Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Anh bắt đầu giảng bài. Mỗi khi quay xuống nhìn cậu thì anh lại phải nín cười. Anh cũng như tất cả những người khác thôi, nhìn mặt Dũng hôm nay đều hoá ra cái bộ dạng của ngày hôm qua thì làm sao không cười cho được. Điều này càng khiến Dũng tức tối hơn, cảm giác bị anh ta cười khó chịu gấp đôi cảm giác bị tất cả những người còn lại cười. Thời gian cứ thế trôi qua, Dũng ngẫm tưởng ngày hôm nay cũng chỉ bị anh ta cười thôi. Mà điều này thì cậu quá quen rồi. Nhưng Dũng lại một lần nữa đã lầm, ngay bây giờ đây, anh bắt đầu màn hành hạ cậu. - Hoàng Đăng Dũng! Em lên bảng giải cho cả lớp bất phương trình kia. Dũng nhìn mà choáng. Cái bất phương trình kia.... Nếu bỏ tất cả mũ của nó đi, chưa chắc cậu đã giải được, nói chi những cái mũ cũng lằng nhằng không kém. Cây bút trong tay Dũng đã phải hắt xì mấy lần. Trời ơi, cậu phải làm sao đây? Lên bảng cũng không được mà không lên cũng không xong. Dũng quay sang Thảo Anh cầu cứu nhưng lúc này Thảo Anh cũng đang loay hoay chưa có giải ra. Dũng đau xót đứng lên: - Em không biết làm ạ! Đây là cách tốt nhất cậu vẫn hay làm để khỏi phải lên bảng và nó thường thành công. Nhưng đó là với các giáo viên khác, còn với Tùng....không bao giờ. Đơn giản vì anh đang muốn chơi trò chơi với cậu. - Em cứ lên bảng. Không biết làm thì tôi sẽ hướng dẫn. Không còn cách nào khác, Dũng đau xót bước lên bảng. Anh ta đã nói vậy thì cậu còn biết làm thế nào nữa. “Anh ta đúng là đồ đáng ghét, đồ nhỏ mọn”- Dũng lẩm bẩm. Tuy anh không nghe thấy cậu nói gì nhưng nhìn mặt cậu sẽ chẳng nói được câu gì tốt đẹp dành cho anh cả. Anh chỉ cười vì dù sao anh vẫn đang là người làm chủ tình thế. Cậu sẽ ra sao do anh định đoạt mà, con chuột đã nằm trong tay con mèo thì chạy sao cho thoát. Cầm viên phấn trên tay, Dũng không biết viết gì cả. Nhìn cậu còn chẳng hiểu thì giải làm sao được. Anh ta nói rằng cậu lên bảng anh ta sẽ hướng dẫn nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên hiện ý cười của anh thì không có vẻ gì là sẽ hướng dẫn cậu hết. Anh ta chỉ muốn cậu đứng làm tượng ở đó thì đúng hơn. Dũng hận con người đó thấu trời mầ không làm gì được. Cứ đứng ở đó mãi cũng không được mà về chỗ cũng không xong. Anh ta chắc chắn không cho cậu về. Dũng đành quay xuống lớp cầu cứu. Vừa hay lúc đó Thảo Anh đã làm xong. Đây là câu bất phương trình nhưng so với phương trình hôm trước mà Duy giảng cho Thảo Anh cũng không khác nhau là mấy nên sau môt hồi xoay sở Thảo Anh cũng làm ra. Nếu như hôm đó không vì mải ngắm chàng thì có lẽ Thảo Anh sẽ làm ra ngay từ đầu rồi mặc dù đây là bài tương đối khó với học sinh trong lớp và cực kỳ khó đối với Dũng. Thảo Anh bắt đầu nghển cổ nhắc bài cho Dũng. Hai đứa phối hợp rất ăn ý vì đây là chuyện mà Thảo Anh thường xuyên làm mỗi khi Dũng phải lên bảng ngay từ nhỏ rồi. Dũng bắt đầu viết những chữ đầu tiên theo sự chỉ dẫn của Thảo Anh sau một hồi chôn chân bất động trên bục giảng. Tùng đương nhiên biết chuyện đó. Anh chẳng cần nhìn cũng biết có người nhắc bài cho Dũng vì có cho cậu cả mười ngày chưa chắc đã giải ra chứ nói gì trong mười phút. Anh chỉ cười, theo ánh mắt cậu, anh biết Thảo Anh đang nhắc bài cho Dũng.. Một điều tất yếu là anh không để cho cậu dễ dàng thoát như vậy được. Anh bước ra bục giảng, vẫn mặc kệ hai người, anh nhẹ nhàng viết lên đó một bất phương trình logarit nữa và cái này là để dành cho... - Thảo Anh! Em hãy lên bảng giải giúp thầy bất phương trình kia. Cứu trợ của Dũng đã hết. Thảo Anh tuy lên bảng, về phương vị, có thể nhắc bài cho cậu dễ hơn nhưng anh ta đâu có dại, Tùng cho một bài khó hơn để cô nàng còn chuyên tâm vào bài của mình. Bài mình chưa làm xong Tahor Anh sao có thể nhắc cho Dũng nữa. Dũng không biết làm thế nào nữa. Cậu lại tiếp tục quay xuống lớp tìm cứu cánh. Có mấy người hắc bài cho cậu nhưng lần này thì không có dễ dàng như lần trước nữa vì cậu không quen, người nhắc bài xưa nay vẫn là Thảo Anh. Dũng phải xoá đi viết lại nhiều lần mới có thể đúng được. - Hoàng Đăng Dũng! Em có vấn đề gì về mắt không? Dũng không biết anh ta hỏi như vậy là có ý gì nhưng chắc chắn đó không phải là một điều tốt đẹp. Anh ta chuyên xỏ xiên cậu thôi. - Dạ, không ạ.- Cậu thành thật trả lời. - Vậy mà tôi tưởng mắt em bị lác hay có vấn đề gì vì em viết bảng mà mắt cứ nhìn xuống dưới lớp hoài. Không có thì tốt rồi. Một câu nói của anh ta vừa chọc tức cậu vừa có thể chấm dứt viện trợ của Dũng. Cậu đành im lặng đứng đó mà rủa thầm mong cho tiết học nhanh chóng trôi qua. Tùng! Tùng! Tùng! - Hai em về chỗ. Các em về nhà hãy làm hết bài tập tôi đã giao, sáng mai tôi sẽ kiểm tra. Cả lớp nghỉ. Anh ta bước ra khỏi lớp nhưng trước khi đi còn nhìn cậu cười một cách ranh mãnh làm cho Dũng tức không để đâu cho hết. Suốt buổi chiều ngày hôm đó, Dũng vừa loay hoay với đống bài tập Toán vừa chửi rủa không thương tiếc cái người đã đẩy cậu vào thảm cảnh này. Dũng biết chắc ngày mai anh ta sẽ kiểm tra cậu. Nhưng cậu làm sao có thể làm nổi vì lâu nay cậu đâu có học gì mà anh ta cũng chẳng bao giờ kiểm tra cả. Bỗng dưng anh ta làm vậy khác nào giết cậu. Duy đang ở nhà nhưng Dũng cũng chẳng hỏi vì nếu hỏi chưa chắc cậu đã hiểu gì lại còn phải nghe thêm bài ca không bao giờ quên nữa. - Mày làm Toán xong chưa, cho tao mượn?- Dũng gọi cho Thảo Anh. - Hôm nay mặt trời mọc hướng nào thế? Mày cũng biết làm bài à! - Mày thôi châm chọc tao đi. Một thằng cha già đó tao chưa đủ thảm sao lại còn thêm mày nữa. - Sang nhà tao mà lấy, còn chờ tao mang cho nữa à. - Thế mà có người muốn mang sang cho tao đấy.- Dũng cười thầm. - Vậy thì bảo người đó đi. Tao không có rảnh. - Có thật mày không rảnh không? - Mày nói nhảm vừa thôi. Tao cúp máy đây. - Không hối hận chứ? - Tuyệt đối không! - Vậy được. Chiều nay anh Duy.... Thảo Anh chỉ có nghe được đến đó vì cô nàng đã vội tắt máy. Nhưng Dũng vừa nói gì? Anh Duy...??? Thảo Anh vội vàng gọi lại cho Dũng: - Mày chờ ở nhà đó, tao mang vở bài tập sang cho. Dũng đắc chí vì cậu không phải sang nhà Thảo Anh trong khi người cần là cậu. Trời đang mưa, dại gì đi ra ngoài. Cuối cùng cũng có ngày, cậu thấy việc Thảo Anh yêu anh Duy cũng có ích chứ không phải toàn có hại. Với tốc độ của tên lửa, Thảo Anh nhanh chóng thay đồ, phi sang nhà Dũng bất kể trời đang mưa như thế nào. Một khi đã là tình yêu vẫy gọi thì Thảo Anh không nề hà gì cả. Mưa chỉ là chuyện nhỏ. Và thế là Thảo Anh diễn lại màn cũ nhờ Duy giảng bài. Hôm nay thì Dũng không phải ngồi đó nữa mà cậu cắm đầu cắm cổ chép sao cho xong cuốn bài tập của Thảo Anh. Từ đầu năm đến giờ cậu không có làm một bài nào hết. Tối đó, vì trời mưa nên Thảo Anh được giữ lại nhà Dũng ăn cơm. Cô nàng vô cùng sung sướng. Vì bao lâu nay luyện tập nấu nướng, cuối cùng cũng được trổ tài trước Duy. Hôm nay Thảo Anh rất tự tin vào bếp không như lần trước nữa. Dũng thì rất vui vì điều này. Dù sao thì Thảo Anh cũng lên tay nghề rồi, hay cậu cũng quen ăn thức ăn do Thảo Anh làm rồi. Bỗng dưng có người chịu vào bếp thay cậu thì còn gì vui bằng. Dù không ó Thảo Anh ở đây, cậu cũng sẽ trốn việc nhưng vẫn phải nghe bài ca đi cùng năm tháng. Thế này vẫn là sung sướng hơn. Nói chung vì trời mưa mà cả Dũng và Thảo Anh cùng được lợi. Cả hai thầm cảm ơn ông trời. Đến khuya thì Dũng cũng chép xong đống bài tập đó. Cậu vô cùng sung sướng khi nghĩ rằng ngày mai anh ta sẽ không thể làm gì được cậu. Dũng hình dung khuôn mặt méo mó, tức tối của anh ta rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Hôm nay bước vào lớp, Dũng thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Dường như lớp học này vui hơn thì phải. Đúng là làm xong việc con người ta có thể yên tâm thoải mái, gạt bỏ nỗi lo trong lòng thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng. - Cả lớp lấy vở bài tập ra, tôi kiểm tra.- Tùng nói khi bước vào lớp. Vì đây là môn Toán, môn thi đại học của lớp cậu nên ai cũng chăm chỉ làm bài tập cả. Chàng lớp trưởng trước đây không làm thì cũng đã kịp chép đầy đủ. Dũng giương khuôn mặt tự mãn lên vì anh ta sẽ không thể làm gì cậu khi cậu đã đầy đủ bài. Anh đi môt vòng quanh lớp kiểm tra bài tập. Tùng rất hài lòng vì cả lớp đã hoàn thành bài. Điểm dừng của anh đương nhiên là cuối lớp, nơi Dũng ngồi. Những quyển vở khác anh chỉ kiểm tra qua loa nhưng riêng vở của cậu anh kiểm tra rất kĩ. Dũng cũng thấy gì lo ngại vì điều đó. Cậu vô cùng tự tin vì vở của mình chẳng thiếu bài nào cả. Dũng nghĩ rằng anh ta sẽ rất khó chịu vì điều này. Nhưng không, Tùng chỉ cười, với cậu anh luôn nở nụ cười nhưng lần nào cũng là nụ cười hết sức nham hiểm, nói: - Rất tốt! Cả lớp đã làm bài tập. Nhưng đa phần các em vẫn còn một số bài khó chưa làm được, chỉ có một vài bạn đã làm tốt. Quay sang Dũng, anh mỉm cười: - Hoàng Đăng Dũng! Em làm bài rất tốt. Em lên chữa cho các bạn nào! Dũng không biết phải làm sao nữa. Đó là Thảo Anh làm chứ có phải cậu đâu. Chép gì chứ chép Toán thì làm sao mà hiểu cho được. Tại sao cậu lại không bỏ mấy cái bài chết tiệt đó ra? Cậu đâu biết bài nào khó bài nào dễ mà bỏ. Một lần nữa, Dũng nhăn mặt đứng lên: - Em không biết làm ạ. - Tôi thấy trong vở của em làm rất đầy đủ và chính xác mà. Dũng gãi đầu. Cái đầu của cậu đã xù lên nhưng trả lời anh ta thế nào thì cậu chưa có nghĩ ra. Khai thật với anh ta thì cũng chết. Ông trời luông luôn dồn cậu vào con đường cùng. - Em chép bài của người khác đúng không? Tùng hỏi. Anh nhìn qua vở của cậu thì đã biết cậu chép bài rồi. Làm sao một người lười học như cậu có thể làm bài đầy đủ như vậy. Quyết định kiểm tra bài tập của anh đưa ra, dù cậu có làm bài hay không thì anh vẫn có cách cho cậu chết như chơi. - Nếu em thích chép bài như vậy thì hãy về chép lại mười lần cho tôi. Thứ hai tuần sau tôi sẽ kiểm tra. - HẢ??? Mười lần? - Không sai. Chúng ta học bài mới. Anh quay lên, bắt đầu giảng bài còn cậu thì nghe cũng không vào một chữ vì cái án được ban cho cậu quá sức tưởng tượng. Chép một lần đã mất cả chiều lẫn tối, nếu chép mười lần thì không biết đến bao giờ mới xong. Hôm nay đã là thứ bảy, cậu chỉ còn một ngày thôi sao. Mà không chép thì anh ta sẽ còn nghĩ ra những trò kinh khủng hơn nữa. Bỗng nhiên anh ta cắt phay cái ngày nghỉ với bao dự định của cậu. Dũng rút ra một điều: ông trời không bao giờ thương cậu cả. Giờ sinh hoạt lớp, - Tuần sau, chúng ta sẽ có một buổi lao động. Lớp ta sẽ phải nhổ cỏ trong khuôn viên trường. Cả năm mới có một lần thôi nên các em hãy cố gắng làm cho tốt. Cả lớp ngán ngẩm cho cái vụ lao động này. Mặt ai nấy thất vọng thấy rõ. Đây là môt tin buồn đối với tất cả và sẽ là một hung tin với Dũng vì.... “Tôi sẽ dành cho cậu một món quà bất ngờ vào ngày hôm đó. Đâu chỉ mình cậu mới biết tặng quà” Ngay buổi trưa hôm đó, Dũng lao đầu vào chép phạt mà không cần biết thời gian gì nữa. Nếu chép không xong thì đời cậu coi như chấm hết. Anh ta đã có rất nhiều biện pháp trừng trị khiến cậu đủ thảm, nếu như anh ta kéo thêm hung thần, bố cậu, vào nữa thì cậu chết cũng không có chỗ chôn. Biện pháp an toàn là chép trước đã. Còn về trả thù anh ta thì...cậu chưa bao giờ nguôi ý định ấy. Mẹ Dũng thấy cậu phải chép phạt thì rất vui mừng. Không hiểu mẹ cậu có biết thương con hay không, trong khi thằng con cực kì đau khổ thì mẹ cậu lại.... Dù sao mẹ cậu thấy Dũng ngồi chép phạt tốt hơn nhiều so với việc cậu ngồi chơi điện tử mà mẹ cậu không sao kiểm soát được. Buổi chiều lao động cũng đã đến. Chẳng ai muốn đi nhưng không ai được phép nghỉ vì thầy giáo chủ nhiệm của bọn chúng. Bọn con trai phải lê thân xác đến bởi nếu không đến thì chắc chắn sẽ có một vết đen trên học bạ. Năm nay là năm cuối cấp, không ai muốn điều đó đến với mình cả. Lũ con gái hạnh phúc hơn vì đến có thể ngắm thầy miễn phí. Thời tiết đã là tháng mười âm lịch rồi mà sao mùa đông đâu chẳng thấy, chỉ thấy trời oi bức không thể chịu được, nắng vẫn chẳng khác nào mùa hạ cả. Mồ hôi vẫn nhỏ từng giọt trên trán mỗi người. Đây là khi cả lớp mới tập trung trước sân trường, nếu phải nhổ cỏ nữa thì không biết sẽ khó chịu đến đâu. Bọn chúng thắc mắc, không hiểu thần mùa đông bận bịu việc gì mà đến muộn thế. Tùng đã đến. Trên tay anh tuy không cầm gì nhưng anh đã chuẩn bị cho Dũng một món quà bất ngờ trong buổi chiều ngày hôm nay. Tùng điểm danh lớp, mặc dù anh rất ghét phải điểm danh nhưng đây là điều không thể thiếu trong những buổi lao động. - Các em phân công nhau ra nhổ cỏ ở khu vực kia. Lớp trưởng, em điều hành các bạn làm cho tốt. Nếu ai không làm, em viết vào danh sách cho tôi. Cả lớp đã rõ chưa. - Rõ ạ. - Được rồi, các em bắt tay vào làm đi! Sau đó, anh quay đi để cho Dũng thay anh quản lớp. Một buổi lao động cậu có thể quản được sao??? Xưa nay, chẳng ai làm nếu như không có giáo viên chủ nhiệm đứng đó trong những buổi lao động bởi học sinh đâu có yêu lao động. Trong một giờ học vắng mặt giáo viên quản lớp đã rất khó huống chi là lao động. Nếu như Dũng là một lớp trưởng ngoan ngoãn, gương mẫu thì may ra học sinh trong lớp sẽ làm qua loa cho xong chuyện nhưng đây cậu lại là người chủ động bày trò chơi thì làm sao có thể có người làm. Một cây cỏ cũng không được nhổ lên. Đám con gái thì tập trung ở chỗ mát buôn dưa lê còn bọn con trai thì đã đi chới đá bóng, lớp trưởng cũng không ngoại lệ. Cả lớp mỗi người một việc nhưng nhiệm vụ của ngày hôm nay thì không ai ngó ngàng tới cả. Dường như tất cả đã quên hôm nay bọn chúng đến trường để làm gì hay nói đúng hơn là có nhớ nhưng giả vờ quên đi là thượng sách.
|
Anh đương nhiên hiểu rõ điều này. Trải qua 12 năm làm học sinh cùng với 4 năm đại học, không có lí do gì để anh không đoán ra được tình trạng của lớp anh hiện giờ. Chắc chắn sẽ chẳng có cái đứa nào động tay động chân. Cũng chính vì hiểu rõ điều đó nên anh mới đi để cho chúng tự do. Và đây chính là món quà bất ngờ anh sẽ dành cho cậu. Tùng ra khuôn viên trường, đúng như anh dự đoán, mọi thứ vẫn như lúc anh đi. Cả lớp lúc này nhìn thấy thầy đến mới nháo nhào lao về vị trí, ai cũng cố gắng chọn chỗ thật khuất, tránh càng xa tầm nhìn của thầy thì càng tốt. Thầy tuy đẹp trai nhưng cũng không ít đứa đã phải nếm mùi đau khổ rồi. Dũng cũng tìm cho mình một nơi an toàn. Nhưng cậu đã quên rằng mình là lớp trưởng thì cho dù cậu có đứng ở đâu cũng bị lôi cổ ra mà thôi. Và ngay lập tức, - Hoàng Đăng Dũng! Em phân công các bạn lao động như vậy sao? Dũng ngậm ngùi từ cuối hàng đi lên. Anh ta sẽ dở trò gì ra với cậu nữa đây. Lúc này cậu chỉ biết trông mong vào lòng thương của ông trời mặc dù Dũng hiểu xưa nay ông trời không có thương cậu đặc biệt là từ khi con người đó xuất hiện nhưng cậu vẫn hy vọng ông trời có thể nhìn thấy ánh sáng dù chỉ một lần. - Chưa một cây cỏ nào được nhổ lên cả. Em là lớp trưởng mà không quản nổi lớp sao. Cả lớp cho tôi biết ai là người bày trò chốn việc. Ánh mắt in hình viên đạn, Tùng quét qua lớp một lượt không bỏ sót bất kì khuôn mặt nào làm cho lũ tiểu quỷ sợ xanh mặt mày. Và không ai nhìn ai, tất cả đưa tay chỉ về phía lớp trưởng. Dũng không ngờ mình lại bị lũ bạn bán đứng như vậy. Đâu chỉ mình cậu muốn được chơi, tất cả đều ủng hộ cho điều đó mà. Lúc được chơi thì không ai nghĩ đến cậu cả nhưng khi chịu trận thì bọn nó đổ dồn hết cho cậu. “Trời ơi! Ngài thương con một lần cũng không được sao hay ít ra ngài cho con lẽ công bằng đi” - Như vậy là em dẫn đầu các bạn chơi, không chịu làm việc có đúng không? Dũng chẳng biết trả lời anh ta thế nào nữa vì cậu cũng đâu có làm việc, hơn nữa hơn năm mươi cánh tay đã chĩa thẳng vào cậu thì giờ cho cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không chốn tội được. Ánh mắt sát khí của Tùng nhanh chóng được anh thu hồi và anh lại nở ra một nụ cười rất quen thuộc: - Không sao! Lớp trưởng đã muốn cho các bạn chơi thì chúng ta cũng nên chơi phải không các em? Tùng nói bằng một giọng rất hào hứng làm cho lũ tiểu quỷ từ mặt xanh như tàu lá chuối chuyển sang hồng hào rạng rõ. Cơn bão cấp mười đã qua, trời đã trở lại bình yên nhưng vẫn không đứa nào dám nói gì cả vì chúng biết mở miệng lúc này vẫn có thể chết như chơi. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A3 có khả năng thay đổi biểu cảm trên gương mặt nhanh như thế nào thì không một thành viên nào trong lớp không rõ. - Vậy được, các em chúng ta cùng nhau ra canteen nào, hôm nay thầy sẽ trả. Mặt ai nấy sáng lên thấy rõ, không ngờ đi lao động lại sung sướng như vậy. Cả lớp thầm cảm ơn ông trời đã mang đến một ông thầy vô cùng dễ tính. - Nhưng công việc thì không thể hoàn thành. Đây là nhiệm vụ nhà trường giao cho lớp chúng ta. Nếu làm không tốt tất cả sẽ bị khiển trách. Tùng nói tiếp câu này làm mùa thu tràn về trên hơn năm mươi gương mặt đang phơi phới sức xuân. - Lớp trưởng! Dũng không hiểu anh ta lại giở trò gì ra nữa đây, bỗng nhiên lại gọi cậu là sao? Cậu chưa bao giờ đoán được ý của con người này cũng như những mưu kế mà anh ta bày ra chờ cậu mắc bẫy. - Em đã muốn các bạn chơi, vậy thì em hãy ở lại đây nhổ cỏ nhé. Tôi nói trước nếu em làm không tốt thì em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong năm học này và làm một bản kiểm điểm cho tôi. Tôi nhớ không lầm thì em có hai lần bị hạ hạnh kiểm rồi đó. Thêm một lần nữa thì em xác định năm sau tiếp tục ở lại xây dựng trường lớp. Tùng nhìn xuống dưới lớp, từ giọng điệu lạnh tanh khi nói với cậu chuyển sang giọng tràn đầy hứng khởi: - Nào các em, chúng ta đi thôi! Cả lớp kéo nhau đi để lại một mình Dũng bơ vơ giữa đất trời đang rất nóng nực. Sao ông trời lại có thể bất công cho cái số kiếp của cậu như vậy. Nhìn cỏ của khuôn viên trường, Dũng phải làm sao đây. Nếu như cả lớp làm thì chỉ khoảng chưa đầy một tiếng là xong, nhưng đó là sức của hơn năm mươi con người còn đây là một mình cậu. Dũng đành lủi thủi thực thi công việc, cậu chưa muốn ở lại trường cùng các em khoá sau. Cậu không thể bỏ học khi chưa hoàn thành xong chương trình cấp ba vì vẫn luôn có một hung thần ở nhà giám sát cậu, Dũng có thể ra đường bất cứ lúc nào nếu học hành không cẩn thận. Chỉ tại con người đó mà cậu thê thảm. Tại sao cái ngày hôm đó cậu lại đụng trúng anh ta cơ chứ, tại sao cậu lại mở miệng chửi anh ta làm gì để bây giờ cậu luôn nằm trong tầm ngắm của anh ta. Có lẽ đó sẽ là lần va quệt xe đau thương nhất trong cuộc đời cậu. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Dũng trong lúc này, còn về sau thì chưa biết được. Ánh nắng tuy không gay gắt như mùa hạ nhưng nó chiếu thẳng vào gáy Dũng làm cậu rất khó chịu. Mồ hôi nhỏ từng giọt thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc và rơi xuống cây cỏ Dũng đang cần nhổ lên. Thử hỏi đây có phải là đầu mùa đông của miền Bắc hay không nữa. Gió lạnh đầu mùa chưa có về nên tiết trời không khác mùa hạ là mấy. Hơn nữa, cô gió hôm nay hình như đang đi dự hôi nên cũng chẳng có một tí gió nào thổi qua làm dịu đi cái nóng của thời tiết. Trời oi bức vô cùng, thảm thương thay cho con người vẫn đang phải miệt mài lao động vì án tử hình đang treo trên đầu cậu nếu như làm không tốt. Trời đã về chiều nhưng xem chừng nắng vẫn chưa giảm là bao. Lúc này, Dũng đã rất mệt mỏi và khó chịu vì cậu đâu có phải làm việc dưới trời nắng bao giờ. Trước nay, những việc nhẹ nhàng cậu còn luôn tìm mọi cách trốn cho bằng được. Cỏ trong khuôn viên trường thì chẳng giảm được bao nhiêu. Nếu như Dũng là một người nông dân chuyên nghiệp thì nó cũng không phải là điều khó khăn cho lắm nhưng tiếc thay cậu lại là một học sinh lười biếng. Trời nóng nực tiêu tốn rất nhiều năng lượng của con người và Dũng bây giờ muốn nhổ một cây cỏ lên cũng rất khó khăn. Để làm xong thì có khi đến sáng mai chưa chắc cậu đã hoàn thành công việc này. Cuối cùng thì ông trời cũng mở lòng thương người hay anh ta cũng biết thương cho cậu, sau một hồi lâu vui chơi phe phỡn, đám bạn của cậu cũng phải trở lại công việc của chúng trong ngày hôm nay . Anh đương nhiên biết một mình Dũng không thể làm xong, chỉ là anh muốn Dũng phải nhận lấy “món quà” đau khổ nên anh bắt cậu làm một mình một thời gian thôi. Như thế cũng đủ khiến cậu thê thảm rồi, còn công việc của cả lớp không thể để lên đầu một mình cậu được.
|
CHƯƠNG 5: “SAY NẮNG” Chiều hôm đó, Dũng mang bộ dạng không chút sinh khí bước vào nhà, trông cậu không khác gì một cái xác không hồn. Mẹ Dũng trông Dũng như vậy cũng chẳng có cảm giác gì thương con, ngược lại còn cho rằng cậu như vậy là đáng đời mặc dù mẹ cậu chẳng biết nguyên do Dũng thành ra cái hình dạng đó. Ngay từ thời cậu đi học mẫu giáo, mẹ cậu đã rất nhiều lần phải đến trường vì cậu trêu chọc, bắt nạt học sinh khác, giờ đây cậu bị như vậy mẹ cậu xem như Dũng đã gặp được đối thủ. Quần áo lấm lem do nhổ cỏ, Dũng cũng chẳng có sức để thay ra nữa, cậu nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này Dũng không còn đủ tỉnh táo để tính kế trả thù anh ta như thế nào cho dù ý định ấy chưa một phút nguôi ngoai trong đầu cậu. Dũng xem như việc trả đũa anh ta là điều quan trọng nhất cậu cần làm trong năm học lớp cuối cấp này. Đấu lực cậu thất bại, đấu trí cậu cũng bại luôn, cậu chưa tìm ra được một biện pháp nào tối ưu để con người đó nếm mùi đau khổ một lần. Tới giờ cơm tối, sau một hồi hò reo nổ tung nhà, mẹ cậu quyết định đem thân xác ngọc ngà lên phòng gọi cậu xuống. Thấy cậu đang ngủ, mẹ cậu cũng không để ý vì đây là chuyện thường thấy trong căn nhà này. Có gọi cậu dậy lúc này cũng bằng không, kinh nghiệm cho mẹ cậu hay khi nào đói, Dũng tự khắc lần xuống bếp thôi. Thế nên mới có sự cố bắt trộm lần trước. Nhưng kinh nghiệm có phải lần nào cũng đúng? Sáng hôm sau, mẹ cậu lại lên phòng một lần nữa xem Dũng đã dậy chuẩn bị đi học chưa. Thấy cậu vẫn nằm bất động, mẹ cậu vặn hết công suất của cổ họng nhưng cũng không thấy cậu có phản ứng gì. Như mọi lần thì mẹ cậu chỉ cần dùng nửa thành công lực thì cậu đã phải có hồi âm rồi. - Dậy! Dậy ngay! Mày không định đi học à? Không thấy động tĩnh gì, mẹ cậu đành phải lay cho Dũng dậy. Thế nhưng vừa chạm vào người cậu, thì như có một nguồn sức mạnh nội sinh, âm lượng của mẹ cậu tăng gấp đôi: - Dũng! Con làm sao vậy? Dậy mẹ xem nào! Người cậu nóng ran, Dũng từ từ mở mắt ra. Cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mình mẩy khó chịu, Dũng đã bị sốt cao sau khi phải hứng chịu sự tra tấn là một mình nhổ cỏ dưới trời oi bức như vậy. Thêm vào đó, tối qua cậu không ăn uống gì, để cả người lấm lem đi ngủ nên hôm nay cậu thành ra như thế này. Mẹ cậu đưa tay sờ trán Dũng thì thấy nó nóng như hòn than. Cậu đã sốt cao mà mẹ cậu thì quá vô tâm, cho rằng lâu nay có bao giờ cậu bị ốm nên cứ để cậu nằm đó. Chỉnh trang lại tư thế nằm cho Dũng, mẹ cậu vội đi lấy một chiếc khăn ấm để lên trán cậu sau đó bà đi nấu một bát cháo cho Dũng, từ trưa hôm qua tới giờ cậu đã không ăn gì rồi. Dũng không thích phải ăn cháo một chút nào, thêm nữa trong cái tình trạng này, miệng cậu đắng ngắt, quả thực nuốt không trôi. Nhưng với sự thúc ép của mẹ, cậu cũng buộc phải ăn mấy miếng để còn uống thuốc. Cho cậu uống thuốc xong, mẹ cậu cũng không quên làm nhiệm vụ gọi điện xin nghỉ học theo yêu cầu của cậu. Dù ốm nhưng Dũng vẫn biết rằng, nếu không phải mẹ cậu xin anh ta cho cậu nghỉ thì khi cậu bình phục đi học sẽ lại ốm như thường. Xong xuôi mọi việc, mẹ cậu mới có thể yên tâm đi làm để lại chàng Dũng nằm yên trên giường. Tùng nhận được tin Dũng ốm, anh biết đó là do cậu đã bị cảm nắng ngày hôm qua. Thật lòng, anh cũng thấy mình hơi ác, để cậu làm việc một mình dưới trời nắng như vậy. Cái nắng trái mùa vốn dĩ nó đã rất khó chịu rồi. Thế nên, tan học anh quyết định cùng và người trong lớp đến thăm lớp trưởng, dù sao anh cũng muốn biết tình trạng của cậu như thế nào. Mẹ cậu vừa đi làm về thì cũng là lúc Tùng và các bạn trong lớp đến. Sau một buổi sáng nghỉ ngơi an dưỡng, Dũng đã có thể ngồi dậy, thay bộ quần áo bốc muì của ngày hôm qua ra và đi xuống dưới nhà. Dũng vô cùng bất ngờ khi thấy bộ mặt của con người đó ở trong nhà của mình. Và ngay lập tức mắt cậu in hình viên đạn chiếu thẳng vào anh ta. Vì đây là ở nhà nên cậu chẳng sợ gì anh ta nữa. Tùng vẫn chỉ cười nhìn cậu làm Dũng tức nổ khói đầu. Dũng vẫn có thể nhìn anh như thế kia tức là sức khoẻ của cậu vẫn còn rất tốt, anh vẫn còn có thể trêu chọc cậu được. Anh vẫn không bỏ ý định chọc tức cậu mặc cho cậu ở trong hoàn cảnh này. Các bạn Dũng tuy có tiếng đến thăm người ốm nhưng cả lũ trò chuyện râm ran, nói chuyện trên giời dưới biển và chẳng có một lời nào liên quan đến tình hình của bệnh nhân thì phải. Đương nhiên học sinh là vậy nên cũng chẳng ai để ý nhiều làm gì, mẹ cậu lại thấy như vậy ngôi nhà trở nên có không khí hơn. Được một lát tất cả phải ra về vì cái bụng đang réo gọi bởi chưa có được ăn trưa. Riêng Thảo Anh vẫn ở lại, cô nàng đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Dũng. Với Thảo Anh việc ăn cơm ở nhà Dũng cũng như ở nhà mình mà thôi. Trong phòng Dũng, không rõ Dũng đã nói câu gì mà khiến mặt Thảo Anh đỏ gay. Và ngay lập tức, giông bão kéo về làm cô nàng quên mất rằng mình đang phải chăm sóc người ốm và bệnh nhân là Dũng. Quyển sách dày vài trăm trang không thương tiếc hạ cánh liên tục trên đầu của người đang bị sốt cao. Thấy tiếng động mạnh trên phòng Dũng, mẹ cậu vội vàng chạy lên. Cánh cửa phòng vừa bật mở thì ngay tức khắc, Thảo Anh đã kịp thu tay. - Có chuyện gì vậy hai đứa?- Mẹ cậu hỏi. - Dạ, không có gì đâu cô. Cháu đập mấy con muỗi nó định đột Dũng ấy mà. Dũng thật không ngờ đứa bạn thân của cậu diễn xuất còn giỏi hơn cả diễn viên nữa. Đánh cậu xong mà nó thản nhiên như không làm mẹ cậu tin sái cổ rằng nó đang đập muỗi. Dũng cũng định lên tiếng phản đối lời của Thảo Anh nhưng cô nàng đã kịp đem ánh mắt đe doạ nếu như cậu dám lên tiếng đó chưa là gì so với những gì cậu sẽ phải chịu sau này. - Cô tưởng có chuyện gì mà có tiếng động mạnh vậy. Không có chuyện gì thì thôi. Thảo Anh chăm sóc Dũng giúp cô nhé! - Dạ, vâng ạ. Cô cứ yên tâm. Thảo Anh cười tươi, mẹ cậu cũng cười nhẹ và xuống nhà. “Mẹ ơi! Mẹ giao trứng cho ác rồi!”- Dũng bất lực. Đến chiều thì Thảo Anh cũng ra về. Một mình trong phòng, Dũng quyết định ngủ, mặc cho sự đời diễn ra thế nào, với lại cái thân xác này của cậu cũng chẳng thể làm gì lúc này ngoài ngủ.
|
Dũng tỉnh dậy thì trời đã tối. Không hiểu sao sau một giấc ngủ, người cậu không những không hạ sốt mà còn nặng hơn từ trưa rất nhiều. Dũng muốn đứng dậy ra khỏi giường cho tỉnh táo nhưng ngồi lên cậu còn chẳng được nói gì đến chuyện đứng lên. Dũng yếu ớt gọi mẹ, may cho cậu là mẹ cậu thuộc diện tai thính mắt tinh nên ngay sau đó, mẹ cậu đã có mặt ở phòng cậu. - Sốt cao hơn từ sáng rồi. Dậy mẹ cho đi viện nào. - Con không sao đâu. Chỉ bị sốt thôi mà, cần gì mẹ phải làm quá lên thế. Uống thuốc là sẽ đỡ thôi. Dũng không muốn vào viện tí nào, vào đó ngửi mùi thuốc có khi cậu còn sốt cao hơn ấy. Là đàn ông con trai, cậu không muốn mới bị sốt dã để mẹ cho vào viện thì ngay ngày hôm sau cậu sẽ bị tụi bạn cười cho thối mũi. - Nhưng như vậy, mẹ không yên tâm. Đi khám xem sao. - Con đã bảo là không cần rồi mà. Nghỉ một lát sẽ không sao! - Con nằm từ sáng đến giờ đã đỡ đâu. - Không đi là không đi!- Cậu kiên quyết. Mẹ cậu cũng đành nghe theo lời cậu vậy, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. “Dù sao thì vẫn có mình ở nhà chăm sóc. Có gì đưa đi sau cũng không muộn” Thế nhưng,...Tiếng chuông điện thoại reo lên, - A lô!- Mẹ cậu nhấc máy. - Anh nói sao cơ? - Được rồi, em sẽ đến ngay! Tuy nhiên, còn Dũng thì tính sao đây? Mẹ cậu chưa biết giải quyết thế nào. Công ty của mẹ cậu vừa gọi đến báo rằng có vụ cháy ở chi nhánh phía Nam, cần mẹ cậu đến để giải quyết gấp, không đi không được. Mà nếu đi thì sớm nhất cũng phải đến mai mới có thể về, Dũng lại đang ốm nặng. Cậu không thể ở nhà một mình được. Cho dù cậu luôn miệng bảo mẹ cậu cứ đi thì mẹ cậu cũng không thể yên tâm được. Lúc này Dũng cần một người chăm sóc. Bố cậu thì đang công tác xa, không thể về được, Duy cũng đang ôn thi đợt một, không thể khiến nó phân tâm. Còn Thảo Anh thì là con gái, không tiện ở lại qua đêm mặc dù hai đứa rất thân. Mẹ cậu rối như tơ vờ, thật không biết nên như thế nào mới được nữa. Con là rất quan trọng nhưng công việc cũng quan trọng không kém. Giá như lúc này mẹ cậu có thể phân thân thì tốt biết bao nhưng phép thuật chỉ có trong thần thoại mà thôi, còn đây là thực tế. Nhìn mặt Dũng nhợt nhạt, mẹ cậu không nỡ dời nhà nhưng trách nhiệm công việc thì không thể bỏ được. Mẹ cậu lục tìm bộ não của mình xem ai có thể chăm sóc tốt cho Dũng. Và mẹ cậu chợt nhớ đến....trưa hôm nay. - CÓ RỒI!- Mắt mẹ cậu loé sáng. - Có cái gì vậy mẹ? - Có người chăm sóc con thay mẹ rồi! - Ai vậy mẹ? - Con chờ mẹ một chút! Dũng chịu thua mẹ cậu. Cậu có sốt cao cũng đâu cần làm quá lên như thế, phải gọi cả người đến chăm sóc cậu cứ như cậu ốm nặng liệt giường ấy. Thực tế thì cậu cũng đâu có dậy nổi. Dũng tuy không muốn mẹ gọi ai đến chăm sóc nhưng cậu cũng đành chịu vì mẹ cậu đã quyết rồi. Chắc chắn cậu sẽ bị shock nặng, có thể ngã lăn xuống đất nếu biết người mà mẹ cậu định nhờ là ai. - A lô! Tùng hả! Tối nay cháu có bận việc gì không? “CÁI GÌ! MẸ GỌI CHO ANH TA”. Dũng không tin là mẹ cậu lại có thể nghĩ đến con người đó trong hoàn cảnh này. Cậu hy vọng anh ta sẽ bận việc gì đó. Anh ta mà đến thì cậu chỉ có ốm nặng thêm mà thôi. Vậy nhưng từ trước đến này ông trời chưa bao giờ đồng ý nguyện vọng của cậu. - Cháu có thể đến nhà trông thằng Dũng giúp cô được không? Nó đang sốt cao mà cô lại phải có việc gấp cần đi ngay bây giờ, sáng mai mới về được. Cô chỉ biết trông cậy vào mỗi mình cháu thôi đó. Cháu giúp cô nhé! - Cảm ơn cháu! Mẹ cậu tươi cười quay ra vì đã có người nhận lời chăm sóc con hộ, mẹ cậu có thể yên tâm đi giải quyết công việc rồi. Còn Dũng thì đã nhìn thấy mây đen đầy trời mặc dù trời rất tối. Cậu rất muốn phản đối nhưng cậu biết chắc mẹ cậu không bao giờ chấp nhận nên đành an phận thủ thường, cậu không còn nhiều sức lực để tranh cãi với mẹ nữa. - Ở nhà phải ngoan ngoãn vâng lời anh! Có vấn đề gì thì bảo anh. Đến nơi mẹ sẽ gọi về xem tình hình thế nào........ Mẹ cậu dặn dò cậu như dặn một đứa trẻ vậy. Dũng không còn cách nào khác là phải cố gắng nghe từ tai trái cho ra ngoài tai phải, cách cậu vẫn hay làm bấy lâu nay mỗi khi được thưởng thức bài ca không bao giờ quên của bố mẹ cậu. Số trời đã định, cậu không có cách nào kháng lại được, Dũng đành bó tay chịu trói mặc cho ông trời run rủi. Theo cậu nghĩ thì đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm kinh hoàng của cậu. Tùng vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của mẹ cậu nhờ anh chăm sóc cậu, anh vốn coi mẹ cậu như người thân trong nhà, hơn nữa việc Dũng bị ốm cũng là một phần do anh nên anh đã nhận lời. Anh cũng không chấp chi cái tính cách trẻ con hiếu thắng của cậu. Chỉ có điều anh không hiểu sao mình thích trêu chọc cậu đến vậy nữa. Về lý do mẹ Dũng lựa chọn Tùng làm người chăm sóc cậu trong lúc bà đi giải quyết công việc thì rất đơn giản. Anh là người con duy nhất của người bạn thân nhất của mẹ cậu. Mẹ cậu luôn coi Tùng như con cái trong nhà, hơn nữa, mẹ cậu cũng biết rằng chỉ có anh mới trị được cái tính ương bướng của cậu thôi. Mặc dù cậu bị ốm nặng nhưng mẹ cậu vẫn không tin tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn vâng lời cho lắm. Tìm được người có thể trị được cậu vẫn là biện pháp an toàn hơn cả. - Cháu giúp cô trông chừng thằng Dũng đêm nay nhé. Bây giờ cô phải đi gấp rồi. Cảm ơn cháu! - Không có gì. Cô cứ yên tâm. Mẹ cậu đi ra khỏi nhà thì Tùng cũng tiến lên phòng cậu. Trong một ngày ngắn ngủi, mẹ cậu giao trứng cho ác hai lần, và mức độ nguy hiểm của lần này cao hơn lần trước rất nhiều.
|