Chap 30 Lưu Chí Hoành nghe xong đoạn ghi âm mà Thảo Anh đưa cho mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì vậy mà vừa nãy cậu còn định sẽ cho anh một trận. Cũng không giống trong phim, cậu không thể khóc lóc hay tức giận chạy đến chỗ anh đòi giải thích. Đối với Thiên Tỉ mà nói, dường như khoảng thời gian này là lúc bận rộn nhất. Vừa phải làm luận văn tốt nghiệp, vừa phải chuẩn bị đi du học. Lưu Chí Hoành nói cảm ơn Thảo Anh rồi rời khỏi. Còn về phía Thảo Anh tuy phản ứng của Lưu Chí Hoành không được như mong đợi thế nhưng nhìn tâm tình cậu khá lên nhiều, Thảo Anh đã thấy vui vẻ rồi. Vương Tuấn Khải tan học ngay lập tức ghé qua lớp chờ bảo bối, vừa ngó vào liền thấy bảo bối nhỏ nhà mình đang phụng phịu chu chu cái môi nhỏ nhắn. Nguyên do khiến tiểu tổ tông kia không vui cũng chỉ vì một tay cậu đang bị thương nên việc dọn cái đống sách vở trên bàn có chút trở ngại, vậy mà cái tên ngốc Lưu Chí Hoành kia lại không biết cùng Thảo Anh chạy đi đâu mất, hại cậu phải về một mình. Vương Tuấn Khải đi đến cầm lấy đồ đạc trong tay Vương Nguyên ôn nhu giúp cậu thu dọn. Vương Nguyên mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải, dùng cánh tay không bị thương ôm trầm lấy anh. "Tiểu Khải, anh đến rồi. Bọn họ để người bệnh như em lại một mình, rủ nhau đi hú hí cả rồi" Vương Tuấn Khải mỉm cười véo cãi mũi nhỏ nhắn kia, ánh mắt nhìn Vương Nguyên biết bao nhiêu phần là cưng chiều. "Được rồi, mặc kệ họ, chẳng phải bây giờ đã có ông xã của em ở đây sao. Đi thôi, anh dẫn bảo bối đi ăn kem" Vương Nguyên vui vẻ hôn vào má Vương Tuấn Khải rồi nhanh chân chạy ra ngoài để Vương Tuấn Khải đeo cặp mình đuổi theo sau. Ngồi trong quán kem, Vương Nguyên kể cho Vương Tuấn Khải chuyện trên trời dưới biển, một người nói một người mỉm cười lắng nghe, nhìn vào có bao nhiêu phần hài hòa, hợp nhau đến kì lạ. Vương Nguyên nói xong cũng đã thấm mệt, vừa lúc nhân viên cũng mang kem ra, vậy là Vương Tuấn Khải lại tiếp tục được chứng kiến một màn ăn kem đáng yêu của bảo bối. Với Vương Tuấn Khải chỉ cần là Vương Nguyên, tất cả mọi thứ đều trân trọng hảo hảo yêu thương. Với Vương Nguyên, chỉ cần là Vương Tuấn Khải mọi điều đều cảm thấy vui vẻ bình yên. Về phần Lưu Chí Hoành, sau khi tạm biệt Thảo Anh cậu chưa về nhà mà đi dạo một vòng sân trường. Cuối cùng bước chân dừng lại ngay trước cửa lớp mình. Đứng từ cửa nhìn vào, Lưu Chí Hoành nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Thiên Tỉ, lúc đó Thiên Tỉ là theo lời Vương Tuấn Khải đến để tìm Vương Nguyên tính sổ, khi anh gọi theo cả cậu Lưu Chí Hoành một hồi ngơ ngác. Từ sau hôm đó Thiên Tỉ thường xuyên đến tìm cậu, hai người cùng nhau đi dạo, hàn huyên. Nhìn qua Thiên Tỉ có vẻ là người lạnh lùng, điềm tĩnh thế nhưng khi gặp cậu Thiên Tỉ có biết bao nhiêu phần ôn nhu, làm cho Lưu Chí Hoành cảm thấy đặc biệt ấm áp. Đang mải hồi tưởng Lưu Chí Hoành không để ý có người đứng đằng sau, đến khi người kia từ sau ôm lấy cậu mới giật mình tính quay lại nhưng không thể, là do người nào nó nhất quyết ôm chặt cậu không buông. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Lưu Chí Hoành xúc động mà rơi lệ. Thiên Tỉ xoay người cậu lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. "Hoành nhi! Là anh không tốt, không chịu suy nghĩ mà hồ đồ làm tổn thương em. Ngàn vạn lần xin lỗi em" Lưu Chí Hoành đột nhiên ôm lấy Thiên Tỉ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Là anh có nỗi khổ của mình, sao em có thể trách anh được. Thiên Tỉ, đi du học rất tốt cho tương lại sau này, qua bên đó cố gắng học hỏi, có được không." Thiên Tỉ mỉm cười lộ hai lúm đồng xu, hảo hảo ôn nhu xoa đầu cậu. "Được, nghe lời em. Bảo bối ở nhà phải ngoan có biết chưa. Tốt nhất tránh xa đôi trời đánh kia ra, tránh bọn họ cậy đông ăn hiếp em....không có anh bên cạnh, để Hoành nhi phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Bây giờ đưa em đi ăn bít tết coi như đền tội, chịu không?" Lưu Chí Hoành bản tính khó đổi, nghe đến ăn là lập tức đồng ý. Liền kéo Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi. Có hai người đứng gần đó tròn mắt nhìn. "Ấy, Tiểu Khải, sao lại nhanh thế? Chẳng phải mới lúc nãy còn buồn tủi sao? Thế nào lại vì một bữa bít tết mà lại cười hi hi ha ha rồi, còn làm em đây lo muốn chết, tưởng cậu ta làm sao." "Em nghĩ ai cũng như em? Chính mình hiểu nhầm còn giận dỗi hại anh phải chạy theo hết sức giải thích, đã vậy còn xin lỗi đến gãy lưỡi mới chịu nghe." Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vương Nguyên. "Ai bảo lúc đấy mấy cô kia cứ vây quanh anh" câu này là Vương Nguyên cúi mặt xuống lí nhí nói. Vương Tuấn Khải cười gian, cúi sát xuống, gương mặt hai người bây giờ cách nhau không quá 10cm. "Là bảo bối ăn giấm chua sao?" Vương Nguyên đỏ mặt, lấy hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra "Ai ăn giấm chua? Anh mới ăn dấm chua, cả nhà anh ăn dấm chua" "Được được, em không ăn dấm chua, mau vào lớp lấy điện thoại rồi chúng ta về thôi" Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại rồi cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi. Ban nãy đang ăn kem cậu mới phát hiện ra điện thoại bỏ quên trên lớp, quay lại lấy thì thấy một màn tình cảm lâm li bi đát. Hai người đang trên đường về nhà cậu điện thoại của Vương Tuấn Khải liên tiếp đổ chuông. Nghe điện xong, nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không được tốt, Vương Nguyên cảm thấy có gì đó bất an. "Nguyên nhi, bây giờ chúng ta về nhà anh có được không?" "Tiểu Khải, xảy ra chuyện gì sao?" "Là ba anh vừa biết chuyện, ông nói muốn gặp em" ............. Bước vào đến nhà, không khí trong phòng căng thẳng đến ngạt thở. Ông Vương đang ngồi đọc báo nghe thấy tiếng động liền nhìn lên. "Về rồi sao?" "Nguyên nhi, đây là ba anh. Ba, con cùng Nguyên nhi về rồi" Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên. "Cháu chào bác trai, cháu là Vương Nguyên" Vương Nguyên lễ phép cúi chào. "Được rồi hai đứa ngồi đi.Vương Nguyên, ta có chuyện muốn hỏi cháu." Vương Nguyên cả người căng thẳng ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt, hồi hộp nhìn ông Vương. "Ba gọi Vương Nguyên về là có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải không nóng không lạnh hỏi một câu. "Hai đứa tuổi còn nhỏ, đối với chuyện này thực sự nghiêm túc?" ông nhìn Vương Nguyên vừa hỏi vừa nhấp một ngụm trà. "Nếu ba định phản đối thì con khuyên ba nên từ bỏ ý định đấy đi" Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng. Ông Vương nhíu mày, không hài lòng với thái độ của con trai. "Ta không có hỏi con, trật tự đi" Vương Nguyên ngồi bên cạnh nắm tay ý nhắc nhở anh không được vô lễ với người lớn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía đối diện. "Thưa bác, cháu biết chúng cháu còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột. Thế nhưng chúng cháu hoàn toàn nghiêm túc. Anh ấy với cháu thực sự thương yêu nhau. Chúng cháu tìm được sự đồng cảm và hiểu nhau. Cháu nghĩ, sẽ không dễ dàng để có thể tìm được người thực sự hiểu và yêu mình, cháu thực sự trân trọng anh ấy" Ông Vương nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu. Chả biết từ đâu bà Vương cùng Linh Hân đi ra, hướng hai người cười đến tít cả mắt. "Được rồi, ông đừng có tiếp tục nữa. Nhìn xem, Nguyên nhi bị ông dọa sợ rồi. Nguyên nhi, con không cần phải lo, vừa nãy là ông ấy chỉ thử hai đứa thôi. Nguyên nhi hảo hảo khả ái, Tuấn Khải giữ con còn không kịp, chúng ta nào nỡ phản đối" Linh Hân đứng bên cạnh cảm thán. "Vẫn là mẹ mình xịn nhất" Ông bà Vương nói Vương Nguyên ở lại ăn cơm, Linh Hân đã gọi điện về xin phép mẹ cậu rồi. Cả năm người trò chuyện vui vẻ, nhị vị phụ huynh nói có được con dâu như Vương Nguyên quả thật có phúc, vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi làm Vương Nguyên ngại đến đỏ mặt. Xong xuôi,Vương Nguyên xin phép mọi người ra về và đương nhiên Vương Tuấn Khải là người chịu trách nhiệm cao cả hộ tống cậu về nhà mặc dù cậu nói có thể tự về được. "Tiểu Khải, Dịch tiền bối bao giờ sẽ đi du học?" "Cuối tháng này cậu ta sẽ đi, có chuyện gì sao?" "Em nghĩ chúng ta tổ chức bữa tiệc chia tay anh ấy, có được không?" Vương Nguyên cười tươi nhìn anh. "Được" Thiên Tỉ, chúng tôi luôn đợi cậu trở về đoàn tụ....................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cháp sau là cháp cuối rồi hơ hơ
|
Chap 31 [END] Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra lễ tốt nghiệp, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều háo hức chờ ngày mai đến. Thân là chủ tịch hội học sinh, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không có một chút thời gian rảnh rỗi, ngay cả thời gian gặp mặt Vương Nguyên cũng không có, lúc rời khỏi trường thì trời đã tối, bảo bối của anh về từ lâu rồi. Hoàn thành xong công tác chuẩn bị cuối cùng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ ngày mai, Vương Tuấn Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xách cặp ra về. Đến nhà, không biết là đã thay đồ hay chưa, điều đầu tiên Vương Tuấn Khải làm chính là gọi điện cho bảo bối của anh: "Nguyên nhi..." "Tiểu Khải, anh về đến nhà chưa? Ở trường còn nhiều việc không? Hay để em đến giúp anh một tay....à mua cả đồ ăn đến bồi bổ anh nữa....em...." "Nguyên nhi..." Vương Tuấn Khải thấy cậu tuôn một tràng dài không có hồi kết giọng liền cưng chiều ngắt lời cậu, mọi người nói bảo bối của anh nhiều chuyện nhưng Vương Tuấn Khải không nghĩ thế, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Vậy mới nói, khi yêu con người ta rất mù quáng. "Nguyên nhi! Anh vừa về đến nhà rồi, mọi thứ ở trường cũng đã sắp xếp ổn thỏa, em không cần phải lo." "Ồ" Vương Nguyên bên kia đầu dây nghe vậy cũng gật gù. Ai bảo người yêu cậu là hội trưởng hội học sinh cơ chứ. "Anh nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, lát em nhắn tin cho" "Ừ, tí mà ngủ quên là biết tay anh đấy" Đợi Vương Tuấn Khải bên kia cúp máy Vương Nguyên liền lè lưỡi làm mặt xấu. Đã thế lát nữa cậu cứ ngủ đấy, làm gì được nhau. Vương Tuấn Khải ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ nhìn lên đồng hồ đã mời giờ tối. Anh chỉ nhắn cho Vương Nguyên tin nhắn chúc cậu ngủ ngon. Quả nhiên không có hồi đáp, chắc bé con ngủ quên rồi. Hôm sau sân trường Nam Thanh đã nhộn nhịp từ rất sớm. Mọi người đều mặc trên mình bộ đồng phục thường ngày, thế nhưng hôm nay trông lại phong cách, chỉnh tề hơn rất nhiều. Lễ tốt nghiệp hôm nay được chuẩn bị rất công phu. Từ chiếc khăn trải bàn cho đến ánh đèn sân khấu, một khung cảnh hoành tráng. Vương Nguyên ngồi dưới hàng lớp mình, vênh mặt với Lưu Chí Hoành, nói rằng chuẩn bị hoành tráng được như vậy chỉ có Vương Tuấn Khải nhà cậu mà thôi. Lưu Chí Hoành không thèm so đo với con người kia, Thiên Tỉ nhà cậu cũng đóng góp nhiều đấy chứ, bận tối mắt tối mũi còn không có thời gian trò chuyện nhiều với cậu. Mở màn buổi lễ là các tiết mục văn nghệ của các lớp, tiếp sau đó là thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Kì lạ, mọi lần tập chung, đến phần thầy cô phát biểu mọi học sinh ở dưới đều không nghe, không làm việc riêng thì cũng không chú ý, riêng hôm nay lại ngồi chăm chú nghe từng câu từng chữ. Có lẽ đây là lần cuối họ được ngồi tại ngôi trường này. Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất, trao bằng tốt ngiệp cho học sinh cuối cấp và hội trưởng hội học sinh đọc bài diễn văn. Vương Tuấn Khải bước lên sân khấu, nhìn một lượt khắp sân trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ người kia mà mỉm cười. " Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta, những học sinh khóa X được ngồi tại đây với tư cách là học sinh trường Nam Thanh. Mọi người đã cùng nhau trải qua ba năm trung học đầy thú vị, mỗi người đều có những kỉ niệm của riêng mình. Tại đây chúng ta cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng giúp đỡ lẫn nhau để vươn lên. Ngôi trường này đã cho ta những thầy cô đáng kính, cho ta những nguời bạn tri kỷ và cho ta gặp được người gắn bó với mình suốt quãng đời còn lại... " Nói đến đây Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên mỉm cười. Thấy anh nhìn về phía mình nói những lời đó Vương Nguyên không nén nổi xúc động. Người con trai này đã cho cậu hạnh phúc, là người đã đem đến cho cậu cảm giác an toàn khi cậu gặp chuyện. Có lẽ không đoán trước tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại Vương Tuấn Khải ở bên cậu, còn chuyện của sau này cứ để sau này tính đi. .............. ----- 8 năm sau ----- 4:30 sáng. Chuông báo thức vang lên, cậu con trai lười biếng đưa tay ra khỏi chăn mò tìm vật gì đó, phải mất mấy phút mới thành công tắt chuông báo thức đi. "Bây giờ mới 4:30 sáng. Thiên Thiên, hôm nay mùng mấy? " Người kia quay sang ôm lấy cậu con trai vùi mặt vào hõm cổ. "15 tháng 7, Hoành nhi chúng ta ngủ tiếp đi" "Anh vừa nói là 15 tháng 7?" Nhận được cái gật đầu của người kia Lưu Chí Hoành từ trong chăn bay vào nhà vệ sinh vớivận tốc ánh sáng, không quên nói vọng ra với Thiên Tỷ. "Anh còn chưa dậy, hôm nay Vương Nguyên cưới chồng, anh còn không mau dậy" "Vương Nguyên sao lại lấy chồng? Chẳng phải nói là chờ Vương Tuấn Khải đi du học về hay sao? " Thiên Tỷ vẫn chưa tỉnh ngủ liền trong chăn ăn nói hồ đồ. Chưa đầy một phút sau liền cảm thấy tai mình đau điếng, Thiên Tỷ lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ, nhăn nhó nhìn Lưu Chí Hoành. "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mới là người đi du học và tôi là người chờ anh về chứ không phải hai người bọn họ. Giờ thì đi thay đồ nhanh lên" Thiên Tỷ lười biếng đi vào nhà tắm, 6h sáng cuối cùng bọn họ cũng chuẩn bị xong, trực tiếp đi thẳng đến lễ đường. Vừa đến nơi hai người nhanh chóng đi vào phòng chờ của cô dâu chú rể, nói cô dâu cũng không đúng cho lắm, thôi gọi là hai chú rể đi. Mở cửa bước vào đứng ngay trước mặt hai người là Thảo Anh, nhìn ánh mắt sắc bén của cô Lưu Chí Hoành gãi đầu cười trừ. "Thảo Anh tỷ, là tên họ Dịch đáng ghét kia không chịu dậy. Không phải em cố ý đến trễ" vừa nói vừa chỉ thẳng vào Thiên Tỷ. Thảo Anh trừng mắt nhìn Thiên Tỷ, không quên nói một câu. "Để sau buổi lễ hôm nay xem tôi trị cậu thế nào" Dịch Dương Thiên Tỷ dở khóc dở cười, chẳng phải nói 8 giờ mới bắt đầu sao, rõ ràng còn sớm mà. Mọi người chuẩn bị lo đón khách, mới đấy đã đến giờ cử hành hôn lễ. Đứng trên lễ đường là Vương Tuấn Khải một thân vest đen lịch lãm đang hồi hộp mong chờ khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Bên ngoài cánh cửa kia là người mà anh yêu nhất, là người mà anh sẽ bảo vệ suốt cả cuộc đời. Tám năm không phải là khoảng thời gian ngắn, sau tám năm cuối cùng cậu cũng trở thành vợ của anh, Vương Nguyên đã là vợ của Vương Tuấn Khải, mặc dù cậu khẳng định là anh gả cho cậu nên anh mới là vợ. Cánh cửa lễ đường mở ra, Vương Nguyên mặc vest trắng thanh lịch, bên cạnh là bố chồng cầm tay cậu tiến vào lễ đường. Đến cuối con đường, nơi mà người mong chờ cậu nhất đang lo lắng đợi ở đấy, ông Vương trao tay của Vương Nguyên cho con trai mình, mỉm cười trở về chỗ ngồi. Từng khoảnh khắc, từng giây phút này đều hồi hộp, vui mừng đến không nói thành lời, từng lời cha sứ căn dặn đều khắc sâu vào tâm trí hai người. Đến thời khác hai người nói lên lời thề, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. "Vương Nguyên, anh dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu của anh dành cho em. Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, anh vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của anh sẽ chỉ hết..............khi cuộc sống này kết thúc." Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. --------END--------
|