30 Ngày Yêu
|
|
Mình là boy mà riết bị lây thành uke rồi,đôi lúc cũng ra vẻ seme vì mình không thích mấy uke yếu đuối và mình ghét bị xem thường khi yếu đuối. Đó là lý do mình vẫn men đấy híhí. _o0o_ Cậu đi bộ ra chợ còn hắn ở nhà xem tivi. Hắn cảm thấy vui vì giờ đây cậu không còn ghét hắn như lúc trước. Cậu còn mời hắn ở lại nhà ăn cơm trưa nữa mà,ít ra cậu cũng đã phần nào quan tâm đến hắn. Còn cậu,cậu cố gắng mua thật nhiều đồ để làm nhiều món đãi hắn. Cậu sẽ lấy tiền tiết kiệm mình ra mua xem như là nhịn miệng đãi khách vậy. Đang xem tivi thì cậu tay xách nách mang,hắn vội chạy ra cửa xách phụ cậu. - Em mua chi mà nhiều vậy? - Mua đãi anh ăn chứ chi! - Hìhì,để anh phụ em. Cậu và hắn cùng nhau vào bếp,hắn phụ cậu rửa bát đĩa,lặt rau....cậu thì nấu nướng,coi như làm bữa tiệc nho nhỏ. Sau khi dọn thức ăn lên bàn,cậu vào phòng khách gọi hắn nhưng phần lớn là để xem hắn làm gì. Cậu thấy hắn đang gọt trái cây và trang trí rất đẹp mắt. - Anh cũng khéo quá ha! - Bình thường mà! -hắn gãi gãi đầu. - Vào ăn đi,thức ăn sắp nguội hết rồi kìa! Cậu và hắn cùng ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. _o.....o_ Mình xl mấy bạn nhjều,hnay bận quá tranh thủ post có tí,mấy bạn thông cảm.
|
Tiếp phần chap bữa có tí xíu nè: _o0o_ Sau khi ăn xong,hắn phụ cậu dọn rửa bát đĩa rồi cả hai cùng ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn trái cây. Thấy hắn ở nhà mình cũng đã lâu mà không biết hắn làm gì,nhà có bận việc gì không,cậu hỏi : - Anh có bận việc gì không,sao thấy anh thảnh thơi vậy? - Em muốn anh về sao? -hắn tâm lý hỏi. Như bị hắn đoán trúng cậu ấp a ấp úng : - Tui.......t...u...i không có ý đó! - Thôi anh về,mai mốt lại đến, không em giận. -hắn giả nai. - Vậy anh về cẩn thận! - Ơ........ừ,anh về. Hắn không ngờ cậu lại đuổi khéo hắn mà không thèm giữ hắn ở nhà. ... Mãi đến tối thì ba cậu mới về,thế là hai cha con cậu cùng dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi. Những ngày sau đó,hắn thường đến nhà phụ cậu đẩy xe ra công viên để bán. Với lý do để cho ba có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc mẹ. Trong mấy ngày đó ,cậu cứ cười suốt vì đã có người sẻ chia,trò chuyện. Cũng chính vì nụ cười của cậu đã làm cho trái tim ai xao xuyến,cứ như in sâu vào tâm trí ,làm cho hắn ngất ngây. Khoảng thời gian này làm cho cả cậu và hắn đều rất vui. ...... Mấy ngày trở lại đây,hắn ít lui tới làm cậu thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Hắn thì không ngừng nhớ đến cậu,nhớ đến cái nụ cười,cái cách nói chuyện ngượng ngùng mà rất là đáng iu đó. Không vì dự án mới, mà công ty thì thiếu nhân lực,ý tưởng nhân viên mình còn thiếu sáng tạo thì hắn đã không bận rộn mà đã có thể vui vẻ bên cậu. Hắn suy nghĩ không biết phải làm sao cho xong đống công việc này nhanh nhất để tiếp tục bên cậu và thời hạn cho hắn cũng không còn nhiều. Chợt nhớ là cậu cũng tốt nghiệp ngành thiết kế,hắn nghĩ ra một ý tưởng. _o end chap 7 o_ Hôm nay tới đây nhé,mình có câu hỏi nho nhỏ :"Đố mấy bạn,Long(hắn) có ý tưởng gì? "
|
Tiếp theo nè,xin lỗi vì sự chậm trễ. _o0o_ Suy nghĩ ra được ý tưởng để làm cho hắn được gần cậu hơn làm hắn phấn khích. Bắt tay vào việc tuyển dụng thêm nhà thiết kế,hắn vừa tạo điều kiện cho cậu có thêm việc làm,vừa được thử thực lực của cậu và vừa gần gũi với cậu mỗi ngày. Hắn gọi quản lý nhân sự và trưởng phòng makerting lên dặn dò theo ý muốn của hắn rồi hắn cười mãn nguyện với kế hoạch của mình. Cậu thì cứ trông mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu,kể từ ngày cậu và hắn cùng làm mọi việc thì cậu thấy hắn cũng rất đáng yêu,hay làm cậu cười. Vắng bóng hình hắn cậu cũng thấy buồn. "Không hiểu tại sao mấy ngày nay sao hắn không đến,hay là hắn ghét hoặc giận cậu rồi cũng nên?" Suy nghĩ một lúc,cậu thấy mình buôn bán mãi thế này cũng không tốt,kiếm tiền như thế này sẽ không đủ để lo tiền viện phí của mẹ,bữa ăn hàng ngày và đặc biệt cậu muốn mua một căn nhà mới cho ba. Thế là cậu xin phép ba để đi xin việc làm. Ngày hôm sau, cậu đi khắp nơi để xin việc mà chẳng thấy được việc đúng theo yêu cầu mình đặt ra. Về nhà,cậu lại thấy bà Sáu bán tạp hoá gần nhà đang kêu xe tải chất đồ,thấy lạ cậu chạy lại hỏi thăm: - Bà Sáu ơi! Bà định đi đâu sao? - Ừ,bà dọn đi nơi khác ở,nghe đâu có công ty nào đó mua khu này với giá cao để làm khu huy hoạch gì gì đó,ai cũng dọn đi hết rồi.! - Dạ,để con về thu xếp,cảm ơn bà. Cậu vừa chán vì không tìm được việc,giờ lại nản vì sắp bị tống cổ ra khỏi nơi này. Cũng có nghĩa tiền nhà tháng này cậu phải sớm giải quyêt rồi không biết mướn chỗ khác sẽ ra sao đây? Cậu vào nhà, thấy ba đang xem tivi,hỏi ra mới biết cậu và ba chỉ còn hai tuần để thu xếp. Định quay về phòng nghỉ ngơi thì cậu được đưa cho tờ quảng cáo tuyển dụng nhân viên thiết kế từ ba. Cám ơn ba xong, cậu lên phòng lấy ra xem. Cậu thấy người ta trả lương tới mười triệu một tháng,rất là thích. Nghe ba nói đây là công ty thiết kế hàng đầu,mà tên giám đốc là ông trùm khét tiếng lạnh lùng gì đó. Hễ nhân viên không được việc hay vi phạm điều gì hắn đặt ra thì bị thôi việc. Nghĩ đến đây thôi cậu cũng thấy ớn tên này,nhưng phải thử sức mới được. Nghĩ là làm,sáng hôm sau cậu đi đăng kí,hẹn hai ngày nữa sẽ diễn ra thử thách rất khó là phải thiết kế một bộ quần áo cho tên giám đốc đó. Điều kì lạ là không có số đo của hắn chỉ có tấm ảnh chụp phía sau của hắn. Điều này làm cho không ít người đến ghi danh đã từ bỏ. Thấy vậy cũng nản nhưng cậu quyết tâm thử xem sao. Cậu đem tấm hình về xem nhưng mãi không biết tên này có số đo ra sao,chỉ nhìn sau lưng thì chỉ thấy hắn rất đô con,vòng ba đầy đặn,vòng eo thì....tự dưng cậu nghĩ đến Long "không biết hắn đang làm gì? Ra sao? Nhìn Long sao giống giống cái tướng tên giám đốc này?" . Cậu suy nghĩ hồi rồi quyết định lấy Long làm hình tượng để thiết kế. Long đô con,cậu từng mặc áo Long dù đó chỉ là cái áo khoác,chỉ bấy nhiêu thôi cậu cũng hình dung ra được ý tưởng thiết kế của mình rồi. _o end chap 8 o_ Hôm nay tới đây nha,mình mỏi tay quạ Câu hỏi tiếp theo : " Gia sẽ thiết kế bộ đồ như thế nào ? Đáp án : A. Đồ công sở. B. Đồ đi chơi. C. Đồ bơi. D. Đồ ở nhà. Câu hỏi phụ : " Gia có giành phần thắng được không?"
|
Buổi trưa mát mẻ nhé _o0o_ Bây giờ,mặc dù đã có ý tưởng thiết kế nhưng cậu không biết là cái tên giám đốc đó thích mặc gì,đồ mình thiết kế hắn có mặc vừa hay không? Đây là một cuộc thi tài,một thử thách đối với cậu,cho dù không cần tốn tiền mua vải hay vật dụng gì cả,tất cả công ty này đều hỗ trợ. Đa số, cậu thấy những tên nhà giàu rất kén chọn,cho dù đề tài kì này là tự do nhưng cậu vẫn thấy không ổn tí nào. Một phần vì lo nếu không đậu cậu không biết xin làm gì,ở đâu? Một phần nữa là vì lương ở đây rất cao,cậu có thể lo cho mình và cả ba mẹ nữa. Và hơn hết,cậu sẽ có tiền mướn,thậm chí mua một ngôi nhà. Chỉ nghỉ đến đây thôi là cậu đã có mục tiêu phấn đấu của mình rồi. Chỉ còn có hai ngày nữa là thi rồi,cậu tự nhủ mình cần phải nổ lực hết sức để vào được nơi đó. ...... Ngồi trong phòng giám đốc mà hắn cứ nghĩ tới việc được gần gũi cậu:"chỉ còn hai ngày nữa thôi, Gia à e sẽ gần bên anh"- hắn tự nhủ. Nhưng rồi hắn chợt giật mình,không biết cậu có đọc được thông báo tuyển dụng hay không? Cho dù hắn đã cố tình sắp xếp cho mọi thông tin tuyển dụng ấy sẽ lọt đến tai cậu. Hắn còn nghĩ ra đề tài khó để thử sức cậu, liệu có khi nào khó quá cậu bỏ cuộc không? Nhiều câu hỏi như thế cứ lẩn quẩn trong đầu hắn... .... Kì hạn hai ngày rồi cũng đã đến,các thí sinh cũng đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi cậu. Không biết tại sao cậu đến trễ nhỉ? Àh,vì lo cho việc tìm chỗ thuê nhà mới mà cậu ngủ quên mất,cái tính này cậu chưa bỏ được. Reng! Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên cả một góc phòng. - Á.......á.......á!!! Chết rồi! 7h sáng rồi! Còn nửa tiếng nữa! Không biết kịp không nữa! Cũng tại mê bộ phim hoạt hình pokémon mà cậu ngủ quê mất! Cậu vội vã phóng vào nhà vệ sinh làm nhanh tốc hành việc vệ sinh cá nhân. Không biết mặc gì đi thi,cậu vơ đại bộ đồ mà hôm trước đi ăn sáng với Long,không hiểu sao cậu rất thích nó. Không quên vuốt một ít wax để tạo kiểu cho tóc hơi dựng đứng,cậu đeo thêm cái kính mát giống kiểu kính cận,trông cậu rất là dễ thương. Cậu vội vã chạy ra trạm xe buýt để đón xe đi đến đó. Cậu không ngừng than trách bản thân vì ngủ quên ...và cũng vì mãi lo tìm nhà. Cậu cũng quá mệt mỏi với việc này lắm rồi. Đến nơi,cậu thấy mọi người đã bắt tay vào việc,chạy lại chỗ những người giám sát,cậu nài nỉ: - Tôi đến trễ,bây giờ xin anh cho tôi vào thi được không? - Cậu biết bây giờ là mấy giờ không mà đòi thi? Đã 8h rồi,có nghĩa là cậu trễ nửa giờ đồng hồ! - Chuyện gì vậy? Cậu nghe một giọng nói quen thuộc nhưng đầy quyền uy vang lên khi cố nài nỉ tên giám sát. - Dạ thưa trưởng phòng! Cậu thí sinh này đến trễ,theo quy định không được thi nhưng cậu ta cứ xin mãi! -tiếng tên giám sát nói,xem ra tên này dưới quyền vị trưởng phòng. - Cứ cho cậu ta thi! - Cậu này trông quen quen nhỉ? -tiếng của vị trưởng phòng lại cất lên lần nữa khiến cậu cũng phải ngước mặt lên nhìn. - A... Thanh! - Gia! Là Gia sao? Tên giám sát bất ngờ trước hành động vị trưởng phòng và tên thí sinh,hai người đang ôm chầm lấy nhau,hắn cũng ậm ừ cho qua. Thì ra là Thanh,người bạn thân thời đại học của cậu. Vì ra trường nên mà Thanh dọn nhà đi nơi khác,nghe đâu định cư nước ngoài mà mất liên lạc. Hai người vui mừng khôn siết,niềm vui đó tưởng chừng kéo dài nhưng Thanh đã làm vỡ tan khi giục cậu: - Gia, cậu mau thi đi,chỉ còn một tiếng hai mươi phút nửa thôi(1h20')! Nghe vậy,cậu lật đật bắt tay vào việc với sự chỉ dẫn của Thanh và tên giám sát. Nhưng vì vào trễ nên vải đã được những thí sinh khác lựa chọn,chỉ còn mỗi loại vải sọc trắng đen giống màu áo cậu đang mặc,quần thì còn có loại vải jean thôi. Giống như ý tưởng cậu nghĩ ra,cậu sẽ thiết kế một bộ trang phục đời thường cho tên giám đốc này. Cậu nghĩ với loại nhà giàu như hắn thì thiếu gì đồ dạ tiệc,lễ hội. _o end chap 8 o_
|
Để bù lại những phần trước và một số sai sót giống khi nãy khi viết nhầm số chap,t.g sẽ viết thêm chap nữa để sửa sai lỗi nhé. _o0o_ Ý tưởng của cậu sẽ không bị phá vỡ nếu loại vải áo là màu trắng. Vì cậu định cho màu trắng thuần khiết nơi tâm hồn cậu cùng với ý nghĩa màu của vải,cậu sẽ cho tên giám đốc trông như một thiên thần. Mà giờ đây,loại vải là vải sọc trắng đen,cậu sẽ cho tên này biến thành con ngựa vằn giống cậu. Nghe Thanh nói đây là loại vải khó thiết kế,cậu cũng thấy bất lực. Trải qua với số thời gian còn lại,cậu cũng hoàn thành xong sản phẩm của mình. Phần dự thi đã xong,trong số 15 thí sinh chỉ có 1 thí sinh được chọn. Và bộ trang phục này sẽ được giám đốc mặc nó để diễn sau cùng. Ngồi chờ kết quả,cậu không khỏi hồi hộp khi sự bàn tán của những thí sinh rất sôi nổi: - Tôi đậu là cái chắc. - Không! Tui mới đậu. - Tui sẽ thắng cuộc khi trang phục lễ hội của tôi sẽ được giám đốc mặc!haha... Vài câu nói như vậy thôi cũng đã làm cậu lo lo rồi,lại có người nói thêm vào: - Khi nãy,có một tên bị trễ giờ,không hiểu sao mà hắn không bỏ cuộc cho rồi,thi làm gì không biết,....bla bla.... lại chỉ còn mỗi loại vải khó háhá! Vài tiếng cười nữa lại vang lên,nó làm cậu phải suy nghĩ: " Tên giám đốc này quá giàu ,làm gì mà hắn chọn trang phục tầm thường của mình chứ?" ...... Hắn ngồi trong phòng giám đốc nhìn những bộ trang phục mà hai người thân cận hắn đem vào,một là nhân sự và một là marketing. Hắn thất vọng vì không thấy bộ nào ưng ý,hắn nghĩ chẳng lẽ không ai có tài hay đặc biệt hơn là không giúp được công ty trong đợt hợp đồng này. Còn cậu, không lẽ thực lực cậu kém vậy sao,đống đồ hắn xem qua không cái nào ưng ý cả. "Chẳng lẻ nhờ đến ba mẹ hắn trong đợt hợp đồng này? Không thể nào! Nhờ đến họ thì họ lại bắt hắn cưới vợ cho xem"- hắn nghĩ. Suy nghĩ của hắn bị phá vỡ vì Thanh -trưởng phòng nhân sự lên tiếng: - Thưa giám đốc! Vẫn còn một bộ chưa được giám đốc xem qua ạ! Cầm bộ trang phục trên tay,hắn thấy sao mà nó nhìn tầm thường nhưng xem ra không tầm thường chỗ nào. Đường kim mũi chỉ rất khéo,với lại đây là loại vải hắn rất thích và là loại vải khó thiết kế. Từ trước đến nay chỉ mỗi mình hắn mới dùng nó thiết kế cho chính mình,không biết người này là ai,sao giỏi dữ. - Tôi thấy nó tầm thường như Thanh vậy giám đốc ạ! -tiếng Tuấn(trưởng phòng makerting) . - Nhưng không hề tầm thường. -hắn lạnh lùng đáp. Sau phần phân tích của hắn,cả hai vị trưởng phòng đều gật đầu thán phục. Bỗng nhiên, Thanh vội hô lên: - Vậy là Gia đậu rồi!haha vui quá. - Em làm gì như thằng điên vậy Thanh -Tuấn châm chọc. - Kệ tui. - Cậu biết người này sao Thanh? -tiếng hắn không kém phần tò mò. - Tôi biết ạ ,cậu ta tên Nguyễn Hoàng Gia,21 tuổi,là bạn tôi. Cậu ta là người đến trễ 30' và là người bị chọn loại vải khó như thế này,...bla...bla... Vì lo nài nỉ giám sát mà cậu ta chỉ có 1h20' để hoàn thành,không ngờ bạn tôi giỏi vậy,haha -tiếng Thanh thao thao không ngớt khi kể về Gia. - Được rồi! Hai cậu đi đến sàn diễn và cho vài người mẫu thử đồ diễn đi,tôi phải thay bộ này! -hắn vẫn lạnh lùng. Thấy vậy chứ hắn rất vui,vui vì cậu đã thắng cuộc và vui vì kế hoạch của hắn. _o end chap 10 o_
|