Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Vì mẹ cậu không bao giờ chịu hạ thấp mình mà kí vào đó, bản kiểm điểm sẽ được trình diện hung thần của cậu. Vứt chiếc cặp vào một góc không thương tiếc đến mức một vật vô tri như nó cũng phải than cho số phận mình hẩm hiu, Dũng nằm bẹp xuống giường. - Không dưng bị sao quả tạ chiếu là sao? Cậu bắt đầu đập đầu xuống nệm. - Mệt mỏi quá đi! Ngủ trước rồi tính sau. Rồi người ta bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng không khác bãi rác là mấy. Với tay, cậu lần tìm cái đồng hồ. - HẢ!!! 5 giờ rồi. Tiếng hét thất thanh vang lên khiến những chú chim nơi thành phố vốn "không quen" với tiếng ồn phải vội vàng bay đến mức quên không vỗ cánh. Con hơn mẹ là nhà có phúc mà. - Làm sao đây? Một lần hết khoảng 20- 30 phút, 30 lần....vậy là.... Không kịp nữa rồi. Nhanh. Phải nhanh thôi. Và sách, vở, bút được lấy ra với tốc độ chóng mặt, cái bàn được dọn đủ một khoảng cho chủ nhân đặt quyển vở. Người bạn sách dấu yêu đành nằm lại trên chiếc đùi êm ái của cậu chủ. Một lần, Hai lần, Ba lần, - Dũng ơi, xuống ăn cơm thôi. Không thấy hồi âm, mẹ cậu tiếp tục: - Dũng ơi! Một tiếng động cũng không! Ba giây suy nghĩ! Quyết định sáng suốt là đi lên phòng. "Không hiểu thằng này làm cái gì mà không thèm trả lời mình lấy một tiếng. Ngủ cả buổi chiều rồi.Rõ ràng lúc trước mình còn nghe thấy tiếng nó hét. Lạ thật." Cánh cửa phòng vừa được mở ra, miệng mẹ cậu chưa kịp há: - Mẹ xuống dưới nhà đi. Con đang bận. Đừng vào phòng con! "Mày dám nói với mẹ mày như thế à? Buổi trưa đã không ăn rồi. Được thôi. Để xem. Mẹ mày không tin là không trị được mày"- Mẹ cậu uất nghẹn. Mười chín lần, Hai mươi lần, 12h! Hai mươi chín lần, Ba mươi lần! - Đã xong, sảng khoái quá đi!- Cậu reo lên sung sướng. Mở căng cái mắt đã ríu lại: - 3h20 Như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt Dũng thay đổi nhanh tương đương đương với tốc độ tên lửa: - A! Còn cái bản kiểm điểm. Trời ơi! Sao số con khổ vậy. "Ai gọi ta đó. Ngủ cũng không được yên giấc" - Làm thế nào đây! Phải làm thế nào đây! Bản kiểm điểm! Dũng đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Chợt, ánh mắt cậu loé sáng: - A! Có cách rồi! Mình phục mình quá đi. Cả căn phòng lập tức bị lật tung, có tiếng khóc lóc, ỉ ôi đâu đây của nhữn đồ vật sớm chịu đọa đầy. - Đâu rồi? Mày đâu rồi? - Ra ngay đây cho tao. - A! Đây rồi. Quyển sổ liên lạc. Mi là thần hộ mệnh của ta. Đúng là bảo vật. Cái bản kiểm điểm giả mạo mới tinh được ra lò. - Có thánh cũng chẳng nhận ra. Chữ kí này so với chữ kí của bố thực không có điểm nào khác biệt. Mình giỏi quá mà. Cười sung sướng, cậu hôn lên cuốn sổ liên lạc. - Cám ơn mày nhé! - Xong rồi! Dũng nhảy lên đúng điệu Yomost: - 4h15 à! Ngủ thôi. Sự nghiệp vĩ đại cần được tiến hành rồi. Cậu đi đến gần giường mà không hay có cái khác cần được cậu giải quyết ngay tức khắc. Đó là... ỌC! ỌC! - Cái bụng của tôi! Cả ngày nay mình đã không ăn gì rồi. Phải đi lo cho cái bao tử thôi, không thể chần chừ được nữa. - Bếp thẳng tiến! Với tốc độ ánh sáng, Dũng lao xuống bếp để thoả mãn nhu cầu thiết yếu nhất của muôn loài. Á! RẦM! - Cái ghế chết tiệt! Ôi! Chân tôi. Cậu đã phải dừng lại trước cửa phòng bếp bởi cái ghế chắn ngang. Còn ai tạo ra sự cố đó thì ai cũng biết là ai nhưng lúc này người đó lại không nhớ mình đã làm gì. Trong một căn phòng gần bếp, - Có tiếng động! Trộm??? Kẻ nào to gan dám đột nhập vào nhà ta chứ? Người đó rón rén, nhẹ nhàng cầm cái gậy tiến về phòng bếp, nơi vẫn tối như bưng. Gần đến nơi, có một thanh âm phát ra: - Đâu rồi? Nó biến đâu rồi nhỉ? Bình thường vẫn ở đây mà.- Dũng lần lần tìm công tắc điện. Thanh âm ấy truyền đến tai người kia thì càng khiến người đó khẳng định nghi ngờ của mình. - Mày sẽ biết tay tao. Bất ngờ - TRỘM! .....CÓ TRỘM!.... Cây gậy trong tay người đó bình yên đáp xuống tên trộm bất đắc dĩ. - Á! Mẹ! Dừng tay! Là con đây mà. Ánh đèn sáng lên, - Dũng! Đêm khuya mày làm gì ở đây mà không bật đèn vậy? Làm mẹ cứ tưởng... - Mẹ hại chết con rồi! Ai da, cái đầu! Hư hại nặng nề rồi! - Tại mày chứ ai! Đèn có không biết bật còn kêu cái gì. - Con vừa xuống thì đã vấp vào cái ghế, còn chưa có kịp bật đèn thì mẹ đã...Ai da... Không biết ai để cái ghế ở đó nữa. Mẹ cậu bụm miệng cười:"Sao mình có thể đãng trí như vậy. Quên mất việc chính mình đã làm. Thật tai hại" - Thôi, mày lấy dầu mà xoa vào, mẹ đi ngủ trước. Haizz. Tự nhiên mất giấc mộng đẹp. Mẹ cậu cười quay đi, Dũng vội giật giọng gọi: - Mẹ, còn gì ăn không? Con đói bụng! - Mẹ tưởng mày không ăn nên bỏ hết đi rồi. Còn mì gói đó, mày tự làm mà ăn. Mẹ buồn ngủ quá rồi. Haizz, tối qua xem phim khuya quá. Ngáp một cái, mẹ cậu nâng gót sen về phòng. - Trời ơi! Có mẹ kiểu này thà không có còn hơn. Số con khổ quá vậy nè. Sao ông trời không có thương con? "Thương ngươi ư? Ta chưa có đãng trí. Hôm trước ngươi mới chửi ta đó"
|
Sáng hôm sau, Thảo Anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một con cú mèo xuất hiện mình đầy thương tích: - Mày làm gì mà ra nông nỗi này? Dũng đau xót kể lại chuyện hôm qua cho cô nàng nghe, cậu đã cố gắng thêm mắm, thêm muối cho câu chuyện li kì và không kém phần thương cảm cho số phận nhân vật chính. Nhưng nghe xong, cô nàng tỉnh bơ, phán: - Đáng đời, gieo nhân nào gặp quả ấy! - Mày đúng là không có cảm xúc mà. Thấy bạn bè như vậy không nói được câu nào an ủi à? Không biết thương bạn thương bè gì hết.- Dũng tức nghẹn họng. - Thương mày có mà ăn thóc giống. Tao đâu có ngu.- Thảo Anh chu môi. Cục tức chưa có dấu hiệu tụt xuống. Thế là suốt từ nhà đến trường, có một người mặt nhăn như mặt khỉ, người còn lại tủm tỉm cười, thỉnh thoảng huýt sáo hát vang. Tùng bước vào lớp trong tâm thế đề phòng cao độ. Anh không biết cậu ta sẽ giở trò gì để đối phó với mình nữa. Người đầu tiên được đôi mắt anh chiếu thẳng khi bước vào lớp, không ai khác, chính là lớp trưởng vô cùng gương mẫu đã hoàn thành bài chép phạt. Thoạt nhìn, anh hơi bất ngờ với cái bộ dạng của cậu nhưng ngay lập tức anh hiểu ra vấn đề. Lý do vô cùng đơn giản. Khi anh vừa bước vào phòng nghỉ của giáo viên, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị bà giáo dạy văn lớp cậu kéo ra một góc. Bà ta xả ra một tràng về chiến tích của lớp anh hôm trước, nào là học sinh không chú ý, nào là lớp mất trật tự và đặc biệt là chàng lớp trưởng thiếu ý thức. Bà ta cũng không quên tự hào kể lại hình phạt mà bà ta đã "nhân từ " ban phát cho cậu lớp trưởng không tôn trọng giáo viên đó trong niềm kiêu hãnh của một nhà giáo tâm huyết với nghề có nhiều năm kinh nghiệm. Trái với các giáo viên chủ nhiệm khác sẽ không vui khi nghe giáo viên bộ môn phàn nàn về lớp mình, anh tủm tỉm cười hoài. Trong lòng anh cực kì vui sướng vì anh chưa cần đích thân ra tay thì đã có người giúp anh rồi. Cậu ta sẽ không thể trách anh được. Nhưng anh đã lầm vì giờ đây mọi tội lỗi, cậu đã nhẹ nhàng đặt lên đầu anh. Nhìn cậu, anh bưng miệng cười trước khi ngồi xuống ghế làm loá mắt tất cả nữ sinh có mặt trong lớp. "Tạm tha cho cậu ta vậy"- anh nghĩ. "Anh dám cười nhạo tôi à"- cậu chửi thầm. Tiết toán đầu tiên trôi qua trong sự sung sướng của một người và sự trằn trọc của người còn lại. Bất lực không thể tìm ra phương án nào, cậu đành dùng chiêu bài cũ vậy, không thể để cho anh ta đắc ý như vậy được. Hy vọng nó sẽ thành công! Nhưng xưa nay hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng mà thôi. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Cậu thiếu sự ủng hộ của ông trời và thần may mắn. Dũng rón rén và lân la đến gần chiếc xe mà chủ nhân của nó thì ai cũng biết. Cánh tay vừa giơ lên, đang tiến gần đến lốp xe thì bỗng nhiên có một bàn tay véo tai cậu và xếch lên: - Cậu làm gì ở đây, tính phá xe hả? - Á! Á! Bác nhẹ tay một chút. Đó là bác bảo vệ. Hôm nay bác ta trông chừng vô cùng nghiêm ngặt để tỏ rõ thị uy cũng là thể hiện khả năng làm việc xuất sắc của mình. Nguyên nhân là lúc sáng có người đã đến rót vào tai bác một số lời "ngọt ngào": - Bác Hùng này, dạo này cháu nghe nói có một số kẻ lang thang chuyên rình rập trộm xe ở quanh đây đó bác. Nếu trót bị phát hiện thì chúng còn phá xe trước khi bỏ trốn. Bọn trộm càng ngày càng tinh vi và liều lĩnh nên bác phải cẩn thận một chút. - Cám ơn thầy đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý hơn. Thế nên phát hiện được kẻ tình nghi, bác không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt để chứng tỏ năng lực này. Lần theo kẻ tình nghi, bác cố công bắt tận tay. Thấy cậu ta mặc áo đồng phục trường, bác "khẽ" nói: - Cậu học lớp nào? Mau theo tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Sao lại có cái thứ học sinh trộm cắp và phá hoại như vậy chứ. - Á! Cháu không có mà! Bác làm ơn nhẹ tay có được không! - Không có gì, nhẹ tay gì! Lớp nào? Nói mau - 12A3...Á Cậu khóc thầm, lần này mình khốn khổ rồi. Sao lại lọt vào tay anh ta chứ. - Lớp thầy Tùng hả? Cũng may sáng nay thầy ấy mới nhắc nhở tôi. Đi thôi! Và rất nhanh chóng, cậu bị áp giải đến trình diện giáo viên chủ nhiệm đáng kính, lúc này đang bắt đầu giảng bài vì vừa mới vào lớp. Trên suốt chặng đường ngắn ngủi từ nhà xe đến lớp, người ta nghe thấy tiếng thét như bị chọc tiết vì thân chủ thương xót cho cái tai đang bị hành hạ của mình và nhìn thấy một khuôn mặt bừng bừng nộ khí. "Hừ! Thì ra là do anh ta gài bẫy mình. Thật là sảo quyệt mà." - Thầy xử lý học sinh của thầy đi! Học sinh thời nay đúng là hư hỏng. Cho ăn cho học để đi phá hoại. Dù trong lòng đang rất vui và hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một con thỏ đã sập bẫy, nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt nai tơ ngơ ngác: - Có chuyện gì vậy bác? Cậu ấy là lớp trưởng lớp cháu. - Lớp trưởng mà thế à! Cậu ta rình mò ở nhà xe định trộm cắp đó. - Cháu không có mà! Á! Tay chưa rời từng rời khỏi tai cậu, bác tức giận nói tiếp: - Lại không có! Tôi đã bắt tận tay cậu còn cãi hả? Á!....Á! - Bác cứ yên tâm, cháu sẽ xử lý cậu ta đến nơi đến chốn. - Được rồi. Tôi tin thầy. Bác bảo vệ quay đi, anh liền nở nụ cười ranh mãnh nhưng ngay sau đó là khuôn mặt lạnh không thể tả. - Cậu giỏi lắm. Làm lớp trưởng mà không gương mẫu, dám ăn cắp xe của giáo viên. - Em không có ăn cắp - Thế cậu làm gì ở đó? - Em...em.... Cậu cúi gằm mặt xuống, biết nói gì đây, chẳng lẽ lại bảo mình định chọc thủng lốp xe anh ta, như vậy còn thảm hơn. Anh ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. - Sao, không nói được hả? Không thấy cậu có phản hồi gì hết, anh tiếp tục: - Không nói gì nữa. Tôi sẽ đề nghị với cô giám thị để cậu dọn nhà vệ sinh một tuần. - HẢ??? MỘT TUẦN.- Cậu trợn tròn mắt, há hốc miệng, có phải mình đã nghe nhầm rồi không - Đúng vậy. Tôi sẽ xem xét, nếu làm không tốt thì tôi không đảm bảo cho cái học bạ của cậu được sáng sủa đâu. Bắt đầu từ trưa nay, cậu ở lại thực hiện đi. - TRƯA NAY??? - Không sai. Còn không mau về chỗ. Tôi không có muốn xem người mẫu hay trưng bày tượng trong lớp đâu. Rồi quay xuống lớp, anh nở nụ cười tươi như niềm vui trong lòng làm cho những con ruồi đang bay quên vỗ cánh và nửa lớp hoá đá. - Nào các em, chúng ta tiếp tục! Cậu mang khuôn mặt là một đống tro tàn về chỗ ngồi. Đúng là thất bại thảm hại mà. "Tôi không thua anh đâu" Thảo Anh quay sang cậu, ánh mắt buồn buồn nói: - Rõ khổ! - Chỉ có mày hiểu tao.- Cậu tìm thấy nguồn an ủi, dù sao vẫn còn có người đồng cảm với mình. - Hại người thì bị người hại lại thôi. Ông trời rất công bằng mà! Cười gian trá, cô nàng tiếp tục công việc hệ trọng của đời mình, ngắm thầy đẹp trai. Mặt cậu hoá thành một đống tro tàn. "Sao không có ai hiểu cho mình hết vậy. Nó là bạn bé kiểu gì vậy, không có một chút cảm thông cho mình là sao. Thật là sai lầm khi xếp nó vào là bạn thân. Nhìn cái mặt hắn ta thật đáng ghét, có gì cho bọn họ mê mệt chứ. Ngu xuẩn". Có chắc vậy không??? - Tao về trước nhé. Cố gắng mà làm. Tao sẽ làm phước một lần là bảo cô phần cơm mày, kẻo có người lại biến thành trộm thì khổ. Cứ từ từ tận hưởng, không cần vội. Một tràng cười man rợ hoà nhập vào dòng người ngây thơ trong sáng để lại sau lưng mây mù u ám trước giông bão trên gương mặt lớp trưởng bất hạnh. Bỗng nhiên anh bước qua cậu kèm theo một câu nói: - Chúc em may mắn! Quay người chưa kịp bước đi, anh ghé vào tai cậu thầm thì: - Em nên nhớ: tôi cũng từng là một học sinh nên những trò này tôi còn rành hơn em. Tạm biệt em. Anh cười điệu cười của loài cáo đi thẳng, trò chuyện cùng vài thầy cô mới bước ra khỏi lớp. "Anh nhớ đó. Anh tưởng tôi không làm gì được anh sao?" - Trời ơi, sao mà bẩn quá vậy nè? Sao không ai có ý thức hết vậy? "Ta không biết, chỉ biết cha chung không ai khóc. Cố gắng lên con, lao động là vinh quang" Cậu tru tréo không ngừng khi phải dọn dẹp cái nhà vệ sinh đó. Thế mới thấy nỗi vất vả của những người lao công. Tay chân luống cuống, cũng may cho cậu là chưa có bị ngã trong cái nơi dơ dáy đó. - Mình sẽ phải làm cái công việ này trong một tuần sao? Không...thể...n...à...o... Nguyễn Thanh Tùng, nếu hôm nay anh còn lành lặn thì Hoàng Đăng Dũng tôi thề không làm người. "Ghê vậy. Có mạnh miệng quá không?. Chúng ta có nên tin cậu ta không?. Hoàn toàn không. Tin cậu ta thà tin ngày mai thế giới không còn chiến tranh"- Những chú chim bên cửa thì thào sau khi nghe lời tuyên bố đầy khí thế của cậu. Vẻ mặt giận dữ, ánh mắt căm hờn, cậu nhấc điện thoại lên: - Bảo cả hai thằng kia, 3h chiều nay gặp tao ở quán cũ. Có việc cho chúng mày đây.
|
Dũng trở về nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí, làm mẹ cậu phát lạnh. Nhưng nhanh chóng mẹ cậu hiểu ra vấn đề và cười thầm vì mẹ cậu đã có một do thám vô cùng nhạy bén và đáng tin cậy bên cạnh cậu. 3h chiều, tại một quán cà phê, - Đại ca! Đại ca gọi tụi em đến có chuyện gì vậy? - Có chuyện cần làm gấp cho 3 đứa mày đây. Thế rồi cậu móc điện thoại, mở tấm hình giáo viên chủ nhiệm "dễ thương" đưa cho ba tên kia coi: - Giải quyết hắn ngay tối nay cho tao. - Đây là ai vậy? Thằng này đắc tội gì với đại ca? Cho tụi em biết được không để dễ bề xử lí. - Giáo viên chủ nhiệm của tao. Nó dám coi thường tao. - OK. Đại ca cứ yên tâm giao cho tụi em. Đại ca hãy chờ tin tốt. - Để hắn nhập viện ít nhất ba ngày cho tao. - Rõ, thưa đại ca. Dũng đưa mắt nhìn dòng người qua lại mà khẽ rít lên:"Đó là do anh tự chuốc lấy. Không thể trách tôi được." Chuyện gì sẽ đến với thầy giáo đẹp trai của chúng ta đây? Liệu có như lời cậu nói? Năm giờ chiều, anh lái xe ra khỏi nhà. Vốn có ý định đi xem gần đây có sách Toán nào mới không, anh tiến đến hiệu sách. Nhưng anh lại thấy có ba kẻ đáng nghi đang đi theo mình. Qua gương chiếu hậu, anh thấy ba tên đó ăn mặc "rách rưới". Anh thầm nghĩ:"Đúng là một lũ chơi bời lêu lổng. Chúng theo mình làm gì nhỉ"Như hiểu ra vấn đề, anh nhếch môi:"Cậu quá xem thường tôi rồi đó. Cậu mang đồ chơi đến cho tôi thì dại gì không chơi với chúng một phen. Lâu rồi chưa có vận động gân cốt cũng thấy nhớ". Hai tên ngồi sau anh nhìn không rõ, còn tên đầu tiên thì mặt mũi khó coi, tóc tai không rõ có bao nhiêu màu nữa "Công lực đổi màu của tắc kè hoa so với tên này có lẽ còn kém một bậc". Anh vẫn tiến về phía hiệu sách, vờ như không thấy bọn chúng "Đang nhàm chán thì bọn ngươi tự dẫn xác tới. Càng vui nhưng trước tiên cứ cho chị em nhà muỗi có một bữa tiệc thịnh soạn đã." Anh rẽ vào hiệu sách, bỏ mặc ba tên kia đứng ngoài "ngóng trông". Lúc này anh không muốn xem sách Toán nữa mà kiếm một quyển truyện, thanh toán tiền rồi kiếm một chỗ thuận lợi, ngồi luôn trong đó đọc, không có ra ngoài. Buổi tối chơi vui hơn. Anh cười thầm. Nhân cơ hội này mà mấy cô nhân viên hiệu sách được ngắm trai đẹp miễn phí, mắt không rời khỏi anh. Và hiệu sách đông lên một cách bất ngờ. Thật là ngoại ứng tích cực mà. Bà chủ hiệu sách vui sướng cực độ. Ước gì chàng thanh niên đó ngày nào cũng đến và ngồi ở đó không đi. Bà ta đang tính xem có nên miễn phí cho chàng trai đó hay không nữa. - Sao mà nhiều muỗi quá vậy? Lũ muỗi khốn kiếp, mau biến đi. - Cái tên đó làm gì trong đó mà lâu quá vậy? - Phen này chúng ta phải tính cả vốn lẫn lời, không chỉ cho đại ca mà cho cả chúng ta nữa. Hắn quả là đáng chết. Khí hận ngút trời nhưng cái con người trong đó vẫn tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, khi thấy thời cơ đã đến, trời đã tối hẳn, gần 8h rồi còn gì, ba tên đó cũng chờ đợi mỏi mòn, anh chậm rãi bước ra ngoài để lại bao ánh mắt tiếc nuối. "Giá như mình tới sớm hơn"- Nhiều cô nàng than thầm. - Đi thôi, hắn ra rồi! Anh cười cười, cho xe chạy chầm chậm. Vừa đi anh vừa nghêu ngao hát làm cho ba kẻ theo sau tức tối chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên ngạo mạn đi trước mình. "Chết đến nơi còn cười được. Cho ngươi hưởng chút thú vui nhân gian trước khi chầu Diêm Vương" Lúc trước anh đã gọi cho mẹ, nói là sẽ về muộn không cần đợi cơm nên bây giờ anh tha hồ đùa giỡn với bọn chúng. Anh chợt nhớ ra một nơi thú vị nhưng trước hết cứ chơi trò mèo vờn chuột đã. Anh cho xe chạy vòng vòng khắp thành phố, coi như đi dạo, ngắm cảnh vậy. Anh cứ nhằm những con đường lớn, đông đúc mà đi khiến ba tên phía sau nhìn đến đau mắt, không hiểu cái người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa. Kể ra mọc thêm cái đuôi cũng không tồi, anh có thể điều khiển chúng tuỳ ý. Bỗng nhiên anh tăng tốc làm ba tên phía sau không biết đâu mà lần. Một xe chở một, một xe chở ba, đương nhiên người phải toát mồ hôi hột là bọn chúng. Còn anh cứ cười hoài như bị ai đó điểm huyệt Tiếu yêu. Xui xẻo hơn cho bọn chúng là chiếc xe không dưng hết xăng. Cả bọn chửi thề, cho xe vào cây xăng gần đó. Nếu hôm nay mà để mất dấu vết của tên khốn kiếp đó thì không biết phải theo hắn đến ngày tháng năm nào, chưa kể sẽ ăn nói thế nào với đại ca. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng anh đang muốn đuà giỡn với bọn chúng, việc mất dấu vết là không thể xảy ra. Lúc này, ở nhà có một người đang rất đắc ý, chờ mong tin tốt lành. "Có trách thì hãy trách ông trời để anh đụng trúng tôi". Mẹ cậu đến chịu thua, không thể hiểu nổi thằng con tinh quái này đang nghĩ gì và đang làm gì. Thằng anh ngoan ngoãn, dễ nuôi bao nhiêu thì thằng em bướng bỉnh, khó chiều bấy nhiêu. Khi thấy ba tên đuổi theo mình đã thấm mệt, đang nháo nhào tìm kiếm đến mỏi mắt, anh liền xuất hiện trước mặt chúng. Ba kẻ đó mừng như điên , chúng đâu biết rằng mình đang đối mặt với một con cáo gian manh đội lốt anh chàng thư sinh. Chúng có thể sập bẫy bất cứ lúc nào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đã gần mười giờ, anh bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, hơn nữa giỡn với bọn chúng như vậy cũng bắt đầu chán, anh biết mình nên nhanh chóng kết thúc để mau mau giải quyết cái bao tửđang kêu gào thống thiết trong mình. Trời tối đen như mực, có vẻ trời sắp mưa. Gió bắt đầu thổi từng trận mạnh mẽ như để cổ vũ cho trận chiến sắp tới. Thỉnh thoảng, có những tia chớp rạch ngang trời xé toang khối bóng tối đã trở nên quánh đặc. Những kẻ theo dõi đã rã rời. Chúng muốn gọn gàng kết thúc vụ này ngay tức khắc. Anh cho xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô. Hiện tại, anh đang đi trên con đường nhỏ tương đối gập ghềnh xuyên giữa cánh đồng. Hai bên là những ruộng lúa đã bắt đầu chín đang đung đưa trước gió. Có lẽ chúng sẽ phải oằn mình chống đỡ trước trận mưa giông sắp tới. Anh đã quá quen thuộc với nơi này. Thời còn là con nít, anh hay rủ lũ bạn ra đây thả diều, nô đùa, bày trò phá hoại ruộng đồng. Nhà anh khi ấy sống gần đây và mẹ anh cũng đến bó tay chịu trói với thằng con không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ cho bà được nhờ. Bà không nhớ nổi đã bao phen mình phải đến nhà người ta điều đình về tội lỗi của thằng con này. Chồng mất sớm, có mỗi anh là thằng con duy nhất, không thương thì thương ai. Cho nên sau nhiều lần như vậy, bà liền ngoảnh mặt làm ngơ cho anh muốn quậy gì thì quậy. Anh đã kịp nghĩ ra một trò thú vị dành cho bọn chúng. Anh bất ngờ cho xe dừng lại bên bờ một con mương. Tắt máy, anh để xe đó và nấp vào một bụi cây. Quanh đó có những bao đất khoảng chừng 40-50 kg được người ta dùng để kè mương. Anh đã biết chúng sẽ giúp ích gì cho mình. Trời tối thui, ba tên kia đang theo dõi phía xa xa, bỗng dưng chiếc xe mình đang bám theo không thấy tăm hơi. Nhanh chóng tiến lại gần, chúng thấy chiếc xe được đỗ ngang đường còn chủ nhân thì biến mất không dấu vết. Sáu con mắt ngơ ngác nhìn quanh. Trời quá tối, cho dù dưới ánh đèn xe nhưng tất cả bị loãng bởi không gian cô đặc nên chúng chẳng nhìn rõ thứ gì nữa. Chiếc xe loạng choạng trên con đường sóc. Ba "người hùng" trên xe vẫn đang mải mê kiếm tìm bóng hình quen thuộc với chúng từ chiều đến giờ. Nộ khí xung thiên chỉ chờ con người đó xuất hiện là nhanh chóng cho hắn nhập viện. Bất ngờ, có một vật nặng lao trúng đầu tên lái xe làm hắn ta lập tức mất tay lái trên con đường vốn khó đi này. Đừng nói là ba người đi giữa trời tối, ngay cả một người đi vào ban ngày nếu tay lái không tốt cũng có thể ngã bất cứ lúc nào. Và thế là.... BỤP! RẦM! Chiếc xe đã được hạ cánh an toàn xuống ruộng, đang êm ái nằm trên ba bao thịt đang không ngừng mở miệng chửi thề. Mình mẩy chìm trong bùn sình, ba kẻ đó đang gắng gượng dậy. Chưa kịp đẩy chiếc xe ra thì lại tiếp tục có một vật nặng đặt mình lên chiếc xe, gia tăng trọng lực, nhấn cả ba trở về vị trí cũ.
|
Thì ra đó là những bao đất được anh "nhẹ nhàng" thưởng cho công lao cho ba kẻ đã đi theo mình không mệt mỏi. Trên tay anh lúc này vẫn còn đang nâng một bao đất nữa sẵn sàng giáng xuống những "cái đuôi" coi như đoạn tuyệt nó để thành người. Ba tên đó ngẩng mặt lên, lúc này mặt mũi chúng đã đầy bùn nhơ, vừa hay có tia chớp chiếu thẳng vào khuôn mặt mang sắc nhìn của loài lang sói đang khát mồi đứng trên bờ rọi một tia hung quang vào chúng. Cả ba không lạnh mà run, nhìn vào bao đất trong tay người đó. Chúng biết rằng rất có thể người nằm lại đây đêm nay là chúng. Người vẫn bị chiếc xe đè lên, ba cái miệng đang chửi thề, đay nghiến kẻ hãm hại mình bỗng im bặt và ngay lập tức chuyển sang van xin tha mạng như loài cẩu trước chủ nhân một cách bất ngờ. Chiếc bao tải trên tay anh lần này được đáp xuống ruộng nhưng chệch ra chỗ bọn chúng một ít coi như một lời cảnh cáo. Trời cũng bắt đầu có hạt mưa, anh không muốn dây dưa thêm với bọn chúng nữa. Nhìn bộ dạng thê thảm của bọn chúng anh suýt phì cười nhưng nhanh chóng lấy cho mình một giọng lạnh băng: - Về nói với đại ca của các người là Nguyễn Thanh Tùng này không phải người mà có thể để cho kẻ khác dễ dàng khi dễ. Đừng để tôi nhìn thấy mấy người một lần nữa. Tránh xa tôi trong phạm vi bán kính 1km.Nếu không đừng trách tôi không có lòng thương đồng loại. Rõ chưa? - Dạ rõ- cả ba đồng thanh, miệng rối rít tạ ơn, nói không rõ lời nữa. Anh tiến đến chiếc xe dấu yêu, nhẹ nhàng phóng đi, nhưng trước khi đi còn để lại một tràng cười "kinh thế hãi tục" làm bọn chúng ớn lạnh, không biết mình còn sống hay không nữa. Trời đang mưa, anh đã hoàn thành xuất sắc việc vờn 3 tên kia thành 3 con chuột nhưng xem ra anh cũng không khác chuột lột là mấy. Khi anh đi khỏi, ba tên đàn em của Dũng mới lóp ngóp bò dậy. Đã vậy chúng còn chửi nhau om sòm, đổ lỗi cho nhau. Phen này biết ăn nói thế nào với đại ca đây. Nhưng dù sao cả ba vẫn thầm cảm ơn trời chưa tuyệt đường sống của chúng. Thật là một con người đáng sợ! Chẳng trách có thể chọc cho đại ca điên như vậy. Không thể nhìn con người ở vẻ bề ngoài được. Trông anh ta thư sinh vậy mà..... Chúng ta nên an phận thủ thường, không nên dây vào những người như vậy, có ngày chết không toàn thây cũng không rõ tại sao mình chết và chết như thế nào.- Cả ba cảm thán. Ba tên rút êm, trong lòng chúng vẫn còn mang một nỗi lo. Đó là sẽ trình diện đại ca ra sao đây. Cũng không trách chúng được, anh ta quá sảo quyệt. Bị chơi trò mèo vờn chuột cả buổi, lại chưa có được ăn gì, thân thể chúng bắt đầu rã rời. Bây giờ chúng chỉ muốn được nghỉ ngơi, đánh một giấc đến sáng. Chúng mệt đến mức không buồn ăn nữa cho dù bụng đang sôi. Nhưng cả ba không thể thực hiện ước muốn nhỏ nhoi ấy lúc này. Đại ca của cả ba đã gọi triệu tập chúng ngay lập tức để nắm bắt tình hình chiến sự, không biết rằng ba tên đàn em thất bại thảm hại. Ba bộ não đang được vận động hết công suất để tìm ra phương án tối ưu cũng như những lời nỉ non để chiếm lòng thương cảm của đại ca, hy vọng đại ca sẽ hiểu cho nỗi thống khổ của bọn chúng. Trời vẫn mưa. Thỉnh thoảng có tiếng sấm sét tựa như ông trời vẫn chưa thôi cười sau khi xem xong màn hài kịch vừa rồi. Chỉ thương thay người nông dân, không hiểu sẽ có bộ dạng khi nhìn thấy ruộng lúa sắp đến ngày thu hoạch của nhà mình vào ngày mai. Anh về đến nhà thì cũng đã ướt hết. Mẹ anh hơi ngạc nhiên khi thấy con trai về nhà muộn trong tình trạng ướt như chuột lột nhưng cũng không bận tâm sau khi nghe vài lời giải thích qua loa của anh. Tắm rửa sạch sẽ, giải quyết xong công việc hệ trọng nhất của môn loài là lo cho cái dạ dày đang không ngừng kêu gào, anh nổi hứng gọi cho cậu chọc một phen. Dù sao hôm nay cậu cũng mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ. - Chào em, ba tên đàn em của em bình yên về đến nhà rồi chứ? - Tôi quên chưa nói cho em hay ngày trước tôi cũng là đại ca của đám đầu gấu trong trường đó, chỉ có điều tôi không co´học hành kém cỏi như em thôi. - Lần sau, nếu em muốn nghênh tiếp tôi thì chọn người tốt một chút, lũ ô hợp đó chưa đủ gãi ngứa cho tôi đâu - Nhưng tôi vẫn cảm ơn em vì đã cho tôi một buổi tối thú vị. Chúc em ngủ ngon và chúc em may mắn lần sau. Hẹn gặp em vào sáng mai. Bye. - À quên, cho tôi gửi lời hỏi thăm ba tên đó nhé! Ha ha ha! Kết thúc lại là tiếng cười quen thuộc làm cho người ở đầu dây bên kia tức nổ đầu mà không nói được tiếng nào. Cậu nhớ lại hình ảnh ba tên kia khi đến gặp cậu mà tức tối hơn. Quần áo xộc xệch dính đầy bùn nhơ, chân đứng không vững, mặt tái trắng, nói vẫn còn run. Thật không ngờ anh ta lại có thể làm cho bọn chúng ra nông nỗi đó. Cậu đã quá khinh địch rồi. Lại thất bại, không biết đến bao giờ cậu mới trên cơ anh ta được một lần đây. - Trời ơi! Ngài không thể giúp con dù chỉ một lần sao??? ẦM! ẦM! "Ta có muốn cũng đành chịu, lực bất tòng tâm, giúp ngươi để nhà nhà oán thán, người người nguyền rủa ta à." - Tôi nhất định không bỏ cuộc đâu. Dùng lực không được ta dùng mưu vậy. Anh hãy đợi đó. Ngày...tháng...năm... Nhật ký của Hoàng Thanh Tùng. "Hôm nay thằng nhóc đó dám cho tay chân đánh mình à? Cậu ta đã quá xem thường mình rồi đó. Thằng ranh đúng là khó trị mà. Nhưng mà càng như vậy thì càng thú vị. Mình sẽ còn được đùa giỡn với cậu ta dài dài.
|
Chương 3: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Ngày hôm sau, Dũng đến lớp với gương mặt không chút mùa xuân. Thảo Anh nhìn thằng bạn cũng không ngạc nhiên lắm, cô nàng vẫn nghĩ là do hình phạt ngày hôm qua, đâu ngờ sự tình diễn biến buổi tối hôm đó. Thảo Anh cũng chẳng nói gì cho dù cái miệng không muốn ngừng chút nào. Cô nàng muốn bạn mình có khoảng thời gian tịnh tâm và hoàn hồn. Thảo Anh không biết rằng đây là lượt tập duyệt đầu tiên cho những ngày tháng đi chinh phục tình yêu sắp tới của mình. Tùng bước vào lớp. Dường như đã thành thói quen, anh nhìn chàng lớp trưởng và nở một nụ cười mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó đểu tới mức nào. Dũng cau có nhìn anh ta, cậu tạm thời án binh bất động vậy. Sau nhiều lần thất bại không rõ nguyên do, tối qua, cậu đã lên mạng xem vận may của mình trong tháng này và thấy rằng nó hoàn toàn là con số không. Đành để chờ tháng sau vậy. Hơn nữa, cậu cũng không muốn có một vết nhơ trên học bạ, dù sao năm nay cũng là cuối cấp rồi, có thêm cái đó thì thật chẳng hay ho gì. Cậu cần hoàn thành công việc "cao quý" mà anh ta giao cho mình trước. Giờ đây, cậu khẳng định được một điều chắc như đinh đóng cột rằng anh ta là cáo, một con cáo già chứ chẳng phải người. Thế nên, muốn thành công thì nên có một kế hoạch thật chu toàn. Những ngày sau đó là những ngày bình yên cho cả hai và cho cả lớp học. Dũng không có động tĩnh gì thì Tùng cũng nghi binh, cho dù trong đầu anh cũng có một số phương án đối phó với cậu ta. Thực sự mà nói anh giảng bài vô cùng hay nên cả lớp vô cùng hào hứng, cuốn hút vào bài, lũ con gái say sưa ngắm thầy đến chết mê chết mệt. Riêng có một người vẫn ủ dột vì cho đến nay vẫn chưa có một kế hoạch nào hoàn hảo cả. Cậu đang nghĩ trăm phương ngàn kế để làm mất mặt cái con người đang tươi cười trên bục giảng kia. Con đường đi học về vẫn vậy, xe cộ vẫn tấp nập nhưng gần đây người ta không còn nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả của hai bạn trẻ nữa mà chỉ còn tiếng độc thoại đến xé trời về những chuyện trên trời dưới biển của Thảo Anh. Còn Dũng thì càng ngày càng ủ rũ nhưng cô nàng cũng không vì thế mà giảm công suất cho cái miệng. Cậu không phải là người có thể điều chỉnh được nó. Cuối cùng thì Thảo Anh cũng thấy thằng bạn thân siêu quậy của mình cũng có lúc u sầu. - Này, trưa nay cho tao về nhà mày ăn cơm nhé!- Thảo Anh nói với Dũng khi hai người trên đường đi học về. - Rồng lại muốn đến nhà tôm à?- Cậu mỉa mai. - Từ khi nào có người hạ mình xuống làm tôm vậy. Nếu thế thì mày phải chuẩn bị đón tiếp long trọng vào vì được rồng ghé thăm là một niềm vinh hạnh mà.- Cô nàng cũng không vừa đáp trả. - Mẹ im đi cho con nhờ. Thế có chuyện gì? - Thì hôm nay bố mẹ tao về quê ăn giỗ rồi. - Tự nấu mà ăn, con gái lớn đầu rồi còn gì. - Mày cũng biết tay nghề của tao mà. Gì chứ nữ công gia tránh thì tao bó tay chịu trói. - Sau này về nhà chồng thì mày định làm cái gì? Mẹ chồng chắc. - Yên tâm chồng tao làm tất cả. - Vô phước cho thằng nào, mà không, phải là cả nhà thằng nào lấy phải mày. - Phải là quá phước. Mày có biết bạn mày có giá lắm không? Hơn nữa tao nhớ mày và nhớ món ăn mẹ mày nấu mới đến đó chứ! - Gớm quá! Buồn nôn!!! Hai đứa cứ trò chuyện về đến nhà lúc nào không hay. Vừa mở cánh cổng đã có tiếng từ trong bếp vọng ra nhưng so về độ lớn và tần số thì thua xa cậu và mẹ cậu: - Dũng về rồi hả? Mau vào dọn cơm. Thảo Anh thắc mắc: - Ai nói vậy? - Anh Duy, giọng anh tao mà mày không nhận ra à? - Anh mày đi học đại học rồi mà. - Ôi trời ơi, ông ấy đi không quá ba ngày lại về nhà một lần. Nhớ mẹ quá không chịu nổi. - À, dù sao thì nhà cũng không xa trường lắm. Dũng không biết rằng nếu hôm nay Duy không về thì cậu cũng chung số phận với Thảo Anh vì bà mẹ ham chơi của cậu đã bị mấy người trong câu lạc bộ kéo đi nghỉ dưỡng hai ngày rồi. Thảo Anh đang hình dung xem anh Duy dạo này như thế nào. Đã lâu rồi cô nàng không có gặp Duy cho dù hayđến nhà cậu vì Duy vốn ít giao tiếp với người ngoài thường ở trong phòng. Từ ngày đi học thì càng không gặp. Băn khoăn ấy của Thảo Anh nhanh chóng được dỡ bỏ vì giờ đây con người đó đang hiện hữu trước mắt: - Thảo Anh đến à? Mau vào nhà ăn cơm.- Duy lên tiếng trong khi Thảo Anh đứng ngây ngốc. - Mẹ đâu rồi anh?- Dũng hỏi. - Mẹ đi du lịch rồi, ngày kia mới về. - Mẹ ham chơi hơn cả trẻ con rồi đó. Thấy Thảo Anh đứng yên hơn tượng đá, Duy ngạc nhiên: - Thảo Anh, em làm sao vậy? Bị cảm nắng à? - Bệnh mê trai tái phát đó anh. Không phải cảm nắng mặt trời đâu mà là say nắng anh đó. Duy đỏ bừng mặt, một giàn gấc chín hiện lên. Còn Thảo Anh lúc này mới sực tỉnh, mặt đỏ không kém. Cô nàng không ngờ rằng anh trai của Dũng lại đẹp trai đến vậy. Hôm nay cô nàng mới có dịp đứng gần và nhìn kĩ chứ bình thường Duy chỉ đi thoáng qua vẫy tay chào mà thôi. Dũng không ngờ con bạn không cảm xúc của mình cũng có lúc ngượng ngùng. - Em không sao, anh mới về ạ?- Thảo Anh cười "e lệ" - Ừ, thôi, hai đứa vào ăn đi. Duy nhanh chóng quay mặt và đi thẳng vào trong để hạ trái cà chua trên mặt xuống. Thảo Anh lúc này cũng hiện nguyên hình, quay sang Dũng: - Anh Duy học giỏi, tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa, còn mày thì...chẳng được cái nước gì. Nói xong, cô nàng nguýt dài rồi nhanh chóng theo bước chân chàng trai vừa đi khỏi. Dũng đứng yên bất động, không hiểu Thảo Anh là bạn ai nữa. Thực ra cậu cũng đẹp trai đâu thua kém gì anh Duy đâu, thậm chí còn có phần hơn nhưng do Thảo Anh nhìn nhiều quá thành nhàm mất rồi. Bữa cơm trưa có ba bạn trẻ trải qua trong không khí ngại ngùng. Dũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai con người đó.... Lần đầu tiên cậu thấy nhiều nét biểu cảm đến vậy trên gương mặt Thảo Anh. Cậu coi như không nghe, không nhìn thấy gì mà ăn vậy nếu không thì nuốt không trôi. Thảo Anh dịu dàng thật là đáng sợ. Ngày trước cậu từng nghĩ có đến ngày Việt Nam giành ngôi vô địch World Cup thì Thảo Anh cũng không thể dịu dàng. Nhưng cho đến nay đội tuyển Việt Nam chưa vượt khỏi biên giới quốc gia và khu vực thì Thảo Anh đã.... Ông trời lại đi làm chuyện khó trước rồi mới tới chuyện dễ sao? Duy và Thảo Anh cũng đâu có nói gì đâu vì Duy vốn ít nói, chỉ là vài lời về việc học tập, đại loại như Thảo Anh sẽ thi trường nào còn nàng thì khen chàng nấu ăn ngon mà thôi. Nhưng sự thay đổi đến lạ kì của Thảo Anh thực sự gây shock nặng với Dũng. Ăn xong, Dũng vội rút lẹ và chuồn êm để cho đôi trẻ tâm sự và nguyên nhân quan trọng hơn thì ai cũng biết trước tiếng gọi thất thanh quen thuộc của Duy. Dũng càng bất ngờ hơn khi Thảo Anh xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ "khó nhọc" ấy.
|