FanFic Khải Nguyên | Em Là Bảo Bối Của Tôi
|
|
Chap 11 Tin tức Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thành đôi chính thức bùng nổ, còn về phần ai tiết lộ thì mạn phép được giấu tên vì sợ bạn ấy bị ám sát. Lưu Chí Hoành nhận được rất nhiều ánh mắt khác nhau, có người ghen ghét với cậu, có người ngưỡng mộ cậu, còn có cả những vị tỷ tỷ lập hẳn FC Thiên Hoành. Fanpage ủng hộ Hội trưởng Vương cùng hoa khôi Hoa Diễm so với fanpage của couple đình đám này chỉ bé bằng con kiến. Số người theo dõi rất cao. Tò mò vào xem, có thể thấy được đòng chữ: "Hoành nhi là hoa đã có chậu, anh nào thâm hậu thì đập chậu mà cướp hoa" kèm theo giao diện rất chi là bắt mắt. Đủ để thấy trình độ cao siêu của mấy vị đại tỷ. Nghe nói chủ FC hình như học cùng lớp Dịch thiếu, còn cụ thể là người nào thì không ai biết. Vương Nguyên thấy bạn mình có người thương yêu tốt như vậy cũng thấy mừng. Ít ra Tiểu Hoành không như cậu, đơn phương thích người ta. Hết giờ Vương Nguyên xuống căng tin một mình. Cậu vừa bước ra khỏi lớp liền một trận lạnh toát dội xuống người. Bạn học trong lớp thấy vậy vội vàng chạy ra xem cậu có sao không, họ định báo với thầy giáo nhưng Vương Nguyên ngăn lại. Cậu biết chính Hoa Diễm làm chuyện này, cậu thật sự không muốn có chút dính dáng gì đến cô ta. Hoa Diễm hả hê khi nhìn thấy xô nước dội thẳng vào người Vương Nguyên, cười cười đi xuống căng tin. Vừa đến trước cửa căng tin cô nàng vấp phải thứ gì đó, ngay lập tức cả xô nước dội xuống người cô ta giống như Vươg Nguyên lúc nãy. Chỉ khác điều nước trên người Hoa Diễm không đơn thuần chỉ là nước lạnh mà là nước mắm. Cả người cô ta bốc mùi, nói thật chứ ruồi trong bán kính ba mét còn phải chết. Cô ta hãm hại Vương Nguyên không chỉ một lần thế nhưng cô hại Vương Nguyên ra sao chính mình cũng nhận lại hình thức tương tự, có điều nặng hơn mà thôi. Tủ đồ của Vương Nguyên toàn gián, tủ của Hoa Diễm sẽ toàn sâu róm. Bảng lớp của cậu đầy những dòng chữ đe dọa, ngay lập tức cả sân trường sẽ là lời cảnh cáo cô ta. Hoa Diễm đỗi với loại sự tình này sinh ra hoảng sợ, sau đó không thấy cô ta có hành động gì tổn hại Vương Nguyên nữa. Đã nói, động đến Vương Nguyên các người sẽ không được yên ổn... Về phần Vương Nguyên cậu đã quá quen với việc này, chính mình cũng không để bụng việc Hoa Diễm đã gây ra. Trực tiếp sống yên ổn qua ngày. ~~~~~~~~~~~ Hôm sau đến trường, Vương Nguyên cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu, tiếng xì xào ngày một nhiều. Trên trang web của trường có người đăng bài nói cậu vì thầm thích Vương Tuấn Khải mà hãm hại Hoa Diễm kèm theo đó là những bức ảnh Hoa Diễm bị dội nước mắm, lời đe dọa dưới sân trường... Lưu Chí Hoành vỗ vai cậu an ủi, cậu sợ Vương Nguyên sẽ nghĩ lung tung nhưng Vương Nguyên chỉ cười cười nói không sao, Lưu Chí Hoành cũng yên tâm hơn một chút. Khoảng một tiếng sau khi bài viết kia đăng lên liền có một địa chỉ ID khác đăng bài: "Thực hư như nào, trắng đen rõ ràng. Hoa Diễm rốt cuộc cũng chỉ là hồ ly đội lốt người" tiếp đó là một vài bức ảnh Hoa Diễm sai người bỏ gián vào tủ cậu, đặt xô nước lên cánh cửa... ~~~~~~~~~ Vương Tuấn Khải nhìn bài đăng kia tâm tình liền một trận giận dữ, lập tức đi tìm Vương Nguyên. Vương Nguyên một lần nữa bị anh bất ngờ nắm cổ tay kéo đi, đôi lông mày nhíu lại cố vùng tay ra nhưng không thể đành mặc cho anh kéo đi. "Hội trưởng Vương, chẳng phải tôi đã nói giữa chúng ta không có chuyện gì mong anh đừng tìm tôi không phải sao?" Sau khi Vương Tuấn Khải dừng lại cậu mới lên tiếng. "Tại sao lại không nói cho tôi biết? Chuyện em bị Hoa Diễm ức hiếp." Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nguyên quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. "Sao tôi phải nói cho anh biết?" "Em..." Vương Tuấn Khải tức đỏ mặt. "Không có việc gì tôi đi trước" Vương Nguyên vừa quay lưng đi liền bị vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp. Vương Nguyên sửng sốt, gỡ tay anh ra nhưng Vương Tuấn Khải càng siết chặt hơn. "Hội trưởng Vương! Bỏ tôi ra. Anh đã có bạn gái, để người khác nhìn thấy sẽ gây hiểu nhầm." Vương Tuấn Khải thấy người trong lòng có chút bài xích liền nới lỏng vòng tay xoay người cậu đối diện với mình. "Mặc kệ người khác nghĩ như nào. Vương Nguyên...em nghe cho rõ đây...người Vương Tuấn Khải này yêu không phải Hoa Diễm mà chính là em" Vương Nguyên như không tin vào những gì mình vừa nghe được, cả người đông cứng lại. "Anh...vậy còn Hoa Diễm? Hai người..." "Tôi không hề thích cô ta, tất cả cũng mọi chuyện cũng chỉ do cô ta tự thêu dệt." "Anh nói dối" Khóe mắt Vương Nguyên bắt đầu ươn ướt, không để Vương Tuấn Khải giải thích vội vàng chạy đi. ~~~~~~~~~~~~~~~ Tin tức hoa khôi khối 11 Hoa Diễm bị Vương Tuấn Khải đá rất nhanh đã lan khắp toàn trường. Bản thân Vương Nguyên không hề để tâm đến chuyện này, cậu mệt mỏi quá rồi. Cái cậu cần bây giờ là trận đấu bóng rổ với trường XXX ngày mai nhất định phải thắng. Trận đấu bóng rôi diễn ra rất sôi nổi, cả hai đội thi đấu rất quyết liệt. Hiện tại đội cậu dẫn trước hai điểm, thời gian không còn nhiều cần phải bảo toàn tỉ số. Lưu Chí Hoành trên khán đài thấy có gì đó không ổn, nam sinh trường XXX kia liếc nhìn Vương Nguyên với ánh mắt sắc bén. Đến khi Lưu Chí Hoành hét lên đã không kịp, trái bóng bay với vận tốc rất lớn đập vào mặt Vương Nguyên. Trước khi ngất đi cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chạy về phía mình..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 12 Vương Nguyên mở mắt phát hiện mình không còn ở trận đấu. Định ngồi dậy cơn đau đầu lập tức truyền đến khiến cậu nhăn mặt kêu lên. Lưu Chí Hoành thấy cậu đã tỉnh vội chạy đến bên giừơng. "Nguyên Nguyên! Cậu nằm xuống đi để mình đi gọi cô y tế" "Mình không sao! Tiểu Hoành, sao mình lại vào đây?" "Cậu ấy à, không cẩn thận lại để đối thủ ném bóng vào mặt. Tớ chỉ hận lúc đấy không đạp cho tên đó một phát." Lưu Chí Hoành nhớ lại lúc đấy, rõ ràng tên kia cố ý ném bóng vào Vương Nguyên. "Kết quả như nào?" Lưu Chí Hoành thở dài, bị thế này rồi mà cậu ta còn lo trận đấu không thắng sao ¬_¬ "Cậu yên tâm, trường chúng ta thắng. Giờ thì nằm yên ở đây để tớ đi tìm cô y tế." Lưu Chí Hoành nói xong liền rời khỏi. Trước lúc ngất đi, Vương Nguyên mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên mình. Cậu khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Haizzz lại tự mình ảo tưởng rồi... Có tiếng bước chân vang lên, cho rằng Tiểu Hoành quay lại Vương Nguyên lười biếng không thèm mở mắt. Năm phút trôi qua mà vẫn không có tiếng động nào, đây không phải phong thái của Tiểu Hoành chỉ cần là cậu ta nửa phút cũng rất nháo. Vương Nguyên đang định mở mắt thì một nụ hôn đặt lên trán cậu. Mùi hương này cậu biết, là Vương Tuấn Khải. Thấy mắt cậu khẽ động, Vương Tuấn Khải biết cậu không ngủ, đưa tay vuốt tóc cậu. "Nguyên nhi!" Bị phát hiện Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt ôn nhu kia làm tim Vương Nguyên nhói lên một đợt. "Nguyên nhi, còn đau không?" Vương Nguyên không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ. Vương Tuấn Khải thở dài, con người này không chịu nghe anh giải thích đã vội chạy đi. Anh với Hoa Diễm kia căn bản không như mọi người nghĩ. "Nguyên nhi...anh thích em" Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đây là lần thứ hai anh nói câu này. Thế nhưng còn Hoa Diễm, anh định mang cậu ra làm trò đùa sao. Cô ấy với Vương Tuấn Khải rất xứng đôi, còn cậu đối với anh chỉ là đàn em kiêm ôsin không hơn không kém nhìn chỗ nào cũng không xứng. (Bảo bối ta dạy con kiểu gì mà đầu óc lại load chậm như này ¬_¬ wifi nhà ta đâu có yếu) "Hội trưởng Vương anh đừng đùa nữa được không." Nước mắt từ bao giờ đã ướt má. "Nguyên nhi, nghe anh giải thích có được không." Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt trên mặt cậu. "Anh với Hoa Diễm không có gì, đổi ảnh weibo cũng là anh quên điện thoại ở trên lớp có người động vào, hơn nữa là cô ta đeo bám anh, anh không thể trực tiếp đá bay cô ta ra dù sao cũng là con gái. Thật sự anh người anh thích là em" Nói đến đây nước mắt của cậu ngày một nhiều làm cho Vương Tuấn Khải cuống hết cả lên. "Nguyên nhi! Em đau ở đâu sao? Đừng khóc...để anh đi gọi cô y tế" Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy cổ tay liền bị cậu nắm lại. "Khải ca...em không sao. Chỉ là em...em..." Vương Nguyên bây giờ không biết phải nói ra sao. Thì ra tình cảm này của cậu cũng có ngày được đáp trả. "Em cứ nghĩ anh với Hoa Diễm quen nhau" Giọng cậu lí nhí cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu không khỏi bật cười. Nâng cằm cậu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cậu. "Ngốc. Em cũng không chịu nghe anh giải thích." Vương Tuấn Khải cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hai má Vương Nguyên đã sớm ửng đỏ, rúc sâu vào lòng Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành bên ngoài thấy đôi uyên ương kia tim hồng bay phấp phới cũng không tiện vào. Người ta cần không gian riêng a. Lưu Chí Hoành vừa quay người liền phát hiện sau mình có người liền giật mình. Thiên a, định hù chết cậu sao. "Cho hỏi vị đại tỷ này là..." Người kia mỉm cười với cậu. "Thảo Anh, đồng học của Thiên Tỉ" Lưu Chí Hoành "à" một tiếng. Thì ra là đồng học của Thiên Thiên a. "Thảo Anh tỷ, tỷ xuống phòng y tế có việc gì a?" Vị đại tỷ kia nhịn không được véo má cậu. "Tiểu tử, sao lại đáng yêu như vậy a~ [véo véo]" "Aiya, đau em" Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, tỷ có cần mạnh tay vậy không ㅠ.ㅠ Thảo Anh sau khi véo má bạn nhỏ tội nghiệp của chúng ta liền cáo từ về lớp. Trước khi đi cô nhìn căn phòng nơi hai người kia đang cười nói bên nhau, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ. Về phần nam sinh trường XXX cố ý hại Vương Nguyên, cậu ta ngay sau đó không biết đi đứng kiểu gì, thấy bảo trượt chân mà ngã gãy tay. Cũng chỉ là hậu quả phải nhận khi làm hại Vương Nguyên mà thôi... ~~~~~~~~ Chap này nó nhảm a huhu
|
Chap 13 Lại một lần nữa trang web của trường chính thức bùng nổ, nguyên nhân cũng do bài đăng của một ID: "Hội trưởng Vương cùng Tiểu thiên sứ chính thức quen nhau" bạn ấy còn không quên bonus thêm mấy tấm ảnh trong phòng y tế hôm qua. Bên dưới đính kèm theo một đường link. Vào xem mới biết đó là fanpage chính thức của FC Khải Nguyên a. Ảnh trên page đảm bảo toàn ảnh độc, full HQ luôn. Những bức ảnh này chụp lúc hai người còn gây gổ đổ thức ăn lên nhau trong căng tin, cười đùa trong lớp học, ngay cả ảnh chụp Vương Nguyên ngại ngùng đỏ mặt cũng có. So với fanpage Tỉ Hoành không hề thua kém, có chỗ còn hoành tráng hơn ấy chứ. Có một điểm chung giữa hai fanpage là hầu như những bài viết hay caption ảnh đều có ý bảo vệ hai tiểu tử Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành. Thảo Anh nhìn hai fanpage nở một nụ cười làm cho những người ở gần đấy không khỏi ngẩn ra. Nhìn bề ngoài của cô họ sẽ thấy một cô gái xinh đẹp,dịu dàng, vui vẻ hòa đồng nhưng thực chất ai có thể ngờ được cô gái nhỏ người ấy chỉ cần trừng mắt thôi cũng khiến người khác kinh sợ. Cho nên dù biết cô là người chụp ảnh mình với Hoành nhi, Thiên Tỉ cũng chả dám ho he nửa lời. Chủ tịch hai FC đình đám đó không ai khác ngoài cô. Mọi người thắc mắc tại sao hai tiểu tử kia lại được cô cưng chiều như vậy. Luôn âm thầm theo dõi bảo vệ. Có lần Vương Tuấn Khải hỏi cô, Thảo Anh cũng chỉ trả lời một câu. "Chỉ là có cảm tình, vậy thôi" Ấy vậy mà có hai còn người vẫn không biết vị đại tỷ cao cao tại thượng âm thầm bảo vệ mình là ai. Thảo Anh đã tuyên bố với học sinh trường Nam Thanh nói chung và Vương Tuấn Khải cũng như Dịch Dương Thiên Tỉ nói riêng: "Chỉ cần hai bảo bối không vui, bất cứ người nào cũng phải đền tội" Tỷ tỷ, có ai nói là tỷ là số một chưa ^▽^ Vương Tuấn Khải sau khi "tỏ tình" với Vương Nguyên lúc học cùng cậu trên lớp liền mặt dày đá Lưu Chí Hoành xuống chỗ mình còn anh hí hửng ngồi cạnh Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành nhìn hai người kia đóng phim tình cảm trước mặt mình không khỏi tủi thân. Thiên Thiên a~ hai người họ khi dễ em ㅠ^ㅠ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi tối sau khi học bài xong, Vương Nguyên nhìn đồng hồ mới có 9h. Lăn lộn trên giừơng một lúc thì có tiếng tin nhắn vang lên. "Đang làm gì?" Lại tin nhắn quen thuộc. Vương Nguyên bĩu môi, Vương Tuấn Khải anh ta không có câu khác để nói hay sao. "Ngồi ôm điện thoại a, Hội trưởng Vương anh đang làm gì a?" "Đã nói không được gọi là Hội trưởng, em không nghe sao ¬_¬ Tôi cũng chỉ ngồi không thôi" "Đồ lười" Vương Tuấn Khải mặt đen đi vài phần, ngồi ôm điện thoại mà cũng dám bảo anh lười sao -_-+ "Giống em" "Còn lâu, Vương Nguyên đây rất chăm chỉ" Vương Tuấn Khải bật cười, nhanh tay nhắn lại. "Là tôi học em cả, sự thật là thế em không cần phải chối" "Đồ điên" "Điên cũng học từ em" Vương Nguyên chính thức bùng nổ, anh ta hôm nay không bình thường, nhất định là không bình thường. "Này, sao cái gì anh cũng đổ cho em?" "Vì em là bảo bối của tôi!" Vương Nguyên mặt đỏ lên, sao anh ta có thể mặt dày nói thế được a. Mặc dù trong lòng ấm áp nhưng Vương Nguyên vẫn nhắn lại một câu: "Chả liên quan ¬_¬" Vương Tuấn Khải bên kia cười khổ, thật đúng là làm gãy cảm xúc của người khác mà. "Nguyên nhi, em chưa đi ngủ sao?" "Hỏi ngu, ngủ rồi sao nhắn tin được với anh ¬_¬" Vương Nguyên, trình độ phũ của cậu đã lên một tầng cao mới. "Cũng muộn rồi em nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon" Vương Nguyên thấy người kia lo lắng cho mình tâm trạng tốt hẳn lên. "Tiểu Khải, ngủ ngon" Đêm đó cả hai người vui vẻ chìm vào giấc ngủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm sau đến lớp, Lưu Chí Hoành vứt cho cậu quyển báo. Xem xong hai mắt Vương Nguyên sáng bừng lên, túm lấy Lưu Chí Hoành lắc lắc. "Tiểu Hành, Big Bang sắp comeback rồi aaaaa" Khổ thân bạn nhỏ Lưu của chúng ta bị lắc chóng đến cả mặt. "Em vui đến vậy sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Tuấn Khải hôm nay nổi hứng đến học cùng lớp cậu, vừa vào lớp đã thấy bảo bối phấn khích cầm tờ báo trên tay vẫy vẫy. Tiến lại gần, thì ra trên tờ báo là hình của nhóm nhạc K-Pop a. "Đương nhiên là em vui." Xong cậu nằm vật xuống bàn "Em chờ gần ba năm rồi chứ có ít đâu ^▽^" Nhìn cậu ôm tờ báo liên tục sờ sờ, lại còn liến thoắng "Hảo manly a~" làm anh không khỏi khó chịu. Người yêu em ngay trước mặt mà dám khen người khác a. Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt âm u trong lòng thầm khinh bỉ. "Nam thần a, hà tất anh phải ăn dấm chua với ca sĩ ¬_¬ thật không có tiền đồ" Đương nhiên những lời đó cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói ra để mà sớm ra nhập FC anh Diêm mất. Lưu Chí Hoành cậu còn yêu đời, chưa muốn chết sớm a~
|
Chap 14 Tối đến Vương Nguyên ngồi lướt Weibo, đập vào mắt cậu tin Big Bang comeback với MV Loser. Vương Nguyên cười đến không thấy tổ quốc ôm điện thoại mà sung sướng. "Thiên a~ cuối cùng cũng chấm dứt ba năm bị bỏ đói. Yang xe ôm lần này không troll chúng con huhu" Để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, thật không dám chắc họ sẽ bảo cậu là người bình thường. Vương Nguyên lập tức nhắn tin báo cho Thiên Tỉ. Theo như cậu dò hỏi Tiểu Hoành thì Dịch tiền bối có chung chí hướng với cậu a. "Dịch tiền bối, Big Bang comeback rồi huhu [cười]" Vương Nguyên cười cười bấm điện thoại. "Anh biết rồi, thật quá đỉnh mà \(^▽^)/" Đâu ai biết Dịch thiếu gia lạnh lùng lại thành ra cái dạng này ¬_¬ Cho nên mới nói "nằm trong chăn mới biết chăn có giận". Vương Nguyên ngay lập tức down MV về, do cậu dùng điện thoại mà trong quá trình tải không được thoát ra nên mọi tin nhắn đều không trả lời được. Vương Tuấn Khải từ tối nhắn cho cậu phải đến gần chục tin nhưng không thấy cậu trả lời. Hôm nay là ngày nghỉ hơn nữa với cái danh hiệu "Top ba không bao giờ làm bài tập về nhà" của cậu thì khả năng học bài chỉ là 1/1000. Cậu cũng không có thói quen đi ngủ sớm. Tóm lại là vì sao không trả lời tin nhắn của anh. Hội trưởng Vương, thực sự anh cũng chỉ không bằng một cái MV mà thôi ¬_¬ Vương Nguyên sau khi tải xong MV thì cũng ngủ quên nên người nào đó có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa thì cậu cũng không biết. Một trong những phương châm sống của cậu chính là "ngủ không bao giờ là đủ" ——————– Sáng hôm sau vì ngủ quên không đặt báo thức nên Vương Nguyên dậy muộn. Mở mắt ra đã 6h50 mà 7h vào lớp, Vương Nguyên bật dậy thay quần áo với tốc độ ánh sáng rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Trước khi vượt qua ranh giới giữa trong và ngoài nhà, cậu còn nghe mẹ cậu trách một câu. "Thức cho muộn lắm vào" Không ngoài dự đoán, khi bạn học Vương đến trường thì đã vào giờ được mười lăm phút, cậu ngó xung quanh đảm bảo không có giám thị mới chạy như bay lên lớp. Nhưng đời không như là mơ, bạn học Vương tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa gần đến cửa lớp đụng ngay phải người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. "Nguyên nhi em đi muộn" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu. "Em biết rồi, tránh ra cho em vào lớp" Vương Nguyên không để ý Vương Tuấn Khải hai tay đẩy người kia tránh qua một bên. Vương Tuấn Khải đâu có dễ gì tha cho cậu, vụ hôm qua anh còn chưa hỏi tội nha. "Em có muốn tôi ghi em vào sổ vì tội đi muộn không?" Vương Nguyên nghe thấy thế liện sợ xanh mặt, cậu không muốn bị trực nhà vệ sinh đâu. "Tiểu Khải! Tha cho em lần này đi, về sau em sẽ không đi muộn nữa" Vương Nguyên dương đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn bộ mặt cún con của bảo bối Vương Tuấn Khải nhịn không được mà hôn cậu một cái. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của cậu, Vương Tuấn Khải cười cười lộ ra hai cái răng khểnh. "Được. Tôi tha cho em lần này, dù sao cũng muộn rồi, để tôi đưa em vào lớp lấy cớ là Hội học sinh có việc nhờ em, cô giáo sẽ không làm gì đâu" Oa Hội trưởng Vương anh đây là lạm dụng chức quyền a. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy không khỏi xúc động, lấy hết can đảm nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi vội vàng đi trước. May cho cậu không có ai chứ để người ta thấy được chắc cậu xấu hổ chết mất. Tiểu tử, ta đã nói rồi "đời không như là mơ" cho nên những gì hai người làm vừa nãy, có người chụp lại hết rồi. Thảo Anh nhìn những tấm ảnh mình chụp được liền mỉm cười hài lòng. Không uổng công cô nói dối thầy xin ra ngoài đi WC a. —————– Vương Nguyên sau khi được Vương Tuấn Khải "hộ tống" thì bình an vô sự mà ngồi vào chỗ của mình. Cậu quay sang khều khều tay Lưu Chí Hoành. "Tiểu Hoành" "Cái gì ¬_¬" "Trưa nay cậu cùng Dịch tiền bối xuống căng tin ăn cơm đúng không?" "Hỏi ngu, không xuống đấy ăn thì ăn ở đâu ¬_¬" bạn học Lưu của chúng ta chơi với tiểu tử kia lâu nên bị nhiễm kiểu phũ phàng thế rồi. "Ờ ờ" "Có chuyện gì sao? Khi không lại hỏi như thế" Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn cậu. "À! Tớ chỉ muốn trao đổi với Dịch tiền bối chút chuyện thôi ^▽^" "Lại vụ Big Bang comeback?" "Oa Tiểu Hoành, sao cậu biết a" "Hai người các ngươi gặp nhau không vì chuyện đấy còn cái gì khác, lão tử đây biết thừa" Lưu Chí Hoành khinh bỉ nhìn cậu. Có ai ngửi thấy mùi dấm chua không -_-|| Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, chú tâm vào bài giảng. Lưu Chí Hoành cùng các đồng học đôi lúc cũng thắc mắc, cậu ta lười học, bài không chép lúc nghe giảng lúc không thế mà chẳng bị sờ đến bao giờ, đã thế còn học rất giỏi. Chả bù cho bọn Lưu Nhất Lân cũng không làm bài về nhưng suốt ngày bị gọi hồn lên kiểm tra. Hỏi Vương Nguyên cậu ta ăn gì mà hầu như cái gì cũng biết đổi lại chỉ được câu trả lời nghe xong muốn lao vào đấm cho cậu ta một trận. "Hỏi ngu ¬_¬ Lão tử là ăn cơm mẹ nấu có biết chưa" Có trách thì trách số Vương Nguyên may mắn không bị sờ vào, còn mấy đồng học kia chắc là do ăn ở không tốt a. ——————— Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ như xa cách nhau lâu lắm mới gặp lại, hai người cười nói hi hi ha ha, gạt hết sự đời qua một bên giờ đây chỉ có idol , cái gì cũng không lọt vào mắt. Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh không nói không rằng, mặt hầm hầm ăn hết phần cơm của mình, cả hai tỏa ra sát khí khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng. *Tách* Tiếng máy ảnh vang lên, mọi người thầm nghĩ không biết kẻ nào ngu ngốc đến nỗi lại chụp ảnh vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Quay lại nhìn mới biết thì ra là cao nhân, người này không ai giám động vào kể cả Vương Tuấn Khải đi chăng nữa cũng phải bỏ qua. Không ai khác chính là vị đại tỷ cao cao tại thượng, nữ thần của Nam Thanh- Thảo Anh. Thảo Anh thấy mọi người nhìn mình chằm chằm liền nở một nụ cười ngay sau đó liền thay đổi biểu cảm "ta đây thích chụp thì chụp, kẻ nào dám ý kiến". Mọi người liền ai về bàn nấy, chuyên tâm ăn phần cơm của mình trong yên bình. Vương Tuấn Khải rốt cuộc không chịu nổi, liếc Vương Nguyên một cái. "Nguyên nhi, sắp hết giờ nghỉ còn không mau ăn" Vương Nguyên vẫn chăm chú nghe Thiên Tỉ phán, khua khua tay. "Em biết rồi, em vẫn đang ăn mà. Anh không cần phải lo" "Đừng để anh phải ép em ăn" Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu nói, tiện thể vòng tay qua eo cậu kéo vào lòng mình. "Em ăn, em ăn là được chứ gì" Vương Nguyên hai má đỏ bừng lên, vội vàng ăn phần cơm của mình. Thiên Tỉ nhìn hai người kia diễn trò tình cảm liền nhớ đến con thỏ của mình, đoạn anh quay sang Hoành nhi ăn xong gục xuống bàn ngủ từ bao giờ rồi. Thiên Tỉ cười khổ, lay lay bảo bối nhà mình dậy cùng em ấy đi lên lớp để hai người kia tự ngồi đấy mà đóng phim. Dịch thiếu ¬_¬ ai là bảo bối nhà cậu ¬_¬
|
Chap 15 Hết giờ học, Vương Tuấn Khải qua lớp đợi Vương Nguyên cùng đi đến sân bóng. Hôm nay các thành viên chia làm hai đội để tập luyện. Và đương nhiên là anh và cậu ở hai đội khác nhau rồi. Trong suốt quá trình chơi bóng, Vương Tuấn Khải chịu trách nhiệm kèm Vương Nguyên, lúc không ai để ý thường hay có hành động kéo áo đối thủ để cho đối thủ chơi khó khăn hơn và đương nhiên chiêu này được Vương Tuấn Khải tận dụng rất nhiều. Vương Nguyên thấy người kia kéo áo mình có chút bực mình, ngay khi tiền bối Trương truyền bóng cho cậu không để ý để Vương Tuấn Khải cướp mất, ghi điểm cho đội kia. Vương Nguyên lườm anh một cái cháy mắt, Vương Tuấn Khải mặt dày cười cười với cậu như chưa đấy là điều đương nhiên. Sau khi nghỉ giải lao Vương Nguyên chơi hết sức mình, mấy lần cướp bóng của anh nhưng không được thành ra cậu lại càng quyết tâm hơn. Cuối cùng cậu cũng cướp được bóng từ tay Vương Tuấn Khải, đắc ý vừa đi bóng vừa cười cười không cận thận trượt chân ngã oạch một cái. Mọi người vội hỏi thăm xem cậu có sao không Vương Nguyên ngồi dậy nói với bọn họ mình không sao, chỉ cần nghỉ tí là được. Vương Tuấn Khải cho mọi người nghỉ giải lao còn mình bế bảo bối theo kiểu bế cô dâu tiến về phía khu nghỉ giải lao mặc cho Vương Nguyên phản kháng đòi xuống. "Tiểu Khải bỏ em xuống, em tự đi được. Mọi người đang nhìn kia" Vương Nguyên đánh mấy cái vào người anh. "Yên nào, em cứ nháo như vậy có ngã cũng đừng trách anh" "Em tự đi được, chỉ là ngã nhẹ thôi mà" Vương Tuấn Khải không nói gì thêm đem cậu đặt xuống ghế. Lấy khăn trong balo ra lau cho cậu. Các thành viên khác nhìn cảnh tượng này không khỏi buồn nôn. ~Hội trưởng Vương, có cần phải đóng phim tình cảm nơi đông người như vậy không. Chúng tôi còn đang alone a~ *tách tách* Tiếng máy ảnh trên khán đài nháy liên tục. Vương Nguyên quay ra thấy Thảo Anh đang ngồi trên khán đài cách cậu ba hàng ghế, đưa tay lên vẫy vẫy, cậu là cậu rất có cảm tình với vị đại tỷ này a. Thảo Anh đưa tay vẫy đáp lại cậu, xong ý bảo cậu cứ chơi thoải mái không cần để ý đến cô rồi giơ máy ảnh lên chụp tiếp. Cô phải tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình a. Haizzz đứng đầu hai FC không phải dễ dàng gì. ------------ Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ bơ đẹp lúc trưa nên cậu quyết định phải cho anh ta ăn bơ gấp mười lần. Nghĩ là làm, Lưu Chí Hoành không đợi Thiên Tỉ cùng về, tối đến mặc cho anh nhắn tin hay gọi điện cũng không thưa. Hừ! Đi mà hú hí với thần tượng của các người, lão tử khinh. Thật là, lại một người nữa đi ăn dấm chua với mấy anh ca sĩ đẹp trai \(U_U)/ Thiên Tỉ biết bảo bối nhà mình giận cũng cuống hết cả lên, gọi điện mãi mà cậu không nghe máy. Ngày mai nhất định phải chuộc tội với bảo bối a. -------------- Vương Nguyên tập bóng rổ xong Vương Tuấn Khải liền lôi cậu ra xe, nhất định phải hộ tống cậu về nhà. Với tính khí bá đạo của anh, Vương Nguyên đành chấp thuận để anh đưa mình về nhà. Kệ đi, cậu đỡ phải đi bộ mỏi chân ^▽^ Vương Nguyên sau khi tạm biệt Vương Tuấn Khải, cậu mở cửa bước vào nhà. Thấy trong nhà im ắng, cậu có dự cảm chẳng lành. *Xoảng* Vương Nguyên vội vàng chạy vào trong bếp. Mẹ cậu đang sợ hãi ôm em trai vừa có bảy tuổi của cậu đứng cạnh bồn rửa bát. Người gây ra tiếng đổ vỡ lúc nãy chính là ba cậu. Ông ta lại uống rượu say rồi về nhà chửi bới vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà. Ba cậu bình thường không hề chửi mắng vợ con. Thế nhưng ông ta thường xuyên cờ bạc nợ nần chồng chất đâm ra bất mãn suốt ngày say khướt. Về đến nhà ông ta chút giận lên cậu và mẹ, nhiều lần mẹ cậu bị ông ta đánh đến nỗi mặt mũi tím bầm. Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt thở dài một tiếng, cậu tiến lại gần mẹ kêu bà đưa em trai lên phòng cậu dưới này cứ để cậu dọn dẹp. Thế nhưng khi mẹ cậu vừa ra đến cửa bếp liền nghe thấy tiếng đổ vỡ lần nữa. Bà quay lại thấy trán cậu chảy máu, ông ta vừa cầm chiếc cốc trên bàn ném về phía cậu. Mẹ cậu chạy lại, đau xót nhìn cậu. "Chúng mày là một lũ rác rưởi, tất cả tại chúng mày ám tao." Ông ta mắt long lên, nhìn trông rất đáng sợ. Cũng chỉ vì ông ta đòi tiền mẹ cậu để đi trả nợ cờ bạc nhưng mẹ cậu không cho nên mới gây sự. "Phải, là tôi ám. Đã bảo là bỏ nhau đi thì ông mới phát đạt, mới giàu sang. Việc gì phải sống khổ sở làm gì" Mẹ cậu không nhịn được cũng quát lên. "Mày im mẹ đi. Cái loại mày chỉ toàn ám tao" Ông ta lao đến, định xông vào đánh mẹ cậu. Vương Nguyên vội vàng đỡ cho mẹ, cậu lấy sức đẩy ông ta ra khiến ông ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất. "Ông im đi. Ông có tư cách gì mà hành hạ mẹ tôi. Rốt cuộc ông đã làm được gì cho cái nhà này, cả ngày ông chỉ biết bài bạc say xỉn. Thử hỏi từ bé đến giờ ông đã nuôi tôi được ngày nào chưa?" Vương Nguyên trừng mắt nhìn ông ta. Cậu và mẹ đã quá mệt mỏi rồi, chỉ mong sao ông ta biến mất khỏi cuộc sống của ba mẹ con cậu. "Chúng mày là một lũ ấu trĩ " Nói rồi ông ta loạng choạng đi lên tầng. Vương Nguyên lau nước mắt cho mẹ rồi cùng bà đi lên phòng mình khóa trái cửa đề phòng ông ta lại dở chứng. Cậu thở dài nằm trên giường, khó khăn chìm vào giấc ngủ. --------- Sáng hôm sau Vương Nguyên đến lớp với đôi mắt sưng húp, nhìn cậu rất mệt mỏi đã vậy trên trán còn có miếng băng gạc. Vương Tuấn Khải thấy cậu bước vào lớp ánh mắt hiện lên tia đau xót. Lưu Chí Hoành thấy cậu như vậy liền thở dài. Là bạn thân lâu năm cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình Vương Nguyên, ngoài an ủi động viên cậu cũng không còn cách nào khác để giúp bạn mình. "Nguyên Nguyên! Ông ta lại đánh cậu" Vương Nguyên mệt mỏi thở dài "Tiểu Hoành, mình không sao. Cậu không cần phải lo" "Nguyên Nguyên, bác mình có căn nhà cấp bốn không dùng đến, hay cậu và mẹ chuyển đến đó ở, ít ra đỡ được phần nào bị ông ta dày vò" Lưu Chí Hoành đau xót nhìn cậu. "Không cần đâu, mình không sao" Vương Nguyên cố chấp. "Nguyên nhi! Em sao vậy, tại sao lại bị thương" Vương Tuấn Khải đã đứng cạnh bàn cậu từ lúc nào. "Tiểu Khải, em không sao. Chỉ là không cẩn thận va đầu vào cánh tủ thôi" Vương Nguyên cố gượng cười, cậu không muốn anh phải lo lắng. "Thật chứ?" "Thật mà, em không sao. Anh đừng lo" Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, ôn nhu xoa đầu cậu trở về chỗ ngồi. Nhìn cậu như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải lấy máy nhắn một tin cho Lưu Chí Hoành. "Giờ nghỉ trưa anh đợi cậu ở sau trường" Nguyên nhi, rốt cuộc ai đã làm em thành ra như vậy......
|