Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
˘˛˘ Về đến nhà thằng Tú, tôi vệ sinh cá nhân xong là ngủ lăn quay chả biết trời đất gì. Sáng hôm sau tôi đang mơ màng không biết mấy giờ rồi, ngó nghiêng thì tự nhiên thấy ai đó đang ngồi nhìn mình chằm chằm, giật bắn mình tôi bay vô góc giường luôn @@ Định thần lại... ôi trời, thì ra là anh Thắng, sao ổng về sớm vãi, đang ngủ bị hù tỉnh cả ngủ. - Sak, anh làm em hết hồn, sao anh về sớm vậy, hic. - Anh đi lúc 5h, về sớm cho khỏi nắng với bụi em ơi. Em ngủ nhìn mắc cười quá. - Ổng vừa nói vừa cười. - Mắc cười chỗ nào chứ, làm em sợ gần chết, hic. Đợi em đi đánh răng rửa mặt đã. - Tôi nói xong xuống giường đi vô nhà vệ sinh, quay lại thì thấy ổng cứ nhìn theo cười, ngại ghê Một lúc sau, tôi đi ra hỏi: - Ủa thằng Tú đâu rồi anh? - Nó chạy đi đâu anh cũng không biết nữa. À này, sao dạo này anh gửi tin nhắn em ít trả lời vậy Tiến? - Hic, mấy lần anh gửi điện thoại em hết tiền, rồi có lần em quẳng điện thoại ở phòng không để ý nữa, em xin lỗi nha. Mà có gì anh gọi đi, hehe em lười nhắn tin lắm - Tôi lấp liếm, ổng đâu biết là tôi du hí với thằng em đập troai mà quên luôn cả ổng... Mất dại ghê hic... - Anh sợ gọi em ngại không biết nói gì, vậy lần sau anh gọi nha. Mà...em suy nghĩ tới đâu rồi Tiến? - À...chuyện đó...hic, từ từ nha anh, thật sự mình chưa tiếp xúc nhiều mà. - Anh hiểu rồi... hình như em đang thích một người nào đó đúng không? - Éc, ngoài anh ra thì còn ai biết em là... đâu, hic, thôi mình nói chuyện đó sau nha anh, thằng Tú về nó nghe được lại phiền. - Ừ... thôi để anh gọi xem nó đang ở đâu rồi anh em mình đi ăn sáng. Anh Thắng nói mà mặt lộ vẻ gì đó buồn buồn làm tôi áy náy vô cùng. Thật sự tôi muốn chấp nhận anh Thắng lắm, nhưng lý trí bảo thế, mà con tim nó lại bảo khác. Giờ trong đầu tôi chỉ có mỗi thằng em, còn với anh Thắng chỉ là một cái gì đó không định hình được, nhưng chắc chắn không phải là sự yêu thích... Biết là vậy, nhưng sao tôi không có can đảm nói thẳng cho anh Thắng biết nhỉ...? Cám xúc của con người thật là khó diễn tả, thật là mâu thuẫn. Thằng Tú về thì nó xách đồ ăn sáng về luôn, vậy là khỏi phải đi ăn sáng, cũng khỏe. Suốt bữa ăn tôi cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ăn Thắng lấy một lần, vì tôi có cảm giác như anh đang nhìn tôi ghê lắm... Ăn xong tự nhiên nổi hứng, tôi rủ 2 người đi tắm biển. Trời tắm biển buổi sáng thật là đã, nắng lên chỉ dìu dịu, ngâm mình dưới dòng nước biển mặn, thật là thoải mái. Tôi mà giàu chắc mua hẳn một căn nhà gần biển để rảnh thì về đó nghỉ ngơi quá, he. Biển buổi sáng vắng, 3 anh em tôi giỡn banh ta lông luôn, cũng đỡ ngại hơn với anh Thắng. Một chặp tôi mệt lên ngồi trên cát, ngắm 2 anh em thằng Tú tắm ở dưới, công nhận, anh Thắng body cũng ổn ghê, là con trai bình thường chắc gái theo dữ lắm, tiếc là...haizz. Mãi ngồi mơ màng tôi không biết 2 ông nội đứng kế bên tôi lúc nào luôn. Chưa kịp định thần thì đã bị 2 ông nội này bê tôi vất xuống nước rồi, uống nước no luôn: - Phắc, 2 đứa muốn chết với anh à. - Tôi chửi càn. - Khặc khặc, gọi anh bằng đứa luôn, ghê bay. - Anh Thắng nói. - Chửi hả, tao muốn chết nè dzợ, cho tao chết đi. - Thằng Tú vừa nói vừa sấn tới tôi. Thấy có điều chẳng lành, tôi vừa chạy lùi vừa chửi: - Ê ê làm gì đó. Éo giỡn nha éo giỡn nhaaaaaaaaaaa. Chữ "nha" chưa kịp dứt thì ông Thắng đã chạy tới ôm tôi cứng ngắt, còn thằng Tú thì phi tới lột quần tôi ra, hic. - Đờ mờ ngoài biển đông nha con cờ hó, mợ mài chơi ngu đi aaaaaaaaaaaaaaaa. - Hàng khủng mà lột ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng chứ. - Nói xong nó lột quần tôi cái rẹt, tiện tay lột luôn cái chip, hic, khổ rồi. - Đậu mợ éo chơi ngu nha, chừa tao đường về với con cờ hó huhu. Anh Thắng thả em raaaaaaaaaa. Anh thắng nhìn tôi, cười mỉm, rồi thò tay xuống....bóp hàng tôi một cái, rồi lại nhìn tôi nháy mắt một cái, xong mở buông tôi ra. Hic... mình vừa...vừa được một người đàn ông khác chạm vào hàng đó ư? Lần đầu tiên được như thế ư? Cảm giác tuy chỉ thoáng qua nhưng thật lạ lẫm, thật thích thú. Hic...đừng lên, đừng lên nha con, đang ở bàn dân thiên hạ đó... - Thằng cờ hó Tú, mài có trả quần tao không? Không trả là khỏi bạn bè nha. - Tôi 2 tay bụm hàng lại đứng chửi, hic, nó ngổng lên trong tay tôi rồi, ôi nhục quá đi mất, giỡn ngu gì đâu. - Ờ trả nè, gì dzữ dzậy mại, nhìn sợ vờ nhờ. Véo... nó cầm 2 cái quần quăng về phía tôi. Thôi chết mợ, nó bay ra xa rồi, tôi chụp đâu có được... Tần ngần đứng nhìn 2 cái quần không biết làm sao luôn, đờ mờ mài Tú, tí chết mợ mài với tao, máu điên lên não rồi. Thấy tôi đứng như tượng nhìn 2 cái quần, anh Thắng cười cười rồi từ từ bơi ra lấy 2 cái quần cho tôi, mà...hình như còn có một cái à, cái chip nó bị cuối đi đâu mất rồi, sak!!!! - Anh không thấy cái... ờ cái chip đâu nữa rồi em ơi, còn mỗi quần đùi, em mặc vô đi. - Anh Thắng bơi vô đưa tôi rồi nói. - Em cám ơn anh, mốt giỡn vậy nữa em chém 2 người đó. - Tôi vừa mặc quần vừa nói. Híc cái khúc củi nó nhổng lên như thế này, quần thì mỏng te, sao mà về nhà đây không biết. Thấy anh Thắng cứ nhìn hạ bộ tôi rồi tủm tỉm cười, bất giác tôi cũng bật cười: - Cười gì và nhìn gì :)) nãy bóp chưa đã hả anh. - Haha, pó tay em, cần anh xử thằng Tú ko. - Thôi kệ nó đi, anh cũng đồng minh với nó mà đòi xử gì. Thôi nắng quá về anh ơi, chiều mát tắm típ. - Tôi gọi với thằng Tú. - Thằng cờ hó đi về, pà mợ mài, thù nài éo quên đâu.
|
Thằng Tú đứng xa xa thấy tôi cười nói lại mới dám chạy tới khoác vai tôi: - Xin lỗi con lĩ dzợ, giỡn hơi lố haha, mất pà cái chip của mài rồi, tí về anh mua đền cho. - Nó nói rồi liếc nhìn xuống dưới. - Haha, chùm lông đen thui, sexy quá mại, cái tội mặc quần mỏng hả con. - Ậu mợ mài, nói nữa chém chết cha mài à, thôi về. Cái quần phản chủ thiệt mà, mỏng dính, thêm có nước nó bết sát vô người, rồi thêm nắng chiếu vô nữa, lộ hết mợ nó hàng, toàn bị lộ lãng nhách kiểu này, điên vãi. Đoạn đường từ biển về tới nhà thằng Tú có 5' mà tôi tưởng như 50' vậy. Vừa khúm núm vừa đi vừa bụm mệt vờ nhờ. Thêm ông nội Thắng với thằng cờ hó Tú cứ nheo nhéo chọc quê kế bên, dễ điên ghê. - Về tới nhà thằng Tú, tắm rửa xong cũng tới giờ ăn trưa, mà ba má nó hình như chiều tối mới về, thế là 3 anh em lại làm bữa ăn trưa dã chiến. Mỗi người 2 gói mì tôm, thêm vài con tôm, vài miếng thịt, hehe. Ăn xong thì cũng phè phỡn giỡn nhau rồi ngủ trưa, chiều dậy thì thấy ba mẹ thằng Tú về rồi. Tôi chào hai bác rồi đi tìm thằng Tú. Ba mẹ nó dễ lắm, lại hiền nữa, về nhà nó đợt đám cưới nên tôi cũng biết sơ sơ. Ra trước sân thì thấy nó đang tưới cây, tôi rón rén đi tới gần, cơ hội trả thù đây rồi, hà hà hà...Roẹt, 2 cái quần nó nằm tới đầu gối, hàng họ lộ thiên hết, tôi ôm bụng cười ha hả: - Trả thù được rồi nha con cờ hó, hahaha. Cơ mà trái với suy nghĩ của tôi, tưởng nó sẽ lật đật kéo quần lên rồi tru mõm chửi tôi chứ, ai dè nó cứ tỉnh bơ, từ từ bỏ cái vòi nước xuống rồi mới từ từ kéo lên, phắc. - Ậu mợ, mất cả hứng, dek vui nữa. - Xời trò mèo này cũng đòi làm anh sợ hả, anh dek có ngại đâu con lĩ dzợ. - Shut up, ey ủa ông Thắng đâu rồi ku? - Ổng về nhà rồi, hình như ổng làm mồi tối nay 3 anh em ra biển ngồi nhậu đó, sướng vãi, nhậu đêm ngoài biển là hết ý. - Ừ, tao cũng khoái, chỉ sợ trúng gió há miệng cười cả đời thôi. - Haha, mày cái gì cũng nghĩ ra. Thôi phụ tao tưới cây cho lẹ coi. - Éo rảnh. Hề hề, tối nay lại được ăn nhậu rồi, từ bao giờ mà tôi mê nhậu dữ vậy trời, Tiến ngoan hiền của ngày hôm qua đâu rồi, trả lợi cho tôi.................... --------------------------------------------------
|
Tối tôi chào 2 bác xin đi rồi vác bia với tấm thảm lọt tọt ra biển với thằng Tú, anh Thắng thì vác mồi từ nhà ảnh qua. Để xem hôm nay ổng trổ tài nấu gì đãi tụi tôi, hi. Ra trải thảm xong tôi với thằng Tú ngồi bệt xuống đợi, nó hỏi vu vơ: - Mày với anh Thắng có gì không? Về phần mày tao không biết, chứ tao cảm nhận được ông Thắng thích mày dữ lắm đó. - Ai biết, tao chỉ coi ổng như anh em giống mày thôi. Chứ tao…tao có phải Gay đâu mà thích ổng. – Nói câu này mà tôi tự ngại cho bản thân.. - Ừ, vậy thì tốt. Tao cũng không muốn ai phải khó xử đâu. Ổng thích mày kệ ổng, cứ đối xử với ổng bình thường đi, rồi ổng cũng chán à. - Ờ, chứ biết sao giờ. Biển đẹp ghê mài, à khi nào mài lên lại Biên Hòa. – Tôi trống lảng. - Chưa biết nữa, chắc tao lên trước khi học 1 tuần, dưới đây cũng chán. - Ờ lên chơi với tao, ở trển mình cũng buồn, chắc mai tao chơi 1 ngày nữa rồi mốt tao lên lại Biên Hòa. - Lên chi sớm, ở đây chơi, hết hè cũng được. - Đờ mờ khùng, tao đâu quẩn, cũng còn dây nhục chứ mài, ngại chết. - Mợ, ba mẹ tao dễ òm, ổng bả cũng quý mài mà, ở khi nào chả được. - Xàm lô quá, tao lên còn về thăm bà chị, không bả chửi tao chết quá. Ê sao mài không quen ai đi Tú. - Thôi gái giờ mệt quá, kua quài không dính, chảnh vờ nhờ. - Mợ, vậy đi kua trai đi. - Đờ mờ, có con dzợ như mài đủ mệt rồi, kua thêm chắc chết. - Haha, tao làm chồng mài hợp hơn. - Chồng mà bị đụ hả mại. - Đụ cái bà mợ mài. Ê hình như anh Thắng đang ra kìa. - Ừ ổng đó, lâu vờ nhờ. - Hê nhô, xin lỗi để chờ lâu, anh kiếm đồ đựng mà tìm hoài không ra. – Anh Thắng nói. - Dạ không có gì đâu anh, có món gì ngon đãi 2 thằng em vậy. - Chu choa, cua rang me hả anh ? Này cá gì đây anh, gỏi này gỏi bò hả ? – Tôi lại tiếp tục hỏi. - Haha, lại lòi cái ngu. – Thằng Tú chen vô. - Còng rang me, cá này cá đục nướng muối ớt em, còn này gỏi xoài khô đuối. Haha, đủ nhậu chưa ta. - Dư rồi anh ơi, anh cũng giỏi dữ, hehe. Thôi nhậu anh, thèm chảy nước rồi. - Nước trên hay dưới dzợ. – Thằng Tú lại chen vô. - Mài không chọt tao mài ăn không ngon hả con cờ hó. - Tôi vừa nói vừa khui mấy lon bia. Nhậu biển được mấy lần, lần nào cũng sướng dã man dzậy nè, hehe. Nhưng hình như niềm vui không được trọn vẹn, nhớ thằng em tôi quá, phải có nó ở đây thì còn vui gấp bội. - Chắc ít bữa thằng Huy vô, tao với nó xuống đây bữa nữa quá mợi. - Ủa nó đi đâu mà vô ? - Nó đi Hà Nội rồi, chắc hơn tuần mới vô. - Đù sướng vãi, mà chắc nó đi HN mới nhớ tới tao chứ gì cờ hó, biết quá mà. - Biết dzậy tốt, haha. Thôi dzooo. Nhậu xong ngà ngà thì thằng Tú ngồi nghe điện thoại, anh Thắng bảo tôi đi dạo với ảnh, ok thôi, đi dạo biển ban đêm là điều tuyệt vời nhất tôi muốn làm khi ra biển mà…Biến đêm, đi dạo, lại có hơi men... Ôi nhớ thằng em tôi quá, phải chi có nó ở đây, có lẽ niềm vui sẽ trọn vẹn hơn, đối với tôi... Huy ơi bao giờ em mới hiểu được lòng anh?... - Biển đẹp em nhỉ. - Anh Thắng lên tiếng. - Dạ, hì. Anh Thắng khi nào lên lại Sài Gòn. - Chắc sáng mốt em, dạo này công việc cũng ít. - He, em thì chắc chiều mai. Sao anh không về đây làm cho khỏe, ở Sài Gòn một mình chán chết. - Anh cũng đang tính vậy, để coi sao đã. - Hì…. Đi chán thì thấy có một cái ghế dài như thanh gỗ ngay bờ, tôi với anh mới ngồi xuống. - Thật sự em chưa nghĩ đến chuyện anh và em quen nhau à Tiến. Có lẽ đến lúc tôi nói sự thật rồi, dây dưa hoài cũng có được gì đâu… - Thật sự thì…à…em đang thích một người khác anh ạ, em xin lỗi anh vì bấy lâu nay không dám nói thẳng với anh, em cũng muốn mình thích anh lắm, nhưng anh biết đó, đâu ai điều khiển được con tim khi yêu chứ, với lại….hừm…anh với em cũng ít gặp nhau quá. - Người em thích là con trai bình thường đúng không? -… - Huy đúng không em? Tôi giật mình ngước lên nhìn anh: - Sao…sao anh biết vậy? - Anh quan sát nhiều lần rồi, cách em nhìn Huy, cách mà ánh mắt em ánh lên niềm vui khi nhắc đến Huy. Em à, không phải vì anh đang muốn quen em nên mới nói, nhưng em biết rồi đó, Gay tụi mình quen nhau còn khổ, huống chi là con trai bình thường. Lấy anh làm gương đi em… Dù có thể Huy nó không giống như thằng anh quen, nhưng dù nói thế nào, nó cũng là con trai, không thể nào để ý một thằng con trai giống nó được đâu…
|
- Em cũng biết thế nhưng…em cũng chẳng biết làm thế nào nữa anh ạ. Hay anh đừng để ý tới em nữa, vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Em nghĩ, anh mới gặp em vài lần, chắc đó không phải là yêu đương gì đâu. - Vì em đâu có cho anh cơ hội, anh đủ lớn để biết đó có phải tình yêu hay không mà. Tình yêu nó đâu quan trọng mình gặp nhau mấy lần, yêu là yêu thôi em. Cho anh cơ hội đi, anh sẽ cố làm mình hiểu nhau hơn, nha em. – Anh nói rồi siết tay tôi thật chặt. Suy nghĩ trong im lặng, rồi tôi cũng trả lời: - Thôi cũng được, coi như là phép thử cho cảm xúc của cả em và anh vậy. Nhưng em không bảo đảm mình sẽ yêu anh và xem Huy như bạn được… Sau này dù kết quả thế nào em cũng mong mình như trước giờ, vẫn vui, nha anh. - Cám ơn em…Anh chỉ cần có như thế thôi. – Anh nói rồi quay qua, lại hôn lên má tôi một cái. Đây là cái hôn thứ 2 trong đời tôi nhận được, 2 cái hôn đều từ anh… Haiz. - Nhưng em có điều muốn nói, cũng như cũ, anh đừng cho ai biết chuyện này, cũng đừng tỏ thái độ gì trước mặt mọi người. Em không muốn ai biết hay nghi ngờ gì cả. - Anh hiểu mà. - Cũng đừng coi em như con gái, em không yểu điệu đến mức đó đâu. - Hì, ok anh biết mà. Cám ơn em nhiều…Hôm nay anh vui lắm. Tôi nhìn lên thấy anh đang cười, dù trong bóng tối nhưng tôi cũng thấy vui lây, lòng cũng ấm áp đôi chút. Thôi Tiến ạ, cho anh Thắng cơ hội, cũng coi như cho chính mày một cơ hội, tìm được người yêu mày, giải thoát cho chính bản thân đi… Tôi cũng không hiểu đây là cơ hội, hay là sự đùa cợt trong tình yêu? Còn trẻ mà, cứ thử, dù không biết sẽ đi về đâu, dù không biết sau này sẽ hối hận với quyết định vừa rồi như thế nào? Làm sao biết trước tương lai…?!?.....
|
Tôi với anh Thắng quay về lại chỗ thằng Tú thì thấy nó nằm ngủ luôn rồi, cái thằng lì thiệt, không sợ trúng gió hả trời. Lay nó dậy rồi cũng dọn dẹp về, anh Thắng rủ: - Qua nhà anh ngủ đi, có gì nhậu tiếp luôn, ở nhà còn mấy con mực khô ngon lắm. - Nhậu nữa hả, chắc chết :| - Tôi nói. - Ohm cũng được, để em gọi về nói ba mẹ, khỏi về nhà luôn. - Máu dữ mại. - Ờ, chơi cho đã, mai mài lên rồi còn đâu. - Ừ, vậy dọn dẹp lẹ rồi đi. Toàn nhậu với nhậu, tự nhiên thấy mệt với buồn ngủ quá. Cũng do suy nghĩ chuyện anh Thắng mà muốn nổ cái não. Thôi kệ, uống thêm tí cho xỉn, ngủ luôn đi cho khỏe. Tối hôm đó tôi uống nhiều lắm, lần đầu tiên từ khi biết uống mà tôi uống nhiều như vậy. Lạ, người ta có được tình yêu thì phải vui chứ, nhưng cảm giác của tôi lúc đó không như vậy, cứ đan xen giữa thích thú và phân vân, có khi lại luyến tiếc... Được cái lúc xỉn tôi không quậy phá, cũng không nói nhiều, chỉ có ngồi cười thôi. Giống khùng nhưng cũng hay, ko lại lộ hết bí mật Tôi cứ thế tấp tấp uống uống, tới khi không biết gì nữa bất tỉnh nhân sự... Sáng hôm sau dậy thì tôi thấy mình được nằm một góc cách ly. Tôi nhậu xỉn ít khi ói lắm, trước đến giờ chỉ ói khoảng 3, 4 lần, hi. Tôi lấy anh Thắng đang lục đục gì đằng sau, xuống hỏi ảnh có bàn chải đánh răng không, hên là ổng mua nguyên 1 lốc nên có bàn chải mới. Ổng đang nấu đồ ăn sáng, cháo hải sản thì phải, chà đảm đang ghê. Yêu anh Thắng chắc sẽ mập lên cho hem hì hì. Đánh răng xong ra, ổng gọi thằng Tú dậy xong 3 anh em ăn sáng, hic, tôi nhức đầu quá, ăn được có vài muỗng cháo mà muốn ói ghê, bỏ muỗng tôi chạy đi nằm. Anh Thắng nói: - Thôi mệt thì nằm đi em, tí đỡ rồi ăn. - Dạ, em nhức đầu quá. - Yếu mà ra gió, tối qua có gì mà uống nhiều dữ vậy mày. Mợ uống mà tao theo không kịp luôn. – Thằng Tú lên tiếng. - Tao cũng không biết nữa, chắc tại vui quá. - Vui quần tao nè, vui gì mặt như cái mâm. Thôi nghỉ đi, chiều khỏe thì lên, không thì mai lên cũng được. - Ờ… thôi tao đi nằm tiếp. Nằm nghỉ một tí thì anh Thắng đem vô cho tôi ly nước chanh, ảnh chu đáo quá. Cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng làm tôi nhớ tới nhóc em của tôi… Khi tôi bệnh, nó cũng chăm sóc, cũng ân cần với tôi như thế này đây… Tôi cám ơn anh Thắng rồi đỡ lấy ly nước chanh nóng mà uống… Uống xong tự nhiên bụng dạ cồn cào @@ tôi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo… Chả hiểu sao, chắc do đang dợm mà còn uống nhiều nước vô. Anh Thắng với thằng Tú chạy theo hỏi có sao không. Tôi trả lời không sao nhưng thực sự cái bụng khó chịu lắm, mặt thì xụi lơ… Hình như tôi bị say lại rồi. Nhậu hôm qua mà tận hôm nay mới ói. Ói đã, xong lại lên nằm, mệt mỏi quá đi mất… Thằng Tú nó nói về ba mẹ nó gọi có việc, chốc trưa nó qua lại, nói tôi nằm nghỉ tí nó mua thuốc cho uống. Chả biết thuốc gì -,- Thằng Tú về, anh Thắng mới mạnh dạng hơn, ảnh xoa bụng xoa đầu tôi hỏi có sao không. Nhìn ảnh lo lắng mà tôi thấy thương quá, nhưng tình thương của tôi với ảnh cứ kiểu như là của thằng em dành cho anh trai, tôi không có được cảm giác như khi ở với thằng em… Thôi cố thử vậy, cố xem như là mình đang được người mình thương yêu chăm sóc thôi. Tôi gượng cười nói: - Em không sao đâu anh yên tâm đi, anh cũng nghỉ đi, hôm qua hình như cũng uống nhiều mà. - Anh không sao đâu, em bị vậy anh lo quá, biết vậy anh không cho em uống nhiều đâu. - Mọi lần em cũng uống nhiều mà đâu có sao đâu, chắc hôm qua do mệt trong người nên vậy thôi. Em nghỉ tí là khỏe à. Hì. - Ừ, mà anh thấy em từ qua giờ có vẻ buồn buồn. Em buồn vì quyết định đó à? - Anh nghĩ linh tinh, hè. Mệt thì sao cười nổi hả anh. Chắc trưa em khỏe lại rồi, chiều em lên lại Biên Hòa. - Đi được không? Anh không an tâm tí nào đâu, hay để anh chở lên. - Èo vậy bất tiện lắm, rồi còn xe em nữa tính sao. - Cứ để dưới đây có sao đâu, có gì anh nói thằng Tú gửi theo xe lớn lên cho. - Thôi phiền phức lắm anh. Nếu chiều mệt thì mai em lên, vậy nha. - Ừ cũng được, em bướng quá Tiến ạ. - Haha, tính em nó vậy anh ơi. Cố gắng chấp nhận từ từ đi anh haha. – Tôi lại gượng cười… - Ừ, anh chấp nhận hết mà. Em nghỉ đi, chiều rồi tính. Nằm ngủ một giấc tới chiều thì cũng khỏe lại, nhưng tôi để sáng hôm sau mới lên, đi cùng anh Thắng cho vu, tuy khác xe nhưng cùng đường, lỡ có gì cũng đỡ. Thằng Tú nói trưa qua mà chiều nó mới vác mông qua. Qua cũng hỏi qua loa được vài câu rồi lại chạy về, cái thằng. Tôi hỏi anh Thắng có chuyện gì, thì anh Thắng nói nhà nó hình như có chuyện gì đó. Tôi tính về nhà nó xem sao, mà nghĩ lại mình là người ngoài cũng ngại nên thôi. Tôi nói anh Thắng qua xem thử, anh Thắng ok rồi đi. Khoảng nửa tiếng sau anh Thắng về, nói là anh của thằng Tú bị người ta đánh, đang nằm bệnh viện, hic… Tôi nói anh Thắng chở lên thăm thì thấy cũng không nặng lắm… Tôi trách thằng Tú: - Anh mày bị vậy mà không nói tao một tiếng mày. - Tại thấy mày đang bệnh, với lại anh tao cũng bị sơ sơ, không sao nên thôi khỏi nói. - Haiz, chắc sáng mai tao lên sớm đó. Thôi tao về nhà anh Thắng đây, mày ở lại với anh đi. Có gì tối tao qua chào 2 bác, rồi qua anh Thắng ngủ sáng mai lên sớm với ổng luôn. - Ừ vậy cũng được, giờ tao lo cho anh tao đã, vợ ổng ra quê chưa vô kịp. - Oh, thôi tao về, vĩnh biệt. - Má nói nghe ghê mại, về đi tí tao ghé. - Ok. Tối tôi qua nhà thằng Tú chào ba mẹ nó để mai về sớm, với lại thu dọn đồ bên đó đem qua anh Thắng luôn. Thằng Tú cũng ghé về chào tôi: - Mai lên mạnh giỏi nha cờ hó, sr tao lo cho anh tao nên ko qua chơi với mài đc. - Khách sáo vờ nhờ, lo anh mài đi, tao lên trước, ít bữa lên chơi với tao. - Ok, lên đó đừng lăng nhăng thằng nào, anh thương. - Thương thương cái shit, phắn đê. Haiz, hình như đây là đêm đầu tiên mà tôi với anh Thắng ngủ một mình. Có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng khi chấp nhận yêu một người, thì sẽ có những chuyện gì xảy ra sau đó mà. Nhưng thật sự vẫn chưa thấy quen lắm với những lời ân cần, những cử chỉ âu yếm, hì, nó làm tôi như mất đi cái ngạo nghễ của chính bản thân. Tôi đang lui cui xếp đồ đi tắm, thì anh Thắng ngỏ lời: - Để… để anh tắm cho em nha. Tôi phì cười: - Anh cứ làm như em con nít, em tự tắm được mà. Với lại, cứ lúc chỉ có 2 đứa, thấy anh cứ ngại ngại vậy, haha. Em không ngại thì thôi. - Ừ… anh không hiểu sao, anh cứ loạn nhịp khi ở bên em. - Sến quá anh ơi, kaka, em nghe không có quen. - Haha, làm anh quê nha. Vậy cho anh tắm chung với em nha. - Thì muốn tắm chung thì nói đại đi, còn “để anh tắm cho em nha”, haha. Thôi tắm đại rùi ngủ lấy sức mai đi anh. Vào nhà tắm, cũng ngại với anh Thắng ghê, hi. Cứ vừa từ từ lột đồ vừa nhìn ảnh mà cười. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi thấy trọn cơ thể anh Thắng. Nhìn cũng hay hay, ảnh cao khoảng 1m75, thân hình cũng cân đối, người cũng nhiều nhiều lông như thằng em tôi, hì. Thằng em thì nhìn cũng dài dài, mà hình như nó đang ngổng lên từ từ haha. Bất chợt tôi tự hỏi: “Của nợ này qua miệng bao nhiêu người rồi nhỉ?” haha. Không biết các bạn thì sao, chứ tôi thì không quan trọng hàng to hay nhỏ đâu, hợp gout hợp tính tình là ok rồi, chỉ cần dễ nhìn là được hì. Tại vì tôi cũng có đẹp đẽ gì đâu, nên đâu dám đòi hỏi gì nhiều, vậy mà, sao có anh Thắng, tôi lại còn mơ tưởng thằng em tôi, một vật thể cao xa mà tôi tự biết cả đời này tôi cũng với không tới làm gì?... Đang ngồi cho anh Thắng kì lưng, thề là sướng ghê, có người kì lưng cho mình lúc tắm thật là thích, đã ngứa gì đâu. Tôi bất chợt hỏi vu vơ: - Sao anh thích em vậy anh Thắng? Anh đập troai vậy, lại có điều kiện, khối gì người thích, lại đi thích một thằng còm nhom, lại có máu điên. He, nói thật chứ cái body của em, em nhìn còn không ưa chứ đừng nói con gái hay các bạn trong giới mình. - Em thấy đó, anh cũng có quen một vài người, nhưng ai cũng không vì ngoại hình thì vì anh có chút tiền, anh cũng chả giàu có gì, nhưng cũng có cái để người khác lợi dụng mà em. Buồn tình anh bỏ tiền ra tìm trai thẳng, như tìm chút vui, để rồi cuối cùng bị một vố nhớ đời như vậy đó em. Em biết vì sao anh yêu em không? - Hử, em hỏi mà anh có nói đâu. - Vì đó là tình yêu, đó là lý do lớn nhất, yêu là yêu, không có lý do. Còn vô vàn lý do phụ để củng cố hơn tình yêu, anh thích đôi mắt em, nhìn vào có cái gì đó buồn buồn, với lại mặt em cũng hay hay, qua tiếp xúc thì tính tình vui nữa. - Hóa ra em cũng có thu hút nhỉ, cũng không đến nỗi vô dụng lắm. Nhưng mà sao khi bên anh, em thấy em chả được là mình, không ngang tàng, không còn ngạo mạn. Cảm giác như bị nữ tính hóa từ từ, đó là điều em không thích nhất… - Có lẽ do cách nhau vài tuổi, cũng là 2 thế hệ rồi. Em cứ bình thường đi, giỡn với anh như với tụi thằng Tú ấy, anh thích như vậy mà. - Hi, em sẽ cố. Một phần cũng do anh quan tâm em nhiều quá, làm em thấy mình yếu đuối dữ lắm, hic. À… bao nhiêu người được thưởng thức cục nợ này rầu haha. – Tôi vừa nói vừa quay lại búng súng đạn của anh 1 cái. - Haha, cũng có một vài người thôi, nhưng mà còn sạch sẽ đẹp đẽ lắm, em yên tâm. - Hị hị, nhìn cũng ngon ăn đó, thôi tắm nhanh anh ơi lạnh quá. - Ừ, em nói nhiều quá anh cũng quên tắm luôn :))
|