FanFic Khải Nguyên | Em Là Bảo Bối Của Tôi
|
|
FanFic Khải Nguyên: Em Là Bảo Bối Của Tôi Bởi chaotho98
Chap 1 Trường cấp ba Nam Thanh, ngôi trường giành cho những học sinh ưu tú. Đứng thứ 8 toàn quốc về cơ sở vật chất cũng như thành tích mà thầy và trò trường Nam Thanh đạt được. Đây cũng chính là ngôi trường mà Vương Nguyên sẽ gắn bó trong thời gian tới. Lại nói về Vương Nguyên, một cậu con trai sở hữu gương mặt thanh tú. Từ nhỏ cậu đã được mọi người quý mến vì ngoại hình của mình. Không chỉ có ngoại hình đẹp mà thành tích học tập của cậu cũng đáng phải chú ý. Còn nữa nha, Vương Nguyên là rất thân thiện với mọi người xung quanh nha. Đấy, hỏi xem có mấy ai tiếp xúc qua mà không quí cậu cho được. ~~~~~~~~~~~~ Hôm nay là ngày mà cậu sẽ được gặp bạn mới, thầy cô giáo mới, phải nói là cái gì cũng mới nha.....háo hức quá đi ^▽^ Vừa bước đến cổng trường, thấy thân ảnh quen thuộc chạy qua, Vương Nguyên vội gọi với theo. " Tiểu Hoành" Cậu nhóc kia nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu hướng Vương Nguyên nở nụ cười tươi nhanh chân chạy lại. Khoan ~~~ vừa bảo hôm nay sẽ gặp được bạn mới...cái gì cũng mới, sao lại có cậu nhóc quen biết gì ở đây nga~ Chả là cậu nhóc kia, Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên từ lúc còn nhỏ. Lưu Chí Hoành cũng có gương mặt khả ái không kém gì cậu, nhìn nhiều sẽ cảm thấy người này rất giống con thỏ nhỏ. "Nguyên Nguyên!" "Tiểu Hoành! Đồ Nhị nhà cậu có phải định bỏ tôi đi chơi suốt hai tháng hè rồi quên luôn Đại Nguyên này phải không? " "Đại ca! Em nào có quên đại ca, chỉ là hôm qua em mới về tới nơi còn chưa kịp xem danh sách lớp nữa là *ủy khuất* " Vương Nguyên khinh bỉ nhìn bộ dạng người trước mặt. " Cậu thôi ngay cái kiểu ủy khuất kia đi, tớ xem danh sách rồi, chúng ta học lớp 10A1 đó. Đi tìm lớp thôi, sắp vào lớp rồi" Vừa lúc chuông báo vang lên hai người cũng vừa tìm được lớp. Vương Nguyên nhanh chân kéo Lưu Chí Hoành lại chỗ ngồi gần cửa xổ. Buổi học đầu tiên thật đáng mong chờ nha ⌒.⌒ Tiết 1, tiết 2, tiết 3 tinh thần hăng hái của Vương Nguyên từ đầu buổi cứ thế giảm dần. Chán quá đi, tiết cuối lại còn là tiết toán, cái môn cậu căm ghét nhất >oㅁ< Cuối cùng cái môn trời đánh kia cũng đến, thầy giáo bước vào lớp giới thiệu qua về bản thân. Tên thầy là Đặng...cái gì Đặng thì phải, cậu cũng chả rõ. Sự chú ý của cậu đang hướng về thanh niên chơi bóng rổ dưới sân. Người kia chơi thật giỏi nha. Sau này nhất định cậu cũng phải cố gắng để vào đội bóng rổ của trường ^▽^ hị hị *bụp* đang mải suy nghĩ, bỗng đầu cậu nhói đau một cái cứ như vừa bị vật gì đó rơi xuống đầu. Vương Nguyên quay sang nhìn Lưu Chí Hiành bằng ánh mắt nghi hoặc, đổi lại chỉ nhận được cái chỉ tay của cậu bạn. Nhìn theo hướng tay Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên sợ xanh mặt. Lão Đặng đứng trên bảng đang nhìn cậu với ánh mắt hình "viên kẹo", quả này tiêu rồi. "Em kia! đứng dậy trả lời câu hỏi tôi vừa đưa ra" Vương Nguyên im lặng không lên tiếng. Hic~ cậu có nghe gì đâu mà trả lời a ㅠ^ㅠ "Thôi thì hôm nay là tiết đầu tiên, tôi tha cho em. Lần sau mà còn không chú ý trong giờ thì đừng trách tôi" Vương Nguyên ngồi xuống, thở dài một hơi lúc cậu nhìn ra cửa xổ thì người kia đã rời đi. Mặc dù chỉ là quan sát từ xa nhưng cậu cảm thấy người kia có gì đó đặc biệt.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giờ ăn chưa, Vương Nguyên thu dọn sách vở cùng Lưu Chí Hoành xuống nhà ăn. Nhà ăn của trường thật là rộng nha ^▽^ phải có đến mấy trăm cái bàn ý chứ. Toàn bộ khu nhà ăn được sơn màu trắng với cửa sổ kính bao quanh. Bàn ghế ở đây tất cả đều là một màu đỏ chói, nổi quá mà..... Sau một hồi ngắm nhìn cái nhà ăn thì Vương Nguyên đã bị mất dấu Lưu Chí Hoành. Không cần tốn nhiều công sức, cậu lập tức đi về phía lấy thức ăn và không ngoài dự đoán của cậu Lưu Chí Hoành đang ra sức lấp đầy cái khay thức ăn của mình. "Tiểu Hoành, cậu là lợn? Sao có thể ăn hết chỗ này được chứ" "Nguyên Nguyên a~ người ta có câu "sống là để ăn " a, nếu tớ không ăn thì chả phải là phí cả một cuộc đời sao..." "Rồi rồi, tớ hết cách với cậu, nhanh ra tìm chỗ đi không lại hết chỗ ngồi thì nhọ" Cả hai lấy thức ăn xong, nhanh chân đi đến chiếc bàn còn trống ở gần đấy. Đang luồn lách rất là điêu luyện, bỗng..... *Rầm* Toàn bộ khu nhà ăn lúc này không một tiếng động, ai nấy đều nhìn về phía phát ra tiếng động kinh hoàng kia. Vương Nguyên sau khi hoàn hồn đứng dậy thì thấy khay thức ăn của mình đang yên vị trên chiếc áo của người đứng trước mặt. Những người xung quanh thầm cảm thán nhìn cậu với ánh mắt như kiểu "số chú em quá nhọ".... Cũng phải thôi, cái người mà cậu lỡ làm đổ thức ăn lên áo không phải dạng vừa đâu... Gì chứ, người đó là Vương Tuấn Khải ~ hội trưởng hội học sinh nổi tiếng đẹp trai banh lãnh, ác bá nha. Ấy vậy mà khối cô chạy theo. Vương Nguyên nhìn người trước mặt có điểm quen quen hình như đã thấy qua rồi thì phải. Phải rồi chính là cái người chơi bóng rổ lúc sáng, phải hỏi anh ta xem sao anh ta chơi giỏi vậy a ^▽^ hị hị. Mải độc thoại, Vương Nguyên không để ý đến sát khí tỏa ra xung quanh mình a... Bạn học mới lần này cậu thảm rồi......
|
Chap 2 Thấy bạn mình cứ đứng yên ở đó nhìn chằm chằm người trước mặt mà không hề để ý đến sát khí xung quanh, Lưu Chí Hoành bất mãn khều nhẹ vào tay cậu. " Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên...." Vương Nguyên sau khi xem định thần lại thì mới nhận ra mức độ nguy hiểm lúc bấy giờ. Cậu rụt rè tiến đến gần "người bị hại", lí nhí xin lỗi. "Xin...xin lỗi anh, tôi không cố ý làm vậy đâu a ㅠ.ㅠ chỉ là do không cẩn thận mới làm đổ thức ăn lên người anh..." Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ dần. Vương Tuấn Khải nhìn con người trước mặt sợ sệt xin lỗi mình, bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Anh nhếch mép, để lộ chiếc răng khểnh tạo thành một nụ cười đậm chất ma vương. Vương Tuấn Khải tiến một bước, Vương Nguyên lập tức lùi lại một bước cho đến khi cậu va phải chiếc bàn gần đó. Vương Tuấn Khải mang theo ánh mắt sắc bén cúi xuống, chất giọng trầm khàn cất lên. "Là do cậu không cẩn thận?" Nghe thấy vậy, Vương Nguyên ra sức gật đầu, đễn nỗi ai nhìn vào cũng có cảm giác cổ của cậu sắp gãy đến nơi. Vương Tuấn Khải cần lọ tương ớt trên bàn đổ lên đầu cậu. Đến khi anh đã ra khỏi nhà ăn, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đứng gần đó vẫn chưa hết sốc. Mọi người xung quanh hình như không có ngạc nhiên. Haizzz....bạn học mới, cậu như vậy vẫn còn nhẹ a Vương Nguyên sau khi tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra với mình, đầu liền nổi hắc tuyến. Chỉ là cậu lỡ tay thôi, anh ta có cần nhỏ mọn vậy không. Hừ...hỏng mất hình tượng đẹp trai tiêu sái của bổn đại vương ta, tên kia tôi nhất định không đội trời chung với anh. ~~~~~~~~~~~~~~~ Trải qua ngày học đầu tiên không mấy tốt đẹp, Vương Nguyên khuôn mẳtu rũ lết xác về nhà. Vừa vào đến cửa, Vương mẫu liền kéo con trai ngồi xuống ghế hỏi han đủ chuyện nào là trường mới có tốt không, thầy cô giáo như thế nào, thức ăn có ngon không...vân vân và mây mây. Vương Nguyên chỉ trả lời qua loa rồi đi lên phòng. Hừ! Đại Nguyên ta không thèm chấp cái đồ nhọ mọn kia.... Hôm sau Vương Nguyên đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tại sao ư, cái thời khóa biểu hôm nay ghi lù lù hai tiết toán thế có khác nào double kill, lại còn chuyện hôm qua...thật là...nghĩ đến lại thâm tức aaaaaaaaa Lưu Chí Hoành thấy bạn mình mặt sát thủ bước vào lớp lại ngao ngán thở dài, tâm trạng thế này thì không khéo lại biến thành chỗ cho cậu ta phát hỏa mất. Hai tiết học đầu tiên trôi qua yên ổn, đến tiết toán Vương Nguyên thầm than "thiên a con hận môn toán" Đang than vãn rất chi là nhiệt tình, trong lớp đột nhiên xì xào náo nhiệt hẳn lên. Nguyên nhân là cái con người đẹp trai hảo soái đang đứng trước cửa lớp kia a. Nghe mấy bà tám trong lớp thì thầm to nhỏ thì đó là đàn anh lớp trên, phó chủ tịch hội học sinh, à mà tên anh ta là gì ý nhỉ Dịch Dương Thiên Tỉ thì phải. Người đẹp tên cũng đẹp a. Thiên Tỉ sau khi đảo một lượt lớp cậu thì cất bước đi vào, điểm dừng chân cũng ngay trước bàn cậu. "Vương Nguyên, chủ tịch hội học sinh cho gọi cậu" "Gọi em? Chắc anh nhầm người a, sao tự dưng lại gọi em lên đó?" Vương Nguyên há hốc mồm, chỉ tay vào mình, mắt chớp chớp nhìn anh đẹp trai. "Không cậu thì lớp này còn có Vương Nguyên thứ hai sao ¬_¬ nhanh theo tôi, chủ tịch hội học sinh không thích đợi lâu đâu" Thiên Tỉ đưa mắt nhìn sang Lưu Chí Hoành "Cả cậu cũng theo tôi" Lưu Chí Hoành bây giờ nhìn còn thộn hơn Vương Nguyên vừa nãy. Sao tự dưng lại lôi cậu vào a (con trai Dịch thiếu là để ý con rồi ¬_¬) Trên đường đi Vương Nguyên gạt hết tò mò về việc mình bị gọi sang một bên, ung dung đi theo Thiên Tỉ. Haha ông trời thương người tốt, cho Đại Nguyên ta trốn được hai tiết toán, thật khổ cho bạn học ở lớp phải chịu khổ rồi muahahahah... Mải cười trên nỗi đau khổ của người khác, Vương Nguyên không để ý đến Thiên Tỉ đã dừng lại được một lúc và hậu quả đương nhiên là đâm vào lưng anh đẹp trai rồi. "Tiền bối, tại em không cẩn thận, anh không sao chứ?" "Không sao ¬_¬ đến nơi rồi, chúng ta vào thôi" Cả ba người bước vào nhà của hội học sinh, bạn nhỏ Nhị Hoành từ nãy đến giờ không lên tiếng khi nhìn thấy căn phòng hoành tráng thì "oa" lên một tiếng khiến người nào đó mỉm cười a. Vương Nguyên sau khi nhìn một lượt căn phòng và cảm thán chán chê mới để ý đến người đang ngồi ung dung trên sô pha. Hừ, lại đụng phải tên mặt than đáng ghét kia, anh ta làm gì ở đây a, ngoài cậu với hai người kia ra thì làm gì có ai nói chuyện cùng với anh ta....Này đừng nói là anh ta là chủ tịch hội học sinh đi. "Cậu đến rồi lại đây ngồi xuống đi" Vương Tuấn Khải nhàn nhã đưa tay chỉ ghế đối diện. "Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì sao? Không phải vẫn muốn tính sổ chuyện hôm qua đấy chứ?" Vương Nguyên vừa ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải vừa mở lời châm chọc. Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cảm thấy nếu mình không ra khỏi đây sẽ rất có thể tên tuổi được khắc trên bia xi măng vì ám khí quá mạnh. Hai người không hẹn mà cùng trốn khỏi căn phòng kinh hoàng ấy để lại đôi trẻ muốn làm giô thì làm. "Tôi gọi cậu lên đây có chuyện muốn nói" "Chuyện gì?" "Nghe nói cậu muốn tham gia đội bóng rổ của trường?" "Phải. Nhưng làm sao anh biết?" "Sao tôi biết không quan trọng, cái quan trọng là tôi đã đề cử cậu với trưởng câu lạc bộ bóng rổ" "Đề cử tôi? O___O sao có thể..." "Tin hay không tùy cậu, tóm lại mai cậu có thể đến đó tập thử buổi đầu tiên" "O__O Thật sao? Ăn bờ li vờ bồ...khoan đã, không phải tự dưng anh lại tốt bụng đề cử tôi như vậy chứ. Nói đi, anh có điều kiện gì" Vẻ mặt Vương Nguyên lúc này chả khác nào các thương nhân lớn đi giao dịch làm ăn cả. Vương Tuấn Khải nở nụ cười nửa miệng mà trong mắt bàn dân thiên hạ thì rất là quyến rũ, còn riêng Vương Nguyên nhìn thấy thật muốn đấm cho anh ta vài phát. "Đương nhiên là tôi có điều kiện" "Đấy, tôi biết ngay là sao con người như anh có thể tốt bụng như thế được. Điều kiện gì? Anh nói đi" Vương Tuấn Khải vẻ mặt rất chi là gian xảo, nhổm người qua chỗ cậu. "Làm chân sai vặt...nói đúng ra là làm ôsin của tôi trong vòng một tháng...."
|
Chap 3 Vương Nguyên kinh ngạc, thiếu điều lao đến bóp chết Vương Tuấn Khải. "Này! Anh đang bị sảng đúng không? Tại sao tôi phải chấp nhận làm ôsin cho anh..." Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ tức dận đến đáng yêu của cậu liền không kìm được mà bật cười. "Vậy thì có sao! Cậu phải biết bao nhiêu người muốn theo chân tôi mà không có cơ hội. Hơn nữa được vào thẳng đội bóng rổ không phải đúng ý cậu sao. Yên tâm người tốt bụng như tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu" Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang tự luyến. Bảo cậu làm ôsin cho anh ta chả khác nào làm tổn hại lòng tự kiêu à nhầm lòng tự tôn của cậu. Nhưng anh ta đã đề cử cậu vào đội bóng rổ vậy cũng tốt.... Haizzzz thôi thì chấp nhận sống chung với lũ trong một tháng. Bất quá anh cũng hứa không làm gì quá đáng với mình. Vương Nguyên uống ngụm nước, hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. "Được! Tôi sẽ làm ôsin cho anh trong một tháng. Đúng chỉ một tháng" "Tốt lắm. Bắt đầu từ ngày mai cậu hãy mua cafe cho tôi trước giờ vào lớp." Vương Nguyên ngán ngẩm gật đầu. Vương Tuấn Khải thấy cậu không trở về lớp mà cứ ngồi nhìn anh. Vương Tuấn Khải ác ma lại nổi ý muốn trêu trọc. "Xong việc rồi cậu không về lớp sao? Hay lại muốn ngắm tôi đến hết buổi?" "Cái đồ tự luyến nhà anh, ai thèm ngắm anh chứ" Vương Nguyên lúc này phải nói là gần như sắp bùng cháy đến nơi. Nhớ ra điều gì đó cậu lại thay đổi thái độ 180 độ, cười cười. "Này Vương Tuấn Khải! Cho tôi ngồi đây đến hết tiết thôi. Tôi không muốn về lớp để hứng chịu thần chết...à nhầm Lão Đặng đâu >ㅁ<" Vương Tuấn Khải ngoài mặt lạnh lùng không nói gì nhưng thực ra trong lòng đã vui như mở hội. Mèo con lưu lại anh càng có thêm thời gian ngắm a. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lưu Chí Hoành sau khi rời khỏi nhà của hội học sinh thì cũng không về lớp, cậu cứ lẽo đẽo theo sau Thiên Tỉ. Trong đầu cậu vẫn là dấu hỏi chấm to đùng, gọi Vương Nguyên lên là vì Vương Tuấn Khải còn tức chuyện hôm qua đi, nhưng sao Dịch tiền bối lại gọi cả cậu theo a. "Tiền bối à! Sạo lại gọi em lên đấy làm gì a? Tiểu Nguyên là người gây chuyện, đâu phải em đâu!" Thiên Tỉ dừng lại, hai người họ đã đi lòng vòng được một lúc. "À! Là tôi sợ tên Vương đao kia làm gì quá đáng với Vương Nguyên nên gọi cậu theo đề phòng bất trắc thôi." Thiên Tỉ trả lời, chẳng nhẽ anh lại nói thẳng ra "Tại tôi thuận miệng gọi tên cậu thôi". Lưu Chí Hoành "à" một cái, nhờ Thiên Tỉ đưa đi thăm quan trường. Cậu không muốn quay lại học với Lão Đặng, hơn nữa đi tham quan trường cũng thích a. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau, Vương Nguyên như thường lệ dậy đúng giờ, đi học đúng giờ. Hôm nay tâm trạng của cậu rất thoải mái a. Con đường từ nhà đến trường toàn một màu hường, đủ thấy là cậu vui đến mức nào a. Vào lớp, Vương Nguyên khoác vai Lưu Chí Hoành cười cười. Lưu Chí Hoành nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vừa mới sáng sớm cậu ta làm gì mà cười ghê vậy chứ. "Nguyên Nguyên! Có chuyện gì vui sao?" "Hả! Không có, sao cậu lại hỏi vậy?" Vương Nguyên hơi nhíu mày. "Không có chuyện gì mà cậu lại cười tươi vậy a" "Tớ có sao?" Lưu Chí Hoành thở dài, lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học. Vương Nguyên vẫn tươi cười nhưng hình như cậu quên cái gì thì phải, thôi kệ sắp vào học rồi. Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên xuống nhà ăn một mình. Lưu Chí Hoành thối tha, cậu ta được người hẹn ăn trưa mà bỏ rơi cậu a. Ta khinh ¬_¬ Đoạn đường ngắn ngủi từ lớp xuống nhà ăn mà cậu hóng được cả đống thứ. Nào là bạn học A bị bạn trai đá, bạn học C đánh nhau với bạn hocp D, rồi là Vương Tuấn Khải hảo soái...tóm lại là đủ thứ trên đời. Vương...Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nhớ ra hôm nay phải mua cafe mang lên cho người nào đó vậy mà cứ thản nhiên như không có gì. Cậu cảm thấy cần phải bồi bổ để trí nhớ tốt hơn rồi. Vừa nhắc đến đã thấy người. Vương Tuấn Khải cũng đang tiêu sái bước vào nhà ăn. Anh ta có gì đó khiến cậu thấy tò mò, thú thực anh ta rất đẹp trai chuẩn nam thần. Cậu để ý có lần anh ta cười với Thiên Tỉ, đều lộ ra hai chiếc răng khểnh. Người thì đẹp trai như vậy, bất quá tinh thần tự luyến của anh ta rất cao. Vương Nguyên lấy thức ăn rồi nhanh đi tìm chỗ ngồi, tránh anh ta càng lâu càng tốt. Hành động của Vương Nguyên lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Ánh mắt thâm trầm, từ từ tiến về chỗ cậu. "Vương Nguyên" Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn thấy ác ma cậu hối hận sao lúc đó không đi thẳng luôn đi. "Chào hội trưởng Vương. Anh gọi tôi có việc gì a?" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng giả ngốc của cậu mà tức giận. Cậu ta là cố tình hay quá ngốc đây. "Sáng nay cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lát nữa tôi có chuyện muốn nói, tôi đợi cậu ở nhà của hội học sinh" Nói rồi Vương Tuấn Khải lạnh lùng bê khay thức ăn đi chỗ khác để lại Vương Nguyên tim vẫn còn đập thình thịch. Nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Phải nhịn, chỉ một tháng thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đến nhà của Hội học sinh, Vương Nguyên ló đầu vào nhìn qua một lượt thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bàn chủ tịch. Cậu đắn đo mãi mới giám vào thế mà chưa được ba bước anh ta đã nhìn cậu chằm chằm. Thật là muốn dọa người a. "Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi?" "Ngày mai cậu bắt đầu đến CLB bóng rổ tập luyện" "Anh nói thật sao?" Vương Nguyên mặt mũi hớn hở. "Phải. Giờ thì cậu về lớp của mình đi" Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng nhìn cậu. Vương Nguyên không nói gì, cười cười ra ngoài. Đến cửa, tiếng nói của người kia khiến cậu không rét mà run... "Mai cậu còn quên việc của mình, lúc đó đừng trách tôi quá đáng..."
|
Chap 4 Hôm sau theo sự sắp xếp của Vương Tuấn Khải, sau giờ học Vương Nguyên vội chạy đến CLB bóng rổ. Thật sự là anh ta không hề nói đùa, cậu được tham gia vào CLB, hơn nữa nếu chơi tốt cậu có thể được vào đội hình thi đấu chính thức. Buổi tập đầu tiên khá suôn sẻ, kĩ thuật chơi bóng của Vương Nguyên rất tốt huấn luyện viên rất hài lòng về cậu. Ông nói cậu rất có tiềm năng, sau này cần chăm chỉ luyện tập. Kết thúc buổi tập, Vương Nguyên khoác balo vui vẻ đi về. Vừa đến cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó. Vương Tuấn Khải đứng tựa người vào cổng trường. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống khiến cho anh càng toát lên vẻ đẹp đến ngạt thở. Vương Nguyên ngẩn người, một lúc sau khôi phục tinh thần chậm rãi tiến về phía Vương Tuấn Khải. "Hội trưởng Vương! Anh chưa về sao?" "Tôi đợi cậu!" Nghe câu trả lời của anh Vương Nguyên ngạc nhiên, chả hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch. Ác ma khi không lại đợi cậu... "Đợi tôi? Anh lại định sai vặt tôi việc gì sao? Woa, anh thật là.....tha cho tôi đi, đợi đến mai hãy sai vặt tôi không được sao? Có biết tôi phải tập bóng mệt...." "Tôi có nói là sẽ bắt cậu làm việc gì sao?" Nghe cậu nói không ngừng nghỉ, đã thế lại còn nghĩ xấu cho mình. Vương Tuấn Khải tức xì khói liền ngắt lời cậu. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nói vậy lập tức im lặng. Lại bày ra bộ mặt khó hiểu. Không sai vặt thì anh ta đợi cậu làm gì a. "Tôi chỉ muốn hỏi xem buổi tập hôm nay như nào thôi ¬_¬" - Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm của người kia liền giải thích. Vương Nguyên gật gù "à" một cái sau đó liền cùng anh rời khỏi trường. Thì ra nhà anh cùng đường với nhà cậu nha. Trên đường về cậu thao thao bất tuyệt kể cho anh về buổi tập. Đến khi về đến nhà lúc nào không hay, cứ như người mà hôm qua cậu còn căm ghét không phải Vương Tuấn Khải. Đến khi cậu tạm biệt anh đi vào nhà Vương Tuấn Khải mới rời đi. Dường như cậu không biết, nhà của người nào đó nằm ở hướng ngược lại.............. Buổi tối. Vương Nguyên sau khi tắm xong đang lau khô tóc liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Là số lạ. Vương Nguyên mở tin nhắn ra đọc, đocđ xong tin nhắn mặt mũi cậu đỏ bừng. Không phải do vừa tắm xong đâu nha, là tức là tức đó.... "Này ôsin, mai nhớ mua cafe cho tôi. Tôi không thích phải đợi đâu" Người nhắn tin không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, không gọi cậu là ôsin anh ta không chịu được sao ¬_¬ Mà sao anh ta lại có số của cậu a.... Vương Nguyên thắc mắc chuyện tại sao anh lại có số của mình, lập tức nhắn tin lại. "Anh không cần phải nhắc, tôi tự khác biết làm" Tin nhắn vừa gửi đi không lâu rất nhanh đã có hồi âm. "Chỉ là tôi lấy số từ người quen. Sao, có chuyện cấm không được lấy số để liên lạc với ôsin của mình à." Lấy được số của cậu cũng không hẳn là khó. Tất cả những gì anh làm là kêu Thiên Tỉ hỏi Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên cảm thấy nếu còn nhắn nữa chính cậu sẽ bị tức chết liền ném điện thoại sang một bên, thư thái đi lên giường ngủ. Vương Tuấn Khải bên này chờ mãi không thấy cậu trả lời có chút buồn cười. Đã vậy ngày nào cũng sẽ nhắn tin làm phiền cậu. Vương Nguyên, tôi xem em sẽ làm được gì.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mấy ngày sau Vương Nguyên cảm thấy rất nhàm chán. Cả sáng cả chiều đều phải học trên lớp. Sau giờ học lại đi tập bóng rổ. Lại còn cái tên đáng ghét kia cứ tối lại nhắn tin nói đến khi cậu tức thì thôi. Phải nhịn, phải nhịn a.... ~~~~~~~~~~~~~~ Thoáng cái đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày cậu làm ôsin cho Vương Tuấn Khải. Nói là ôsin có hơi quá, thực ra cũng chỉ đi mua cafe, thỉnh thoảng lợi dụng việc anh ta sai vặt mà trốn tiết toán. Hôm nay cô chủ nhiệm thông báo, sắp tới sẽ có kì thi chọn HSG thành phố. Lần này đội tuyển sẽ tách khỏi lớp để ôn tập, những môn học khác sẽ hoàn toàn được miễn. Vương Nguyên nghe tên mình trong danh sách liền cười tươi như hoa, đã thế còn quay sang cười trên nỗi đau khổ của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nhìn tiểu tử kia cười nhạo mình, khinh bỉ lườm cậu một cái. Ta đây chính là không cần được miễn như nhà ngươi ¬_¬ Cái chính là trong đợt ôn tập này cậu lại không được chơi bóng rổ đi... Tối đến sau khi học bài xong, Vương Nguyên lại nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải. "Cậu đang làm gì?" Tin nhắn quen thuộc mà hầu như tối nào anh ta cũng nhắn cho cậu. Vương Nguyên cười cười anh tay nhắn lại như một thói quen. "Tôi vừa học xong, hội trưởng Vương , anh không học bài sao?" "Tôi cũng vừa học xong." Vương Nguyên gật gật, hớn hở kể chuyện sáng nay cho Vương Tuấn Khải. "Hội trưởng Vương, tôi kể cho anh nghe hôm nay tôi chính thức ôn thi theo đội tuyển a" Vương Tuấn Khải nhìn tin nhắn của cậu có chút không hài lòng. Không phải anh không vui vì cậu được vào đội tuyển chỉ là tuần cậu tách lớp ôn thi đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp cậu trong vòng một tuần. "Chúc mừng cậu. Muộn rồi, ngủ ngon" Vương Nguyên đọc tin nhắn của tự nhiên trong lòng cảm thấy âm áp, môi cũng bất giác mà cong lên tạo thành một nụ cười . "Hội trưởng Vương, ngủ ngon." Vương Tuấn Khải! Thực ra anh không đáng ghét như tôi tưởng....
|
Chap 5 Thoáng cái đã trôi qua một tuần. Vì cậu bận ôn thi nên Vương Tuấn Khải không thường xuyên gặp cậu, tối đến cũng không thể nhắn tin làm phiền cậu. Trong lòng đã nhớ người ta đến phát điên. Anh thừa nhận từ cái sau cái ngày cậu làm đổ thức ăn lên người anh, cho Thiên Tỉ điều tra về cậu một chút thì đã có cảm tình với người ta rồi. Làm ôsin chỉ là cái cớ để thường xuyên được gặp cậu thôi. Thế nhưng qua tuần này, thời hạn ôsin chỉ còn đúng một tuần, vậy thì Vương Nguyên sẽ không còn đếm xỉa gì đến anh nữa sao. Không được...... Chiến dịch cưa đổ tiểu bảo bối chính thức bắt đầu...... Phải đánh nhanh thắng nhanh..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối..... Vương Nguyên xem lại những kiến thức mà mình đã ôn, chuẩn bị tốt để mai ra chiến trường...à nhầm chuẩn bị tốt để mai thi. Kì thi này rất quan trọng, cả bạn học thầy cô ở lớp, cả bố mẹ đều kì đặt niềm tin vào cậu. Sau khi sửa soạn xong, Vương Nguyên leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu mở điện thoại ra, có phải đến chục tin nhắn của bạn học chúc cậu thi tốt. Oa ngay cả Dịch tiền bối cũng nhắn tin a, nhưng mà anh ấy tiết kiệm lời vậy sao ¬_¬ chả bù cho Lưu Chí Hoành chút nào.... Vương Nguyên đọc hết tất cả tin nhắn, mỉm cười vui vẻ. Nhưng mà có hơi thiếu thiếu, chỉ là đọc hết tin nhắn rồi vẫn không thấy ai kia nhắn tin. Vương Nguyên có hơi hụt hẫng, chả hiểu sao cậu có chút chờ đợi lời chúc của người nào đó. Quên đi, cái chính là phải ngủ sớm đẩ mai tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt a. ~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau, Vương Nguyên chuẩn bị đến trường thi. Cậu mở điện thoại ra mới phát hiện tin nhắn: "Vương Nguyên nhi, bình tĩnh tự tin làm bài thật tốt" Vương Nguyên đọc xong cười rõ tươi, cái gì mà Vương Nguyên nhi? Vương Tuấn Khải hôm nay bị sao a. Không suy nghĩ thêm, Vương Nguyên tung tăng khoác cặp ra ngoài. Ây da Nguyên nhi, người ta đâu có quên a... ~~~~~~~~~~~~ Vương Tuấn Khải trong phòng của Hội học sinh đứng ngồi không yên, đi đi lại lại làm Thiên Tỉ ngồi đó cũng phải hoa cả mắt. "Vương Tuấn Khải, lo cho người ta như vậy sao không đến đó trực tiếp hỏi thăm người ta" Nghe Thiên Tỉ nói cũng đúng, Vương Tuấn Khải không suy nghĩ gì thêm, cầm lấy áo khoác phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Trước khi đi còn nghe Thiên Tỉ phán một câu. "Chỉ là đi thi chứ có phải đi đánh trận đâu mà cứ xoắn hết cả lên" Dịch thiếu, cậu phán như thánh rồi. ~~~~~~~~~~ Vương Nguyên ra khỏi phòng thi cũng không mấy vui vẻ. Lần này cậu làm bài không được như mong đợi. Mải suy nghĩ, cậu không để ý đến Vương Tuấn Khải đang đợi mình ở cổng trường. Đến khi anh dữ lấy tay, cậu mới ngẩng mặt lên. Nhìn người trước mặt không vui Vương Tuấn Khải có chút đau lòng. "Không sao. Còn nhiều kì thi khác mà đúng không?" Vương Nguyên mắt rưng rưng gật đầu. "Nhưng mà tôi đã làm cho mọi người thất vọng" "Không ai thất vọng cả, chẳng phải cậu đã cố hết sức mình rồi sao. Chúng ta về thôi" Vương Tuấn Khải nắm tay kéo cậu đi. Vương Nguyên đột nhiên bị anh nắm tay kéo đi có phần nhạc nhiên, cậu cũng không phản kháng cứ thế để cho anh nắm tay mình kéo đi. ~~~~~~~~~~~~~ Về đến nhà Vương Nguyên đi thẳng lên phòng. Thôi thì ngủ một giấc mai sẽ không còn buồn nữa. ~~~~~~~~ Tối đến như mọi ngày cậu lại nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải. "Đang làm gì?" "À, tôi chỉ ngồi không thôi. Anh đang làm gì hội trưởng Vương?" "Cũng cũng không có việc gì làm. Cậu vẫn còn buồn sao?" "Không" "Cậu nói thật chứ?" "Thật mà. Hội trưởng Vương, anh không tin tôi sao?" "Rồi rồi. Mà cậu cứ gọi tôi là hội trưởng Vương như vậy sao." "Không thì tôi phải gọi anh là gì a ¬_¬" "Gọi Khải ca là được" Vương Nguyên thật hết nói nổi người này. Cái gì cũng phải theo ý anh ta. "Được được, từ giờ sẽ gọi anh là Khải ca được chưa ¬_¬" Vương Tuấn Khải mỉm cười, vứt điện thoại sang một bên. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên đợi mãi không thấy anh ta trả lời đâm ra có chút bực mình. Vương bát đản, không ghét anh không được a >_< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau, Vương Nguyên tạm biệt mẹ, sách cặp ra ngoài. Ra đến cửa cậu trố mắt ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải O___O anh ta làm gì ở đây
|