Thỏ Con Và Sói
|
|
Một bữa ăn không cầu kì chỉ là vài món đơn giản mẹ dạy tôi làm. Lần đầu tôi cật lực nấu ăn đến vậy, thật cảm ơn mẹ đã dạy dù lúc học ngủ gật suốt ! Tôi trong bếp hì hục nấu ăn không hề mệt nhọc chỉ vì tôi đang nấu cho người mình trân trọng cả cuộc đời một bữa ra trò. Giờ tôi hiểu tại sao mười mấy năm trời mẹ nấu cho bố con tôi những bữa ăn ngon mà chưa bao giờ than mệt, đó là cảm xúc yêu thương với người mình yêu và giờ tôi đang được hưởng thụ cảm giác ấy. " Ăn chậm chút nghẹn bây giờ " Tôi lấy một cốc nước rồi đưa cho con người đang ăn như đánh trận " Thật sự là rất ngon ! Chưa bao giờ em ăn ngon như vậy ! Thỏ là một người VỢ tốt !" Hắn uống nước rồi cười cười trêu tôi. " Cốp...Ai là Vợ hả hả hả?" Tôi cau mày rồi đập vào đầu hắn cho tỉnh ra vài phần, dám phát ngôn lung tung. " Au..." Lại tiếp tục ăn ! Người ta bảo dạ dày và con tim được nối với nhau giờ thì tôi đã hiểu tại sao ! Nhìn người mình yêu và mình vui vẻ ăn một bữa cơm cùng nhau cười cười nói nói thật rất viên mãn. Nếu có một điều ước thì tôi ước cứ như vậy mãi thì tốt ! Nhưng trong giây phút tôi lại thấy lo lằng liệu chuyện tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu ? Liệu tôi và hắn có thể đường đường chính chính đến với nhau ? Liệu rồi hắn hoặc tôi sẽ chán với kiểu tình cảm này rồi đi tìm một ai khác ? Liệu hai thằng con trai có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình ? Quá xa vời , từ khi yêu hắn tôi đã chấp nhận sự suy nghĩ "biết đến đâu hay đến đó"! Dù bố mẹ tôi, bạn bè tôi đều ủng hộ liệu xã hội có như vậy ! Tôi sợ mình mất kiên nhẫn, mất niềm tin nơi nhau để rồi mất nhau. Nhưng giờ chỉ cần nhìn người đang ngồi ăn một cách ngon lành này, tôi muốn dũng cảm bước tiếp, dù sau này là niềm vui hay nỗi buồn tôi cũng gắng sức vượt qua. " Woah ... No quá đi ! Ngon thật đấy ! Cảm ơn Thỏ ! " " Cười... Nếu ngon vậy thì sau này phải biết trân trọng tôi một chút...Nếu không tôi không nấu cho cậu nữa, tối sẽ theo người kh..." Hắn bật dạy, lấy hai tay chống và mặt bàn , cúi đầu thấp xuống rồi lấy một nụ hôn vào môi để ngăn câu nói còn dang dở. " Không cho Thỏ nói vậy ! Thỏ chỉ được theo em thôi ! " Mặt hắn đã tắt hẳn nụ cười chỉ còn sự hờn dỗi " Đùa thôi ! Cậu là nhất ! " Tôi lấy hai tay vòng vào cổ hắn rồi đáp lễ bằng một cái thơm nhẹ vào má. Thật sự vui khi cậu ấy sợ mất mình đến vậy, nếu được chọn tôi chọn ở bên cậu ấy cả đời, kiếp này, kiếp sau và sau sau nữa. " Cười... Vậy chiều em giúp Thỏ dọn đồ vào phòng." " Uhm cảm ơn... Giờ thì ... ĐI RỬA BÁT " Vốn là người yêu sự công bằng không thể để một mình tôi phải "tề gia nội trợ"trong khi hắn nhởn nhơ vui chơi được. Hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ là... " Woah... lạch cạch..Ahhhh...Choang...Choang...THỎ ƠI... Rầm " . Tôi lập tức chạy ừ phong khách vào và chứng kiến cảnh tượng...Một chiếc, rồi hai ba bốn chiếc đĩa...hai, ba cái bát (chén) và rồi là vài cái nồi... đều vỡ hoặc biến dạng " Thôi xong !Như vậy khỏi rửa luôn ! Lần sau tôi sẽ mua đồ nhựa ! " Tôi đành bất lực dọn dẹp cùng cậu ta bãi chiến trường này. " Em xin lỗi ..." " Haizzz Hết cách với cậu " ... Chiều đến, đã tới lúc dọn dẹp đồ đạc. Vì chỉ ở đây 4 hôm nên tôi cũng chỉ mang vật dụng cần thiết vài bộ đồ, cũng không có gì cần dọn dẹp vậy mà cậu ta nhất quyết phải mua đồ mới cho căn phòng, rồi quyết định ghi ở cửa " Phòng của Thỏ" , còn cái đối diện " Phòng của Sói " . Cậu ta nhân lúc tôi ngủ trưa mà mua cả một bộ trải giường màu trắng với rất rất rất nhiều Thỏ in bên trên, tiếp theo đó là nệm cũng được thay bằng loại caosu chống nún, rèm cửa cũng thay bằng loại vải tốt, rồi sàn sũng thay bằng thảm nhung. Khi tôi tỉnh dạy thì mọi thứ đã xong xuôi, thật là biết cách phá của mà , chỉ bốn ngày đâu cần thiết như vậy ? Dư tiền thì làm từ thiên đi ! Nếu lúc tôi về cậu tính sao đây ? " Thỏ thích chứ ? " Hắn nhăn nhở cười rồi đẩy tôi vào phòng tự hào khoe. " Tôi chỉ ở đây bốn ngày thôi ! Không cần khoa trương như vậy đâu " tôi khẽ thở dài rồi cau mày ngồi xuống nệm lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. " Ai biết được sau này thì sao... hì hì " Hắn cũng ngồi xuống Con người này thật biết đặt người ta vào hoàn cảnh khó xử. Tôi hiểu ý hăn nhưng đâu ai nói trước được tương lai. Cả buổi chiều cả hai ngoài việc dọn nhà thì không có gì đặc biệt, cả hai đều tận lực kì cọ căn nhà, cuối cùng thành quả cũng là căn nhà sáng bóng. Cậu ta có vẻ rất vui lúc cười thật tươi, lúc lại ngân nga một bài hát, nghe khá quen nhưng tôi không thể nhớ " If our love was a fairytale I would charge in and rescue you On a yacht baby we would sail To an island where we'd say I do...And if we had babies they would look like you It’d be so beautiful if that came true you don’t even know how very special you are..." Chỉ biết lời lẽ bài hát rất hay rất truyền cảm, dù giọng cậu ta cũng chả hay ho gì. " Hát gì vậy ?" " Tỏ tình với anh đó ...Chu " Một cái hôn vào tay mà sao tôi thấy thậy ngượng ngùng... Ngày đầu tiên kết thúc vậy đó. Những tia nắng đầu tiên hắt vào cửa sổ, qua tấm rèm soi sáng căn phòng màu trắng bên phải, bình minh đã đến. Một buổi sáng yên bình, một bầu không khí trong mát, một ngôi nhà thật lạnh lẽo. Tôi thức dạy sau một đêm khá yên bình, chỉ có điều đêm qua đã phải thức để chơi trò " cá ngựa" với tên sói gay biến thái mãi muộn mới được ngủ, nên giờ có chút mệt mỏi. Tự hỏi, đã 4 năm rồi, hắn sống một mình đã bao giờ hắn thấy nhớ người thân, nhớ gia đình và đã bao giờ hắn thật sự được yêu thương? Tự thấy rằng tôi thật hạnh phúc khi có bố mẹ và thương tâm cho hắn, cuộc sống gia đình hắn thật phức tạp. Tinh...Tính...Tình...Tinh... Điện thoại chợt reo lên, mở máy một dòng chữ nhỏ hiện ra " Sinh Nhật Sói Gay". Ah ! Thật không chú ý, đợi suốt tám tháng để đến ngày này cuối cùng cũng vì dọn nhà mà quên mất. Ngày 14 tháng 6, sinh nhật sói gay, một ngày đặc biệt, tôi quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho con người này, sinh nhật đầu tiên của hắn khi hai đứa yêu nhau. Chợt mỉm cười, tôi chuẩn bị ra ngoài để chuẩn bị và lấy một mẩu giấy viết " Đi ra ngoài mua ít đồ ! Ngủ dạy đồ ăn sáng ở bàn đấy ! Đừng có bỏ bữa ^^ ! Sẽ về nhanh thôi " trên mặt bàn rồi tiến hành kế hoạch chuẩn bị. "Sẽ mua cho cậu ta một bánh sinh nhật, một món quá ha ! Nên mua quà gì đây? Đồng hồ ? Cậu ta có cả tủ rồi. Mua áo? Cậu ta đâu thiếu ! Mua mũ (nón) ? Có bao giờ thấy đội đầu . ÂY ~ Đau đầu quá, biết tặng gì bây giờ ! " Từ lúc bước ra khỏi của rồi cả thời gian trong cầu thang máy tôi không thể nào có thể suy nghĩ nổi sẽ mua cho hắn cái gì nữa. Hắn đã quá đầy đủ rồi ! Tinh... Cửa thang máy mở ra, cũng vì suy nghĩ lung tung tôi đụng chúng một người đàn ông mặc vest đen. tobe continue
|
CONTINUE " Huỵch ... Ah..." Cuối cùng thì tôi cũng là người bị ngã, dù tôi va vào người ta " Không sao chứ ? " Người đàn ông mặc vest đen đưa tay ra giúp tôi. " Dạ ! Cháu xin lỗi " " Không có gì ! Mà cậu ở đây hả ? " Giờ mới thấy rằng người này thật rất phong độ. Ông cao cũng khoảng 1m8, người khá cân đối không bụng mỡ giống bố tôi gì hết. Hai vai to rộng, eo thon gọn, dáng người vừa vặn. Tóc màu đen vuốt gel ngược ra phía sau lộ rõ khuôn mặt thanh tú với vầng trán cao, hai bên xương quai hàm thon gọn, đôi lông mày đậm nhưng không lộn xộn, đặc biệt đôi mắt rất quen. Đôi mắt ổng to và trong giống như mắt sói gay có điều đôi mắt này màu nâu chứ không phải xanh như sói. Đặc biệt, giọng nói trầm giống của sói gay, giống đến ngỡ ngàng luôn. " Này ! Cậu nghe thấy tôi nói chứ ?" Người đàn ông hua hua tay trước mắt tôi làm tôi bỗng giật mình. " Ah... Vâng! Cháu tạm thời sống ở đây" " Vậy tốt rồi ! Tôi muốn nhờ cậu một việc, mong cậu giúp đỡ." " Vâng, chú cứ nói " " Nhờ cậu chuyển giúp Andree tầng 18 hộ 1812 " Người đàn ông đưa tôi một túi màu đen có quai đeo màu vàng, trên bìa ngoài ghi "Lakewood", bên dưới dòng chữ "The sound of magic - Made in Germany" nhìn cũng có thể nhận ra là một chiếc đàn ghi-ta khá xa xỉ. Ở bên sói 8 tháng tôi cũng được biết một số loại ghi-ta và nếu không nhầm đây là ghi-ta được làm thủ công tại Đức có giá khá cao khoảng tâm 3.000$-7.000$, đúng là sói có quan hệ tốt thật, sinh nhật mà được tặng quà quá "khủng". Nhìn vào đây thật sự chả còn chút tự tin nào về việc mua quà. Đúng là sự chênh lêch giữ người giàu và bình dân tại Việt Nam. " D...Dạ...C...Cháu...Sẽ chuyển đến cậu ấy ". Tôi run run nhận lấy cây đàn, mà trong lòng thấy lặng trĩu. " Nhờ cậu. Chào " Ông cúi đầu nhẹ rồi quay người bước đi, nhìn ra khỏi của khu chung cư có thể thấy ổng vào một chiếc Audi màu đen na ná của Sói. Không biết liệu ông là gì của sói. Mà thôi kệ đi ! đang lo mua quà cho sói mà, chút mang quà về sau cũng được. Bíp...bíp...bíp, tôi nhấn số điện thoại rồi gọi cho đứa bạn thân duy nhất. Chắc các bạn cũng biết đó là ai, chính con nhỏ Diệu Anh. " Ê con khùng ! Rảnh không ?" " Khùng ? KHÙNG CÁI ĐẦU MÀY ! Mày đừng tưởng bỏ nhà theo trai là tao tìm không ra nhá, tao đến tận nơi đánh cả hai vợ chống mày đấy ! ĐANG BỰC BỘI NHA ! " Nó hét lên mà cảm tưởng cái loa em Lumia của tôi sắp rụng ra đến nơi. Trong cái tình thế này thì đnàh cầu hoà thôi, nó mà điên có khi nghĩ quẩn làm thật thì tôi sẽ bỏ phí một đời trai mất. " Xin lỗi xin lỗi...Bớt nóng, hạ hoả đi ! " " Hừ ! Mà gọi có chuyện gì ! " " Định bảo mày đi mua bánh kem cùng tao ! " " Mua bánh kem ? Khùng à ~ " Giọng nó dễ lên đến quãng 3 cũng nên, có vẻ nó đang ngạc nhiên. " Uhm... Hôm nay...Hôm nay...Sinh nhật... Andree." Khó mà có thể nói dễ dàng, dù gì chuyện tôi mua bánh kem tặng sinh nhật ái đó là chuyện từ bé đến nay không bao giờ có vậy mà bây giờ lại còn rủ nó đi cùng ngạc nhiên cũng phải. " Ah ... Thì ra là mua cho CHỒNG IU " " IM! ai là chồng, ai là vợ cái gì chứ ! Thế có giúp không" Cái con vô duyên không đụng chạm nó không chịu nổi hay sao mà cứ phải thêm bớt chuyện nàh người ta. " Tao đang làm partime tại quán bánh Mokka đến mua cho tao đi ! " " Biết vậy đợi chút ! " Rồi thì bắt xe, đi thẳng từ khu chung cư này rồi đi tiếp con đường một chiều, rẽ phải, dừng lại, cuối cũng mất 15 phút cũng đến. Tôi đang đứng trước một quán bánh kem rất tinh tế. Cửa ra vào hoàn toàn một màu trắng, bước vào trong sàn nhà được lát gỗ mộc mạc, từng dẫy bánh kem xếp kín hai bên tường màu be. Một người phục vụ khả ái nhìn tôi, nhưng ngược lại tôi nhìn người phục vụ đó một cách ngạc nhiên, sau đó là buồn cười, cuối cùng là ... " Hân hạnh phục vụ quý khách...Cười..." " Phụt...Ha ha ha ha ha ha... Bà làm gì mà dịu dàng vậy ? " " Suỵt ! Im đê ! Đang trong giờ làm đấy." Nó bịt miệng tôi bằng một cái khăn rồi lại lôi tôi sang một góc " Tao làm ở đây nên phải thế, mày mà phá làm tao mất việc tao GIẾT ! " Nó nhìn tôi ừng ực sát khí tiếp theo đó là ngón trỏ kề sát cổ lê một đường dài, cũng phải tự hiểu là phải giữ im lặng không thì... " Rồi ! " tôi nuốt nước bọt một cái ực thật thấy khó trôi trước ánh mắt của nó. " Vậy mua bánh gì ! " Nó thả tôi ra, sau đó lại "nhẹ nhàng" hỏi. " Thì... Bánh kem tặng sinh nhật." " Có hàng trăm loại mày mua loại nào? Mày định làm tao điên tiết đấy à ! Đã bảo là đang bực mình mà " Nó lại trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt phát tia lửa làm trong giây lát tôi thấy mình bất động. " T...Tao cũng không biết... Chưa bao giờ...Tao thấy Andree ăn bánh kem cả..." Thật xấu hổ ! Đã quen nhau 8 tháng mà sở thích ăn uống của sói gay tôi hoàn toàn mù tịt. Có phải đang bị chiều hư đến mức không quan tâm người bên cạch không ? " Haizzz đúng là vô tâm ! vậy tôi làm theo sở thích của ông ! bánh cacao nhá ! " " Uhm...Vậy đi ! " Huỵch...Huỵch...Rầm...Rầm... " KyAhhhh....Ahhhh...Trời ơi ! sao anh đẹp trai quá vậy...Anh ơi em muốn làm bạn gái anh... Á ! ăn bánh có được khuyến mãi chủ tiệm không...A ...A... Em yêu anh chủ tiệm..." Một biển người theo đúng nghĩa đen xông ầm ầm vào tiệm, tôi và con nhỏ kia bị đẩy xẹp lép dính chặt vào tường. Có phải tôi đang ở tiệm bánh hay tôi đang học quân sự ở thao trường ? " C...Ch...Chuyện gì...Đây ? " Tôi vừa thở vùa hỏi, thật là chen qua được biển người là cả một nghệ thuật . " Người yêu tôi đấy ! Cứ đến giờ anh ấy làm bánh xong là vậy ! " nó thở dài ngao ngán, sau đó mặt nó buồn buồn ngồi xuống cái bàn kê ngoài cửa. Lần đầu thấy khuân mặt nó ưu tư đến vậy. Nhưng ! có phải nó thay người yêu không ? Theo những gì tôi biết trước nghỉ hè nó đang yêu cái thằng vừa béo, vừa xấu nhất trường... " Bà mới thay người yêu à ?" Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu nó, lần đầu tôi an ủi nó, mọi khi toàn theo chiều ngược lại . " NÓI LUNG TUNG...Cốp..." Có gì sai đâu, mà nó đứng bật dạy lấy cả quyển menu đập đầu tôi. " Au... Nhưng theo trí nhớ của tôi thằng người yêu bà xấu bỏ xừ. Vừa cận, tóc vừa dai, lại còn ục ịch nữa." " Lại còn NÓI XẤU...Cộp ...cộp...cộp" " Au...ĐAU...DỪNG." " HU hu hu hu Woa... " Lần đầu, lần đầu trong từng ấy năm con nhỏ này khóc. Nó là con nhỏ lì nhất tôi biết, nó giết cá cắt thịt mặt không chút biểu cảm, đánh bạn không ghê tay, máu me đánh nhau gây sự là nghề của nó. Vậy mà, bây giờ lại ngồi khóc như đứa trẻ trước mặt tôi. Tôi có nhìn nhầm không ? Hay tại sáng chưa ăn gì hoa mắt chăng ?
|
" Sao mà khóc ! Nín đi ! Bụp...bụp..." Tôi vỗ nhẹ vào đầu nó. " Híc, ông không biết tôi cực nhọc đến mức nào mới cải thiện được anh ấy. Híc. Tôi bắt ảnh ăn kiêng, bắt anh chạy bộ, tập thể hình, học karatedo, học đấu vật, bắt ảnh đạp xe, lấy luôn chìa khoá xe của ảnh. Lại còn sáng dạy từ 3h sáng chuẩn bị đồ ăn cả ngày, cùng anh chạy bộ, leo núi (nhân tạo). Suốt một tháng sau khi thi xong và gần hai tuần nghỉ hè anh mới giảm từ 88kg xuống 60kg ( Tác giả bịa đấy, bạn nào mũm mĩm đừng làm nhé ! không tốt cho sức khoẻ đâu ! )...Vậy mà...Vậy mà...Hu hu hu... Mấy con nhỏ này nó hôm nào cũng đến làm phiền hết." nó lại khóc. " Thôi..Thôi nào... Chỉ cần ông ấy yêu bà là được rồi ! Nín đi ! Ngoan nào ! " Thật tò mò, lúc nãy do bọn kia mà tôi cũng chả liếc qua chút dung nhan nào của thằng xấu nhất trường này. Cơ mà xấu như vậy àm bà rèn thành như vậy thấy phục bà quá Diệu Anh à ! Chợt có tiếng đẩy cửa... Trời ơi ! Siêu mẫu Hoàng Hôn! Người cao cũng xấp xỉ sói nhà mình, dáng như siêu mẫu đô dễ sợ, tay chân đều rắn chắc, khoản này ăn đứt sói ...Buồn... Tóc màu đen nháy, cắt hai bên tóc hơi ngắn, để mái bằng làm xoăn nhẹ cứ như trai Hàn Quốc á ! Dung nhan khá ổn chỉ hơi kém sói một chút thôi. Lông mày dài và thon, mắt mí lót màu nâu, hàng lông mi dài đen và cong, mũi thẳng, miệng hơi rộng, hai bên quai hàm không thon gọn mà góc cạnh nam tính, làn da hơi nâu. Nói chung cũng là một mĩ nam hoàn mĩ. Hắn không nói gì chỉ chạy đến ôm lấy Diệu Anh, rồi thì một nụ hôn ... 10 giây...20 giây...và lại 10 giây nữa...Thật là làm người ta ghen tỵ, sau một hồi lâu mới chịu buông nhau ra. " XIN LỖI ! Nhưng đây mới là người tôi YÊU ! Cô ấy là bà chủ tiệm bánh này ! " Giọng nói trầm hơi ồm cất lên, một thằng con trai thảm hoạ mà giờ chói sáng như sao. Câu nói của nó làm tan nát bao trái tim..." Ah...Không chịu...Bà chị này xấu bỏ xừ...Quá tầm thường...Em không bỏ cuộc đâu..." sau đó cả lũ kéo nhau về. " Ah... Anh không cần làm thế đâu ! Em không sao ! " Nó dụi dụi vào ngực thằng thảm hoạ mới nổi kia bỏ mặc bạn bè, giờ thì đứa nào mới là đứa hám trai. " KHÔNG ! tại anh nên em mới khổ. Lúc nãy đứng bên trong thấy em khóc mà không thể đến bên em, ANH XIN LỖI... Để người khác an ủi em như vậy chả có chút tư cách làm bạn trai." Thằng thảm hoạ này, tao quen nó còn lâu hơn mày đấy, "người khác" ý gì đây ? Suy nghĩ trong tôi bùng cháy, vì lần đầu thấy vẻ mặt này của nhỏ bạn thân, nó mà cũng dịu dàng đến vậy sao ? Có lẽ...Chỉ là có lẽ thôi tôi đã quá nghiêm khắc với sói rồi. " Này ! hai người, tôi muốn mua bánh kem ! " Tôi đứng một góc nói trong "biển lửa" tức giận. " Ah ... Xin lỗi ! tôi đi lấy cho ông đây ! " Diệu Anh đẩy cái thằng cha thảm hoạ ra rồi lau nước mắt. Hắn cũng biết ý quay sang cười rồi cúi đầu nhận lỗi. " Xin lỗi bạn ! Mà bạn mua bánh kem cho dịp gì vậy...Cười..." Ah ! lại chói mắt, sao bây giờ lắm người đẹp đến vậy, hết sói gay giờ đến tên này. " Ờ...Uhm...Thì..." Tôi lúng túng, nắm chặt hai tay chả biết nói sao cho phải. Chẳng lẽ bảo mua cho bạn trai ? " Nó mua cho CHỒNG đấy anh ! " con nhỏ đứng một góc lại lên tiếng. " Ra vậy ! Vậy bạn có muốn tự làm không, mình sẽ giúp, coi như cảm ơn bạn đã an ủi Diệu Anh " Hắn nhẹ đẩy đẩy tôi vào trong quán, tất nhiên tôi sẽ không từ chối một đề nghị hấp dẫn đến vậy. Bắt đầu làm bánh cho Sói nào.
|
Đánh đánh...trộn trộn...nướng nướng...vẽ vẽ...xịt xịt...Cuối cũng đã xong một cái bánh hình vuông, có một con sói nhỏ đang nằm đó trên dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ ! Andree ! năm nào cũng cùng nhau làm sinh nhật nhé ! I <3 You...Minh " Hoàn toàn không phải tôi viết đừng hiểu lầm. Tôi chỉ viết " Sinh nhật vui vẻ ! Andree " phần còn lại là của cặp đôi ngốc này. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu bạn thảm hoạ đã giúp tôi làm bánh, con nhỏ Diệu Anh giúp tôi viết "thư tình" trên bánh. Đóng hộp cẩn thận tôi sẽ mang cái bánh này về tặng sói, mong hắn sẽ thích. ... Trong lúc đó ở nhà : " Thỏ đi đâu vậy nhỉ ? Hay anh bị bắt cóc ? Chả để cái gì ở nhà hết ! Hay anh bỏ mình ! KHÔNG ! đồ đạc vẫn còn. Hay anh đi chợ ? Đi thì đã dặn mình ! Lo quá đi." Một người ngồi trong biển lửa đi đi lại lại đợi một "con thỏ" về. Đã lâu rồi nó không bị cái cảm giác bất an này từ khi bố mẹ nó li hôn. Nó quyết không đợi nữa, mặc chiếc quần jean xanh, khoác cái áo khoác da màu đen, đi đôi giầy lười và nó đi tìm Minh- con thỏ của nó. Nó chạy thục mạng rồi nhảy lên cái xe mới mua chuyên dùng để đón Thỏ của nó. Đã 10h, trời mùa hè nóng bức, từng đợt không khí nóng, ánh nắng mặt trời táp vào mặt nó. Nó mặc kệ, nó cần phải tìm bằng được người nó yêu, yêu hơn cả chính bản thân. Nhưng nó nào có biết rằng nó quên mất không vào bếp đọc tờ giấy mà người yêu nó để lại. Nó đi khắp nẻo đường, một vòng thành phố mà không thấy người nó cần tìm ở đâu. Nó lại nghĩ " Lẽ nào...Thỏ cũng giống họ bỏ mình tìm cuộc sống mới ? Lẽ nào chỉ là mình yêu đơn phương Thỏ ? Lẽ nào... Thỏ đang chạy trốn mình?..." Hàng trăm từ "lẽ nào" luẩn quẩn tròn đầu nó. Nó sợ nó sẽ mất một người nó không thể không có. Nó phóng như điên dại trên đường, đến khi nó dùng lại ở giữa một cây cầu. Nhìn xuống dòng sông bên dưới, nó sợ nó sẽ mất Thỏ như cái ảo ảnh dưới mặt nước. Có phải ông trời muốn lấy đi tất cả những gì đơn xơ nhất của nó, ông trời lấy đi gia đình, tuổi thơ và giờ là tình yêu, hơi ấm của người thân. Nó muốn hét tên Thỏ đủ to để Thỏ về bên nó, nó muốn chạy đủ xa để tìm được dấu chân thỏ...Và rồi mắt nó cay ! Nó nghĩ về cuộc đời nó từ khi có Thỏ, nó nghĩ về gia đình sớm mục nát của mình... Nó vô vọng... Tinh...Tinh...Tinh...Tinh...Điện thoại nó đổ chuông, màn hình sáng lên tên ai đó được lưu là " Thỏ Yêu<3". Thì ra con thỏ không bỏ nó, thỏ không để nó cô đơn...Nó vội gạt tay vào màn hình ... " Thỏ ở đâu vậy ?" Giọng nó nhanh và hối hả nó sợ nói chậm Thỏ sẽ cúp máy. " Ở nhà ! " " Nhà ai ? " Nó mơ hồ trong suy nghĩ. " Nhà Andree Trần " " Thỏ có biết em lo cho Thỏ lắm không ? " Nó vội vàng thở một hơn mà từ nãy đến giờ nó đã ngừng lại. Nó thở để giải toả nỗi lo trong tâm trí nó. " Tôi mới hỏi cậu ấy ! Đã dặn là ăn đố ăn sáng đi rồi làm gì thì làm vậy mà bỏ bữa đi đâu vậy ? " Giọng ai đó tức giận. " Cười...Đợi em chút ! em về bên Thỏ bây giờ. " ... Lúc đó ở nhà : Chả hiểu tên sói gay này mù chữ hay cố tình chọc tức tôi nữa mà dám bỏ nhà đi không thèm gọi cho tôi một câu. Cái tên đáng ghét không thèm ăn đồ ăn nữa làm tôi phải bỏ công sức dạy từ sớm. Hừm ! Về đến nhà rồi sẽ biết tay nhau. Tôi bực bội đi ra ngoài ban-công đứng. Từ phía ban-công nhìn phía đường lớn thật không biết có chuyện gì mà đông dễ sợ. Chắc tay nạn xe, dạo này cứ ra đường là thấy vài vụ không nặng thì nhẹ thật chả muốn ra khỏi nhà. Chợt thấy trong lòng nóng ran, một cảm giác bứt dứt khó chịu , không biết có chuyện gì nữa. Tinh...Tinh...Tinh...Tinh... Nhìn vào màn hình điện thoại thì ra là sói đang gọi, lại chuyện gì đây. " Cậu chưa về còn gọi điện làm gì?" " Xin lỗi đây có phải người thân của một thanh niên cao khoảng 1m85 tên Andree, 16 tuổi không ? Chúng tôi đang gọi từ bệnh viện PACE." " ...D...Dạ" tôi chết lặng trong vài giây, vài phút trước cậu ấy còn gọi điện mà giờ như vậy là sao ? Có phải tại tôi đòi cậu ấy về nhà nên mới có chuyện như vậy ? Có phải tại tôi không ? Nếu cậu ấy có chuyện gì tôi khó mà sống nổi . Xin ông trời đừng để chuyện gì sảy ra. " Cậu có thể đến bệnh viện ngay giờ không ? Có vài thông tin chúng tôi muốn xác định"Vẫn là cái giọng đều đều của vị y ta bên kia đầu dây. Tất cả quay cuồng, mọi thứ tối sầm trước mắt, nhưng lúc này không phải lúc ngã quỵ . Lúc này tôi cần đến bệnh viện. Đến để biết mọi chuyện... Mười năm phút sau, cổng bệnh viện hiện ra ngay trước mắt. Từng bước từng bước thật nặng nhọc nhưng tôi phải thật nhanh đến bên cậu ấy ! Tôi sợ cậu ấy sẽ rời ra tôi. Con sói đáng ghét sẽ không chết một cách dễ dàng vậy chứ ? Chỉ mới 8 tháng , 8 tháng ngắn ngủi bên nhau... Tôi không muốn. " Chị y tá ! em muốn hỏi có vụ tai nạn xe nào mới không, có người tên Andree ở đây không ?" " À ! Có cậu đi thẳng rồi vào rẽ phải vào phòng cấp cứu" Phòng cấp cứu ? Có chuyện gì mà phải vào phòng cấp cứa ? Tôi chạy, chạy thật nhanh, lần đầu tôi thấy con đường sao dài đến vậy . Nếu cậu ấy bỏ tôi ? Nếu mọi chuyện kết thúc ? Tôi bước đến phòng cấp cứu đường đến cảnh cửa căn phòng ấy đang đóng, đèn đang sáng và một ca cấp cứu đang diễn ra. Không còn đủ sức chịu đựng, tôi vịn vào tường lê từng bước dài đến hàng ghế chờ ở ngoài. Nước mắt ứ đọng ở khoé mắt nó không rơi ra. Không phải tôi không muốn khóc thật to mà chỉ là tôi sợ nếu tôi khóc chính là lúc tôi chấp nhận số phận rằng tôi mất đi cậu ấy, mất đi người tôi yêu. Ca phẫu thuật không biết từ bao giờ nhưng tôi đã ngồi ở cửa được 2 tiếng. Hai tiếng dài nhất cuộc đời.
TO BE CONTINUE...Liệu tiếp đó SOI CÓ CHẾT VÀ THỎ GOÁ CHỒNG ??????
|
... Đèn vụt tát, cánh cửa mở ra và một bệnh nhân được đẩy ra. Người nằm trên đó không phải Andree. Hoàn toàn không phải, là một người phụ nữ, không thể là Andree. Vậy hai tiếng này tôi ngồi đây làm gì ? Phù...Tạ ơn trời không phải cậu ấy. Rồi một bóng người quen thuộc suất hiện ở hành lang. Cái bóng cao to lớn, tiến dần về phía tôi... " Hey ! Anh đang làm gì ở phòng cấp cứu vậy" Có phải là hắn, con sói gay đáng ghét không? Có phải giọng nói này là ảo mộng trong suy nghĩ ? Chuyện gì đang sảy ra đây? Tôi bần thần ngước đầu nhìn phía cái bóng ấy cất lời... " C...C...Cậu...Chưa...Chê..." Tôi không dám và không muốn nói hết câu vì tôi không muốn điều ấy sảy ra dù trong suy nghĩ. Tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh đến với hình bóng ấy. Cứ ngỡ ràng sẽ chẳng bao giờ kịp nói lời tạm biệt mà giờ cậu ấy băng xương, bằng thịt đang đợi tôi ở phía hành lang. Tôi ôm trầm lấy cậu ấy, lần đầu tôi chủ động thể hiện tình cảm của mình, tôi đã từng vì sợ ánh mắt của mọi người mà không thể thổ lộ tình cảm từ sâu lòng mình cho cậu ấy biết. Và giờ khi mất đi mới thấy điều ấy quý giá, nếu bắt tôi chịu đựng cái cảm giác rời xa hình bóng, con người và vòng tay này tôi thực sự làm không nổi. " Ngoan...Ngoan...Đừng sợ ! Em không sao hết ! Chỉ là y tá nói không rõ thôi ! " Hai cánh tay tôi ôm thật chặt vào eo cậu ấy, tôi siết mạnh như không muốn ai lấy được cậu ấy ra, bàn tay nắm chặt hai vạt áo và tôi khóc đến nấc lên. Không biết vì sao nước mắt rơi không thể kìm chế, nước mắt rơi ra như thoả nỗi lòng trong hơn hai tiếng đồng hồ sợ hãi, sợ sẽ phải rời xa cậu ấy mãi mãi. Rồi,bàn tay ấy vẫn to lớn ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào từng lọn tóc, rồi vuốt ngược xuống gáy. Dùng những lời lẽ ngọt ngào trầm ấm chấn an sự hoảng loạn trong tôi. " V...Vậy...Híc...Híc...mọi chuyện...là sao ?" Hơi ấm đã lan toả và giờ tôi thấy mình an toàn tuyệt đối trong vòng tay này. " À ! Thì ... lúc đang trên đường về thấy có người bị tai nạn mà không có ai đưa đi cấp cứu, em chỉ tiện đường lại chị ấy đi thôi. Sau đó, không liên lạc được với người thân nên em phải ở lại làm thủ tục rồi đợi Công an đến lấy lời khai...Chị ấy nhóm máu F- khá hiếm mà em lại cùng nhóm ấy nên có truyền cho chị ấy ít máu... Nhưng mà sáng chưa có ăn gì nên em bị ngất... Vậy là họ gọi Thỏ đến chăm sóc em. Ai dè nói kiểu gì thành em bị tai nạn." Sói gãi đầu rồi giải thích tận tình, làm tôi thấy thật an tâm, giờ thì tôi sẽ trói chặt cậu ấy , không cho đi đâu, tôi sợ sẽ phải chịu cảm giác mất cậu ấy lần nữa... " ...Lần sau đừng để tôi phải lo lắng nữa. Tôi...Rất sợ nếu... Mất cậu." ngượng ngừng và bối rối, tôi rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy, thầm thì những lời tôi chưa bao giờ dám nói. " Yes ! SIR." " Cười... Về nhà thôi ! tôi có cái này cho cậu ! " Hạnh phúc trào dâng và giờ thì tôi muốn hưởng thụ công lao động học tập cả buổi sáng của mình với cậu ấy. " Mà tôi cầm lái, cậu ngồi sau đi ! " " Nhưng mà ..." " Dám cãi hả ? Có tin tôi về nhà bố mẹ không " vẫn đùa cợt, tôi giật lấy khoá xe trong túi áo rồi đẩy cậu ta qua một bên. Cậu ta không nói gì chỉ lẳng lặng theo sau, cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi. " Ôm chắc nha! Bị bay ra ngoài không có chịu trách nhiệm đâu ! " Tôi lấy tay cậu ta vòng vào bụng mình rồi...Brrrr...Brrrr... Vèo... Mười năm phút sau hai đứa đã đứng trước khu chung cư, cậu ta không nói gì, cũng không chịu xuống xe, chỉ cười... " Thỏ đưa về thích thật, lần sau cứ để Thỏ cầm lái ! " " Tại sao ? " Tôi quay ngoắt về sau rồi bốn mắt nhìn nhau. " Vì ngồi sau được ôm Thỏ , lại còn được dựa vào vai Thỏ... Mềm mềm êm êm ! Rất dễ chịu..." Thao thao bất tuyệt... Nói đi nói lại cũng là tôi giống gối ôm. Nếu muốn sao đại thiếu gia như cậu không mua lấy vài thùng mà ôm dần, tôi không phải đồ vật nha ! Cốp... Nghĩ đã thấy nóng máu, tôi đập vào đầu hắn, nhưng lần này người đau đớn lại là tôi, đơn giản cậu ta đang đội mũ bảo hiểm. " AUUUUU!" Tôi khóc thét lên đau đớn. " Thật là...Muốn đánh thì cũng phải đợi em tháo mũ đã chứ " Cậu ta vội nắm lấy tay rồi thổi nhẹ, xoa xoa làm giảm sự đau đớn ở bàn tay tôi. Chỉ có điều là sau quá 30 giây đã thành nắm tay thắm thiết . " Ây ! Lên nhà thôi " Tôi vội rút tay lại, không phải vì không muốn mà vì sự ngượng ngùng đang lan toả trên khắp khuôn mặt tôi và tất nhiên thật xấu hổ nếu bị phát hiện. ...Cách cửa mở ra, vẫn căn hộ ấy, vẫn một màu trắng toát có vài khoảng xám xịt hay đen tối, vẫn khung cửa kính với cái nắng hè oi ả, không có gì thay đổi. Nhưng trong tôi cảm giác thật bình yên, cảm giác ấm áp , không mong một cuộc sống quá đầy đủ chỉ cần có thể cùng hắn-con sói này trải qua lúc vui lúc buồn cùng nhau là điều tôi muốn làm và sẽ làm ... Một vòng tay nhẹ từ phía sau, tôi ôm vào thân hình quen thuộc, một cái ôm chất chứa bao cảm xúc. Từng nhịp đập mạnh dần, có thể nghe rõ tiếng trái tim tôi và cậu ấy đang cùng một nhịp đập. Tôi muốn trân trọng từng giây từng phút, muốn mỗi ngày cùng được cười đùa với nhau, mỗi ngày đều ngập tràn kỉ niệm. Không cần những lời nói phiền phức chỉ cần cảm xúc của nhau luôn đồng cảm, từng nhịp tim đồng điệu thì có lẽ mãi mãi không cần nghĩ đến chuyện xa rời... " Thỏ ! Anh biết cách đùa thật ! " Sói xoay người, ôm tôi, lấy cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi. " Đùa? Đùa gì ?" Tôi nép vào sâu trong lồng ngực ấm áp " Thỏ đó ! Mọi khi Thỏ luôn cấm em đến gần Thỏ, thỉnh thoảng mới có cơ hội hôn trộm Thỏ. Vậy mà hôm nay lại ôm em nhiều đến vậy ! Thỏ không sợ em làm liều sao ha ha ha " Vẫn cái tính thích đùa, giọng nói ấm áp và nụ cười đẹp như nắng hè làm tan chảy mọi thứ. " Bây giờ...Bây giờ...H...H...Hôm nay KHÁC !" " Khác gì chứ ?! " " Tôi tưởng cậu sẽ..." Vẫn một nỗi sợ, sợ mất cậu ấy làm tôi không thể nói hết câu. Nhưng cậu ấy hiểu và biết cách làm tôi an tâm bằng một nụ hôn lên trán. " Cái trán cao như vậy, cứng đầu phải biết ! Mắt thì to, chắc chắn sợ ma lắm đây. Da mặt thì vừa trắng vừa mịn muốn cắn quá à ! Nhất là môi...Lúc nào cũng hồng hồng căng như vậy, muốn hôn thật đấy ! " Sói nhìn tôi chằm chằm rồi nói những lời sễn súa đến vậy. Dù đã yêu một thằng con trai và đang ôm ấp với một tên biến thái, nhưng tôi vẫn nhận thức được vẻ đẹp của mình rất rất rất không đáng tự hào. Tám tháng trước cao 1m60 giờ cũng chỉ cao thêm 2cm, da mặt càng ngày càng mịn, một nỗi buồn của nam nhân. Dù biết là sói đang khen nhưng khó mà chấp nhận lời khen ấy... " Cốp... Kệ tui ! Miễn ý kiến ! Mặt bố mẹ sinh ra đã vậy không chỉnh sửa được đâu! Bỏ Tui ra !" Tôi vũng vẫy, nhưng kháng cự là tìm đến đường chết, nhất là khi đang nằm gọn trong móng vuốt của sói. Một nụ hôn, hôn môi ý, không kháng cự, nụ hôn làm tôi chóng mặt, nóng ran và cảm giác rất khó tả. " Hi hi hi... Vậy là không giận nữa nhé ! " " Không biết ! Mà bỏ ra ! Tôi có cái này muốn cho cậu xem ! ". Trừ những lúc thể hiện tình cảm biến thái của mình thì cậu ta hoàn toàn nghe lời tôi. Kể ra cũng ngoan có điều khi máu biến thái nổi lên khó àm kiềm chế." Tôi đi lấy , cậu quay mặt vào tường, cấm nhìn trộm, bao giờ bảo quay lại mới được quay. Rõ chưa ?" " Sao giống bị phạt đứng góc lớp vậy ? ...Mếu..." " Nói nhiều không cho xem nữa bây giờ ! " " ...Im lặng..." " Cấm nhìn trộm, nhìn trộm là nghỉ chơi luôn đấy" " Gật...Gật...Lia lịa " Tôi vào bếp, đến phía tủ lạnh và mở ra lấy chiếc bánh mất công cả buổi sáng mới làm được. Còn món quà tôi dự định tặng á ? Bí mật ! " THỎ ƠI ! " " Gì ?" " Được quay lại chưa ?" " Rồi...Quay lại từ từ thôi ! ". Hắn ta bắt đầu quay lại rất chậm rất chậm, làm sự hồi hộp tăng lên gấp bội, tim tôi đập thật nhanh và mạnh, cảm giác giống như hồi bé lần đầu tặng hoa cho mẹ vậy . " Happy birthday to you...Happy birthday...Happy birthday...Happy...Birthday ...To...You. Sinh nhật vui vẻ Andree." Cầm bánh trên tay, tôi đã hát, hát bài hát sinh nhật đặc biệt giành cho người tôi yêu. Sói không nói gì chỉ cười rôi nhìn tôi trìu mến. Một đôi mắt giờ đã đỏ hoe và ngấn lệ, chỉ có điều con sói ngốc đang kìm chúng lại. Tự hỏi, đã bao giờ cậu ta cùng tổ chức sinh nhật cùng gia đình chưa ? " Cảm ơn Thỏ ! Em rất vui ! Thỏ là nhất ! " Sói giơ cao ngón trỏ, miệng cười thật tươi, lấy tay dụi dụi mắt, cậu đi đến đỡ chiếc bánh. " Phewww... Mất cả buổi sáng để làm đó ! " Tôi ngồi ngả lưng xuống chiếc sofa để chiếc bánh trên mặt bàn. Có một đứa trẻ trong thân xác người lớn đang say mê ngắm chiếc bánh kem không chớp mắt, đọc từng dòng, từng dòng trên chiếc bánh, thỉnh thoảng lại cười. Bất chợt, sói quay mặt sang phía tôi, một đôi mắt màu xanh da trời trong veo, một nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng trưa hè. " Chắc ngon lắm ! Nhưng em không ăn đâu! " " Sao lại không ăn ! Không thích đồ ngọt sao ?" " Không có ! Vì là bánh của Thỏ làm ăn rồi sẽ không có nữa ! " Mặt tôi nóng bừng, chỉ là vài từ đơn giản nhưng ý nghĩa thật ấm áp. " S...Sa...Sau này sẽ làm nữa...Vậy nên ăn đi." Tôi quay mặt sang hướng khác chỉ vì đang rất xấu hổ. " Vậy cảm ơn ! " sói lấy tay rồi luồn vào mái tóc , từng cử chỉ làm tôi và sói bốn mắt nhìn nhau sau đó lại một nụ hôn nhẹ lên môi. Có cái gì đó ngọt ngọt, mềm mềm. Thì ra là bánh kem ! Sinh nhật sói nhưng có lẽ tôi lại là người được hưởng thụ. Cả hai cùng ăn bánh, nói chuyện, căn nhà giờ ngập tràn tiếng cười đã mất đi vẻ lạnh lẽo của ngày hôm qua, ngày hôm nay thật dài và ý nghĩa.
|