Fanfic Bác Chiến | Ngày Gặp Được Em
|
|
_[ Chương 12 ]_
Tiêu Chiến ngồi co ro ở trên giường, hơi thở trầm khàn lành lạnh của ai kia phả lên gương mặt đã sắp chuyển hồng đến nơi rồi. Anh muốn nghiêng đầu né tránh nhưng cằm cũng đã bị Nhất Bác nắm lại, sức lực của người đang thương tích đầy mình như anh có muốn chống cự cũng không được nên đành ngồi yên. Vương Nhất Bác thấy mày anh nhăn lại khó chịu, lực tay tự động buông lỏng đi một ít, ánh mắt đã không còn sắc lạnh như lúc đầu, mở miệng hỏi : _ Đau?. _ Tôi không có. . . Sau khi đáp lời, Tiêu Chiến cũng cảm thấy kì lạ. Đáng ra hôm nay là ngày quay phim của Nhất Bác, cậu ấy không những không đi quay mà lại còn ngồi trong phòng này của anh. Cậu cũng chưa từng nói chuyện với anh một cách bình thường như bây giờ kể từ ngày mà đưa Doãn Kì về nhà. Mà nhắc đến Doãn Kì, lòng anh lại cảm thấy đau lên từng hồi. Anh liền ngẩng mặt e dè hỏi thử Nhất Bác : _ Hôm nay cậu không đi quay sao?. Còn Doãn Kì nữa, cậu không đưa em ấy đi sao?. _ Không quay. Đuổi đi rồi. Anh không lo cho anh đi. Giờ này còn có tâm tình đi hỏi chuyện người khác. _ Vẻ tức tối hiện rõ trên gương mặt cậu. Thế nào mà lại đi hỏi về nam nhân khác trước mặt cậu, lúc tỉnh dậy còn chưa nghĩ đến bản thân mình lấy một lần. Vương Nhất Bác nhắc làm anh chợt nhớ, nhìn lại thân thể mình, quấn đầy băng trắng, đau nhức không thôi. Tiêu Chiến cũng không rõ là ai đã làm việc này cho anh. Chắc chắn là không phải Vương Nhất Bác, mà cũng không còn ai khác ngoài cậu ấy trong căn nhà này. Vừa nghĩ ngợi vừa ngẩn người, một giọng nói trêu chọc vang lên từ bên ngoài : _ Tỉnh dậy rồi thì liền ngốc luôn sao?. Đến cả anh đây còn có tay nghề gì cậu cũng quên luôn rồi?. Anh đọc được ý nghĩ của cậu đấy. Giỏi không?. Ngẩng mặt lên, chính là Sở Liêu Dương. Mắt Tiêu Chiến sáng lên, không ngờ là lại được gặp lại người này, nhưng nhìn qua chỗ Vương Nhất Bác, thấy mặt cậu tối sầm thì không dám có thái độ vui vẻ quá mức, chỉ thầm mỉm cười trong lòng. _ Sao vậy, Tiêu Chiến?. Vừa rồi cảm thấy cậu khá là vui vẻ khi thấy anh. Sao bây giờ lại khép nép vậy?. Có phải tên đó lại làm gì cậu à?. Nghe Liêu Dương gọi đến tên mình, anh giật mình nhưng quan sát vẻ mặt của Nhất Bác, thấy vẻ mặt cậu ấy đã thêm một tầng ảm đạm, cậu ấy trừng mắt nhìn kẻ đang vô cùng tự nhiên ở trong nhà mình : _ Anh còn quay lại làm cái gì?. Là muốn chọc tôi điên phải không?. Khi không cút rồi còn quay lại?. _ Ờ thì, anh đây quên đồ. Quay lại lấy một chút rồi về. _ Anh ta nhìn Nhất Bác với vẻ giễu cợt rồi quay sang Tiêu Chiến mỉm cười _ Còn cậu, có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?. _ Dạ có rồi ạ. Tôi cảm ơn anh. _ Ừ mà này, nếu cậu ta còn làm gì nữa thì gọi điện bảo anh. Không cần Tiêu Chiến phải lên tiếng, một tiếng động mạnh vang lên khiến cả hai người đang trò chuyện cùng nhau phải giật mình. Nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác một tay đánh thật mạnh xuống bàn kiếng khiến nó nứt thành nhiều đường hỗn loạn. Cậu nhìn thẳng vào mặt Sở Liêu Dương, không một chút kiêng nể gằn giọng đè nén sự tức giận tột độ : _ Bây giờ, một là biến. Hai là, anh đừng trách tôi trở mặt với anh. Tôi lặp lại lần cuối, anh có quyền nói cho bất cứ ai nghe chuyện của tôi và anh ta. Nhưng muốn xen vào thì cũng đừng mơ tưởng. Sở Liêu Dương lạnh mặt, đưa ánh nhìn cảnh cáo đến trước mặt Vương Nhất Bác xoay người đi lấy đồ dùng cần thiết ban nãy để quên, rồi ung dung ra về. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi giường, anh vừa đau mà vừa sợ sệt, cố gắng nhẹ nhàng từng bước đi xuống khỏi giường, tiến lại gần Nhất Bác. Anh nhẹ giọng nói : _ Tôi xin lỗi, cậu đừng tức giận nữa, thực lòng xin lỗi cậu. Đừng giận nữa, mau băng bó vết thương lại được không?. Dù rất đau, đau khắp toàn thân, đau cả ngực trái khi thấy cậu như vậy, nhưng vẫn là luôn không quan tâm đến bản thân, chỉ nghĩ đến người khác là giỏi. Dịu dàng cầm tay bị thương của Nhất Bác lên, anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu. Cậu nhìn thấy liền có chút động lòng nhưng cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc đi, lạnh mặt quay sang nơi khác né tránh ánh nhìn đáng yêu của người kia. Cậu cũng không phản đối, mặc anh muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến đẩy cậu ngồi xuống ghế, vẫn luôn luôn nhẹ tay với vết thương của cậu, tỉ mỉ rửa sạch rồi cẩn thận băng bó cho cậu. Cậu mím môi thật chặt, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, rất lâu sau đó mới nói : _ Sau những chuyện tôi gây ra với anh, không cảm thấy hận tôi?. Câu hỏi khiến Tiêu Chiến đang chăm chỉ băng bó kỹ càng cũng phải ngớ người dừng mọi động tác lại, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Đương nhiên là anh không hận, nhưng nếu Vương Nhất Bác phát hiện tình cảm của anh dành cho cậu, thì có thể tình trạng cũng tồi tệ hơn bây giờ. Anh mới cười nhẹ rồi nói : _ Không phải tôi đã gây nên đều gì đó thật đau đớn cho cậu sao?. Cậu hận tôi là đúng, làm sao tôi phải hận cậu, tôi chỉ là đang chịu đựng thôi. Cũng không cần phải lo cho tôi. Nghe xong lời nói ấy, cậu cũng muốn phản bác lại, định nói rằng là ai lo lắng cho anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Tiêu Chiến, cậu lại im lặng không nói gì nữa. Tay không bị thương không nhịn được đưa lên xoa tóc Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng, ôn hòa lướt qua lại trên tóc anh, tóc thật mềm mại, thật giống với tóc em bé. Hành động ấy thật sự khiến Tiêu Chiến ngẩn người không nói nên lời.
|
_[ Chương 13 ]_
Vương Nhất Bác thấy người kia nhìn mình một cách ngơ ngác thì không khỏi cười thầm trong lòng, cũng thật là giống thỏ con, cũng không đến nỗi nhìn là muốn ghét bỏ. Sau một lúc vuốt tóc, xoa đầu, cậu mê luyến không muốn buông ra. Tiêu Chiến cũng có phần bất lực, đành đưa tay lên giữ tay cậu lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng yêu kiều, thở cũng không ra hơi, nhỏ nhẹ nói : _ Cậu. . . đừng có sờ nữa. Ngồi im sẽ không có đau. _ Quấn băng như vậy là đủ rồi, không cần quá kỹ. Xong rồi thì mau đi làm việc. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, đi xuống dưới nhà, miệng hơi hơi mỉm cười. Mặc dù là khuôn mặt cậu ấy khi làm điều đó không có biểu hiện nào thay đổi, nhưng hành động cũng không còn quá tàn ác như trước nữa. Anh không lo nghĩ đến thương tích trên người, tiếp tục đi làm việc của ngày hôm nay. Vừa làm việc, anh lại vừa nhớ đến gia đình. Mẹ đã mất rất lâu về trước, rất lâu rồi, khi anh còn rất nhỏ, thì mẹ đã không còn trên cuộc đời này nữa. Đến nỗi bây giờ nghĩ lại, cũng không nhớ rõ gương mặt mẹ nữa rồi. Còn ba thì khác, từ ngày mẹ mất, ba đã đi ôm ấp biết bao nhiêu phụ nữ mới, ông ấy dường như độc tài hơn, luôn luôn chỉ biết nghĩ cho mình, cũng chưa từng lo lắng cho anh. Ông ấy xem anh như là một công cụ để làm việc. Đưa anh lên làm Tổng Giám Đốc công ty ông ấy, chỉ xem thu lại được những gì, lợi ích được bao nhiêu. Ông ấy biết anh có khả năng đem lại lợi nhuận cực kì lớn cho công ty của ông vì vậy anh có bao nhiêu áp lực cũng luôn luôn mặc kệ. Đến bây giờ anh ở nhà một người khác, ông ấy cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại, nhắn một tin nhắn gọi anh trở về. Chỉ khi nào có việc thực sự gấp gáp, ông ấy mới giả vờ như rất yêu thương mà gọi anh trở về. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một công cụ thật đáng giá mà ông ta có được trong tay, muốn thì dùng, không muốn thì lập tức vứt bỏ không thương tiếc. Nghĩ đến thì cảm giác buồn tủi lại ngày một nhiều, đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra, khi không kịp tiếp nhận, cũng có thể vồ vập tới dìm chết anh. _ Làm gì mà cứ đứng đó ngẩn người ra?. Khẽ giật mình, thật nhanh hoàn hồn lại, anh xoay người mỉm cười gượng gạo với Vương Nhất Bác. Cậu nhíu mày, nhìn một chút liền biết rõ người này đang có phiền muộn trong lòng, muốn qua mắt được cậu cũng khó. Đáy mắt xuất hiện chút thương cảm nhưng đương nhiên cũng không để ai kia thấy được, liền nhanh chóng nói : _ Nếu không đứng vững, anh cũng chỉ làm vướng víu thêm cho nhà tôi. Làm không nổi thì biến đi nghỉ đi. Tiêu Chiến nghe xong, cũng không đáp trả. Anh tiếp tục xoay người trở lại, liên tục loay hoay cầm khăn lau các đồ vật đặt ở phòng khách. Mặc dù có thật sự khó khăn như hiện tại, nhưng cũng không thể lười biếng được, nếu không sẽ lại khiến cậu khó chịu. _ Anh dám làm ngơ lời tôi à?. Không làm nổi thì mau biến đi. Còn đứng ở đây thì tôi dám đánh gãy chân anh. _ Tôi thực sự vẫn còn làm nổi mà. Cậu đừng giận. _ Tiêu Chiến tuy trong lòng có hơi ủy khuất, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Thật sự thì Vương Nhất Bác rất muốn nổi nóng với con người với bản tính cố chấp này. Quả thực là rất ương bướng, đến mức đã đe dọa rồi mà vẫn còn không biết sợ, vẫn chuyên tâm làm việc. Nghĩ đến lại bực bội, cậu liền đi đến gần Tiêu Chiến, không báo trước đưa tay bế anh lên, rồi trừng mắt cảnh cáo. Tiêu Chiến muốn giãy giụa nhưng lại bị hù dọa nên nằm im ngoan ngoãn. Anh nhỏ giọng cầu xin : _ Cậu ơi, thực sự là đã không sao rồi, nằm trên giường chán lắm. Tôi chỉ ở yên một chỗ liền không chịu được. Còn nhiều thứ cần làm lắm, cho tôi xuống đi mà. _ Im lặng. _ Nhưng mà, không được. . . Chưa kịp dứt lời thì một bờ môi lạnh ngắt áp thẳng xuống môi anh không do dự. Anh nằm yên bất động trên vòng tay của Vương Nhất Bác, miệng thì để bị người ta hôn đến thẫn thờ. Đã vậy hai tay còn đang ôm lên cổ người ta. Hai má anh đỏ bừng như trẻ con bị bắt nạt, thật sự là bị dọa đến sợ hãi. Cậu híp mắt lại, không khách khí cắn một cái yêu chiều lên môi anh khiến anh mặt đỏ tim đập không ngừng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật khổ, thật không thể nào cự tuyệt được đối với Vương Nhất Bác này được cả. Vương Nhất Bác thẳng thừng đưa Tiêu Chiến về phòng, bế thẳng lên giường và thật nhẹ nhàng đặt xuống, chính mình cũng nằm lên kế bên anh, đắp chăn lên cho cả hai rồi một tay vòng qua ôm eo kéo sát anh lại gần mình hơn, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến có chết cũng không dám tin rằng có ngày Vương Nhất Bác lại làm những chuyện này với anh sau chuỗi ngày ám ảnh đó. Nhưng bây giờ trong lòng chỉ dâng trào cảm giác ấm áp, chỉ muốn khóc lên thật hạnh phúc. Nghĩ ngợi mãi cũng không dám ngủ, Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, ai ngờ lại làm cho Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Cậu trừng mắt : _ Sao vẫn chưa chịu ngủ đi?. Muốn tôi hôn một cái rồi mới chịu nhắm mắt?. Nghe xong câu ấy thôi, Tiêu Chiến liền nhắm nghiền mắt nhất quyết không mở ra nữa, chìm vào giấc ngủ say sưa không để tâm đến bất kì điều gì khác.
|
_[ Chương 14 ]_
Đến lúc tỉnh dậy, trời cũng đã trở tối. Tiêu Chiến khẽ vươn người định ngồi dậy, thì cũng đúng lúc một vòng tay nhanh chóng đè anh trở lại. Cảm giác đau đớn truyền đến, anh liền nhăn mày kêu lên một tiếng : _ Đau. . . Người kia nghe thấy cũng không nói gì cả, chỉ là lực tay cũng nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn không buông ra, vẫn giống như một đứa trẻ, nũng nịu không muốn Tiêu Chiến rời đi. Anh hơi xoay người, đưa hai tay áp lên mặt Vương Nhất Bác rồi mới nói : _ Tôi còn phải đi chuẩn bị đồ ăn tối. _ Hôn một cái. Vương Nhất Bác đề nghị. Không biết thế nào, nhưng có thể ai đó mau nói cho anh, đây không phải là Vương Nhất Bác đi. Người này trông thật không giống, thường ngày cũng chỉ mang một gương mặt lãnh đạm khiếp sợ, cũng chưa từng một lần đối xử ôn nhu với anh, hôm nay tự dưng lại thành ra còn biết nũng nịu, thậm chí còn biết cười. Thật ra Tiêu Chiến anh từ lâu đã luôn muốn hưởng thụ loại hạnh phúc này cùng với cậu, nhưng bây giờ, cảm giác phiền muộn lại dâng lên, anh lại sợ, lại sợ có ngày cậu ấy không còn như lúc này nữa. Thấy Tiêu Chiến luôn ngây ngốc như vậy mà nhìn mình không chịu hành động, Vương Nhất Bác nhướng mày gọi : _ Này. Tiếng gọi kéo giật Tiêu Chiến về lại thực tại. Anh liền hơi hơi đỏ mặt, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Ngay lập tức nhận được một cái lắc đầu. Vậy thì sẽ hôn lên má, anh thực sự không muốn nữa, rất ngại ngùng. Vương Nhất Bác có lẽ không hài lòng với anh, đưa tay ôm cổ anh kéo xuống chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau đó mới buông người ta ra rồi dặn dò : _ Sau này tôi bảo hôn, thì hôn giống như vậy. Nhìn anh mặt đỏ bừng như cà chua chín, cậu có chút muốn cười. Vẫn là luôn ngại ngùng như vậy. Cậu cũng không ép buộc Tiêu Chiến nữa, buông tay để anh đi vội xuống nhà làm đồ ăn tối. Vương Nhất Bác cậu vẫn ở trong phòng, nhưng giờ phút Tiêu Chiến rời đi, ánh mắt cậu tối lại, tự mình nghĩ rằng chẳng lẽ là đã thích anh rồi sao?. Nhưng nếu không, thì những điều cậu đã làm hôm nay là vì cái gì, cậu cũng chẳng rõ nữa. Cậu lẳng lặng ngồi yên một chỗ, nhìn vào xa xăm vô định. Trước khi gia đình cậu mất đi, cũng không có ai yêu cầu cậu phải trả thù cả, chỉ là, khi nhìn lại cảnh lúc nhà không còn, ba mẹ thì đau đớn, cậu mất tất cả, cũng không còn ai bên cạnh, vậy thì cậu có thể tha thứ được sao?. Mục đích cậu phấn đấu đến bây giờ, cũng chính là để đánh đổ công ty của họ Tiêu kia và gia đình anh. Chứ không phải là yêu chiều vô hạn với kẻ đã gián tiếp đẩy gia đình cậu xuống vực sâu kia. Nếu nói bây giờ Vương Nhất Bác phải tha thứ cho Tiêu Chiến, thì rõ ràng là không thể, ít nhất phải có một lý do chính đáng nào đấy khiến cậu cảm thấy anh đáng thương giống mình, thì cậu sẽ suy nghĩ lại. Cũng không phải là cậu ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng sự thật là cậu đã quá đau thương rồi, không thể nghĩ thêm cho ai khác nếu nó không đáng. Giá như nghĩ cho người khác, mà có thể trả lại mọi thứ bao gồm cả gia đình cho cậu, thì tốt biết mấy. Cậu biết rõ, người con trai mang danh Tổng Giám Đốc họ Tiêu kia thực ra là thích cậu, chỉ cần nhìn một chút vẻ mặt cùng ánh mắt là hiểu được. Bị người mình yêu thích hành hạ mình, nghĩ xem có thể vui vẻ không?. Từ lúc cậu đem Doãn Kì về bên mình, đủ biết Tiêu Chiến đã can đảm đến thế nào khi mà rũ bỏ đi người yêu cũ mà quay sang yêu cậu. Từ lúc mà bị cậu hành hạ đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng và sợ hãi phải nhận thêm sự ngọt ngào từ cậu, thì cũng đủ biết Tiêu Chiến đã yêu đến không muốn làm trái ý Nhất Bác lấy một lần. Thực ra cậu cũng không phải là loại người không hiểu chuyện mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả thù người khác. Cậu vẫn luôn có khuất mắc với chuyện mà ngày trước thư ký của ba cậu kể cho cậu nghe. Dù gì thì đó mới chỉ là lời kể qua, cũng không biết là xác suất đúng cao hay không. Chính là theo điều tra sơ qua thời điểm xảy ra chuỗi sự việc hôm đó, vào khoảng thời gian Tiêu Chiến thất tình đến không biết trời trăng mây gió muốn tự tử, cùng là lúc mà nhà cậu không còn gì, vậy thì làm sao Tiêu Chiến có khả năng chống đỡ để làm ra cái việc kinh thiên động địa như vậy?. Với một người yếu đuối như anh ta nếu nói có năng lực làm việc thì khỏi bàn, nhưng với tính cách động một chút là không dám vùng dậy , lúc nào cũng nghe lời người khác như anh ta thì không có khả năng. Trước khi đi xác nhận sự thật, Vương Nhất Bác ấn điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, một giọng nữ trung niên hiền hòa vang lên : _ Con trai, gọi mẹ có chuyện gì?. Thường thường con còn không nhớ đến ta lấy một lần. _ Mẹ Hạ, con đương nhiên nhớ mẹ. _ Giọng điệu kính trọng và yêu thương của cậu là vô vàn đối với người phụ nữ này. _ Đúng là một đứa nhóc lớn xác, gọi mẹ là xác định muốn nghỉ làm vài tháng chứ gì?. _ Sao mẹ lại biết ạ?. Con còn chưa kịp nói gì đấy. _ Mẹ của con nghe cái giọng nũng nịu này quen rồi, muốn nghỉ thì nghỉ. Mẹ cũng không cần con phải đi quay mệt mỏi như ngày trước. _ Mẹ là nhất, con yêu mẹ. Giọng cười nhẹ nhàng truyền đến bên tai cậu khiến cậu thoải mái đôi phần. Thật ra, mẹ Hạ này chính là bà Hạ Thương Nguyệt, người đã cưu mang, giúp đỡ, yêu thương cậu trong lúc cậu gặp khó khăn nhất. Cậu luôn yêu thích và bộc lộ ra hoàn toàn cảm xúc thật với người mẹ này. Cậu gọi điện xin mẹ Hạ nghỉ việc là vì muốn mẹ biết thôi chứ nếu cậu thích nghỉ bao giờ cũng được. Trong vài tháng sắp tới đây, cậu không ăn không ngồi rồi, mà đi xác nhận chuyện thực hư về gia đình cậu lẫn gia đình Tiêu Chiến.
|
_[ Chương 15 ]_
Tối đến rồi, Tiêu Chiến cũng đã làm xong bữa cơm, anh trở lên phòng Vương Nhất Bác, thì thấy căn phòng tối om một mảng, phía ngoài ban công là một chàng trai lãng tử, phong tình đầy người đứng dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt trông rất cô độc. Tiêu Chiến đứng ngất ngây cũng phải một lúc thật lâu, sau đó mới ngơ ngác gọi một tiếng : _ Vương Nhất Bác, mời cậu xuống ăn tối. Dường như là Nhất Bác không nghe thấy, không một tiếng động, cũng chưa từng cử động lấy một lần. Tiêu Chiến cũng chỉ đành đứng đó chờ đợi, anh không dám đến gần, chỉ sợ lại gây phiền phức cho bản thân, lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cậu. Được một lúc, Vương Nhất Bác liền trở người, xoay mặt tựa vào lan can nhìn thẳng về phía người đang đứng đối diện. Ánh mắt âm trầm mang theo u uất của màn đêm, một lời cũng không nói, cũng không rõ là trong ánh mắt ấy có ý tứ gì. Tiêu Chiến hơi sợ sệt, tự giác hơi lùi về phía sau một chút. Sau đó, Vương Nhất Bác dường như không để ý đến Tiêu Chiến, cậu lướt thẳng qua mặt anh, tự mình đi xuống. Một cỗ cảm giác hụt hẫng trỗi lên trong tâm hồn anh, Vương Nhất Bác lại không để ý đến anh rồi, một lần yêu chiều, sủng nịnh, lại một lần lạnh lùng, xa cách. Nghĩ như vậy nhưng cũng liền áp chế sự thất vọng đang dâng trào trong người, anh mau chóng bước xuống phòng ăn, như vậy mà vẫn chưa thấy cậu động đũa, vẫn như lúc đầu băng lãnh mà cao ngạo. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh phải đợi, thường ngày đều giống nhau, đều phải là Vương Nhất Bác ăn trước, anh sẽ là người ăn sau, sẵn tiện dọn dẹp mọi thứ rồi mới được đi ngủ. _ Ngồi xuống. Sau khi nghe rõ được mệnh lệnh từ ai đó, Tiêu Chiến hơi cứng người một chút, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhíu mày một cái thật sâu, lại tránh né cậu rồi. _ Anh sợ tôi như vậy sao?. Tiêu Chiến nghe hỏi cũng bất ngờ một chút, đương nhiên là anh rất sợ cậu, sợ làm phật ý cậu, sợ làm sai, sợ mọi thứ liên quan đến cậu. Mặc dù có những lúc vô cùng ấm áp, nhưng anh không bao giờ bỏ qua được sự sợ hãi khi đối diện với cậu. Nói thật thì, là có ác cảm với cậu rồi, nên nhìn đâu cũng là một màu sợ hãi và hoảng loạn. Giống như chỉ vừa thấy cậu nhíu mày một cái, liền như thỏ con cúi đầu cụp mắt e dè, sợ hãi. _ Nói gì đi?. Sao im lặng vậy?. Trong ngữ điệu nghe ra được một chút tức giận cùng đau lòng. Tức giận vì người kia không mảy may để ý đến lời cậu, không cần liếc nhìn đến cậu lần nào, nhưng còn đau lòng là vì thấy anh luôn sợ hãi đối với mình, luôn khiến anh phải chịu đau khổ nên mới không dám đến gần cậu như vậy. Tiêu Chiến hơi mấp máy môi nói một vài chữ : _ Tôi. . . Không có sợ. . . _ Không sợ?. Không sợ vì sao không dám đến ngay bên cạnh tôi mà ngồi đi. _ Tôi vốn chỉ là bậc tôi tớ của cậu, làm sao lại dám ngang nhiên vào đó mà ngồi?. Câu nói cuối cùng ấy làm Vương Nhất Bác cứng họng, đúng là từ ngày trước cho đến bây giờ, cậu luôn xem Tiêu Chiến là một người hầu trong nhà không hơn không kém, vì vậy muốn đối đãi giống như người nhà với anh, anh luôn có tâm lý như thế cũng là điều hiển nhiên. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, sau đó đứng lên đi đến chỗ Tiêu Chiến, không khách khí mà đưa tay nhấc bổng anh lên, đi về chỗ ngồi bên cạnh mình dùng chân đá ghế ra phía sau thật mạnh, sau đó mới ôn nhu mà đặt anh xuống chỗ ngồi, xoa lên đỉnh đầu anh một cái. Toàn bộ những chuỗi hành động thân mật này làm người anh nóng lên, cả người hoàn toàn căng cứng, thẫn thờ đến một hồi khi nghe Vương Nhất Bác gọi : _ Mau ăn đi, đừng có lúc nào cũng ngây ngốc như vậy. _ Vì sao. . . Vì sao lại đối xử với tôi thế này?. _ Từ bây giờ cứ tôi ngồi đâu thì anh liền ngồi đó đi. Đừng hỏi nhiều, thừa thãi. _ Nhưng tôi. . . _ Mau ăn, đừng nói nữa, hay anh muốn tôi đút anh ăn?. Nghe đến đấy thôi, cả tai, mặt đều đỏ hồng cả lên, anh vùi đầu xuống ăn, không dám ngẩng mặt lên một lần, mỗi lần đều cắm cúi mà ăn như ai đuổi theo vậy. Vương Nhất Bác có chút không nhịn được cười vì bộ dáng hết sức đáng yêu này mà nói : _ Anh từ từ thôi, không ai bắt anh nhai nuốt nhanh như vậy. Nghẹn thì tôi không cho đi khám đâu đấy. Tiêu Chiến hai má phiếm hồng, hơi hơi ngước lên. Vương Nhất Bác liền nhanh chớp cơ hội, đưa môi mình đến gần môi anh, hôn qua một lúc thật lâu rồi rời ra, cũng không có ý muốn hôn kiểu kia. Cậu phải đợi khi nào, anh không còn sợ cậu, thì lúc đấy muốn hôn đến trời đất quay cuồng cũng không có ai ngăn cản được. Nghĩ vậy liền vui vẻ tiếp tục việc ăn uống của mình. Còn người kia thì cả buổi chẳng ăn được bao nhiêu, chủ yếu là ngồi suy nghĩ vẩn vơ để cả người nóng bừng lên, trông thật là muốn phạm tội. Không biết trên đời này, có còn con người nào mà đáng yêu như thế này không?. Mà nếu có, chắc chắn cũng chẳng bằng Tiêu Chiến y rồi. Một buổi tối yên ả mà xem như là hạnh phúc của cả hai trôi qua.
|
_[ Chương 16 ]_
Hôm nay khác với mọi ngày, đó chính là Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chờ đợi Tiêu Chiến dọn dẹp xong phòng ăn, cũng không cho phép anh làm thêm bất cứ việc nào nữa. Tiêu Chiến hơi bất mãn một chút vì ngày thường những việc sau giờ ăn đã thành thói quen khó buông, bây giờ không cho anh làm nữa, liền cảm thấy rảnh rỗi đến khó chịu. Tiêu Chiến đi đến phòng khách nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, anh cúi gập người xuống đối diện cậy như thay lời muốn nói là đã làm xong việc rồi. Vương Nhất Bác gật đầu rồi chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh buộc Tiêu Chiến phải ngồi xuống. Tiêu Chiến chần chừ tỏ ý không muốn liền bị Vương Nhất Bác vươn tay kéo xuống chuẩn xác ngồi ngay bên cạnh cậu. _ Anh nhanh chóng đi, đừng cứ lúc nào cũng chậm chạp như vậy. Nói thì liền nghe đi. Cậu nhìn qua xem phản ứng Tiêu Chiến liền thấy trong ánh mắt anh có chút sợ sệt, sau đó cậu liền không có ý muốn nói nữa vì sợ làm tổn thương đến anh, tự mình cầm điều khiển tivi bật lên. Cậu không kiêng dè luồn tay sang người bên cạnh ôm eo người ta kéo sát vào trong lòng mình. Anh cứ như chú thỏ nhỏ nhút nhát chui hẳn vào trong lòng cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười rồi hắng giọng hỏi : _ Anh muốn xem gì?. _ Tôi . . . Cậu xem gì tôi xem đó. Thật ra khi nghe câu hỏi, anh muốn thốt lên là anh thích xem phim do Vương Nhất Bác đóng chính nha. Vì ngày trước anh có xem qua một ít, kỳ thực là vô cùng hay ho, hấp dẫn và lôi cuốn. . . Đã vậy nam chính lại còn rất điển trai mà lúc nào cũng lại luôn có khí chất không ai sánh được. Nhưng mà anh không dám đòi hỏi, anh nên nghe ý kiến của cậu thì tốt hơn. Nhưng nếu cậu vẫn muốn nghe ý kiến của anh, thì anh nên trả lời, chậm chạp có lẽ sẽ khiến cậu không thích và chán ghét mà thôi. _ Anh muốn xem gì thì nói, tôi mở cho anh xem. Đừng sợ. _ Nếu cậu hỏi vậy thì, tôi muốn xem phim của cậu, có được không?. Cậu thầm cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, hóa ra là thích xem phim của cậu. Có một chút hoài nghi cùng khó tin, nhưng mà không sao chỉ cần anh thích thì mọi thứ đều được. Tuy vậy, cậu muốn trêu chọc anh một chút, liền bật lên trang tìm kiếm rồi gõ ba chữ " Trần Tình Lệnh ". Tiêu Chiến có chút thắc mắc về tiêu đề cũng như cốt truyện không biết sẽ như thế nào, vẻ mặt hào hứng toát lên niềm vui. Vương Nhất Bác liền cười trong lòng, nếu Tiêu Chiến biết được bên trong có gì, không biết phản ứng sẽ ra sao đây, thật đáng mong chờ. Khi bắt đầu xem phim, Vương Nhất Bác giống như là chẳng muốn Tiêu Chiến cách xa mình một chút nào, tay luôn ôm chặt lấy anh không buông rời. Tiêu Chiến bẽn lẽn đưa mặt mình qua, hôn lên má Vương Nhất Bác hai cái liền một cách dịu dàng rồi quay mặt trở lại dán mắt vào màn hình. _ Lo xem phim đi. Đừng có lo nghĩ rồi không hiểu được tình tiết đấy. Khi chăm chú xem, Tiêu Chiến chẳng cảm thấy thích thú nữa, thậm chí còn cảm thấy đau lòng chết đi được. Vương Nhất Bác đóng phim cùng nam nhân kia toàn là những ánh mắt hiền dịu ôn nhu, tình ý tràn lan, ngập tràn yêu thương cùng chiều chuộng. Càng xem thì tim càng đau đớn không dứt, vì sao lại luôn khó chịu như vậy cơ chứ?. Anh không muốn xem nữa, một chút cũng không muốn xem nữa. Mặc dù chỉ là phim ảnh mà thôi, nhưng mà anh không thích thấy cậu thân thiết, ấm áp với ai cả. Dường như cảm nhận được người bên cạnh vẻ mặt khó coi đến mức sắp ngất đến nơi rồi, nhưng cậu cố tình xem như không thấy gì. Đến cùng anh phải chịu đựng, qua một buổi tối đấy, xem những gần một chục tập, xem mà muốn khóc đến nơi rồi. Nhẫn nhịn nhiều lắm mới không dám nước mắt tuôn rơi ngay trước mặt cậu vậy mà cậu lại xem như không thấy gì, cứ bắt anh xem rồi lại xem như thế, thật là tàn nhẫn mà. Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh dường như là đã đau lòng lắm rồi, nghĩ thế nào đành buông tha, đem cả thân người kia ôm vào lòng vỗ về an ủi : _ Là đau lòng phải không?. _ A. . . Đau lòng gì cơ chứ. . . Tôi hơi mệt thôi. _ Anh đừng nói dối, anh nói dối rất tệ. Là anh đang rất đau lòng khi thấy tôi xuất hiện tại màn ảnh thân thiết với người khác. Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng. Là Vương Nhất Bác cậu lừa anh, muốn đem anh ghen đến mức tức giận kia mà, thế nào anh lại bị sập bẫy rồi, Vương Nhất Bác phát hiện cả rồi, cũng phát hiện ra được là anh yêu cậu. Không biết như vậy rồi, anh sẽ thảm đến mức nào nữa. _ Tôi biết anh yêu tôi rồi, yêu tôi sâu đậm không thể dứt ra nổi là đằng khác. _ . . . Cậu. . . Muốn tổn thương cho tôi nữa sao?. _ Nói bậy, tôi sẽ không. Tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt anh ghen vì tôi. Thấy anh sắp khóc nước mắt đầy mặt rồi, tôi đành buông tha. Anh cũng kiên cường thật, không hé răng cầu xin lấy một lần. Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy tâm tình thư thái một chút, anh liền đem hai tay không sợ hãi xoay người ôm eo cậu, dựa cả người vào ngực cậu. Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ lên lưng trấn an anh, môi hôn lên đỉnh đầu ai kia một cái. _ Được rồi, đi ngủ. Cả ngày mệt rồi. Nói xong liền ôm anh lên, bế trở về phòng. Tiêu Chiến bây giờ trông cứ như là một bảo bối được Vương Nhất Bác sủng nịnh đến trời cao, là một người không phải ai muốn động là có thể động đến được. Một báu vật mà ông trời trao tặng cho cậu buộc cậu phải gìn giữ và trân trọng cả đời này.
|