Fanfic Bác Chiến | Ngày Gặp Được Em
|
|
[Bác Chiến] Ngày Gặp Được Em Đăng bởi: Nhạc Uy Từ ( LynciWind ) Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ].
_[ Chương 1]_ Ngày hôm ấy, một ngày âm u, mưa rơi như trút nước. Một nam nhân thân áo trắng đứng thẳng tắp trên toà nhà cao nhất. Quần áo anh đã ướt đẫm hai vai, nhưng dường như anh ấy không cảm thấy mệt mỏi, cứ luôn đứng lặng yên như pho tượng. Mưa càng ngày càng nặng hạt, còn người ấy vẫn xem như không có gì xảy ra, xem như chỉ có mỗi anh ta, không có gì khiến cho anh động thân mình. Người con trai ấy có nỗi khổ riêng của mình, có một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được, cũng không ai có khả năng chữa được vết thương lòng ấy cho anh. Vì vậy, hôm nay anh tự mình đến đây, chính là muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây và ngay giờ phút này. . . Chính là một hôm đẹp trời, ngày đó, anh luôn luôn để tâm trạng mình vui vẻ, hứng khởi bởi vì anh sắp được hẹn hò lần đầu tiên với người anh yêu. Người ấy chính là Doãn Hi. Doãn Hi đã cùng anh quen nhau gần một năm. Nhưng hắn ta vốn dĩ bận rộn nên bọn họ chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò hoàn chỉnh. Hôm ấy nhân dịp này, anh đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ. Anh mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến lúc chiều tà, anh liền nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Khi đến địa điểm mà bọn họ đã hẹn trước, anh xuống xe với tâm trạng vô cùng hồi hộp và xấu hổ. Anh đi dạo xung quanh khu vườn rộng lớn, lộng lẫy, nhận thấy có một đôi nam nữ xinh đẹp đang ôm lấy nhau hôn môi thắm thiết. Anh thầm cảm thán và cảm thấy vô cùng vui sướng nếu như chính mình và Doãn Hi cùng nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng sau một lúc, anh lại cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì trong khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn được bao bọc trong vườn hoa tím ngắt, thân ảnh nam nhân ấy lại vô cùng quen mắt. Chẳng lẽ lại chính là người anh yêu?. Anh đến gần để quan sát kỹ hơn nữa thì phát hiện ra, ấy đích thực là Doãn Hi. Anh đứng như trời trồng, chết sững trước những cảnh tượng mà mình vừa thấy, anh không thể nào tin tưởng vào mắt mình nữa. Mắt anh đã nhoà đi tự lúc nào, nước mắt tuôn ào ạt xuống gì má hồng hào, anh thật sự rất đau, đau như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Đây mới chính là món quà mà hắn nói muốn tặng anh đây sao?. Thật sự không thể chịu nổi đã kích nữa. Vậy mà từ mấy giây trước anh đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ. Là anh đã tự đa tình đến mức người mình yêu đã ngoại tình mà chính mình còn không hề hay biết. Anh tiến đến gần bọn họ, cười nhạt một chút, rồi mới cất giọng gọi : _ Doãn Hi. Hai con người vốn đang ôm ấp kia bỗng giật mình vì giọng nói khác xen vào. Bọn họ lập tức tách ra. Doãn Hi hắn rất bất ngờ và ra vẻ lúng túng vô cùng. Hắn ngượng ngịu gãi đầu : _ A Tiêu Chiến, em đã đến từ khi nào vậy?. Tiêu Chiến nhếch môi cùng với điệu bộ lạnh lùng chưa từng thấy. Anh thật sự không thể hiểu nổi, nếu quan tâm đến anh, thì hẳn là hắn ta đã thấy anh rồi, chứ không phải là để anh nhìn thấy cảnh tượng đáng ghê tởm này. Anh nâng giọng cao hơn một chút, hỏi : _ Hẳn là anh phải thấy tôi trước rồi chứ?. Trừ phi anh làm những chuyện đáng mất mặt thôi. _ Tiêu Chiến, em đừng hiểu lầm. Anh chính là hôm nay mời bạn diễn đến để tập diễn trong một bộ phim sắp tới thôi. Anh không phải. . . _ Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi đã từng rất tin tưởng lời anh nói, nhưng bây giờ có lẽ là không nữa rồi. Vì tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối mà anh không hề thấy tôi. Mặc dù tôi đã đứng rất gần, có thể nói là anh chỉ ngước mắt lên là có thể thấy. Anh diễn cũng là hăng say quá đi rồi?. Cũng thật quá đi rồi?. Tiêu Chiến nói một hơi dài một cách vô cùng tức giận. Anh nói đến hai vai run rẩy, anh lại chuẩn bị khóc nữa rồi. Anh cố kìm lại nước mắt, lạnh lùng quay người rời đi. Doãn Hi hắn ta liền đẩy cô gái kia ra đuổi theo anh. Nhưng Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Chiến mệt mỏi đến muốn ngất đi, lại còn mệt mỏi vô cùng, vốn vui vẻ thật sự, nhưng lại nhận lại sự tuyệt vọng đến tận cùng. Anh khóc, khóc rất đau khổ. Tiếng khóc như xé nát tâm can người nghe. Hôm ấy là một ngày tồi tệ đến mức, khiến anh như rơi vào trầm cảm thật sự. . . Và điều đó đã khiến anh có suy nghĩ dại dột. . . Anh đã nghĩ đến việc tự tử từ sau hôm ấy nhưng hôm nay mới đi đến quyết định cuối cùng. Khác xa với những suy nghĩ trong quá khứ, hiện tại Tiêu Chiến đang dầm mưa đến sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Anh tự cười giễu chính bản thân mình, sau đó bước lên bậc cuối cùng. Chỉ cần ngã người lên phía trước, anh sẽ lập tức được sang thế giới kia, để xoá bỏ và xoa dịu đi nỗi thống khổ đã dày vò anh sau chuỗi ngày dài đau đớn. . . Nụ cười cuối cùng dịu dàng đến nhẹ hẫng. . . Nhưng bất chợt, anh lại bị kéo ngược xuống với một lực tay rất mạnh khiến anh chao đảo rồi ngất ngay vào lòng ai kia không rõ...
|
_[ Chương 2 ]_
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Tiêu Chiến đau như dao cắt, bụng quặn thắt lại, cả thân hình lúc nóng lúc lạnh, anh co người lại như một đứa trẻ bị dày vò phải chịu nhiều đau đớn. Anh cứ mê man, miệng lẩm nhẩm vài câu không rõ. Trông đến là thê lương vô cùng. Đến khi không chịu được nữa, thì một bàn tay kéo Tiêu Chiến dậy, tự ý áp anh vào trong ngực xoa vuốt tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Người lạ này không ai khác chính là Vương Nhất Bác - một diễn viên nổi tiếng hiện nay trong giới giải trí. Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, tránh không cho anh cựa quậy nữa. Nhất Bác lấy một viên thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn, cậu cho thẳng vào miệng Tiêu Chiến, ép anh phải nuốt vào. Cũng chính vì anh đã quá đau, không muốn chịu đựng thêm nữa, nên lập tức nuốt xuống. Nhất Bác đem nước cho anh uống, rồi đặt anh nằm xuống giường. Trong khoảng thời gian ấy, Vương Nhất Bác làm đủ mọi việc để giúp Tiêu Chiến ổn định lại. Cậu ngồi trông chừng Tiêu Chiến hàng giờ đồng giờ, cuối cùng anh cũng không phụ lòng cậu, nét mặt hồng hào hơn, không còn trắng xác, tái nhợt như trước nữa, hô hấp cũng dần dần ổn định. Cậu thấy vậy liền thở hắt ra, đứng dậy liếc nhìn người trên giường một cái một cách chán ghét rồi nói : _ Đúng là một con người gây phiền phức. Tôi lo cũng chỉ vì không muốn giương mắt nhìn người khác chết thôi. Hừ. Nói xong câu này, cậu lạnh lùng xoay người rời khỏi đó. Thật sự thì Tiêu Chiến đã khỏe được một lúc khá lâu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi quan sát anh thêm một lúc thật lâu rồi mới rời khỏi. Tiêu Chiến cũng đã tỉnh từ trước rồi, nhưng anh không muốn mở mắt vì còn quá mệt mỏi, cộng thêm với việc nghe được lời nói ấy, khiến anh buồn tủi hơn lúc nào hết. Anh vô cùng ủy khuất và tự nói với bản thân : _ Nếu chán ghét tôi như vậy, cậu còn cứu lấy tôi làm gì chứ. Tôi cũng đâu cần sống. Cậu không muốn thấy thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Cứu làm gì rồi tàn nhẫn thốt ra lời như vậy. Tiêu Chiến tự mình đứng dậy. Mặc dù bước chân chưa vững, nhưng anh vẫn cố hết sức mình, lê ra khỏi căn phòng đẹp đẽ ấy. Anh thầm nghĩ không biết bao lâu rồi mới lại được thấy một ngôi nhà sang trọng như vậy, mới được bước chân vào một nơi xa hoa thế này. Vừa đi vừa suy nghĩ, lại tiếp tục bị người ta kéo về, lưng đập vào tường khiến anh ho một trận. Vương Nhất Bác kia lạnh lùng hỏi : _ Anh lại tính đi đâu?. Lại tính giở trò làm chuyện dại dột ư?. _ Cậu nghĩ cái quái gì vậy. Tôi cũng không trẻ con như thế. Vương Nhất Bác nghe lời này, cười giễu mấy tiếng với anh. Cậu nhếch môi bảo : _ Thế này mà còn không phải trẻ con ư?. Nếu mà không phải trẻ con thì cũng không khiến người ta thấy phiền thế này đâu. _ Cậu đừng nghĩ cứu tôi một lần rồi thì muốn nói gì thì nói, lời nói cũng không biết dùng cho đúng như vậy. Tôi thà chết cũng không muốn được một người như cậu cứu. _ A ha, giờ thì lại nói chuyện với tôi như vậy?. Biết bao nhiêu người muốn tôi cứu giúp còn không có cơ hội kia kìa. Đừng có mà lên giọng với tôi. Tiêu Chiến mặt bừng bừng tức giận. Ở đâu ra một cái thể loại người như vậy chứ. Không biết lý lẽ, còn nói chuyện cái kiểu thách thức như vậy, anh thật không muốn đôi co chút nào. Cũng biết cậu ta là người nổi tiếng. Không ngờ trên màn ảnh lúc nào cũng giả vờ ôn nhu, ít nói và dịu dàng với mọi người. Mặt khác của cậu ta chính là cái thứ hỗn đản như vậy đây. Thật sự khiến anh tức chết đi được. Đang lúc mệt mỏi, anh chẳng muốn lớn tiếng, liền hất tay cậu ra rồi bỏ đi một cách thẳng thừng. Dù gì cũng khỏe hơn rồi, đi cũng đi được rồi, cần gì ở chung với loại người này. Anh đi được vài bước, một giọng nói từ phía sau vang lên với âm vực vô cùng âm lãnh : _ Dám bước chân ra khỏi đây, xem thử tôi sẽ làm gì anh. Bước được thì cứ bước tiếp. Vương Nhất Bác lại giở cái gọng khiêu khích ấy ra khiến Tiêu Chiến chán ghét tột cùng. Nhưng vì cậu ta nói vậy, anh cũng sợ sệt, ngoan ngoãn dừng lại. Tốt nhất cũng là nên chiều cậu ấy một chút, nghe khẩu khí như vậy, nhất định là sẽ làm chuyện xấu nếu như anh dám bước thêm bước nữa. Anh vờ dịu dàng quay lại mỉm cười hỏi : _ Cậu muốn tôi ở đây là làm gì?. Tôi vô dụng lắm. Một mảnh im lặng bao trùm. Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ, cuối cùng khẽ mỉm cười, ngước nhìn về phía đối phương : _ Ở đây chăm sóc cho tôi, ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở đâu, ở đó có anh.
|
_[ Chương 3 ]_
Trong khoảng thời gian anh ở cùng Nhất Bác, anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã cùng cậu trải qua rất nhiều khoảng thời gian tốt đẹp. Suốt khoảng thời gian này, anh ở đâu, cậu ở đó, hai người luôn luôn ở cùng nhau, mọi việc đều làm cùng nhau. Cho đến một ngày.... Trong một trưa nắng đẹp trời, Tiêu Chiến đang ở nhà chuẩn bị buổi trưa chờ đợi Nhất Bác trở về cùng ăn. Cuối cùng, chuông cửa cũng đã reo lên, anh biết rằng cậu ấy đã về. Anh ra mở cửa cho cậu, nhưng lại không chỉ có một mình cậu, mà chính là còn có thêm một người khác nữa. Nam tử ấy sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào, nhìn một lần sẽ vô cùng cảm mến. Cả hai người họ cùng vào trong nhà. Tiêu Chiến anh hơi bất an nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, anh đưa tay ra rồi nói : _ Chào cậu, tôi chính là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp cậu. Nam tử ấy cũng mỉm cười nhìn anh. Cậu ta cũng vươn tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng giới thiệu : _ Chào anh, tôi tên là Doãn Kì. Rất hân hạnh được gặp. Xin phép được hỏi, anh là ai vậy?. _ Tôi chính là... _ Đúng vậy, anh ta chính là người ở bên cạnh anh, nhưng là ở cạnh với tư cách gần như là một người giúp việc không hơn không kém. Tiêu Chiến nghe vậy đứng sững lại, sửng sốt tột cùng. Anh đứng như trời trồng, không sao tin dược những gì mà mình vừa nghe thấy. Trái tim anh ân ẩn đau. Anh không tin được là minh vừa nghe được lời này từ Nhất Bác. Cũng đúng, cậu ấy vốn chỉ bảo anh là người ở cạnh cậu ấy, cũng chưa từng nói chính là ở cùng với thân phận gì. Xem ra hôm nay anh đã hiểu rồi. Doãn Kì nhìn thấy hết những gì biểu hiện trên gương mặt anh, cậu ta khẽ khàng nhếch môi cười nói : _ A ha, vậy là người này chỉ là một người có thân phận thấp kém thôi. Vậy là em được quyền làm bất cứ gì với cậu ta phải không anh?. Bởi vì người thuộc sở hữu của anh thì em cũng có quyền sử dụng. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu thay cho lời muốn nói. Tiêu Chiến đau đớn quay đầu bỏ đi. Doãn Kì cố ý khiêu khích anh, khiến anh tức giận. Anh mỉm cười lạnh lùng rồi không quay đầu hỏi : _ Doãn Kì, cậu có phải chính là em trai của Doãn Hi?. Doãn Kì nghe vậy, lập tức hơi sửng sốt nhưng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta giả vờ nhẹ nhàng dựa vào người Nhất Bác rồi đáp lại : _ Đúng vậy, là có chuyện gì sao?. Tiêu Chiến thật sự cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Anh vốn không muốn để tâm nữa, nhưng hai con người kia luôn muốn thách thức anh. Vết thương vốn đã sắp ổn định trở lại, nay lại bị người khác vạch ra. Mà người này không ai khác chính là em trai Doãn Hi, người đã khiến anh khổ sở đến không chịu nổi. Người này chắc chắn biết anh là ai, chỉ có anh là không biết. Hôm nay đã được diện kiến, không ngờ lại trong hoàn cảnh khốn đốn thế này. Anh quay đầu trở lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương không chút do dự, bảo : _ Trái đất tròn thật, tròn đến không ngờ. Cậu cũng chẳng khác gì anh trai cậu cả. Vương Nhất Bác lại chính là người im lặng từ lâu, cậu ấy không lên tiếng. Lúc này lại xoay sang ôm lấy Doãn Kì một cách thân mật. Doãn Kì cũng vòng tay ôm lấy cậu ta. Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhếch môi lên tiếng : _ Bảo bối, nếu em muốn gì, em sẽ cho anh tất cả. Còn về việc em sử dụng người này, nếu em thích, anh sẽ cho phép. Anh còn mong em nên làm như vậy đấy, anh sẽ không bao giờ phản đối những gì em muốn. Tiêu Chiến nghe vậy, cay đắng khôn cùng. Anh rất tức giận, không phải tức giận vì chuyện bọn họ tình tứ trước mặt anh, mà anh tức giận vì, chính anh bị người khác hạ thấp đến như một thể loại hạ đẳng không ai sánh bằng, đã vậy lại còn bị người khác vạch ra vết thương lòng đã cố chôn sâu, nay lại tiếp tục rỉ máu đến thống khổ. Anh cố kìm nước mắt, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cầu xin cậu : _ Cậu... Tôi xin cậu... xin hãy buông tha cho tôi... hãy cho tôi đi khỏi nơi này... Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, cậu đẩy nhẹ bảo bối của mình ra. Cậu tiến đến gần Tiêu Chiến, đưa tay nâng cằm anh lên rồi vô tình mở miệng một cách lạnh lẽo : _ Đi ư?. Anh nghĩ rằng, đi sẽ dễ dàng đến vậy sao?. Tôi còn chưa hành hạ, khiến anh đau khổ mà anh đã xin đi rồi sao. Tôi phải khiến anh đau khổ, thống khổ rồi mới để anh đi thong thả. Tiêu Chiến đau lòng hất tay cậu ấy ra. Anh chạy về phòng, khoá trái cửa lại. Anh nằm lên giường, mệt đến đau tim, mệt đến muốn tắt thở đi. Nhưng từ sau cái ngày hôm ấy, dường như anh đã không còn đủ dũng khí để tự sát nữa rồi. Anh mệt lắm, nhưng anh vẫn sẽ chịu đựng sự hành hạ sau này. Khiến anh đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, anh cũng không biết nên làm gì. Anh chỉ biết trơ mắt chứng kiến những gì mà mình sắp trải qua thôi. Anh biết, biết rằng sống trong căn nhà này sẽ không có giây phút nào được yên ổn, nhưng anh sẽ sống và khiến cho những con người này sẽ không quên được những chuyện mà họ đã làm, khiến họ phải ân hận, dây dứt tột cùng...
|
_[ Chương 4 ]_
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, dường như Tiêu Chiến đang tránh mặt Nhất Bác. Anh không muốn nhìn thấy cậu, nên tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn không uống. Nhất Bác vẫn không quan tâm đến tình trạng của anh, mặc dù cũng đã quan sát thấy rồi. Đương nhiên việc hành hạ hay không quan tâm đến một người là một chuyện tàn nhẫn vô cùng. Đã từng là người cứu người ta về, cũng từng chăm sóc, cũng từng ở bên cạnh rồi, nhưng lại làm vậy thì có phải đã quá ác độc rồi không?... Nhưng đương nhiên, tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra, đều có lý do khiến cậu phải làm như vậy, mà lại là còn hận người con trai này vô cùng... Đó là sau một ngày năm cậu mười tám tuổi. Hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Cậu mong mỏi chờ đợi từ sáng cho đến khi tan trường, được về nhà và ở cùng cha mẹ, quây quần bên gia đình ấm áp này. Khi ấy, cậu đang đứng chờ ở một trạm xe buýt. Vừa bật điện thoại, vừa nghe nhạc và hát theo. Trông cậu rất sung sướng. Tiếp đến, cậu quan sát từ bên đường thì thấy, một người con trai đang tiến dần về phía trạm xe, người này có tướng mạo rất đẹp đẽ và thư sinh, nhìn vào đã cảm thấy yêu. Người này khiến cậu phải nhìn không chớp mắt, mê mẩn đến không dứt ra được. Cậu cảm thấy mình như bay lên chín tầng mây. Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cậu đã bị người ta hút hồn mất rồi. Cậu giả vờ như không thấy người ta, nhanh chóng quay mặt đi. Người ta cũng chưa từng nhìn cậu lấy một lần, nhưng cậu thì dường như đã thích người ta mất rồi. Và rồi cuối cùng, xe buýt cũng đến. Cậu bước lên xe để trở về nhà cùng cha mẹ, chắc người ấy cũng vậy. Cậu cũng chỉ dám ngắm người ta từ xa thôi. Cuối cùng thì chuyến xe cũng dừng lại, cậu tiếc nuối nhìn theo thầm nhủ sau hôm sinh nhật này sẽ tìm ra người này là ai. Khi cậu vui vẻ, thích thú đi vào nhà, một cảnh tượng vô cùng kinh sợ đã khiến cậu chết điếng. Ba cậu nằm thoi thóp trên chiếc ghế gỗ, bác sĩ ở bên cạnh gấp gáp làm mọi cách để ba trở lại bình thường, còn mẹ cậu thì khóc hết nước mắt. Mắt bà sưng đỏ, còn ba thì như người đã sắp về với tử thần vậy. Cậu thất thần nhìn gia đình thân yêu của mình trong tình trạng thảm thiết này. Một ngày vốn vui vẻ, cớ sao lại trở thành một chiều thế lương đến thế này?... Vị bác sĩ nọ cũng đã nói với mẹ con cậu. Ba cậu chỉ có thể sống thêm khoảng nửa tiếng thôi, đã gặp phải một căn bệnh lâu năm không kịp chữa, ba cậu đã giấu gia đình vì không muốn cậu và mẹ phải lo lắng, bây giờ lại thành ra thế này, cũng không thể mở miệng nói những lời cuối cùng khi rời khỏi nơi này... Cảnh tượng này khiến cậu không khỏi đau lòng, cậu phải làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ mình, vì cậu chỉ còn mỗi bà ấy thôi. Mẹ đã đem chìa khoá phòng mình giấu đi đâu hết. Và mẹ cậu đã kiên quyết tự nhốt mình trong phòng. Nhốt cho đến khi cậu phải gọi người đến phá cửa, thì mẹ cậu đã nằm trên chiếc giường trắng, máu đỏ vây quanh, cùng một mảnh giấy : " Con trai yêu, xin lỗi con vì mẹ đã không ở bên cạnh con được nữa rồi, mẹ cũng đã đến lúc đi theo ba rồi. Nếu con muốn biết chuyện gì xảy ra, hãy gặp trợ lý thân cận của ba, ông ấy sẽ kể con nghe tất cả. Mẹ yêu con, mẹ xin lỗi." Sau khi đọc xong, cậu không hề khóc lấy một lần, chỉ đứng lặng im nhìn thi thể của mẹ được chuyển ra ngoài. Cậu thất vọng và sững sờ khi trong một ngày, gia đình vốn yên ổn, ấm áp đã trở thành chỉ còn mỗi mình cậu. Đến khi cậu ở nhà được vài tiếng nữa, có những người từ đâu xông vào đánh đập cậu, lấy hết tất cả những thứ trong nhà chuyển ra ngoài, mặc cho cậu van xin, nài nỉ, rơi nước mắt nhìn những đồ vật liên quan đến gia đình này đã bị lấy đi mất. Cũng chỉ trong phút chốc, cậu đã trắng tay không còn gì. Cậu đau đớn lấy điện thoại gọi thử cho người trợ lý kia, ông ấy bắt máy và biết cậu định hỏi gì nên trực tiếp kể : _ Ba cậu cùng một người bạn chơi rất thân, dường như là tri kỷ của nhau vậy. Họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để tạo ra cơ đồ ngày hôm nay. Nhưng vì ba cậu muốn để cho ông ấy nhiều hơn, nên đã để cho ông ấy nắm quyền gần nhau tất cả. Vốn ba cậu rất tin tưởng, nhưng ông ta lại làm chuyện phản bội khiến ba cậu đau lòng. Ông ta đã lấy hết tài sản của cả hai người rút ra, rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với ba cậu. Ông ta còn có một đứa con trai. Đứa con trai ấy nghe nói chính là người đã mong muốn cha mình làm như vậy với gia đình cậu. Ông ta mang họ Tiêu, nếu cháu muốn cứ tìm đến. Nghe xong đến đây, cậu bàng hoàng vô cùng. Cậu không thể tin vào tai mình. Trước mắt đã nhoè đi tự lúc nào, cha cậu bị đối xử như một quân cờ như vậy... Họ Tiêu... Họ Tiêu... Các người được lắm... Cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhà bị lấy, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Đã từng phải làm những công việc vô cùng nhục nhã, bị sỉ nhục, cười nhạo vô số lần. Còn thường xuyên bị người ta đánh đập, trên người chi chít vết thương. Chỉ cho đến một ngày, cơ hội đến với cậu, một người phụ nữ nhà giàu hiền hậu đã nhận nuôi cậu. Bà ta là đạo diễn, bà trông thấy cậu đủ khí chất của một người làm diễn viên, nên bà đã đầu tư cho cậu. Cho đến khi cậu đã thành đạt, trở thành người nổi tiếng có được vô số fan hâm mộ, cậu lại lần nữa nhớ về người con trai kia. Cậu đi tìm tài liệu, tất cả những tin tức về người ấy. Và sự bàng hoàng không giấu nổi trên gương mặt cậu. Ông trời cứ như muốn chơi đùa cùng cậu, hết lần này đến lần khác, muốn dồn cậu và đường cùng vậy. Người con trai này mang họ Tiêu, tên Chiến.... Người từng ủng hộ cha mình làm việc phản bội với gia đình cậu. Cậu thật sự không thể tin nổi, tim đau như rỉ máu, tình cảm ấp ủ bao năm đã đợi đến ngày này, yêu cũng đã yêu sâu đậm, chưa bao giờ quên được, vậy mà trớ trêu thay, định mệnh sắp đặt thế nào lại khiến cậu chết đứng. Và một khi tình yêu đã quá sâu đậm, người ta bị tổn thương quá nhiều, sẽ mang tình yêu ấy trở thành nỗi thù hận khó hóa giải. Kể từ ngày hôm ấy, cậu đã vốn lạnh lùng, nay lại như cục băng nghìn năm, không cười không nói, chỉ giả vờ dịu dàng, ôn nhu trên màn ảnh. Đương nhiên rằng Tiêu Chiến kia chưa bao giờ nhìn thấy qua cậu, chỉ sống sung sướng trong gia đình của mình. Và cậu hận cả gia đình đó cho đến ngày gặp gỡ định mệnh kia, cậu không muốn anh ta phải chết vui vẻ như vậy. Cậu muốn anh ta phải được thương yêu, chiều chuộng, sau đó cho anh ta thử cái mùi vị cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng chính là thế nào...
|
_[ Chương 5 ]_
Sự thật thì sau khi hồi tưởng lại luồng ký ức kia, đầu óc cậu dường như muốn vỡ tung hết cả lên. Trong ánh mắt ngập tràn thống khổ cùng tuyệt vọng. Một người với vẻ ít nói và điềm tĩnh như cậu, khi gặp người mà mình hận nhất, cũng trở thành người thích nói những lời gây tổn thương và hay gây chuyện. Cậu chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động rất lớn vang lên từ phòng khách. Cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm ổn, không nhanh không chậm mở cửa phòng, dùng phong thái của người nổi tiếng bước xuống dưới xem có chuyện gì xảy ra. Và cảnh tượng trước mặt cũng khiến cho Nhất Bác phải chau đôi mày xinh đẹp của mình lại. Trong phòng khách là hai nam nhân, một người đang đứng, trong mắt ngập tràn hả hê, sảng khoái, một người nằm trên sàn, muốn đứng lên cũng không thể được, bị hành hạ đến đau đớn. Người gây ra chuyện không ai khác chính là Doãn Kì, người mà cậu đã dẫn về ra mắt với Tiêu Chiến. Nhất Bác vẫn dùng chất giọng lạnh lùng cất tiếng gọi : _ Doãn Kì, em là đang làm loạn cái gì đây?. _ Thì anh cũng đã nói rồi còn gì, hắn ta, em có quyền làm bất cứ thứ gì mà em muốn rồi mà. _ Em có biết, bây giờ đã gần nửa đêm rồi không?. Làm thế này, người khác không tưởng tôi bạo hành người khác, cũng nghĩ tôi giết người đấy, em hiểu không?. _ Nhưng em... _ Muốn gì thì đợi sáng mai, giờ thì về phòng ngủ đi. Doãn Kì còn đứng chần chừ khó chịu không muốn rời đi, có ý muốn dọn bãi chiến trường do mình gây ra để chuộc lỗi với Nhất Bác vì làm phiền cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đi đến nơi mà Tiêu Chiến đang nằm chật vật, đỡ anh ta dậy rồi bế lên đi thẳng về phòng để lại Doãn Kì một bên tức giận không thôi. Vừa về đến phòng, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, làm ra vẻ mặt khó coi và khinh thường, hất mặt với người kia : _ Tự lo liệu rồi cút khỏi mắt tôi, chướng thật. _ Đem tôi về đây làm gì?. Cười vào mặt tôi à?. _ Ha, không cần cười, tôi đây là muốn xem với cái bộ dạng thê thảm này, anh cần phải cực nhọc thêm chút nữa thì tôi mới hả dạ. _ Tôi mệt rồi, phải về phòng. _ Mặc kệ, anh dám bước, tôi dám đánh gãy chân anh. Thử đi. Tiêu Chiến cũng chẳng dám đôi co nữa, cái mạng nhỏ của anh có thể chẳng giữ được khi còn ở trong cái nhà này, nếu bị đập đến què chân, chắc anh cả đời cũng không thể làm được gì nữa. Anh thật sự sợ người như Vương Nhất Bác, thật sự thấy sợ. _ Bước xuống khỏi giường, đem những gì anh đã đụng đến trong phòng đi giặt ngay cho tôi. Không xong đừng mong ngủ. Tiêu Chiến nghe xong liền không để tâm đến ai kia nữa, tự động lê thân mình đau nhức để cố gắng mang hết tất cả những thứ anh đã chạm qua, đem đi giặt. Anh cực nhọc, vất vả bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy thích thú bấy nhiêu. Mang nhiều đồ đi lên đi xuống mấy lần với thân thể đầy thương tích chưa qua sơ cứu, mà không hề mở miệng kêu than lần nào cả, cũng không rõ là con người hay cỗ máy nữa. Lần cuối cùng anh bước lên phòng dọn đồ, cậu vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục ra lệnh : _ Dọn cả cái đống đổ nát mà Doãn Kì bày ra rồi đi ngủ. Tiêu Chiến cắn chặt môi không nói lời nào cả, vẫn tiếp tục chăm chỉ thực hiện việc được giao. Anh biết bản thân mình đã gây hận cho cậu ấy, cũng biết rằng là từ nay về sau khó có thể sống an yên mặc dù anh không rõ nguyên nhân là gì, nhưng anh sẽ phải luôn chấp thuận yêu cầu mà cậu đặt ra dù khó khăn hay mệt nhọc cỡ nào đi chăng nữa. Anh nhanh chóng rời đi, xuống phòng khách dọn dẹp hết những vật đã gây ra rất nhiều thương tích cho mình lúc nãy, lại còn phải xê dịch đồ vật mà Doãn Kì đã di chuyển lung tung khắp nơi và rác rưởi mà cậu ta bày ra khắp nơi. Khi Tiêu Chiến dọn xong cũng đã gần 2 giờ rồi. Thời gian trôi cũng nhanh thật và anh cũng không thể nào chợp mắt lấy một lần. Lại sắp sửa qua những chuỗi ngày mà luôn luôn là sự đau thương đối với anh nữa rồi. Đến ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến vừa thức dậy và mang thân mình đau nhức xuống dưới dọn dẹp và nấu ăn thì bắt gặp một nhóm khoảng năm người và trong số đó có Vương Nhất Bác. Anh định chạy trốn trở lại phòng nhưng ánh mắt của một nam nhân đã nhanh hơn trước khi anh kịp bỏ đi. Người đó lên tiếng trước với khuôn mặt cười tươi như hoa : _ Ồ, là Tiêu Chiến sao?. Cậu sao lại ở nhà Nhất Bác?. Cậu mau xuống đây xem, gặp lại anh em mà bỏ trốn là thế nào đây?. _ ... _ Xem nào, sao lại không dám nhìn bọn anh như vậy?. Cùng là người thân cả rồi, cậu còn ngại ngùng cái gì?. Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu rồi xua tay từ chối nam nhân kia. Đột nhiên chân bị thương lại bắt dầu đau dần lên, anh khuỵu gối xuống và mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể, từ chối một cách khéo léo : _ A xin lỗi, các anh chắc là nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người các anh cần tìm gặp.
|