Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
Chơi bời đã 3 ngày cuối tuần, tụi tôi cũng lọt tọt về Biên Hòa lại. Chỉ có 4 đứa tôi lên cùng nhau thôi, còn thằng Tú ở lại đi ké trăng mật với anh chị nó thì phải, cái thằng vô duyên ớn. Cũng mong nó lên để nghe nó kể về ông Thắng. Ba ngày ăn nhậu công nhận đuối quá. Lên tới nơi là tôi vật ra ngủ tới chiều, không biết trời trăng gì nữa. Tới chiều ngủ dậy thì đầu tôi nặng như chì, định đứng dậy thì đầu quay quay làm cái ầm. Hic xong, bệnh rồi... Không có ai thân quen ở đây mới chết. Móc điện thoại tính gọi thằng Huy thì điện thoại rung lên, xem thì thấy nó gọi, không lẽ thần giao cách cảm... - Alo, dậy chưa em dzai, qua anh chơi rồi ở lại ôn bài luôn, ba mẹ anh tí nữa đi công tác mai mới về. - Hic, bệnh rồi thằng em ơi, đang sốt đùng đùng ko đứng nổi đây. - Ặc gì mà mới lên đã bệnh rồi, đợi tí anh chạy qua xem sao. Nói xong nó cúp máy. Nhà nó cũng gần phòng tôi nên chừng 15' sau nó tới rồi. Tôi lên ra mở cửa mà đầu quay như chong chóng... Nó lật đật dựng xe, chạy vô đỡ tôi rồi lấy tay rờ trán. - Chết cha, sốt cao quá vậy. Đợi tí anh đi mua thuốc cho. - Nói xong nó lấy ổ khóa khóa ngoài rồi chạy xe đi mất. Một lát sau nó quay về, trên tay cầm bịch cháo với thuốc. Nó lấy thuốc với nước, gọi tôi dậy uống rồi đổ cháo ra tô, kêu tôi ăn. Thật tình tôi ngồi dậy không nổi, xúc được 2 muỗng thì muốn ọc ra hết, nằm xuống tôi nói: "Không ăn nữa". Nó thấy vậy la lên: - Uống thuốc rồi mà không ăn, nó vật cho chết bây giờ. Nói xong nó đi lại cầm cháo múc từng muỗng đút cho tôi mới ghê. Vừa ăn tôi vừa cười dù miệng méo xệch: - Ôi cảm động thằng em quá, giống Thị Nở đút cháo Chí Phèo ghê :)) - Ừ, ngoan ăn đi Nở thương, tí Nở dẫn ra lò gạch. Tôi đang bệnh mà nghe nó nói cũng cười mém phun cháo dzô mặt nó. Ăn được gần hết tô, tôi nói không ăn nữa, ăn vô là ra chắc luôn. Nó thôi không đút nữa, dắt xe lên, rồi khóa cửa lại đi đâu không biết. Cái thằng nguy hiểm vãi. Một chốc nó về, trên tay có cái khăn với một mớ đá lạnh. Xong nó đập đá ra, bọc với khăn rồi chườm lên trán tôi. Hic, nhìn nó lo cho tôi mà thương nó quá. Thằng em của tôi là thế, lúc nào cũng lo cho bạn bè chu đáo... Càng ngày tôi càng yêu nó hơn, nó quá đẹp, ngoại hình lẫn tính cách. Như thế này thì làm sao anh hết yêu em được, làm sao anh xem em như bạn bình thường được hả thằng em...Khuôn mặt nó lúc đó lộ vẻ lo lắng lẫn hiền lành, ngắm nó mà tôi không biết chán. Đắp xong nó nhìn tôi rồi hỏi: - Thấy đỡ chưa, làm gì nhìn anh hoài thế thằng em? - Cũng đỡ rồi, thì thấy Thị Nở cũng đảm đang vờ nhờ nên ngạc nhiên có gì đâu :)) - Chuyện, Nở mà. Mà sao em yếu quá vậy, tự nhiên sốt cao làm lo quá, Phèo có mệnh hệ gì thì Nở sống sao Phèo ơi haha. - Phắc du bích :)) - Thôi anh chạy qua Linh tí nha, nằm nghỉ đi, tối anh qua đây ngủ, để thằng em ngủ đêm 1 mình mai lại qua hốt xác thì khổ. - Nó nói. ..."Thằng em nó đi với người yêu nó kìa, tức không Tiến? Ừ tức...Ghen không, ghen... Ơ mày là gì mà có quyền ghen với người yêu người ta, chỉ là bạn thôi mà..." Tự nhiên cảm giác biết ơn nó chiều giờ đi đâu hết, tôi ấm ức nói: - Ừ đi đi, tối khỏi qua cũng được, có sao đâu mà lo. Cùng lắm chết chôn. Thấy tôi tự nhiên cộc lốc, nó nhìn tôi 1 chặp rồi chửi: - Khùng, tí anh qua, nói nhiều. Rồi dắt xe xuống đi mất. Tôi vô duyên quá, biết là thế nhưng sao vẫn bực. Nằm ấm ức nghĩ về thằng Huy đang đi với Linh trong khi tôi bệnh nằm 1 đống mà máu ghen dâng trào. Mày càng ngày càng nữ tính hóa rồi Tiến ạ, bớt xàm đi. Nó tốt với mày như thế là quá vui rồi, mong ước gì hơn chứ?... Tôi chợt nghĩ về anh Thắng, không biết khi nào thằng Tú mới lên nhỉ, tò mò ông này quá. Những dòng suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau, có lẽ do thuốc ngấm mà tôi ngủ lúc nào không hay...
|
˘˛˘ Khoảng 8h thì thằng em tôi quay lại, nó lách cách mở cửa làm tôi giật mình dậy. Ặc nó khóa ngoài nhốt tôi ở ngoài từ chiều tới giờ mà tôi không biết. Nó lọc cọc dắt xe vô rồi khóa cửa lại. Tôi nói: - Quay lại làm chi nữa, anh nói không sao rồi mà. Hôm nay ba mẹ đi hết không ở nhà giữ nhà, trộm cắp thì sao. - Nhà anh có gì mà trộm với cướp hả thằng em, không quay lại rồi tối em ăn cái gì, với lại anh cũng không yên tâm tí nào. Nè, ăn đi. - Nó nói rồi đưa tôi ly súp nấm. Cơn sốt cũng bớt rồi nên tôi ngồi dậy cầm ly súp mà húp ngon lành. Nó tới sờ trán rồi nói: - Cũng bớt sốt rồi đó, cháo Nở cũng hiệu nghiệm phết. Ăn xong uống liều thuốc nữa đi cho nó dứt hẳn. - Ừ, cám ơn thằng em nhiều. Không có thằng em chắc anh đang phiêu diêu cực lạc rồi. - Shut up, sến vãi :)) Sốt mà cứ làm như là HIV không bằng. Tôi ăn xong chả buồn trả lời, nóng quá tôi mới cởi áo ra cho mát. Nó nhìn thất bật cười: - Em ốm vờ nhờ thằng em ạ, đi đêm mà ở trần chắc tụi cướp nhìn thấy cũng không dám cướp, dao găm khắp người thế cơ mà :)) mà ngực em bị gì mà hơi lõm thế. - Hồi nhỏ má bế đi theo làm ruộng, để trên nằm trên bờ, mà anh lăn sao rớt xuống cục đá ở dưới ruộng, nó đập trúng ngực, thế là lõm tới tận bây giờ. - Thật á? Sao bất cẩn quá vậy? - Khùng, vậy mà cũng tin, em ngây thơ thật hay hỏi đểu vậy:)) tôi bật cười. - Ai biết, thôi nằm nghỉ tiếp đi, anh tắm phát. Nằm một chốc thì nó tắm xong. Tôi mới nói: - Nằm nhà tù túng sáng giờ khó chịu quá, chở anh đi lang thang tí đê. - Đi nổi không, đang sốt ra gặp gió độc trúng gió tiếp thì vui. - Làm như thằng anh yếu đuối lắm, superman đây nhé. Đi thôi. - Em không yếu ai yếu, nhìn cứ như mấy đứa tiểu thư. Nói rồi nó cũng chở tôi đi. Ngồi sau nó ngửi mùi nước hoa quen thuộc, cảm giác thật dễ chịu. Tôi bị nghiện cái mùi này lắm, tới tận bây giờ, vô tình mà ngửi được mùi này đâu đó ngoài đường, lòng tôi lại se lại, nhớ về thằng em mà nước mắt cứ chực trào. Chạy quanh một hồi chán, 2 thằng tấp vô bờ kè ngay cầu Hóa An, gửi xe rồi 2 thằng leo lên lan can bờ kè ngồi hóng mát. Tôi hỏi: - Em với Linh dạo này sao rồi? Tiến tiển tốt chứ? - Cũng bình thường à em. Anh đang chán, có nhiều điểm bất đồng giữa anh và Linh quá. Giá như... - Giá như gì thế? - À không... - Đù hôm nay giấu luôn, thế mà bảo có éo gì cũng kể, xạo vờ nhờ :)) - Haha, anh nghĩ giá như em là con gái thì anh yêu mợ cho phẻ rồi :)) - Xàm, thôi không tiện nói thì anh không ép À này, em từng yêu đơn phương ai chưa? - Tôi hỏi. - Hở, gái theo anh, anh yêu lại còn không kịp, lấy đâu ra thời gian yêu đơn phương cơ chứ. - Tự tin vkl, nhìn lại mình đi thằng em, bạch tạng từ nhỏ, hàng teo lại yếu sinh lý, con nào mà mê chứ? - Hí hí sao biết rõ thế. Nói chứ hồi cấp 3 anh cũng thích 1 nhỏ, yêu thầm đâu nửa năm ấy. Xong mới đánh liều viết thư tẻn tò, ai ngờ nhỏ trả lời là:"Sao Huy không viết sớm hơn, mình cũng để ý Huy từ khi học chung lớp học thêm. Nhưng mà... bây giờ mình nhận lời yêu người khác rồi, xin lỗi nhé...". Vãi, nhỏ đó là nhỏ đầu tiên anh để ý đó, không ngờ lại ăn quả nhọ hehe. Rồi lúc thi tốt nghiệp nhỏ có nhắn tin nói là nhỏ chia tay rồi, mình có thể quen nhau không. Haiz, lúc đó thì anh hết thích rồi còn đâu, với lại cảm giác cứ như yêu thừa, không thích lắm. - Haha không ngờ như thằng em mà cũng bị người ta chê. - Xùy anh cũng là con người bình thường thôi. Mà yêu thầm mệt lắm, nên từ đó tới giờ anh chả bao giờ yêu thầm, thích thì ngỏ lời, không đồng ý thì alone tiếp. Yêu thầm hại não, chả làm được việc gì. - Ừ... yêu đơn phương khổ lắm, thế mà mình lại đi yêu thầm người ta, trong khi biết chắc người ta chẳng yêu mình, ngu thiệt. - Tôi lẩm bẩm. - Eyyyy, nghe rồi nha, đang yêu em nào khai ra mau haha. Đìuuuuuuuuuu thằng em đang yêu thầm luôn. - Xàm, anh chỉ nghĩ thế thôi, yêu đương gì đây. - Tôi lấp liếm. - Nếu có yêu ai thật thì nói cho nhỏ đó biết đi, để trong lòng làm gì. Chấp nhận hay không cũng là kết quả, thoải mái hơn. - Ờ, khi nào anh yêu rồi tính, giờ còn yêu độc thân. Thôi dzề. - Tôi đáp. - Ohm thôi về, cũng trễ rồi, đang bệnh đi khuya không tốt. Lúc lấy xe nó mở cốp, lấy áo khoác của nó đưa tôi: - Mặc đi, khuya trời lạnh lắm. - Xùy, anh không có yếu đuối đến thế. Nói vậy nhưng tôi vẫn mặc, cái áo toàn mùi của nó, thơm thật, cảm động quá, hic. Tình yêu nó lớn dần từ chính những cái sự quan tâm cỏn con này đây... Trên đường về tôi cứ miên man suy nghĩ miết. Có khi nào mình nên nói cho nó biết tình cảm của mình cho nó không nhỉ? Hay là bất chấp hết nói ra một lần xem, kết quả ra sao cũng mặc..! Thật tình tôi không sợ nó không chấp nhận, chỉ sợ đánh mất luôn tình bạn đẹp của tụi tôi từ đó tới giờ thôi...Thế là tôi cũng chưa có đủ can đảm để nói với nó, haiz. Về tới phòng, tự nhiên tôi như người câm, lọt tọt mở cửa rồi nằm vật suốt tìm cái mền đắp lại ngủ luôn, chả buồn nói với nó câu nào. Nó dắt xe đóng cửa lộp cộp, rồi cũng đi tới nằm kế bên tôi, nói: - Dạo này khó hiểu quá nha thằng em, cứ vui đó rồi bơ bơ đó, có ngày anh hấp cho bảo sao sướng. - Tại tự nhiên anh mệt mệt, thôi ngủ đi, mai hết mệt vui lại chứ gì. - Ừ, thôi ngủ đi. - Nó thở dài rồi đáp. ------------------------------------------------
|
Gần một tuần sau đó tôi cũng ít gặp nó. Một phần do ôn thi, cũng một phần do bỗng nhiên tôi ngại với nó, ngại gọi điện, ngại luôn cả gặp. Vài ba hôm nó có tạt qua nói chuyện vài câu tầm phào rồi về thôi. Không lẽ đây là khoảng cách sao, giữa hai chúng tôi, đã là gì đâu mà vội có khoảng cách? Thật sự là tôi nhớ nó lắm, nhớ từng phút từng giây, nhưng gặp thì lại có cái gì đó ngại ngại, không được tự nhiên nữa. Thôi, ít gặp ít quan tâm lo lắng, thì ít suy nghĩ vậy. Chiều hôm thứ 6, nó ghé qua rồi đưa tôi bịch hủ tiếu: - Nè, ăn đi thằng em. Mới đi ăn với Linh về thấy chỗ này được mua về cho em. - Vãi, mua làm gì, anh tự đi ăn cũng được vậy. Mua trước mặt Linh thế em nó có ghen không? - Ghen cái gì mà ghen, Linh nó chưa điên tới mức ghen với con trai đâu. Mà mấy nay em sao thế, nói chuyện với anh cứ khách sáo sao vậy. Có gì bực thằng anh à? Có thì nói ra đi. - Có gì đâu, chắc tại dư âm sốt còn nên não chưa hoạt động bình thường haha. Mà sao thằng Tú lâu lên nhỉ? - Ủa nó không nói với em à, sáng mai nó lên đấy. - Đậu thật à? Ở cùng phòng với nhau mà nó không thèm gọi nói một tiếng, đi nói với thằng em, phắc. - Haha chắc do ăn ở. Thôi anh về đây, mẹ bắt chở xuống dì có việc. Mai anh qua, thế nhé. - Ok tks bịch hủ tiếu nhá. - Khách sáo vkl, im đê. Nhiều lúc tự nhủ, giá như thằng em đừng quan tâm tôi nhiều như thế, có khi tôi không yêu nó nhiều, giá như nó bộc lộ nhiều cái tính xấu ra, thì tôi có lẽ đã cảm thấy ghét nó bớt yêu nó đi rồi. Mà đời trớ trêu lắm, càng muốn tránh nó thì nó càng quan tâm lo lắng tôi hơn. Nếu yêu là một khối u, tôi đã nhờ bác sĩ cắt bỏ xừ đi cho xong. Yêu đương quái gì, mệt mỏi. Mệt, đóng cửa, tắt đèn, ngủ sớm, phẻ. Hôm sau tôi đang ngủ thì thằng Tú gõ cửa: - Vợ đâuuuuuuuuuu, mở cửa cho anh nào, anh lên với em rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyy. - Im cái mồm lại đi, sáng sớm chọc hàng xóm chửi hả mại, tru tru như mấy con cờ hó chị tao nuôi dưới quê. - Tôi vừa mở vừa làu bàu. - Ậu mợ, mồm em thối quá đi. Mà chửi anh là cờ hó hóa ra em là con vợ anh, em cũng là cờ hó hả. Thiện tai haha :)) - Cả tuần không gặp vẫn điên như xưa, shut upppppp - Tôi vừa nói vừa phà hơi dzô mặt nó, chưa đánh răng mà - Má ơi xỉu quá, mồm ăn gì thối vkl. - Nó nói rồi sắp xếp đồ đạc. Tôi cũng ra sau vệ sinh cá nhân. Xong vô rủ nó đi ăn sáng. Ăn xong 2 thằng ra quán cfe ngồi, tôi hỏi: - Đi trăng mật với anh chị vui không cờ hó. Ụ mợ lên éo gọi tao gọi thằng Huy. - Qua nhờ nó mua giùm cái dĩa Win rồi tiện nói nó nay lên luôn thôi. Chơi gì, đi làm culi cho 2 ổng bả thì có. Nhưng mà cũng dzui hehe. - Có đi chơi là sướng rồi. À, kể nghe chút về ông Thắng coi. Tôi mong nó lên để hỏi chuyện này lâu lắm rồi, nên bây giờ hỏi luôn. Nó nhìn tôi ái ngại rồi kéo ghế tới gần hơn, kể: - Ông Thắng là con Bác tao, nhà ổng giàu lắm nhưng mà ổng tự lập. Học xong 12 là ổng bắt đầu vừa học vừa làm rồi. Bây giờ đang làm quản lý cho công ty kia ở Sài Gòn, rồi còn làm thêm cái gì đó nữa tao không rành, mà khá lắm. Tự mua được cái nhà mà bữa đám mày qua ngủ ké đó. - Vậy sao ổng không mua trên Sài Gòn đi, làm ở Sài Gòn mà mua ở Vũng Tàu, rảnh vãi. - Ổng tính vài năm nữa về Vũng Tàu làm, không thích sống ở SG nữa mài ơi. - Oh, vậy còn cái chuyện... - ....Chuyện ổng Gay hả... - Nó ngập ngừng - Tao nói ra đừng khinh anh em tao nha, mà cũng đừng nói đám mình hay bất kì ai nha... - Ok, tao éo phải loại nhiều chuyện đâu, mệt vkl. - Ừm... Tạo cũng tình cờ biết ông Thắng là Gay thôi. Hè năm ngoái, tao lên nhà ổng thuê trên SG chơi. Mọi lần tao lên ổng vui lắm, mà sao hôm đó tao lên thấy mặt ổng buồn xo, ra mở cửa nói tao dắt xe vô rồi chả nói gì thêm. Tao mới gặn hỏi, ổng nói không có gì đâu, rồi rủ tao đi nhậu. Ngồi nhậu mà chán dữ lắm, ổng toàn im lặng với uống, tao thấy bực mới giật ly bia của ổng rồi hỏi: "Có chuyện gì kể em nghe, còn không em về à.", ổng mới nói: "Nay cho anh uống đi, tí anh kể cho". Tao mới để cho ổng uống, ngồi vậy mà mình ổng uống cũng hết gần nửa khung. Tao thấy ổng cũng xỉn xỉn rồi mới nói: "Thôi nay nhậu đủ rồi, để em chở Tèo về". (Tèo là tên ở nhà của ông Thắng). Về tới nhà, ổng nằm vật ra rồi bắt đầu khóc. Hic tao thấy bối rối lắm, lần đầu tiên thấy ông anh họ mình như vậy chả biết làm sao. Tao mới tới vỗ vai ổng rồi nói : "Tèo có gì kể em nghe đi, anh em với nhau không, kể ra cho nhẹ người"... Rồi ổng cố nín hỏi tao: "Tú, em có shock khi....khi anh là Gay không". Nghe tới đó mà tao như không tin vào chính mình... Ổng to cao như thế, nhìn còn bự con hơn tao nhiều, vậy mà...Thà... thà trắng bóc ốm ốm như mày đi tao còn nghi nghi. - Nó nói tới đây thì nhìn tôi cười mỉm. - Câm cái mồm rồi kể tiếp đi. - Tôi quạu. - Câm mồm rồi mồm đâu kể tiếp. - Nó cười rồi tiếp tục nói. - Lúc đó tao chả biết phải nói sao luôn, thật sự shock mà. Mà thấy ổng vậy thảm quá, tao mới nói: "Cũng hơi bất ngờ nhưng không đến nỗi shock, anh có là gì thì cũng vẫn là anh mà. Mà anh buồn vì chuyện đó à, hay còn chuyện gì khác nữa?". Ổng nói tiếp: "Nằm xuống anh kể cho nghe... anh biết mình là Gay từ lâu rồi, nhưng giấu không cho ai biết. Dạo gần đây, anh có quen một thằng, nó 22 tuổi nhưng có vợ rồi. Chán lắm em ơi, anh biết nó chiều anh chỉ để lợi dụng thôi, vì nó là con trai bình thường mà. Rồi một hôm sau khi chiều anh xong, nó nói là nhà đang có chuyện, muốn mượn anh 30 triệu để giải quyết công việc. anh mới nói là anh làm gì có số tiền lớn đó, anh mới mua nhà xong làm gì còn tiền. Thế là nó lật mặt, hỏi anh muốn nó làm to chuyện lên không? Cần thiết nó lên tới công ty quậy. Mà nó mà lên công ty quậy thật thì anh mất việc là cái chắc. Anh mới nói nó bớt được không, thật sự là anh cũng đang kẹt. Nó trả lời, một là 30m, hai là mọi người đều biết chuyện. Anh biết gặp phải thằng cướp rồi, nên hẹn nó hôm sau. Em biết không, anh phải chạy đi mượn 2 đứa bạn mới đủ đưa nó. Nhưng anh cũng nói, đây là lần cuối mày lấy được tiền của tao. Có lần sau thì tao với mày cùng chết, tao nói được làm được. Nó mới gật đầu rồi cầm 30m đi..." tao nghe ổng kể mà tức không chịu được, mới nói" "sao Tèo khờ quá vậy, 30m chứ đâu phải ít, rồi thằng đó ở đâu, để em qua cho nó vài đấm, đm là cái cc gì mà dám tống tiền anh tao", lúc đó tao tức quá nên chửi bậy luôn. - Haiz, sao tội quá vậy, vậy cuối cùng mày có gặp thằng chó đó không. - Tôi hỏi. - Không, ông Thắng ổng cản tao: "Thôi gặp làm gì nữa em, nó cũng không dám quậy anh nữa đâu. Nhưng mà anh thấy chua xót quá em ơi, Gay nó vậy đó em, bị cả xã hội coi khinh, rồi bị người ta lợi dụng cũng không dám lên tiếng. Sống trong cái xã hội này anh muốn buông xuôi quá", rồi ổng tiếp tục khóc. Tao thấy xót cho ông anh mình quá, hic. Lúc đó tao nằm nghe ổng khóc rồi suy nghĩ dữ lắm, cuối cùng tao nói: "Nhỏ giờ họ hàng nhà mình em thân Tèo nhất, chơi với nhau từ nhỏ giờ. Vậy mà chuyện Tèo là Gay giấu em dữ quá, để giờ xảy ra chuyện thấy không". Ổng mới nói: "Anh còn không chấp nhận mình thì sao dám nói ai hả em". Tao thở dài, lấy tay khoác qua người ổng rồi nói tiếp: "Thôi từ nay, Tèo mà có...có... nhu cầu, thì cứ gọi cho em... xem như là 2 thằng đàn ông giải quyết nhu cầu cho nhau thôi. Em không muốn thấy Tèo bị gạt lần nữa đâu". Ổng mới đẩy tao ra rồi la lên: "Không được, anh với em là anh em, không có làm ba cái trò đó được, anh chỉ kể cho nhẹ người thôi, với lại, em cũng đâu giống như anh chứ..." - Anh Thắng suy nghĩ thấu đáo đó. - Tôi chen vô.
|
Thằng Tú mới cười nhẹ và nói: - Mày sai rồi, ổng nói xong quay vô tường nằm 1 chặp, rồi tự nhiên ổng quay qua ôm tao rồi nói: "Anh cám ơn em nha, anh không làm gì quá đáng đâu, xem như em giúp thằng anh này nhé", tao khẽ dạ rồi ổng hôn khắp người tao, rồi làm những cái trò linh tinh.... - Trò linh tinh là trò gì, haha, mà thôi tao biết rồi khỏi kể, không ngu như hồi xưa nữa đâu. - Ừ tao kể ra cũng ngại lắm, nhưng thân với mày nên mới kể đó...thật sự cũng chả có cảm giác gì, nhưng thấy anh mình như thế ai mà không xót hả mày, chiều ổng một tí cho ổng vui còn hơn là ra ngoài bị người ta lừa gạt. Mà...mày nghe xong có khinh tao với anh Thắng không Tiến... - Mày khùng quá, tao nghe xong, nể mày còn không hết. Bình thường mày láo nháo mà không ngờ mày cũng nghĩ được như vậy. Không có gì đâu, tao thấy mày làm vậy là đúng mà. - Ừm cám ơn mày, hôm về đám cưới anh tao, ổng có làm gì mày không? Tao nghe mày hỏi như thế thì chắc chắn là có gì rồi, có điều lúc đó cũng không tiện hỏi. - À...cũng không có gì, ổng chỉ nắm tay tao thôi. Thôi cho qua đi, tao cũng không suy nghĩ gì đâu. Ít bữa dắt ổng về đây đi nhậu, thấy tội ổng quá. Nhưng mà đừng nói với ổng là mày kể với tao rồi, kẻo lại mất tự nhiên. - Ừ tao biết mà. Sau câu đó thì 2 đứa tôi im lặng cho tới khi đi về...Có lẽ do mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Ông Thắng nói riêng, và Gay chúng ta nói chung, đều có kết cục như thế ư? Xã hội coi thường và lợi dụng điểm yếu của chúng ta như vậy ư? Mai mốt, lỡ thằng Huy mà biết tôi là Gay, nó có đối xử với tôi như thế không? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy đầu óc tôi...Chua xót cho anh thằng Tú cũng là chua xót cho chính bản thân thôi... Lúc đó quán đang mở bài "Chasing pavements" của Adele... Tôi nghe lời bài hát như là câu tự hỏi bản thân: "Should I give up, or should I just keep chasing pavements....
|
Những ngày sau là những ngày chúng tôi bù đầu vào những con số. Ôn thi bận rộn nhưng lơi ra là tôi lại suy nghĩ và nhớ thằng em tôi nhiều lắm. Tôi với nó có điểm chung là chỉ học bài được một mình, khi nào không hiểu thì mới học bài nhóm để cùng nhau tìm ra lời giải. Nên khoảng vài ngày thì nó mới qua tôi hoặc tôi với thằng Tú qua nó rồi ngồi giải những phần chưa hiểu. Thằng Tú thì khỏi nói, nó khá là lười, gần thi mà thời gian nó ngồi laptop còn nhiều hơn thời gian ôn bài. Với lại sau hôm nó kể tôi nghe chuyện anh Thắng, hình như nó còn ngại hay sao ấy, cứ lầm lì ít nói hơn hẳn. Hôm đó, tôi mới hỏi: - Mấy nay sao vậy mày, tao có cảm tưởng như giờ phòng có mình tao ở vại? - Không biết sao mày ơi, tự nhiên cứ thấy mệt mệt, chả buồn nói chuyện. - Hay là còn ngại chuyện hôm bữa? - Ờ... - Mệt vờ nhờ, kể rồi thì bớt nghĩ giùm đi. Làm tao khó xử theo, biết thế éo hỏi làm gì. - Hehe, tại tự nhiên thấy ngại ngại thôi. Thì giờ hết ngại, làm đệch gì ghê vậy, vợ yêu. - Yêu cái mợ mài, đó, vậy đi cho phẻ :)) Học đã nhức đầu gặp cái mặt mài như cái mâm hết muôn vô chữ. Mà không lo ôn bài đi mài, muốn nợ vài môn như năm ngoái nữa hả? - Ờ thì chơi xong ván này học. - Đờ mờ :| Thời gian thi cử thấm thoát cũng qua, trong khoảng gần tháng ấy, tụi tôi đa số chỉ gặp nhau vì học hành, không tụ tập nhậu nhẹt ăn uống la cà gì cả Nhưng không vì thế mà tình yêu của tôi dành cho thằng em giảm đi. Có lúc ngồi học nhóm với nó, mà toàn chú ý tới cục cộm giữa quần nó và hàng lông chân đen nhánh chạy đều từ bắp chân lên đùi, hic bệnh hoạn vãi. Lúc nhỏ cứ nghĩ yêu nắm tay là hạnh phúc lắm rồi. Khi lớn cỡ tôi lúc đó, thì tình yêu nó thường đi kèm với sự khao khát khám phá thân thể nhau. Bây giờ thì suy nghĩ về tình yêu của tôi khác lắm, nhưng tôi xin giấu, khi nào may mắn được ai đó yêu, tôi sẽ nói cho người đó biết hehe. Sau hôm thi môn cuối tôi cũng có thể thở phào, học kỳ này chắc vẫn được học bổng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để dẫn đám bạn đi chơi một bữa. Trường tôi được nghỉ hè hơn một tháng, nhưng thi xong thì thằng Tú còn ở lại chơi với tụi tôi hơn một tuần sau nó mới về. Hôm thi xong 5 thằng tôi lại tụ tập đập phá một bữa xả stress sau những ngày căng thẳng. Vẫn chỉ là nhậu thôi, nhưng hôm đó đứa có 1 2 chai thôi, ăn uống với nói chuyện là chính. Tôi mở lời: - Tú coi ông Thắng nghỉ ngày nào rủ ổng xuống nhậu mài, con như đám mình cám ơn ổng cho ngủ ké hôm đám cưới. - Ờ... để tí tao gọi ổng coi. - Ừ đúng rồi, rủ ổng xuống giết ổng một phen, bữa nhậu với ổng chưa giết được hehe. - Thằng Tuấn chen vô. - Xàm nhờ, toàn đám đô cùi đòi giết anh tao, tuổi gì :)) - Tú nói. - Ừ để xem, 4 thằng tao không lẽ không giết được anh mài. - "Em yêu" tôi lên tiếng. (haha) Cuộc đối thoại cứ thế tiếp tục với những từ ngữ đặc trưng của sinh viên chúng tôi, và những câu shock quen thuộc mà chúng tôi dành cho nhau. Những câu đó chính là những kỷ niệm mà có lẽ nhờ nó, tôi chả bao giờ quên được thời sinh viên của mình Hai hôm sau, ông Thắng chạy xe xuống phòng chúng tôi nhậu. Thật tình tôi nghe chuyện của ổng, cảm thấy rất là thương, thương theo kiểu cảm thông, có lẽ vì cùng là phận Gay như nhau nên tôi có thể hiểu được những nỗi đau mà ổng phải chịu. Nhưng khi ổng xuống, thì tôi vẫn có một cái gì đó khá ngại. Vô phòng, ổng chào tôi rồi hỏi vài chuyện linh tinh. Sau ổng hỏi: - Hehe nghe thằng Tú nói tụi em muốn hạ đo ván anh nên rủ xuống nhậu hả? - Dạ đâu có hehe, rủ anh xuống nhậu coi như cám ơn bữa cho tụi em ngủ ké, với lại thi xong cũng muốn xả stress ấy mà. - Ừ, anh cũng đang chán. Công việc nhiều quá chả có thời gian nghỉ, tụi em rủ anh xin phép nghỉ luôn 2 ngày xuống chơi cho khỏe, làm nhiều mà không có chơi thì cũng vô vị lắm. - Hehe, em thì mong có việc mà đi làm như anh, khỏi ăn bám nhà chán lắm. Anh chờ một tí nha, tụi kia cũng sắp qua rồi. - Ok em, vậy anh vô tắm rửa cho mát rồi tí tính hé. Anh Thắng vừa vô nhà tắm thì thằng Tú chạy qua nói nhỏ tôi: - Sorry mày tao lỡ nói với ổng tao kể mày nghe chuyện của ổng rồi. - Đờ mờ mài thằng chó, nói vậy giờ sao tao nói chuyện với anh mày bình thường được, ngại chết. - Hic, tao lỡ miệng, sorry mày mà, cứ coi như bình thường đi, ít bữa đền bù cho. - Shut up, né xa tao ra. Hic bực thật, đã nói đừng nói để cư xử còn được tự nhiên, bây giờ sao dám nói chuyện với ổng đây trời hic... Ổng vừa tắm xong thì thằng em tôi cùng 2 thằng kia cũng qua. May quá, khỏi phải tiếp chuyện ổng nhiều. Ngồi nói nhảm một tí rồi cũng rủ nhau ra quán nhậu. Vô quán thì ông Thắng nói: - Anh em mình biết nhau cũng là cái duyên. Tụi em là bạn thằng Tú thì cũng như em anh, hôm nay chơi hết mình nha. - Dạ ok anh, tụi em hết mình lắm anh khỏi nhắc hehe. - Ok, 1 2 3 dzô cái đầu 100% trong khi chờ mồi nào. - Dzoooooo..
|