Số Phận Phần 2
|
|
Nhắc đến hai chữ kẻ đó đột nhiên đôi mắt hắn long lên, điếu xì gà trong tay bị bóp nát, mặc cho hơi nóng đang thiêu đốt bàn tay. Hắn quắc ánh mắt lạnh lùng và cay độc nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Cứ bình tĩnh đợi đi, hắn sẽ xuất đầu lộ diện thôi. Những gì năm năm trước hắn gây ra cho Jung Yunho này sẽ được “báo đáp” đầy đủ “.
Junki khẽ cúi đầu, anh cảm thấy con người đang ngồi trước mặt mình lúc này thật đáng sợ. Anh ta vừa nhắc lại mối thù mà hắn vẫn ngậm đắng trong tim vì chưa trả được.Và sự trả thù của Jung Yunho thì thật đáng sợ .Junki cũng không thể nào hiểu được bằng cách nào mà Jaejoong lại có thể thuần phục được ông chủ của anh ta dễ dàng như thế, Jung Yunho không sợ trời ,không sợ đất,chỉ sợ cso mỗi Kim Jaejoong thôi.
Lúc ấy trên con đường nhỏ nằm trong một góc khuất của thành phố Seoul ồn ào,Jaejoong đưa đôi mắt thích thú ngắm nhìn cảnh vật đang hiện ra trước mắt mình. Cách đó chừng vài bước , Sungmin vội vàng theo sau chỉ biết nhìn người đang đi trước mặt mỉnh rồi thở dài,nhớ lại lời can dặn của đàn anh của nó trước khi hai người dời khỏi nhà .
……………………..
“Eunhyuk này…Jaejoong đi với cậu liệu có an toàn không đấy? Nếu có chuyện gì với “chị dâu ” thì chú biết thế nào rồi đấy nhé!”
………………………
Mặc dù hắn vừa nói vừa cười nhưng thằng bé lại thấy đằng sau hắn có một con quái vật đang nhe cái răng gớm ghiếc ra nhìn nó đầy đe dọa.
/Anh Jaejoong ơi có thương Eunhyuk bé bỏng này thì đừng đi lạc mất nhé, tim của iem không tốt như anh Kibum đâu,hic ,bị anh Yunho xử thì có mừ chạy lên giời cũng không thoát/
Nó lại ngao ngán nhìn lên bầu trời phía trước và cầu xin một điều gì đó. Jaejoong đang đi đằng trước quay lại thấy thằng nhóc như thế thì giục.
” Nhanh lên Eunhyuk! Sao đi chậm thế”
“Iem bít rồi….” chị” ý quên… anh dâu”
Nói xong nó lại lẽo đẽo chạy đến bên Jaejoong, cậu lấy tay kéo má nó rồi gằn giọng.
” Anh dâu nào? mún chết hử?”
“Dạ …iem còn yêu đời nhắm…không mún chết đâu…Eunhyuk còn chưa có mảnh tình nào vắt vai mừ”
“Bao nhiêu tuổi mà tình với chả tứ, đến tuổi anh khắc tìm cho cậu một đối tượng phù hợp”
Cậu cười rồi bá vai thằng bé, kéo nó đi.
” Nghe mấy người trong nhà nói gần đây có một quán cafe đặc biệt lắm…tên gì nhỉ….L’espoir..thì phải…đến đấy thôi, anh muốn xem nó đặc biệt thế nào”
Jaejoong cứ thế lôi Eunhyuk đi.
Giống như những ngày khác, hôm nay l’espoir lại nằm yên bình cách xa con đường ồn ào phía dưới. Đã gần trưa nên số lượng người ra vào cũng đông hơn khiến cho Heechul cứ chạy mải miết từ bàn này sang bàn khác để phục vụ. Quán chỉ đúng có ba người làm nên công iệc rất nhiều. Junsu thì không thuê thêm một ai khác. Đôi khi Heechul cũng phàn nàn nhưng cậu chỉ cười trừ rồi im lặng khiến cho anh ta chỉ còn biết ngao ngán mà quay đi tiếp tục công việc của mình. Hyuk cũng nói việc thuê thêm người là không cần thiết bời chỉ gần trưa và tối mới đông khách chứ những lúc khác thì Heechul lại ngồi tán chuyện với Hyuk bên quầy thu ngân. Nhưng chỉ có Hyuk hiểu rằng Junsu muốn làm cho mình trở nên bận bịu để ngăn bản thân nghĩ đến những chuyện cũ những chuyện đau buồn trước kia.
Một tiếng sau, khi những con người bận rộn đã vừa lòng với mấy món ăn nhanh và ly cafe được pha chế theo phong cách đặc biệt đã rời khỏi thì L’espoir lại trờ về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Heechul cũng được thảnh thơi ngồi nói chuyện với anh trai mình vẫn đang mân mê với đống chứng từ trên mặt bàn. Đưa con mắt chán nản nhìn bao quát toàn cửa tiệm, Heechul hỏi bâng quơ.
“Anh hôm nay tên đó lại không đến à? mọi lần cứ đến giờ nghỉ trưa là hắn lại mò đến đây cơ mà, sao mãi đến giờ vẫn không thấy đâu? không lẽ bỏ cuộc rồi sao?”
Hyuk vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ nằm ngồn ngăng trước mặt.
“Người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn nên còn có nhiều chuyện phải làm, đâu có rảnh rỗi như em. Nếu thấy chán thì vào giúp Junsu nấu ăn đi”
“Anh quên rồi sao? Junsu không thích người khác đứng gần mình khi cậu ấy đang nấu ăn đâu..với lại…em thích ngồi ngoài này hơn…A hình như có khách..em đi đây”
|
Hyuk lắc đầu nhìn theo cậu em trai chạy ra cửa chính để đón người khách mới bước vào. Nhưng một phút…hai phút trôi qua không thấy Heechul chạy vô bên trong nói Junsu chuẩn bị đồ uống cho khách, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu ta đang đứng như tượng đá ở gần cửa ra vào.
“Thằng nhóc này làm gì thế không biết?”
Anh bỏ cặp kính lên mặt bàn, không hiểu sao em mình lại như vậy. Hay là nó lại gặp anh nào đẹp trai rồi mà mê mẩn thế khồng biết? Với suy nghĩ đó, anh rời khỏi quầy thu ngân rồi đi đến gần cậu để tìm hiểu cái sự lạ đó.
Heechul lúc này đang đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to một cách kinh ngạc. Do mải đế ý đến thái độ của Heechul nên Hyuk cũng không nhìn vị khách vừa bước vào lúc nãy mà khẽ hươ tay ra trước mặt cậu nhưng Hechul vẫn bất động. Thấy tò mò, Hyuk đưa đôi mắt mình nhìn về phía trước và bây giờ đến lượt anh há hốc miệng vì kinh ngạc.
Về phía Jaejoong, sau khi bước vào cửa L’espoir, cậu được tiếp đón một cách vô cùng đặc biệt. Hết người phục vụ rồi lại đến ông chủ, theo cậu nghĩ, đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ. Lúng túng quay sang nhìn Eunhyuk đứng đằng sau, cậu thì thầm.
“Eunhyuk à! Không lẽ đây là điều đặc biệt mà người ta nói về quán cafe này sao? chủ và khách đứng nhìn nhau trước khi cho khách vào ngồi à?”
Đây cũng là lần đầu tiên Eunhyuk đến đây, mặc dù trước đó Kibum đã dặn dò là không có được đến L’espoir gây chuyện và thằng bé cũng thừa biết chủ của nó là ai nhưng về vấn đề kinh doanh của nó thì thằng bé hoàn toàn mù tịt.
“Em cũng không biết.”
Jaejoong đẩy đẩy vào vai Eunhyuk .
“cậu lên hỏi cho anh xem người ta nhìn xong chưa để anh còn vào ăn cái, anh đói lắm rồi, mà bị nhìn từ nãy đến giờ anh cũng rát hết cả mặt rồi đây này”
Nó gật đầu rồi bước ra đứng trước mặt hai anh em Hyuk lúc này vẫn chưa hết bằng hoàng. Nó hắng giọng.
“Này! mấy người nhìn đủ chưa ? có để cho người ta vào không hả? muốn chết à?”
Tiếng nó quát khiến cho Jaejoong lẫn hai anh em Hyuk giật mình. Cậu vội kéo nó lại càu nhàu.
“Đồ ngốc, đi ra đường là lại mang cái bộ mặt mafia ấy ra, anh có bảo cậu làm thế đâu cơ chứ”
Trách nó xong cậu quay sang anh em Hyuk cười thân thiện, hai người đó sau phút giây kinh hoang vội kéo nhau đi vào trong khi Jaejoong lần Eunhyuk đang nghệt mặt ra vì cái cách đón tiếp lạ lùng đó.
“Sao lại có thể như thế được? giống như đúc ấy”
Heechul vần ngoái lại nhìn trong khi Hyuk cố sức lôi cậu ta vào bên trong.
“Làm sao bây giờ? không thể để Junsu gặp người đó được”
“Hay là em ra đuổi anh ta đi nhé”
“Em điên à? em vào giữ chân Junsu đừng để cho cậu ấy ra đây là được rồi”
“Hai người đang làm gì mà cứ lén én lút lút ở đây vậy?”
“Còn làm gì nữa! đang nghĩ cách để không để cậu ra đây nếu không thì toi mạng”
“Đúng đúng! ”
“Sao lại không được để em ra đây? có chuyện gì vậy?”
“Vì nếu để cậu ra đây chúng tôi sau này sẽ khó sống tiếp lắm”
Đột nhiên cả Heechul và Hyuk im lặng, họ quay lại nhìn người từ nãy đến giờ xen vào cuộc đối thoại bí mật của họ. Junsu đã bên cạnh từ lúc nào, mặt đang vô cùng khó hiểu vì hành động của hai anh em nhà này. Heechul thì không nói làm gì nhưng ngay cả Hyuk cũng thế thì thực sự là chuyện là .
“ỐI!”
Cả hai cũng đồng thanh rồi nhảy ra đứng chắn trước mặt Junsu.
“Hai người làm sao thế?”
“Không sao!” cùng đồng thanh.
“Có chuyện gì à?”
“Chẳng có chuyện gì cả” lại cùng đồng thanh.
“Nhất định là có”
Junsu nói rồi tách hai người đó ra để đi ra phía trước cốt sao nhìn những gì mà hai anh em nhà này đang che giấu cậu mặc cho họ cố sức cản lại.
Chiếc khay đựng thức ăn mà Junsu mang ra khi nãy rời khỏi tay cậu rơi xuống nền nhà khiến cho mọi thứ trên đó đổ tung tóe. Âm thanh của kim loại và thủy tinh vỡ khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình quay lại. Junsu vẫn đứng như trời chồng nhìn con người đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt mở to như không tin vào những điều mình đang nhìn thấy còn làn môi run run nói không nên lời. Cậu như người mất trí thẫn thờ tiến lại gần Jaejoong lúc này đang vô cùng bối rối và khó hiểu, cậu thực sự thấy sợ cái quán cafe này rồi.
|
“Đã …đã …năm năm rồi…”
Junsu vẫn nhấc từng bước chân trĩu nặng về phía Jaejoong, đôi mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một thứ trước mặt, con người cậu quá yếu đuối để chịu nổi cú sốc chịu nổi cái quá khứ nén sâu trong tim suốt năm năm qua. Nhìn thấy người đó , Junsu như thấy Jaejoong đang đứng trước mặt mình cười nói giống như khi xưa. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo hay không còn là Junsu của hiện tại mà là Susu một thời vẫn bị anh trai mình lạnh nhạt. Jaejoong chết đi khi cậu chưa làm được gì để đền đáp công lao nuôi dưỡng suốt bao năm. Jaejoong chết đi khi một lời cảm ơn, một lời xin lỗi cậu còn chưa nói. Đã mất bao lâu để tự dối lòng mình rằng người đó chỉ tạm thời rời khỏi cậu, cho đến khi cậu thực hiện được lời hứa thì người đó sẽ lại trở về.
“Em…biết…anh sẽ về…”
Junsu vẫn tiến lại gần Jaejoong. Cậu đột nhiên thấy sợ hãi vì cách cư xử của những nhân viên phục vụ ở đây
“Em biết…chỉ …chỉ cần em đợi…anh sẽ về”
Phải! quán cafe này mang tên một niềm hy vọng, hy vọng mong manh và mù quáng nhưng nó là ý nghĩa của cuộc đời cậu, là sợi dây mong manh níu giữ sự tồn tại của cậu.
Heechul và Hyuk đều nhói lòng khi thấy Junsu như thế, sau một vài phút im lặng họ tiến lại gần giữ cậu lại.
“Junsu à! anh biết là rất giống nhưng không phải là cậu ấy đâu. Em bình tĩnh đí”
” Phải rồi Junsu à! Jaejoong thật sự đã không còn nữa, em đừng làm cho người ta sợ”
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống bờ má, Junsu cúi đầu xuống mà mắt vẫn mở to đau đớn và tuyệt vọng. Hai chữ đã chết vang lên kéo cậu về với thực tại. Cả người không còn một chút sức lực, cậu thẫn thờ như muốn đổ xuống sàn nhà. Hyuk và Heechul vội vàng đỡ con người đang đau khổ ấy. Đột nhiên mắt Junsu mở to , cậu lao đến túm lấy Jaejoong.
“Anh! là anh đúng không? Anh chưa chết đúng không anh? anh về với em rồi đúng không?”
Rồi cậu ôm chặt lấy Jaejoong lúc này đang quá bất ngờ và sợ hãi cái hành động ấy của một người lạ mặt.
Eunhyuk khi nãy vẫn đứng yên canh chừng mọi cử động của Junsu bây giờ lao đến kéo Junsu ra khỏi người Jaejoong, nhưng không hiểu sao ở con người bé nhỏ ấy lại ẩn chứa một sức mạnh lớn như vậy, Sungmin cố sức kéo mà JUNSU nhất quyết không buông Jaejoong ra.
“ANH ƠI! EM BIẾT LỖI RỒI! EM BIẾT LỖI RỒI MÀ!ANH ĐỪNG ĐI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?”
Junsu gào lên , nước mắt chảy ròng ra trên mặt. Những người khách trong tiệm cũng thấy hoảng sợ mà rời khỏi quán. Hyuk và Heechul cùng vội vàng kéo Junsu ra.
“Junsu! Bình tình đi! Đó không phải là Jaejoong đâu”
“EM KHÔNG BIẾT! EM KHÔNG BIẾT!”
Cậu khụy xuống rồi cứ thế ôm mặt khóc như điên dại, thân hình bé nhỏ quằn quại dưới đất vì đau đớn . Hyuk lẫn Heechul đều không dám tiến lại gần bởi lúc này trái tim họ cũng đang vô cùng nhức nhối.
Đột nhiên Jaejoong rời khỏi Eunhyuk đang đứng chắn phía trước, cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Junsu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế, nhưng khi nhìn thấy người này khóc cậu cũng thấy đau khổ giống như cậu ta vậy. Jaejoong khẽ vòng tay ôm lấy Junsu vào lòng vỗ về.
“Ngoan nào! ổn rồi! không có chuyện gì đâu”
Cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng người đó, Junsu cũng vòng tay ôm nghiến lấy cậu, nước mắt không ngừng chảy nhưng…trong lòng đột nhiên thấy yên bình quá..trái tim đau thuơng được vỗ về…không phải là mơ…người đó đang ở bên cậu….chắc chắn là như thế..
cuộc hội ngộ…
vẫn…
chưa kết thúc…
số phận.
chapitre 5 KẺ LẠ MẶT
Eunhyuk lặng lẽ bước đi theo con người phía trước, không dám nói cũng không dám hỏi đến nửa cậu, rất ít khi nó thấy cậu như lúc này, gương mặt đăm chiêu còn đôi mắt thì buồn rầu, từ lúc rời khỏi l’espoir cậu đã như vậy rồi. Jaejoong rất ít khi buồn, đối với nó, cậu luôn là con người thích cười nói, thích trêu đùa người khác nhưng cũng ngốc đến mức bị xỏ mũi mà không biết. Chỉ có khi nào bị đàn anh của nó không cho phép làm một việc gì đấy hay thất hứa thì cậu mới dỗi, không chịu nói chuyện với đàn anh của nó khiến cho anh ấy cuống quýt xin lỗi mãi mới nguôi. Nhưng sau đó lại cười đùa và chẳng nhớ đến những chuyện vừa chuyện gì xảy ra.
|
Eunhyuk ghét nhìn thấy Jaejoong lúc này, ghét cái không khí ngột ngạt đang bao quanh nó và nó ghét lây cả cái tên mà theo nó nghĩ là hơn nó đến 4-5 tuổi ấy, cái tên đên cứ ôm lấy “chị dâu” của nó mà khóc, mà gào rồi cuối cùng lăn đùng ra ngủ lúc nào không biết, kéo mãi không chịu buông ra. Con trai gì mà mít ướt thế? lớn đùng đùng rồi mà còn khóc với chẳng lóc, cứ như một đứa con gái ấy. Nhìn nó đây này, nó ít tuổi thôi nhưng chẳng bao giờ nó khóc cả.
Eunhyuk không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó khóc là khi nào nữa.Và cũng có lẽ bởi Kibum nói với nó là “mafia thì không được khóc, không được để cho người khác thấy mình yếu mềm”, cho nên dù có buồn đến chết, có tức đến chết, có đau đến chết cũng không bao giờ nó khóc. Nó là mafia đấy, là mafia giống như anh Yunho ngầu, anh Hyesung thích đùa và anh Kibum cạy răng cả ngày không nói lấy một câu của nó. Nhưng có một lần nó thấy anh Yunho ngầu của nó rơi nước mắt. Bao giờ nhỉ? có lẽ là khoảng 5 năm trước thì phải. Lần đó anh ấy chỉ ngồi lặng lẽ bên cái người mà sau này nó gọi là ” chị dâu” ấy, lúc đó ” chị dâu” của nó đang hôn mê, anh Yunho đã rất lo lắng. Nó có hỏi Kibum nhưng Kibum chỉ nói ” chuyện người lớn , sau này cậu sẽ hiểu”. Nói thế thì làm sao nó biết, nó không hỏi thêm vì cái lão ấy vốn dĩ ít tiếng. Hỏi nhiều nó sợ lão ta cáu bởi hồi đó nó cũng mới biết lão ta thôi.
Nhưng Eunhyuk cũng thấy khâm phục và thầm cảm ơn Jaejoong rất nhiều. Bởi vì từ cái ngày có cậu thì anh Yunho ngầu của nó cũng thay đổi, anh Kibum ” máu lạnh” của nó cũng thay đổi. Hai người ấy lúc làm việc thì cứ như mấy con quỷ nhưng có mặt Jaejoong là những con quỷ mau chóng biến thành những đứa trẻ ngoan hiền , vô hại. Chài ai! Nó phục anh Jaejoong của nó sát đất, chỉ cần anh ấy quắc mắt là cả anh Yunho và Kibum dù có nóng giận đến đâu cũng lạnh cả sống lưng, nó cũng thấy lạnh nữa. Nhưng cũng chính con người này cũng mang đến bao nhiêu phiền toái cho nó. Cứ hế anh ta biến mất không dấu vết là nó và Kibum lại phải hứng chịu trận lôi đình của ” ông ấy”. Nghĩ lại nó không khỏi sởn gai ốc.
Mải nghĩ nó quên béng mất Jaejoong đã đi trước một đoạn khá xa,nó giật mình rồi hối hả chạy theo. Đột nhiên một đám người từ đâu đổ về chăn ngang nó. Quá đông để nó có thể nhìn thấy Jaejoong đang đi phía trước. Eunhyuk cắn môi tự trách mình bất cẩn rồi nhanh chóng, nó lách khỏi đám người đó để lên phía trước. Nhưng đến khi dòng người đi khỏi, nó bỗng giật mình, Jaejoong đã biến mất khỏi tầm nhìn của nó.
“Anh Jae!”
Nó hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy Jajeoong đâu cả.
Trong lúc đó
“Anh muốn gì?”
Jaejoong vừa hỏi vừa lùi về đằng sau cốt để giữ khoảng cách với kẻ lạ mặt vừa mới lôi cậu vào đây.
Do mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ về cái người vừa mới gặp tại quán cafe lúc nãy, Jaejoong không để ý thấy mình và Eunhyuk bị một dòng người từ đâu đổ về ngăn cách. Nghe thấy loáng thoáng có tiếng nó gọi, cậu giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, quay người lại thì thấy nó đã ở tít đằng sau, chới với trong đám người lạ. Jaejoong toan quay lại đợi nó thì bị một kẻ lạ mặt túm lấy rồi lôi vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng yếu ớt cố gắng len lỏi qua những toàn nhà chọc trời hai bên không đủ chiếu sáng nơi này, cùng với mùi hôi thối của những thùng rác gần đó khiến cho cậu thấy khó chịu.
Không trả lời, kẻ đó vẫn tiếp tục tiến lại gần Jaejoong. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, trên mặt đeo một cặp kính râm còn mái tóc thì lòa xòa phía trước khiến cho cậu không thể nhìn rõ được gương mặt hắn.
“Này! Không có thời gian đùa với anh đâu nhé! tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, kẻ đó đột nhiên áp sát vào người Jaejoong, mặt hắn và cậu chỉ cách nhau vỏn vẹn có vài cm. Quá bất ngờ, cậu giật mình lùi lại nhưng không kịp, hắn vòng tay ôm nghiến lấy cậu rồi nhanh chóng đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn. Jaejoong chới với, cố sức đẩy hắn ra nhưng không được, cảm giác có cái gí ngòn ngọt chui vào trong cuống họng. Mọi thứ trước mặt Jaejoong bỗng trở nên trắng xóa, mắt cậu hoa lên còn toàn thân thì không còn một chút sức lực. Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, để mặc cho hắn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mình mà không sao phản kháng được.
Chợt kẻ đó dừng lại, hơi lạnh từ một vật thể bằng im loại đang tì sát vào gáy hắn. Đôi tay ôm nghiến lấy Jajeoong nới lỏng dần rồi buông cậu ra hẳn. Jaejoong ngã nhào xuống đất, thở một cách khó nhọc, không thể nào nhận biết được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Cố gắng lắm cậu mới lờ mờ nhìn thấy người đang đứng sau lưng kẻ đó. Là Eunhyuk, nhưng gương mặt nó bây giờ không còn lấy một chút cảm xúc, lạnh lùng đưa thanh kiếm dí vào cổ kẻ lạ mặt đó.
|
“Không ngờ đám thuộc hạ của tao lại không cản được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Lời đồn về mày thật không sai”
Hắn nhếch mép cười, chẳng hề tỏ ra e sợ trước lưỡi kiếm đang kề sát vào cổ mình. Eunhyuk không nói gì, nó không hỏi cũng không cần hỏi xem kẻ đó là ai? định bắt Jaejoong có mục đích gì. Trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ :”Bất cứ kẻ nào động vào Jaejoong đều phải giết”. Sungmin lạnh lùng lướt thanh kiếm trên cổ kẻ đó nhưng hắn bỗng biến mất.
“Làm gì mà nóng tính thế? Tao chỉ muốn đùa với chủ của mày một tý thôi mà”
Eunhyuk quay người chém về đằng sau nhưng chỉ còn lại chiếc áo choàng đen bị đâm một đường ngay trên phần ngực trái.
“Hôm nay đùa chơi thế thôi, về nói với Jung Yunho rằng tao sẽ đến lấy đi bảo vật của hắn, không lâu đâu”.
Eunhyuk quay lại nơi phát ra tiếng nói nhưng không hiểu từ lúc nào hắn đã ra đến đầu con hẻm, ánh sáng bên ngoài đường hắt vào chẳng thế khiến cho thằng nhóc nhìn thấy gương mặt kẻ đó. Nó đang định đuổi theo nhưng có tiếng rên khe khẽ từ phía sau khiến cho cho nó dừng lại. Đôi mắt lạnh đến vô hồn bỗng chốc biến mất. Nó lao đến đỡ Jaejoong dậy, ánh mắt lo âu nhìn cơ thể đang nằm trong tay mình, nó gọi.
“Anh! Anh ơi! Anh không sao chứ? ”
“Eun…hyu…k..”
Jaejoong khó khăn lắm mới nói được rồi cậu lại lịm đi.
“Anh à! tỉnh dậy đi”
Nó cuống cuồng lay cậu dậy nhưng Jaejoong vẫn bất tỉnh. Sợ hãi, nó rút điện thoại ra rồi bấm phím gọi. Những tiếng tút…..dài vang lên như bóp nghẹt lấy lồng ngực nó.
“Alo! Eunhyuk à? đang ở đâu đấy? Đưa anh Jaejoong về mau không khéo lại ăn đập bây giờ”
Toàn thân nó run rẩy, cố gắng nói nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng nói từ đầu dây bên kia bỗng trở nên sốt ruột.
“Eunhyuk! có nghe không?’
“Eunhyuk!”
“Anh…anh …anh Kibum….anh Jajeoong….”
Kibum gập điện thoại lại, một nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt. Hắn chạy vội ra xe rồi lao vút đi. Rất may Yunho vẫn chưa về, nếu không , hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Eunhyuk.
Trời đã về chiều, những tia nắng cuối cùng sắp tắt.
Kibum dừng xe rồi chạy như điên vào trong con hẻm nhỏ, hắn bỗng sững người lại trước những gì mình đang nhìn thấy. Eunhyuk ngồi bệt trên nền đất, trong tay ôm lấy cơ thể Jaejoong đang bất tỉnh, bên cạnh, thanh kiếm dính máu còn nằm chỏng chơ.
“Eunhyuk!”
Nghe thấy có tiếng gọi, đôi mắt vô hồn của Eunhyuk ngước lên nhìn hắn. Kibum lao đến bên nó, nhấc Jaejoong ra khoỉ tay nó. Hắn bỗng giật mình, toàn thân Jaejoong từ bao giờ đã lạnh ngắt, chỉ duy còn sót lại hơi ấm từ những chỗ mà Eunhyuk ôm ban nãy. Hắn cuống cuống đặt tay lên mũi Jaejoong, một giây, hai giây….hắn bàng hoàng ngồi phịch xuống đất trước một Eunhyuk vô hồn và một Jaejoong…đã không còn hơi thở. Hắn nhào dậy túm lấy Eunhyuk rồi lắc mạnh vai nó.
“Chuyện gì thế này? Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Nói! Nói đi!”
Nhưng đáp lại đôi mắt điên loạn và tiếng gào của hắn chỉ có sự im lặng từ phía Eunhyuk. Nó không trả lời , không thể trả lời, trước mặt nó lúc này đã không còn tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Mặc cho Kibum siết chặt vai, nó vẫn hướng đôi mắt nhìn vào vô định.
Kibum toan đứng lên nhưng rồi hắn thấy đầu mình đau nhói, mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi, hắn loạng choạng rồi đổ gục xuống. Trước khi ngất đi, hắn thấy một bóng người lặng lẽ cúi xuống mang Jaejong đi. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Trời đã vầ chiều, những tia nắng cuối cùng vẫn còn vương vấn níu giữ một ngày trước khi nó kết thúc vào màn đếm u ám.Yoochun vòng xe rồi đỗ vào lề đường. Anh cầm theo chiếc áo khoác trước khi ra khỏi xe và tiến thẳng lên quán cafe nằm phía trên những bậc cầu thang dài trước mặt. Cả ngày hôm nay anh phải đi thị sát công trình hợp tác với Đài loan ở tỉnh lân cận. Mệt mỏi, nhưng vừa về tới nơi anh lại vội vã đến L”espoir ngay, chẳng hiểu sao anh lại thấy sốt ruột. Người hôm qua anh gặp trong bữa tiệc chiêu đãi của Jung Yunho đã khiến anh và Changmin quá đỗi kinh ngạc, đồng thời cũng gợi lại nỗi đau của hai người.
Jung Yunho thật là một kẻ ti tiện, hắn chẳng những không cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã gây ra 5 năm trước mà giờ lại trở về dắt theo một người giống hệt Jaejoong. Con người đó quả thật rất giống Jaejoong, chỉ có điều gương mặt sầu thảm lúc trước đã biến mất thay vào đó là nụ cười tươi vui hạnh phúc, nụ cười mà trước đây Yoochun chưa bao giờ nhìn thấy. Anh thở dài, ngày hôm nay không hề thấy Changmin gọi điện hay nhắn tin cho anh. Có lẽ nó vẫn còn bị sốc bởi chuyện ngày hôm qua. Rồi anh lại thấy lo lắng, Changmin ít ra còn cứng rắn hơn một người nào đấy, cái người mà anh đang đến gặp ngay bây giờ, mà còn bị đả kích mạnh như thế. Nếu là cậu ta, anh không biết cậu ta sẽ bị sốc đến mức độ nào.
Yoochun không hiểu từ bao giờ anh đã dành mối quan tâm của mình cho một ai khác ngoài cha mẹ anh, Changmin và công việc ở tập đoàn. Từ sau cái chết của Jaejoong, anh mang nặng một cảm giác ân hận, một tội lỗi không thể nào dung thứ được. Changmin vì tình nghĩa anh em bao nhiêu năm mà đã tha thứ cho anh nhưng còn người đó, cậu ta căm thù anh và gia đình anh đến tận xuơng tận tủy. Yoochun luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt ngập trong những dòng lệ ai oán xót thương và căm hận anh tột cùng mỗi khi anh đến tìm cậu. Thời gian có thể khiến cho con người đó nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân, nhưng đối với cậu ta, anh vẫn là một kẻ đáng ghê tởm. Yoochun không biết từ bao giờ, cái mong muốn chuộc lại tội lỗi của anh với con người đó lại biến thành một thứ tình cảm khác lạ. Anh luôn muốn quan tâm lo lắng đến cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn thấy nụ cười nở trên môi cậu giống như nụ cười khi xưa anh đã từng muốn được nhìn thấy trên gương mặt Jaejoong. Nhưng Yoochun biết, điều đó thật sự quá khó đối với anh, phải nói là không bao giờ có thể xảy ra mới đúng. Nhưng mặc kệ, Yoochun vãn cứ hy vọng, anh tin rồi một ngày cậu ta sẽ tha thứ cho anh, hay ít ra là không còn căm hận anh như trước nữa.
|