30 Ngày Yêu
|
|
Giờ viết truyện tiếp nè : _o0o_ - Mà này! Hồi nãy em 'ngày nhớ đêm mong' ai đấy? - Có....có ai đâu? -cậu lắp bắp. - Vậy mà nãy anh nghe em hát truyền cảm vậy,tưởng nhớ mong ai chứ!hehe. Nói xong,hắn vào phòng tắm. Cậu ngượng ngùng vì để hắn nghe được,không lẻ hắn đã vào đây lâu rồi? Mãi mê với những suy nghĩ,cậu chợt nhớ ra là mình chỉ mặc có cái quần lót bé xíu. Cậu muốn xuống ngay khỏi giường để lấy quần áo mặc vào nhưng sợ lỡ đang mặc hắn đi ra rồi thì chết. "Tên này cũng biến thái,hôn mình,nói thích mình rồi lỡ đâu thấy mình vậy,hắn "hấp diêm " mình sao? " -nghĩ vậy,cậu không dám xuống,cứ đắn đo mãi. Lúc vừa bước xuống,nghe tiếng mở cửa,cậu vội chui vào chăn. Thấy hắn bước ra chỉ mặc mỗi cái áo ngủ dài,cột dây ở bụng,cậu thầm nghĩ "tên này cũng kín đáo nhỉ". Suy nghĩ của cậu vỡ oà khi hắn leo lên giường,đắp chăn vào rồi lột cái áo ngủ để ở cái bàn cạnh giường. Thấy có vẻ không ổn,cậu la lên : - Anh làm gì vậy? - Ngủ chứ làm gì? -hắn thắc mắc. - Sao anh không mặc đồ? - Sao em biết anh không mặc? Em nhìn trộm anh à? - Làm...làm gì có? - Vậy ngủ đi! Cậu rõ ràng thấy hắn đã cởi áo ngủ ra mà,'sao hắn nói thế? Không biết hắn có mặc gì không? Ủa mà sao mình lại muốn biết ?' -cậu lại suy nghỉ. Sau đó,lên tiếng: - Anh không được qua phạm vi là cái gối này đâu đó! -vừa nói,cậu vừa chỉ tay vào cái gối đặt ở giữa giường. - Uhm,ngủ đi! Mai đi làm nữa. Cậu thôi nghĩ ngợi,nhìn qua thấy hắn đã ngủ. Nhìn hắn ngủ thật đẹp,rất bình yên. Gương mặt nam tính,đôi chân mày rậm với làn da không tì vết,trông hắn rất thu hút. Nhìn một hồi,cậu cũng chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Reng!Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức mà cậu đã vặn để cho cậu không ngủ quên lần đầu đi làm. Cậu vơ tay tắt nó,rồi tiếp tục định ngủ nướng thêm năm phút. " Sao mà ấm ấm,êm êm vậy ta?" -mở mắt ra,cậu thấy mình đang nằm trên người hắn,tay đang ôm chặt hắn,cái chăn đã nằm xuống đất từ khi nào, hai tay hắn đang đặt ở mông mình. Nhìn hai thân thể chỉ có mỗi chiếc quần lót,cậu la lên : - Aaaaaaaa! - Gì mà sáng sớm um xùm vậy? -hắn nói giọng ngáy ngủ. - Sao anh lại qua cái gối? -cậu nói như hét. Mở mắt ra,hắn thấy cậu đang nằm trên người mình,hai tay mình đang ôm chặt mông cậu. Nhìn cái mặt đỏ ao của cậu,hắn thấy thật thú vị. Lướt qua cơ thể đang ở trên mình,hắn thấy được làn da trắng hoàn hảo của cậu,chưa kịp nói gì thì cậu la lên tiếp : - Anh thả tui ra mau! Không những không thả cậu ra mà hắn còn đè cậu xuống giường và nói: - Nếu anh nói không thì sao? _o end chap 15 o_ Hôm nay nhiêu đây nha,tay bị chảy máu hơi đau,nên không dùng đt post nhanh được,thông cảm cho Brian nha, tối đỡ post thêm chap nữa nhé. Câu hỏi kì này là : " Long sẽ làm gì Gia?" A. Hôn . B. Xxx. C. Không làm gì. Vẫn sẽ có thưởng đó.
|
Đầu tiên, lại cho Brian xlỗi,đbiệt là admin. Vì gặp sự cố mà nhờ ad giờ Brian mới viết đc truyện,thanks ad nhjều nha. Impossible : chọn sai rồi nha, nếu bạn không muốn đọc nữa thì không sao hết,thanks đã ủng hộ trong time qua.hj. sjbap_1306_1999 : giỏi quá,đoán đúng rồi. Bluerose: Brian đâu có nhjều fan đâu,hj. NickiMinaj : mình đáng ghét lắm hả?hjhj. _o0o_ Vừa nói,hắn vừa ôm chặt cậu hơn. Thấy mặt hắn từ từ gần mặt mình,hoảng quá,cậu la : - Anh mau thả tui ra!!! Lời vừa nói ra,cậu cảm thấy mặt mình nóng rang,môi đang bị hắn chiếm đoạt. Như có dòng điện chạy qua người, cậu cảm thấy mình không còn sức để chống cự. Nhắm mắt,cậu cố chịu đựng khi hắn đưa lưỡi hắn vào khoang miệng mình mà khám phá. Lưỡi hắn chủ động quấn lấy lưỡi cậu như đùa giỡn với nó. Hắn thì thích thú với việc cậu nhắm mắt tận hưởng,lúc đầu hắn chỉ nghĩ sẽ là một nụ hôn nhẹ. Càng hôn cậu,hắn không thể làm chủ được hành vi của mình. Môi cậu như mật,nó rất ngọt làm hắn không thể ngừng được. Phần thân dưới như sắp nổ tung,nó cứ không yên,hắn thấy rất khó chịu. Tay hắn bắt đầu vuốt ve thân thể cậu,hắn không thể dừng lại nữa rồi. Như thức tỉnh khi bàn tay hắn bắt đầu chu du cơ thể mình,cậu vụt dậy,lấy hết sức mình tống hắn một đạp xuống giường. - Đồ biến thái!!! Anh....anh....! Ngồi xoa xoa cái mông dưới sàn,hắn suýt xoa : - Chẳng phải khi nãy em rất nhiệt tình sao! Ui da! Tiu cái mông tui rồi! Hắn vừa nói vừa đứng dậy nhảy tưng tưng trông rất mắc cười. Thấy vậy cậu vội lấy chăn che cơ thể mình lại . Che xong,nhìn thấy hắn vẫn nhảy,nhưng ánh mắt cậu đã dán chặt vào cái ấy của hắn. Nó rất to,hình như là đang cương cứng sau lớp vải quần lót kia. Cái quần lót màu đen được hắn mặc trông hắn rất hấp dẫn. Úi! Sao nhìn đâu không nhìn lại nhìn ngay chỗ đó. Thấy cậu nhìn chầm chầm vào người mình rồi bất giác đỏ mặt, hắn thấy thích thú nhưng giả vờ ngây thơ. Lấy hai tay bụm lại của quý,hắn nói : - Em nhìn gì mà ghê vậy? - Tui....tui....không có! - Không có sao lại đỏ mặt?haha. Hắn từ từ tiến lại phía cậu,cậu bắt đầu sợ hãi. - Anh ....anh...định làm gì? - Lấy đồ đi tắm, hay em muốn anh làm gì? -mặt hắn nham nhở. - Anh đi lẹ đi,còn tui nữa! Sau khi hắn vào phòng tắm cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vội mặc cái quần short vào. Sau khi hắn ra,người hắn đã chỉnh tề với bộ vest trắng sang trọng. Cậu vội chui nhanh vào tắm cho sạch sẽ. Tắm xong,cậu trông như một thư sinh với cái áo sơ mi trắng và quần tây đen,áo bỏ vào quần. Cặp kính mát đen thường ngày càng làm cậu trông đẹp hơn. Mái tóc vuốt một ít wax,chải đứng,trông cậu như một nhà thiết kế chuyên nghiệp. - Xuống nhà ăn sáng rồi đi thôi! Câu nói của hắn như kéo cậu về thực tại,hết chiêm ngưỡng dung nhan của mình trước gương nữa. " Sao hắn lạnh lùng thế không biết? Chằng phải vừa rồi rất dê sao? Mình đâu có mạnh chân lắm đâu!" -cậu thầm nghĩ. _o end chap 15 o_
|
Xuống ăn sáng,cậu ,hắn và bác quản gia không ai nói gì. Ăn xong,cậu phụ bác quản gia dọn dẹp,hắn ngồi đọc báo,bác quản gia nhờ cậu mang cafe ra cho hắn. - Cafe của anh đây! -cậu bẽn lẽn vì sợ hắn trả thù việc cậu đá hắn xuống giường. - Lại đây! -hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu không dám lại gần,cứ đứng tần ngần ở một chỗ. - Anh bảo lại đây! -hắn quát. Đứng dậy kéo tay cậu về phía mình khi vừa quát cậu. Cậu bị hắn kéo đến ngã nhào vào người hắn. Bây giờ,cậu đã ngồi vào lòng hắn,không khỏi hồi hộp,không biết hắn sẽ làm gì mình. Hắn ghé sát tai cậu: - Làm gì mà không dám lại gần anh vậy? -giọng hắn dịu đi. - Tui....tui.... -cậu không biết tên này có điên không nữa,lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ,lúc thì giỡn nhây thấy ớn. Đang bối rối thì tay hắn đã ôm chặt eo cậu, và rồi..... - Chụtzzzz! -hắn hôn vào má trái cậu. - Anh!!! - Anh sao! Đây là phạt em về cách xưng hô! Cậu lấy tay lau lau má trái thì: - Chụtzzzz! -hắn hôn tiếp vào má phải của cậu. - Sao anh hôn hoài vậy? - Đây là phạt em vì hành động khi nãy! Dám lau đi nụ hôn của anh? - Anh!!!! Vừa nói chữ anh,môi cậu bị môi hắn chiếm giữ,hắn bắt đầu ngấu nghiếng môi cậu. ... ... Dứt nụ hôn,hắn nói: - Tí nữa,anh chở đi làm! - Tui...à không em sợ....? - Em sợ gì? - Đường đường là một giám đốc như anh,sao đi chung xe với một nhân viên như em? - Không phải sợ,ai dám nói gì anh sẽ xử lý người đó! - Đúng đó! Tôi nghĩ cậu nên đi chung cậu chủ đi,chưa bao giờ tôi thấy cậu chủ vui như hôm nay! Đường đến công ty xa mà! Tiếng bác quản gia làm cậu đỡ lo phần nào,dù sao đi xe đỡ hơn đi bộ. - Vậy thì đi chung,nhưng sau khi tan ca anh chở em đi thăm ba nha! - Được rồi! Thế này phải ngoan hông?hehe. " Ngoan cái con khỉ" -cậu thầm chửi hắn,không dám nói ra,sợ nói ra thì lại bị hắn hôn nữa sao? ..... Trên đường đi,cậu cứ mỉm cười vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,không biết ra sao và chiều sẽ được gặp ba. Lén nhìn hắn,cậu thấy hắn cũng cười cười,không biết hắn đang nghĩ gì. .... ... Hắn thì cứ nghĩ đến việc hồi sáng,xém tí nữa là .... Rồi hắn cười với suy nghĩ của mình. Sáng nay,đi làm nên đi xe hơi,nếu không thì hắn đã lấy xe máy chở cậu rồi bắt cậu ôm. Không hiểu sao , hắn càng ngày càng yêu tính trẻ con rồi yêu luôn cả con người cậu. Đến công ty,hắn cho xe vào bãi đậu rồi cùng cậu đi vào. Hôm nay,vì là đầu tuần và giới thiệu nhân viên mới sau đợt tuyển nên công ty có cuộc họp. Hắn dắt cậu vào phòng họp dưới mọi con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tay hắn đang nắm lấy tay cậu,mọi người ngạc nhiên cũng phải. Vì đây là lần đầu hắn - giám đốc côn ty thời trang,nổi tiếng máu lạnh đang nắm tay một nhân viên mới.
|
_o0o_ Mọi cặp mắt đều hướng về hắn và cậu,cậu hơi hồi hộp. Sau đó,hắn dõng dạc : - Đây là Nguyễn Hoàng Gia,nhân viên mới và cũng là nhà thiết kế mới của công ty chúng ta. Sau này,cậu ta sẽ là trợ lý kiêm thư kí riêng của tôi! - Em là Gia,nhân viên mới,mong mấy anh chị giúp đỡ ạ! -cậu cũng giới thiệu về mình. Vừa dứt lời,cả phòng bàn tán xôn xao,có vài lời làm cậu đỏ mặt mắc cỡ : - Dễ thương quá,giọng nói ngọt ngào quá!. - Vợ giám đốc xinh thật!!. - Sao cơ??? Vợ giám đốc đó hả? Xinh quá! - Hèn chi,tui thấy chỉ cậu ta và giám đốc mới thiết kế được bằng loại vải đó!. - Xứng đôi thật! ... Bla....blah... Và đại loại là khen cậu và hắn, tất cả như đang rất ngưỡng mộ cậu. Tiếng xầm xì bỗng chốc tan biến khi hắn nghiêm giọng : - Tất cả im lặng, Gia -em ra ngoài đợi tôi một chút! - Dạ -cậu bẽn lẽn ra ngoài đợi hắn. Đợi cậu ra khỏi phòng,hắn khoá cửa lại. Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày,hắn nói : - Việc tôi giao đến đâu rồi!?! - Dạ,mọi người đang rất nổ lực ạ! -Thanh nói. - Hãy nhanh lên! Còn có 7ngày là hết hợp đồng rồi! - Dạ! -tất cả đồng thanh. - Tất cả ai vào việc nấy,cố gắng lên! Xong việc,tôi thưởng! Nói xong,hắn bước ra ngoài. Thấy cậu đi đi lại lại,hắn nói : - Về phòng làm việc nè em -hắn thay đổi cách nói chuyện rất nhanh. - Dạ! Từ lúc ra khỏi phòng họp, cậu thấy lo lắng vì nếu thiết kế thì không là vấn đề,đằng này là trợ lý riêng,cậu biết làm gì đây?! Đi qua đi lại cho tới khi hắn kêu thì cậu mới thôi suy nghĩ. ... Trong phòng họp : - Sao em dám gạt giám đốc hả Thanh? -Tuấn hỏi. - Chẳng lẽ nói chúng ta chưa làm được gì? - Thanh trả lời có vẻ hơi bực. Thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Thanh, Tuấn hạ giọng : - Anh xin lỗi, chỉ tại chúng ta chưa có ý tưởng,mà nhà thiết kế ở công ty thì.... Đối tác quá khó lòng,chỉ đưa vải trắng và đen thì bảo thiết kế với ý tưởng gì bây giờ? Mà phải chọn một trong hai màu nữa! - Không sao,chúng ta phải cố gắng thôi,đã 23ngày rồi,còn 7ngày nữa thôi. Cố lên! Tôi nghe đâu đây là công ty mà ba mẹ giám đốc giấu,muốn giám đốc phải lấy vợ nên ông bà mới lấy tên ai đó làm mác và ra đề tài này để giám đốc khuất phục! - Hèn gì anh thấy giám đốc rất muốn nhanh chóng làm cho xong! - Chúng ta đi động viên mọi người nào! -Thanh nói. ... Cậu lủi thủi theo hắn vào phòng giám đốc,sau khi ngồi,hắn nói: - Sau này,em chỉ cần pha cà phê mỗi sáng,ăn trưa cùng anh,xem các mẫu thiết kế rồi sau đó chọn mẫu nào đẹp đưa cho anh! - Dạ! -cậu gật đầu. - Sao em không hỏi gì à? -hắn thắc mắc. - Hỏi gì giờ? - Thì lương bổng,giờ làm hay gì đó? - Lương thì tui à em đã được biết khi thi đấu,giờ thì anh đưa đi không lẽ không đưa về sao mà sợ,hìhì. -cậu trả lời tỉnh queo. Mỉm cười,hắn nói: - Vậy thôi! - À,giám đốc! Em sẽ trả tiền nhà,ăn uống cho anh mỗi tháng,em không muốn mắc nợ ai hết. - Uhm . _o end chap 16 o_
|
Buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của cậu cũng trôi qua,chắc là nhờ cuộc họp giới thiệu làm kéo dài thời gian. Hắn chở cậu đến ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ,vì nếu chở tới nhà hàng nào lớn thì chắc cậu sẽ la oai oái lên cho xem,còn nếu ăn ở mấy tiệm bình dân mà đi xe hơi thì hơi kì. Vào nhà hàng, hắn gọi hai đĩa cơm gà,hai chai pepsi và hai cái bánh ngọt. Cậu không phàn nàn gì vì biết hắn đã biết rõ cậu thích ăn gì rồi. Ăn xong,hắn đưa cậu về công ty. Từ lúc ăn tới giờ,cậu và hắn không ai nói với ai câu nào,cậu không biết có làm gì cho hắn giận không nữa. Thấy không ổn,cậu lên tiếng : - Giám đốc ! Anh không vui sao? - Anh có hợp đồng rất khó,vì lỡ kí tên đồng ý nên giờ phải suy nghĩ xem thực hiện ra sao! - Anh nói ra thử xem,biết đâu em giúp được gì sao! - Đối tác đưa cho anh hai loại vải màu trắng và đen,bảo mình chọn một trong hai để thiết kế một bộ sưu tập cho hắn. Thời hạn một tháng chỉ còn 7 ngày,anh biết ở công ty mình chưa ai nghĩ ra được gì với hai màu đó. - Hèn gì em thấy anh với Thanh và anh Tuấn họp lâu vậy? - Em có vẻ thân với hai người đó quá ha! -hắn giận dỗi. - Đâu có đâu,chỉ thân với Thanh thôi. - Vậy sao biết Tuấn? - Em với Thanh là bạn thân của nhau,còn anh Tuấn cứ đeo đuổi Thanh nên em biết luôn. - Uhm. - Để em suy nghĩ xem có ý tưởng gì không ha.! - Em không được làm,đây là việc của công ty! -hắn quát. - Tại sao? Em cũng là nhân viên mà? -cậu thấy hơi đắng nơi cổ họng. - Vì em là người anh yêu,tuy em không đồng ý nhưng anh không muốn em mệt. -hắn nhẹ giọng. Nghe tới đây,cậu thấy rất vui vì tình cảm hắn dành cho cậu nhưng vẫn thấy sao sao. Cậu nan nỉ hắn: - Dù sao cũng chưa xong,em chỉ nghĩ ra ý tưởng thôi,em không làm là được mà,nha anh nhaaaa! Nhìn cách làm nũng của cậu,hắn cười tươi và như quên đi mọi phiền muộn,hắn nói : - Thôi được rồi, ý tưởng thôi đó. - Dạ! -cậu phấn khích. Ngồi khoảng 5phút,hắn giật mình khi đang mãi suy nghĩ ý tưởng thì cậu lại gần vỗ vai hắn và nói : - Sao mình không tạo ra bộ sưu tập thiên thần với màu trắng đi,dù sao màu đen em cũng không thích! Bất ngờ trước hành động như bạn bè và đặc biệt trước cái ý tưởng của cậu,như chợt tỉnh giấc giữa cơn mộng,hắn phấn khích với cái ý tưởng đó. - Hay lắm! Tuyệt! Mà sao chỉ 5phút mà em đã có ý tưởng rồi? - Em lấy ý tưởng hồi thi vào công ty và em nhìn anh trông như thiên thần lúc anh cười. Hơn nữa ý tưởng đó đã giúp em được vào đây đó! -cậu nói một mạch làm hắn đơ người ra. Hắn thấy rất vui khi cậu nghĩ hắn như thế,quay mặt sang cậu thì : - Chụtzzzz! -môi hắn chạm phải môi cậu. Cậu thoáng đỏ mặt rồi đẩy hắn ra. Tuy có tình cảm với hắn nhưng cậu không muốn,hơn nữa đây là công ty. Nhưng cậu không ngờ là hắn đã nhanh tay hơn,kéo cậu vào lòng hắn. Giờ đây,cậu đang ngồi ở trên đùi của hắn. Dùng tay nâng cằm cậu lên,hắn hôn vào đôi môi cậu,chiếc lưỡi hắn đang lần mò vào khoang miệng cậu. Cậu muốn đẩy ra nhưng do hắn ôm chặt quá,và cậu cũng thích cảm giác này. Cậu cũng đáp trả hắn,thấy vậy,hắn đưa lưỡi mình tiến sâu hơn vào miệng cậu. _o end chap 17 o_
|