30 Ngày Yêu
|
|
_o0o_ Cầm bộ trang phục trên tay,hắn không khỏi thắc mắc vì sao cậu lại chọn loại vải sọc trắng đen mà không chọn màu trắng? A.... đúng rồi! Khi nãy Thanh có nói cậu đến trễ, chắc vì vậy chỉ còn duy nhất vải này. " Nghĩ ra cậu cũng có duyên với sọc trắng đen,hay là do không quên được cái buổi đầu nắm tay cậu và mặc áo cặp?" - nghĩ tới nó,hắn nhoẻn miệng cười. .... - Và sau đây buổi trình diễn được phép bắt đầu -tiếng mc vang lên khiến tất cả đều tập trung về sân khấu. Ngước mặt lên xem,cậu thấy Thanh và cũng chính Thanh đang nhìn mình mỉm cười. Đáp lại nụ cười ấy,cậu cũng cười theo. Cậu cảm thấy vui vì gặp được người bạn xa cách bấy lâu,nếu không thắng cuộc thì cậu vẫn vui. Tiếng Thanh vẫn lưu loát,cậu chăm chú nhìn những mẫu thiết kế của những thí sinh khác rồi tự hỏi:" Ủa sao không thấy bộ mình thiết kế đâu ta? Hay là xấu quá họ vứt đi rồi!" Cậu bỗng bất ngờ khi nghe và thấy bộ trang phục đoạt giải ,bộ trang phục cuối cùng của cuộc thi-bộ đồ được tên giám đốc mặc và cũng là do cậu thiết kế: - Và cuối cùng là bộ trang phục đẹp nhất và cũng là bộ trang phục đoạt giải của cuộc thi. Chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu,giám đốc Nguyễn Hoàng Long đang trình diễn -tiếng Thanh vang vọng khắp khán phòng. Cậu nhìn những đường nét trên cơ thể vị giám đốc quả thật hoàn hảo,từng cơ bắp,múi cơ hiện ra rõ rệt. Không biết sao hắn ta mặc rất vừa vặn,mà sao nhìn hắn quen quen. Tuy không gỡ bỏ kính đen nhưng trông gương mặt hắn rất là menly ,thu hút. - Và người thắng giải tất nhiên là người mang tên Nguyễn Hoàng Gia! Xin chúc mừng! Cậu ngơ người vì quá bất ngờ trước câu nói của Thanh. Chưa kịp phản ứng gì thì Thanh nói tiếp: - Đây là bộ trang phục được thiết kế trên loại vải khó nhất và được giám đốc vừa ý nhất. Những trang phục khác màu sắc loè loẹt,cách phối màu không cân xứng và đặc biệt là giám đốc mặc không vừa. Bộ thì rộng,ngắn,quá dài hay quá nhỏ nên đã bị loại. Sau đây mời nhà thiết kế bước lên sân khấu.! Cậu được mấy người dẫn lên sân khấu đứng cạnh giám đốc. Hắn thì thầm vào tai cậu:" Em giỏi lắm!" rồi vòng tay qua eo,kéo sát cậu lại gần. Cậu nghe giọng nói này rất quen nhưng không biết ở đã nghe ở đâu,cái mùi hương quen thuộc này rất giống....giống Long. 'A!' - cậu bật ra tiếng. - Gì thế? -hắn lạnh lùng hỏi. - Không có gì! Tại tôi thấy giám đốc giống bạn tôi,mà tên cũng giống! - Vậy nhìn kĩ nhé! -hắn tháo kiếng ra rồi cười tươi làm cho khán phòng như nổ tung. - Oa...a...a! Đẹp trai quá! Toàn những lời khen về hắn thì không sao,đằng này, cậu lại nghe: - Hai người mặc đồ đôi kìa! - Nghe đâu giám đốc đăng tin tìm vợ,chắc là người này!... Đại loại là những câu như thế,cậu thoáng đỏ mặt thì lại nghe: - Woa.! Vợ giám đốc mắc cỡ kìa! Đẹp đôi thật! Hắn siết chặt eo rồi hôn nhẹ lên má cậu,làm gây thêm tiếng sầm xì. - Cuộc thi đến đây chấm dứt! -tiếng Thanh vừa dứt thì không thấy hắn đâu. Cậu vội ra về thì Thanh đuổi theo gọi và bảo mai cậu đến làm việc. Sau đó, Thanh và Gia đi uống cafe tâm sự mọi chuyện của nhau. Nói ra mới biết, Tuấn -trưởng phòng makerting đang đeo đuổi Thanh. Nói hết chuyện,hai người chào tạm biệt rồi Thanh đưa cậu về. Vào nhà,không thấy ba đâu, cậu lật đật chạy ra công viên tìm mà cũng không thấy. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Cậu lại xích đu cạnh hồ nước trong công viên để ngồi. Mỗi khi buồn hay vui cậu đều đến đây. Đang mãi suy nghĩ thì cậu nghe tiếng nói phát ra từ xích đu bên cạnh: - Sao thẩn thờ vậy người đẹp! Cứ tưởng mấy tên biến thái,cậu định quay qua chửi thì : - A....n....h! Thì ra là Long,hắn còn mặc bộ đồ cậu thiết kế. Hắn đang mỉm cười nhìn cậu. - Ba...ba đâu mất tiu rồi,hít hít.. Thấy có vẻ cậu muốn khóc, hắn nói: - Để anh chở em đi tìm ba. - Cảm ơn anh,mình đi bây giờ luôn sao? - Ừ. _o end chap 11 o_ Hôm nay post 3chap cho độc giả đọc cho đã,vì hnay bù lỗi và sợ mấy ngày sau bận không post được. Câu hỏi kì này: " Long chở Gia đi đâu để tìm ba và Gia tìm được ba hay không? " Ai trả lời đúng 2phần sẽ được hỏi câu hỏi bất kì. *Thú vị không nhỉ *
|
_o0o_ Được Long chở đi tìm ba, Gia rất mừng nhưng không biết hắn ta chở mình đi đâu để tìm ba đây nữa? "Đường đường là một tổng giám đốc đẹp trai,khét tiếng lạnh lùng và là một con người nổi tiếng lại đi chở một đứa như mình" -cậu nghĩ mà thấy lạ. Nhưng bây giờ,ba là quan trọng hơn,tìm được ba rồi hãy tính. Cậu dẹp bỏ tự ái,lên tiếng hỏi hắn : - Anh đưa tui đi đâu để tìm ba? - Đi rồi biết thôi! -lại cái cách lạnh nhạt này của hắn. - Mà sao anh không nói với tui là anh là giám đốc? - Nói với em làm gì? Đúng vậy ! Cậu là gì mà hắn phải nói thân thế của mình cho cậu biết? Thế là cậu im lặng không hỏi nữa. Sự im lặng làm hắn thấy khó chịu,vì thế hắn lên tiếng: - Sao em không hỏi gì nữa? - Hỏi anh,anh trả lời như không? - Thì....tại.... -hắn ấp úng. - Tại sao??? Hay là tui không đáng để anh trả lời ? Tui biết thân phận tui rồi, anh cho tui biết ba tui ở đâu để tui đi tự đi tìm! Cho tui xuống! Tự dưng cậu lại nổi giận, làm hắn không biết phải làm sao. Bất chợt,hắn dừng xe. - Cảm ơn đã cho tui đi nhờ.! Cậu định chạy đi,chưa kịp chạy vì cậu sợ nước mắt mình sẽ rơi mất thôi,nhưng nhanh tay hắn đã kéo tay cậu lại. Cậu nhớ lại lần đầu hắn và cậu đi ăn sáng, nhưng khác là bây giờ là buổi chiều tối. Cậu ngã người về phía sau,nhưng không té xuống đường mà là ngã vào vòng tay hắn. Mặt cậu bây giờ rất gần mặt hắn. Không giống với lần trước,lần này cậu đã để hắn thấy mắt cậu hoen đi vì khóc. Đưa mặt mình sát lại,môi hắn chạm nhẹ vào cái môi đỏ mọng của cậu. Và rồi nhanh như cắt,cậu vội vùng ra nhưng đã bị hắn ôm chặt. Vùng mãi không ra,bất lực cậu đành nhắm mắt chịu trận. Khi đã thoả mãn, hắn buông cậu ra cười thoả mãn. - Đồ biến thái! Anh làm gì vậy? -cậu đỏ ửng mặt. - Hôn em chứ làm gì? Hay là muốn anh làm lại?hehe -hắn cười đểu. - Anh.....a...n...h! - Anh sao nè? Không trả lời,cậu bước đi nhưng lại bị hắn kéo lại lần nữa. - Anh?.? Mau thả tui ra! - Em mà nói nữa là anh hôn tiếp à? Anh thích em! Em không được đi đâu hết. Hôm nay,anh thấy em đi uống nước,nói chuyện với Thanh rất vui vẻ,anh không vui! - Anh điên àh? Thanh là bạn tui. - Vậy còn anh? Đi với anh mà mặt em cứ chầm dầm. - Tạiiii.... - Tại sao? - À....uhm...không sao hết. - Lên xe đi,anh chở đi tìm ba! - Không! Tui tự đi! - Được rồi! Dứt câu,hắn lại ghé sát mặt cậu lần nữa. - Anh....định làm gì tui? Tui la lên đó nha! - Cứ la đi! Xem ai lỗ! Không nghe lời anh là anh hôn nữa bây giờ?! Thấy có lý nên cậu im lặng,đành phải đi xe chung hắn. - Ôm vào! - Không! - Không nghe lời đúng không,anh sẽ.... Chưa nói hết câu thì hắn thấy vòng eo mình đã được ôm chặt. - Rồi đó! Được chưa? - Tốt! - Tốt cái đầu anh! - Cái gì? - À,không có gì! Đôi co vài câu thì cậu thấy hắn dừng xe ở một ngôi nhà rất đẹp. Có một người từ trong nhà bước ra,xem ra đây là chủ nhà. - Mời cậu chủ! Vừa nói,ông ta vừa mở cửa,nghe cách xưng hô của ông ta thì chắc là quản gia nhà này. Khoan đã...."cậu chủ" không lẽ hắn đưa cậu về nhà hắn? - Anh đưa tui về nhà anh làm gì? - Để tìm ba em. - Ba tui làm gì ở nhà anh? - Vào rồi biết! Cậu theo hắn vô nhà nhưng ba thì chẳng thấy đâu,cậu hỏi: - Ba tui đâu? Cầm điện thoại đưa cho cậu,hắn nói: - Em nghe đi,ba đó! Cậu cầm lấy điện thoại rồi nghe thử: - Alo! Ba hả ba? - Ừ,ba nè! - Ba đi đâu làm con lo quá! - Hìhì, cho ba xin lỗi,vì mê nhà mới mà ba quên. Long mua cho ba căn nhà gần bệnh viện để tiện lo cho mẹ con,ở đây rất thoải mái. Dù gì mình cũng phải dọn đi mà con! - Nhưng... - Long tốt thật! À con tự lo cho mình nha,đừng quậy phá gì Long nha! Haha. - Ba....baaaaa Chưa kịp nói thì ba đã cúp máy,quay ra sau thì hắn đang cười. - Nghe ba dặn rồi nhé! - Anh.... - Bây giờ, đây là nhà em,nhà này có hai phòng,một cho anh,một của quản gia. Mà bác quản gia thì không thích ngủ chung với ai. Em phải ngủ với anh.! - Cái gì??? - Không chịu anh hôn nữa à,mà nhà này của anh,anh sợ không kìm chế sẽ làm nhiều cái khác nữa! - Thôi được,miễn anh không làm những điều đó! _o end chap 12 o_ Hôm nay tới đây nha
|
Đầu tiên,cho mình gởi lời xin lỗi đến tất cả các bạn! Vì một số lý do: đi làm thêm,thi ảnh và làm đồ án..mà mình post truyện không đều. Bây giờ,tranh thủ 1h30' nghỉ trưa mình post,nhưng không được dài lắm,thông cảm dùm mình vì mình cần ít time để nghỉ ngơi. Mình xin trả lời thắc mắc một số bạn nhé: manhchuot96kute: anh không giận đâu,anh đùa tí với e thôi,e đừng dại dột. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ theo nhjều hướng khác nhau,đặt mình vào tình huống người khác nữa. Đừng có đi mà tự tử,có nhjều điều mình cần đốj mặt với nó,dũng cảm lên. Xem nó là 1 thử thách đi nhé. Có thể e còn nhỏ so với a nên a thấy e suy nghĩ chưa chững chạc,những gì e đang mắc phải có thể chưa là gì so với cuộc sống của a đâu. Cố lên! Nick_95 : bạn đừng thức khuya quá,không tốt. Àh nhớ tắm đi nha,mình nghe mùi rồi. Thế giới thứ 3 gồm có gay,les,bi sexual và strain(ko biết vjết đúng tjếng anh ko). Gay gồm uke(bot) người đóng vai trò làm vợ và seme(top) làm chồng. CaongocUke: ước gì lạ nha,mà mình ko phải Long đâu,mình nghèo,xấu lắm lắm luôn. nhoxkem_haman : sao biết tui là ng từng trải? atunies97 : thanks bạn đã bênh vực được tí xíu,cứ chờ xem diễn biến truyện sẽ rõ. HoangTu_94: thanks lời nxét của bạn,mình rất thích,ko có gj phải xlỗi. Tuỳ cách cảm nhận mỗi người mà cmt khác nhau. Cứ nxét đi sự thật mất lòng mà. Cứ xem diễn biến truyện sẽ rõ,ko nhanh như bạn nghĩ đâu hjhj. leesociu : mình onl bằng đt ko có máy,bạn add face đi nhé. ................... Mình rất mừng vì truyện đầu tay mình đc nhiều bạn đón đọc. Ý câu chuyện này của mình là mình muốn xây dựng nhân vật một cách đời thường thật gần gũi nên sẽ có nhjều hội thoại. Các bạn cứ theo dõi,mình sẽ diễn tả truyện theo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nên truyện không nhanh như mấy bạn nghĩ đâu. Cứ chờ xem độ ác của mình.! Các bạn cứ góp ý thoải mái,mình ko lo gjận gj đâu.hỳ. Một lần nữa thanks tất cả các bạn.! Thân.
|
Tiếp chap mới nè,hơi ngắn nha : _o0o_ - Dạ,mời hai cậu vào dùng bữa! -tiếng quản gia làm gián đoạn cuộc tranh cãi. - Dạ! Cậu cũng gật đầu theo hắn,sau đó hắn kéo cậu vào bàn ăn. - Bác ăn cùng tụi cháu luôn cho vui! -cậu lên tiếng. - Đúng đó! Thường ngày vẫn vậy mà bác! -hắn phụ hoạ để bác quản gia ăn cùng. - Dạ,cảm ơn hai cậu,hồi nãy tôi có ăn trước vì nghe cậu chủ nói dẫn bạn về nhà. Thường ngày, thấy cậu chủ ăn một mình buồn,mà cậu cứ kêu mãi nên tôi ngồi ăn cùng. Giờ cậu chủ có người yêu...à không có bạn rồi nên tôi về phòng trước. - Dạ,vậy bác về phòng nghỉ ngơi sớm cho khoẻ,ở đây để cho tụi cháu. - Dạ bác ngủ ngon! -cậu nói theo. .... Sau khi ăn xong,cậu cùng hắn dọn dẹp,cậu rửa bát đĩa,hắn lau khô. Rửa xong,cậu đi về phía phòng khách,vì thấy còn có mấy cái bát hắn lau cái là xong. Cậu chưa muốn tắm vì mới ăn xong,với lại ăn xong mà tắm dễ bị bệnh mà bị bụng bự nữa. Chợt nhớ đến giờ xem bộ phim hoạt hình pokémon yêu thích,cậu bật tivi ngồi theo dõi. ... Sau khi thấy cậu đi về phía phòng khách,hắn thắc mắc không biết cậu làm gì,hắn lau nốt mấy cái bát còn lại rồi đi theo cậu. Thấy cậu thản nhiên ngồi xem tivi,hắn đến ngồi xem cậu xem gì mà say xưa. Bất ngờ trước sự ngây ngô của cậu,hắn thấy cậu lại càng dễ thương hơn. Mỉm cười vì suy nghĩ của mình,hắn lại ngạc nhiên hơn khi cậu la lên: - Cố lên Pikachu! Điện 10vạn Vôn! Thấy cậu vẫn chăm chú xem phim,hắn cũng bắt chước xem nó là gì mà cậu mê giữ vậy. Vì suốt ngày cứ mãi bù đầu bù cổ vào công việc, nên hắn rất ít xem tivi nhưng vẫn nghe nói bộ phim hoạt hình này rất hay. Đột nhiên : - Yah....thắng rồi! Sau tiếng nói đó là cậu giơ hai tay lên,hắn lại thêm bất ngờ vì hành động này. Khi hết phim,hắn chợt lên tiếng khi cậu tắt tivi: - Cậu bé đó may thật,có bảo bối rồi được bảo bối yêu thương,còn anh thì...... - Vậy anh tìm bảo bối cho anh đi! -cậu buộc miệng nói ra. - Bảo bối của anh đang rất gần anh,mà có yêu thương gì anh đâu! Sau câu nói,hắn choàng tay qua eo và kéo cậu sát vào mình. Thấy mình rất gần với hắn,cậu hoảng la lên: - Anh làm gì vậy??? _o end chap 13 o_ Hôm nay tới đây nha,mình đi ngủ tí. Àh có câu hỏi nhỏ,ai đoán đúng có thưởng. Phần thưởng là câu hỏi tuỳ mấy bạn. " Long sẽ làm gì Gia?" có 4 đáp án: A. Ôm. B. Hôn. C. Xxx. D. Không làm gì cả. Cũng dễ trả lời mà đúng không?
|
_o0o_ - Em không thấy sao còn hỏi? Vừa nói hắn vừa ôm cậu chặt vào lòng,hơi ấm cơ thể lan toả. Cậu thấy ngượng,lên tiếng : - Anh điên à,thả tui ra! - Nếu anh nói không thì sao? - Tui...tui... Tui cần đi tắm,người tui hôi lắm! - Khỏi tắm đi!haha -hắn cười ranh mãnh. Nói vậy chứ hắn cũng muốn tắm rửa thật sạch trước khi ngủ. Vì vốn ưa sạch và sẽ dễ ngủ nên cả cậu và hắn đều có thói quen tắm trước khi đi ngủ. Thế là,hắn thả cậu ra. - Tha cho em lần này đó! Ngay lập tức,cậu chạy về phòng ngủ mà hắn đã chỉ trước đó để tắm(vì mỗi phòng đều có phòng tắm riêng). Cậu lấy trong vali mà hắn đã cho người đem tới,lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Với thói quen hát khi đi tắm,cậu hồn nhiên cất tiếng hát : " Đã bao ngày qua,nhớ em nhớ đôi bàn tay,nhớ nụ cười và đôi mắt dễ thương. Xuân tàn hạ sang,cách nhau đã bao mùa trăng,anh nhớ em đêm ngày ngóng trông......." ...... Thấy cậu hoảng hốt chạy thật nhanh,hắn vội khoá cửa nhà rồi định chạy theo hù cậu. Thất vọng khi thấy cậu đã vào phòng tắm,hắn đành ngồi trên giường đợi cậu tắm xong rồi tới mình. Đang chờ thì hắn nghe tiếng cậu từ trong thoát ra,một giọng hát trong trẻo,rất hay. Mãi mê nghe hát mà hắn quên cả cái điện thoại của mình đang có cuộc gọi. Quay qua bên cạnh,thấy màn hình nhấp nháy,hắn đành bỏ nghe hát mà đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Thì ra là Thanh, Thanh gọi hỏi hắn xem cho cậu làm gì? Giữ vẻ lạnh lùng,hắn đáp : - Mai cậu và công ty sẽ rõ,bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.! - Dạ,giám đốc ngủ ngon ạ! -Thanh nhanh nhẩu đáp. Không vì người bạn thân là Gia thì cậu cũng không dám gọi cho giám đốc. Nghe đâu lúc trước, cũng có nhân viên gọi cho hắn vào buổi tối thì kết quả là bị chửi và sáng hôm sau phải nghỉ việc. Tắt máy,hắn đi vào phòng thì thấy cậu đã leo lên giường và đang làm gì đó mờ ám. ..... Sau khi tắm xong,cậu vơ tay lấy bộ quần áo trên móc treo để mặc,nhưng không ngờ nó lại rơi xuống đất và bị ướt. Cũng may là còn cái quần lót không bị ướt,cậu mặc vào rồi định ra kiếm bộ khác mặc vào. Đang lay hoay lấy thì nghe tiếng bước chân rất gần,cậu vội leo lên giường,trùm mền che lại phần thân dưới. Thấy hắn vặn cho đèn nhỏ lại để cho dễ ngủ,cậu lấy cái gối ôm ngăn ở giữa rồi nói : - Tối nay,anh không được qua phạm vi là cái gối này nghe chưa? - Để xem ai sẽ qua! -hắn đáp trả. _o end chap 14 o_ Hôm nay tới đây nghen, làm đồ án cả ngày hơi mệt,thông cảm nha mấy bạn. Mai phải làm nữa không biết post kịp không?
|