Thỏ Con Và Sói
|
|
Continue " Andree ở nhà chứ ?" Ông ta mặt không biểu cảm. " Dạ ! Mời chú vào ạ ! " Tôi đẩy to cách cửa đứng lép sao một bên, ông ta từ tốn vào nhà chỉ có điều khuôn mặt có phận biến sắc. " Ai vậy Thỏ" Andree tiến từ phòng ra, mặt hắn biến sắc khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. " Ông đến đây làm gì " " Mày còn hỏi tao à ! Thằng mất dạy " Chưa bao giờ tôi thấy những lời lẽ thô tục khi một người cha nói với con mình như vậy. Có phải có chuyện gì rồi không ? " Nói nhiều quá vào vấn đề chính đi ! Chuyện gì nữa đây?" Hắn không hề có chút tức giận hay buồn bã như đây là một thói quen từ lâu. "M...MÀY...Thằng...NGHỊCH TỬ ! Bốp..." Ông ta vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần sói rồi một cú đấm đau đớn hằn sau trên làn da trắng của sói, tôi thật bất mãn, sao một người cha lại sử xự như vậy... " Chú à ! Chú bình tĩnh lại đã " Tôi chạy đến kéo tay ông ta, và chính tôi cũng bị xô ngã dúi dụi trên sàn. " Mày không có tư cách nói ! Chính mày dụ dỗ nó, khiến nó thành cái loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ ! Chính mày và nó làm tao mất danh dự. Chuyện bọn mày đã lên mặt báo cả rồi !" Ông ta quát ầm lên không giữ nổi bình tĩnh mà ngón trỏ cứa hết chỉ thẳng mặt tôi, chỉ thẳng mặt sói. " Còn mày ! Loại không biết xấu hổ ! Mày cũng chỉ là đồ bỏ." Ông ta hừng hừng tức giận chỉ tay vào sói đây điếng. Cả tôi và sói đều lặng yên, chúng tôi không lên tiếng không phải sợ , mà vì ông ta là cha của sói là người mang sói đến cuộc đời này. Sói đứng dậy, không nói gì , chỉ nhìn thẳng ông ta... " Bốp... Ông nói tôi là gì cũng được ! Đừng động vào người tôi yêu ! " Sói không nhân nhượng nhằm thẳng mặt ông ta mà đấm, cú đấm khiến ông ta ngã rồi thì cặp kính cũng văng ra. Tôi lặng thinh chỉ nhìn, thực sự ngạc nhiên, lần đầu tôi thấy soi đánh người. " Thằng mất dạy, từ bé mày đã là loại phế, mày không nên được sinh ra, cũng tại tao ngu khi đó không vứt mày cho mẹ mày luôn , giữ lại mày như giữ lại mối hoạ." Ông ta đứng dạy vẫn điềm tính phủi áo rồi nói.Sau đó nhìn về phía tôi. " Tôi nghĩ cậu nên về nhà đi, đây không phải nhà cậu" " Cũng không phải nhà ông đâu Chủ Tịch " Sói vẫn đứng đó, sự tức giận toả ra khiến cả căn phòng ngột ngạt, dù họ có ghét nhau thì ngay bây giờ hai người họ như bản sao của nhau vậy. Sự nóng giận, sự bực tức được ẩn dưới lớp vỏ bọ điềm tĩnh tao nhã đến lạnh sống lưng. " Tao có chuyện muốn nói, người ngoài nghe sẽ không tiện." "...Im lặng... Thỏ à ! Về đi, mấy hôm nữa em sẽ sang nhà Thỏ nhé ~" Hắn quay người ra phía tôi, tôi vẫn đang sững sờ sau những chuyện này. Hắn cười khi nói, những mắt đã đỏ hoe, có lẽ tôi nên nghe theo, dù gì mình cũng chưa là gì của sói... " Nhưng..." Tôi ngập ngừng, tôi sợ ông ta làm hại sói, dù ông ta là một người cha nhưng chả có điểm gì giống cả, ông ta còn lạnh lùng hơn người dưng. " Không sao đâu ! EM hứa sẽ tìm Thỏ mà . ĐỢI EM NHÉ !" Hắn tiến gần tôi, hai tay giữ chặt má lấy chán cọ cọ vào mái tóc tôi. Tôi chỉ còn cách nghe theo, chưa bao giờ tôi thấy sói nghiêm túc đến vậy. " ...Vậy...Tôi ...về nhà đợi cậu " Tôi tiến về phía cửa rồi lễ phép gật người chào chủ tịch. Chuyện tiếp theo thì tôi không rõ, chỉ biết đã hết ngày rồi mà một tin nhắn , một cuộc gọi cũng không nhận được. Lòng nóng như lửa đốt, trong đêm đó, tôi đến khu chung cư, nhờ quen chú bảo vệ mà được vào khu chung cư khá dễ dàng. Tôi vào thang máy, tầng 18, đến trước cửa căn hộ tôi mới nhận thấy mình đã quên chìa khoá cửa lúc về sáng nay, tôi nhấn chuông, đập cửa mà không có hồi âm. Đợi và đợi khiến tôi ngủ gục trước cửa nhà, khi mở mắt trời đã hừng tia sáng đầu. Tuyệt vọng, tôi bắt xe về nhà tắm rửa rồi ra sân bay đón bố mẹ. Sau hôm đó, dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra cậu ta. Cậu ta như nàng tiên cá bị biến thành bọt biển vậy. Thất vọng và ảm đạm, từng ngày trôi qua của tôi trôi qua như một cỗ máy được lập trình trước, giờ thì tôi không muốn và không thể cười nhiều như trước. Đi trên đường bất kì ai có dáng người cao và mái tóc nâu đều khiến tôi nhận nhầm thành sói. Diệu Anh và bố mẹ khuyên tôi nên thôi tìm kiếm và sống cuộc sống như trước khi hắn đến, nhưng sao có thể quên dễ đến vậy. Vài tháng sau, trước sinh nhật thứ 18 của tôi vài ngày, vài người bạn lần gặp ở sinh nhật sói đến nhà đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ. " Cái này Andree nhờ chuyển cho cậu, chúng tôi đều không biết là gì và chưa từng mở ra." Cái người có tên Huy đưa cho tôi. " Vậy...Có biết cậu ta ở đâu không ?" Tôi hỏi trong một tia hi vọng cuối cùng nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm. " Cảm ơn ! " Sau đó bọn họ ra về. Mở mảnh giấy ra chỉ có vài dòng chữa đã nhoè " Thỏ à ! Em xin lỗi ! Thỏ không tìm được em buồn lắm phải không ? Yên tâm em vẫn khoẻ ! Em hiện ở rất xa ! Xa lắm luôn, mỗi ngày em đều nhớ về Thỏ. Thỏ đừng tìm em nữa nhé, lo cho bản thân nhiều hơn, ăn uống cũng không được kén chọn, giờ gầy lắm rồi. Em sẽ không ở bên nên Thỏ đừng vì thế mà xem nhẹ sức khoẻ. ĐỢI EM THỎ NHÉ ! nếu Thỏ còn tình cảm thì hãy đợi em, khi em đủ trưởng thành và bảo vệ được tình cảm của chúng ta em sẽ đường hoàng cưới Thỏ. Em nói thật đấy. ĐỢI EM ! Em yêu Thỏ nhiều hơn mọi thứ em có ! À ... Cuối cùng đừng khóc , Thỏ khóc em sẽ rất đau lòng." Sao có thể ra đi tuyệt tình, mấy tháng sau đưa một mảnh giấy rồi kêu người ta không khóc? Cậu quá nhẫn tâm, không nói một lời cậu đã bỏ đi . Tôi GHÉT Cậu. Tôi rất GHÉT cậu. Nước mắt rơi không ngừng, tôi ngồi phịch xuống trước hiên nhà khóc một trận thoả thích, khóc đến nỗi mắt mờ và sưng húp. Một tuần sau tôi sụt đến 5kg, tôi không muốn ăn càng không muốn rời khỏi phòng ngoài việc học. Diệu Anh nó khuyên, nó an ủi rồi mắng như tát nước vào mặt nhưng đều vô dụng. Tôi như một cái xác, giờ tôi mới biết yêu một người đau đến thế nào. Biết vậy tôi không đánh liều lao vào cái thứ tình cảm rồ dại này.
|
CONTINUE : hôm nay tác giả phải thi giữ kì nên chap ra hơi lâu :(( Rất Xin Lỗi... Sáng hôm nay là một ngày bình thường và khi thức dạy tự nhìn mình trong gương, thực sự tôi không thể nhận ra đây là mình nữa . Quá xa lạ, một thằng nhóc xanh xao đến nỗi nhìn thấy rõ từng gân máu trên da, khuôn mặt hốc hác, hai bên xương gò má đã nhô ra không còn bầu bầu như trước, hai hốc mắt thâm quầng, môi thì khô ráp. Tôi đã thành gì thế này ? Có phải điều này là điều cậu ta muốn khi bỏ lại tôi và tất cả? Hay tại tôi đã quá yêu ? Yêu đến mức bản thân tàn dại như thế này. Muốn khóc cho đã nhưng hình như nước mắt chỉ ứ đọng ở khoé mắt chứ không hề rơi, vì sao ư ? Vì tôi đang cầm trong tay một mảnh giấy nhàu nát chữ đã nhoè, thứ duy nhất hắn để lại. Hắn bảo phải đợi hắn, hắn sẽ về, có lẽ tôi đang đợi điều đó, chỉ là điều đó quá lâu. Có lẽ hắn khi gặp lại sẽ không muốn tôi như thế này, tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào sói, phụ thuộc đến nỗi giờ không có cậu ấy tôi thấy mình giống một thằng ngốc vậy. Cậu bảo tôi đợi, tôi sẽ đợi, cậu bảo tôi không khóc tôi sẽ không khóc, cậu bảo phải giữ gìn sức khoẻ, được thôi tôi nghe theo, vì tôi đã yêu cậu quá nhiều và tôi không thể bỏ lại tình yêu này để sống tiếp, chi bằng cứ tin vào tình yêu này và sống tiếp. Nếu thời gian không thể để cậu về cùng tôi, tôi sẽ tìm cậu, đó mới là cách Nhật Minh này sống bấy nhiêu năm. Thời gian qua chỉ là một khoảng lặng thôi và giờ tôi sẽ sống cả cho cậu và cho tôi, tôi đợi cậu về. Suy nghĩ đã được mở ra thì tất nhiên lòng thấy thật thanh thản. Mặc bộ đồng phục thân thuộc, chải mái tóc bù xù và tôi quyết định chiều về sẽ cắt hết mớ tóc rối bời bao ngày qua này. Lấy đôi giày buộc giây màu xanh lục, một món quà của Diệu Anh tặng tôi buộc giây rồi đi xuống nhà cùng cái cặp sách thật nhiều sách vở. Tôi đã tỉnh sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng. " Mẹ ơi ! Con đói, có gì ăn chưa ?" Tôi chạy vội từ tầng hai xuống nhà rồi vào thẳng phòng bếp. Mẹ ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, sau đó mẹ đã cười, một nụ cười xoa tan mọi muộn phiền trước đây. " Vậy là nghĩ thông suốt rồi hả ? Thằng nhóc này làm bố mẹ lo quá " Bố từ phòng khách vào góp chuyện cùng hai mẹ con và cũng nở một nụ cười thật tươi. " Dạ ! Ăn sáng thôi mẹ con đói quá." Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn tay đã cầm sẵn đôi đũa đợi bố mẹ. Bữa sáng no nê, tôi chạy xe sang nhà Diệu Anh, từ khi chuyện sói sảy ra, đã lâu lắm rồi tôi không đi học sớm để đón nhỏ đanh đá này. Cảm giác giống như chưa từng có ai là Andree đi qua cuộc đời tôi vậy, hoặc có thể tôi cất chuyện cậu ấy ở một nơi khác trong suy nghĩ của mình. " Diệu Anh ới ời ơi" Tôi đứng ngoài cổng gọi to, mẹ nó ra cũng một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng. " Minh, vào nhà đi con, gặp con mừng quá. Đợi bạn chút, bây giờ nó mới dạy." Tôi nghe theo dắt xe vào nhà nó. Ngồi ngoài bàn đá ở sân nhà nó, có cả dàn hoa trên đầu tôi, tôi ngước lên tầng 4 nơi phòng con nhỏ Diệu Anh đáng ghét, nó cũng đã nhìn thấy tôi qua tấm kính, chỉ đưa tay vẫy vẫy rồi lại biến mất. Ngồi một mình, thấy bầu trời cuối tháng bảy sao lại đẹp đến vậy, trời đẹp giống lần đầu tôi gặp hắn, bất chợt tôi cười khi nhớ lại và rồi cảm thấy mình đã hoàn toàn trở lại. " Ê ! Đi thôi lại ngồi đấy nghĩ lung tung gì đấy ?" Con nhỏ Diệu Anh đi xuống nó không hề thấy ngạc nhiên bởi tôi, có lẽ chỉ có nó là như vậy. " Đi thì đi ! Đồ đanh đá " Tôi đứng dạy uể oải vươn tay. " Thích chê không ? Đánh chết bây giờ." " He he không dám, đi học thôi. Mà lai đi là phải có tiền công đấy." Trên cả đoạn đường đến trường, tôi và nói chuyện đông tây nam bắc, nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyêt nhiên cả hai không động đến một từ liên quan đến Sói. Một lỗi đau giờ đã lành thì đừng nên làm nó rách thêm lần nữa. Sau khi đến trường thì tôi nhận được vô vàn ánh mắt ngạc nhiên y như lần đầu biết mình đánh phải con Chủ Tịch vậy, tôi chợt thấy vui trong lòng vì giờ nhớ lại tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Năm tiết học kết thúc, không về nhà ngay như mọi khi tôi cùng bọn bạn ở lớp đi làm một bữa thật no nê mừng ngày tôi đã bình thường mọi chuyện, sau vụ đó thì tôi cũng nhẵn túi. Về nhà cũng đã 7h30 tối, bố mẹ đã đợi tôi ở bàn ăn, một bữa ăn đầy tiếng cười rồi mọi chuyện bấy lâu nay đều được mẹ kể, mẹ kể hồi bé tôi ra sao, và bố đã ru tôi ngủ như thế nào. Ba người chúng tôi cười thật sảng khoái sau hơn một tháng nặng nề. Đến lúc đi ngủ thì có đôi chút buồn nhưng cũng không làm tôi trở lại con người một tháng nay, tôi ngủ và đã mơ thấy Sói. Một sói đang đợi tôi ở một nơi rất tuyệt. Có lẽ đây là thử thách cho chuyện tình của chúng tôi. Một thử thách lớn khi chấp nhận yêu người cùng giới. Tôi tin vào câu nói " Đời không cho ai cái gì miễn phí " , yêu và được yêu giờ tôi phải trả bàng nỗi buồn sự chờ đợi và một cuộc tình bị mọi người khinh bỉ, nhưng tôi tin mình và hắn làm được. Đến ngày hôm sau và sau nữa mọi chuyện vẫn vậy, vẫn là những ngày hạnh phúc khi thiếu sói bên cạch. Đã tháng chín và làm tôi nhớ đến sói, chủ nhật, làm tôi muốn dạy sớm và đến căn hộ của sói. Tôi đi bằng chiếc xe quen thuộc của mình, đi trên đoạn đường quen, ngắm nhìn khu vui chơi, bệnh viện và cả những điều khác, mọi thứ ùa về hạnh phúc và nhẹ nhàng như thời tiết thu. Kỉ niệm làm tôi mạnh mẽ hơn, và giờ tôi vẫn đang thực hiện lời hứa đợi sói nên tôi không hề khóc hay buồn chỉ có một nụ cười thường trực đã rất lâu. Đến khi chung cư và gặp bác bảo vệ, bác nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm. " Ồ ! Minh phải không ? Minh hộ 1812 đúng không? " Bác nhìn tôi từ xa thì đã đánh tiếng. " Dạ! Cháu đây, lâu không gặp bác. " Tôi dựng xe, chạy đến chỗ bác. " Giờ ơi ! Cậu bây giờ mới đến, tôi đợi cậu mấy tháng giời rồi." " Đợi cháu ? Có chuyện gì hả bác?" " Thì cái hôm cậu Andree đi có gửi tôi cái chùm chìa khoá, nhưng đêm hôm đấy lại là đứa khác trực tôi không yên tâm nên đợi sáng mai gặp cậu rồi đưa, ai ngờ đợi mãi không thấy cậu về đây." Thì ra không phải ra đi bỏ lại tất cả mà là tại tôi tìm hiểu chưa kĩ thôi. Thì ra căn hộ ấy vẫn là nơi thuộc về cả hai đứa. Tôi lấy chìa khoá từ chỗ bác bảo vệ rồi vào lại căn hộ ấy. Mọi thứ vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Căn phòng của tôi không khác gì lúc đi, chỉ có bụi bám vài chỗ, còn phòng sói, những quả bóng bay ngày hôm ấy vẫn còn nhưng chúng đã rơi đầy xuống sàn. Tôi nhặt gọn từ quả , từng quả gom đầy một thùng cát-tông rồi để vào một góc, đợi ngày hắn về sẽ cùng nhau đọc hết chỗ lời nhắn. Tôi bắt đầu dọn dẹp và giờ căn nhà sau một buổi trưa đã sáng choang. Nhớ hắn, tôi bước vào căn phòng phía bên trái, nằm nên cái giường màu đen, xờ tay ra tấm kính phía bên giường tự thấy một bầu trời bao la đang trong tay, một cảm giác bình yên, như lần đầu sau khi hai đứa cãi nhau cũng nhau nằm ngủ trong căn phòng này. Vô thức tôi kéo cái ngăn tủ để đèn cạch giường. Một cuốn sổ bìa cứng màu đen, có vẻ khá cũ, tôi tò mỏ mở ra, trang đầu tiên là dòng chữ đã nhạt màu " Nhật Kí của Andree ". Một nét chữ thanh mảnh, thẳng hàng rất đẹp. Sau đó là những dòng cảm xúc từ khi cậu học lớp 6 đến tận ngày cuối cùng bên nhau của hai đứa. Cuốn nhật kí ghi rõ từng ngày và từng sự việc, như thể tôi đang đọc lên cuộc đời cậu ta. Có những kỉ niệm thật vui cùng với bạn bè cậu ta, có những dòng lại viết về chuyện gia đình đầy bi đát đau thương. Cuốn nhật kí như sợi dây liên kết khiến tôi hiểu cậu ta nhiều hơn, và nó giúp tôi thấy bớt nhớ cậu ấy hơn, tin tưởng cậu ta hơn. Đã đọc hết cuốn nhật kí, tiện tay tôi lấy bút viết vào đó vài dòng " Cậu giờ không cô đơn đâu ! Đã có tôi rồi ! " , gặp quyển nhật kí để lại đúng chỗ nó được lấy ra, chợt nhận ra trời đã tối, tôi phải về nhà vì đã đi từ sớm có lẽ bố mẹ sẽ lo lắm. Về đến nhà một không khí rất căng thẳng diễn ra, bố mẹ đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi tôi, không phải họ lo lắng quá chứ ?
|
" Con về rồi ạ ! " Tôi bước đến ghế . " Ngồi đi con, ba mẹ có chuyện muốn nói." Tôi nghe theo ngồi xuống, mẹ và bố đều không nhìn tôi, chỉ là khuôn mặt họ rất nghiêm trọng. " Minh này, có lẽ bố mẹ nói chuyện này sẽ làm con thấy không vui và con sẽ không muốn nhưng bố mẹ vẫn muốn nói. Con nghe hết nhé." Bố tôi hai tay đan vào nhau, mắt ông có ánh nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành, một ánh mắt mạnh mẽ. " Dạ, bố mẹ cứ nói." Tôi thấy hơi lo lắng và mơ hồ, vậy chuyện này là sao, mẹ vẫn im lặng. " Uhm...Thì... Bố và mẹ con... Thì là chuyện... Gia đình ta sẽ có thêm một thành viên." Bố ấp úng, tay đan chặt hơn, còn tôi lại đang toe toét cười, tôi đã rất muốn có một đứa em, một đứa em để tôi có thể bảo vẹ và chiều chuộng nó. " Woah ! Thích thật, vậy con là anh rồi. Ha ha ha con sẽ mua cho nó quần áo cả đồ chơi nữa. Thích thật đấy ." Tôi đứng bật dạy không giấu nổi niềm hạnh phúc này, thật tuyệt. " V...Vậy...Con không trách bố mẹ sao ?" Mẹ bây giờ mới lên tiếng. " Có gì àm trách đâu mẹ . Con thích có em lắm luốn đấy, bố mẹ không có gì xấu hổ cả chỉ cần nhà mình bên nhau là vui rồi." Tôi hớn hở chạy ra chỗ mẹ, xoa đôi vai bé nhỏ đang căng cứng vì lo lắng của mẹ. " Em mấy tháng rồi hả mẹ " " Hôm nay mẹ thấy mệt đi siêu âm mới biết em con đã có 4 tháng rồi." " Tốt quá rồi." Cả nhà chúng tôi vui vẻ cười cùng nhau. Cuộc sống cứ trôi qua bụng mẹ ngày một lớn, mẹ cũng ở nhà để dưỡng thai, còn bố thì lo lắng không kém khi mẹ mang thai tôi nên chạy khắp nơi tìm thuốc bổ, còn tôi có nghiệm vụ tìm hiểu mọi cách chăm trẻ con sau này còn phụ bố mẹ trông em, cả con nhỏ Diệu Anh háo hức không kém, nó đếm từng ngày đợi em tôi sinh. Năm tháng sau, đúng ngày 14 tháng 2, em tôi được chào đời, nó đẻ sớm hai hôm so với dự định, là một thằng nhóc trắng trẻo bụ bẫm những 3,4 kg. Tôi và Diệu Anh ôm nhau cười thật to khi nghe thấy tiếng khóc oang oang của nhóc, còn bố mừng đến rơi cả nước mắt, mẹ sinh thường nên giờ rất mệt đã ngủ sâu, em tôi được đưa vào khu chăm sóc đợi đến khi mẹ tỉnh. Cả nhà và cả Diệu Anh đã bàn tính rằng nếu con gái đặt tên Lê Hoàng Bảo Anh, con trai thì đặt Lê Hoàng Nhật Dương. Vậy là giờ nhà có cả Nhật Minh( Ánh mặt trời), Nhật Dương(Nắng mặt trời) không lo bị tối nữa rồi. Thắng nhóc kháu ăn và ngoan nên chuyện chăm nó rất dễ, nhưng nó lại quấy đêm và đêm đến là cả nhà cùng thức. Lại đã tháng 2, tháng 5 tôi phải thi tốt nhiệp và tháng 6 lại phải thi Đại học nên chuyện thắng nhóc khá bất tiện, tôi đành xin phép bố mẹ chuyển đến căn hộ của Andree. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều về nhà ăn cơm sau đó mới sang căn hộ, cuộc sống giản dị và bình đạm . Rồi thì tháng 5 cũng đến, tôi tốt nghiệp với loại khá, sau đó thi đại học, tôi cũng đỗ khoa thiết kế đồ hoạ trường đại học XXX . Còn Diệu Anh nó cùng trường nhưng khác khoa, nói chung là hai đứa vẫn phải dính lấy nhau. Bố mẹ mua cho tôi một chiếc xe máy mới toanh làm quà đỗ đại học, tôi vui đến rơi nước mắt, còn Diệu Anh nó cũng đã có xe nhưng nhất quyết muốn đi học cùng xe với tôi, chuyện sửa chữa và xăng dầu một tay nó đảm nhận. Tôi vẫn sống ở căn hộ của Andree, mọi thứ chua hề thay đổi, mọi thứ như lần đầu tôi đến. Còn cậu ta đã hơn một năm không có lấy một mảnh tin tức, nhưng tôi vẫn chờ, chờ đến ngày cậu ta chịu về, dù không biết phải đợi đến bao giờ.
|
Trong suốt thời gian học đại học, tôi cũng có người thích và tỏ tình, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, tôi vẫn yêu hắn rất nhiều đến không thể từ bỏ nên tôi từ chối mọi lời tỏ tình. Diệu Anh nó bảo tôi quá ngốc mới tin vào mảnh giấy đã nhàu kia nhưng tôi vẫn muốn tin đơn giản đó là vật cuối cậu ta để lại. Cuộc sống mà, cứ trôi vậy thôi, dù mình có đau lòng đến chết thì nó vẫn cứ trôi,tôi tốt nhiệp đại học với cái bằng khá ổn, nhưng có lẽ tôi không hợp nên học tiếp một khoá học kinh doanh ngắn hạn rồi mở một shop bán thứ cưng. Về nhóc em tôi đã hơn 5 tuổi, và sắp đến cái ngày sinh nhật thứ năm của nó. Thắng nhóc này có lẽ giống bố hơn mẹ nên nhìn nó ra dáng con trai hơn tôi nhiều. Trán cao, má phính, mắt to lông mày đậm đặc biệt thích siêu nhân và công an. Tôi rất quý nó và ngược lại nó bám tôi mọi lúc tôi có mặt ở nhà, thỉnh thoảng ra đường, hai anh em vẫn bị nhận nhầm là hai bố con, nghĩ cũng thấy vui vui. Tôi bây giờ đã cao được 1m70 ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực, còn cái mặt vẫn như ngày nào. " Anh Minh ! Mua siu nhưn đi " Tôi đang ngồi suy nghĩ thì bất chợt nhóc em chạy đến ôm chặt vào cổ, đây chính là lúc nó đòi quà. " Không đâu ! Mai nữa sinh nhật anh mua cho . " " Hứa ná, anh hông mua em hông chơi với anh nứa" Thằng nhóc nói vẫn ngọng níu ngọng lo đôi lúc làm tôi ngọng luôn theo nó. " Minh này tối nay, ngủ ở nhà đi, rồi có gì mai chủ nhật sinh nhật em Dương luôn." Bố đang ngồi xem ti vi nói vọng nên chỗ hai anh em tôi đang nghịch ở tầng trên. " Dạ. Thế cũng được, này, tối nay anh Minh ngủ với Dương nhé." " Thứt thế , thế tối anh Minh mua siu nhưn ná ." " Mai anh mua ! " Vâng ! Thằng em tôi chính là hiện thân của con nhỏ Diệu Anh, không nói chắc cũng hiểu. Đêm hôm đó ngủ với nó mà bị ngạt thở đến mấy lần, thói quen của thằng nhóc là gác chân lên bụng người ta, rồi từ lên bụng nó chuyển thẳng lên cổ lên mặt, khỏi thở. Sáng hôm sau sinh nhật thằng nhóc mà cứ như họp mặt gia đình, ồn ào từ sớm tinh mơ, rồi thì tôi và nhỏ Diệu Anh thành chân sai vặt. Mẹ bắt đi lấy bánh rồi thì mua cái này cái nọ mệt muốn chết. " Ê ! Lâu rồi sao không yêu ai?" Nó ngồi sau xe để đi lấy bánh sinh nhật cho nhóc rồi hỏi một câu bất chợt làm tôi ngạc nhiên tuyệt độ. " Ừ thì ế cho nó ghê ! Mà bao giờ bà cưới ?" " Đừng có bơ nhá ! Tôi bảo ông ấy, Andree cũng hơn 5 năm rồi không tí tin tức đợi làm gì nữa." Tôi không trả lời, chỉ cười, nhưng thực chất là nụ cười khá ngượng. Tôi đợi đã năm năm dai dẳng , vậy mà không một lần hỏi thăm, không một câu điện không một lá thư. Tôi năm năm trước có lẽ không lo nghĩ mà đợi cậu ta, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi đã 23 tuổi rồi, trẻ không trẻ mà già cũng chả già vậy mà vẫn cứ ngu ngốc đợi cậu ta. Có lẽ tôi đã bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi. Tôi có nên dừng lại tất cả, rồi kiếm đại một ai đó, kết hôn, sinh con rồi sống đến già và chết. Nhưng nghĩ đến một ngày nếu cậu ta trở về thì sao ? Nếu cậu ta về khi tôi đã kết hôn, tôi sợ điều đó sảy ra... Bữa tiệc sinh nhật của thằng nhóc diễn ra vui vẻ đến nỗi vừa xong là nó đòi tổ chức sinh nhật nữa. Mọi người về nhà, bố mẹ rủ tôi và Diệu Anh cùng nhóc đi khu vui chơi, nhưng một thằng con trai đã 23 tuổi lại đến chỗ đó thì kì quặc lắm nên tôi quyết định ở nhà cùng con nhỏ Diệu Anh. Hai đứa vẫn như vậy nói rất nhiều chuyện không biết chán. " Ông năm nay đã 23 rồi đấy." Bất chợt nhỏ Diệu Anh nói điều này tôi cũng không hiểu rõ ý nó. " Ừ. Thì sao ?" " Già rồi mà không yêu ai đi à ?" " Còn trẻ chán, đẹp trai chán, bà cưới xong rồi tôi cưới." " ẦY ! Đúng là..." " Ha ha ha tự nhiên tôi nhớ hồi xưa tôi cứ cãi là y rằng bà cho tôi một trận nhừ đòn." " Kỉ niệm vui quá ha ? Thích thế nữa không ?" Nó xắn tay áo rồi mặt hằm hằm lườm tôi, tôi chỉ cười trêu trọc nó. " Mà ông tính đợi Andree đến bao giờ ? Tôi hỏi thật đấy, không đùa đâu." " Haizzz... Không biết, đợi đến khi cậu ta về." " Nhưng ... Năm năm rồi, năm năm rồi đấy. Cậu ta nếu còn tình cảm với ông thì đã về với ông, năm nay cậu ta cũng 22 tuổi rồi, cũng gọi là trưởng thành rồi." " Tôi thực sự không biết, nhưng tôi không muốn yêu ai ngoài cậu ta." " Đồ ngốc. Thôi ông về chung cư đi, tôi đợi hai bác về rồi về sau." " Thôi ! Chút bố mẹ về tôi đưa bà về, rồi về sau." " VỀ NGAY ! ĐUỔI THẲNG...TÉ " Nó đứng dậy, lấy áo khoác cho tôi rồi đẩy tôi dần ra phía cửa. Con nhỏ vô duyên nhà tôi mà như nhà nó vậy, nó đẩy tôi ra, đóng chặt của tôi chỉ đành lấy xe rồi về khu chung cư. Chả hiểu nhỏ này làm sao không biết, có chút kì quái. Về đến chung cư, mọi việc cũng rất lạ, hôm nay chung cư vắng vẻ hơn mọi khi, nếu tầm này mọi khi trẻ con sẽ đầy ở sân chơi riêng , hay mấy cô tập dưỡng sinh vậy mà hôm nay chả có ai. Còn bác bảo vệ thì hôm nay nhìn thấy tôi chỉ cười bí hiếm chứ không nói tiếng nào như mọi khi ? Hôm nay ngày tình nhân mà ai cũng kì kì là sao? " Minh này, sướng nhá ! " Bác bảo vệ đứng chắp tay đằng sau lưng rồi cười hả hê trêu trọc tôi, còn tôi thì chịu, chả hiểu bác muốn nói gì chỉ cười cười rồi vào thang máy. Lên tầng 18, hôm nay cũng khac mọi ngày.Mọi khi là mấy cô hộ bên cạch kiểu gì cũng mở cửa rồi nói chuyện vài câu, hôm nay nhà ai cũng đóng cửa, là ghê. Tôi mở cửa căn hộ... Rồi một tiếng ghi ta vang lên...
|
........Tôi như chết lặng người trước những gì đang xảy ra trước mắt tôi, Andree đã quay trở về rồi ư, đay có phải là sử thất không hay chi là trong tưởng tượng, trong mơ. Không đay không phải là mơ những gĩ đang sảy ra là sự thật Andree đã về thật rồi, tiếng đàn ấy tiếng đàn của 5 năm trước không thể nhầm được tiếng đàn nhe nhàng êm đềm là tôi nhớ về những kỷ niệm bên sói này mà lần đàu tiên gạp nhau ở phòng âm nhạc, tôi đã cho tên sói một cái đấm, ròi làn gap sói ở trong phòng hiệu trưởng làn đầu tiên sói cưỡng hôn,nào là những kỷ niệm vui cứ thế hiện lên trong đầu tôi.... Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc quay lại với hiện thực. không hiểu tại sao trong trái tim tôi lại nhói đau, rất đau, hai hàng mi tôi đã đãm lệ hồi nào mà không hay. Andree tiến lại gần tôi ôm chầm còn tôi thì cú đứng đáy như người mất hồn. - Thỏ à em đã về đay, có phải thỏ nhớ em nhiều lắm phải không..........., cho em xin lôi........... ', thỏ tha thứ cho em chứ Xin lổi ư......sau 5 năm bỏ đi không nói một lời không một chút thông tin gì mà giờ đay trở về nói một câu xin lỗi là xong ư. Trong suốt thời gian 5 năm cậu đi đau bỏ tôi một mình lúc đó cậu có biết tôi tổn thương đến thế nào không, những lúc khó khăn, những lúc tôi buồn, vui những lúc tôi cần cậu nhất thì cậu ở đau, mà dờ đay trở về nói một câu xin lổi là có thẻ xóa đi những gì mà tôi phải trải qua sao. Dù đã trong vòng tay quên thuộc của Andree như tim tôi vẫn đau.lý trí tôi bảo hảy tha thứ cho cậu ấy chắc cậu ấy có nổi khỏ riêng, nhưng con tim tổn thương quá sâu không thẻ chiến thắng được lí trí. Con tim đã điều khiển tôi. Tôi dùng hết sức vào cách tay đẻ đảy Andree đang ôm chặt lấy tôi - Xin xin lỗi ư .....em có biết là tôi đau đến nhường nào khi em ra đi không một lời ( tôi nói trong cơn nấc ) - Thỏ à em xin lôi Tôi bỏ chạy ra khỏ chung cư, mặc cho sói chạy theo và gọi tên tôi - Thỏ đững bỏ đi. em sai rồi đúng lúc thang máy đang mỡ sẵn cữa tôi chạy vọi vào và đóng cữa lại mặc cho sói đang cố chạy theo, lúc cũa đóng lại toi ngã quỵ xuống rồi khóc nức lên -( Andree ) thỏ chờ em, em sai rồi ( tay nhấn vào nút đẻ mở thang máy nhưng không được, An... đã chạy thang bộ đẻ đuổi theo tôi) tinh tinh tinh thang máy mở ra tôi lúc đó cứ chạy như người mất hồn không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi mặc cho mọi người nhìn tôi với ánh mát tò mò taxi taxi ... tôi dơ tay để bát taxi tôi bay giờ không muốn nhìn mạt Andree lúc này tôi rất dận sói mặc cho sói đang chạy theo và kêu thỏ thỏ ..... chờ em với..... - Bác tài cho xe chay đi - cậu đi đau đay - Bác cứ chạy thẳng đi Thỏ cứ chạy theo xe và luôn miêng gọi tôi cho tói khi không còn đuổi theo được xe nữa. (Andree ) tôi lúc đó chỉ biết chạy theo thỏ chạy tới khi gục ngã không thẻ đuổi theo được nữa tôi chỉ biết nhìn thỏ đi dần khuất xa mới thôi.tôi chạy về láy xe đi tìm thỏ chắc thỏ đau lắm ki mà minh không một lời từ biệt mà bỏ đi Anh suối khoảng thời dan dài, tôi lái xe đi tìm thỏ trong vô vọng, - thỏ à em đã sai thật rồi sai thật rồi, không phải em không quân tam không nhớ thỏ mà em không dám liêm lạc với thỏ, khi ra đi em quyết là sẽ làm một con người khác không còn phụ thuộc bố đẻ đường đường bảo vệ chỏ thỏ, em đã sai rồi em không nên làm như vậy nước mát tôi cú chảy ra không thẻ kiềm chế được làn đàu tiên tôi khóc, khóc vì một người tôi yêu. tôi lái xe đi tìm thỏ nhưng không thấy đau, hay là thỏ đã về nhà của thỏ rồi, tôi đáng xe tới nhà thỏ tinh tinh ...... ai vạy tiếng mẹ thỏ từ trong nhà vọng ra - Andree cháu đáy à, cháu về hồi nào vạy - dạ dạ .... tiếng của bố từ trong nhà vọng ra - Ai vạy mình . - là Andree mình à từ trong nhà bố và một cậu nhóc chừng 5 tuổi bước ra - Andree đáy à vào nhà đi cháu - cháu cháu ..... 2 bác àn có........................ ở nhà không a - (mẹ) chả phải nó tớ chung cư rồi sao - ( bố ) thế cháu không gạp ................. a - dạ dạ cháu cháu gặp ....... rồi ạ như như ......................dận cháu nên bỏ đi không nói một lời nào và tới bay dờ cháu vẫn chưa tìm thấy anh ấy. ( mệ ) sao lai như vậy chứ nó tường ngày mong cháu về lắm mà sao dỡ nó lại như vạy - cháu cháu ..... (bố ) thô còn đứng đay làm gì nữa mình dư nhất Dương đẻ anh đi tìm ............. ( mệ ) thế mình và Andree đi tìm con nó đi
|