30 Ngày Yêu
|
|
|
_o0o_ Đến nhà, cậu mở cổng vào thì hắn lót tót đẩy xe vào theo: - Anh làm gì vậy? Chưa về sao? Về đi!!! - Em nỡ đối xử với ân nhân mình vậy sao? Dù gì anh cũng đã phụ em bán. - Tôi cũng đã cảm ơn anh rồi còn gì. - Nhưng chẳng lẻ em đối xử với khách hàng mình vậy àh? Anh thấy khát. Giờ cậu mới nhớ nãy giờ mãi mê bán mà quên cả việc khát nước,thấy hắn cũng tội nên: - Vậy.....anh vào uống nước rồi về dùm-cậu không muốn mang tiếng là giết chết người khát,hắn cũng đã giúp cậu bán hết đồ rồi đấy,còn phụ mình dọn dẹp mà không thở than nữa,giờ cho hắn uống nước rồi về. Hắn vào nhà không ngừng trầm trồ khen ngợi nhà đẹp mặc dù đây chỉ là khu ổ chuột,nhà thì chỉ là nhà thuê. Cậu cũng lấy làm vui vì không ai được khen mà không vui cả. - Nước nè,uống lẹ rồi về dùm,tôi phải nấu cơm cho ba nữa,chắc ba vào viện cũng mệt rồi. - Từ từ đã! Anh cũng đói rồi nè! - hắn than thở. - Đói thì về nhà mà ăn,tôi đâu mượn anh ở đây? - Giờ anh muốn ở đây thì sao? - A...n...h....-cậu tức . - Anh sao nhóc??? - Đồ mặt dày,tuỳ anh! -cậu bỏ vào bếp để lo nấu cơm. Thế là cậu bắt tay vào việc nấu nướng,đây là việc thường ngày nên cậu cũng không vất vả cho lắm. Hắn thì chắc ngồi xem tivi vì cậu nghe tiếng từ tivi phát ra. - Đừng phá phách nhà tôi đó! -tiếng cậu vọng lên. Đang làm thì cậu nghe tiếng của hắn: - Dạ con chào bác! - Ừ...con là.... - Con là Long bạn của Gia -tiếng hắn lãnh lót. 'Thì ra tên hắn là Long,mà sao mình lại muốn biết làm gì nhỉ'-cậu thầm nghĩ. - Vậy Long ngồi chơi để bác thay đồ rồi mình cùng ăn cơm. - Dạ. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi cái tên ôn dịch này cứ mãi không chịu về,thấy vậy cậu lên tiếng: - Con đuổi mãi mà hắn chẳng chịu về mà ngồi lì ở đó đó ba! - Gia ! Cái thằng này! Bạn đến nhà không tiếp đãi mà đuổi về là sao??-ba cậu quát. - Dạ...con... -cậu lúng túng. - Lo mà nấu nướng nhanh đi,ba cũng thấy đói rồi. - Dạ. Hắn ngồi cười khúc khích vì không bị đuổi nữa. Nấu xong,nó dọn ra bàn,cùng lúc ba nó cũng vừa thay đồ xong... - Ba ơi! Ăn cơm nè! - Long! Vào ăn cơm luôn nè con. - Dạ-tiếng hắn lãnh lót. Vừa ngồi vào bàn thì hắn thốt lên: - Woaa!!! Ngon quá! Ai mà lấy được Gia chắc may mắn lắm há bác? - Thằng này nó như con gái,ai mà lấy nó xui thì có-ba cùng hắn ghẹo nó. - Ba này! -cậu làu bàu. Hắn,nó và ba cùng ăn cơm do nó nấu. Cả ba trò chuyện vui vẻ nhưng không ai nghĩ cậu đang nghĩ về hắn. Hắn cũng lễ phép đấy chứ,gắp đồ ăn cho ba nó nữa. Còn làm cho ba nó cười miết. Ăn xong,ba nó về phòng nghỉ: - Thật xin lỗi,hôm nay bác hơi mệt,không tiếp chuyện con được,con ở chơi với thằng Gia nhé! - Dạ-hắn đáp lời. Hắn dọn dẹp bát đĩa phụ nó,rồi xoắn tay áo định rửa phụ nó nữa,nhưng nó kịp ngăn cản: - Không mượn,ăn xong thì về đi! Không nghe,hắn lao vào rửa bát,còn lợi dụng đụng tay đụng chân nó nữa. - Em giỏi quá,chắc mai mốt anh qua đây ăn dài dài. - Ai cho mà qua,bữa cơm đạm bạc thế này thì làm sao vừa chỉ tiêu một công tử bột như anh. - Em không thấy anh ăn ngon miệng lắm sao? - Không!!?! -cậu lạnh lùng đáp nhưng trong lòng có cái gì đó vui vui. Rửa bát đĩa và lau dọn xong cậu tiếp tục đuổi hắn: - Xong rồi! Anh về đi!! - Sao đuổi anh về hoài dzậy? - Chẳng lẻ anh muốn ăn vạ ở đây luôn hả? - Vậy......anh về! - Con về bác ơi-tiếng hắn cố nói vọng vô nhà khi bị cậu đuổi về. Nghe không có tiếng trả lời hắn thấy lạ,chẳng lẻ ba cậu ngủ nhanh như vậy sao. Cậu thì quá hiểu,hễ nằm xuống tí là ba cậu ngủ như chết,huống chi ba đang rất mệt. Chờ hắn đi khỏi,cậu khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ,hôm nay như thế cũng quá mệt rồi. _o end chap 3 o_
|
Reng! Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên,cậu lồm cồm ngồi dậy và tắt nó. Vậy là một ngày mới đã bắt đầu,không biết vui hay buồn đây. Vẫn như thường lệ,cậu vào toilet để làm vệ sinh cá nhân,vừa làm thì đầu cậu chợt nghĩ về hắn:" Không biết hắn là ai,vì sao cứ tự nhiên giúp mình,hắn có ý đồ gì,có hắn mình bán đắc hơn,...vui vì có hắn mình bán nhanh và được nhiều tiền hơn,được ăn kem miễn phí nữa chớ,...nhưng mà sao nhìn hắn khùng khùng sao sao đó mà....cũng được cái đẹp trai,híhí........" Bao nhiêu là câu hỏi mà cậu nghĩ về hắn bất chợt tan biến khi tiếng chuông cửa vang lên in ỏi,cậu bực mình quát: - Chờ chút đi,làm gì bấm hoài vậy? Tiếng chuông cũng ngừng kêu khi cậu lên tiếng. Cậu vội vàng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để ra xem ai mà mới sáng sớm đã đến quấy rầy rồi,vừa mở cửa ra: - Anh đến đây làm gì? Cậu vừa nghĩ đến hắn khi nãy thì bây giờ hắn xuất hiện,phải chi nhắc tiền mà được như vậy thì cậu ngày nào cũng sẽ nhắc suốt quá. - Đến rủ em đi tập thể dục và ăn sáng- hắn cười tươi như hoa. - Anh tự đi ăn một mình đi,tôi ăn rồi! Nụ cười hắn tắt đi nhưng lấy lại không lâu sau đó. - Thật không??? - Sao lại dối anh,dối anh tui được gì nào? - Thế tại sao cái mặt của em trông như vẫn còn say ke,đầu tóc rối tung y như mấy năm chưa chải đầu nữa là......hahaha... Tiếng cười khoái chí của hắn làm cậu bối rối,vội đưa tay lên đầu vuốt vuốt tóc rồi nói: - Tại lo ăn sáng nên quên thôi! - cậu nói cho đỡ quê. - Vậy sao lại mặc áo trái nữa rồi? Thôi vào sửa soạn rồi đi với anh, anh đợi! Cậu lật đật chạy lên phòng quên cả việc khoá cửa,thế là hắn dắt xe vào rồi ngồi đợi cậu ở phòng khách. - Aishh....!! Sao mình lại bất cẩn thế không biết! Lại bị anh ta thấy cái mặt ngáy ngủ,rồi mặc áo ngược,xấu hổ quá!.... Cũng may mà người nhìn thấy chỉ mình hắn không thì mình có nước độn thổ quá! Ủa mà sao hắn ta? Sao hắn để ý kĩ thế nhỉ,hắn có thấy gì khác không?? Nói rồi cậu ngắm mình trong gương xem còn chỗ nào xấu nữa không,chắc tại hôm qua lúc ngủ cảm thấy lạnh, cậu vơ đại rồi mặc vào cho ấm chứ thường cậu chỉ mặc có cái quần lót bé xíu để ngủ cho khỏi dơ đồ và đỡ tốn khoản chi tiêu xà bông giặt đồ. Ấm! Cậu chợt thấy mát phía dưới khi nhìn xuống thấy chưa kéo khoá quần. 'Á! Không biết hắn ta có thấy không nhỉ ? Chắc là không vì khi nãy mình chạy lên phòng rồi mà!'-cậu nghĩ. - Ủa mà ba đâu rồi ta? Sao không thấy ở nhà? Lạ nhỉ?? Tự đặt cho mình một số câu hỏi và câu trả lời,sau đó cậu lại tiếp tục cái suy nghĩ đó "chắc là ba đi uống cafe sáng cùng mấy chú mấy bác trong xóm rồi,mình cũng đói,mà có người mời đi ăn ngu sao không đi. Mình phải ăn thật nhiều để cho hắn trả tiền,không để cho hắn 'nhìn chùa' như vậy được! Phải cho hắn biết tay!" Nghĩ rồi, cậu chọn cho mình cái quần jean màu xanh đậm cùng cái áo thun sọc trắng đen đơn giản vì có muốn cầu kì cũng đâu được vì nhà cậu đâu có giàu. Mặc đơn giản nhưng cũng làm cậu bật lên một vẻ đẹp thuần khiết. Thay quần áo xong.mỉm cười trước gương một cái như tự khen chính bản thân mình. Cậu với lấy đôi giày thể thao cho dễ vận động rồi mang vào và xuống nhà. - Xong rồi, ta đi thôi! _o end chap 4 o_
|
-Woaaa!!! Em ăn mặc thế này không khéo người ta nhìn vào sẽ nói chúng ta là tình nhân đấy! - Anh nói điên gì vậy? - Em nhìn lại xem! Cậu nhìn bộ quần áo mình đang mặc rồi nhìn hắn,sau đó mặt cậu đỏ cả lên,trông rất đáng yêu. " Sao tự nhiên hắn cũng mặc áo thun sọc trắng đen giống mình vậy kìa,còn đi giày thể thao và quần jean nữa chứ! Cách ăn mặc giống nhau không khác gì như lời hắn nói!" -cậu thầm nghĩ. - Nghĩ gì lâu thế nhóc? - hắn chợt hỏi làm phá tan cái suy nghĩ mà nó đang nghĩ. - Đi thôi - cậu giục. - Không sợ người ta đồn à?! - Kệ đi! Tui không quan tâm! - Dễ thương thật! - hắn khen làm cậu ngượng ngùng. Khoá cửa cận thận rồi nó leo lên xe để hắn chở. Đang đi thì hắn đột nhiên chạy chậm lại,có lẽ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu có vẻ lạnh. Chắc do còn sớm nên trời còn hơi sương chưa tan kịp. - Em lạnh sao? - Tui......t..u..i....không sao.. Cởi áo khoác mình ra hắn nói: - Mặc vào cho ấm đi! Chắc tại khi nãy đi quên mang theo áo khoác,với lại cậu nghĩ sẽ không lạnh đến nổi này. - Không! Mắc gì phải mặc áo anh! - Mặc vào!!-hắn quát. - Anh không đi thì chở tui về đi!- giọng cậu đanh lại. - Không mặc vào thì không về,ở đây luôn!- hắn chỉ tay xuống đường. Vừa nói hắn vừa tắt máy xe,quay ra sau thấy cậu cúi gầm mặt xuống,hắn đưa tay nâng cằm cậu lên. Thấy mắt cậu rưng rưng,hắn thì thầm: - Em khóc vì anh lớn tiếng sao? - Đồ điên! Để tui đi bộ về! Vừa xuống xe thì cánh tay của cậu bị hắn kéo lại,mất đà cậu ngả vào lòng hắn. - Thả tui ra,anh làm gì vậy! Đồ....đồ.... biến thái! Rồi từ từ,hắn choàng hai tay qua người cậu và mặc áo khoác hắn vào. - Như thế này phải ngoan hơn không? Lên xe đi,anh đói rồi! Dứt lời,hắn kéo cậu lên xe rồi tiếp tục chạy,cậu không nói gì chỉ lủi thủi theo hắn. Cậu quá bất ngờ về hành động của hắn,làm sao mà một công tử bột như hắn lại đi quan tâm cậu nhiều đến thế,cậu giật nãy người khi hắn hỏi: - Đỡ lạnh hơn chưa? - Đỡ.....đỡ....rồi,cảm ơn!!!- cậu lúng túng. - Không có gì! Hắn chợt lấy tay mình nắm tay cậu rồi đặt lên eo hắn. - Còn lạnh thì ôm vào,không có gì phải mắc cỡ! Cậu vội gỡ tay ra và nói: - Không sao! Tui...tui....hết lạnh rồi! - Vậy thôi- hắn lạnh lùng đáp. Sau đó hắn đột ngột chạy nhanh làm cậu thấy rất lạnh khi gió cứ thổi ù ù bên tai và thổi qua người cậu. Cậu cảm thấy không ổn tí nào mặc dù đã mặc thêm áo của hắn. Hắn thắng gấp,cậu ngã người về phía trước,hai tay theo phản xạ tự nhiên ôm lấy hắn. - Thế này ngoan hơn không,hehe -hắn cười gian. - Đồ biến thái! Anh.....a..n...h -cậu ấp úng không nói thành câu. Cậu cảm thấy ấm hơn nhờ cơ thể hắn,chắc do thân nhiệt con người và nhất là đàn ông sẽ rất ấm. Thời tiết chắc đang chuyển mùa nên cậu mới như vậy, chứ thường ngày dậy sớm cậu thấy có sao đâu. Mà bây giờ cho dù lạnh thì ôm hắn như thế này cũng có lạnh đâu. Mà cậu hơi ngượng vì hai đứa con trai ôm nhau như thế này có kì lắm hông." Dù gì giờ này ngoài đường đâu có ai đâu,lỡ có ai thấy thì nói là anh em thôi" -cậu nghĩ . _o end chap 5 o_
|
Đến nơi,hắn bảo cậu chờ hắn gởi xe rồi cùng vào. Cậu nhìn xung quanh,nơi hắn chở mình tới,nơi này xa nhà cậu vì đi nãy giờ cậu vật lộn với đống suy nghĩ mãi mà giờ mới đến. Cậu nhìn trước mặt thì ra hắn chở cậu đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Nhìn sơ qua thì nó không lớn lắm,chắc cũng chứa được hơn cả trăm người. Cậu và hắn cùng nhau vào với bao ánh mắt nhìn ngó như dò xét. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể quan sát,có thể nhìn ra ngoài đường nơi người người qua lại. - Dạ quý khách dùng gì ạ! -tiếng của một nhân viên phục vụ. - Cho hai phần gà rán,hai phần bánh ngọt và hai chai pepsi -hắn thao thao chọn mà không cần xem menu. - Quý khách chờ tí ạ! Đợi cho nhân viên phục vụ đi vào quầy,cậu lên tiếng hỏi : - Ủa sao anh gọi nhiều vậy? - Để ăn cho no,hìhì -hắn cười tươi. Cậu dự định ăn thật nhiều cho hắn sợ nhưng thấy thái độ quan tâm của hắn dành cho mình,cậu không nghĩ đến nó nữa. Sau đó,nhân viên phục vụ bê ra phần thức ăn khi nãy mà hắn gọi. - Dạ của quý khách đây ạ,chúc quý khách ngon miệng! - Cảm ơn -cậu và hắn đồng thanh. Hai người ngồi ăn nhưng nhìn cậu là nhiều. Ăn xong phần của mình,hắn tiếp tục vừa nhìn vừa uống nước. Thấy cậu ăn xong mà thức ăn còn dính trên mép,hắn đưa tay mình chùi mép cho cậu rồi đưa tay vào miệng mình. - Ngọt thật! Cậu ngượng đỏ cả mặt rồi vội lấy khăn giấy lau. Cậu để ý có vài người khách đến ăn cũng đang nhìn cậu và hắn,đặc biệt là hành động hắn dành cho cậu. Hắn tính tiền rồi không nói đi đâu mà tiếp tục chở cậu đi. Đến quán kem,đây có lẽ là quán mà hắn đã mua kem cho cậu lúc trước. Hắn kéo tay cậu vào quán trước bao ánh mắt dòm ngó. - Ăn kem dừa nhé! - Thôi no rồi! Không ăn nữa đâu! - Chị ơi cho em hai ly kem dừa! - Có ngay! -tiếng chị chủ quán vọng lại. - Tui nói không ăn cơ mà! - Ăn đi! Không mập đâu mà em sợ! - hắn thay đổi cách xưng hô anh em nghe ngọt xớt. - Nhưng tui no! - Anh lỡ gọi hai ly rồi,không ăn bỏ vậy! -hắn giả vờ giận. - Phí lắm! - Vậy làm sao? Anh thì ăn không hết,em thì no. - Để tui ăn. Dù gì cậu cũng không thể bỏ qua món yêu thích được. - Ngon quá! -cậu khen. - Ừ. Ăn xong,hắn chở cậu đến công viên,nơi cậu vẫn hay bán. Hắn nói với cậu đây là nơi hắn thích nhất,dù vui hay buồn hắn đều lui tới. Công viên này rất nhiều cây cổ thụ to nhỏ,rất trong lành. Cậu cũng rất thích nơi này vì nó cũng giúp cậu xua tan muộn phiền và phần nào giúp cậu và ba có cái ăn cái mặc. Đi được một lúc thì cậu đòi hắn chở về vì trời gần trưa. Cậu cũng lo không thấy mình sợ ba sẽ đi tìm. Hắn kêu cậu gọi cho ba cậu thử xem,cậu thấy hợp lý liền móc điện thoại di động ra gọi: - Alô!Ba hả? - Có gì không con? -tiếng ba cậu đầu dây bên kia trả lời. - Ba đi đâu từ sáng sớm vậy ba? - Ba đi công việc sẵn ghé thăm mẹ con luôn,mẹ con khoẻ hơn rồi! - Thiệt vậy hả ba,con mừng quá! - Tối ba mới về,con bán mình nha! - Dạ! - À này! Nếu mệt thì nghỉ cũng được! Chào con yêu! - Dạ chào ba. Cậu mừng vì mẹ đã khoẻ và chiều nay được nghỉ xả hơi. Hắn đưa cậu về nhà,trên đường cậu cứ tủm tỉm cười. Về đến nhà,cậu mở cổng vào,hắn cũng dắt xe vào theo sau. - Anh vào chơi à? - Ừ,không được thì anh về! - hắn làm mặt giận. - À...được! - Dù gì ngày hôm nay em cũng rãnh mà! - Anh...anh nghe lén tui? - Em nói chuyện như cái loa,cần gì nghe lén?! -hắn cười. Cậu như nhớ ra lúc nãy cũng có nhiều người nhìn mình. - Cảm ơn anh về bữa ăn. - Không cần đâu! Cho anh ăn cơm trưa được rồi.! Cậu chợt nhớ ra giờ cũng đến giờ cơm trưa vội lên tiếng: - Anh ở lại dùng cơm luôn nha? - Không cho cũng ở,hehe. - Coi như tui bù lại bữa ăn khi nãy,tui không muốn mắc nợ! Anh ngồi chơi đi,tui đi chợ cái! - Đễ anh đưa đi! - Thôi! Chợ cũng gần đây mà! _o end chap 6 o_
|