Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
Loay hoay rồi cũng tới cuối tuần. Trong suốt tuần đó tôi với anh Thắng cũng có nhắn tin cho nhau, hỏi han linh tinh, thật sự là tôi vẫn thấy nó sao sao, không được như với thằng em tôi, hi. Rồi hôm nay thằng Tú nó cũng về quê nghỉ hè, cũng chán, ở với nó riết quen, như 2 anh em vậy. Thật sự là thằng Tú cũng bảnh tỏn lắm, nhưng tôi chỉ xem nó như anh em, chứ chả có cảm giác gì. Nhiều lúc thấy nó tần tuồng cũng thích thích, nhưng rồi cũng không có ý định khám phá nó. Với tôi, mê trai là một chuyện, nhưng mình phải thích thì mới có cảm giác, chứ đối với những người không thích thì chỉ thoáng qua thôi, không có ham mê tột độ mọi lúc mọi nơi. Như lúc đi với thằng em đập choai, thật là 70% time con chờ im tôi ngổng, dù nó chả làm gì khiêu khích. Hehe, ngửi thấy mùi nó là tôi đã ham muốn rồi. Phụ nó xếp mấy cái linh tinh lên xe, tôi nói: - Về mạnh khỏe nha cờ hó, về đó giữ mạng mà qua hè lên học lại nha con dzai. Nhớ giữ mình đừng đi với thằng nào. - Ừ biết rồi vợ, anh sẽ không thẩm du, không đi gái, để dành sức lên phang em. - Phang cái mợ nhà mài!!! Thôi đi đi không tí trưa nắng. Khi nào lên alo tao trước. - Ok mài, rảnh xuống tao chơi, ở đây mình chi cho buồn. - Ờ, để coi sao đã. Bye. Tôi với thằng em đập choai chuẩn bị linh tinh rồi giữa tuần kế tiếp cũng đi Daklak. Công nhận đường lên Daklak ghê quá, ngồi nhìn mà sợ muốn tè ra quần hic, đường thì có chút xíu mà xe thì chạy như bay. Lên tới nơi an toàn mà tôi mừng hết lớn. Nhà bác ku Huy cũng khá lớn, nhà có 2 bác với một thằng anh hơn tụi tôi vài tuổi à, nên cũng thoải mái. Bác ku Huy tiếp đãi 2 đứa tôi tốt lắm luôn, cứ phải nói là ăn từ sáng đến tối, sau chuyến đi 1 tuần mà tôi lên gần 2 kg lận. Lên đó là 2 đứa tôi dính như hình với bóng, thậm chí có hôm còn tắm chung cơ mà, nhìn cu tôi ngổng mà thằng em nó cứ cười, bảo tôi sinh lý mạnh dữ. Nó đâu có biết là tôi ngổng vì nó hic, ngại vãi, toàn phải quay cái mông đi. Thử hỏi nhìn cơ thể ngon như thế phơi trước mặt mà không được làm gì, hỏi ai mà không ngổng, hỏi ai mà không ức chế? :’( Khoảng đêm thứ 3 khi ở trên đó, bác trai, anh ku Huy với 2 đứa tôi ngồi nhậu với nhau. Nhậu thịt heo rừng với thịt nhím nướng, phải nói ngon dã man. Có điều uống rượu hơi đuối hehe. Thịt nướng chấm với cái nước chấm gì tôi không rõ, mà ngon lắm. Bác ku Huy nói: - 2 đứa lên đây chơi cứ thoải mái đi, thích ăn gì nói thằng Dương nó mua cho mà ăn. Thịt này là thịt heo rừng với nhím rừng đó, khá hiếm, bác dặn 2 3 ngày nay mới có đó. - Dạ con cám ơn bác với anh nhiều, ngon quá. – Tôi đáp. - Bác hai khi nào xuống con chơi, ba mẹ con nhắc suốt. – Thằng em tôi nói. - Ừ để bác sắp xếp, trên đây cũng bận quá. Rồi bàn nhậu cứ thế tiếp tục. Tôi chỉ có ăn, laau lâu nâng một ly với chêm vô vài câu nói góp vui, vì tôi cũng ít nói với người lạ, chả biết nói gì hehe. Rượu bia đúng là đồng lõa của sự dâm dục mà. Hôm đó, thằng em tôi uống cũng nhiều lắm, lúc sau rượu ngấm, em tôi toàn ngồi lảm nhảm cái gì không. Bác tôi nhìn lắc đầu cười rồi nhờ tôi dìu vô phòng, bác tôi với anh Dương thì dọn dẹp. Tôi nghe nói rượu trên đây nặng lắm, giờ thấy thằng em uống mới thấy đúng. Xưa giờ nó xỉn cũng có nói nhảm như hôm nay đâu, nhìn vui dã man :)) Èo, vừa dìu vô phòng, nghe nó nói gì đó tôi nghe không rõ. Tôi mới ghé tai nó hỏi: - Gì thằng em? - Linh ơi đừng có đi nước ngoài nha, ở Việt Nam với anh đi… Thì ra là nói nhỏ Linh, chắc nó đòi đi nước ngoài học bỏ thằng em tôi ở lại đây mà – Tôi bật cười. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm... Ngay cả khi say xỉn, thằng em tôi cũng chỉ nhắc người yêu nó, tôi làm gì có vinh hạnh được như thế… Đặt nó xuống giường tôi nói: - Ngủ đi, xỉn lắm rồi đó. Rồi tôi đi ra góc giường ngồi, sao tự nhiên buồn quá, yêu thầm lặng không dám nói thật là kinh khủng. Ai đó có nói yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc, tôi chả tin đâu, vì chả có ai đủ cao thượng để mà vui khi thấy người mình yêu vui bên người khác đâu. Muốn khóc ghê, tôi sao thế này… Ọc ọc… thôi chết mợ, thằng này, ói đầy hết nệm rồi. Tôi chạy ra kiếm anh Dương: - Anh ơi Huy nó ói đầy nệm rồi, cho em mượn cái khăn lau cho nó với. - Haha, sao yếu quá vậy, mới uống tí thế mà xỉn vậy rồi à. Chờ anh tí. Rồi anh Dương chạy đi kiếm hộp giấy với mấy cái khăn đưa tôi: - Em giúp anh dọn với nhé, anh dọn đống chén bát với làm ít việc tí. - Dạ ok, anh để em.
|
Vô lau dọn cho nó một tăng, tự nhiên thấy vui lại. Sao dọn cho người mình yêu tôi không thấy gớm gì cả, hihi. Lột đồ nó ra để thay đồ mới cho nó, chợt nhìn thấy cơ thể thằng em…hấp dẫn quá…hic… dục vọng trong tôi lại dâng trào. Hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi…Tôi đi ra bấm cửa phòng lại…Rồi tay run run, tôi cầm con cu nó đang nằm ngoặc qua một bên, tay mân mê, cảm giác phấn khích tột độ… Lần thứ 2 được cầm vô cái vật hấp dẫn này, không kiềm được tôi từ từ đưa lên mũi, thơm quá, tôi không nghĩ là nó thơm như vậy, cứ nghĩ chỗ này sẽ hôi lắm chứ… Mất khả năng điều khiển cảm xúc, tôi đưa vào miệng luôn...phải nói là rất tuyệt, nó không hôi, không có mùi vị gì, nhưng vẫn rất kích thích. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này trong cuộc đời, chỉ có 2 từ để tả cái việc này: “Tuyệt vời”. Hic, tay mân mê 2 trứng của thằng em, rồi lại vuốt đám lông mu rậm rì, 2 bắp chân cũng đầy lông, vuốt đám lông cảm giác lạo xạo, miệng thì cứ đưa ra đẩy vào cái con cu của thằng em, tôi hứng tột độ, đằng sau thân cu em tôi, chỗ sợi dây, có mấy cái hột gì trắng trắng nhìn hay hay lắm, tôi cứ lấy lưỡi đánh qua đánh lại chỗ đấy suốt…hic nhưng mà hình như do xỉn quá, mà tôi bú mất gần 5’ thằng em nó mới lên, không to lắm, nhưng với tôi là quá tuyệt vời rồi…Đang say sưa với con tờ rim của thằng em, bỗng nhiên nó ngồi dầy nhìn tôi rồi hỏi: - Gì dzợ? Hoảng hồn, tim đập loạn xạ, chết cha tôi rồi, làm sao bây giờ, nó phát hiện rồi… Mặt tôi tái mét, lắp bắp nói không nên lời: - À….ờ…… - Ngoan lắm. – Bỗng nhiên thằng em tôi cười nham nhở, còn vuốt má tôi một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp. Vãi, tôi dek hiểu gì luôn @@ nó bị mộng du? Hay nó mở đèn xanh cho tôi tiếp tục… Thôi kệ, lỡ phóng lao rồi theo lao luôn, tôi lại tiếp tục, cho dù lòng lo lắng lắm, nhưng cơn hứng to hơn cơn lo. Bú được khoảng 15’ nữa, thì… em tôi chả có dấu hiệu gì mà tôi lại ra 2 3 đợt…Hic pó tay, có ai như tôi không, bú người ta mà mình ra. >.< Nói các bạn có khi không tin, chứ từ khi dậy thì tới giờ, tôi chưa thủ dâm bao giờ, chỉ toàn ngày mà ức chế là tối nằm mơ linh tinh rồi ướt quần. Hôm đó chắc tại hứng quá, nên dù không làm gì mà tôi vẫn ra ồ ạt. Ra xong sướng quá, tôi ngồi vật ra ngắm thằng em… Nó hoàn mỹ quá, ngoài cái bớt ngay mông ra thì chỗ nào của nó cũng perfect (theo suy nghĩ của tôi thôi). Thế là lại lấy tay sờ mó khắp cơ thể nó, hic, cảm giác thật phấn khích…Nhưng sợ bác hay anh Dương gõ cửa bất ngờ không phản ứng kịp, tôi cũng vội tìm đồ mặc cho nó, rồi thay cho chính mình cái quần chip mới… Rồi còn chụp vài tấp hình làm kỷ niệm (sau này tôi xóa hết rồi). Hic, nghĩ lại mình thật là biến thái quá… Nhưng mà xin mọi người thông cảm, trai tơ hơn 20 chưa biết mùi đời, nay được dâng nên phải hưởng thôi huhu. Nói chứ xong xuôi ngồi nghĩ lại vẫn run lắm, không biết nó có biết không ta? Hồi nãy tự nhiên thằng em tôi nó bật dậy, rồi còn có hành động đó là sao? Thắc mắc trong lo sợ hic hic….
|
Tôi ngồi nghĩ linh tinh mà ngủ gục lúc nào không hay. Sáng sớm thằng em đập vai tôi dậy: - Hey sao nằm dưới đất ngủ vậy thằng em? Không lên giường mà nằm. Hic nhức đầu quá. - Ói tè le thúi rình sao mà nằm. - Tôi ngái ngủ đáp. - Éc, tối qua ói hả... - Thằng em tôi nói xong nhìn xung quanh, rồi nhìn bộ đồ mới, rồi nói tiếp - Hic, sao xỉn xong là không nhớ cái gì vậy trời... - Không nhớ gì thiệt đó hả...? - Tôi sực nhớ cái nỗi sợ to lớn tối hôm qua nên dò hỏi. - Ừ, mỗi lần anh mà xỉn là hôm sau chả nhớ gì, hic. Sao để hết bị như vậy bây giờ nhỉ? A.......thì ra là thằng em tôi xỉn là như thế, hehe, mừng quá, may mắn quá. Chứ thật sự nếu nó mà nhớ ra tôi đã làm gì nó tối hôm qua, chắc nó giết tôi chứ không phải đùa... Nó đã có thành kiến với Gay như thế cơ mà... - Khỏi nhậu là hết bị chứ sao, dzậy cũng hỏi. - Tôi đáp mà lòng mừng lắm. - Ừ chắc dzậy quá, nhậu xong mệt quá thằng em ơi. - Ohm, qua ói tè le, thằng anh này dọn còn mệt hơn. Mà qua nằm mớ toàn nhắc Linh thế, si ẻm quá rồi nha. - Ủa vậy hả? Nhắc cái gì vậy em @@ - Haha, gì mà "Linh ơi đừng đi nước ngoài ở Dziệt Nam với anh đi", sến vãiiiiiii. - Éc, có nữa hả? Kaka ngại ghê. - Ủa mà Linh nó tính đi nước ngoài à. - Ừa, Linh tính đi Anh du học... Hic tụi anh cãi nhau 2 3 tuần nay cũng vì vụ đó, chán. - Èo, yêu nhau thì những chuyện đó nên suy nghĩ kỹ đi thằng em. - Ừ... thôi về đó rồi tính, giờ chơi cho đã đã. Mà tối qua em thay đồ cho anh à. - Chứ còn ai, thật là, không ngờ đời mình lại cứ phải đi thay đồ cho mấy thằng đực, gái ơi em ở đâu????? - Hahaha, vinh dự lắm mới được ngắm anh. Thôi đánh răng rồi ra kiếm gì ăn đi, ói sạch giờ đói quá. Mà ngại vs Bác ghê, hic. - Biết ngại luôn, ghê bay. Ừ đi. Hi, may mắn thật, thằng em nó chả nhớ gì cả. Vậy là mai mốt dụ nó xỉn rồi giở trò đồi bại với nó được rồi haha. Ôi càng ngày tôi càng bệnh hoạn quá đi mất :| Tắm rửa đánh răng xong thì tôi với thằng em ra ăn sáng. Công nhận sướng thiệt, ngủ dậy là đồ ăn lại đầy ứ, nhìn mà ngán luôn. Ở đây tôi có cảm giác như nhà mình vậy, ấm cúng thật. Bác thằng em tôi nhìn thấy 2 đứa thì cười sảng khoái: - Hai đứa ngồi ăn sáng luôn. Thằng Huy hôm qua xỉn nói nhiều quá nha con. Nghe nói ói hả, đỡ mệt chưa? - Dạ con cũng hơi nhức đầu thôi bác, hôm qua xỉn quá không nhớ gì hết. - Ừ thôi ngồi ăn đi cho khỏe. - Dạ. - Hai đứa đồng thanh đáp. Ăn xong rồi làm linh tinh cũng gần 10h, 2 đứa tôi ra con suối sau nhà dạo. Quên kể các bạn rằng, sau nhà Bác thằng em tôi có con suối nước trong dã man luôn, thích lắm, nước thì không sâu lắm, tới khoảng bụng à, nhìn mê gì đâu. - Nước trong thằng em nhỉ, trước khi về phải xuống đây tắm một lần cho đã mới được. - Tôi nói. - Giờ tắm luôn đi, nói là làm liền. - Xùy, mới tắm hồi nãy mà. - Thì tắm tiếp, có sao đâu. - Ok, thích thì chiều, yêu thì phắc. Thế là 2 đứa lột áo ra rồi bay xuống tắm. Nước lạnh teo cả tờ rym hic. Mà công nhận ngâm mình trong nước suối đã thiệt, tỉnh cả bia rượu hehe. Đang tắm thì tự nhiên thấy thằng em tôi đi lên trên đầu dòng nước, tôi hỏi: - Đi đâu thế.
|
Nó chẳng đáp mà tự nhiên vạch quần ra tè xuống nước, hic pà mợ, nó tè thế tôi tắm dưới đây hưởng hết à. - Phắc du bích. - Tôi vừa nói vừa chạy lên hướng nó. - Haha, thơm ko, anh tè thêm cho hưởng :)) - Yahhhhhhhh. - Tôi bay lên song phi nó thằng em 1 đạp. Nó ôm chân tôi lại làm té cái bủm xuống ngay chỗ nó vừa tè, uống mất mấy ngụm nước pha nước đái của nó rồi, ôi chắc chết mất. - Phắc diuuuuuu, anh uống mất mấy ngụm nước, chắc có cả nước đái thằng em rồi aaaaaaaaa. - Haha uống cho bổ. - Nó cứ đứng ôm bụng cười, nhìn muốn cho 1 đạp ghê. - Shit, bổ cái beep anh này. Thôi đi dzô, lạnh quá hic. - Ok, uống nước đái anh rầu mốt lỡ có thai thì báo anh, để anh chịu trách nhiệm nhóe hahaha. - Shut dafuq up. Chờ đấy, có ngày anh cho ăn shit lúc đấy bảo sao hên. - Má tởm, đừng có làm thiệt nha thằng em, anh có lỗi lầm gì bỏ qua, đừng để bụng tội anh huhu. - Éo nói nhìu, mốt rồi biết, anh được cái thù dai lắm, haha. Tụi tôi là thế, giỡn với nhau thì không nể nang gì cả, nhưng mà chửi xong rồi thôi, chả giận nhau bao giờ Lai rai chơi bời, 1 tuần cũng qua mau, tụi tôi lại xách đít về lại Biên Hòa, quay lại cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, haizz. Chuyến đi Daklak lần này để lại tôi nhiều kỷ niệm lắm, tôi mặc định xem như đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa với "em yêu" hehe, dù biết chỉ là đơn phương nghĩ như thế, nhưng cũng thấy vui vui, hì. Đường về cũng là cực hình đối với tôi, không sợ gì chỉ sợ chết hic. Nhìn cái đường chút xíu mà xe chạy vút vút thiệt tình là khiếp quá đi mất... Nhưng may sao cũng về tới Biên Hòa an toàn hehe. Về Biên Hòa thì thằng em tôi cũng chuẩn bị vali đi ra Hà Nội tiếp, sướng thật, đi chơi suốt -,- Tôi ước mong 1 lần ra Hà Nội quá, mà đợi khi nào giàu đã, ước mơ bây giờ chỉ là ước mơ :'(... Nhắc nhở nó mua quà cho tôi, mua cái gì ăn được hoặc giá trị cao thì được, chứ tôi không lấy cái không ăn được hoặc giá trị thấp hehe, rồi chở nó lên sân bay, hic như vợ tiễn chồng đi làm ăn xa vậy, hehe. Thằng em tôi với nhỏ Linh dạo này xích mích vì chuyện kia nên tôi toàn đi cùng thằng em, cũng vui mà cũng hơi khó nghĩ -,- chở nó lên sân bay xong lúc đi về một mình, tôi đi lạc vòng vòng chả biết đường nào về lại Biên Hòa, đi 3 tiếng đồng hồ mới về được tới phòng, hic dã man. Mốt dek mua quà đàng hoàng cho anh thì đừng trách... Ở phòng một mình được vài ngày chán quá, chợt nhớ tới thằng Tú, cờ hó chồng mất dại của tôi, liền bốc máy gọi cho nó: - Alo, anh nghe vợ cờ hó ơi. - Nó bốc máy. - Đậu, muốn ăn chửi đây mà, đang làm gì đó. - Anh đang ị, nãy giờ không ra, hên quá em gọi làm nhớ tới mặt em, nên phọt phát ra được rồi. Cám ơn em nhiều nhé hí hí. - Ậu mợ con cờ hó, chọc anh chửi hả. Wey dưới có gì dzui không anh xuống trú vài bữa đê, ở 1 mềnh chán quá điiiiii. - Haha, nhớ anh rồi hả, ừ xuống đê, ở dưới đây cũng chán quá, xuống anh chở đi chơi hehe. - Ok, dzậy chiều anh bay xuống, tắm rửa sạch sẽ chờ anh xuống thông. - Đù con dzợ nay bạo dữ, xuống tét ass với anh nhóe. - Ai tét chưa biết được. Hehe, thế là tôi cũng được đi chơi tiếp. Haiz, nghe thì vui thiệt, nhưng mà nếu ba má có ở VN tôi vẫn thích về nhà hơn, không đâu bằng nhà cả. Thôi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi du lịch hoai, heheee....( dạo này có vẻ hồi teen nhí nhố quá, hic -,-) -------------------------------------------------------
|
Phi con xe cà tàng hơn 3 tiếng đồng hồ cũng về được tới nhà thằng Tú, hic, mừng gần chết. Nó mặc mỗi cái quần tà lỏn ra đón tôi, mặt thì ngái ngủ: - Tới nơi rồi hả dzợ, vô nhà đi, nhà tao không có ai đâu, đi công tác hết rồi mai mới về. - Đìu ở nhà 1 mình sướng vãi, thế là tối nay tao tự do mây mưa dzới mài được rồi hả. - Haha, xa tao mới mấy ngày mà ăn nói bạo dữ hé, tối tao fuck cho bể mông ráng mà chịu à. Thôi vô nhà tắm rửa đi tao dẫn đi chơi. Tắm xong cũng chập choạng tối rồi, nó chở tôi đi lang thang Vũng Tàu, công nhận vũng tàu ban đêm đẹp quá. Lần trước về đám cưới được ra mỗi biển gần nhà nó, giờ nó chở đi khắp nơi, ngắm đã con mắt luôn. Tự nhiên chợt nhớ tới ông Thắng, hic cả tuần nay không có nhắn tin với ổng, ổng có nhắn tôi một vài tin hỏi thăm, mà tôi lo đi chơi với thằng em, nên cũng quên trả lời luôn... Sao tôi thấy mình có lỗi với anh Thắng quá, không thích người ta sao lại bắt người ta chờ đợi mình... - Anh Thắng dạo này sao rồi mày, ổng hay về đây không? - Tôi hỏi thằng Tú. - Ổng hả, từ hôm nhậu giờ hình như không có về, ê mà hình như mai ổng về đó, đù mài cũng có duyên với ổng quá Tiến. - Éc, thiệt hả, sao trùng hợp vậy trời @@ - Ờ, thôi kệ, ổng về có người đi nhậu cũng vui, chứ tao với mày không cũng chán. - Ừ...vậy cũng được.... Sao tôi có duyên với anh Thắng thế nhỉ, về tới dưới đây mà cũng gặp được, pó tay. Mai lại gặp ổng, lại cái cảm giác khó xử... - Thôi dạo đủ rùi, kiếm gì ăn ku, tao đói qué rồi, về đây không dẫn tao đi ăn cái gì ngon tao thiến à. - Để xem, ăn bánh khọt không? - Bánh khọt là bánh gì. - Mé, sao mài ngu dzậy Tiến, bánh khọt mà cũng không biết. Thôi dẫn đi ăn là biết, khỏi hỏi. - Ậu mợ mài, tao éo biết chửi tao ngu, cho mài rớt gầm bây giờ. - Tôi vừa nói vừa đập đầu nó. Nó chở tôi cái quán gì mà đông dã man, chờ hoài mới có chỗ ngồi, hic. Nó tới chỗ làm bánh nói nói gì đó, lát sau người ta bưng ra 2 dĩa. À thì ra bánh khọt là bánh này, vàng vàng tròn tròn như cái chén, trên có con tôm, ăn với rau sống nước mắm. Tôi bốc thử 1 cái chấm bỏ vô miệng rồi nói: - Cái này giống bánh xèo mà, nói mợ bánh xèo đi, bánh khọt màu mè. - Mài càng nói càng lộ cái ngu lâu dốt bền khó đào tạo đó con dzai, bánh này là bánh khọt, khác bánh xèo nha, mà cuốn với rau mà ăn, ăn không dzậy ngon lành gì, đồ con gà. - Ê cờ hó, chửi nhiều rồi nha, cho dĩa bánh dzô mặt mài giờ đó, thấy tao không biết gì lên mặt hả. - Tôi la to lên. Sak, la xong cả quán ai cũng nhìn, quê vãi. Thôi im lặng cắm mặt ăn đi cho lành, không muốn làm người nổi tiếng đâu. - Ê cờ hó, sao ko la nữa, haha, cũng biết nhục hả. - Thằng Tú hí hửng. - Mợ mài, tí về chết cha dzới tao. - Tôi vừa cắm mặt ăn vừa làu bàu. Công nhận bánh khọt này khá ngon, nhưng mà mau ngán quá, tôi ăn mới có... 15 cái mà ngán mất rồi hahaha. Tính tiền xong thì 2 thằng lại đi lòng vòng tiếp. - Bánh cũng ngon ghê mài. - Ừ tại nghe tao chửi nhiều sướng tai quá nên ăn thấy ngon phải không? - Ừ, chửi tiếp đi, để tao có cớ cho mài về thăm ông bà. - Thằng mất dại, haha. Giờ thích đi đâu nữa? - Đâu cũng được, đi dòng dòng cho tiêu rồi dzề ngủ, chạy xe mệt giờ bùn ngủ quá. Véo, nó lại kéo xe chạy cái vèo. Vũng Tàu ban đêm công nhận đẹp thiệt, nhưng tự nhiên tôi không có hứng ngắm nữa. Ngồi sau mà nghĩ lan man về tương lai, về mọi thứ, thằng Tú nó nói gì cũng không kịp nghe nữa, cứ như gió, vù vù qua bên tai rồi lại trôi đi mất, để lại cảm giác lạnh lạnh nơi vành tai...
|