Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
Hôm đó cũng vui, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ông Thắng cũng tếu lắm, ngồi kể chuyện mà tụi tôi cười toác cả mồm luôn. Có bia rượu nên tôi cũng thấy tự nhiên với ổng hơn. Tôi cảm nhận được ổng là con người khá thú vị, từng trải nữa. Không ngờ là lại có lúc bị lừa như thằng Tú kể tôi... Có một điều là, tôi ngồi gần thằng Huy, nó hay gắp thức ăn cho tôi lắm. Không hiểu sao đi ăn hay đi nhậu, thằng Tú với thằng Huy, 2 thằng hay chăm sóc tôi dữ lắm, gắp đồ ăn cho tôi suốt. Hic, không lẽ nhìn yếu đuối vậy ta. Lúc thằng Huy gắp thức ăn cho tôi, tôi cứ nhìn nó cười cười, nó cũng cười rồi nói: - Ăn đi em trai, ốm yếu quá mang tiếng thằng anh, cả đám ai cũng mập mạp có mình thằng em hom hem, haiz... Tôi nhìn nó cười cười, bất chợt quay qua thì thấy ông Thắng nhìn tôi với ánh mắt rất là lạ? Khó hiểu, tôi liền ngó đi chỗ khác và nói: - Giờ ốm mốt mập sau, ốm cũng có nét quyến rũ của ốm vậy, đừng có động vào nỗi đau của anh. - Ừ công nhận, lớp khối em theo đuổi mà chả ưa em nào, chảnh vờ cờ nhờ. Yêu đại em nào đi Tiến, có hơi gái có khi mày mập lên đó. - Thằng Đức Anh chen vô. Cả đám nhao nhao đồng ý, tôi cười chả nói gì. Nhìn ông Thắng, ổng lại nhìn tôi cười một cách khó hiểu. Ngại vờ nhờ tôi lại cầm ly lên cụng với mấy đứa. Uống chặp mắc tè, tôi cũng chạy vô WC xử. Đang xả ngon thì có người bước vào, quay lại thì thấy...hic, ông Thắng. Chào ổng cái rồi quay vô tiếp tục sự nghiệp cao cả. Ổng đứng kế bên, tè xè xè, tôi liếc qua, ui nhìn cũng xinh xinh, ngước lên nhìn ổng cười rồi xè tiếp. Có bia vô nham nhở thiệt hehe. Ổng quay qua nói nhỏ: - Nhậu xong cho anh xin 30' nha, dẫn anh đi tham quan Biên Hòa cho biết. - Ơ... - Tôi suy nghĩ, cũng muốn biết nhiều thêm một chút về ổng, coi như lấy vốn sống cho mình, nên trả lời. - À... ok anh, tí nhậu xong đi luôn hay sao anh. - Ừ em, vậy tí anh chở em, Tú anh bảo nó qua đi với mấy đứa kia cũng được. - Mà sao anh không nói Tú nó dẫn đi, nó rành chỗ hơn em đó. - Thôi anh cũng có chút chuyện muốn nói với em, hì. - Dạ... - Lại chuyện gì nữa, hic... Tôi với ổng rửa tay xong thì vô lại bàn nhậu cùng một lúc, thằng Tú nhìn tôi ái ngại. Tôi cười như kiểu: "I'm ok" rồi tiếp tục cuộc nhậu. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc sao nhân vật chính là thằng em ít được nhắc đến giai đoạn này. Hì, thật sự là lúc này tôi cũng đang lung lay anh Thắng, nhưng vẫn yêu thằng em tôi hơn. Con người mà, bản tính tham lam ai cũng có, huống chi thằng em tôi là một người dường như chắc chắn không dành cho tôi. Nhưng tôi đã làm một số chuyện mà đến bây giờ vẫn thấy hối tiếc. Giá như... hi. Sau này, tôi ước rằng, mình có thể yêu anh Thắng, và tình yêu đó đủ lớn, đủ nhiều, có lẽ nó sẽ tốt hơn cho tất cả, tốt hơn cho thằng em tôi. Nhưng tình yêu mà, bộ não đâu điều khiển được con tim Nhậu xong thi cũng tê tê hết rồi, tính ra người cũng 7 8 lon, có tôi ăn gian vài tua nên chừng 5 lon là cùng hehe. Xong tôi qua nói nhỏ với thằng Tú: - Tao đi dạo với anh Thắng một tí, tao cũng muốn tâm sự với ổng chút, dù gì ổng cũng biết tao biết chuyện rồi. - Ờ... cám ơn mày. - Chó điên, về với tụi nó đi, có gì tao mua đồ nhậu về 3 anh em nhậu típ :)) - Ok mày. - Anh đi công chuyện với Tiến tí nha mấy đứa, tí đứa nào còn ở lại phòng Tiến thì anh mua đồ về lai rai tiếp hen. - Dạ anh... cả đám đồng thanh. -----------------------------------------------------
|
Anh Thắng chở tôi lang thang tùm lum chỗ ở Biên Hòa, nói tùm lum vậy chứ Biên Hòa cũng nhỏ tí, đi chặp cũng hết biết đi đâu. Ngồi sau lưng ổng, sao cảm giác giống sau lưng ku Huy, thằng em tôi quá, dù là mới gặp hồi nãy. Tự nhiên thấy nhớ nó, dạo này ít nói chuyện riêng với nó, cũng ít gặp, buồn thật... Đi đường tôi với anh Thắng cũng ít nói chuyện, kể linh tinh về mấy nơi vừa đi qua thôi. Rồi cuối cùng tôi với ổng cũng chạy tới bờ kè. Tới đây lại nhớ tới thằng em tôi tôi với nó hay tới đây hóng mát lắm. Thú thực là tôi thích bờ kè lắm, biết bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên ở đó. Ở đó mát mẻ, ngồi ban đêm thấy thoải mái lắm, dù cũng hơi khó chịu vì 1 số cặp xem chỗ đó như là nhà Tới bây giờ tôi vẫn giữ thói quen lâu lâu lang thang chỗ đó, cho thoải mái mà cũng ôn lại kỷ niệm Nếu ai vô tình ở đó mà thấy một thằng xấu vãi, ốm ốm, trắng trắng, đút tay vô túi rồi lang thang như kẻ không nhà, có khi là tôi đó. Tới hỏi: " Ê bựa", nó mà gật thì đó là tôi đó haha. :)))) Cũng là chỗ tôi với Huy ngồi, anh bắt đầu: - Biên Hòa cũng đẹp em nhỉ, mà có vẻ không xô bồ như SG. - Hehe, em thấy Biên Hòa sống cũng được lắm, em không thích SG lắm. - Ừ, bon chen mệt lắm em. Anh đôi lúc mệt mỏi muốn về Vũng Tàu sống gần gia đình, nhưng điều kiện chưa cho phép. Chắc vài năm nữa đã. - Hi. Dù gì gần gia đình vẫn hơn anh nhỉ. Em bây giờ đôi lúc nhớ ba má dữ lắm, mà cũng chả có cách nào gặp. - Ừ anh có nghe Tú nó kể, ba má em đi lâu chưa. - Dạ cũng năm rồi, thằng này, nhiều chuyện vãi... - Haha, à này... em có đang yêu ai không? - À... không anh, em chia tay người yêu lâu rồi. Giờ muốn tập trung việc học nên cũng không muốn quen ai. - Ừ.. vậy cũng tốt. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng, không quá dài... Rồi anh Thắng tiếp: - Em...em biết chuyện của anh rồi phải không? - Ơ...dạ, em cũng có nghe Tú kể sơ sơ, hi. - Vậy em có khinh anh không? - Hi, sao lại phải khinh anh chứ? Ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Không ai có quyền khinh hay chê anh à, họ tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ mà. Em nhỏ hơn anh, vả lại, em cũng có nuôi được anh đâu mà có quyền khinh anh. Em thấy bình thường mà - Cảm ơn em, không phải tự nhiên anh hỏi như thế đâu. Tiến, em có thể trả lời thật câu hỏi này giúp anh được không? - Dạ? - Tôi cảm thấy có điều gì không ổn trong câu nói của anh Thắng, hic. - Em cũng là Gay phải không? Tôi nghe câu hỏi dứt khoát của anh Thắng mà chợt rùng mình. Hic, trả lời làm sao đây, đúng ngu thật, tự nhiên đẩy bản thân vào tình thế khó xử như bây giờ. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ cũng là có duyên nên tôi với anh Thắng mới biết tới nhau - Sao anh lại hỏi em như thế? - À... nếu không phải thì cho anh xin lỗi. Nhưng mà, em biết không... Gay tụi anh, khi nhìn vào mắt đối phương, có thể đoán được 70% là người đó có giống mình hay không. - (Cái này không biết sao, chứ mình thì chịu nha. Hic, nhìn lé mắt cũng thấy ai như ai, chả nhận ra được). - Hi, có lẽ lần này anh sai rồi. Em là con trai bình thường, nhưng bạn em cũng có vài người Gay, em thấy bình thường lắm, chơi vui là được. - Tôi nói dối. - Vậy có lẽ anh nhầm thật rồi, xin lỗi em. Cho anh xin lỗi luôn chuyện tối hôm ở nhà anh nhé... - Em nói không có gì rồi mà, anh đừng suy nghĩ nhiều... -...Sao anh sinh ra không được làm người bình thường nhỉ, khổ quá em ạ. Làm ra nhiều tiền làm gì, để rồi không dám sống thật với chính mình. Lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ... Tôi im lặng không biết nói gì. Anh cũng im, một lúc tôi nhìn lên, qua ánh đèn đường, hình như...anh đang khóc... Khó xử quá, tôi phải làm gì đây, thật tình tôi không giỏi an ủi ai, chỉ toàn người khác an ủi tôi thôi :|Giống như có ai thúc đẩy, tự nhiên tôi từ từ đưa tay qua, nắm lấy tay anh rồi nói: - Thật ra thì...em cũng là Gay anh ạ... - Tôi nói xong còn không tin vào điều mình vừa nói. Bí mật tôi giấu kín hơn 20 năm nay, bây giờ lại đi nói với một người mình chỉ mới gặp 2 lần. Vì gì đây? Có lẽ, vì đồng cảnh ngộ, vì sự cảm thông, vì niềm tin khi nói chuyện với anh. - Nhưng anh làm ơn đừng nói với ai nhé, anh là người đầu tiên biết chuyện này, có thêm ai biết chắc em sống không nổi đâu anh. - Tôi tiếp tục. - Vậy là anh đã không sai, ừ anh sẽ không nói với ai đâu. - Anh siết tay tôi chặt hơn. - Em biết không?
|
- Biết gì anh? - Hỏi xong tôi thấy hơi vô duyên. - Vô tình nhìn thấy em trong hình chụp chung với Tú, anh đã có cảm giác rất lạ. Mong muốn được gặp em một lần, nhưng cũng không biết phải làm sao. May sao đám cưới thằng Nhân (anh của thằng Tú), Tú nó có mời em về chung. Anh mừng lắm, ngồi nhậu thấy em rất là hay, và có chút gì đó... như anh đã nói... giống anh. Thật tình là anh đã thích em từ lần đó. Tối hôm đó anh không kiềm được cảm xúc nên mới làm liều, xin lỗi em. Dù gì em cũng là bạn Tú, anh không muốn nó khó xử. - Em cũng có cảm giác là anh nhận ra điều gì đó ở em. Nhưng em không nghĩ anh thích em, hi. Em có gì để mà thích chứ, ốm yếu như con gái, sống thì phụ thuộc, chả được tích sự gì. - Đâu cần lý do hả em, đơn giản là thích thôi. Mà... em có thể cho anh... - Em hiểu anh muốn nói gì, từ từ đi anh, để thời gian trả lời. Mình mới gặp nhau 2 lần mà, em cũng chưa có sự chuẩn bị, với thật sự em cũng đang có một số chuyện, đối với em làm cái gì cũng phải hết mình, em không muốn làm tổn thương ai hoặc nhận tổn thương từ ai cả.. - Tôi cắt ngang lời anh, lúc này tôi nghĩ đến Huy, và tôi biết rằng tôi yêu Huy nhiều lắm, dù có chút mềm lòng với anh Thắng, nhưng hình như đó không phải tình yêu... - À...ừ, em nói vậy thì anh sẽ đợi. Mong rằng em sẽ suy nghĩ kỹ - Dạ, em cũng không ngờ có ngày em nói ra những điều em chôn giấu bao nhiêu năm nay. Anh cũng giỏi thật, có lẽ anh đánh trúng điểm yếu của em rồi. Em quý anh, nhưng hình như không phải là tình yêu, cứ để thời gian trả lời, giờ cứ là anh em tốt anh nhỉ. Anh buông tay tôi ra, và đập lên vai tôi: - Ok em, anh nói ra được cũng thoải mái hơn hẳn, cám ơn em chịu nghe anh nhé. Tôi phải làm sao, hay là yêu anh Thắng, dù gì tôi với thằng em cũng có đi đến đâu, yêu được anh Thắng thì có lẽ tôi sẽ quên và xem Huy là bạn bình thường được thì sao? Nhưng, nếu tôi không quên được, thì lại làm tổn thương anh Thắng, điều tôi không muốn chút nào. Ảnh cũng chịu cú shock lớn trong quá khứ rồi...Với lại, thật sự tôi chưa chuẩn bị tâm lý để yêu một người cùng giới tính với mình, cảm giác nó như thế nào ấy, quá mới mẻ, quá lạ lẫm, cũng quá khác thường. Tôi chưa vượt qua được định kiến, sợ nhiều thứ lắm. Phân vân giữa 2 con đường, chỉ còn cách duy nhất, để thời gian trả lời mà thôi...
|
Ngồi với anh ngồi một lúc, tôi cũng nói anh về, vì thằng Tú còn ở nhà, tôi cũng không muốn nó nghĩ linh tinh. Trước khi về tôi dặn anh Thắng đừng nói cho thằng Tú biết, vì thật sự tôi vẫn chưa đủ can đảm như thế, một mình anh Thắng biết là quá đủ rồi. Hai anh em chạy đi mua thêm ít mồi với chục lon bia về. Về phòng thì tụi kia về hết rồi, thằng Tú thì đang ngồi chơi game. Tôi hỏi: - Tú em, tụi kia về hết rồi hả mài? Sao không nói tụi nó ở lại nhậu tiếp cho dzui. - Tụi nó không được ở lại. Với lại tụi nó sợ ông Thắng rồi, uống ghê quá :)) - Ừ công nhận, anh Thắng uống dễ sợ thiệt. Thôi dẹp game 3 anh em mình lai rai tiếp mại, suốt ngày game. Anh Thắng mốt về méc ba nó đi, nó có học hành gì đâu. Toàn game game. - Ê ăn nói đàng hoàng nha con dzợ mất dại, thi xong tao mới chơi nha. Mà giờ nghỉ nè, làm gì ghê vại :)) - Lẹ! - Em với Tú ngày nào cũng chửi nhau vậy hả? – Anh Thắng vừa nói vừa cười. - Dạ đâu có anh, lâu lâu em thay anh dạy dỗ nó thôi hehe. - Haha, pó tay thiệt. Sinh viên vui thật, làm anh nhớ vài năm trước quá, tuy không được trải nghiệm nhiều, vì vừa học vừa làm mà, nhưng cũng vui lắm em. - Hi dạ, thôi dọn đại nhậu Tú, khuya rồi mài. Rồi 3 anh em cũng ngồi lai rai, kể chuyện tầm phào, chuyện hồi nhỏ của thằng Tú, 2 anh em Tú tuy là an hem họ mà thân nhau từ nhỏ rồi, chuyện gì cũng kể với nhau. Vậy mà chuyện anh Thắng là Gay nó lại biết hơi trễ. Cũng đúng thôi, anh Thắng nhìn vậy ai mà nghĩ… Lai rai nói nhảm chặp cũng hết bia hết mồi, anh em tụi tôi lại lọc cọc dọn dẹp tắm rửa đi ngủ. Tôi chợt suy nghĩ, “nếu” như tôi và anh Thắng quen nhau thật, và thằng Tú biết được chuyện này, thì liệu giữa chúng tôi có còn được tự nhiên như bây giờ? Còn nếu tôi tiếp tục “tình đơn phương” với thằng em đập choai “của tôi” thì có kết cục gì không? Dù biết không phải là những rung động đầu đời, nhưng Huy là đứa cho tôi nhiều cảm xúc nhất khi yêu đơn phương, còn anh Thắng, anh ấy là người đầu tiên biết tôi Gay, và nếu tôi yêu anh ấy thì đây cũng là người đầu tiên cùng giới mà tôi yêu. Viết thì khó diễn tả, chứ thật sự lúc đó tôi suy nghĩ dữ lắm. Tình yêu đúng là…muôn hình vạn trạng, nhưng với tôi cho đến tận bây giờ, nếu cũng chỉ đều dẫn đến một chữ: “đau”, dù không phủ định cũng có nhiều khoảnh khắc khá là hạnh phúc Nghĩ nhiều làm tôi mau già ghê, trai 20 mà nhìn như trai 15 vậy, già quá huhu :)) Thằng Tú tắm xong thì tới anh Thắng. Nó canh anh Thắng vô phòng rồi tới hỏi nhỏ tôi: - Ông Thắng dẫn mài đi đâu vại? Tao thấy có gì đó không ổn? - Xàm xê quá mại, không ổn là không ổn gì? - Ờ, cảm giác như ổng đang kua mài vại, ê đừng có mà bị ổng dụ mà bỏ tao nha haha. - Đậu mợ xàm đi. - Tôi vừa nói vừa bóp dái nó. Nó vừa la éo éo vừa xách quần lên :)) - Nói chứ ổng có làm gì quá thì nói tao, nhưng mà có lẽ không có chuyện gì đâu, có gì mài cứ nói chuyện bình thường với ổng cho ổng vui giúp tao nha. Thiệt trời sinh ra cái gì đâu không, vừa bực mà cũng vừa thương. - Mợ, anh mài thì tao cũng coi như anh tao. Làm éo gì cứ chặn đầu chặn đuôi vậy mài, tao cũng đủ lớn để biết mình làm gì, mệt, ngủ đi. Nói nữa bóp bể dái à. - Mé mài, được con giống để lấy vợ, bóp bóp tao vô sinh sao giết mài. Mà công nhận mài dễ thương quá, sợ ông Thắng ổng mê mài rồi rắc rối thôi. - Tao nói câm mài điếc hả cờ hó. - Ờ thì im, dữ vờ nhờ, ậu mợ con vợ. Tôi đứng lên tính đập thì nó te te chạy ra cửa, nhìn nó tôi cũng bật cười. Thật chứ tụi nhóm tôi mà lụi chắc 1 quả là tôi chết, nhưng mà tụi nó nhường nhịn tôi lắm hehe. Anh Thắng tắm xong thì tới tôi, 3 anh em làm linh tinh một tí rồi cũng ngủ. (Viết xong đọc lại tưởng mình viết làm tình, hết hồn haha:))) Sáng hôm sau tôi rủ thêm thằng em rồi 4 anh em tôi đi uống café. Ở Biên Hòa được quán Lộc Vừng khá đẹp, cây cối nhiều mát mẻ. Ngồi sau lưng thằng em tôi chở, hít tràn lồng ngực mùi hương gây nghiện quen thuộc, tôi hỏi: - Hè này có tính đi đâu chơi không ku em? - Anh không biết nữa, chắc anh ra Hà Nội, cũng 2 3 năm chưa ra thăm quê. - Sướng vãi, anh lại lủi thủi trên đây một mình rồi, chán vờ nhờ. - Anh có đi cũng khoảng 1 tuần à, mà chưa đi bây giờ đâu. Hay 2 anh em mình làm quả lẻ lên Daklak đi, anh có ông bác trên đấy, lên cho biết. - Ê được đó. Khi nào đi? - Chắc khoảng 2 tuần nữa đi, đi về rồi anh đi Hà Nội luôn. - Ok, rủ thằng Tú không? - Đã nói quả lẻ, đi bí mật 2 anh em mình thôi. - Ờ…ok, cuối tuần sau thằng Tú cũng về nhà rồi, sắp xếp rồi đi, hè cũng có hơn tháng, tranh thủ đi chơi chớ. - Ok thằng em, lên đó ăn chơi cho đã, nghe nói nhiều món nhậu lắm hehe.
|
Ba má đi thì hè tôi cũng không về luôn, vì về chán lắm, anh chị thì đi làm suốt, lúc nào cũng lủi thủi ở nhà một mình, mà tôi cũng không có bạn dưới quê, chỉ có bạn cấp 3 với đại học thôi. Nghe thằng em rủ đi Daklak là khoái rồi, vừa được đi chơi vừa được gần “em yêu”, hic sao mà tôi thấy mình đê tiện quá, vừa muốn quen anh Thắng mà cũng vừa muốn tiếp tục theo đuổi thầm lặng thằng em… Uống café xong thì anh Thắng xin về giải quyết việc công ty gấp. Hic làm quản lý cũng khổ vậy đó, nghỉ cũng không được yên. Tôi chỉ thích làm cái gì mà mình làm chủ được, chủ ở đây không cần to tát đâu, mở cái gì nhỏ nhỏ kinh doanh, tự mình làm chủ mình, vậy là thích nhất hehe. Về tới phòng thì tôi lấy điện thoại ra nhắn cho ổng 1 tin: “Cám ơn vì đã có tình cảm với em nhé, em biết em không có gì nổi bật để được người khác yêu. Xin anh hãy để thời gian trả lời, có duyên thì mình là của nhauJ anh đi cẩn thận.” Tưởng ổng đi xe không rep, ai dè ổng trả lời liền luôn: “Anh hiểu mà, anh đi xe đã, nói chuyện sau nhé. Anh cũng cám ơn em.” Hi, cũng cảm thấy vui vui. Rốt cuộc điều mày đang cần là đây mà Tiến? Một người có thể chia sẻ mọi thứ, một người chững chạc để mày có thể dựa vào những khi vui buồn. Sao mày còn chần chừ gì mà không yêu anh ấy đi? … Đang ngồi nghĩ mông lung thì tôi ăn 1 bốp dzô đầu: - Con cờ hó vợ nghĩ gì mà mơ mộng thế? Mơ thằng nào hả? Đừng để anh biết em ngoại tình dù chỉ trong suy nghĩ nha :)) - Vợ cái mợ nhà mài ý. Đi nhậu tiếp không bay. Ê đánh bài không 2 đứa, chán quá. Thi xong chả biết làm gì. - Âu cơ, quánh gì đây? – Em tôi lên tiếng hỏi. - Bài hả, quánh bài lột đồ đê. – Thằng Tú nhìn tôi gian xảo. Tôi lấy tay che dzú lại rồi nói: - Ê tao con nhà lành nha, éo có chơi trò đồi trụy à, lộ hết hàng sao. - Ờ ăn ở dzới nhao lâu nai, nó được nhìn chùa 2 đứa mình rồi, có 2 đứa mình là chưa được nhìn của nó, nay phải phá zin thằng này chứ Huy, nghi nó éo có chim quá mài ơi. Giờ sao, thích chơi hay thích bị 2 anh đè ra lột, chọn đi. - Chim tao là chim trời, đâu phải thích nhìn là nhìn. Mà thích chơi thì chơi, sợ mài à. Thế là 3 đứa sát phạt nhau, hic xui vãi, mới 4 ván mà tôi đã còn mỗi cái chip trên người. Tôi đứng lên nói không chơi nữa, thế là 2 thằng đè tôi ra lột luôn mảnh chip cuối cùng, mặc cho tôi van xin nài nỉ ôi thằng em tôi cũng hào hứng hại đời tôi, ôi thật là nhục nhã, giữ gìn hơn 20 năm nay lại bị phá zin lãng xẹt… - Hố hố hố, dái gì tí xíu dzợ vợ, kiểu này sao lấy dzợ J) – Thằng Tú cười khả ố. - Haha, công nhận nhỏ thiệt, mà thôi dzậy đủ xài rồi, to quá chi vác theo nặng. – Thằng em tôi vừa cười vừa bồi dzô thêm. - Ậu mợ im đi cờ hó Tú, còn thằng em, hùa theo nó hại đời anh, mốt con sinh ra éo biết con ai thì 2 thằng lo nuôi à nha huhu. Cả đám cười rần rần, tôi cũng đi lụm đồ mặc lại, chả buồn che nữa. Bị thấy hết rồi còn đâu, lãng nhách. Tự nhiên bày trò quánh bài thúi ghê, mà thôi cho 2 đứa rửa mắt cũng được, cho ngắm thân hình cò hương của anh :))
|