Fanfic Bác Chiến | Ngày Gặp Được Em
|
|
_[ Chương 22 ]_
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không lên tiếng hỏi ngược lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Nhưng sau khi nghĩ ngợi được một lúc, lại nhướng mày chớp mắt gọi tên ai kia : _ Triệu Tổng, có thể xem xét xong sớm hơn một tuần không?. _ Thật không thể nào nhận ra cậu nữa rồi đấy. _ Triệu Ngụy Khước bày ra biểu cảm rất khó hiểu, từ khi nào mà cậu em trai này của anh biến thành người khác một cách triệt để như thế này. _ Anh giúp tôi đi. Không nỡ xa người yêu lâu như vậy. _ Được rồi, vậy thì mau chóng tiếp tục làm theo chỉ dẫn của tôi. Ngược lại với bầu không khí căng thẳng tại nơi làm việc, Tiêu Chiến đang nhàn hạ nằm lăn qua lăn lại trên giường gần như cả ngày. Dạo này anh đang rất chán, việc ở công ty thì chắc là vẫn ổn đi, bây giờ anh không có tâm tình quan tâm đến, nhìn anh cứ như một người yêu nhỏ nhỏ đảm đang biết yêu, bày ra dáng vẻ chờ đợi người yêu lớn trở về. Tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến không được tốt, vậy nên Vương Nhất Bác có dặn là trước khi cậu ấy về cũng không được đi đâu hết, chủ yếu cũng là vì lo lắng, nhất mực thương anh như vậy. Đến khoảng gần cuối tuần, Vương Nhất Bác thỏa mãn đứng trước cửa sổ nơi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Triệu. Cảnh quan từ nơi này nhìn xuống quả thực là không làm người khác thất vọng, mà mắt thẩm mỹ của con người này cũng cực kì cao đến không thể ai oán một câu. Tâm tình vốn đã tốt, bây giờ được nhìn ra quang cảnh thành phố bé nhỏ phía dưới thế này, thích còn gì bằng. Vương Nhất Bác không nhìn Triệu Ngụy Khước, vẫn mở miệng hỏi : _ Có phải là đã bắt được người rồi không?. _ Ừ. _ Vì sao lại có thể dễ dàng vậy?. _ Chẳng phải cậu luôn muốn trở về sớm sao?. _ Tôi vẫn chưa thể tin là nhanh hơn cả tưởng tượng. _ Vậy bây giờ tin đi là vừa. Đúng vậy, người cần bắt cũng đã bắt được rồi. Đúng là Triệu Ngụy Khước này rất tinh tường sắc sảo, mọi điều không ai để ý thì luôn luôn không thoát khỏi anh ấy, con người của sự cực phẩm. Ba Tiêu Chiến cùng tên thư ký xấu xa, độc đoán đã bị đưa vào ngục rồi, bây giờ muốn thoát tội hay đổ tội lại cho ai cũng không có khả năng, muốn đổ lên Tiêu Chiến thì càng không có khả năng. Ngày mà Vương Nhất Bác đến gặp người mà ba cậu cả đời luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối, nhìn thấy vẻ mặt bên ngoài phúc hậu, hiền từ, cậu càng cảm thấy chướng mắt biết bao nhiêu. Một người với sự ôn hòa, điềm tĩnh, đi đâu cũng được người người kính yêu, hóa ra chỉ là một kẻ tiểu nhân lén lút sau lưng người khác làm nên tội ác tày trời. Người vốn dĩ luôn luôn đối xử hoàn hoãn, thương yêu cậu, nay lại trở thành một kẻ tù tội không có đường thoát. Thư ký Từ còn tàn nhẫn hơn ba của Tiêu Chiến, thật không dám tin. Nháy mắt tâm tình có chút xấu đi, Vương Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm vào ai kia : _ Vậy bây giờ tôi có thể trở về không?. _ Cậu ở lại đây đến sáng mai hẵng về. _ Tiêu Chiến nhớ tôi. Triệu Ngụy Khuớc không còn lời nào để nói với người này nữa. Được như vậy thì anh cũng mừng, ít nhất là không phải quá mệt mỏi vì tình cảm như anh là tốt rồi. Mấy đứa em nhỏ này của anh, không có ai được phép tổn thương cả. _ Vậy tôi về nhé. Khi nào gặp lại anh sau vậy. Vương Nhất Bác đưa ra lời chào, cậu thở dài một hơi, đi đến bên bàn làm việc vỗ vào vai người ta một cái trấn an rồi mỉm cười rời đi. Cậu phải cố gắng trong những ngày này, mục đích cũng chỉ là không để Tiêu Chiến ở nhà một mình quá lâu, sẽ buồn chán vô cùng. Vậy mà cuối cùng cũng sắp được gặp bảo bối yêu quý rồi. Mang theo tâm trạng rối bời bước vào nhà, một bóng dáng cao lớn mà gầy guộc liền ôm chầm lấy cậu. Bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có trong những ngày dài mệt nhoài này, cậu liền không nhịn được gục đầu lên vai người nọ một cái. Mà Tiêu Chiến thì đã tha thiết nhớ người ta đến muốn chết luôn rồi, làm sao mà có thể cưỡng lại lòng tham này được đây. Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác mấy cái liền rồi mới tách nhau ra, nhìn nét mặt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó nói liền muốn đau lòng thay. _ Cậu trở về rồi. Vương Nhất Bác gật đầu, hơi đau buồn nhìn anh một chút rồi lách người đến bên ghế sofa đẹp đẽ. Tiêu Chiến có chút bàng hoàng, liền vội vã đi đến bên cạnh cùng ngồi xuống, dựa vào vai cậu rồi cất giọng êm ái : _ Làm sao vậy?. Có thể nói tôi nghe không?. _ Tôi rất đau, khi phát hiện ra mọi việc. _ Ngoan, từ từ rồi nói. _ Tiêu Chiến ngước lên đưa tay từ từ xoa xoa hai má, vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu đồng thời giúp cậu thư giãn đi phần nào. _ Là thư ký của ba tôi cùng ba anh gây nên mọi chuyện. _ Tôi đã biết chuyện này từ hôm cậu kể cho tôi về sự tình gia đình cậu. _ Đó là lý do vì sao tôi không muốn nghe anh tường tận thuật lại. Bởi vì, nó sẽ còn thương tâm hơn như vậy. _ Không có sao mà. _ Đã vậy anh lại còn là người chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đua quyền lực của những con người vô tâm vô tình ấy. Anh nói xem, tôi có thể chịu nổi không, khi mà người tôi yêu thành ra như vậy?. _ Được rồi, bình tĩnh. Tôi biết cậu rất sốc, bản thân tôi khi nghĩ đến còn bị giật đến muốn ngất xỉu, không muốn tỉnh lại nữa. Tôi cũng rất yêu cậu đấy, có biết không?. Đặc biệt là dáng vẻ của cậu lúc này ấy. _ Tiêu Chiến cười thật tươi tắn, cũng không có một chút buồn phiền trong lòng. Đau buồn rồi cũng tan dần theo thời gian. _ Những người đó bị tôi cùng Triệu ca đưa vào ngục rồi. Tiêu Chiến sững sờ không nói nên lời. Nói như vậy là ba anh đã bị bắt rồi?. Tiêu Chiến buông thả hai tay khỏi người Vương Nhất Bác, thoáng chốc đã hoàn toàn không thể thấy được điệu bộ ban nãy. Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi : _ Nhanh vậy sao?. _ Ừ. Triệu ca rất nhanh nhẹn, còn có tôi cũng ở đấy. Không cách nào lâu được. _ Tôi vẫn không thể thích nghi được. _ Bản thân tôi cũng không thể. Hôm nay đã mệt rồi, chuyện để ngày mai rồi tiếp tục.
|
_[ Chương 22 ]_
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không lên tiếng hỏi ngược lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Nhưng sau khi nghĩ ngợi được một lúc, lại nhướng mày chớp mắt gọi tên ai kia : _ Triệu Tổng, có thể xem xét xong sớm hơn một tuần không?. _ Thật không thể nào nhận ra cậu nữa rồi đấy. _ Triệu Ngụy Khước bày ra biểu cảm rất khó hiểu, từ khi nào mà cậu em trai này của anh biến thành người khác một cách triệt để như thế này. _ Anh giúp tôi đi. Không nỡ xa người yêu lâu như vậy. _ Được rồi, vậy thì mau chóng tiếp tục làm theo chỉ dẫn của tôi. Ngược lại với bầu không khí căng thẳng tại nơi làm việc, Tiêu Chiến đang nhàn hạ nằm lăn qua lăn lại trên giường gần như cả ngày. Dạo này anh đang rất chán, việc ở công ty thì chắc là vẫn ổn đi, bây giờ anh không có tâm tình quan tâm đến, nhìn anh cứ như một người yêu nhỏ nhỏ đảm đang biết yêu, bày ra dáng vẻ chờ đợi người yêu lớn trở về. Tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến không được tốt, vậy nên Vương Nhất Bác có dặn là trước khi cậu ấy về cũng không được đi đâu hết, chủ yếu cũng là vì lo lắng, nhất mực thương anh như vậy. Đến khoảng gần cuối tuần, Vương Nhất Bác thỏa mãn đứng trước cửa sổ nơi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Triệu. Cảnh quan từ nơi này nhìn xuống quả thực là không làm người khác thất vọng, mà mắt thẩm mỹ của con người này cũng cực kì cao đến không thể ai oán một câu. Tâm tình vốn đã tốt, bây giờ được nhìn ra quang cảnh thành phố bé nhỏ phía dưới thế này, thích còn gì bằng. Vương Nhất Bác không nhìn Triệu Ngụy Khước, vẫn mở miệng hỏi : _ Có phải là đã bắt được người rồi không?. _ Ừ. _ Vì sao lại có thể dễ dàng vậy?. _ Chẳng phải cậu luôn muốn trở về sớm sao?. _ Tôi vẫn chưa thể tin là nhanh hơn cả tưởng tượng. _ Vậy bây giờ tin đi là vừa. Đúng vậy, người cần bắt cũng đã bắt được rồi. Đúng là Triệu Ngụy Khước này rất tinh tường sắc sảo, mọi điều không ai để ý thì luôn luôn không thoát khỏi anh ấy, con người của sự cực phẩm. Ba Tiêu Chiến cùng tên thư ký xấu xa, độc đoán đã bị đưa vào ngục rồi, bây giờ muốn thoát tội hay đổ tội lại cho ai cũng không có khả năng, muốn đổ lên Tiêu Chiến thì càng không có khả năng. Ngày mà Vương Nhất Bác đến gặp người mà ba cậu cả đời luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối, nhìn thấy vẻ mặt bên ngoài phúc hậu, hiền từ, cậu càng cảm thấy chướng mắt biết bao nhiêu. Một người với sự ôn hòa, điềm tĩnh, đi đâu cũng được người người kính yêu, hóa ra chỉ là một kẻ tiểu nhân lén lút sau lưng người khác làm nên tội ác tày trời. Người vốn dĩ luôn luôn đối xử hoàn hoãn, thương yêu cậu, nay lại trở thành một kẻ tù tội không có đường thoát. Thư ký Từ còn tàn nhẫn hơn ba của Tiêu Chiến, thật không dám tin. Nháy mắt tâm tình có chút xấu đi, Vương Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm vào ai kia : _ Vậy bây giờ tôi có thể trở về không?. _ Cậu ở lại đây đến sáng mai hẵng về. _ Tiêu Chiến nhớ tôi. Triệu Ngụy Khuớc không còn lời nào để nói với người này nữa. Được như vậy thì anh cũng mừng, ít nhất là không phải quá mệt mỏi vì tình cảm như anh là tốt rồi. Mấy đứa em nhỏ này của anh, không có ai được phép tổn thương cả. _ Vậy tôi về nhé. Khi nào gặp lại anh sau vậy. Vương Nhất Bác đưa ra lời chào, cậu thở dài một hơi, đi đến bên bàn làm việc vỗ vào vai người ta một cái trấn an rồi mỉm cười rời đi. Cậu phải cố gắng trong những ngày này, mục đích cũng chỉ là không để Tiêu Chiến ở nhà một mình quá lâu, sẽ buồn chán vô cùng. Vậy mà cuối cùng cũng sắp được gặp bảo bối yêu quý rồi. Mang theo tâm trạng rối bời bước vào nhà, một bóng dáng cao lớn mà gầy guộc liền ôm chầm lấy cậu. Bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có trong những ngày dài mệt nhoài này, cậu liền không nhịn được gục đầu lên vai người nọ một cái. Mà Tiêu Chiến thì đã tha thiết nhớ người ta đến muốn chết luôn rồi, làm sao mà có thể cưỡng lại lòng tham này được đây. Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác mấy cái liền rồi mới tách nhau ra, nhìn nét mặt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó nói liền muốn đau lòng thay. _ Cậu trở về rồi. Vương Nhất Bác gật đầu, hơi đau buồn nhìn anh một chút rồi lách người đến bên ghế sofa đẹp đẽ. Tiêu Chiến có chút bàng hoàng, liền vội vã đi đến bên cạnh cùng ngồi xuống, dựa vào vai cậu rồi cất giọng êm ái : _ Làm sao vậy?. Có thể nói tôi nghe không?. _ Tôi rất đau, khi phát hiện ra mọi việc. _ Ngoan, từ từ rồi nói. _ Tiêu Chiến ngước lên đưa tay từ từ xoa xoa hai má, vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu đồng thời giúp cậu thư giãn đi phần nào. _ Là thư ký của ba tôi cùng ba anh gây nên mọi chuyện. _ Tôi đã biết chuyện này từ hôm cậu kể cho tôi về sự tình gia đình cậu. _ Đó là lý do vì sao tôi không muốn nghe anh tường tận thuật lại. Bởi vì, nó sẽ còn thương tâm hơn như vậy. _ Không có sao mà. _ Đã vậy anh lại còn là người chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đua quyền lực của những con người vô tâm vô tình ấy. Anh nói xem, tôi có thể chịu nổi không, khi mà người tôi yêu thành ra như vậy?. _ Được rồi, bình tĩnh. Tôi biết cậu rất sốc, bản thân tôi khi nghĩ đến còn bị giật đến muốn ngất xỉu, không muốn tỉnh lại nữa. Tôi cũng rất yêu cậu đấy, có biết không?. Đặc biệt là dáng vẻ của cậu lúc này ấy. _ Tiêu Chiến cười thật tươi tắn, cũng không có một chút buồn phiền trong lòng. Đau buồn rồi cũng tan dần theo thời gian. _ Những người đó bị tôi cùng Triệu ca đưa vào ngục rồi. Tiêu Chiến sững sờ không nói nên lời. Nói như vậy là ba anh đã bị bắt rồi?. Tiêu Chiến buông thả hai tay khỏi người Vương Nhất Bác, thoáng chốc đã hoàn toàn không thể thấy được điệu bộ ban nãy. Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi : _ Nhanh vậy sao?. _ Ừ. Triệu ca rất nhanh nhẹn, còn có tôi cũng ở đấy. Không cách nào lâu được. _ Tôi vẫn không thể thích nghi được. _ Bản thân tôi cũng không thể. Hôm nay đã mệt rồi, chuyện để ngày mai rồi tiếp tục.
|
_[ Chương 23 ]_
Tiêu Chiến không chần chừ lâu, vội vã cắm cúi muốn chạy trở về phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, có chút buồn phiền không biết nên làm thế nào tiếp theo. Cậu biết rõ ràng nếu như nói chuyện này với Tiêu Chién, thì anh cũng chỉ sẽ có duy nhất một cảm xúc giống như bây giờ vậy. Vương Nhất Bác biết rằng bản thân có thể vui vẻ cũng làm cho anh mất đi bớt gánh nặng nhưng việc mà nghe tin người thân mình phạm tội bị bắt thì sẽ rất khổ tâm. Vương Nhất Bác nằm trên sofa ngẫm nghĩ, bây giờ là khoảng thời gian cậu không nên làm phiền Tiêu Chiến nhất. Cậu biết, người nhạy cảm như Tiêu Chiến, dễ tâm trạng như vậy, khó lòng mà dứt ra khỏi nỗi đau nhanh chóng, nhưng cũng không còn cách nào khác nên đành để thời gian trôi qua từng khắc một. Cậu vẫn luôn không thể ngủ được, thật ra trong chuyện này nếu vui thì cũng chỉ có một mình cậu vui với tâm trạng chính mình, nhưng anh ấy thì không hề hạnh phúc. Tường tận sự việc là cậu không có lỗi, chỉ trách Tiêu Chiến quá yêu thương và biết để tâm người khác làm gì, để rồi sau tất cả những gì anh phải chịu đựng, anh chưa bao giờ hận hay giận ai cả. _ Tiêu Chiến, đến bao giờ anh mới ổn định đây. Tại nơi phòng khách tối om, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắm mắt lại, cũng chưa từng muốn ngủ. Và tại một căn phòng tình yêu mà cả hai vẫn luôn cùng chung sống, Tiêu Chiến đang nấc nghẹn với từng giọt nước mắt tuôn dài trên hai gò má. Tại sao chứ, tại sao lại là hết vết thương lòng này lại đến vết thương lòng khác?. Tiêu Chiến biết, biết rằng là Vương Nhất Bác muốn tốt cho anh, bản thân anh cũng mong muốn có được ngày hôm nay, nhưng vì sao bây giờ lại khômg chịu đựng được thế này. Anh có cần phải sống trong cuộc cuộc đời nhiều cay đắng như vậy không?. Có nên sống tiếp hay không?. Một đêm không ngủ mà dài hơn một năm đời người. . . Sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác mang thân người xơ xác lên phòng Tiêu Chiến. Cậu vô cùng nhức đầu, choáng váng trước tình cảnh này. Mở cửa phòng liền phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi trên giường ôm laptop, nghe tiếng động cũng chưa từng một lần ngẩng đầu lên. Cậu còn phát hiện ra, Tiêu Chiến đêm qua không ngủ, giống hệt cậu vậy. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, ngồi xuống, gượng mỉm cười rồi hỏi : _ Sáng rồi, anh có muốn ăn gì không?. Tôi đi mua. Tiêu Chiến không cần nhìn, cũng không hé miệng lấy một lần. Vương Nhất Bác tuy có chút không đành lòng, nhưng xem ra là phải chiều người này rồi. Vương Nhất Bác đưa đầu cọ cọ lên vai Tiêu Chiến mấy cadi, hai tay cũng không buông tha vòng qua ôm lấy eo người ta, ôm sát đến nỗi không thấy một khoảng trống. Tiêu Chiếm hơi giật mình, nhưng lại quay trở lại trạng thái vốn có của mình, không mảy may để ý đến người bên cạnh. Vương Nhất Bác tức tối nhăn mày một cái, dùng sức siết eo anh rồi hung hăng nói cất lời : _ Anh đừng có phớt lờ tôi. _ Tôi. . . _ Làm sao?. _ Cậu có thích ở cùng một người là con của một phạm nhân không?. Vương Nhất Bác lặng người đi, hóa ra trốn tránh cậu là vì lý do này. Đúng là một người ngốc nghếch đến hết thuốc chữa, cậu đã yêu anh đến chết đi được rồi, bây giờ muốn dứt ra cũng không có khả năng, vậy thì làm sao mà không thích đây. Không thích cũng phải thích mà thôi. Vương Nhất Bác đánh lảng đi chủ đề khác : _ Anh mệt đúng không, thế thì ngủ được rồi. _ Không, cậu trả lời tôi đi. _ Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu trong con ngươi đen thăm thẳm ấy có phần hơi lo sợ, hoảng loạn. _ Có chắc là muốn nghe?. _ Kiểu gì thì cũng phải biết. Không nghe cũng không được. _ Tâm tình bỗng chốc càng hoảng sợ hơn sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng cậu. Tuy là sợ hãi nhưng vẫn không chối bỏ được sự thật là hiện tại hay sau này vẫn phải biết câu trả lời mà thôi. _ Vậy nghe cho kỹ, lời chỉ nói một lần, không có lần sau. _ Vẻ mặt giả vờ ngập ngừng thành công làm anh bấu chặt hai tay vào vạt áo cậu, nỗi lo trong người không thuyên giảm mà lại tăng thêm một chút theo từng câu. _ Tôi thích anh, tôi yêu anh, nên không có lý do gì mà không thích cả. Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên choàng lấy cổ Vương Nhất Bác hôn tới tấp vào mặt cậu. Anh mừng, anh rất sung sướng khi được nghe thấy lời lẽ lãng mạn này từ một người cao lãnh như cậu ấy. Cảm giác phấn khích không biết để đâu cho hết. Mặc dù trước kia đã nghe được không ít lần, nhưng lần này anh thật sự rất lo sợ rằng sẽ nghe thấy một lời cay nghiệt từ cậu, mà có ai ngờ là sự thật không có tàn khốc như anh vẫn nghĩ. _ Tôi cũng rất là yêu cậu. _ Anh chỉ lo mỗi chuyện đấy?. _ Không có. Tôi còn rất buồn phiền nữa, hôm qua tôi khóc sưng cả mắt, cũng không thể nào ngủ được, mắt luôn mở to thật là to. _ Vậy nên không có lý do để người khác không bảo anh ngu ngốc. _ Đừng nói thế, tim tôi tan vỡ thật đây. Nhưng mà, có phải đêm qua cậu cũng không ngủ?. Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng và rồi cũng gật đầu. Kỳ thực nghĩ ngợi cách để dỗ anh là chiếm hơn phân nửa thời gian mà cậu thức trắng đêm rồi. Chỉ riêng việc không muốn làm buồn lòng bảo bối mệt người như vậy đấy. Cậu còn nghĩ là anh ấy sẽ giận cậu dài dài kia. _ Cậu đã đi về mệt như thế mà tôi lại làm phiền đến cậu nữa rồi. . . Tôi xin lỗi được không?. _ Không sao, tôi vẫn ổn đây mà. _ Vương Nhất Bác xoa hai bên thái dương giúp Tiêu Chiến ổn định lại tinh thần. _ Không được, chúng ta phải đi ngủ. Phải là cùng nhau ngủ thì mới an giấc được. Phải nói thật luôn là không có cậu nằm bên cạnh sưởi ấm thì có chết tôi cũng không thể ngủ nổi.
|
_[ Chương 24 ]_ Vậy là một buổi sáng cả hai lăn ra ngủ. Một đêm dài thức trắng chỉ để nghĩ cho đối phương như vậy, quả thực bây giờ mắt đến mở cũng không lên được. Ai nói tình yêu đẹp là một tình yêu không gặp gian nan, ít nhiều gì cũng phải có, nhưng chỉ cần trái tim luôn hướng về phía nhau thì không có gì là không làm được cả. Yêu nhau cần can đảm, cần trưởng thành, cần thấu hiểu, cần lắng nghe và cần tin tưởng nhau tuyệt đối chứ không cần những điều đi ngược lại. Đến xế chiều, Tiêu Chiến là người tỉnh giấc đầu tiên. Có thể nói, lần này là do Vương Nhất Bác trong những ngày qua và cả đêm hôm trước không có ngủ cũng đã kiệt sức lắm rồi, không có thể dậy sớm hơn anh được. Mà cũng phải nói, mấy ngày này anh toàn lăn trên giường mà ngủ an giấc nên một đêm hôm qua cũng không có làm khó được anh. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ say sưa, vẻ mặt giãn ra, không có lạnh lùng như thường lệ, trông tựa như thiên sứ nhỏ trắng trẻo đáng yêu vậy. Không nhịn được liền vươn tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại ngọt ngào ấy một cái, cảm xúc thật thích. Gương mặt sắc nét đàng hoàng như tượng tạc. Tiêu Chiến nhe răng làm động tác muốn cắn cơ mà sợ người kia không được ngủ yên liền kìm nén ham muốn của mình lại. _ Không thể ngờ được lúc ngủ lại hiền lành ngoan ngoãn mà đáng yêu như vậy nha. _ Tiêu Chiến cảm thán không ngừng vả lại còn bị mê đắm trước vẻ đẹp ấy nữa cơ. _ Bé con, bảo bối, còn chưa ngủ đủ mà. _ Giọng ai kia khàn khàn, vẫn còn rất buồn ngủ nhưng vẫn gắng sức mở mắt ra sau khi lơ mơ nghe được lời nói của Tiêu Chiến. _ Cậu ngủ đi, tôi nằm ôm cậu. Nói rồi liền nằm xuống như chú gấu Koala bám chặt lấy người cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày nhếch khóe miệng một cái rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Dù đang nhắm mắt nhưng vẫn không quên bổ sung một câu : _ Nếu không muốn nằm nữa thì đi chuẩn bị đồ, sẽ dẫn anh đến một nơi. Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn sang đã thấy người kia hít thở đều đều. Anh cũng không cần hỏi gì thêm, lập tức liền làm theo ý cậu. Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh liền quay trở về giường, chui vào chăn ấm nóng cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu rồi gọi : _ Nhất Bác. _ Không nhúc nhích, cũng không một tiếng động, hơi thở vẫn đều đều. _ Nhất Bác, dậy đi. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Hai tay Vương Nhất Bác luồn qua ôm trọn thân người bé nhỏ của anh vào trong lòng, cậu tựa đầu lên vai anh, dụi dụi mấy cái rồi lười biếng mở miệng : _ Không thích, một chút nữa. _ Đã mệt mà còn không chịu ngủ đúng giờ giấc. _ Tiêu Chiến hừ mấy cái, tức giận hung hăng hôn xuống tóc cậu một cái thật mạnh. _ Chẳng phải tại anh sao?. _ Vương Nhất Bác mỉm cười dựa sát vào anh thêm chút nữa. _ Không cãi với cậu. Vương Nhất Bác cười một tiếng nhưng nháy mắt lòng cũng chùng xuống. Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến : _ Tiêu Chiến, người tên Doãn Hi, đến cùng là đã làm gì anh?. Tiêu Chiến cứng đờ người ra một lúc thật lâu. Anh không thể nghĩ đến việc mình sẽ phải nghe được câu hỏi như vậy. Lúc đầu, anh nghĩ rằng, những chuyện này nên chôn sâu, nên cất giấu, không nên để cho ai biết thì tốt hơn. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã là của Vương Nhất Bác này rồi, không lẽ lại giấu diếm, như vậy thật không tốt. Thế là anh đành thở một hơi thật dài rồi bắt đầu kể lại hầu như tất cả mọi việc đã khiến anh như suy sụp hẳn không cách nào gượng dậy được. Anh vừa đau đớn vừa phải hứng chịu đả kích rất lớn đến nỗi không nghĩ rằng bây giờ sẽ yêu thêm một ai nữa. Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, trầm ngâm từ đầu đến cuối. Đến mức mà Tiêu Chiến đã kết thúc rồi cậu vẫn chưa vực ra khỏi chuyện này. Tuy nhiên cậu lại tiếp tục hỏi : _ Vậy hiện tại, anh có còn yêu người này không?. Thế nào thì cũng là những điều anh buồn nhất. Yêu ư, còn có thể yêu nữa sao?. Chẳng phải là bây giờ Tiêu Chiến anh đã có người trong lòng khác rồi hay sao, nên không thể nào còn tư tưởng tình cảm gì với người trước nữa. Nhưng mặc nhiên những câu hỏi này vẫn khiến anh hết sức buồn phiền, bởi vì anh cũng đã từng một lòng hướng về Doãn Hi. _ Không cần lo lắng, tôi đã hết rồi. _ Hiên tại, tương lai, cả cuộc đời này của anh cũng không cần phải vì ai mà khổ sở, anh chỉ cần an ổn bên cạnh tôi, để tôi yêu thương, che chở, bảo bọc và chăm sóc anh. Vậy là đủ rồi. Cũng đừng nghĩ gì nhiều cho ai khác nữa, những điều anh có hiện tại chỉ cần để đây thể hiện cho tôi xem là đủ. _ Lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác bày tỏ nhiều đến như vậy. Nói xong liền tiến đến hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên gò má và khuôn miệng nhỏ hồng xinh xắn, đáng yêu. Cậu thực lòng rất yêu người con trai này, yêu đến gần như mất đi lý trí. Tiêu Chiến nghe thấy đến ngớ người, để mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Anh cảm động đến muốn khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nào bỏ mặc Vương Nhất Bác được đâu, rất yêu. Anh không thể kìm được cảm xúc đang dâng trào trong người, liền bật khóc nức nở trong hạnh phúc. Vương Nhất Bác tươi cười xoa đầu ai kia một cái, cẩn thận ôn nhu lau lấy hết nước mắt cho anh. _ Bảo bối, không cần khóc. _ Không được, phải khóc. _ Được rồi nào, bây giờ hôm nay chỉ cần thế này. Ngày mai sẽ đi đến một nơi, mà chỉ dành riêng cho hai người chúng ta.
|
_[ Chương 25 ]_ Buổi sớm đẹp đẽ ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy gọi người bên cạnh mau tỉnh giấc. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày xinh đẹp, dụi dụi hai mắt, hơi phật ý nhưng cũng chẳng làm nũng, ngồi ngây ngốc trên giường. Vương Nhất Bác tiến đến tùy ý hôn lên mắt Tiêu Chiến một cái, cười khiêu gợi : _ Bảo bối nhỏ, một ngày an yên đến với anh. _ A, cậu cũng thế nha. Vương Nhất Bác không kiêng kỵ gì, đến chỗ đang có người đáng yêu lớn xác đang ngồi, bế người ta lên mang vào phòng tắm. Tiêu Chiến giãy dụa kịch liệt tỏ ý phản đối : _ Cậu làm cái gì thế?. Buông tôi xuống, tôi muốn một mình tắm. _ Anh nghĩ cái gì vậy?. Đây là tôi chỉ muốn bế người yêu vào thôi, tôi đâu có ý muốn tắm chung?. Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lại chiêu trò trêu chọc nhau, thật muốn giận dỗi đến nơi rồi. Thật là, không biết ở cùng với con người vô lại này nên vui hay nên buồn đây, muốn khóc quá đi mất. _ Cậu đi ra mau. _ Ngoan, mau chuẩn bị đi. Tiêu Chiến không thích đôi co nữa, nhất là cùng với người này, anh liền tự mình tắm, là tự bản thân tắm, không có nhờ vào ai kia. Vừa tắm anh vừa hừ mấy tiếng để xả giận, Vương Nhất Bác bên ngoài nghe tiếng thỏ nhỏ oán giận liền bật cười thành tiếng. Không biết bất ngờ ngày hôm nay cậu dành cho anh, anh sẽ có cảm xúc như thế nào đây. Nghĩ ngợi một lúc, quay đầu lại thì nhìn thấy một tiểu mỹ nam đang tiến bước về phía mình. Tiêu Chiến chỉ đơn thuần mặc một bộ thể thao trắng toát, trên mái tóc còn vương vài giọt nước đong đưa, hai má hồng hồng, gợi cảm tuyệt đối. Vương Nhất Bác tự giác nhắm hai mắt lại, nếu nhìn nữa sẽ lại không kiềm chế được mất. Cậu xua đuổi ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu mình ra, không nhìn anh mà nói : _ Anh đi thay đồ vest, không có mặc như vậy. _ Đi đâu mà phải cầu kì như thế?. _ Không cầu kì, đi mau. _ Sao lại không dám nhìn tôi?. _ Anh còn dám nói sẽ lập tức hôn anh. _ Đừng có giở trò kiểu đó, tôi đi liền. Tiêu Chiến bực dọc đi đến tủ quần áo. Vương Nhất thấy vậy liền lập tức thở phào, may mắn là người đã đi rồi, nóng hết cả người, xung quanh như có lửa thiêu đốt. Đợi Tiêu Chiến xong xuôi mọi thứ, nhìn qua một lượt liền thấy điển trai bội phần, rất lịch lãm và xinh đẹp, lãng mạn kinh hồn. Vương Nhất Bác dường như muốn né tránh ánh mắt của anh cả ngày, cậu lướt qua anh bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến suy ngẫm, tại sao lại không dám nhìn thẳng cơ chứ, anh làm gì sai lắm sao?. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì quả thật là không khiến anh thất vọng, người bước ra từ phòng tắm chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông, hại Tiêu Chiến tim đập thình thịch muốn chết. Gương mặt đẹp như tượng tạc, làn da mịn màng trắng trẻo, thân ảnh cao ráo, mái tóc dài rũ xuống mi mắt, đúng là mỹ nam, còn đẹp trai hơn cả anh cơ. Nhìn một cái liền ghen tị muốn chết. Vương Nhất Bác cong môi cười : _ Nhìn thấy tôi rồi mê đắm sao?. _ Ngưng tự luyến, đi mặc quần áo vào. _ Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, lại bĩu môi hừ một tiếng rồi lẩm nhẩm tự nói. _ Ai mà muốn mê người như cậu. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tự mình đi lấy đồ thay. Cậu khoác lên mình một bộ vest đen tuyền huyền bí mà ma mị, còn Tiêu Chiến lại mang trên mình một bộ vest trắng tinh khôi tựa như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhìn vào thì có ai lại nói rằng, đây không phải là một cặp đôi yêu nhau đến vạn người mê, biết bao nhiêu người muốn chạm đến. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời khỏi nhà. Xe lăn bánh cùng với cả hai lòng rối bời với bao nhiêu cảm xúc khác biệt, bao nhiêu suy nghĩ đều hỗn loạn hết cả lên, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên đường dần hiện ra vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn tổng quát một chút cũng có thể nhận ra. Anh cầu mong điểm dừng chân không phải là tại nơi đó. Cả thân người anh run lên từng chút một, hoảng hốt tự nắm chặt lấy vạt áo của mình. Vương Nhất Bác làm sao có thể không nhận ra, bảo bối của cậu đang trong trạng thái không ổn định. Cậu đem bàn tay chính mình nắm lấy bàn tay đang không ngừng run lên của anh, xoa xoa nhè nhẹ. Vương Nhất Bác đem người vốn ban đầu đang ngần ngại không dám ngồi gần cậu mà bây giờ tâm tình sợ hãi kéo vào an vị trong lòng. Cậu mở miệng trấn an : _ Có tôi đây rồi, không việc gì phải sợ hãi. _ Vương Nhất Bác, cậu nói tôi nghe. . . Chúng ta thật ra là đang đi đâu vậy?. _ Nếu tôi không muốn nói?. Tiêu Chiến mệt mềm nhũn tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác. Anh hoảng sợ, anh đau đớn, bởi vì ngày anh thất tình, con đường này dẫn đến nơi mà Doãn Hi bỏ anh lại một mình cô độc. Kể từ ngày ấy, anh đều luôn một mình trong tình trạng tệ hại lái xe đến đây. Ừ, chính là cánh đồng hoa Tử Đằng. Nhưng làm sao mà Vương Nhất Bác biết được, anh sợ nhất là việc này, mà cũng có thể điểm đến không phải là cánh đồng hoa như anh vẫn nghĩ. Vậy mà, Vương Nhất Bác lại như vô tình mà nói một câu : _ Tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì, cũng minh bạch là anh sợ cái gì. Tiêu Chiến trong lòng chấn động, sau đó gượng cười. Hóa ra, đúng thật là chẳng có chuyện gì qua mắt được cậu ấy cả. Vương Nhất Bác người này không có tầm thường, nên đương nhiên chút việc này muốn biết thì cũng dễ dàng. Tiêu Chiến cảm động, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác : _ Nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không sợ nữa. Không có gì qua được cậu. _ Anh an tâm, có tôi ở đây rồi, không ai có thể tổn thương anh nữa. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người trong lòng, giúp Tiêu Chiến an tĩnh. Anh nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ cho đến khi lơ mơ tỉnh giấc, thấy mình đang được bế lên gọn gàng trong người ai kia, xung quanh hoàn toàn là hoa Tử Đằng tím cả một bầu trời. Hương hoa thơm ngát xông vào mũi dù thế nào cũng không làm anh khó chịu, bởi vì đây là mùi hương mà anh yêu nhất, có đau chỉ là nỗi niềm đã qua đi. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh hỏi : _ Đẹp không?. Tiêu Chiến gật đầu thay cho lời đáp. Phong cảnh hữu tình như vậy, lãng mạn như vậy, cứ như là trong mơ vậy. Thế nhưng ngoài sự xuất hiện của anh và Vương Nhất Bác, còn có những người bạn, người anh em rất đỗi thân thiết với cả hai. Triệu Ngụy Khước, Sở Liêu Dương, Giang Cẩn Đường, Ngoạn Giai Vỹ, tất cả bọn họ đều có mặt đông đủ. Tiêu Chiến ngượng chín mặt, vùng vẫy đòi được đứng xuống, cúi mặt không dám nhìn ai. Nhưng mà mỗi một người đều cầm một bó hoa dường như là. . . Hoa cưới vậy, không biết đến tột cùng là muốn làm gì nữa. Tiêu Chiến cười trừ một cái rồi nhẹ giọng hỏi : _ Cái này, mọi người đang tính làm gì vậy?. _ Tiêu Chiến, cậu mau quay lại nhìn người sau lưng cậu. Giang Cẩn Đường vừa dứt lời, Tiêu Chiến xoay cả người lại. Tự lúc nào, người vừa nãy đang còn trong tay ôm ấp anh giờ phút này lại đang quỳ xuống trước mặt anh, tay đang ôm một bó hoa Tử Đằng tuyệt đẹp. Mà đáng chú ý nhất là bên trên là hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh cả vùng trời rộng lớn. Tiêu Chiến choáng váng không đỡ nổi, bàng hoàng đến muốn khóc. Anh thật sự không thể nào nói thêm được bất kì lời gì nữa. Khóc thật rồi, Tiêu Chiến anh lại khóc nữa rồi. Vương Nhất Bác lúc này cười đến xán lạn, tay còn lại nắm tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn thật lâu rồi ngẩng đầu lên ngỏ lời : _ Tiêu Chiến, bảo bối nhỏ, ngọt ngào của tôi, cuộc sống của tôi, anh có đồng ý về nhà cùng tôi không?. _ Tôi. . . Có đồng ý. . . _ Tiêu Chiến khóc đến lợi hại, khóc trong hạnh phúc mà gật đầu liên tục như sợ rằng chỉ cần trễ một khắc thì Vương Nhất Bác sẽ đổi ý trở lại. Cậu không nhanh không chậm đem nhẫn cưới đang yên vị trên bó hoa xuống, xỏ vào tay Tiêu Chiến, rồi lại cúi người hôn xuống một lần nữa. _ Không có lời gì muốn nói với tôi à?. _ Vương Nhất Bác suốt từ ban đầu đến bây giờ vẫn luôn chưa ngừng mỉm cười một lần nào. _ Được rồi. . . Vậy thì cậu, có đồng ý xây dựng tổ ấm hạnh phúc với tôi không?. _ Đương nhiên là không thể chối từ. _ Vương Nhất Bác đưa tay lên chờ đợi điều tuyệt vời nhất trong quãng đời của cậu. Tiêu Chiến cũng lấy từ trên bó hoa ấy xuống một chiếc nhẫn đôi rồi xỏ thật nhẹ nhàng vào tay Vương Nhất Bác. Cuối cùng, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, vòng tay ôm thật chặt lấy cậu. Những người ngoài kia hoan hỉ không ngừng, đem bó hoa xả ra, tung lên xung quanh cặp đôi đẹp đẽ như tranh dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Lại là Sở Liêu Dương cùng Ngoạn Giai Vỹ bày trò hô hoán thật lớn cho mọi người đều nghe thấy : _ Hôn đi, hôn đi. Vợ chồng rồi phải hôn để người ta chứng kiến sự thành thật giữa hai người đi. Tiêu Chiến ngại ngùng ra mặt, ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng như không có gì, trực tiếp đem mặt tiến đến gần mặt anh không chút do dự. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, cảm giác quyến luyến không muốn buông rời. Hai người hôn nhau say đắm đến dường như khung cảnh xung quanh trở thành bức tranh thơ mộng, tình tứ. Những người kia nhìn thấy cảnh này mà ngưỡng mộ, với tư cách là những người bạn, những người anh thì họ sẽ mong sao cả hai đều hạnh phúc đến trọn đời như những điều họ đã nhìn thấy trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là lời sau cùng của họ : _ Chúc các em hạnh phúc như những gì các em đã thể hiện tình cảm với nhau như vậy. _ Tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác. _ Tôi cũng yêu anh, Tiêu Chiến. _ [ CHÍNH VĂN HOÀN ] _
|