30 Ngày Yêu
|
|
Hai người hôn nhau đắm đuối,nụ hôn rất dài và lâu. Hắn cảm thấy rất vui khi thấy cậu chủ động. Đột ngột,hắn dừng lại,nụ hôn dứt ra nếu như hắn không thấy cậu đang đỏ ửng mặt . Hắn nhìn cậu cười rồi nói : - Em tuyệt thật! Hehe. - Anh.....anh không biết ngượng sao? -cậu ngượng ngùng. - Với em thì không,hihi. Hắn lại đặt tiếp lên môi cậu một nụ hôn nữa,lần này vì chưa kịp hoàn hồn với nụ hôn khi nãy,cậu vẫn thấy hơi choáng. Hắn lại hôn sâu nữa,eo cậu rồi tới mông,mông rồi tới đùi,tay hắn cứ vuốt ve nó. Cậu như đê mê với những việc hắn làm. Rồi cậu sợ sẽ đi quá xa nên vội đẩy hắn ra,nhưng hắn không tha mà còn kéo cậu lại như muốn hoà làm một. Cậu lại tiếp tục đẩy hắn ra,lần này may cho cậu là có tiếng gõ cửa. Cậu thấy mặt hắn như đang tức giận vì bị phá đám, hắn lạnh lùng đáp : - Vào đi! Người vào phòng không ai khác là Thanh, Thanh gật đầu chào rồi lên tiếng : - Thưa giám đốc,tôi có thể nói chuyện với trợ lý một chút được không ạ? - Được. -hắn vẫn cái giọng đó. - Cậu tìm tớ có việc gì không? -cậu hỏi Thanh. - Cảm ơn giám đốc. Mình định nhờ cậu cái này,theo mình. -Thanh nói với hắn rồi quay qua nắm tay cậu định đi ra thì : - Đi đâu đó! -hắn hỏi trỗng. - Dạ tụi em định ra khỏi phòng để khỏi phiền giám đốc ạ! -Thanh nói. - Hai người cứ nói ở đây,tôi không phiền! - Vậy thì .... -Thanh lắp bắp. - Mau ngồi đi! Thì gì nữa? -hắn quát khi thấy tay Thanh cứ nắm mãi tay cậu. Như hiểu ý,cậu vội lấy tay Thanh ra. Thấy vậy,hắn mỉm cười. Sau đó,cậu và Thanh cùng ngồi xuống ghế rồi nói. Nhưng chưa kịp nói gì thì hắn lại tiếp lời : - À! Thanh! - Dạ! -Thanh trả lời. - Tôi biết cậu và mấy nhân viên khác chưa làm được gì đâu, đúng không? Thanh như đánh lô tô trong bụng,làm sao mà giám đốc biết được cơ chứ? Chưa kịp trả lời thì nghe hắn nói tiếp: - Nếu vậy thì thiết kế bộ sưu tập thiên thần đi nhé! Nói rồi hắn cười,nụ cười mà lần đầu Thanh thấy trên gương mặt vị giám đốc. Cậu vội gật đầu lia lịa. Vốn vào để cầu cứu Gia nhưng xem ra đã được giám đốc cứu. Nỗi lo lắng như vơi đi,thay vào đó cậu và Gia vô tư mà nói chuyện. ... Hắn thấy cậu cứ mãi cười nói với Thanh không biết nói gì mà cậu vui thế? Hắn cố nghe lén vì ngồi xa mà hai người lại nói nhỏ nữa. Đi lại gần thì hắn cũng nghe và đoán được cuộc hội thoại qua vài câu hỏi của Thanh: - Làm việc có thoải mái không? - Lâu quá mới thấy cậu cười. - Giám đốc khó lắm đó nha.....bla....bla... Đại loại là một loạt câu hỏi như thế. Vui hơn là khi hắn nghe cậu nói về hắn: - Giám đốc không khó lắm đâu, đẹp trai,hay chọc tớ,cười càng đẹp trai hơn nữa.....híhí. Chỉ tội cái hơi khùng. Hắn bất ngờ trước câu nói đó,hắn lên tiếng: - Nói xấu tôi gì đó? Thanh à,tôi nghĩ cậu nên về phòng làm việc đi ! Trong giờ làm mà cứ đi lung tung. - Dạ! -Thanh vội lui ra,trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Gia : " xui cho cậu,tự dưng nói xấu giám đốc khi ở đây,bye cậu và chúc may mắn!" Đợi Thanh ra khỏi phòng,hắn ngồi sát cậu rồi nói : - Dám nói xấu anh hả? - Em đâu có đâu. -cậu cố tránh cách nhìn của hắn. - Còn chối hả? -hắn dùng tay chọt lét cậu,cậu ngã nghiêng cười. Thấm mệt,hắn mới buông cậu ra ,cậu nói : - Em xin lỗi,em lỡ lời. - Đừng nói suông,em hãy dùng hành động chứng minh em biết lỗi đi! - Em không biết! - Cho em 5phút suy nghĩ! Hắn đưa mặt lại gần cậu,cậu né ra xa rồi nói : - Đợi em tí! Sau một hồi suy nghĩ,cậu nói : - Ra rồi! - Vậy thì làm đi! -hắn tỏ vẻ thích thú. Cậu nói giọng nũng nịu: - Anh Long à ~ - Long à ~ - Em biết lỗi rồi,tha cho em đi nhaaaa! Tiếng cậu nhõng nhẽo,ngọt lịm,tưởng đâu hắn sẽ tha vì khi ra chiêu này cậu luôn thành công. Nhưng.....ý nghĩ cậu vỡ oà khi nghe hắn nói: - Anh không thích! _o end chap 18 o_
|
Mặt cậu xụ xuống,môi cứ chu chu ra,nhìn là muốn cắn. Và rồi....một ý nghĩ chợt hiện ra,cậu lại gần hôi vào má hắn rõ kêu " chụtzzz" rồi hỏi : - Như thế được chưa? - Chưa đủ! -hắn dứt khoác. Thế là cậu lấy tay quay bên mặt còn lại của hắn về phía mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nữa. Hôn xong,cậu lại hỏi : - Đủ chưa? - Vẫn chưa đủ. -hắn nói. - Anh tham lam quá à! - Vậy khỏi xin xỏ gì hết! -nói rồi,hắn định đứng dậy nhưng lại bị cậu kéo tay hắn. Thấy cậu như vậy,hắn thích thú nói nhưng giả vờ giận : - Muốn gì nữa đây! - Chuộc lỗi,anh ngồi xuống đi! -cậu nài nỉ. Đợi hắn ngồi xuống,cậu ngồi trên đùi hắn và rồi....cậu hôn lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm hắn say mê. Dứt môi ra,cậu hỏi : - Được chưa? Đồ đáng ghét! -cậu lại tỏ vẻ ngây thơ. - Tạm chấp nhận. Cậu định leo xuống nhưng hắn đã vòng tay ôm eo cậu,hắn nói : - Hiếm khi thấy em thế này,mà em thường chuộc lỗi như thế này à? - Khô.......ng..... Chưa dứt lời,hắn đã hôn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu hôn nhiều như thế. Dứt môi ra,hắn thì thầm tai cậu : - Như thế này,phải thích không! Cậu lại định leo xuống khỏi người hắn,nhưng hắn đã ôm cậu chặt vào lòng. Cậu thẹn thùng,nói : - Anh mau thả em ra,em phải đi thăm ba. - Em biết chỗ sao? -hắn cười gian. - Anh chở em mà! Hắn lại thêm bất ngờ về cậu. Hắn cười rồi nói : - Đi thôi! ... Hắn lấy xe đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ xinh xắn,không kém phần sang trọng. Vừa thấy bóng dáng ba,cậu reo lên : - Ba!! Nghe tiếng quen thuộc,ba cậu quay ra phía cổng thì thấy cậu đứng đó. Ra mở cổng thì cậu đã nhảy lên ôm chầm lấy ba rồi nhõng nhẽo : - Con nhớ ba! - Cái thằng này,lớn đầu mà cứ như con nít.! ... Cậu và ba mải mê tâm sự mà quên rằng hắn đang đứng ngay đó,đến khi hắn lên tiếng thì hai bố con mới sực nhớ : - Con chào ba! Mẹ khoẻ chứ? Ba? Mẹ? Cậu bất ngờ về cách xưng hô đó. - Ai là ba anh? - Thì ba em cũng là ba anh thôi.hehe. - Đúng rồi đó,đã lấy chồng rồi mà cứ như con nít! -ba cậu chọc. - Con lấy chồng khi nào,ba này! -cậu nói. - Chẳng phải con với Long đã sống như vợ chồng rồi sao? Thôi vào nhà đi,con rể ba mỏi chân rồi kìa! -ba cậu cười. Chưa đi tới nhà thì lại nghe tiếng nói : - Ai vậy ông? Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra,cậu vội reo lên : - A! Mẹ! - Con chào mẹ! -hắn nói. Cậu như bắt được vàng,chạy lại mừng mẹ khỏi bệnh. Cả bốn người vào nhà rồi mừng vui khôn siết. Cậu ngồi vào lòng mẹ như một đứa trẻ lên ba. Mẹ cậu nói : - Con trai mẹ lớn rồi mà cứ như con nít. - Con còn nhỏ mà mẹ! -cậu nói. - Lấy chồng rồi mà cứ... Rồi ba,mẹ cậu và hắn cười sau câu nói của mẹ. Cậu xấu hổ cãi : - Con không lấy chồng mà! Rồi cả nhà như nhộn nhịp,đầy ấp tiếng cười. Ba cậu tiếp chuyện : - Ba mẹ đã chấm Long làm con rể rồi,con liệu mà đối xử tốt với Long là vừa. ....... ........ Cậu rất vui khi thấy mẹ khỏi bệnh,và khi ba mẹ không còn muốn cậu bên cạnh mà còn đuổi thẳng về nhà Long. Tuy có tí hờn dỗi nhưng cậu rất hạnh phúc. Nhưng việc đồng ý yêu Long,cậu chưa chấp nhận được. Cậu thấy nó quá nhanh,mặc dù gặp Long đã gần một tháng. _o end chap 19 o_
|
Chở cậu về nhà trong tâm trạng vui tươi,hắn cứ cười suốt. Đến quản gia còn thấy được điều đó từ khi hắn quen biết và đưa cậu về sống chung. Đến nhà cũng là lúc đến giờ ăn tối,ba người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Nhưng lần này thì bác quản gia không cho hắn và cậu rửa bát đĩa nữa. Vậy là cậu và hắn ngồi ăn tráng miệng bằng trái cây tươi. Ăn xong cũng là lúc bác quản gia rửa xong,bác về phòng,hắn thì dành xem tivi với cậu. Đến giờ phát bộ phim hoạt hình pokémon yêu thích,cậu và hắn vẫn dành nhau xem như hai đứa trẻ. Phần thắng tất nhiên thuộc về cậu,vì hắn đâu nỡ làm bảo bối của mình buồn lòng. Xem xong,hắn lại dành tắm với cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy,cậu bàng hoàng khi mình đang ôm hắn trong tình trạng hai người chỉ còn mỗi quần lót. Lần này,cậu không la như lần trước mà nhẹ nhàng ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nhưng vừa quay đi,một vòng tay đang ôm lấy cậu : - Anh làm gì vậy? - Hình như em quên gì thì phải? -mặt hắn hiện lên chữ gian. - Em đâu quên gì đâu. -vừa nói vừa quay ra nhìn hắn,thế là cậu đã phát hiện ra. - Đây nè! Chụtzzz! -hắn hôn nhẹ lên bờ môi cậu rồi nói : - Đó là nụ hôn chào buổi sáng,hehe. - Anh...... Chưa kịp nói gì nữa thì hắn đã vào phòng tắm thay đồ. Ở cậu đã hiện lên một niềm vui nhẹ, dường như khoảng cách giữa cậu với hắn đã không còn và hơn nữa cậu cũng đã thích hắn. ....... Cuộc sống như thế cứ kéo dài cho đến khi cậu phát hiện ra mấy ngày nay cả công ty đang rất bận rộn thì phải. Hỏi thì hắn nói không sao nhưng cậu vẫn thấy nghi ngờ. Hắn thường nhờ người đưa cậu về mà không đích thân đưa cậu,hắn hay làm về muộn,ăn uống qua loa..... Và rồi,cậu chợt nhận ra,nhớ đến hợp đồng gì đó của hắn với đối tác. Mà hình như chỉ còn ba ngày nữa là hết thời hạn thì phải. Cậu nhớ ra ,có lần nói chuyện với Thanh, Thanh cũng nói qua loa mấy câu rồi nói bận việc,không còn nhiệt tình như lúc trước. Mà sao dạo này Tuấn hay đi chung với Thanh,hai người này có gì mờ ám đây,không lẽ hai người đó đã phát triển tình cảm của mình. Cậu thấy Thanh không còn cáu gắt với Tuấn nữa mà thay vào đó là sự quan tâm thì phải. À không,tất cả mọi người đều kì lạ, xem ra họ rất bận rộn trừ cậu. Hôm nay,cậu nhất định phải hỏi Thanh cho ra lẽ. Cũng như mọi ngày,cậu pha cafe cho hắn vì mấy ngày nay hắn không uống ở nhà. Sau đó,cậu xin phép hắn để đi gặp Thanh,nói là có tí việc chứ thật ra cậu đang đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Gặp Thanh,cậu hỏi: - Cậu và mọi người đang giấu tớ điều gì phải không? - À...không.... có.... gì đâu! -Thanh lắp bắp. - Thật không? -cậu nghi ngờ. Thật ra thì từ trước đến giờ,cậu và Thanh chưa dối nhau điều gì,sao lần này Thanh cảm thấy sao sao đó. Không biết có nên nói với Gia hay không. Suy nghĩ một hồi, không biết làm sao thì cậu nghe Gia hỏi tiếp : - Sao cậu đơ ra vậy,mau nói đi! -giọng Gia có vẻ đang rất kiềm chế. - Thật ra......thì....... - Thì sao? Có chuyện gì cậu mau nói đi! -Gia có vẻ hơi bực mình nên cũng hơi lớn tiếng. - Thật ra thì cả giám đốc và cả công ty đang bù đầu cho hợp đồng đó,có ý tưởng nhưng mẫu vẽ không đẹp,giám đốc đã vẽ nhiều mẫu cho từng bộ sưu tập khác nhau nhưng đều không ưng ý,chỉ còn ba ngày nữa thôi,nếu không giám đốc sẽ..., -Tuấn từ phía sau bước đến cùng với câu trả lời. Chưa đợi Tuấn nói xong, cậu đã lên tiếng : - Vậy để em phụ giúp! - Nhưng giám đốc không muốn cho cậu đụng tay vào! -lần này cả Thanh và Tuấn đều đồng thanh. Suy nghĩ một lúc,cậu trả lời : - Không ai nói cho Long biết là được. Nhưng tôi cần Thanh giúp đỡ,một mình tôi làm không kịp. - Không thành vấn đề nhưng..... -Thanh vẫn lo sợ điều gì đó. - Ở đây để anh và mọi người,em giúp Gia đi! -câu nói này của Tuấn như giúp Thanh phấn chấn hơn. - Ok! Khi nào cậu bắt đầu! -Thanh hỏi. - Ngay bây giờ -cậu trả lời. _o end chap 20 o_
|
Cả ngày hôm ấy,hắn thấy cậu cứ ngồi viết viết gì đấy rồi lại tẩy xoá đi,nhưng vì đang bận lo hợp đồng,hắn cũng đang suy nghĩ cho mình bộ sưu tập nên không quan tâm cậu lắm. Đến giờ ăn trưa,cậu cũng không đi ăn chung với hắn,sau đó còn xin hắn về nhà ba mẹ ba ngày. Tưởng thật,hắn đồng ý ngay. .... .... Cảm giác không được hôn cậu mỗi sáng,không tranh giành xem phim hoạt hình,.....làm hắn nhớ đến cậu da diết. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa hắn sẽ có thể ở bên cậu. Nghĩ đến thế thôi,hắn đã có thêm động lực. Tưởng chừng như niềm vui nho nhỏ ấy kéo dài,nhưng sao hôm nay hắn lại thấy cậu đi chung với Thanh và Tuấn? Hắn thấy khó chịu. Giờ làm việc,cậu rất lạ,hay thẩn thờ rồi gật gù như thiếu ngủ. Nhưng quan trọng dạo gần đây,cậu hay lơ hắn,không đi ăn trưa hay pha cà phê sáng cho hắn nữa và đặc biệt sao cậu lại thân với Thanh và Tuấn. Tuy là bạn thân với Tuấn nhưng hắn không khỏi nghi ngờ. Thế là hắn quyết định theo dõi xem sao. ..... ..... .... ..... .... Cậu lo sợ hắn sẽ vi phạm hợp đồng nên dối hắn là về nhà ba mẹ nhưng thực chất,cậu về ở chung với Thanh để tiện làm việc. Chỉ một đêm,cậu đã nghỉ ra bộ sưu tập và cùng Thanh thiết kế. Hôm nay, Tuấn đến chở Thanh đi làm,nhưng do ở cùng nên cậu đi chung luôn. Cậu và Thanh chỉ còn may vá,chỉnh sửa nữa là xong. ... Hắn chủ động mời cậu đi uống kem để xả stress,thư giãn và đặc biệt để gần gũi cậu. Tưởng rằng cậu sẽ đồng ý vì món khoái khẩu của cậu mà,nhưng nào ngờ cậu từ chối. Giờ về,hắn lại thấy cậu đi cùng Thanh với Tuấn. Đi theo,hắn mới biết cả ba đi ăn uống chung. Tức giận,hắn không thèm làm tiếp bộ sưu tập của mình vì lo nghĩ lý do tại sao cả ba lại thân như thế? ...... Ngày qua ngày,kì hạn cũng đã đến,hắn cũng đã quyết tâm bồi thường hợp đồng do không thực hiện được. Trong cuộc giao dịch ấy,đã xảy ra một sự việc làm hắn bất ngờ. Tưởng đâu rằng, hắn sẽ bồi thường nhưng đến phút gây cấn,cánh cửa phòng họp bật mở,theo sau cậu là Thanh,hai người đang thở hổn hển vì mệt. ............... Cậu vội vã cùng Thanh đem mẫu thiết kế chạy đến phòng họp,mở cửa phòng cũng là lúc cậu kịp nói : - Khoan đã,hợp đồng và bộ sưu tập ở đây! Hắn và đối tác rất ngạc nhiên. Hắn tự hỏi vì sao với ba ngày mà cậu đã hoàn thành. Đối tác hắn thì rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu. Rồi cậu nêu ý tưởng và quá trình làm,đối tác xem ra rất hài lòng. Xem qua mới vài mẫu,đối tác gật đầu khen ngợi vì nó quá xuất sắc và tinh xảo. _o end chap 21 o_ Tranh thủ nghỉ trưa, Brian post đc có tí,m.n tcảm nha.
|
Sau khi xem qua mẫu thiết kế,đối tác rất hài lòng,vậy là hợp đồng đã hoàn thành. Nhưng hắn cứ thấy lo lo,không biết tại sao tên đối tác cứ nhìn chầm chầm vào cậu. Nhanh chóng tiễn tên thối tha đó về,hắn quay trở lại phòng họp thông báo cho cả công ty ăn mừng vào ngay tối nay như lời hứa của hắn lúc trước. Mọi người ai nấy đều rất vui,hiếm khi có dịp đi cùng giám đốc đẹp trai của mình. Đợi mọi người ra khỏi phòng họp,cậu cũng đi ra,nhưng hắn đã kéo tay cậu lại. - Anh muốn nói chuyện với em! - Dạ! Anh nói đi! Em nghe! - Cho anh biết vì sao em làm mà không báo với anh? Dạo này em có vẻ lạ lắm,lại thân với cả Tuấn với Thanh nữa! Em biết anh lo lắm không? Vừa thức mấy đêm làm việc trong thời gian gấp rút,cậu rất mệt,chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bị hắn hỏi nhiều vậy,cậu rất bực mình,bao nhiêu bực bội vì hắn dối cậu,cậu nói ra hết: - Vì em là một nhân viên của công ty,em không muốn thấy công ty gặp nguy mà đứng ngó được. Tại sao anh dối em ? Sao anh không cho em giúp? Anh có xem em là người của công ty không? Thanh là bạn thân em, Tuấn là người yêu Thanh, Tuấn đưa Thanh đi làm sẵn tiện cho em đi nhờ. Có được câu trả lời từ cậu,hắn có vẻ hài lòng nhưng phải làm sao với câu hỏi của cậu đây? Đó là lỗi của hắn. Nhưng mà cậu đi chung với Thanh và Tuấn? Vậy ra, cậu cũng đã lừa dối hắn. - Anh xin lỗi,anh không muốn em mệt nên không cho em làm,mà em nói em đi cùng Thanh và Tuấn vậy em đã ở cùng Thanh trong những ngày qua,em đã dối anh là về nhà ba mẹ. Đó có lẽ là lý do hắn muốn biết hơn là việc cậu đã giúp công ty. Hắn đang ghen. Việc của công ty tưởng chừng như hắn sẽ bồi thường số tiền lớn và mất uy tín nhưng cậu đã gỡ khó khăn cho hắn. Hắn vui đấy nhưng tại hơi ghen thôi. Cậu không nhún nhường hắn mà làm tới luôn,thế là cả hai có một ít khoảng cách. Như hiểu được tí, cậu trả lời hắn : - Em dối anh vì em muốn giúp công ty và vì Thanh với Tuấn sợ anh biết em làm giúp nên mới dối anh. Em và hai người đó không có gì hết,chỉ là bạn bè thôi. Em hơi mệt,em muốn nghỉ ngơi, chào anh! Nói rồi,không đợi hắn nói gì thêm,cậu vội vã đi ra. Hắn bất ngờ về hành động của cậu,lần đầu hắn thấy cậu giận dữ như vậy, còn chiều nay,không biết cậu có đi không? Cậu có còn muốn ở cùng hắn không? ... ... Cậu nói mệt và vội đi ra tráng câu hỏi và sự giận dữ của hắn. Cậu tìm đến Thanh và tâm sự cùng Thanh,cậu định không tham dự bữa tiệc vì sợ phải đối mặt với hắn. - Gia à! Cậu phải đi! Có lẽ vì quá yêu cậu nên giám đốc mới thế thôi! Nghe tớ mà đi đi! -Thanh khuyên cậu. Suy nghĩ một hồi,cậu trả lời : - Được rồi,tớ đi. Cả hai nói xong rồi cùng cười. Cậu cũng đã nhẹ lòng khi tâm sự cùng Thanh. _o end chap 22 o_
|