FanFic Khải Nguyên | Em Là Bảo Bối Của Tôi
|
|
Chap 20 Linh Hân thấy Vương Nguyên liền đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu mặc cho người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Tuấn Khải đen mặt ngồi xuống cạnh cô, con gái gì mà tự nhiên như ruồi ¬_¬ đúng là mất hết cả thể diện lần sau ra đường anh nhất định giả vờ không quen. "Chào cậu, mình là Vương Linh Hân" Linh Hân tươi cười đưa tay ra trước mặt. "Chào, mình là Vương Nguyên" Cậu nở một nụ cười xã giao, bắt tay với Linh Hân. Thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Vương Tuấn Khải đành phải giải thích "Nó là em gái anh, vừa từ Mỹ về" Vương Nguyên "à" một cái, gật gù vì vừa được khai sáng ¬_¬ Cậu với Linh Hân rất nhanh đã trở nên thân thiết. Phải công nhận hai người này cực kì hợp nhau, biến Vương Tuấn Khải trở thành người thừa. "Hân nhi! Về thôi, mẹ với ba đang đợi đấy" Vương Tuấn Khải có chút khó chịu nói. "Được rồi được rồi, làm gì mà cứ giục suốt" Linh Hân quay sang càu nhàu với anh trai "Nguyên Nguyên a, hẹn gặp cậu sau a" Nói rồi cô đứng dậy, ra ngoài trước để cho đôi kia ở đấy mà tạm biệt chia li nhau *hắc hắc* Linh Hân ta cũng biết tạo không gian riêng đấy chứ ^▽^ Người ta nói "sự thật phũ phàng", cái không gian riêng mà cô nàng tưởng tượng thực chất không được như thế. Vương Nguyên sau khi Linh Hân đi liền mặt đanh lại, giả vờ mắng Vương Tuấn Khải. "Tự nhiên hẹn em ra đây tưởng có chuyện gì, lúc đầu em còn tưởng anh dẫn bạn gái ra mắt em đấy" Vương Tuấn Khải toát mồ hôi lạnh, nhìn bảo bối hiền hiền thế thôi chứ thực chất là một nữ vương thụ chính hiệu. Chắc tại bị ảnh hưởng xấu từ Thảo Anh rồi, kiểu này phải cách ly bảo bối mới được. "Làm sao anh dám có bạn gái, chẳng phải bảo bối của anh đanh ở đây sao" Vương Tuấn Khải đưa tay ra véo véo má cậu. "Bỏ ra, không biết đau sao? Anh về đi nhanh lên, đừng để Linh Hân chờ lâu" Vương Nguyên đánh vào tay anh, tỏ thái độ đuổi đuổi Vương Tuấn Khải. "Này, em đuổi ông xã của em như thế mà coi được sao" Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ủy khuất nói. "Ông xã cái gì, mới tí tuổi đầu ¬_¬ về về" Vương Nguyên mặc kệ người kia giả vờ ủy khuất, trực tiếp ly khai. Linh Hân ngồi trong xe hí hửng nhắn tin. "Thảo Anh tỷ, em đã gặp được cậu ấy rồi. Đúng như lời tỷ nói, hảo khả ái a \(^▽^)/" Con gái bây giờ quả thực rất đáng sợ. Theo Tây du kí mà nói: Những cô gái xinh đột nhiên xuất hiện thường là yêu quái biến thành. —————————- Hôm sau Vương Nguyên đến lớp, cảnh tượng nhốn nháo lại tiếp diễn hệt như cái hôm nhận tin Vương Tuấn Khải học cùng để ôn kiến thức. Lý do rất đơn giản, Vương tiểu thư hôm nay nhập học a. Giờ nghỉ trưa, cái bàn thường thường có bốn người ngồi nay đã thêm một nhân khẩu. Linh Hân cùng Vương Nguyên đã hợp nhau thì thôi nay còn thêm Lưu Chí Hoành, ba người này hợp lại tạo thành cái chợ mini. Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải bị bơ không thương tiếc. Nhưng nào có làm gì được, hai người bây giờ chỉ cầu cho Thảo Anh sư huynh không xuất hiện như mọi hôm thôi. "Nguyên Nguyên aaaa" một giọng nói vang lên mà Thiên Tỉ cho rằng đấy là tiếng gọi của thần chết. Nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Thảo Anh tay cầm khay thức ăn vui vẻ đi tới. Thiên Tỉ không biết nặng nhẹ, tiếp tục buông lời "Sư huynh, hôm nay không mặc váy nữa? Sao lại trở về ngầu style rồi?" Thảo Anh không thèm để ý tên kia, véo má Vương Nguyên một cái, Lưu Chí Hoành một cái rồi ly khai về chỗ mấy nữ sinh đang ngồi. Lưu Chí Hoành quay sang lườm Thiên Tỉ một cái cháy mắt. "Sao lại lườm anh? Hoành nhi, em lườm như thế xấu lắm biết không ^▽^" Thiên Tỉ ha hả cười không hề hay biết hậu quả sắp được lĩnh hội. "Xấu? Đương nhiên tôi biết. Anh đừng có suốt ngày hở ra là nói đểu Thảo Anh tỷ" Lưu Chí Hoành nói xong quay mặt đi, không thèm nhìn tên kia lấy một cái. "Hoành nhi! Hoành nhi" Thiên Tỉ lay lay tay bảo bối nhà mình, còn giả vờ phụng phịu trông phát khiếp. Xin lỗi đi, Lưu Chí Hoành đây mà bật chế độ sang choảnh là không xi nhê luôn. Van xin cũng vô ích. Còn nhân vật Vương Tuấn Khải thì sao? Anh thề đây là bữa trưa nhàm chán nhất từ trước đến nay. Bảo bối bơ anh không thương tiếc. Con bé Linh Hân đáng ghét, trả bảo bối lại cho anh ¬_¬ "Khải Khải..." Nhàm chán? Đấy là trước khi giọng nói lạ lẫm kia xuất hiện..... ~~~~~~~~~~ 11h mà vẫn ôm điện thoại bấm bấm, viết viết để cho xong rồi đăng ^▽^ Tự thấy mình là một con người chăm chỉ ⌒.⌒ cuộc sống về đêm
|
Chap 21 "Khải Khải!" Một giọng nói vang lên mà Vương Nguyên với Linh Hân cho là tiếng sủa của con cẩu yêu tinh ¬_¬ cả năm người quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Người đó tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hai tay bám vào vai anh lắc nhẹ. "Khải Khải, không nhớ em sao?" Vương Nguyên thầm đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn trông cũng xinh đẹp, thế nhưng trên mặt cô ta phải chát cả tấn phấn lên mặt ấy chứ. Người gì mà thấy trai là ưỡn ẹo, mắt sáng cả lên ¬_¬ sao không chảy cả nước miếng luôn đi. À lại còn cái giọng the thé của cô ta...*chậc chậc* đúng là không chấp nhận được. Thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chặp, cô ta khó chịu ra mặt, liếc cậu một cái. Đoạn cô ta quay sang định ngồi sát vào Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên liền dịch vào chỗ đó. Cô ta giả vờ ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải. "Khải Khải! Cậu ta cố ý không cho em ngồi cạnh anh" Vương Tuấn Khải nhíu mày khng nói gì. Cô ta tưởng anh khó chịu vì cậu ngồi sát nên lên mặt với cậu. "Cậu này, người ta đã không thích, vì cái gì lại ngồi sát như thế?" "Anh không muốn?" Vương Nguyên quay sang nhìn anh, anh mắt như kiểu "anh dám sao?" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu, cái gì mà không thích? Cậu ngồi sát anh như này chả thích quá ấy chứ, bình thường có cầu cũng không được. "Sao lại không muốn" Vương Tuấn Khải ghé tai cậu nói nhỏ "Anh còn muốn đem em bỏ vào trong bụng" Vương Nguyên đỏ mặt đẩy anh ra. Cậu quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt hình "viên kẹo". "À mà cô là ai?" Cô ta bĩu môi, nắm tay Vương Tuấn Khải lắc lắc "Khải Khải, anh không nói cho cậu ta biết sao?" Cô ta khinh bỉ nhìn Vương Nguyên "Tôi là vợ chưa cưới của Khải" *phụt* Nước trong miệng Vương Tuấn Khải phun hết vào mặt Thiên Tỉ ngồi đối diện. Lưu Chí Hoành chứng kiến một màn kịch tính, nhịn cười tới mức nội thương. "Kim Liên! Cô ăn nói linh tinh gì vậy?" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô. "Em đâu có nói linh tinh, bố mẹ em với bố mẹ anh nói thế mà" Vương Tuấn Khải cảm nhận được sát khí tỏa ra bên cạnh mình. Vương Nguyên đang trao cho anh cái nhìn chìu mến. Anh vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ kéo cậu vào lòng mình. "Đấy là nhị vị phụ huynh tự nói, tôi có đồng ý sao?" Anh không nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp đứng dậy kéo tay cậu đi "Tôi cùng Vương Nguyên đi trước" Không ai bảo ai Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng rời đi, để lại Kim Liên đứng đó tức giận dậm chân đùng đùng. Hành động "thục nữ" của cô ta đã lọt vào hai cặp mắt ở đó, một xa một gần. —————————- Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi dạo ở khuôn viên sau trường, đằng nào thì 15 phút nữa mới vào lớp. Vương Tuấn Khải chốc chốc lại lén nhìn biểu hiện của cậu. Chỉ sợ bảo bối lại để bụng chuyện lúc nãy mà thôi. Vương Nguyên bỗng dưng dừng lại, quay qua nhìn Vương Tuấn Khải. "Tiểu Khải! Mặt em có gì sao? Từ nãy đến giờ anh cứ một chút lại liếc sang em, có gì muốn nói?" Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu "Không có gì. Chỉ là sợ em nghĩ lung tung" "Nghĩ lung tung cái gì? Ý anh nói là chuyện vừa nãy?" Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên thở dài "Anh đừng lo, chuyện đó em chính là không có để tâm" Mười ngón tay càng siết chặt hơn, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên má, ấm áp nhìn cậu. "Cả đời này Vương Tuấn Khải chỉ có mình Vương Nguyên" "Miệng lưỡi trơn tru" Vương Nguyên đẩy anh ra, một mình đi trước. Vương Tuấn Khải vội đuổi theo bảo bối. Cả hai lại nắm tay nhau đi dạo. Khung cảnh ấm áp khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái. *Tách* Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành bên cạnh cầm điện thoại cười đến ngây ngốc. Anh đưa tay véo má cậu một cái khiến cậu suýt thì hét toáng lên. "Thiên Thiên! Anh không biết đau sao?" "Em đang làm cái trò gì? Chụp trộm họ?" Thiên Tỉ chỉ tay về nơi Khải Nguyên vừa đứng lúc nãy "Haizzz! Thì có sao? Giúp đỡ Thảo Anh tỷ một tay, em thấy tỷ ấy lúc nào cũng vác súng ống theo sau họ chụp chụp tự dưng muốn giúp thôi" Thiên Tỉ mặt đen lại, trên trán xuất hiện thêm vài vệt hắc tuyến. Bảo bối của anh bị Thảo Anh sư huynh kia tiêm nhiễm tư tưởng không tốt a. Không được, nhất định anh phải chỉnh lại bảo bối thôi. —————- Ra chơi tiết hai, Vương Nguyên đang ngồi chơi "XO" rất nhiệt tình thì *bụp* một quyển sách "nhẹ nhàng" hạ cánh xuống đầu cậu. "Đứa nào ném?" Cậu đứng lên, đảo mắt tìm hung thủ. "Là tôi ném đấy, sao nào?" Ôi mẹ ơi lại là tiếng sủa của con cẩu yêu tinh. Kim Liên đi đến chỗ cậu đứng, vứt vào mặt cậu một tờ giấy "Cậu dám viết thư đe dọa tôi? Cậu nghĩ mình là ai?" Vương Nguyên cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt. Biểu cảm lúc này của cậu kiểu "nhìn mặt tôi có giống quan tâm không" làm cho Kim Liên tức sôi máu. Linh Hân cũng tò mò đi đến, cầm lấy tờ giấy trên tay Vương Nguyên. Đoạn cô đọc xong, trên trán nổi đầy hắc tuyến, mặt cũng đen đi vài phần. "Hey bà chị! Thực sự thì mắt bà chị để đâu, nay là não quá đen nên không thấy được phía dưới có chữ kí của tôi?" Linh Hân khinh bỉ nhìn cô ta. Bức thư đó là do Linh Hân viết, cô chỉ muốn Kim Liên tránh xa Vương Nguyên cùng anh trai cô ra. Cô cũng đã gọi điện hỏi nhị vị phụ huynh nhà mình, chỉ là bố mẹ hai bên chơi với nhau nên nói vui vậy thôi chứ lấy đâu ra vợ chưa cưới. "Linh Hân! Rốt cuộc cô có ý gì. Dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Tuấn Khải" Cô ta trừng mắt nhìn Linh Hân. Thế nhưng Vương tiểu thư không thèm quan tâm, quay sang tỉnh bơ hỏi Vương Nguyên. "Nguyên Nguyên! Cậu có thấy hư cấu không?" Vương Nguyên giơ hai ngón cái ra phía trước, biểu cảm cũng không khác Linh Hân là mấy "Chắc tại trời nóng quá nên cô ta bị sảng" Kim Liên thấy mình lúc này đấu không lại hai người họ, đùng đùng bước ra khỏi lớp. Trước khi đi cô ta còn trừng mắt nói với Vương Nguyên. "Cậu cứ đợi đấy, Vương Tuấn Khải là của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép chiếm anh ấy" Vương Nguyên cũng không vừa, đưa tay ra vẫy vẫy tiễn cô ta ra cửa, cũng không quên đáp lễ "Bà chị não đen, hư cấu quá không tốt đây..." Cuộc chiến sắp tới, xem ra không kém phần vui nhộn....
|
Chap 22 Đúng như lời Kim Liên nói, cô ta sẽ không để cho cậu yên. Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, Vương Nguyên đã thấy Kim Liên ngồi chỗ của mình. Cậu thở dài đỡ trán, vừa mới mở mắt đã gặp ngay cẩu yêu tinh chắc chắn tiết trời hôm nay không được tốt a. Cậu đi xuống chỗ của mình, không buồn để ý đến sắc mặt của cô ta trực tiếp quăng cặp lên bàn. "Này này! Chỗ của tôi, cút cút ra để tôi ngồi" Vương Nguyên hất cằm nhìn Kim Liên. Tưởng cô ta sẽ tức điên lên rồi ngúng nguẩy trả chỗ cho cậu nhưng ai ngờ cô ta vẫn mặt dày ngồi đấy khoanh tay trước ngực đưa ánh nhìn thách thức về phía cậu. "Vương Nguyên! Cậu cứ ở đó mà nói nhảm. Chắc khoảng một tiếng nữa mẹ cậu sẽ nhận được quà tôi gửi." "Mẹ tôi? Cô đưa cái gì cho bà ấy?" Vương Nguyên nhíu mày. "Chỉ là mấy tấm hình của cậu và Vương Tuấn Khải thân mật với nhau mà thôi" Vương Nguyên nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường thế nhưng trong lòng cậu có chút sốt ruột, mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao? "Tôi còn tưởng cô có tuyệt chiêu gì thâm độc. Cứ thoải mái, mẹ tôi không quan tâm đâu, giờ thì nhấc mông lên và ra khỏi chỗ của tôi" Kim Liên không nói gì, đứng lên rời khỏi chỗ của cậu. Đã vậy cô ta vừa đi vừa liếc Vương Nguyên một cái cháy mắt, suýt nữa thì vồ ếch ngay cửa. Vương Nguyên ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu như có lửa đốt, nhỡ đâu mẹ cậu không chấp nhận..... Cả ngày Vương Nguyên cứ như người mất hồn cái gì cũng không để ý. Vương Tuấn Khải thấy cậu không tập chung, đến cả anh đứng bên cạnh cũng không biết liền vỗ vai cậu. "Nguyên nhi! Có chuyện gì mà cả ngày em như người mất hồn thế" "A hả! Tiểu Khải, không có gì đâu" Vương Nguyên quay qua cười cười. "Chúng ta về thôi" Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau sánh bước cùng đi suốt quãng đường về nhà..... Chỉ muốn cùng em đi đến hết cuộc đời.... Về đến nhà Vương Nguyên không khỏi lo lắng. Nếu như mẹ cậu phản đối thì sao? Cậu mở cửa bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh mẹ, cậu không biết phải mở lời như thế nào nhỡ đâu mẹ cậu không nhận được ảnh như Kim Liên nói. Vương mẫu thấy con trai ngồi cạnh cứ thấp thỏm, với tay lấy điều khiển tắt TV đi quay qua nhìn cậu. "Nguyên nhi! Có gì muốn nói với mẹ sao?" "Con..mẹ à hôm nay có ai gửi gì cho mẹ không?" Vương Nguyên ánh mắt mong đợi nhìn mẹ. "Có" *Duang~* Lời của Vương mẫu như lưỡi dao đang chĩa về phía cậu. Cậu vội cầm lấy tay bà, giọng điệu có chút khẩn trương. "Mẹ...con với anh ấy..." "Nguyên nhi! Chuyện của con mẹ không cấm đoán" Bà ôn nhu xoa đầu cậu. Đứa con bé bỏng của bà đã phải chịu nhiều ấm ức. Bây giờ có người khiến nó hạnh phúc, sao bà có thể phản đối. "Mẹ...mẹ không phản đối sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn mẹ. "Đứa ngốc này, sao mẹ lại phản đối cơ chứ!" "Nhưng bọn con đều là con trai..." Vương Nguyên cúi mặt xuống lí nhí nói. "Bây giờ xã hội đã tân tiến rồi, mình cũng phải tân tiến chứ" Vương mẫu cười cười nhìn con trai "Hơn nữa người ta cũng tốt như vậy. Hôm nào mời cậu ấy đến nhà ăn một bữa cơm" Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn mẹ. Mẹ cậu vừa bảo mời Vương Tuấn Khải đến chơi sao. Ơ thế công sức cậu lo cả ngày là vô ích à ¬_¬ "Thôi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi" "Yêu mẹ nhất" Vương Nguyên hôn vào má mẹ rồi chạy lên phòng. Ba người ăn bữa cơm tuy không cao lương mĩ vị nhưng tay nghề của mẹ cậu rất cao nha, cậu kể chuyện ở trường cho bà nghe, tiếng cười vang khắp căn bếp . Từ khi người đó bỏ đi, không khí trong nhà dường như tốt hơn rất nhiều. *Tối* Vương Nguyên đang ngồi viết viết thì thở dài nằm gục xuống bàn. Hự, bài tập gì mà lắm thế không biết....Cậu chán nản ngồi dậy khua tay gạt sách vở sang một bên "Dẹp dẹp không có làm bài gì hết, ông đây buông xuôi tất cả, mai đến mượn vở đứa nào đấy chép cũng được" Quả không hổ danh một trong những thành phần không bao giờ làm bài tập về nhà.... *Tinh* Nghe thấy chuông báo tin nhắn Vương Nguyên hớn hở cầm lấy điện thoại, khỏi cần xem cũng biết ai nhắn Vương Nguyên nhìn vào màn hình mỉm cười. "Bảo bối, em đang làm gì?" "Ngồi không thôi. Tiểu Khải anh không ôn sao, còn hai tháng nữa là thi tuyển đại học rồi" "Ừm anh vừa từ lớp học thêm về" "Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có gần đến ngày thi lại bị ốm thì khổ lắm đấy" Vương Tuấn Khải thấy cậu quan tâm, trong lòng dấy lên một tia ấm áp. Tiểu tử này hầu như tối nào nhắn tin cũng phải phũ anh mới ở được, hôm nay lại biết quan tâm thế này có phần hơi lạ. "Bảo bối, em đang lo cho anh sao? Yên tâm, lão công của em sức khỏe dồi dào tuyệt đối không sao" "Hư cấu ¬_¬ ai là của anh?" Đấy lại phũ rồi. "Em. Chẳng nhẽ còn ai khác sao?" "Còn chứ, vợ chưa cưới của anh" Vương Tuấn Khải cười khổ, đừng nói bảo bối lại ăn dấm chua chứ. "Bảo bối, em lại ăn dấm chua?" "Ai thèm, anh mới ăn dấm chua, cả nhà anh ăn dấm chua" Biết bảo bối xù lông rồi, Vương Tuấn Khải cũng không trêu cậu nữa. Hai người nhắn với nhau vài tin nữa rồi cũng tắt máy, dù sao cũng muộn rồi. Vương Tuấn Khải còn muốn nói chuyện với bảo bối lắm chứ, nhưng như thế sáng mai có người sẽ giống panda nha, không đẹp không đẹp. Vương Tuấn Khải vừa quay người định đi vào nhà tắm thì đã thấy mẫu thân đứng ngay đằng sau. Thật là, lớn tuổi rồi mà còn định chơi trò hù dọa sao? Khoan đã, chẳng nhẽ mẹ anh lại đọc được hết tin nhắn của anh và cậu??? "Mẹ, muộn rồi mẹ còn lên đây làm gì?" "Mẹ không lên thì sao thấy được những thứ này" Nói rồi bà chỉ vào chiếc điện thoại. "Khai mau, con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Học hành thế nào?" "¬_¬ Mẹ!" Vương Tuấn Khải có hơi to tiếng. "Ơ hay cái thằng này! Mày quát mẹ mày thế à?" Bà Vương giả bộ ủy khuất nhìn con trai. "Hỏi thế thôi, mẹ biết trước rồi ^▽^" Bà Vương hớn hở ra mặt "Sao mẹ biết?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi "Là Linh Hân nói với mẹ?" "Đúng thế" Bà Vương vừa dứt lời, Linh Hân vội phi từ dười tầng lên "Mẹ! Đã bảo mẹ không được khai con ra cơ mà" "Thì sao? Nó có ăn tươi nuốt sống con đâu mà sợ" Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn hai mẹ con. Con gái đúng thật rất nhiều chuyện. Anh vội đẩy mẹ với cô em gái ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bà Vương trố mắt ra nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trước khi ly khai còn nói với vào một câu. "Mặc kệ ý con thế nào, cuối tuần này đưa thằng bé về đây cho mẹ"
|
Chap 23 Huhu chiều nay họp phụ huynh, bạn nào cầu cho mình tai qua nạn khỏi để còn tiếp tục sự nghiệp viết fic a huhu *nhảm nhảm* mọi người đọc vui vẻ ⌒.⌒
--------
Vương Nguyên hôm sau đến lớp thấy trên bàn mình có một hộp quà. Khỏi cần động não cũng biết ai là người gửi. Đang tính mang vứt đi vừa hay Lưu Nhất Lân vừa tới, cậu ta lanh chanh đòi mở hộp quà. Cái tính tò mò đã hại đời bạn trẻ Lưu của chúng ta. Nắp hộp vừa mở ra thì *bùm* khắp người Lưu Nhất Lân đều là bột màu, trông cậu ta lúc này chả khác cái chăn con công(*) là mấy. Cả lớp đều phá lên cười, Lưu Nhất Lân tức xì khói cầm cái hộp ném vào người Vương Nguyên đứng bên cạnh. "CMN VƯƠNG NHỊ NGUYÊN! Cậu biết trước rồi đúng không?" Vương Nguyên gật gật, nhịn cười nhìn Lưu Nhất Lân mà sắp nội thương. Cậu đâu có cố ý, tại cậu ta cứ khăng khăng đòi mở đấy chứ. "*phụt* hahaha! Lưu Nhất Lân, là cậu đòi mở, mình đâu có cố ý" Lưu Nhất Lân mặt đen lại. La Đình Tín cười cười đến kéo Lưu Nhất Lân đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa sạch sẽ. Sau khi hai người kia đi khỏi, Vương Nguyên mới cầm tờ giấy dính bột màu bên trong chiếc hộp. Đọc xong cậu mỉm cười, một nụ cười mà trong đó có bao nhiêu phần nguy hiểm. "Kim Liên! Cũng chỉ làm được mấy trò rẻ tiền như này thôi sao......" Vương Nguyên ung dung ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra bấm bấm ¬_¬ Haizzz thôi thì để cao nhân giúp đỡ vậy. "Thảo Anh tỷ! Trưa nay cùng em ăn cơm nha ^▽^" Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Nguyên tựa vào ghế nhắm mắt lại. Thực buồn ngủ nha, chợp mắt một tý trước khi vào lớp đã. *12A1* Thảo Anh tươi cười bước vào lớp, trên tay cầm điện thoại lắc lắc. Cô đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ tin nhắn mà lúc nãy tiểu tử kia gửi cho anh xem, trên môi nở nụ cười đắc thắng. "Haha! Vương đao, trưa nay cậu alone rồi muahaha..." Vương Tuấn Khải mặt vẫn không biểu cảm gì chỉ gật gật vài cái cho có lệ. Đến khi Thảo Anh trở về chỗ ngồi của mình anh mới gào thét trong lòng, biểu cảm của người ăn dấm chua cũng show ra. Còn về phần Thảo Anh, vị đại tỷ này vui sướng đến tột cùng, bảo bối khi không lại nhắn tin hẹn cô cùng ăn trưa. Nỗi lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp. Hay là mặt dày kêu Nguyên Nguyên rủ luôn cả Tiểu Hoành cùng ăn *hắc hắc* Nghĩ là làm, Thảo Anh nhanh chóng nhắn tin cho Vương Nguyên: //Nguyên Nguyên a~ rủ cả Tiểu Hoành cùng đi nhaaaa *mắt long lanh*// Năm phút sau tin nhắn từ Vương Nguyên hồi âm lại. //Ok tỷ tỷ, em đã bảo cậu ấy cùng ăn rồi// Đọc xong Thảo Anh tự cười một mình. Phải nói là cười đến mất hết cả hình tượng. Các đồng học chỉ biết nhìn cô lắc đầu ngao ngán. Thảo Anh sư huynh...chúng tôi cần lắm một ngày sư huynh bình thường ¬_¬ ---------- Giờ nghỉ trưa tại một góc căng tin có ba con người đang cười nói hihi haha vui vẻ, mặc kệ xung quanh có sát khí của hai-người-mà-chưa-chắc-ai-cũng-biết-là-ai hay không. "Nguyên Nguyên! Sao hôm nay lại hẹn tỷ cùng ăn trưa?" Thảo Anh vừa nói vừa nhét cả thìa cơm rõ to vào miệng. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh nhìn Thảo Anh với vẻ mặt "O___O", thật là gọi tỷ ấy là sư huynh cũng không có gì oan uổng. "À ~ Chỉ là em muốn cùng tỷ ăn trưa thôi, không được sao?" Vương Nguyên chưng ra bộ mặt cún con. Thảo Anh vội vàng xua tay, liên mồm nói không phải. Chỉ cần là hai bảo bối, bất cứ lúc nào cô cũng có mặt. Để ý kĩ sẽ thấy trên mặt Vương Nguyên có một vết màu đỏ, Thảo Anh cùng Lưu Chí Hoành tưởng cậu bị chảy máu hoảng hốt ôm lấy mặt cậu. "Nguyên Nguyên! Em/cậu bị sao vậy?" Cả hai người đồng thanh. Vương Nguyên cười cười lắc đầu nói không có sao chỉ là vệt màu bột hồi sáng thôi. Cậu nói chuyện Kim Liên để hộp màu bột ở bàn mình cho Thảo Anh cùng Lưu Chí Hoành, còn nói là cô ta cố tình hãm hại cậu. Thảo Anh nhìn bảo bối buồn đến thương tâm như vậy trong lòng nổi lên một trận cuồng phong . Xem ra phải dạy dỗ bánh bèo rồi. Vương Nguyên thấy biểu hiện của Thảo Anh liền mỉm cười thỏa mãn. Những gì cậu nói là sự thật, chỉ là thêm chút tình tiết vào cho gay cấn hơn thôi, là do cô ta gây sự trước. Lưu Chí Hoành nãy giờ không để ý lắm hai người kia, cậu còn đại sự phải làm, chỗ thức ăn này bỏ phí là có tội a~ phải ăn cho hết...ăn...ăn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ từ lúc bước vào căng tin mặt đã đen như đít nồi, cầm thìa chọc nát cả khay thức ăn. Nguyên nhân cũng do ai kia cướp mất bảo bối của họ nha. --------- Sau giờ nghỉ trưa Kim Liên và đồng bọn ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm trong lớp. *Ào...* một quả bóng nước bay thẳng về phía họ. Mấy cô nàng hét lên mà thủ phảm càng khẳng định đích thị là tiếng của cẩu yêu tinh. Một quả bóng nước thì có gì mà phải làm to chuyện? Vấn đề ở chỗ không đơn thuần chỉ là bóng nước bình thường mà trong quả bóng đó chứa toàn nước...pha với bột màu. "Đứa nào vừa ném?" Kim Liên trừng mắt nhìn xung quanh lớp. Đảo một vòng, ánh mắt sắc bén của cô ta dừng lại ở cửa lớp. Thảo Anh cùng Linh Hân đứng dựa vào cửa, hả hê nhìn cô ta trong bộ dạng nhem nhuốc. Một đồng học trong lớp vội chạy ra phía cửa, cười gượng gạo: "Thảo Anh sư...à Thảo Anh tỷ, đại tỷ tìm ai để em gọi nó cho" Thảo Anh nở nụ cười thân thiện, lắc đầu ý bảo không cần phiền đến vị đồng học đấy rồi tự mình bước vào lớp. Riêng Linh Hân vẫn duy trì tư thế nhàn nhã, có kịch hay để xem a~ "Là chị ném?" Kim Liên trừng mắt nhìn Thảo Anh. "Phải! Thật xin lỗi a, cô không sao chứ? Thật ngại quá làm bẩn quần áo của cô rồi" Thảo Anh ngoài mồm nói như thế nhưng trong lòng dặn phải dạy cho con bánh bèo này một trận nên thân. "Nhưng mà nhìn lại thì so với vừa nãy thì váy cô bây giờ trông có đẹp hơn, không phải sao?" Linh Hân đứng ở cửa không nhịn được nói với vào một câu. Có mấy đồng học trong lớp cười nhăn nhở giơ ngón cái về phía Linh Hân, điều này làm cho Kim Liên càng thêm tức. "Chị có biết tôi là ai không mà dám làm chuyện ngu xuẩn này hả? Còn nữa, Linh Hân dù gì tôi cũng là vợ chưa cưới của anh trai cô, cô đừng có mà quá đáng" Thảo Anh quay sang nói với một bạn học ở gần đó "Này! Chú em có thấy rất rất hư cấu không?" Bạn học kia gật đầu như giã gạo. Thảo Anh nhếch mép nhìn con cẩu yêu tinh trước mặt. "Ai~ làm sao tôi lại không biết Kim tiểu thư của Kim thị cơ chứ" "Xem như chị hiểu biết. Lần sau tôi cảnh cáo chị còn làm thế một lần nữa thì đừng trách tôi" Kim Liên vênh váo, cô ta không biết mình đang nói chuyện cùng ai. "Nhưng mà...tiểu thư Kim thị thì có gì hay ho? Cùng lắm cũng chỉ là loại người hống hách bám váy bố thôi" Thảo Anh đương nhiên không phải vừa, thản nhiên phỉ báng cô ta. "Chị..." "Tôi nói sai sao?" Thảo Anh tiến đến gần cô ta, âm lượng chỉ đủ hai người nghe được "Còn làm phiền Vương Nguyên cô sẽ phải nhận hậu quả đau đớn gấp vạn lần" Nói xong cô quay người đi ra phía cửa, trước khi cùng Linh Hân rời khỏi còn thân thiện vẫy vẫy chào các thành viên trong lớp rồi mới ly khai. Kim Liên đứng đó tức đến tím mặt. Cô ta nghĩ có thể dọa sợ cô sao? Kim Liên này không phải dễ bị người khác bắt nạt đâu. Vương Nguyên...để xem tôi làm gì cậu tiếp theo......
|
Chap 24 Vương Nguyên buổi chiều được nghỉ một tiết liền đi đến phòng chủ tịch Hội học sinh. Đẩy cửa bước vào, không có ai trong phòng ngó khắp nơi cũng không thấy đâu. Chắc giờ này Vương Tuấn Khải có tiết trên lớp, Vương Nguyên mặt ủ rũ quay người rời đi. Chán nản đi một vòng cuối cùng cậu dừng lại ở khuôn viên sau trường. Đang định tìm gốc cây to nằm nghỉ ai ngờ Vương Nguyên lại được xem phim Hường Quắc với nam chính là Dịch tiền bối cùng con heo Lưu Chí Hoành. Cái con heo kia lợi dụng nghỉ tiết mà ra đây hú hí sao? Đù O___O lại còn hôn nhau kìa. Đến đây mặt Vương Nguyên đỏ lên tính bỏ đi lại nhớ ra chuyện gì đó mà nhìn cậu ta lúc này trông rất giống hồ ly chín đuôi. *tách* Vương Nguyên cầm điện thoại chụp hai phát xong tự cười một mình. Lão tử đây mang cái này đến cho Thảo Anh tỷ hô hô..... Do mải dán mắt vào điện thoại Vương Nguyên không để ý liền va vào một người. Trong khi cậu ngồi dưới đất xoa xoa cái mông của mình thì người kia vẫn đứng yên không có dấu hiệu sẽ đỡ cậu dậy. Vương Nguyên đang chuẩn bị tổng xỉ vả cái người đi không nhìn đường kia (là ai không nhìn ¬_¬) thì đột nhiên thay đổi 180 độ, đưa tay ra cười cười. "Tiểu Khải! Kéo em dậy" Vương Tuấn Khải kéo cậu dậy tiện thể tăng thêm lực đạo kéo cậu vào trong lòng. Vương Nguyên ra sức giãy giụa nhưng vô ích đành ngoan ngoãn để người kia ôm lấy. "Này này, bỏ em ra người ta thấy bây giờ" "Không bỏ" Vương Tuấn Khại bá đạo nói một câu. Vương Nguyên nhất quyết đẩy Vương Tuấn Khải ra kéo anh hướng phòng chủ tịch hội học sinh đi tới. Khi hai người đã đến nơi Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế tiện thể kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình. Vương Nguyên vân vê gấu áo người kia, nhỏ giọng nói. "Tiểu Khải, mẹ em....." "Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải xoa mái tóc mềm mượt của cậu "Mẹ...mẹ em bảo muốn mời anh tối nay đến nhà ăn cơm" Nói xong hai tai đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cắn nhẹ một cái. Biến thái, đại biến thái.... "Vương Tuấn Khải! Tên biến thái nhà anh rốt cuộc có đồng ý hay không?" Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, đánh liên tục vào người Vương Tuấn Khải. "Mẹ vợ đã có lời mời tất nhiên anh phải đến rồi" Vương Tuấn Khải không biết liêm sỉ hôn lên môi bảo bối. Vương Nguyên bị ăn đậu hũ liền vùng vằng muốn thoát khỏi "Ai là vợ của anh? Chẳng phải là Kim Liên sao?" Thấy mèo nhỏ xù lông, Vương Tuấn Khải cười đểu giả hai tay chế ngự cậu trong lòng "Bảo bối, em còn nháo anh sẽ không nhịn vì em còn nhỏ nữa đâu" Vương Nguyên cả kinh nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ta sao có thể mặt dày nói ra những lời đấy. Cậu tức giận nhéo vào eo người kia một cái rõ mạnh rồi nhân cơ hội chạy thoát thân. Vương Nguyên vừa mở cửa thì *rầm* cậu ngạc nhiên nhìn hai con người ôm đầu nằm sõng soài dưới đất. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ thầm nhủ: lần sau phải học vài chiêu rình trộm của Thảo Anh mới được. "Hai người làm gì ở đây?" Chất giọng băng lãnh này không phải của Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ không rét mà run, lồm cồm bò dậy hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng kinh ngạc nhìn anh O__O sao lại ra đây rồi? "Nam thần [cười] bọn em chỉ là đi ngang qua đây thôi" Lưu Chí Hoành cười cười vẻ mặt như kiểu "bọn em thấy hết rồi nhá". Vương Nguyên không thèm đôi co với mấy người kia đùng đùng bỏ về lớp. Trước khi đi còn ngoái lại nói vưới Vương Tuấn Khải "Nếu đến thì tan học đợi em" Đợi Vương Nguyên đi xa, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ mới dồn dập hỏi Vương Tuấn Khải "Này hai người hẹn nhau đi đâu?" "Đến nhà vợ" Vương Tuấn Khải thản nhiên phun ra một câu. "Xì! Vợ cái nỗi gì ai mà biết được sau này như nào" Lưu Chí Hoành bĩu môi nói. Vương Tuấn Khải mặt đen lại, tư thế chuẩn bị xông tới bóp chết Lưu Chí Hoành, may mà Thiên Tỉ nhanh chân kéo Lưu Chí Hoành chạy mất. Cái mồm làm hại cái thân..... ———————- Tan học, Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên trước cửa lớp. "Tiểu Khải! Đi thôi" Trên đường về nhà Vương Tuấn Khải liên mồm hỏi Vương Nguyên xem mẹ cậu thích ăn gì nhưng Vương Nguyên chỉ xua tay bảo anh không cần phải khách sáo. Về đến nhà Vương mẫu vui vẻ ra đón hai người, còn trực tiếp quăng Vương Nguyên sang một bên trong mâm cơm gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, cái gì cũng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, con trai mẹ ở đây sao mẹ lại nỡ đối xử như thế. Ngay cả thằng em trời đánh cũng quấn lấy Vương Tuấn Khải. Ta hận -_-|| Vương Tuấn Khải ngồi trò chuyện với Vương mẫu, hết nghe Vương mẫu nói xấu Vương Nguyên lại đến Vương Nguyên hay kể về mình như thế nào khiến Vương Nguyên ngồi bên cạnh tức xì khói . "Mẹ!" Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu gắt lên. "Đấy. Tiểu Khải, cháu xem...nó ấy à rất xấu tính nha" Vương mẫu khinh bỉ nhìn con trai. Vương Tuấn Khải quay sang ôn nhu nhìn cậu. Chợt nhớ ra chuyện gì, anh nghiêm túc nhìn Vương mẫu. "Bác gái, cuối tuần này cho cháu mươcn Nguyên nhi một hôm được chứ ạ?" "Cuối tuần? Ý anh là ngày kia?" Vương Nguyên nhíu mày. "Phải" "Được được, cháu mang nó đi luôn bác cũng đồng ý" Vương mẫu cười cười nhìn hai người. "Mẹ cháu muốn gặp mặt Vương Nguyên"
Vương Tuấn Khải vừa thốt ra Vương Nguyên liền cả kinh. Mẹ anh ấy đã biết chuyện hai người? Có phải hay không muốn gặp cậu để phản đối giống như phim Hường Quắc???
|