_dù có ra sao thì anh cũng phải tiếp tục học anh nhé, dù có ở nơi đâu đi chẳng nữa, em sẽ bên anh, hôn anh mỗi sáng, hôn anh mỗi tối và sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, chỉ có điều là anh không nhìn thấy em mà thôi….
_anh không thích nhưng thế anh muốn em mãi mãi bên anh, vì anh luôn cần em…..
Tôi lại khóc tôi quá yếu đuối,….. tôi cần em…..tôi khóc tôi ôm em chật như một đứa con nít ôm chật mẹ nó….. tôi có níu kéo một thứ mà tôi biết nó không thuộc về mình…..
Mỗi ngày trôi qua em yếu dần dần đi… em yếu đi thì lá trên cây bàng cũng dần dần bay …….. một buối chiều gió ùa về lạnh rất lạnh tôi chạy xe thật chậm trên con đường kỉ niệm và tôi bàng hoàng nhận ra trên cành chỉ còn một chiếc lá. Tôi chạy xe thật nhanh về bệnh viện….. có thể tôi chạy quá nhanh là cho chiếc lá cuối cùng bay theo…. Tôi đến bệnh viện…..
_em nè…..
_sao anh? Ôm em cái đi…..
_được…
Tôi vui rất vui vì dù chiếc lá cuối cùng bay thì em vẫn bên tôi….
_anh đi mua cho em chai nước đi….
_em uống nước anh mang cho là được rồi..
_em muốn mà … anh chiều em tí đi
Tôi hôn em, em níu tay tôi
_em yêu anh rất nhiều… mãi mãi là thế anh nhé. Anh nhớ nha, kết thúc không phải là chấm dứt., kết thúc cái này là mở đầu của cái khác…..
Tôi hôn em và đi mua nước…
Lúc tôi lên lại….Tuấn khóc… em nhắm mắt.. em nhìn về phía cửa sổ, đôi môi cười nhẹ, em rất hạnh phúc dù là bây giờ thì đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở lại…
_anh yêu em… hãy nói cho anh biết đây chỉ là một trò đùa đi…. xin em đấy…. xin em….
Long lôi tôi ra….
_mày đọc cái này đi
Cuốn tập vẽ của em…… chứa biết bao nhiều là thứ em vẽ, tôi lật từng trang từng trang một, dáng đạp xe của tôi em cũng vẽ lại, lưng ướt đẩm mồ hôi của tôi khi giúp việc ở viện dưỡng lão em cũng vẽ lại…. mọi thứ về tôi em đều vẽ lại….. trang cuối cùng
“ anh nè,
Em biết chắc là khi anh đọc cái này thì em đã ở một nơi xa xa xa lắm rồi, một nơi chỉ có em chạm được anh còn anh thì không. Nhưng em rất yêu anh….yêu anh nhiều vô cùng…. Cái mở đầu nào mà không có kết thúc, cái kết thúc nào không có mở đầu mới. Cây rụng hết lá vào mùa đông đồng nghĩa với việc cuộc sống của những chiếc lá kết thúc nhưng vào mùa xuân thì cành cây xum xuê đầy lá, anh thấy đấy đến tạo hóa cũng chứng minh lời em nói là đúng.
|
Em muốn anh hãy tiếp tục học. Anh phải trả thành một nhà doanh nhân trẻ, anh phải có vợ và những đứa con khỏe mạnh. Tình yêu anh dành cho em đó có thể là do anh thiếu tình cảm quá lâu, khi anh thành đạt anh sẽ quên đi tình cảm anh và em. Em hứa em sẽ không bao giờ khóc đâu vì em biết lúc đấy anh sẽ hạnh phúc….
Em phải đi rồi, em yêu anh lắm……Sống tốt anh nhé. Anh cứ tin rằng ngày nào em cũng bên cạnh anh, ôm anh buổi sáng khi anh dậy, hôn anh khi anh đi làm, và chờ anh về…..
À, em muốn anh không được khóc khi làm lễ tan cho em nha. Em muốn thấy anh cười thật tươi, vì em yêu nục cười của anh, đừng khóc anh nhé
p/s em yêu anh ”
Tôi im lặng, kìm nén nước mắt, làm thủ tục và chuẩn bị lề tang, một lễ tang màu xanh, trong suốt mầy ngày làm lễ tôi luôn cười. Sau ngày tôi mãi mãi xa em, tôi lau đầu vào học, học, học và chỉ học, hết học rồi làm thêm tôi trở lại cuộc sống ngay xưa không có em. Tôi quyết định sang Anh học. Tôi chon tất cả kỉ niệm em và tôi vào sâu trong trái tim. Tôi bỏ qua tất cả những cô gái thích tôi, tôi và chỉ học….Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp,tôi làm trong công ti của ba và cũng nhờ năng lực không bao lâu tôi thay ba cai quản mỗi việc. Tôi về đây thăm Tuấn và Long. Hai đứa sống rất tốt, yêu nhau rất nhiều. Mỗi thứ không thay đổi là mấy….. Tôi lôi chiếc xe đạp cũ ra đạp đạp và đạp thật nhanh, cảm giác cơn gió lùa vào người, tôi dừng lại nơi tôi gặp em, nơi tôi hôn em… tôi bật khóc, tôi kìm nén qua lâu rồi, tôi đến thăm mộ của em, tôi ngồi cạnh em nói với em bao điều, nói về nỗi nhớ em, nói về niềm đau, nói về mỗi thứ….. Tôi trở về Anh, giao lại công ti cho ba, tôi chuyển hẳn về đây, mỗi ngày tôi đạp xe đi làm. Tôi mở một nhà hàng nhỏ, tôi yêu công việc và tôi vẫn hay đến việc dưỡng lão, em nói đúng tôi rất có năng khiếu về nấu ăn.
***********************
Cám ơn em về tất cả, tôi yêu em rất nhiều………………….
Hết
|
|
|
|