ ơi ! Bạn CHỒNG đến gặp ! " Cả lũ chúng nó, bao gồm hơn nửa thành viên lớp đồng loạt hô vang từ lúc sói gay còn ngoài hành lang đến khi hắn ngồi ngay trước mặt tôi. " Bọn mày nói nữa tao giết từng đứa một ! Tao dữ lắm á ! " Tôi bực bội đập bàn rồi nói to nhưng phản ứng của bọn nó chỉ là tràng cười nghiêng ngả, đứa cười bò ra bàn đứa cười đến đỏ mặt có đứa cười đến nỗi kiềm không nổi rơi cả nước mắt. Hết cách, tôi đành ngồi mặc cho bọn nó trêu, ít ra tôi biết có nơi chấp nhận cho tình yêu của chúng tôi. Lớp học này là nơi tôi sẽ bên sói gay mà không phải lo lắng suy nghĩ. " Ha ha ha lớp Thỏ vui thật đấy ! " Hắn nhẹ vào lớp ngồi vào cái ghế đối diện tôi cằm hộp bánh quy trên tay , còn tay kia chống cằm mà phán xét. " Chả thấy vui chút nào ! Lũ đáng ghét ! " Tôi phụng phịu cúi mặt mệt mỏi. Nhưng, hắn đã kịp đỡ lấy hai bên má tôi xoa xoa. " Ít ra có nơi để Thỏ không phải nghĩ nhiều Thỏ nhỉ ? " Lại cười, và vỗ nhẹ vào đầu tôi. " Chắc vậy..."
|
...Thời gian trôi qua nhanh, ít ra nhanh với tôi, chả mấy chốc giờ đã là tháng 6.Vậy là tôi với hắn đã cùng nhau đi trên quãng đường 8 tháng. Trong suốt thời gian 8 tháng bên nhau, tôi và hắn không có ít lần cãi nhau, nhưng luôn làm lành rất nhanh, vì cả hai đều biết nếu giận hờn làm mất đi tình yêu, nếu vì giận hờn mà mất nhau thì ngay từ đầu không nên đến bên nhau. Trong 8 tháng cũng đã có những điều hạnh phúc cho đến sau này tôi cũng không quên. Tháng 6, nghỉ hè và cuối cùng bố mẹ cũng đã tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 19 năm ngày cưới, tôi muốn một lễ kỉ niệm hoàn hảo nên đã cố tích góp rất lâu, tiền lì xì, tiền tiêu vặt và vài khoản khác cuối cũng cũng mua được cho bố mẹ một cặp vé du lịch Thái Lan, 5 ngày 4 đêm. Tất nhiên họ hạnh phúc và đã đi du lịch, chỉ còn lại tôi một mình nên tôi quyết định "khăn gói" đồ đạc sang nhà Sói Gay trong 5 ngày 4 đêm ấy mà không cho hắn biết. Bắt taxi đến chung cư hắn ở, hẳn là một chung cư cao cấp với hai cái vali to đùng làm tôi kiệt sức. Sau đó lại vào cầu thang máy chọn tầng 18, tôi tự hỏi sao lại phải ở tầng cao đến như vậy chứ ? Cuối cùng cũng đã đến căn hộ 1812... Rè....reeeee.eeeee...eeeee... Tiếng chuông cửa vang nên, tôi nghe thấy từng tiếng bước chân hùng hồn và rồi... " Đứa nào sáng ra đã trêu người thế hả? Ăn cơm không muốn, muốn ngắm gà khoả thân à ? " Sáng ra? 11h trưa rồi đấy.Chả cần biết là ai, hắn vẫn đang nhắm mắt, chỉ mặc duy nhất một cái quần jean màu tro, tóc tai thì rối bời, rồi ra mở cửa. Thật là hiếm thấy cảnh này. Hơn nữa lâu rồi tôi không được nhìn thấy cảnh tượng thô lỗ này ( nói đúng là chỉ có lần đầu gặp là thô lỗ thôi) " Yo ! Tôi không có ý định nhìn mông gà đâu ! Nên tôi đi luôn đây ! Ngủ tiếp đi ", Tôi giơ tay chào rồi mặt không biểu cảm trả lời "anh lớn" " hử ? Nghe giọng quen quen." vẫn đang nhắm liền mắt và còn chưa tỉnh ngủ. " E hèm...Thỏ À ! Từ lúc nghe hè em nhớ Thỏ lắm đó! Thỏ mà ở chung nhà thì tốt thật ! " Vâng ! chế độ nhại giọng nói bật lên. Có một người giờ đã tỉnh ngủ. Mặt mở to hết sức rồi dụi dụi mắt như không tin vào sự thật, sau đó thì tự tát mình một cái, tiếp theo nói nhảm " Thật rồi...Anh Thỏ thật rồi ! " " Xin lỗi đã làm phiền! giờ tôi đi về nhà bảo toàn tính mạng. Tôi sợ ngắm gà, ăn hoa quả lắm!". Từ khi hai đứa chính thức yêu nhau thói quen được hình thành của tôi là trêu chọc cái người còn đang nửa tỉnh nửa mê này, lần này cũng không ngoại lệ. " Không được, không được đi đâu ! Em xin lỗi hu hu hu tại em chưa tỉnh ngủ thôi ! Thỏ đừng về ề ề ề..." Hắn ôm chặt lấy người tôi, rồi xin xỏ, kể ra cũng vui khi nhìn thấy nhiều biểu cảm của hắn đến vậy. Tôi nhẹ ôm vào eo hắn, dụi dụi tóc vào lồng ngực. Lần đầu tiên trong 8 tháng tôi thấy được thân hình thiếu vải này. Người hắn rắn chắc, cơ bắp không cuồn cuộn như lực sĩ, nhưng đầy đủ múi bụng, bắp tay, chỉ là hơi cao lên nhìn có vẻ gầy mà thôi. Lạ nữa là người hăn rất nhiều sẹo, thật sự nghĩ đến cảnh những vết sẹo này lúc bị in lên cơ thể hắn thấy thật xót xa. Ngước đầu lên, tôi mỉm cười " Tôi không về đâu ! Tôi ở đây được không ? " " HẢ ? THẬT Á ? " " Không muốn sao ? " " KHÔNG CÓ ! chỉ là em đang hạnh phúc thôi" Nhẹ nhàng hắn trao tôi một nụ hôn. Tôi và hắn đã 8 tháng không ít lần hôn nhau, nhưng lần nào tôi cũng có cái cảm giác nâng nâng đến khó dùng từ ngũ diễn tả. " he he.... Đến ăn bám cậu cả đời luôn ! " " Nếu được vậy ! cả đời em mong anh ăn bám em ! " Hai đứa lại ôm nahu chặt hơn. Chợt tôi nhận ra hai đứa đang đứng ôm nhau giữa cửa và hắn đang trần như nhộng..." Vào nhà được chứ ? " " Ah ! Em quên mất ! Thỏ vào đi ! " Hắn đẩy tôi vào rồi xách hai cái vali vào sau. Ngược với suy nghĩ của tôi, căn hộ của hắn hoàn toàn sạch sẽ. Cả căn hộ là màu trắng đôi chỗ được điểm băng màu tro hoặc đen, nói chung là sang trọng nhưng mang đến cảm giác lạnh lẽo. Một bộ bàn ghế bằng kính, lần đầu tôi thấy được đặt ở chính giữa phòng khác, với nệm bên trên màu đen. Căn bếp nhỏ và...trống trơn theo đúng nghĩa đen. Cả cái bếp tìm mãi cũng không thấy cái gì được là đồ ăn, không hiểu hắn đã sống thế nào nữa. Hắn dẫn tôi vào một căn phòng trống phía bên phải, căn phòng hoàn toàn một màu trắng kể cả giường cũng màu trắng. " Thỏ ở bên phòng này nhé, em ở ngay đối diện. Thỏ sang bên phòng em nhé " hắn hớn hở cất vali ở góc phòng rồi kéo tay tôi sang phía đối diện. Đối lập hoàn toàn, cả phòng hắn là màu tro đậm, cực kì lạnh lẽo chả bù với phòng tôi toàn một màu xanh trời. Ngạc nhiên hơn nữa là hắn có hẳn một bức tường sách, nói đúng hơn là cái giá để sách to bằng cả một mảng tường. Nhiều sách vô cùng, tất cả sách được xếp với nhau khá cầu kì và hầu như không còn chỗ trống. Thật choáng, tôi cứ tưởng hắn bất cần đời và giờ mới biết hắn là mọt sách chính hiệu. " Một mình cậu đọc hết chỗ sách này? " " Uhm...Sở thích của em ! " " Thật không ngờ..." " Ya ~ Em đâu phải chỉ biết lêu lổng ! Thỏ yên tâm em đủ khả năng cho Thỏ cuộc sống đầy đủ, Thỏ chỉ cần bên em là được ! Chụt..." Một nụ hôn nhẹ vào trán khiến tôi thấy ngượng ngùng dù đã yêu nhau 8 tháng thì tôi vẫn chưa quen với những tình huống bất ngờ. " À ! Mà sao bếp lại trống trơn vậy? Mọi khi cậu ăn bằng gì ? " " Thì em ra ngoài ăn ! " " V...Vậy... tôi sẽ nấu cho cậu trong những ngày sống ở đây ! " " THẬT HẢ ? " " Gật...Gật..."
|