Số Phận Phần 2
|
|
Từ phía cửa ra vào, Kibum với đôi mắt lạnh lùng cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay, tấm áo choàng mặc vội càng làm cho hắn trông thật thảm hại. Tỉnh lại không thấy Changmin bên cạnh, trong lòng hắn dậy lên một nỗi sợ, sợ cho tính mạng của hai kẻ hắn còn coi trọng hơn bản thân mình.
Ném về phía Kibum cái nhìn sắc lạnh, không thèm đoái hoài đến nguyên nhân tại sao đàn anh của nó lại không cho nó giết chết kẻ muốn ám sát ông chủ của mình. Nhân lúc Kibum chuyển hướng nhìn về phía Yunho và bàng hoàng khi thấy một bên tay của hắn đang rỉ máu, nó bật lên chém thẳng thanh kiếm xuống đầu Changmin, nhanh đến mức Kibum không kịp phản ứng. Changmin khẽ nhắm mắt lại đợi chờ cái chết đến với mình, đợi chờ giây phút được giải thoát. Nhưng khi thanh kiếm chỉ còn vỏn vẹn cách đầu cậu có vài mm thì nó đột nhiên dừng lại bởi chỉ duy nhất một câu nói của Yunho.
“Đủ rồi Eunhyuk!”
Nó đáp xuống mặt đất nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ vũ khí nguy hiểm của mình trên đầu Changmin, vài sợi tóc rơi xuống mặt đất chậm chạp như muốn nuốt lấy mọi thứ xung quanh.
Hắn lạnh lùng tiến về phía cửa ra vào, rồi đột ngột dừng lại chỗ Changmin đang đứng, khẽ thở dài.
“Cậu còn cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nữa để có thể giết được tôi đấy cậu Changmin ạ”
Hắn nói xong rồi bước ra ngoài, không quên dặn với lại hai kẻ không tin cái điều đàn anh mình vừa làm. Tha chết cho cậu ư? Trước đây thì dù chỉ là chĩa súng vào hắn cũng đã không được chết toàn thây vậy mà chỉ với một câu nói hắn lại bỏ qua cho kẻ vừa mới gây sát thuơng cho hắn. Một điều vô cùng phi lí.
“Bọn bây đưa cậu Changmin đây về nhà an toàn, nếu xảy ra sai sót gì thì mang mạng chúng mày về đây, nghe rõ chứ!”
Hắn dặn mấy tên đàn em vừa mới hớt hơ hớt hải chạy tới nơi sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ông chủ của mình. Chúng sợ hãi tuân lệnh sau khi nhìn thấy cánh tay đẫm máu của hắn, lo sợ cái mạng sau đêm nay sẽ kết thúc vì không làm tròn bổn phận.
Eunhyuk quắc mắt nhìn Changmin rồi từ từ thu kiếm về, nó quay đi mà không thèm nhìn Kibum đứng bất động từ nãy đến giờ. Nó vừa đi khỏi thì Kibum cũng lặng lẽ bước theo sau, hắn đưa đôi mắt thất vọng ảo não nhìn cậu, trong đầu đã không còn cảm xúc.
chán bỏ xừ, hức hức hức hức hức3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3
Trong màn đêm lạnh lẽo, ngôi biệt thự dần dần khuất dạng sau những rặng cây, Changmin thẫn thờ ngồi đàng sau xe, hai bên là hai tên đàn em nhìn cậu như muốn xé cậu ra làm trăm mảnh bởi vì cậu mà chúng sẽ khó toàn mạng khi trở về. Nhưng những lời ông chủ của chúng dặn vẫn vang vẳng trong đầu, chúng chẳng thể làm gì cậu bởi nếu không thì điều tồi tệ hơn còn xảy đến với chúng.
Đưa đôi tay run rẩy lên trước mặt, Changmin vẫn còn kinh hãi vì điều vừa mới xảy ra, và vì nỗi phẫn uất và nhục nhã khi không giết được kẻ thù của mình lại còn bị hắn mỉa mai như một đứa trẻ mới lớn. Jung Yunho, rốt cuộc thì tại sao hắn lại tha chết cho cậu? Cậu không cần hắn thương hại, không cần hắn ban cho mạng sống, sống để đối mặt với tháng ngày vô vị trước mắt sao? Hay là hắn sợ giêt cậu rồi sẽ không được yên với dư luận, những người có mặt ở O tối qua đều nhìn thấy cậu rời khỏi đó với Kim Ki Bum, nếu như cậu mất tích thì cảnh sát chắc chắn sẽ đến viếng thăm hắn.
“Đừng tưởng vì mày là phó tổng giám đốc tập đoàn Keangnam mà ông chủ bọn tao không dám giết nhé. Assssi…vì mày mà bọn tao khó sống rồi, nếu không phải ông chủ dặn thì bọn tao đã cho mày đi chầu diêm vương rồi. Thằng khốn!”
Một tên nghiến răng nhìn cậu rồi lại thở dài quay đi.
Phải, nếu là Jung Yunho thì hắn chẳng ngần ngại gì mà không giết cậu, vậy thì tại sao hắn lại không làm thế cơ chứ? Suy nghĩ ấy cứ theo Changmin cho tới tận khi người của hắn thả cậu trước cửa nhà, chúng còn ái ngại nhìn cậu lần cuối rồi bấm chuông cửa trước khi quay vào xe, miệng vẫn còn chửi thề một điều gì đó.
Chiếc xe lại nổ máy rồi lao vút đi, phía xa xa, trời bắt đầu hửng sáng.
Hắn lặng lẽ bước đến bên cái giá sách khổng lồ đặt trong phòng làm việc, đưa tay rút lấy một quyển sách bìa rất dày trên đó ra, ngay lập tức cả cái giá sách đó tách làm đôi mở ra một hành lang tối nằm đằng sau. Cánh tay vừa được băng bó đã ngừng chảy máu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng nhức nhối, không phải vì vết thương mà là vì cái điều hắn sắp nhìn thấy ở cuối dẫy hành lang kia.
Đưa tay lên chạm vào thành bình thủy tinh, vuốt ve gương mặt ẩn hiện trong làn nước, đôi mắt hắn trở nên sầu thảm. Jung Yunho cay độc lạnh lùng biến mất giờ chỉ còn lại một con người cô đơn với nỗi đau khi nhìn thấy người yêu dấu vẫn chìm trong giấc ngủ.
“Jaejoong à! có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi em….anh xin em….”
Hắn gục đầu vào đó, tấm lưng run lên theo từng tiếng nấc, nó cứ nghẹn mãi trong cổ họng rồi không thể kìm nén nữa, những tiếng khóc bật ra và hai hàng nước mắt từ bao giờ đã làm cho gương mặt nhuốm đầy sương gió ấy càng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn từ từ khụy xuống, đôi tay vẫn giang rộng ôm lấy con người vô tình bên trong qua lớp thủy tinh dày.
|
Chiếc xe lại nổ máy rồi lao vút đi, phía xa xa, trời bắt đầu hửng sáng.
Hắn lặng lẽ bước đến bên cái giá sách khổng lồ đặt trong phòng làm việc, đưa tay rút lấy một quyển sách bìa rất dày trên đó ra, ngay lập tức cả cái giá sách đó tách làm đôi mở ra một hành lang tối nằm đằng sau. Cánh tay vừa được băng bó đã ngừng chảy máu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng nhức nhối, không phải vì vết thương mà là vì cái điều hắn sắp nhìn thấy ở cuối dẫy hành lang kia.
Đưa tay lên chạm vào thành bình thủy tinh, vuốt ve gương mặt ẩn hiện trong làn nước, đôi mắt hắn trở nên sầu thảm. Jung Yunho cay độc lạnh lùng biến mất giờ chỉ còn lại một con người cô đơn với nỗi đau khi nhìn thấy người yêu dấu vẫn chìm trong giấc ngủ.
“Jaejoong à! có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi em….anh xin em….”
Hắn gục đầu vào đó, tấm lưng run lên theo từng tiếng nấc, nó cứ nghẹn mãi trong cổ họng rồi không thể kìm nén nữa, những tiếng khóc bật ra và hai hàng nước mắt từ bao giờ đã làm cho gương mặt nhuốm đầy sương gió ấy càng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn từ từ khụy xuống, đôi tay vẫn giang rộng ôm lấy con người vô tình bên trong qua lớp thủy tinh dày.
Trong căn phòng lạnh lẽo dưới lòng đất, những âm thanh tuyệt vọng vang lên từng hồi, ai oán, xót thương nhưng chẳng ai có thể hiểu, chẳng ai có thể vỗ về nỗi đau ấy cho hắn.
Trong làn nước bồng bềnh, cơ thể ấy bắt đầu lay động……
Kibum thả người ngồi xuống tựa lưng vào Eunhyuk, nó vẫn cứ tiếp tục lấy chiếc khăn miết nhẹ trên mặt thanh kiếm khiến cho nó trở nên sáng lóa dưới ánh mặt trời, không quan tâm đến tên đàn anh đang thở dài ngao ngán bên cạnh.
“Eunhyuk à! Cảm ơn cậu”
Thằng nhóc không trả lời nhưng đôi tay dừng lại trong một chốc rồi lại tiếp tục những chuyển động trên thanh kiếm.
|
“Nếu không có cậu tôi không biết đêm qua sẽ xảy ra chuyện gì nữa…”
Hắn ngửa mặt lên nhìn những tia nắng đang cố gắng len lỏi qua hàng cây như đang chế giễu hắn.
“Anh đúng là một kẻ ngu ngốc, con người đó…..sao lại có thể tàn nhẫn như vậy…” rồi hắn lại cười, trong nụ cười ấy ẩn chứa nỗi xót xa” Eunhyuk à…anh Kibum của chú đã yêu rồi….nhưng người ta chỉ lợi dụng anh mày thôi”.
Một khoảng im lặng bao trùm lên cả hai nhưng chỉ duy nhất có một kẻ đang đau khổ mà thôi.
“Eunhyuk này! Anh Hyesung đã nói với cậu rồi phải không? lấy lại tinh thần đi, chúng ta còn phải bảo vệ anh Jaejoong nữa đấy.”
“Anh ấy chết rồi, còn bảo vệ ai nữa?”
Kibum hơi ngạc nhiên về những gì thằng nhóc vừa nói, hắn ngồi nhỏm dậy rồi lại hạ lưng về đúng vị trí ban đầu.
” Anh biết, đối với cậu thì người kia có vị trí đặc biệt, nhưng Jaejoong là người quan trọng với anh Yunho, chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình chứ”
Eunhyuk đột nhiên đứng dậy sau khi tra thanh kiếm vào vỏ khiến cho Kibum mất đã ngã ngửa ra đằng sau, hắn cằn nhằn.
“Đồ ngôc! muốn anh mày vỡ đầu à…này…đi đâu đấy?”
Eunhyuk chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, đôi chân vẫn tiếp tục đi vào trong biệt thự. Còn lại một mình, Kibum lại thở dài.
“Thằng ngốc ấy từ sau khi Jaejoong giả chết chẳng thèm cười nói lấy một câu, cái mặt cứ lạnh như tiền ấy?”
Cháp 7 : JUNG EUNHYUK
Bước dọc theo dãy hành lang dài, trong đầu Eunhyuk ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Hôm ấy sau khi được Hyesung đưa về biệt thự, nó cứ như người mất hồn ngồi một mình trong căn phòng tối. Nghe đám thuộc hạ nhốn nháo ngoài cửa, nó chậm chạp nhấc thân mình xem có chuyện gì. Nó thấy chúng khiêng một cái cáng bên trên phủ một tấm khăn trắng muốt. Lòng nó bỗng quặn đau, nó đuổi theo giằng lấy cái cáng ấy, gào lên với bọn đàn em không cho chúng đưa đi. Rồi đột nhiên nó thấy đầu đau nhói, nó chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy đã thấy một mình nằm trong phòng, Hyesung đã ngồi bên cạnh nó từ lúc nào. Thấy nó tỉnh, anh cười buồn rồi xoa đầu nó. Vậy mà nó cứ nghĩ mình sẽ phải chịu một hình phạt nặng nề chứ không phải là một cử chỉ quan tâm lo lắng từ phía đàn anh của nó.
Mặc dù người chết đối với Jung Yunho không quan trọng, và nó biết ở đâu đó trong ngôi biệt thự này đang tồn tại một Jaejoong thật sự vẫn hôn mê nhưng đối với nó, con người vừa mới chết kia, con người mà đàn anh nó gọi là thế thân ấy lại giữ một vị trí vô cùng dặc biệt trong trái tim nó.
Eunhyuk dừng lại trước một căn phòng, căn phòng trước đây nó vẫn thường cùng Kibum xem phim tình cảm Mỹ hiện đại. Đôi mắt nó buồn bã ngước nhìn cánh cửa trắng đã không còn ấm áp như xưa nữa. Đẩy cửa bước vào, đôi chân nặng nề tiến sâu vào trong kí ức.
***************
“Eunhyuk này! khi gặp ông chủ thì phải ngoan ngoãn nghe chưa? Hỏi nhiều là ăn đập đấy”
Hyesung dặn dò nó rồi đẩy cửa bước vào trước còn nó vẫn đang rất hồi hộp, nó không dám vào. Mấy tên đàn anh vẫn thường bảo với nó ông chủ là một người vô cùng đáng sợ, vô cùng độc ác. Nó tưởng tượng ông chủ phải là một kẻ to béo, già còm, xấu xí và cái mặt thì nhăn nhở ngậm điếu xì gà trong miệng, hai tay ôm hai cô ăn mặc rất chi là mát mẻ. Nó rất ghét những người có tướng mạo xấu xí. Khi được Hyesung “nhặt” về, nó thấy mafia lại có người đẹp như vậy sao? Trông anh ấy vừa hiền vừa tốt bụng, chẳng giống những gì nó đã nghĩ. Rồi nó lại gặp Kibum, trông anh ta cũng đẹp không kém, con trai gì mà da trắng như con gái ấy, nó đã đưa tay nhéo má Kibum để kiểm chứng độ mịn màng của da nó với da tên đàn anh lạnh như tuyết ấy và đau đớn nhận ra, mặt tên ấy còn mịn hơn cả mặt nó. Nhưng có lẽ hai người ấy là ngoại lệ vì dẫu sao đó cũng chỉ là đàn em thôi. Trong bộ phim nào mà những tay trùm mafia chẳng có đàn em đẹp, híc, nhưng dung nhan của ông chủ thì trái ngược hoàn toàn. Nó ghét người xấu, nó sợ người xấu, xấu mà tốt thì không sao chứ vừa xấu lại vừa ác giống phù thủy thì nó sợ nhất. Phù thủy trong chuyện Harry poter thì còn đỡ, chứ phù thủy giống như trong truyện cổ tích Nga thì nó chiụ, không nuốt nổi.
Bên trong thấy có tiếng Hyesung giục, nó nuốt nước bọt nhắm mắt bước vào.
“Em chào đại ca ạ”
Nó lẽ phép cúi xuống, chưa dám ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện, mùi cocain nồng nặc trong phòng. /biết ngay mà/ nó thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao Kibum lại cốc cho nó một cái rõ đau.
“Phải gọi là ông chủ chứ? sao lại gọi là đại ca?”
Nó chu mỏ lên cãi.
“Em thấy trong phim người ta gọi thế”
“Ngu thế! có phải phim lúc nào cũng đúng đâu”
“Anh mới là đồ ngu!”
Hai tên, một lớn một nhỏ chừng mắt nhìn nhau mà không thèm để ý thấy có ánh mắt xé gió đang lườm chúng từ phía Hyesung. Mãi đến khi, một đứa rút kiếm ra, một tên rút súng ra hằm hè nhau thì Hyesung mới quát.
“Có im đi không!”
|
Nó giật mình thu kiếm về, mắt đảo ngay về phía trước, đến khi nó nhận ra là mình ngu vì đã nhìn về hướng ấy thì đã quá muộn. Nó thầm trách mình dại dột, đã cố không phải nhìn bản mặt xấu xí của ông chủ mà bây giờ lại ….Nhưng rồi nó đứng trật khấc, trước mặt nó, không phải một lão già to béo xấu xí ngồi trên cái ghế bành to đùng mà lại là một… diễn viên điện ảnh. Nó ngây ngô quay sang nhìn Kibum.
“Anh ơi, ở đây đang đóng film hay sao mà lại có ca sĩ HÀN QUỐC thế ạ”
Mặt Kibum đần ra không hiểu thằng nhóc muốn nói gì.
” Diễn viên, ca sĩ nào?’
Nó nhanh nhảu chỉ tay về phía cái kẻ đang ngồi phía trước.
“Kia kìa, anh ấy đấy, tóc anh ấy đỏ quạch, không phải diễn viên ca sĩ thì là gì ạ? trông anh ấy giống hệt anh Yunho trong DBSK ấy, em còn nhớ hồi đóng O JUNG BAN HAP anh ấy cũng để tóc như thế này, đầu tóc màu này, lù xù nhìn đẹp lắm. Hay là anh ấy thật, để em đi xin chữ kí.”
Nó nói liền một mạch khiến cho Kibum chóng hết cả mặt mà vẫn không hiểu thằng nhóc này muốn nói gì.
một giây
hai phút
Đến phút thứ năm thì không thể chịu được nữa, Hyesung ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo trong khi mặt Kibum đỏ gay lên vì tức giận còn nó thì chẳng hiểu tại sao hai ông anh nó lại phản ứng như thế.
“Đồ ngu! đây là ông chủ Jung đấy”
Kibum vừa nói vừa thụi cho nó một quả vào đầu trong khi Hyesung mếu máo gạt nước mắt vì cười quá nhiều.
Nhưng rồi nó thấy toàn thân lạnh cóng, một luồng sát khí bao trùm lên cơ thể nó. Trên chiếc ghế bành, đôi mắt kẻ đó làm cho không khí không thể nào vào được phổi của nó, hai bên thái dương, mồ hôi bắt đầu úa ra. Không ai bảo ai, cả ba người ngay lập tức im lặng.
“Tên là gì?”
Giọng nói khàn khàn vang lên phá tan sự im lặng đến nghẹt thở.
“Dạ…Eunhyuk ạ”, nó lí nhí
“Họ?”
“Dạ không nhớ ạ?”
“Được rồi, gọi là Jung Eunhyuk”
Hắn nói xong đứng dậy bước ra khỏi phòng, đến khi tấm lưng rộng và mái tóc màu nâu đỏ khuất dạng thì nó mới thở hắt ra được. Kibum liếc xéo nó rồi đi theo ông chủ để mặc cho nó vẫn còn ngẩn ngơ vì “nhan sắc” của ông trùm mafia.
Đêm hôm ấy, nó không tài nào ngủ được. Nằm trằn chọc mãi trên giường, nó ngồi phắt dậy .
“Đi hóng gió thôi”
Nó nhẹ nhàng trèo xuống giường, không quên dắt theo thanh kiếm, vật bất ly thân của nó.
Dãy hành lang đèn vẫn còn bật sáng khiến cho đôi mắt nó bị chói, phải một lúc sau nó mới nhìn rõ mọi vật phía trước. Nó cứ đi mãi như vậy cho đến khi thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Nó tò mò nhìn lén qua khe cửa. Nó bỗng sững người lại, người ấy, ông chủ đẹp trai của nó đang khóc.
“Làm gì ở đây vậy?”
Nó giật thót mình, quay lại đằng sau thấy Kibum đang nhìn nó chằm chằm.
“Em không ngủ được nên…
“Đi về đi, không được vào đây nghe chưa?”
Kibum vừa nói vừa đầy nó về phía trước. Nó làu bàu rồi đi về phòng mình.
Lại một đêm nữa, nó vẫn không tài nào ngủ được. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ngủ được, sao kì vậy cà? Gương mặt đại ca nó ướt nước mắt, thái độ lạnh lùng của Kibum càng khiến cho nó tò mò hơn. Nó ngồi bật dậy trên giường.
“Không tìm ra nguyên nhân thì không phải là Jung Eunhyuk”
Nó cười đắc thắng rồi lại trèo xuống giường, rón rén lại gần căn phòng đó. Bên ngoài có mấy tên đàn em đang canh gác, không thấy Kibum đứng đó. Nó nhẹ nhàng lách qua ám thuộc hạ còn đang gật gù để tiến vào trong.
“Heno! có ai ở đây không?”
Nó thì thèo trong miệng còn mắt thì nhìn dáo dác xung quanh. Đôi mắt một mí dừng lại trên chiếc giường trắng với chi chít dây nhợ lằng nhằng.
“Ngủ bên cạnh có nhiều dây điện thế này thì có ngày bị điện giật chết toi.”
Nó nghĩ vậy khi nhận thấy trên giường có một người đang nằm.
Ánh trăng mùa xuân soi tỏ gương mặt nằm trên giường, nó sững người lại, choáng ngợp vì vẻ đẹp của người đang ngủ ( nó nghĩ thế). Nó đứng ngây ra ngắm nhìn kẻ đó mà không hay có người đang bước vào phòng.
“Đang làm gì ?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho nó giật mình, rời mắt khỏi con người xinh đẹp, nó quay sang gặp ngay đôi mắt tóe lửa trong bóng tối. Nhưng nó không sợ mà lại ngây ngô hỏi.
“Anh ơi! Sao “chị ấy” lại nằm ngủ với nhiều dây thế ạ?”
Không thèm trả lời nó, hắn bước qua nó tiến lại phía Jaejoong. Nó vẫn gan lỳ đứng đó, chợt nó thấy đôi mắt đáng sợ ban nãy bỗng trở nên dịu dàng. Đại ca oai phong của nó đang âu yếm vuốt những lọn tóc mai trên guơng mặt người kia. Nó mạnh bạo tiến lại gần.
“Anh ơi! Chị ấy đẹp quá! chị ấy tên là gì ạ?”
Hắn ném cho nó cái nhìn lạnh lùng khiến nó hơi chột dạ. Sau một lúc im lặng, chẳng hiểu sao hắn vẫy nó lại gần. Cho nó ngồi phía trước, hắn khẽ thở dài.
“Đây là chị dâu của chú mày đấy, sau này chị tỉnh dậy phải chăm sóc chị nghe chưa?”
Nó gật đầu, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp lắm, nó giống như đang được hơi ấm của gia đình bao quanh vậy. Vòng tay vốn dĩ lạnh lẽo của Yunho lại khiến cho nó thấy ấm áp lắm. Thầm tự nhủ với lòng mình rằng sau này sẽ bảo vệ “chị dâu” thật tốt, không làm “anh trai” nó thất vọng.
Mấy ngày sau, nó cùng đại ca và Hyesung, Kibum sang Mĩ. Nó cứ bám diết lấy cái hòm thủy tinh đựng chị dâu nó không dời nửa bước. Không hiểu mấy tháng sau, đột nhiên người ta mang chị dâu nó đi đâu mất. Nó cuống lên hỏi Kibum và Hyesung, hai người ấy bảo chị dâu đi điều trị đặc biệt. Nó buồn lắm, mấy tháng đó, nó thấy Yunho cứ đêm nào cũng uống say rồi đập phá sau đó khóc lóc như một đứa trẻ, ban ngày lại đi thâu tóm ở bên ngoài. Đã bao nhiêu lần nó thấy Yunho mặt lạnh như tiền, thích thú giết chết những kẻ chống đối. Bản thân nó cũng giúp cho đàn anh nó rất nhiều. Nó không hiểu tại sao nhìn thấy máu nó lại không sợ, giống như từ rất lâu trước khi gặp Hyesung nó đã từng giết người. Nhưng tuyệt nhiên nó không nhớ được là đã làm chuyện đó ở đâu. Mảng kí ức trước đó của nó trắng xóa và biến mất không một chút dấu vết. Hyesung nói là tìm thấy nó bên vệ đường, gần biệt thự trắng, nó nằm gục trong màn mưa và ôm khư khư cây kiếm. Kí ức dù đã không còn nhưng nó lại sử dụng thành thạo kiếm thuật Nhật bản. Với những thành tích đó, nó nhanh chóng trở thành những kẻ thân tín của Yunho giống như Hyesung và Kibum. Nhưng sau đó, Kibum tuyệt nhiên không còn nhìn thấy nụ cười đến rách miệng của nó trên môi, thay vào đó là gương mặt lạnh như thần chết. Hắn thầm tự nhủ có lẽ thằng nhóc này sinh ra đã có máu mafia chảy trong người, không giống như hắn, trở thành sát thủ vì mồi thù giết anh trai với Seven.
Một năm sau, chị dâu nó về, guơng mặt hiền hòa và nụ cười như nắng mai trong phút chốc đưa nó quay về thành một thằng nhóc ngây thơ nhí nhố như xưa. Nó yêu quý chị dâu nó lắm, nó đã mong chờ cái ngày chị dâu nó mở mắt ra nói chuyện với nó, cười với nó. Bây giờ điều đó đã thành sự thật.
*************
|
Đôi mắt Eunhyuk bỗng ánh lên cái nhìn lạnh lẽo. Không bao giờ nó chấp nhận người kia là ” chị dâu” của nó, không bao giờ.
Nhưng có lẽ Eunhyuk không biết, cái người mà nó gặp trong đêm lẻn đi ” thăm dò ” ấy mới chính là Jaejoong thật sự, người đang say ngủ trong chiếc lồng thủy tinh kia.
Cháp 8 ĐỘT NHẬP
Part 1 : Có phải tình yêu
Túm lấy cái khăn bông sau khi đã tắt dòng nước nóng đi, Changmin bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ như cậu đã thấy dễ chịu hơn nhiều sau một giấc ngủ mệt mỏi từ rạng sáng nay. Bây giờ đã gần tối, Changmin không muốn ở trong nhà, đối diện với bốn bức tường đối với cậu thật khó chịu, đi uống một ly cafe và tâm sự với một người nào đó có lẽ sẽ giúp cậu quên đi câu chuyện ngày hôm qua.
Nhìn mình trong gương, những dấu hôn vẫn còn ửng đỏ trên cổ, trên vai và phần ngực. Dường như gặp nước nóng màu của nó lại trở nên tươi tắn hơn, rõ nét hơn như để đánh dấu một sự sở hữu. Đặt một tay lên dấu hôn đó, gương mặt Kibum lại hiện ra trong tâm trí cậu, đôi mắt nhìn cậu yêu thương khi dìu cậu vào cõi mê….và…khuôn mặt ảo não thất vọng thẫn thờ của hắn trước lúc đi theo Jung Yunho lại khiến cho một cảm giác day dứt ùa đên với cậu.
Changmin lắc mạnh đầu để cho mọi suy nghĩ về con người đó bay ra hết. Cậu chẳng việc gì phải thấy ân hận cả, chung quy hắn cũng là đàn em của kẻ thù, người đã gây ra cái chết cho anh trai cậu. Do đó, chẳng có lý do gì cậu lại phải lo lắng, phải day dứt, đó cũng chỉ là một đêm ái ân chóng vánh thôi, không hơn, không kém. Hắn lợi dụng cậu để đạt ham muốn về thể xác, cậu chấp nhận để đổi lấy cái chết của Jung Yunho, cũng đáng đấy chứ. Chỉ có điều Yunho thì không giết được mà cậu lại còn bị gương mặt sầu thảm của hắn ám ảnh. Tại sao lại dùng ánh măt đó nhìn cậu? không phải hắn chỉ muốn đùa vui với cậu thôi sao? Thế thì tại sao lại mang đến cho cậu cái cảm giác đó? cảm giác như hắn đang yêu cậu thật lòng. Đồ điên, không thể có chuyện tình yêu ở đây được, mà nếu hắn thật sự yêu cậu thì sẽ chẳng bao giờ cậu thèm đoai hoài đến hắn. Cậu căm thù hắn, cậu chỉ muôn lợi dụng hắn để giết Jung Yunho thôi, ngoài ra không co chuyện gì hết.
“Em làm sao thế?”
Changmin giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói từ đằng sau phát ra. Yoochun đã ở đó từ bao giờ, anh đưa đôi mắt tò mò lên nhìn cậu em trai từ nãy đên giờ, cứ đứng soi gương rồi lại lẩm bẩm rồi lại thở dài.
“Anh….anh về từ lúc nào thế ạ?”
Changmin lắp bắp càng khiến cho Yoochun thấy kì lạ.
“Mới về, anh đang định…”
Đang nói thì Yoochun dừng lại. Anh đảo ánh mắt nhìn xuống người Changmin, đôi măt bỗng ánh lên cái nhìn thích thú, anh sáp lại gần tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“Trời ạ! Cô gái nào thô bạo đến mức khiến cho em trai của Park Yoochun này mình mẩy đầy thương tích thế?”
“Anh tránh ra nào”
Changmin lúng túng đẩy Yoochun ra, cậu đi đến bên tủ quần áo chọn lấy một bộ, còn Yoochun cứ tủm tỉm cười.
“Em định đi đâu à?”
“Em đến chỗ anh Junsu”
Nghe đến cái tên Junsu măt Yoochun sáng lên.
“Ya! Anh cũng đang định đến đó, hai anh em mình đi cùng nhau nhé”
Changmin quẳng cho ông anh cái nhìn đầy cảnh giác trong khi cài nốt mấy cái cúc áo vào.
“Anh tránh ra cho em mặc nốt quần áo nào…mà tại sao cứ mỗi lần em đến đấy anh lại đòi đi theo thế?”
“Thì anh thích uống cafe ở đấy mà, thôi, đi nhanh lên không đóng cửa bây giờ”
“Oái, em còn chưa mang thắt lưng, này…”
“Nhanh lên, anh xuống dưới nhà trước đây”
Changmin nhìn theo Yoochun mà ngán ngẩm.
“Đêm nay lại ăn không ngon rồi”
Part 2 Jung Seven
TRong căn phong nồng nặc mùi ân ái, hai thân thể ướt đẫm mô hôi cứ cuốn lây nhau trong cuộc hành trinh đi tim khoái cảm va dục vọng. Dồn sức cho đợt tấn công cuối cùng, hắn rít lên qua kẽ răng những âm thanh dâm dục trước khi rút mình ra nằm thở dốc bên cạnh cơ thể trần trụi đã gần như kiệt sức ấy.
Với tay lấy hộp xi gà trên bàn, hắn bắt đâu thưởng thức hương vị cocain quen thuộc. Một đốm sáng màu đỏ nhỏ nhoi không đủ để soi tỏ gương mặt hai kẻ vừa trải qua cơn mưa tình ấy. Kéo tấm chăn lên ngang ngực, người đó giằng lấy điếu xi gà trong tay hắn rôi nhìn hắn đầy khêu gợi, nhưng điều đó chẳng thể làm hắn dâng lên một ham muốn nào nữa.
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
Hắn hỏi người đó trong khi với tay lấy một điếu khác ra mồi lửa. Phả một lan khói trắng đục vào không trung, người đó ngả đầu ra sau, từ từ thưởng thức cái cảm giác đê mê do chất kich thích ấy mang lại. Chậm rãi, người đó quay lại nhìn hắn cười.
|