Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Sáng hôm sau, Dũng mang một cái thân tàn đến lớp. Hôm qua, sau khi lau bộ bàn ghế đó xong, đến cuối buổi Dũng còn vinh hạnh được bóng ma học đường giữ lại lau cửa lớp hết dãy nhà học khối 12 mới được về và nhiệm vụ hàng ngày của cậu sau buổi học bây giờ là phải ở lại để bà ta “vẽ” việc cho cậu làm. Buổi chiều, cậu còn phải đến nhà Thảo Anh để “thưởng thức” tay nghề của Thảo Anh. Thật may cho cậu là Thảo Anh ngày một lên tay, không thê thảm như trước nữa, chỉ hơi khó nuốt thôi. Kết quả là nhìn cậu bây giờ có ba phần giống người còn bảy phần giống vong hồn. Sáng nay không có tiết của Tùng nên Dũng tha hồ ngủ trong giờ để thả hồn theo gió. Thỉnh thoảng cậu bị vài ánh nhìn khó chịu của giáo viên bộ môn mà thôi. Bà giáo dạy Văn cũng bó tay với cậu rồi nên mặc cậu ngủ thì ngủ, còn bà ta hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng, phiêu du theo những trang thơ cách mạng. Chiều nay Duy về nhà, nên một điều chắc chắn là Dũng được giải thoát khỏi những bữa ăn kinh hoàng từ Thảo Anh. Giờ này, cô nàng đang ngồi gác cửa tại nhà Dũng để ngóng người trong mộng về. Dũng nói chiều nay Duy sẽ về nhưng Thảo Anh chờ mòn cổ vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu đâu. - Có thật là chiều nay anh Duy sẽ về không đấy? Cổ tao dài như cổ ngỗng rồi mà có thấy anh ấy đâu. - Mày nói sang đây học bài mà?- Dũng giả bộ ngây thơ. - Học cái gì mà học. Học với người thiểu năng như mày thì vào được chữ nào. Anh Duy của tao đâu thằng kia? - Tại mày đến sơm thôi. Chưa đến ba giờ, làm sao đã về được. Ông ấy còn ngủ trưa rồi mới về được chứ. - Đành chờ vậy. Thảo Anh ngao ngán ngồi chờ. Thỉnh thoảng có con ruồi bay qua nhưng cô nàng cũng không buồn đuổi nữa. Quyển sách vẫn được đặt trước mặt. Nó đang khao khát được chủ nhân động đến nhưng xem ra nếu chàng trai kia chưa về thì nó cũng chỉ nằm yên tại vị mà thôi. Cũng như Thảo Anh, quyển sách ấy ngóng người không kém. Dũng chán nản trước cái cảnh này. Trước mắt Thảo Anh cậu như vô hình vậy. Bạn thân của cậu mà bây giờ không dành nổi cho cậu một chút quan tâm. Tiếng quạt chạy đều đều, không khí im lặng bao trùm cảm tưởng người ta có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh của những con ruồi bay ngang qua. - Sắp tới 20 tháng 11, mày đã chuẩn bị tặng quà gì cho các thầy cô giáo chưa? Thảo Anh lên tiếng phá tan không khí đó. Cô nàng cũng muốn nói chuyện cho thời gian qua mau hơn. Chứ cứ như vậy có khi Thảo Anh ngủ luôn mất. - Sao lại hỏi tao?- Dũng hồn nhiên đáp. - Không hỏi mày thì hỏi ai. Mày làm lớp trưởng không lo chuyện này thì còn ai lo nữa. - Chỉ tại thằng cha già đó. Lắm chuyện rắc rối, tặng hoa thôi chứ biết tặng gì nữa. - Giáo viên bộ môn thì có thể như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm thì phải có quà gì đó chứ! - Tặng thằng cha đó quà gì? Khỏi tặng luôn đi. Ai bảo lão ta bắt tao làm lớp trưởng. - Mày đúng là… Làm thế nào cho coi được thì làm. Dũng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi hình như nhớ ra điều gì đó, mắt cậu sáng rỡ. Dũng nhảy lên sung sướng: - A! Đúng rồi. Quà. Sao tao lại có thể quên chứ? - Quà thì làm sao?- Thảo Anh khó hiểu nhìn cậu. - Tao lại có cơ hội trả thù rồi. Mày hãy chờ coi. Thảo Anh không thể hiểu nổi hai con người đó đấu đá nhau hoài làm cái gì và sẽ còn đấu đến bao giờ nữa. Dũng thì vô cùng mãn nguyện với ý tưởng trong đầu mình, lần này chắc chắn cậu sẽ không thất bại. Lần trước là do cậu quá sơ ý thôi, còn lần này thì anh ta không thể nào đoán ra được. Đúng lúc đó, qua cửa sổ phòng Dũng, Thảo Anh nhìn thấy một chàng đẹp trai đang mở cổng tiến vào làm cô nàng mừng rơn. Không phải ai xa lạ, người có thể gây ra phản xạ đó cho Thảo Anh chỉ có thể là Duy mà thôi. Thảo Anh nhanh chóng chỉnh trang lại nhan sắc để ra gặp mặt chàng. Dũng chẳng buồn để tâm, Duy có về hay không đối với cậu không quan trọng lắm, chỉ có điều cậu được xem thêm những biểu hiện mới lạ trên gương mặt Thảo Anh mà trước nay cậu chưa có nhìn thấy mà thôi. Mẹ cậu đã đi làm, Duy có về thì Dũng tự mở cổng mà vào thôi, tất nhiên, cậu sẽ không ra đón mà vẫn ở yên trong phòng, đâu phải ai xa lạ gì. Nhưng Thảo Anh thì rất nôn nóng, cô nàng thấy phải một mình ra đón thì hơi ngại nên kéo Dũng theo, đôi chân Dũng bất đắc dĩ cất bước. - Em chào anh.- Thảo Anh nhanh nhảu nói, nở nụ cười hết sức nữ tính. Duy cũng cười đáp lại, nụ cười không mặn không nhạt: - Ừ. Chào em. Thảo Anh đến chơi thì kèm Dũng học giúp anh, sắp thi đại học rồi mà nó không chịu học hành gì cả. Thảo Anh cười tươi còn Dũng cau có: - Biết rồi ông già. Sắp thành mẹ thứ hai rồi đó. - Biết mà vẫn vậy à. Mà mẹ đâu rồi? - Giờ này mà mẹ ở nhà được hả. Đi làm rồi. Duy chịu thua thằng em này, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Thân nó, nó còn chẳng lo thì anh cũng không đủ sức mà lo. Quay sang Thảo Anh, Duy cười: - Thảo Anh ở chơi với Dũng nhé! Và anh bước về phòng mình để Thảo Anh đứng đó ngây ngốc. Ở chơi với Dũng, đây đâu phải ý định của cô. Nhưng anh đã đi mất rồi. - Còn đứng trời chồng ở đó làm gì nữa!- Dũng đập vai Thảo Anh. "Đúng! Phải nhanh thôi, cơ hội ngàn năm có một"- Thảo Anh nghĩ vậy. Rồi không để phí thêm một giây nào nữa, Thảo Anh bắt đầu tác chiến theo kế hoạch đã định sẵn.
|
Thảo Anh lao như bay lên phòng Dũng, cô nàng nhanh chóng cầm lấy quyển Toán. Nhưng như chợt nhận ra điều gì, Thảo Anh đứng khựng lại. “Biết hỏi thế nào đây. Tự nhiên đi hỏi bài anh ấy”. Thảo Anh đắn đo suy nghĩ chưa tìm được phương án tối ưu. Vào phòng người ta thì thấy ngại, mà không vào không được “không vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Chờ anh ấy đi ra ngoài cũng không xong nốt, có mấy khi Duy ra ngoài phòng đâu. Muốn bắt chuyện mà cũng khó quá đi thôi. Thảo Anh đành nhờ đến phao cứu trợ, mà không phải là hành xác cái phao ấy. - Đi với tao sang phòng anh Duy!- Thảo Anh kéo Dũng. - Để làm gì?- Dũng đứng lại, chưa muốn đi. - Hỏi bài? - Hỏi bài thì mày sang một mình đi, kéo theo tao làm gì. Tao đâu có muốn học gì đâu. - Nhưng tao thấy ngại.- Thảo Anh đỏ mặt. - Từ khi nào mày biết ngại vậy. Tao tưởng mày đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi chứ. - Tóm lại là có đi hay không?- Thảo Anh rít lên. - Thì cũng phải từ từ đã chứ. Ông ấy vừa mới về nhà. Mày cũng phải cho người ta nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ. Thảo Anh thì vô cùng nôn nóng. Kim đồng hồ kia ơi, sao mi chạy chậm vậy. Ngược lại Dũng vô cùng bình tĩnh, cậu chẳng muốn sang đó chút nào. Sang đó làm gì chứ. Nghe hai người tâm sự chắc, bài vở thì cậu chẳng hiểu gì rồi. Không phải do cậu không thông minh, chỉ tại cái thân cậu quá lười mà thôi. Cậu đã hoàn toàn mất gốc rồi, cho nên bây giờ muốn học được thì phải học lại từ đầu, mà cậu đâu có muốn làm việc đó. Sang nghe hai người đó trao đổi bài với nhau khác nào bắt cậu đi nghe kinh thánh. Thế nên trì hoãn được giây phút nào thì hay giây phút đó. Mặc kệ Thảo Anh cuống cuồng, Dũng vẫn bình chân như vại. Tuy nhiên, Dũng cũng không thể ngồi yên quá năm phút vì thời gian ấy với Thảo Anh dường như đã là năm năm rồi. Cô nàng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Thảo Anh kéo Dũng đi cho bằng được. Với Thảo Anh, sớm giây nào thì tốt giây đó. Dũng đành nặng nhọc lê từng bước sang phòng ông anh yêu quý của cậu. Anh ta tuy không có làm gì cậu nhưng cũng gián tiếp gây cho cậu bao thê thảm. - Anh Duy ơi! Thảo Anh gọi vì Dũng đâu có chịu vác mặt đi hỏi bài bao giờ, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đến đây và đó đương nhiên không phải ý muốn của cậu nên chẳng tội gì cậu gọi cửa, không có người lại tưởng cậu là vật thể lạ mới từ đâu rơi xuống. Vì đây là trước cửa phòng Duy nên Thảo Anh cũng không thể dữ dằn với cậu như trước được. Cậu cũng phải biết tận dụng cơ hội chứ. Duy mở cửa ra: - Có chuyện gì không em? - Em giúp em giải bài toán này được không ạ?- Thảo Anh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. - Ừ. Em vào đây. Thảo Anh kéo Dũng vào. Cậu không hiểu mình vào đây để làm cái quái gì nữa. Đứngl àm ông bụt, tượng, hay không khí. Ước gì lúc này cậu có thể vô hình hay ít ra tai cậu cũng bị điếc để khỏi phải nghe hai cái người kia giải bài tập. Đó chẳng khác nào là cực hình với Dũng. - Dũng hôm nay cũng có hứng học bài cơ à?- Duy hỏi. - Học cái gì…. Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thảo Anh đã kịp ra hiệu kêu cậu im lặng không thì lát nữa cậu sẽ không toàn mạng. Dũng đâu còn cách nào khác đành tự may miệng mình lại, chấp nhận số phận. Thành người câm lúc này cũng hữu dụng đó chứ, nếu điếc luôn thì tốt hơn. - Đúng vậy ạ. Anh giúp bọn em đi. Thảo Anh ngay lập tức lấy ra một bài phương trình mũ. Nói thật thì chỗ này, cô nàng cũng thấy khó hiểu, Thảo Anh đã loay hoay rất nhiều cách khác nhau, những con số cứ chạy lung tung không biết đâu mà lần cả nên hỏi bài cũng là một công đôi việc luôn. Vừa hiểu được bài lại được ở cạnh người yêu chẳng tội gì Thảo Anh không làm. Đó cũng xem như là một cách tiếp cận tốt. - Bài này thì em nên biến đổi như thế này… thế này… rồi áp dụng phương pháp logarit hóa là xong. Hai người đó say sưa nhập tâm vào bài, người giảng, người nghe rất chăm chú tiện thể ngắm nhìn người trong mộng luôn. Riêng Dũng, cậu ngồi ngáp ngắn, ngáp dài, dò xét xem có con muỗi nào bay qua không. Cậu chẳng hiểu gì về những thứ mà hai người đó nói cả, đơn giản vì cậu có học bao giờ đâu mà hiểu. Cho cậu bài khảo sát hàm số may ra còn làm được chứ mấy cái số mũ kia thì cậu nhìn vào đó chẳng khác nào nhìn vào bức vách cả. Nếu như lúc trước với Thảo Anh thời gian trôi qua thật chậm thì lúc này nó lại đến với Dũng. Cậu mong thời gian trôi thật nhanh để Duy còn phải chuẩn bị bữa tối cho cậu thoát khỏi cái địa ngục này. Cậu thực sự hết chịu nổi. Ngủ thì không được mà về phòng thì không xong vì Thảo Anh chưa có cho phép, cậu có mọc thêm lá gan nữa cũng không dám. Dũng ngồi ngắm nhìn kim đồng hồ trôi qua thật chậm, thật chậm, cơ hồ như không quay. Duy thấy Dũng như vậy cũng chẳng để tâm. Anh biết Dũng đâu có muốn học gì, chẳng qua Thảo Anh bắt cậu xuống theo mà thôi. Anh cũng mặc kệ cậu muốn làm thế nào thì làm. Có người muốn hỏi bài thì anh giúp mà Duy cũng chẳng cần biết đó là vì mục đích gì. Xưa nay anh chưa từng quan tâm gì đến những chuyện đó. Học hành và làm việc nhà cùng bà mẹ thân yêu, kiêm luôn công việc của thằng em lười nhác, đã ngốn hết thời gian của anh rồi hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện có vẻ không liên quan. - Xong rồi đó. Lần sau em cứ làm như vậy thì sẽ ra kết quả thôi. - Em cảm ơn anh ạ - Không có gì.- Duy đáp-Dũng! Dậy chuẩn bị cơm tối! Duy lay người Dũng, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Cậu được giải thoát rồi sao? Đúng là một tin mừng. Dũng ngái ngủ đứng dậy, nhưng đầu óc cậu lúc này vô cùng linh hoạt, cậu biết mình phải nhanh chóng chuồn không thì người vào bếp sẽ phải là cậu. - Chạy đi đâu vậy. Nấu bữa tối nhanh lên. Hôm nay mẹ về muộn.- Duy gọi theo bóng cậu đã mất hút. - Làm nốt đề văn, mai bà ấy kiểm tra.- Dũng đáp lại khi không còn nhìn thấy cậu ở đâu nữa. Duy không biết làm thế nào với thằng em này cả. Anh đành phải vào bếp thôi, anh đã quá quen với cái tính của nó rồi. Học bài gì chứ, chỉ có trốn việc là nhanh. Không mau nấu cơm, mẹ về thì còn lắm chuyện hơn, kiểu gì nó cũng kiếm ra được lí do nào đó để bao biện và khi ấy cũng là vẫn là anh nấu cơm. Sớm hay muộn thì cũng vậy, mẹ anh còn chẳng làm gì được nó nữa là anh. - Thảo Anh ở lại ăn cơm nhé! Được lời mời như vậy, Thảo Anh vô cùng muốn ở lại, nhưng cô nàng cũng khôn chán. Nếu bây giờ ở lại, chẳng lẽ Thảo Anh lại ngồi không để một mình Duy làm sao. Còn nếu làm thì cô nàng sẽ làm chẳng ra đâu vào đâu cả, không dại gì để mất điểm trong mắt chàng cả. Chuồn vẫn là thượng sách, chờ khi nào luyện xong ngón nghề thì ở lại cũng không muộn. Thảo Anh đành ngậm ngùi tiếc nuối ra về. Tuần này là tuần lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nên Dũng của chúng ta vô cùng buồn bã và đau thương vì phải liên tục “đón nhận” những bài kiểm tra để có cơ hội giành “điểm cao” “dâng lên” các thầy cô giáo. Tuy cậu rất háo hức mong chờ ngày đó để triển khai kế hoạch mà theo cậu nó rất hoàn hảo nhưng liên tiếp làm bài kiểm tra thế này thì đúng là kêu trời không thấu. Ai được điểm cao thì không biết chứ riêng Dũng kiểm tra càng nhiều thì cang thê thảm mà thôi. Và ngày hôm nay, cậu có tiết kiểm tra môn Lịch sử. Dũng chúa ghét những môn học thuộc thế này (những môn tự nhiên cậu cũng đâu có học) nên cậu chẳng bao giờ ôn bài cả, phao luôn là ưu tiên số một. Hơn nữa, cô giáo dạy Lịch sử cũng có vẻ dễ tính nên cậu vô cùng yên tâm, chỉ cần không lộ liễu quá là được. Thế nhưng… - Hôm nay, cô Hoa có việc bận nên tôi sẽ thay cô ấy trông lớp.- Tùng nói. Lớp cậu có người mừng, có người lo. Mừng vì có thể sẽ không phải kiểm tra, còn lo vì nếu thầy chủ nhiệm coi thì hy vọng giở phao coi như tiêu tan. Ông thầy của Dũng chỉ cần ngồi yên trên bục giảng cũng đủ làm cho cả lớp không ai dám ho he nghĩ đến tài liệu nữa vì nếu có lấy ra thì bị bắt là điều vô cùng chắc chắn. Tùng giảng bài rất dễ hiểu và cũng rất dễ tính nhưng riêng trong giờ kiểm tra của anh thì dường như thầy giáo này biến thành con người khác, đề bài đã vô cùng khó lại còn không ai được trao đổi câu nào. Lớp cậu rất rõ về điều này vì đã vài lần được nếm trải, có bài kiểm tra cả lớp đến nửa lớp dưới điểm trung bình. Chỉ có điều đây là giờ của người khác, anh chỉ là người trông hộ thì không biết thế nào. Hy vọng của lũ quỷ này là sẽ không phải kiểm tra trong trường hợp xấu như vậy. - Không phải làm bài kiểm tra nữa phải không ạ? - Cô Hoa đi đâu vậy thầy? - Thoát nạn kiểm tra rồi! - Em yêu thầy nhất! Cả lớp cậu reo lên, mỗi người một lời nhưng trong thâm tâm thì ai cũng vẫn sợ phải kiểm tra cả. Môn Sử mà không được giở tài liệu thì coi như chết chắc. Tùng cười tươi, đáp lại cả lớp bằng giọng nói rất trìu mến: - Cô Hoa có đưa cho tôi đề kiểm tra để cho các em làm. Lớp cậu đang từ nắng tháng ba mùa xuân ngay lập tức chuyển sang mây mù mùa hạ. Phen này thì chết chắc rồi. - Sao các em buồn sớm vậy, tôi chưa có nói hết mà. Hy vọng lại nhen nhúm trong lòng lũ học sinh này. - Cô Hoa có nói các em có thể giở bất kì tài liệu nào các em có trừ điện thoại di động. Không một đứa nào không viết rõ hai chữ sung sướng trên mặt. Môn Lịch sử mà được dở tài liệu thì còn gì bằng. “Cô Hoa muôn năm”. Nhưng… liệu cả bọn có mừng quá sớm không vì…. - Bây giờ tôi sẽ phát đề, các em không được trao đổi, tài liệu của ai người đó dùng. Nếu không tôi sẽ ghi tên vào sổ đầu bài. Các em rõ chưa? - Rõ rồi ạ. Cả lớp đồng thanh, đứa nào đứa đấy hớn hở vì bài kiểm tra môn Lịch sử chắn sẽ được điểm cao. Ấy vậy mà nét tươi tỉnh ấy tắt dần từ đầu lớp đến cuối lớp. Ai cầm đề trên tay thì người đó mặt mày xám ngoét, xanh như tàu lá, không còn lại chút sinh khí nào. Lý do vô cùng đơn giản, cô Hoa muôn năm của bọn chúng đã được ông thầy này tư vấn cách ra đề. Đó là đề…mở. Mà đã là đề mở thì tài liệu có ích gì chứ nếu không hiểu chắc bài. Dũng cầm tờ đề trên tay, cậu không tin vào mắt mình nữa. Đây là để môn Sử sao? Thường thì đề môn Sử hay bắt đầu bằng “Em hãy trình bày…”, “Hãy nêu…”…nhưng còn cái đề này thì… “Câu 1: a) Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ lại giàu lên nhanh chóng? b) Thế giới hai cực là gì? Tại sao chiến tranh lạnh lại nổ ra? c) Trong xu thế phát triển của thế giói hiện nay, Mỹ có thể trở thành bá chủ thế giới được không? Vì sao. Câu 2: Tại sao nói: Sau khi giành được độc lập, đất nước ta lại lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc? ………….” Dũng chán ngán cho cái đời cậu. Mất bao nhiêu công chuẩn bị tài liệu, bây giờ thì bỏ xó cả rồi. Cậu đâu biết rằng tuy đề hỏi như vậy nhưng cậu chỉ cần đổi cách trình bày đi một chút là được rồi, thay cho việc chép nguyên văn như mọi lần. Với đề kiểu này, học sinh nào hiểu bài thì có thể dễ dàng vận dụng đống tài liệu đó làm một cách ngon lành. Nhưng mấy ai hiểu được môn Lịch sử đây. Không biết có mấy chục cây bút đang phải hắt xì trong lớp của cậu nữa. Trong khi đó, ông thầy vẫn ung dung không cần quan sát gì nhiều. Nếu cô Hoa cho đề như bình thường, chắc anh đã phải mỏi mắt mà theo dõi, hơn nữa lại còn mang tiếng ác. Nhưng anh đã có một lựa chọn vô cùng khôn ngoan cho nên bây giờ anh chỉ cần ngồi chơi mà thôi mặc cho cả lớp đang ca thán vì cái đề oái oăm. Thật đúng là lạ, không cho giở tài liệu cũng kêu mà cho giở tài liệu thì lại còn kêu to hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, nhiều học sinh chấp nhận ăn trứng ngỗng, còn số khác thì cứ chép đại, mặc cho may rủi thế nào, ít ra cũng được điểm công viết. Chưa bao giờ lớp Dũng lâm vào tình trạng bi thảm như vậy. Một lớp tự nhiên mà cho cái đề Lịch sử như thế thì khác nào giết chúng đi còn hơn. Dũng nhìn cái mặt anh ta thì không sao ưa nổi, cho dù anh đâu có làm gì cậu cũng chẳng thể hiện điều gì trên gương mặt ấy, ngoài một vẻ nhàn nhã. Cậu không làm bài nữa, mà có muốn cũng chẳng làm được. Dù sao thì cả lớp cũng vậy, chết một đống còn hơn sống một mình, Dũng ngồi sắp xếp lại kế hoạch cho những ngày sắp tới để nó không thể có sai sót gì như lần trước nữa. Chắc chắn cậu phải thành công. “Anh sẽ nhận được một món quà vô cùng đáng nhớ trong ngày 20/11”. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh sau cái suy nghĩ ấy.
|
Chương 4: QUÀ TẶNG Sau sự diệt vong của bài kiểm tra môn Lịch sử, ngày hôm sau, lớp Dũng vui lòng đón nhận đề Văn "vô cùng dễ" của bà giáo dạy Văn rất yêu nghề và có biệt tài sát phạt học sinh. "Nhà thơ Xuân Diệu đã có lần viết về bài thơ Tây Tiến như sau: "Toàn bài thơ rung rung như những dây đồng. Đọc lên, trong miệng còn ngân âm nhạc". Anh/chị hãy chứng minh nhận định trên." Cứ tưởng lên lớp 12 sẽ được các thầy cô ưu tiên cho tập trung vào ôn những môn thi đại học, nào ngờ lớp cậu toàn gặp phải sát nhân, giết người không cần vũ khí. Một đề Văn về nội dung tác phẩm, với lớp tự nhiên, để làm tốt đã rất vất vả. Đằng này, bà ta dạy Văn mà chẳng thấu hiểu và có lòng thương chút nào, cho ngay lớp cậu đề Văn về tính nghệ thuật. Đề yêu cầu làm về chất nhạc của một bài thơ chẳng khác nào đặt lọng cho cả lớp cậu thắt cổ. Thế nên lớp Dũng vô cùng sầu thảm sau những giờ kiểm tra. Trường Dũng có phát hành xổ số học tập nhân ngày 20-11, mỗi điểm 9, điểm 10 sẽ nhận được một vé số để tham gia quay số trúng thưởng. Nhưng với tình hình hiện tại thì trong mơ lớp cậu cũng chẳng được cầm cái vé số ấy chứ chưa nói gì đến trúng thưởng. Vì mấy môn tự nhiên đã được thầy cô ưu ái cho đề khó hơn đề thi đại học với mục đích chính đáng là rèn khả năng cho học sinh.Đến nước này lớp Dũng chỉ có chết toàn tập ngay từ đầu năm lớp 12. Tuần lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam các lớp khác tràn ngập tiếng cười còn lớp cậu nhuộm màu bi thương bởi sự tra tấn không nương tay của những giờ kiểm tra hóc búa. Có trách thì chỉ trách ông trời nhẫn tâm mang toàn ác nhân đến lớp cậu mà thôi. Thế nhưng trong không khí ảm đạm ấy, có một người chẳng buồn chút nào, thỉnh thoảng khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười. Người đó chẳng phải ai xa lạ chính là lớp trưởng của chúng ta. Không phải là cậu làm được bài, thậm chí cậu còn có nguy cơ cao được ăn một bữa trứng luộc, mà do xưa nay Dũng chưa hề quan tâm đến điểm số, cao thì tốt còn thấp cũng chẳng sao vì cậu đã quá quen rồi. Hơn nữa cậu cũng đâu có học hành gì cho dù cái đầu ấy rất thông minh. Dũng chỉ dành cái đầu ấy cho những trò quậy phá. Nhưng liệu Dũng có thể coi thường điểm số đến bao giờ, liệu được điểm cao có trở thành mối quan tâm hàng đầu của Dũng không? Đáp án chỉ phụ thuộc ở một người, người sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Còn hiện tại Dũng đang ngày đêm thao thức, mong chờ ngày 20-11 để bày tỏ lòng "biết ơn" đối với người được người xưa ví như người cha thứ hai. Dũng đã dồn tất cả tâm huyết, sức lực và trí thông minh của cậu, tự tay làm một món quà vô cùng khó quên để tặng người đó. Và sự thực là cho đến mãi sau này cả hai người, mà không cả lớp cậu đều không quên được món quà đầy bất ngờ này. Rồi cái ngày Dũng khát khao, mòn mỏi cũng đã đến. - Hộp quà đẹp thật. Mày tặng thầy cái gì đó, đưa tao xem nào?- Thảo Anh nói khi hai người ở trước nhà Dũng, chuẩn bị đi học. - Không được. Đây là bí mật. Lát nữa mày sẽ biết thôi. Dũng không dại gì, đưa cho Thảo Anh thì chỉ có hỏng hết cơm cháo mà thôi. - Bí mật cái gì chứ! Đưa tao xem rồi tao gói lại như cũ. Thảo Anh tiến tới, định giật lấy hộp quà trên tay Dũng, nhưng Dũng cũng rất mau chóng tránh được. - Tao đã bảo là không được mà. Hộp quà này chỉ có thể để thằng cha già đó mở mà thôi. - Không được này! Thảo Anh gầm lên, nhanh như tia chớp, hộp quà đã nằm trong tay cô nàng. Dũng không thể chống đỡ nổi khi sư tử cái đã hiện nguyên hình. Cậu nhăn nhó đứng nhìn Thảo Anh trên tay đang cầm hộp quà cậu đã mất bao công chuẩn bị. Phải làm thế nào bây giờ? Thảo Anh đang nhẹ nhàng mở hộp quà với ánh mắt đầy tinh nghịch và tò mò thì..... - Anh Duy bây giờ mới đi học à? Sao hôm nay anh đi muộn thế? Dũng có bao giờ gọi Duy là anh Duy chứ. Nhưng nếu không gọi như vậy thì hiệu ứng của nó đem lại không thể như mong muốn được. Cái đầu tinh ranh của cậu đã kịp thời nghĩ ra một kế vô cùng hay. Dũng biết rằng chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi thì chắc chắn Thảo Anh sẽ mất hết mọi cảnh giác và dõi theo hướng nhìn của cậu. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Dũng, Thảo Anh ngay lập tức bỏ qua sự tò mò vốn rất lớn về hộp quà, mắt nhớn nhác tìm chàng. Dũng làm sao có thể bỏ phí cơ hội ngàn vàng này, nhanh như cắt, hộp quà đã trở về tay chính chủ. - Mày dám lừa tao à? Làm gì có anh Duy ở đâu chứ! - Không làm thế thì làm sao tao lấy lại được cái này!- Dũng giơ hộp quà lên nhứ nhứ- Mày quên anh Duy đi học đại học sao? Giờ này sao có thể còn ở nhà được. Dũng cười đắc thắng còn Thảo Anh thì tức sôi máu vì đã bị lừa một vố đau. - Mày dám chơi tao hả? Xem ai hơn ai. Thế là tất cả nanh vuốt dữ tợn của một con thú hoang khát mồi được giương lên. Người chịu trận thì hiển nhiên là chàng Dũng nhà ta. Sau một hồi rượt đuổi và truy sát, hộp quà lại thuộc về tay Thảo Anh. Dũng chưa đủ bản lĩnh để đấu lại sư tử cái, so với Thảo Anh thì công lực lực của cậu vẫn còn non. Cậu thấy thất vọng về chính mình. Trước cái nhìn mãn nguyện và đầy tò mò của Thảo Anh về hộp quà thì Dũng biết rằng bao nhiêu tâm huyết cùng công sức của cậu giờ đây đã đổ xuống sông xuống biển cả rồi. - Mày muốn về tu bổ lại nhan sắc thêm hai tiếng nữa thì cứ mở nó ra. Câu nói của Dũng rất yếu ớt vô lực, cậu đã hoàn toàn hết hy vọng về việc Thảo Anh sẽ buông tha món quà đó. Trước nay, Thảo Anh có khi nào nghe lời cảnh cáo của cậu chứ, hơn nữa cô nàng lại vừa bị Dũng chơi cho một vố. Vì thế Dũng nói câu này cũng chỉ để nói xuống mà thôi, cậu nghĩ nó cũng chẳng có giá trị gì. Ấy vậy mà câu nói ấy lại như sét đánh xuống tai Thảo Anh vậy. Tay đang lần mở hộp quà của Thảo Anh bỗng dừng lại. “Có nên mở nó hay không?”- Thảo Anh nghĩ- “Hai cái người này như chó với mèo, có quà gì hay ho để tặng nhau chứ. Mở ra liệu có làm sao không?” Sau khi cân nhắc một hồi, Thảo Anh ngậm ngùi đưa hộp quà về tay Dũng, cô nàng quyết định hoãn sự tò mò của mình lại để lựa chọn biện pháp an toàn. “Biết đâu lời nói của Dũng là thật thì chẳng phải mình là người hứng chịu tai hoạ sao? Không lâu nữa mình sẽ biết nó có cái gì thôi. Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt” - Trả mày nè. Dù sao một lát nữa tao cũng được xem thôi. Dũng cực kì sung sướng. Không ngờ chỉ một câu nói của cậu đã khiến Thảo Anh đổi ý. Cảm giác lúc này của cậu thực như đang rơi xuống vực thẳm thì được một bàn tay thần kì nhấc bổng lên. Dũng cười toe toét và huýt sáo vang khắp dọc đường. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu đang mắc bệnh cười. Còn Thảo Anh thì càng tò mò hơn, không biết trong đó có cái gì mà khiến cậu sung sướng thế. Hôm nay là ngày 20-11 nên học sinh không phải học, chỉ cần đến trường tham dự lễ mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam mà thôi. Dũng ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mong cho buổi lễ mau kết thúc để cậu còn về lớp tặng người đó món quà kia vì theo quy định của trường, sau khi buổi lễ chấm dứt thì học sinh các lớp tập trung tại lớp. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng gì mà dài đến cả km giấy ấy. Dũng thật không biết ông ta lấy ở đâu ra mà lắm chữ thế nữa. Còn kim giây của đồng hồ, Dũng có cảm tưởng như tốc độ quay của nó chỉ bằng 0,001% tốc độ của sên bò. Tâm trạng này của cậu chính là tâm trạng của một người đang mong chờ về một điều gì đó, với họ thời gian như ngừng quay là một điều dễ hiểu. Chưa bao giờ Dũng thấy thời gian trôi chậm như hôm nay. Các tiết mục chào mừng đối với Dũng chẳng khác nào cực hình. Tiếng thầy dẫn chương trình vang lên thông báo buổi lễ kết thúc làm Dũng sung sướng như phát điên. Bỗng dưng sao cậu thấy yêu thầy đó lạ lùng. Dũng hớn hở đi về lớp. Đương nhiên tất cả học sinh trong lớp đều tò mò về món quà mà cậu sẽ tặng thầy Tùng từ sáng tới giờ nhưng chỉ nhận lại từ cậu một nụ cười bí ẩn nên cũng rất mong chờ thời khắc này đến, thời khắc hộp quà được mở ra. Tính tò mò vốn ăn sâu, bám rễ trong mỗi người đặc biệt là lũ tiểu quỷ này nên chẳng có gì khó hiểu cả. Ấy vậy mà sao mãi không thấy thầy Tùng lên lớp. Cả bọn ngao ngán chờ đợi. Mỗi khi có tiếng bước chân đến gần lớp thì cả lớp đều nghển cái cổ dài hơn cả hươu cao cổ ra mà ngóng nhưng đều thấy thất vọng tràn trề. Cảm giác chờ đợi một người gặm nhấm người ta thật là khó chịu. Dũng không hiểu anh ta làm gì mà lâu lên lớp vậy. Người đang mong chờ anh nhất đương nhiên là cậu chứ chẳng phải ai khác, mong chờ đến mức chẳng buồn nói chuyện, hướng nhìn về một phía duy nhất đó là cánh cửa. Còn Tùng thì hắt xì liên tục mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh đâu có bị cảm cúm. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tiến về phía lớp mình, lúc này Dũng thấy mình như vừa trải qua một thế kỉ buồn tẻ và đau khổ, và bây giờ chuyển sang một thế kỉ hạnh phúc. Cảm giác của cậu lúc này gần như người ta hay ví mong mẹ về chợ thì mẹ đã về tới nhà. Cả lớp cậu cũng rất mừng vì cuối cùng thì Tùng đã vào lớp, trí tò mò của lũ tiểu quỷ này sắp được thoả mãn. “Phen này thì anh chết chắc”- Dũng thầm cười trong lòng. Dĩ nhiên lần này cậu không có biểu hiện gì ra ngoài cả. Một lần vì biểu cảm trên gương mặt mình để anh ta phát hiện ra cậu đã đủ hiểu với con cáo này thì chỉ khi trên mặt cậu không chút biểu tình thì may ra con cáo ấy mới giảm nghi ngờ. Tùng nhìn mặt Dũng không thấy điều gì khác lạ. Nhưng từ trước đến nay, anh luôn cảnh giác cậu cao độ nên lần này sự đề phòng của anh dành cho cậu không giảm xuống chút nào cả. “Càng bình thường thì càng đáng nghi. Trước cơn bão bầu trời thường yên bình. Mình tuyệt đối không thể lơ là với cậu ta. Kể ra chơi trò với cậu ta cũng thú vị”.-Tùng nghĩ vậy. - Mời các em ngồi xuống.- Câu nói thường ngày của Tùng khi bước vào lớp kèm theo một nụ cười mê hồn thường trực. Dũng với thân phận lớp trưởng, từ phía cuối lớp bước lên, tay ôm bó hoa cùng với một thứ không thể thiếu là hộp quà cậu đã dày công chuẩn bị, khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn. Sở dĩ cậu tạo ra khuôn mặt như vậy để làm giảm sự đa nghi của anh ta xuống. Cả cậu và anh đều hiểu trong lòng đối phương mình là như thế nào nên việc tặng quà cho nhau là rất bất đắc dĩ. Khuôn mặt này mới thực sự là đúng tâm trạng của cậu khi tặng quà anh ta nếu như trong đó không có bí ẩn. Và thứ bí ẩn trong hộp quà cũng là thứ bí ẩn trong lòng cậu, chưa đến thời điểm quan trọng thì nó sẽ chưa bộc lộ ra. Anh nhìn gương mặt ấy của cậu cũng không thấy nửa điểm đáng nghi cho dù đó là bản tính của loài cáo.
|
- Nhân ngày 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam, em thay mặt cả lớp chúc thầy luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và sẽ có thật nhiều giờ giảng hay hơn nữa cho chúng em. Dũng nói câu này mà cậu cảm thấy thật đau lưỡi. Không biết cậu đã phải uốn lưỡi bao nhiêu lần trước khi nói ra câu ấy vì thâm tâm cậu chỉ mong anh ta biến mất càng sớm càng tốt. Cảm giác khó chịu khi phải nói như vậy lại càng ủng hộ cậu diễn tốt vai của mình bởi trước nay hai người chưa bao giờ nói cho nhau được một câu tốt lành. Ngay từ lần đầu gặp mặt họ đã bùng nổ chiến tranh rồi. Anh cũng dễ dàng hiểu trước thái độ của cậu. Tay ôm bó hoa cùng hộp quà, anh quay xuống lớp nở một nụ cười tươi làm không biết bao nhiêu nữ sinh bên dưới lạc mất một nhịp tim: - Cảm ơn tất cả các em. Tôi cũng chúc các em luôn giữ mãi trên môi nụ cười vô tư này, sẽ học thật tốt để tới đây cả lớp chúng ta đều đỗ vào trường đại học mà mình mong ước. Chúc các em đạt mọi ước mơ trong cuộc sống. Tiếng vỗ tay vang lên. Cả lớp rất hào hứng không ngoại trừ một ai nhưng mỗi người lại hào hứng theo một cách riêng và theo đuổi một ý nghĩ riêng. Dũng lúc này đã về chỗ mình để đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu. Tùng đặt bó hoa xuống bàn. Anh cầm hộp quà, tay đang tháo nhẹ sợi dây chuẩn bị mở hộp quà ra. “Cậu ta tặng mình món quà gì đây. Cậu ta lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống mình thì quà chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Nào thì mở ra, xem rốt cuộc là nó chứa cái gì”. Anh cũng rất tò mò về nó. Và cả lớp lúc này thì ánh mắt không rời bàn tay thầy chủ nhiệm dù chỉ 1% giây. “Mở ra đi. Nhanh lên. Sao hôm nay lại chậm chạp như vậy?”- Lòng Dũng đang kêu gào. Sợi dây sắp được tháo ra thì... - Hoàng Đăng Dũng! – Anh có thói quen kêu cả họ lẫn tên của cậu lên. - Dạ.- Dũng đành đứng lên “Thằng cha già kia mở quà thì không mở gọi mình làm gì chứ” - Em có thể giúp tôi mở hộp quà này được không? Hộp quà này được gói rất đẹp, tôi không nỡ tháo nó ra. Nhưng tôi rất muốn biết các em dành bất ngờ gì cho tôi nên em có thể giúp tôi không. Dù chẳng có nghi ngờ gì về cậu cả nhưng anh cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn cậu mở hộp quà đó ra. Nhiều lúc anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. - Em.....em.... Một lần nữa anh lại đưa cậu vào thế bí. Cậu phải làm thế nào đây. Từ chối anh ta thế nào mới được chứ. Trước nay cậu rất giỏi nghĩ ra những lí do biện minh nhưng cứ đứng trước anh ta là mọi thứ chạy đâu mất tiêu. Dũng không sao tìm ra nổi một cái lí do nào hợp lí cả. Đúng lúc đó, - Thầy để em mở giúp cho! Thành, một cậu học sinh cũng nghịch ngợm trong lớp Dũng, đã không chịu nổi được sự tò mò từ sáng tới giờ muốn nhanh chóng biết trong đó có gì nên xung phong đảm nhận công việc này. Thực ra hộp quà vốn không có thu hút được nhiều sự chú ý như vậy nhưng do sự xung đột trước nay của Dũng và Tùng cùng thái độ úp úp mở mở của cậu sáng nay nên trí tò mò của mọi người được đẩy lên cao vời vợi. Dũng thấy hơi thất vọng khi người mở hộp quà đó không phải là anh ta nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì có người đã giải thoát cho mình. “Ai chết cũng được miễn không phải mình” Tùng vốn đã định đưa cho Thành mở hộp quà đó nhưng một cái thở phào của Dũng đã không qua khỏi đôi mắt cáo của anh. “Trong này có cái gì mà thằng nhóc đó không dám mở chứ. Được rồi, mình sẽ chơi với nó đến cùng. Nó không muốn mở thì mình càng bắt nó mở cho bằng được.” - Cám ơn em, nhưng tôi đã nhờ Dũng mở hộp quà này rồi. Dũng cũng đã đồng ý thì nên để cậu ấy mở, không thì cậu ấy lại mất hứng. Thành tiu nghỉu ngồi xuống. Cái hộp quà có cái gì chứ. Cả lớp thật không thể nhịn nổi được thêm nữa. Dũng than thầm : “Mình đồng ý khi nào cơ chứ. Anh ta không hổ danh là cáo già mà. Nhưng anh ta làm sao biết trong đó có gì để một hai bắt mình mở chứ. Mình cũng đâu có biểu hiện gì khác lạ.” Dũng chưa bao giờ hiểu được trong cái đầu tinh quái của anh nghĩ những cái gì. Tùng thì cang lúc càng thấy thú vị. Anh rất thích chơi trò mèo vờn chuột mặc dù chuột là loài động vật anh sợ nhất. - Cứ để Thành mở cũng được, em không sao đâu.-Dũng đành phải gỡ gạc như vậy. - Không! Tôi đã nói là nhờ em rồi nên tôi không muốn nuốt lời. Em có thể giúp tôi được không? Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, đầy tính thuyết phục, đúng ngữ điệu của người muốn nhờ vả. Dũng đến chết mất thôi. Cậu chưa kịp chơi anh ta đã bị anh ta chơi lại rồi. Từ chối anh ta thế nào bây giờ. Dũng gãi đầu gãi tai tỏ rõ sự bối rối của mình. Nhìn thái độ không muốn mở hộp quà của cậu cả lớp đều biết trong đó có cái gì đó không bình thường nên không ai dại gì đảm nhận công việc mở hộp quà đó nữa. Tất cả đều chung một suy nghĩ cứ ngồi yên xem kịch sẽ thấy thú vị hơn nếu mình chưa đủ trình độ làm diễn viên. - Em...em...- Dũng như gà mắc tóc. - Đi lên đây nào! Dũng vẫn đứng yên, chân cậu bủn rủn không dám bước. Anh ta chưa mắc bẫy của cậu thì một lần nữa cậu lại chuẩn bị sập bẫy của mình rồi. - Hay em muốn tặng tôi thứ gì đó không muốn cho người khác biết. Vậy thì thôi không cần mở cũng được. Tùng nhẹ nhàng để hộp quà sang một bên. Dũng sung sướng vô cùng, không ngờ anh ta lại dễ dàng buông tay cho cậu như vậy. Cậu đang thầm cảm ơn anh ta. Nhưng Dũng đã lầm, con cáo già đó biết rằng, trước ánh mắt tò mò của cả lớp thế kia không mở không được, anh ta nói thêm câu đó lại càng khiến trí tò mò được đẩy lên tận mây xanh. Quả nhiên, khi Tùng vừa để hộp quà sang một bên thì làn sóng phản đối dâng trào khắp cả lớp. - Mở đi thầy ơi! - Trong đó có gì vậy? - Sao lại không thể mở chứ? Tùng biết rõ mình tạo sức ép cho cậu ta không thể bằng cả lớp nên anh luôn lựa chọn giải pháp khôn ngoan, chĩa mũi dùi ấy sang cho Dũng - Chiều theo ý các bạn, lớp trưởng, em giúp thầy mở nó ra đi nào! Đến nước này thì Dũng đành lững thững bước lên. Cậu muốn quãng đường lên bục giảng kéo càng xa càng tốt. Không mở hộp quà đó ra, người bị ném đá không phải anh ta mà chính là cậu, Dũng lúc này mới hiểu được độ khôn ngoan xảo quyệt của anh ta. Cậu đang thầm oán chính mình đã quá sơ suất và khinh địch.
|
Cầm hộp quà trên tay, Dũng không muốn mở ra chút nào. Cậu đương nhiên biết rõ trong đó có gì. Dũng ngập ngừng ngẩng mặt lên, hơn một trăm con mắt dang dõi theo cậu, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu nếu như cậu không mở nó ra. - Nhanh lên đi em! Tôi cùng các bạn đang rất muốn biết nó có cái gì! Tay run rẩy, thật chậm, thật chậm, Dũng chuẩn bị mở nó ra. Nhưng hình dung độ thê thảm của bản thân sau khi mở nó khiến tay cậu ngừng lại. - Trong đó có gì xấu hay sao mà em không dám mở? MỞ NÓ RA NGAY CHO TÔI! Tùng bỗng dưng lớn tiếng. Theo phản xạ tự nhiên, người đang làm chuyện xấu tất nhiên sẽ giật mình, chàng lớp trưởng của chúng ta cũng không ngoại lệ và... BÙM!!! Mặt Dũng lúc này biến thành một màu đen. Trên gương mặt ấy, điểm trắng duy nhất chính là lòng trắng của hai con mắt. Tóc Dũng dựng ngược lên, bộ dạng cậu thảm hại không để đâu cho hết. Dũng vừa như điểm trúng huyệt Tiếu yêu của tất cả thành viên trong lớp khiến lũ tiểu quỷ đó cười miệng kéo lên tận mang tai. Trước tiếng cười vang dậy đó, đặc biệt là khuôn mặt đắc ý của anh ta, Dũng nhăn nhó mặt mày, cậu thật muốn chỗ cậu đang đứng sẽ nứt ra để cậu tụt xuống đó hay cậu có thể tàng hình ngay lập tức. Xấu hổ vô cùng, Dũng lao vội ra khỏi lớp. Đứng đó thêm một khắc nào nữa chắc cậu sẽ chết vì nhục nhã, còn gì nhục hơn mình lại mắc bẫy của chính mình. Thảo Anh lúc này thấy mình thật may mắn vì lúc sáng cô nàng không mở cái hộp quà đó ra không thì... Thảo Anh cũng không dám hình dung khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ như thế nào nữa. Tùng cười như vậy nhưng trong lòng anh đang rủa thầm: “Cậu còn dám giở cả cái trò đó ra với tôi à? Cậu hãy chờ đó, tôi cũng sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cậu.” Trong nhà vệ sinh, có người đang té nước thật mạnh lên mặt mình để cố gắng hạ thấp độ đen vốn rất cao xuống: “Anh cứ cười đi. Tôi xem anh cười được bao lâu. Người nào cười sau cùng mới là người thắng cuộc.” Dũng chán chường nằm dài xuống giường. Tại sao lần nào người thất bại cũng là cậu chứ. Cậu đã chuẩn bị rất kĩ mà. Anh ta làm sao có nghi ngờ gì được, ngay cả khuôn mặt cậu cũng đã cố gắng diễn rất tốt. Dũng không sao hiểu được nguyên do khiến mình thất bại nữa. Cứ đối đầu với anh ta là cậu lại thất bại, lần sau thảm hại hơn lần trước. Vốn không phải là người hay suy nghĩ, Dũng nhắm mắt lại, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Ngày...tháng...năm... Nhật ký của Nguyễn Thanh Tùng “Một ngày 20-11 thật buồn tẻ nếu như không có cậu ta. Chơi trò với cậu nhóc càng ngày càng thú vị. Từ trước tới giờ đều là thằng ranh đó bày trò với mình. Chẳng lẽ mình lại không có trò gì chơi lại nó sao. Cuộc vui bao giờ cũng cần cả hai phía tạo trò chơi. Thằng nhóc kia! Ngày mai sẽ là ngày khởi động, cậu hãy chờ những trò vui tôi đem đến cho cậu.” Sáng hôm sau, Thảo Anh cứ cười khi nhìn Dũng làm cậu tức không chịu nổi. - Mày có thể thôi không cười được không? Bạn bè gì chẳng biết thấu hiểu cho nhau tí nào. Có gì đáng cười lắm sao? - Cứ nhìn.... cái mặt mày.....tao lại nhớ... đến hôm qua....- Cô nàng vẫn không sao nhịn được cười. Mặt Dũng nhan như mặt khỉ, cậu không thèm nói gì với Thảo Anh nữa mà phóng nhanh đến lớp. Chung quy cũng chỉ tại anh ta. Lũ bạn cậu cũng không có khác gì Thảo Anh, Dũng phải cúi gằm mặt xuống. Cậu thực không dám nhìn ai vào lúc này cả. Với cậu có thể vô hình ngay lập tức là cách tốt nhất. Nhưng điều đó thì không thể xảy ra được. Dũng cũng muốn nghỉ học vào ngày hôm nay nhưng tính đi tính lại cậu vẫn quyết định đi học. Nếu nghỉ chỉ thoát được một buổi, buổi sau đến có thể bị anh ta truy cùng giết tận nên tốt nhất đi học vẫn hơn, đối mặt với cuộc sống. Nhưng đối mặt ra làm sao thì Dũng chưa có biết cách, cậu lựa chọn gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc cho bớt xấu hổ. Tuy nhiên, đến tiết của con người đó thì cậu không thể làm như thế được, làm vậy chẳn khác nào tự đào mồ chôn chính bản thân mình. Cậu vẫn đủ thông minh để biết nên làm như thế nào. Nhưng với Tùng hôm nay thì cho dù cậu nằm gục xuống bàn hay ngẩng mặt lên thì anh cũng vẫn thực hiện trò chơi mèo vờn chuột với cậu. Như thường lệ, Tùng bước vào lớp và nở một nụ cười, nhưng nụ cười hôm nay nhìn gian xảo hơn thường ngày rất nhiều. Dũng có cảm tưởng như anh ta đang ngoe nguẩy cái đuôi con cáo đằng sau lưng để giễu cợt cậu. Đương nhiên mặt Dũng lúc này rất khó coi và điều đó làm cho anh thấy thú vị hơn. Chọc phá cậu từ khi nào cũng trở thành một thú vui trong những giờ lên lớp của anh.
|