TRONG CƠN SAY Trong Cơn Say đã được đăng lần đầu với cái tên Cơn say chỉ là cái cớ để bên nhau. Tuy nhiên sau này, có nhiều góp ý, mình quyết định giữ nguyên cốt truyện và thay đổi cách viết. Mối tình của Q và Heineken Yang là 24 ngày vật lộn với tình yêu và tự do. Lấy mốc giữa là ngày 15,câu chuyện được kể lại theo trình tự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có lẽ nó sẽ khó đọc hơn bản cũ, nhưng ưu điểm là câu chuyện sẽ được kể theo cách hấp dẫn hơn.
Hy vọng rằng, các nhân vật đủ sức sống trong lòng các bạn
Phạm Anh Tuấn ( Facebook:https://www.facebook.com/huy.tranluu.9 )
Mở đầu
Đến giây phút này, tôi chưa bao giờ ân hận khi đã yêu Heineken Yang. Và kì lạ làm sao, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, tôi không nghĩ đến gia đình. Bởi lẽ, suốt cả một đời, tôi sẽ khắc tạc hình dáng mẹ cha trong trái tim. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ muốn ích kỷ nghĩ về Yang mà thôi.
24 ngày đã qua. 24 ngày với bao nhiêu hỉ, nộ ,ái, ố gói gọn cả năm tháng tuổi trẻ với những bốc đồng, xấc xược. 24 ngày với bao nhiêu nước mắt, nụ cười, điên cuồng, hồ hởi. Vậy mà bây giờ, thứ duy nhất tồn đọng trong tôi chỉ là nụ hôn phảng phất men rượu của Yang. Lưỡi anh bóc tách khuôn miệng khép kín của tôi như lột từng lớp lang bí mật tồn đọng nơi sâu thẳm kí ức, rồi nhẹ nhàng đôi môi thấm đẫm đau đớn ấy nhẹ nhàng ôm trọn lấy cảm xúc đang dâng đầy trong tôi. Tôi nhớ lúc đó mình chỉ khóc. Cơ thể tôi run rẩy theo nhịp yêu, và nếu đôi tay ấy không ghì chặt tôi, có lẽ tôi đã khuỵu xuống. Tôi luôn nghĩ thà rằng tự làm đau chính bản thân bằng những vết rạch chằng chịt trên tay còn hơn để người ta dày vò tâm hồn mình. Với Yang thì không như thế. Tôi không dám làm đau mình vì biết trái tim anh sẽ rỉ máu. Nhưng cuối cùng, cái chết trở nên hấp dẫn đến mức nó vùng vẫy trong lồng ngực và chiến thắng tình yêu tôi dành cho Yang. Ít ai biết rằng trong con người tồn tại một điều: bản năng chết. Có kẻ ngay từ thuở sinh ra, trong một khoảnh khắc làm thay đổi cả cuộc đời đã nhận ra họ vui vẻ khi đón nhận Tử thần. Không sợ hãi. Không lúng túng. Họ vươn tay chạm vào đích đến cuối cùng của mọi sinh vật bằng cả trái tim và khối óc. Người đời không hiểu, cho rằng đó là sự yếu đuối. Nhưng mấy ai hiểu hết được hành vi tự sát? Trong cõi đời này, chỉ có Heineken Yang thấu trọn cảm xúc của những người mạnh về bản năng chết như tôi.
Tiếc rằng, anh không thể cứu tôi khỏi cái vực thẳm trước mắt. Yang là móc câu cuối cùng của tôi với cuộc sống này, và anh đã thua khi không thể chống lại bản năng chết trong tôi.
Cơn đau dịu dần. Tôi cảm thấy anh đang gọi tên tôi. Đôi mắt mờ đục cố mở ra để nhìn Yang lần cuối. Thật kì lạ khi khoảnh khắc chết lại có mùi vị tuyệt vời như vậy...
Vài giây cuối cùng, trước khi bóng tối ập đến, 24 ngày bên anh quay trở lại, hiện lên sáng rõ. 24 ngày cùng đau, cùng khóc, cùng dày vò lẫn nhau. Và tôi tin, dẫu tôi chết đi, thì mối tình của tôi và Heineken Yang sẽ mãi trở thành bất tử. Hai chúng tôi đã chiến thắng được lòng người. Tôi sẽ mãi trong vòng tay Heineken Yang như lúc này, như cái ngày thứ 15, anh ôm tôi thật chặt nơi cầu Sài Gòn chật chội mà cô đơn đến rợn ngợp…
Tin tôi đi, khi bạn yêu ai đó, thì ngoài vòng tay họ ra, chẳng có thứ gì mang tên “bình yên” cả đâu…
PHẦN 1. “Ở giữa đô thị đông đúc nơi xe cộ vùn vụt chảy và người ồn ào đi, có hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau qua bụi khói lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng. Nhìn từ lúc còn lạ, cho đến khi thành quen, thành nếp sống của nhau.” Trích trong Hồ của Banana Yoshimoto.
1
Ngày thứ 15.
18h40 phút, Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014
Chúng tôi lao thật nhanh trên xa lộ đông nghịt người, giữa ánh sáng vàng chói lọi của Sài Gòn.
Gió rít tạc vào màng nhĩ, làm xước tiếng còi hụ vang lên inh ỏi, biến nó trở thành thanh âm nhạt nhòa, không điểm nhấn. Bên kia cầu Sài Gòn, tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai sáng rực, như bóng dáng người khổng lồ đang im lìm trốn trong màn đêm. Các ô cửa sổ hắt ra luồng sáng vàng lung linh huyền ảo, nhưng xa xôi đến lạ. Thảng hoặc, trong cơn gió, tôi vẫn nghe đâu đó mùi mồ hôi trộn lẫn với nước hoa tỏa ra từ người Heineken Yang. Tôi bỗng muốn ôm chặt khối cơ thể vững chắc trước mặt mình. Thế mà, sự dũng cảm của tôi lại trôi tuột qua kẽ tay, chỉ còn để lại khoảng trống trơ trọi rất nhỏ giữa hai cá thể lọt thỏm giữa không gian bao la của vùng đất 8 triệu dân đang hoạt động âm ỉ dưới màn đêm dày đặc.
Chiếc xe mô tô màu vàng dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Một vài bóng người liếc qua nhìn chúng tôi. Qủa thật, chiếc xe của Yang quá nổi bật. Anh bảo rằng, cảm giác phóng mô tô rất thích. Nó khiến ta khoác lên một lớp vỏ mà ai cũng nghĩ rằng không gì có thể khuất phục được. Tựa hồ như đeo chiếc kính râm, giấu đi cảm xúc thật để phô ra chất ngạo mạn, cá tính của bản thân. Thời nay, con người phải sống hai mặt, và ta chỉ được phép yếu đuối khi chỉ có một mình.
Đến trước hầm Thủ Thiêm, Yang dừng lại. Một cách cẩn thận, anh bước xuống trước, nhẹ nhàng tháo khóa mũ bảo hiểm cho tôi. Loại bỏ được sự bí bách, bây giờ, đôi mắt tôi lại chăm chăm nhìn vào Yang. Như mọi bận, anh luôn cuốn hút tôi theo một cách rất riêng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, mình đang đứng trước mặt một người công an trong tương lai. Gương mặt Yang lúc này đã tháo bỏ hoàn toàn sự nghiêm túc vốn có mà anh luôn đeo khi chúng tôi ở trong trường công an. Giờ đây, anh thật gần gũi. Cánh mũi nở nang của Yang thi thoảng lại nhếch lên. Anh có nụ cười khá độc đáo, nó khiến người khác vừa dè chừng, lại vừa muốn tiến sâu hơn. Cơ thể gọn gàng, chắc chắn được che phủ bằng chiếc áo khoác len màu đen, nhưng vẫn để lộ ra vòm ngực bền vững. Anh không đẹp, nhưng cái cách anh bước đi, nói chuyện khiến người ta cảm giác an toàn.
Chúng tôi bước lên vỉa hè. Tựa tay vào lan can, tôi đưa ánh mắt nhìn xuống cái hố sâu thăm thẳm của dòng sông Sài thành. Vẫn cuộn trào với những cảm xúc ồn ã bất tận của thành phố, ngọn sóng nhỏ nhấp nhô kéo đi những muộn phiền thường ngày. Theo một cách đầy an yên, hơi lạnh của đêm thấm qua làn da tôi, nhẹ hẫng nhưng rét buốt.
- Nhóc lạnh không? – Yang hỏi tôi.
Tôi không đáp, cũng không quay lại nhìn anh. Khẽ khàng, Yang cởi bỏ chiếc áo khoác đen và phủ lên tấm lưng gầy của tôi. Co mình lại trong mùi hương vừa lạ lẫm vừa thân quen, tôi mặc cho mình được rút sâu vào trong hơi ấm của người con trai ấy. Tôi không dám nhìn Yang, bởi tôi hiểu, cái ánh mắt đau đáu ấy có thể giết chết mình, và sự quan tâm ngọt ngào anh đang trao có thể khiến tôi lao tình yêu như một con thiêu thân khờ dại. Như cách đây nửa tháng trước, khi lần đầu tiên tôi gặp Heineken Yang trong trường công an trong một hoàn cảnh trớ trêu…
***
Ngày thứ 1.
Thứ 7, ngày 20 tháng 9 năm 2014
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh đó. Lớp học đông đúc người. Những sinh viên chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ như mắt muỗi. Ngoài trời, mưa tuôn xối xả. Ông Trời sau những ngày giam cầm mây trên đỉnh đầu mình, giờ đây đã chán nản mà thả tất cả xuống trần gian. Giữa cơn dông lớn, một mảng sáng xanh nhỏ xíu xiu hiện ra, báo hiệu những ngày nắng sau này. Người giáo viên già đang giảng các lý thuyết khô khan về môn triết học. Tôi ngồi gật gù trong lớp, trong đầu trống rỗng. Đêm qua, khi đi dạo xung quanh trường, tôi đã về thẳng kí túc xá và làm bài tập để nộp cho đúng kì hạn. Thi thoảng, nhìn lại bức hình chụp với Hòa giấu trong ví, những kí ức từ xưa ùa về, nhẹ bẫng mà xót xa. Và khi hoài niệm lấp đầy đầu óc, tôi lại lao đầu vào học, game và vô vàn thứ khác. Người ta thường dùng công việc và rượu để cho đậy những khoảng trống trong lòng, phải không? Tiếng cười khinh khích của những người bên cạnh kéo tôi ra khỏi cơn mộng du. Vô số con mắt nhìn tôi với thái độ kì quặc. Thấy nhồn nhột, tôi nhìn vào tấm kính cửa sổ phản chiếu một bóng hình mờ ảo. Không hề có một điểm nào khác biệt cả. Nhưng rồi, ở tay áo, một vết mực loang lỗ xâm chiếm một khoảng rộng. Phía sau, tiếng Mạnh cười hềnh hệch. - Thằng bóng như mày cũng vào trường công an hả Q? Tôi nhìn sâu vào mắt, sau đó không nói lời nào và quay lên. Xung quanh tôi, tiếng giễu cợt vẫn phát ra đều đều. Tuy thế, vẫn khuôn mặt bất động, tôi ngồi im, cố gắng để những lời nói của thầy rơi vào tai mình. Cái không khí bức bối ấy cứ kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Có điều gì trong lòng tôi vỡ nát. Nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa. Như chiếc ly thủy tinh mỏng manh rơi xuống nền đất lạnh tanh. Như cái cách mà thiên hạ cứa vào lòng tôi những tiếng chửi đầy vô tâm, cay nghiệt. Xét về lý, loài người là sinh vật ích kỷ. Họ không thể chấp nhận những kẻ không giống mình. Giờ ra chơi, tôi là kẻ đầu tiên rời khỏi giảng đường. Băng qua những con người tuy cùng mặc chung một màu áo, nhưng tôi thấy lạc lõng kinh khủng. Đây không phải thế giới thuộc về tôi. Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, tôi đóng cánh cửa lại vào ngồi gục xuống. Ngước mặt lên phía trên, một khoảng trời lấp ló. Một con nhện đang miệt mài dệt mạng. Tiếng nước từ đâu đó róc rách, đều đều, buồn tênh. Giọt nước mắt xói thành rãnh trên gương mặt tôi. Đầy đau đớn, nó mải miết tìm về với lòng đất lạnh tanh, thấm vào đấy, tìm một chốn khác. Co người lại, tôi gục đầu mình xuống đầu gối, khóc. Cắn chặt răng, tôi cố không để một tiếng nấc nào tràn ra khỏi bờ môi. Bởi làm thế là tôi đã thua cuộc. Dù là gì, tôi vẫn là một thằng đàn ông. Phải, một thằng đàn ông khao khát dựa vào vai thằng khác để tìm cảm giác an yên. Thằng đàn ông chỉ có rung động trước một người cùng giới. Thằng đàn ông yếu đuối giữa một thế giới khắc nghiệt. Trong phút chốc, tôi nghĩ đến tự tử. Chết đi là xong một kiếp người. Để kiếp sau không phải làm một thằng đồng cô, đồng bóng. Chính lúc đó, Heineken Yang mở cửa buồng vệ sinh. Anh ta thấy tôi đang ngồi co ro như một đứa con nít mới bị bắt nạt, một hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì đối với một sinh viên công an. Dĩ nhiên, chưa bao giờ nói chuyện với Heineken Yang cả. Anh ta là đội trưởng, nhiều cô gái thích thầm, tối thiểu là thằng đàn ông mạnh mẽ và kiên cường. Như thể, anh ta sinh ra để làm cảnh sát hình sự. Tôi nhìn kỹ Yang qua đôi mắt đỏ ngầu. Người con trai đang nheo mắt lại nhìn tôi. Hàng lông mày rậm cùng với râu quai nón bao bọc lấy khuôn mặt góc cạnh. Yang mím môi, rồi đôi mắt ngạc nhiên của anh ta chuyển sang lúng túng. Trong một lúc, cả hai cứ ở trong hoàn cảnh khó xử đó. Rồi Yang hắng giọng, sau đó nói nhỏ với tôi: - Ừm…sắp đến giờ ăn cơm rồi. Nhóc ra giành suất lẹ đi, không lại đói! Rồi Yang nhìn tôi một lúc, nở một nụ cười. Trông anh ta lúc đó thật hiền. Vậy mà sao, tôi nghe những khóa trên kể lại rằng Yang khó tính lắm. - À… - anh ta nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ, lấy tay gõ gõ khóa cửa buồng vệ sinh - …phải đảm bảo sự riêng tư nhé. Rồi Yang khẽ khép cửa lại. Tôi vội vàng chồm lên và khóa chốt cửa. Không gian im ắng khoảng một phút. Rồi sau đó, một đám con trai khác lại bước vào phòng vệ sinh. Tôi cứ chôn chân trong cái buồng lạnh lẽo đó. Nước mắt đã ngưng. Khi niềm đau đã đủ, ta chẳng khóc được nữa. Chỉ khi tiếng kẻng vang lên, báo hiệu chuẩn bị đến giờ học tiếp theo, tôi mới mở cửa bước ra. Vội vàng rửa mặt và cả vết mực dính trên áo, tôi bước vào giảng đường chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Ngồi vào bàn, thằng Cường mập, đứa bạn cùng phòng, dúi vào tay tôi một ổ bánh mì. - Gì đây? - Có người mua cho mày đó. - Ai vậy? - Heineken Yang. Bất ngờ, tôi quay khoảng sân, như tìm một bóng hình im lìm nhưng vô tình đã chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim tôi.
|
2 Ngày thứ 15 3h50 phút, Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014 . Người ta nói, người đồng tính yêu nhau một năm bằng mười năm với cặp nam nữ bình thường. Bởi lẽ, người đồng tính sống rất bản năng. Họ có thể yêu chỉ bằng một ánh mắt, lên giường bằng một lời mời, và chia tay cũng bởi những lý do nhỏ bé trong cuộc sống. Nhưng với tôi và Yang thì không như vậy. Từ hôm đó đến giờ đã nửa tháng, tôi chỉ muốn bên Yang. Tôi và anh nhận ra rằng, khoảng thời gian dành cho đối phương đang dần thu hẹp lại. Như hai kẻ đang chạy hồng hộc trên xa lộ, chúng tôi co chân và lao đi thục mạng. Một nỗi sợ vô hình của những người luôn bị săn đuổi. Cơ hồ chỉ cần sơ suất thôi, chiếc xe ô tô từ phía sau sẽ cướp đi đối phương. Chưa một ngày nào tôi không sợ mất Yang, dẫu chúng tôi chưa là gì cả. Không hẹn ước. Không câu thề. Yang và tôi kết chặt với nhau như lẽ ra nó phải thế. Từ ngày tôi gặp anh ngày hôm đó, mọi chuyện đã khác. Mọi thứ cứ trôi lững lờ,nhẹ hẫng tựa như chỉ cần khua tay rất nhẹ, mọi dây tơ tình cảm sẽ đứt tung, tan trong không khí. Tôi biết ôm thêm một bóng hình nữa. Mỗi ngày tôi trông chờ được nhìn thấy anh bước ra trước sân trường trong bộ đồng phục công an. Giữa một dàn bạn bè đồng trang lứa, gương mặt anh hiện rõ trong giác mạc, khắc hằn trong con tim. Yang nghiêm nghị, chẳng có chút gần gụi như lúc tôi gặp anh ở phòng vệ sinh. Cơ hồ như, Yang của ngày hôm đó đã chết. Vậy mà, khi anh quay sang tôi, ánh mắt đó thay đổi nhanh chóng. Lúc lạnh lùng hờ hững, lúc hoang mang sợ hãi. Nó khiến tôi hoảng loạn tột cùng , đồng thời cũng ham muốn đến ngộp thở. Định mệnh giống như ngôi sao chổi vậy. Vụt một cái rất nhanh, chẳng thể nắm bắt kịp, nhưng con người ta sẵn sàng bỏ cả một đời để tìm kiếm. Tôi hiểu cái cảm giác đó khi nhìn vào gương mặt Yang. Anh rất đẹp. Đẹp kinh khủng. Tôi chỉ muốn chạy đến giữa đám đông đám con trai thô lỗ để ôm anh, ôm cái thân hình cao lớn mà bản thân mình không cho phép nó thuộc về kẻ khác. Nhưng rồi, tôi không đủ can đảm để làm điều đó, nhất là trong môi trường quân sự, mọi tình cảm riêng tư trở nên nhỏ bé trước sức nặng của luật lệ. Bây giờ, rời khỏi trường an ninh trong chốc lát vào một ngày chủ nhật, tôi thấy mình như được giải thoát. Tôi từng có ước mơ trở thành một nhà văn. Và khi khát vọng đó được xướng lên, mẹ tôi bật cười mỉa mai, còn bố tôi thì cau mày lại. Tôi ghét cái cách mà bố tôi làm thế. Khóe miệng ông khẽ nhếch , mi mắt luôn cụp xuống bỗng mở to, nhìn tôi đầy lạ lẫm. Tôi biết, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ là niềm tự hào của ông. Thằng ẻo lả, thằng không chim,…đó là “tên ở nhà” của tôi. Với một người công an liêm chính, sinh ra một kẻ không thể nối nghiệp mình đó là một nỗi xấu hổ. - Hoặc là mày thi vào công an, hoặc đừng làm con tao nữa! Tuyên ngôn ông đưa ra một cách rõ ràng. Tôi nghĩ rằng nếu lúc ấy mẹ tôi không đứng lên và đẩy tôi vào trong phòng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chống lại ông là sở thích kì quặc của tôi. Dường như, tôi muốn chứng tỏ cho ông biết rằng, chính ông chứ không ai khác, tạo nên một thằng con trai yếu ớt như tôi. Tôi muốn làm đàn bà nhiều hơn làm con của ông. Chỉ tiếc rằng, mẹ tôi không cho phép điều đó xảy ra. - Hãy vào trường an ninh, biết đâu con sẽ khác… - Khác như thế nào? – Tôi cự lại - …rằng con sẽ trở thành người bình thường? - Tại sao không thể chứ? Con sẽ bắt chước mấy bạn làm thằng đàn ông và yêu con gái…Hãy làm vì mẹ, được không? Mọi người mẹ đều nói vậy khi van xin con mình làm điều gì đó mà nó không thích. Và thường thường, lời cầu khẩn ấy thường sai lầm với những gì liên quan đến tình yêu. Tôi vẫn không thể thay đổi bản chất của mình, và tình yêu với Heineken Yang là minh chứng cho điều đó. - Anh thấy…mối quan hệ của anh và em thật kì lạ…- Yang lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi mở to mắt nhìn anh: - Lạ thế nào anh? - Như thế này này… - Vừa nói, khuôn mặt anh cúi xuống, cằm tựa vào vai tôi. Như đứa trẻ mới được thưởng một món quà, anh úp bàn tay trái rồi từ từ di chuyển song song với mặt đất trên khoảng không - …ban đầu anh và em chậm rãi gặp nhau vào ngày thứ nhất, rồi đùng một cái, chẳng ai liên lạc với ai cả. – Yang tiếp tục diễn tả bằng cách để những ngón tay co lại thành nắm đấm - …rồi sau đó, hai ta tiếp tục đi. Vào ngày thứ 14 chúng ta ngủ với nhau, và sau vài tiếng chợp mắt, anh và em đứng ở đây như cặp tình nhân vào lúc…3h 53 phút sáng. - Cái gì ! – Tôi bật cười ha hả - anh đếm từng phút cơ à? Vậy mà em tưởng anh xỉn chứ! - Xỉn thì xỉn…chứ chuyện ấy thì anh không quên được. – Anh cười. - Ừ, lạ nhỉ? Nhìn nhau một cái, 13 ngày tiếp theo cứ im lặng rồi ngày thứ 15, em và anh ở đây…như cặp tình nhân. - Thế nhóc tin vào định mệnh không? - Đã từng. - Anh cũng vậy – Yang đáp thành thật. -Vậy điều gi khiến anh không còn tin vào định mệnh nữa? Yang không đáp vội. Anh lấy trong túi áo khoác một lon bia, sau đó mở nắp, uống một hơi. Hơi thở ấm áp của anh phả ra trong không khí, lạc giữa dòng xe cộ ồn ào. Yang lấy tay lau miệng như một đứa trẻ, nói gọn lỏn : - Anh sẽ đưa em đến một nơi… lúc đó em sẽ hiểu. Tôi nhíu mày.Yang xoa đầu tôi, sau đó leo lên chiếc xe mô tô màu vàng nổi bật. Tôi vội vàng đến bên anh, lấy mũ bảo hiểm và ngồi sát bên người con trai ấm áp ấy. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến tôi rùng mình. Có lẽ, trông tôi lúc này không khác một đứa nhóc mới tỏ tình lần đầu. Yang kéo lớp kính đen của chiếc mũ bảo hiểm lên, quay lại phía sau và kéo khóa áo lên đến tận cổ cho tôi. Khoảnh khắc ấy, mùi bia quen thuộc gợi lên cho tôi dư âm của những ngày trước. Vài ngày thôi, nhưng thấy xa xôi đến lạ. - Sẵn sàng chưa ? - Rồi anh. Tôi ấp úng đáp . Anh không phản ứng gì. Vặn côn, Yang phóng về phía trước, nơi chứa đựng một phần kí ức mà anh sắp chia sẻ với tôi. Còn trong lúc ấy, tôi lâng lâng nhớ lại mùi bia từ miệng anh phả ra. Dường như, tôi đã gắn mình với vị bia Heineken ấy từ ngày hôm qua, và chắc cả sau này,tôi cũng chẳng thể rũ sạch nó được nữa… *** Ngày thứ 14 Thứ 7, ngày 4 tháng 10 năm 2014 Sau ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ nhìn nhau và…nhìn nhau. Gần như, tôi không biết phải tiếp xúc với anh như thế nào. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ rằng Yang là một con người hoàn hảo, và anh chẳng bao giờ thuộc về tôi cả…Suy nghĩ ấy khiến tôi bình tâm hơn, đồng thời cũng đau đớn đến thắt lòng. Buổi chiều hôm đó, tôi xin phép ra ngoài để gặp Linh, người bạn thân từ hổi tiểu học. Những hàng quán chen chúc nhau, chìm ngập trong ánh đèn sáng trắng. Nơi này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Sài Gòn sau những ngày mưa đã bớt nóng nực, khiến con người cũng dễ chịu. Ở những khoảng đất rộng, hơi nước bốc lên, trông như làn sương mù dày đặc. Tôi đến quán cà phê quen thuộc đợi Linh. Có lẽ trong cuộc đời này, chỉ có mỗi Linh làm bạn với tôi mà thôi. Cũng chỉ mỗi người con gái ấy chấp nhận giới tính thật của tôi. Trễ gần hai mươi phút với giờ hẹn Linh mới xuất hiện. Vẫn trang phục giản dị quen thuộc thường ngày với quần jeans, áo thun cùng chiếc máy ảnh, Linh bước vào quán gọi một ly Mocha, món yêu thích của cô. - Có chuyện gì vậy Q? Tôi lắc đầu ngán ngẩm: - Tớ muốn rời khỏi trường công an. - Nhưng mà… - Linh nói, giọng buồn bã – còn bố mẹ mày thì sao? Họ không chấp nhận được đâu. Tôi im lặng trong chốc lát . - Chẳng lẽ cứ cam chịu thế này? Tớ biết rõ là môi trường kỷ luật không thể biến đổi một người từ việc thích một đứa cùng giới thành khác giới được. Linh thở dài. Cô dán mắt vào ly nước, quay quay nó như một phản xạ vô thức. Đề tài này đã được nói trăm lần kể từ khi tôi bước vào học trường công an, nhưng cái kết luôn là “mày cố chịu đựng, bốn năm nữa thôi”. Nhưng cả tôi và Linh đều hiểu, khoảng thời gian vài năm đó sẽ bị mất một cách lãng phí. Tôi không thể sống trong môi trường kì thị mình, khi những người bạn thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. - Tớ muốn thành nhà văn! – Tôi thì thầm. -…đó là thế giới của tớ. - Mày phải đấu tranh thôi Q… Đấu tranh? Tôi phải đấu tranh làm sao khi những người thân yêu nhất không thể hiểu được tôi. Rời khỏi quán cà phê, tôi bảo với Linh rằng tôi muốn ở một mình, đến một nơi sẽ không còn kỷ luật thép nữa. Sẽ không còn khái niệm đồng cô đồng bóng là thứ ghê tởm. Sẽ là nơi mà tôi được sống hết mình… Mưa rơi nhè nhẹ như bụi, rồi to dần. Mưa sẽ che mắt người đời để tôi có thể khóc thỏa thích nếu muốn. Tuy vậy, chẳng thể nữa rồi. Sống lâu ngày với nỗi cô đơn, ta dần chai lì trước nó. Để rồi một ngày, ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Không có niềm vui cực đỉnh. Cũng chẳng có đau đớn đến tận cùng. Cứ mãi sống trong trạng thái như người mộng du, không cảm xúc, không buồn không vui. Sống mà như đã chết. Tôi đã sống một cuộc đời như thế.
Tối đó, Cường rủ tôi đi nhậu với mấy anh khóa trên. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình không nên đi. Nhưng rồi, cái cảm giác ngầy ngật khi rượu đốt nóng dạ dày lại có một sức hút kinh khủng. Nó sẽ sắp xếp sự tuyệt vọng của con người thành từng phần một, sau đó cất gọn vào trong một nơi tăm tối nào đó. Khi say, ta không còn cảm giác gì nữa. Các móc xích, những lớp mặt nạ được phủi sạch chỉ bằng một cái phẩy tay. Chếnh choáng và đầy đê mê, chính là sức mạnh mà rượu mang lại cho những kẻ đau đớn. Tôi thay bộ đồng phục màu xanh, mặc chiếc áo khoác màu đỏ chói lọi và chiếc quần jean màu xanh đen. Tất nhiên là với đôi giày lười màu xanh nước biển. Trông tôi giờ đây giống một con tắc kè hoa thực thụ. Nhưng tôi thích mình trong bộ dạng này. Chỉ cần ra khỏi khuôn viên trường thôi, tôi sẽ xỏ ngay một chiếc bông tai màu đen hình quả táo Apple vào tai trái. Sẽ không còn một chút nào liên quan đến cuộc đời quân ngũ cả. Tôi sẽ sống là chính tôi, theo ước mơ của tôi chứ không phải theo khuôn phép của ai hết. Thằng Cường nhìn tôi trong bộ quần áo sặc sỡ. Nó bảo rằng, tôi sẽ trở thành trung tâm khi đi nhậu, bởi con trai trường công an mặc đồ đơn giản lắm. Nhưng tôi mặc kệ. Ai bảo con trai không có quyền điệu đà? Xong xuôi mọi thứ, tôi và Cường leo lên xe, lái thẳng đến quán nhậu. Ngồi trên chiếc AB của thằng bạn, tôi cầm máy ảnh và chụp cảnh đường phố. Chủ yếu là những đôi tình nhân. Tôi khâm phục họ. Tôi ước một ngày, mình cũng sẽ có một đứa con, một người “chồng”, và cũng sống hạnh phúc như thế. Thằng Cường rẽ vào con hẻm nhỏ sau đó quẹo thẳng vào quán nhậu 1,2,3. Đứng trước cửa quán, tôi tần ngần ngước nhìn phía bên trong. Ở góc trái, những bộ đồng phục xanh đặc trưng của dân công an nổi bật lên trong đám nhậu. Cường thúc nhẹ vào lưng tôi. - Đi mày! Tôi lẽo đẽo theo nó, chút tự tin cuối cùng bay biến đi đâu hết. Và khi lại gần, tôi mới nhận ra một nhân vật đặc biệt. Anh ta không mặc đồng phục mà thay vào đó là chiếc áo thun màu xám, chiếc quần kaki màu kem đầy cá tính và hợp thời trang. Đó là Heineken Yang nghiêm nghị trong bộ áo xanh lá cây sao?
|