Số Phận Phần 2
|
|
“Anh việc gì phải sốt ruột thế?”
Vừa nói, tay người đó lần xuống phía dưới vuốt ve cái của hắn. Không hề phản ứng, hắn lim dim đôi mắt tiếp tục câu hỏi của mình.
” Nói đi!”
Có vẻ như khiêu khích không thành công, kẻ đó bỏ tay ra rồi nhỏm dậy. Đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh đi tim mớ quần áo vất ngổn ngang ở gần đó.
“Kẻ thế thân cho Kim Jaejoong đã chết, căn phòng nơi hắn điều trị được Jung Yunho cho người canh gác kĩ lắm. Kim Ki bum và Jung Eunhyuk cũng thường xuyên lởn vởn quanh đó. Chúng rất nguy hiểm, không dễ gì lọt vào được huống chi la mang người ra…À….”
Đang nói thi kẻ đó dừng lại, quay về phía hắn mỉa mai.
“Vết thương trên ngực chắc vẫn con đau nhỉ? vừa nãy chạm vào có vẻ như anh thấy không dễ chịu cho lắm”
Hắn khẽ nghiến răng, miệng chửi rủa tên một người nào đấy.
“Jung Eunhyuk là một thằng nhóc nguy hiểm, nó mới có 19 tuổi nhưng đã giúp Jung Yunho giết rất nhiều kẻ chống đối.”
“Nói với Kangin và Siwon chuẩn bị đi, đêm mai đi mang người về đây”
người đó quay phắt lại, một con dao nhỏ từ trong tay áo bắn ra lao thẳng vê phía hắn. Khẽ nghiêng đầu tránh hung khí sát thương, hắn nhếch miệng cười. Cay cú vì không trúng mục tiêu, kẻ đó lại tiêp tục mặc nốt chiếc quần dài vào.
“Sao nóng thế? mất mạng như chơi đấy….à…nhớ bảo bọn chúng đưa tên ấy theo…giữ mãi trong nhà hao mòn đi đấy”
Kẻ đó quay lại nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Anh nói Kangta hả? Hắn giống như một cái xác không hồn thì làm được gì?”
“Sao lại không được, cho hắn làm mồi nhử cũng tốt đấy chứ”
“Seven! Anh thật nhẫn tâm đấy, dù sao hắn cũng đã tặng anh quả thận rồi mà. Cũng nên cảm ơn hắn mới phải chứ. Đâu thể vì ân oán giữa anh và Jung Yunho lại đem hắn ra thế mạng thế. Nghĩ cũng tội nghiệp, hắn theo anh với hy vọng một ngày nao đó trả thù Jung Yunho và Kim Jaejoong, ai ngờ anh tẩy não, biến hắn thành một con rô bốt sau khi “xin” hắn một quả thận. Đến chỗ Jung Yunho thì chỉ còn nước chết thôi”
Có vẻ như nhắc đến ” quả thận” thì Seven sôi mau lên, hắn điên tiết đập nát mọi thứ trên chiếc bàn gần đó.
“Thằng khốn ấy, vì nó mà tao thân tan ma dại, tao sẽ cho nó nếm mùi đau đớn ấy hơn gấp trăm vạn lần” sau một vài giây lấy lại nhịp tim như ban đầu, hắn quắc mắt nhìn về phía người kia đang đứng chỉnh lại đầu tóc.” Bảo lũ kia đi ngay đi, mang Kim Jaejoong về đây, tao có cách giúp cho thằng nhóc ấy tỉnh lại…..rồi sau đó….sẽ đem trả lại cho Jung Yunho….rất nguyên vẹn….”
Nói xong câu ấy, toàn thân hắn run lên theo những trận cười thâm độc pha lẫn thích thú. Người kia chỉ khẽ lắc đầu nhìn gương mặt hắn qua tấm gương.
Part 3 : Chị dâu ơi.
Đêm nay không hiểu sao Eunhyuk lại không ngủ được. Trong đầu nó hình ảnh Jaejoong giả cứ hiện lên cười nói với nó khiến cho trái tim nó đau và tiếng ồn phát ra từ bên cạnh. Khẽ nhíu mày, nó quay người mong sao thay đổi tư thế nằm sẽ dễ chịu hơn thì gặp ngay cái mặt của Kibum đang mê ngủ. Hắn cứ ú a ú ớ câu gì đó mà nó không sao hiểu được. Điên tiết, nó ngồi dậy tum lấy cái gối đập mạnh vào mặt tên đàn anh.
“Thất tình thì mặc kệ anh chứ, đêm về lại sang đây phá người ta. Đồ điên”
Mặc cho cái gối vẫn nằm trên mặt, mặc cho những lời yêu thương thằng em đang xổ ra từ trong miệng, Kibum vẫn nằm ngủ ngon lành. Hắn quơ tay ôm chặt lấy Eunhyuk đè xuống đệm, cái miệng chu ra đang định…hại đời thằng nhóc thì nó đặt ngay cái bàn chân nó vào mặt hắn, từ từ đẩy ra, không quên kèm cái nhíu mày.
“Tởm quá đí mất, đi mà ôm cái gối ấy”
Nó nói rồi túm lât cái gối còn lại nhét vào tay Kibum trước khi hắn lao đến với cái hôn ” bàn chân” lần thứ hai. Mặc cho ông anh mình mơ ngủ, nó ngao ngán bỏ ra khỏi phòng.
|
ây giờ mới có 2 giờ sáng, vậy mà nó lại không được ngủ. Mấy hôm nay đã phải thức suốt để đứng canh gác cái căn phòng vô tri cô giác ấy với một kẻ ngủ không biết trời đất trong cái ” lọ ” thủy tinh kia, đến khi đổi ca với Hyeung thì lại bị tên điên này phá đám. Bực mình cũng không giải quyết được việc gì, nó quyết định đi ra chỗ Hyesung chơi một tý. Đêm nay anh Yunho cũng không có nhà, nó có phá phách gì cũng mặc kệ, chẳng ai quan tâm.
“Sao thế? không ngủ được à?”
Hyeung hỏi khi nhìn thấy cái đầu vàng khè của nó thò vào. Nó chẳng nói gì, vẫn còn giận chuyện “chị dâu” của nó. Đoán được ý nó, anh cười rồi vẫy nó lại gần.
“Lại đây chào Jaejoong đi!”
Nó quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn về cái bình thủy tinh khổng lồ trước mặt.
“Lại đây nào nhóc, hôm nay Yunho không có nhà mới được lại gần đấy”
Nó miễn cưỡng tiến lại gần nhưng mặt vẫn ngoảnh đi, thấy thế anh khẽ lắc đầu, thầm nghĩ thằng nhóc này vẫn còn trẻ con lắm. Anh túm lấy một tay nó áp lên thành bình.
“Chào chị dâu nào”
Nó giật mình, toan rút tay ra thì mặt lại quay đúng chỗ guơng mặt Jaejoong ẩn hiện trong làn nước, rồi cứ thế, nó không sao rời mắt ra được. Có một cái gì đó bắt đầu len lỏi trong tâm trí nó.
“Lâu không gặp, không nhớ Jaejoong sao? ngày đó cậu còn cứ ở lỳ bên cạnh cậu ấy khi sang Mĩ đến Yunho còn phải cáu. Đến khi đưa cậu ấy đi điều trị, chúng tôi đã phải vất vả lắm mới dỗ cho cậu nín đấy”
Anh vừa nói vừa bẹo má nó. Không hiểu anh nói gì, nó quay sang đưa mắt nhìn anh như muốn giải thích, tay vẫn không buông ra khỏi thành bình. Hyesung cười buồn, xoa đầu nó.
“Anh xin lỗi, cứ nghĩ sẽ dùng thế thân để giúp Yunho bớt điên loạn, định sau khi Jaejoong thật tỉnh dậy sẽ trả lại thân phận và trí nhớ cho cô ấy nhưng seven đã ra tay trước….. Eunhyuk à, anh biết Yumi rất quan trọng với cậu, nhưng cô ấy đã chết rồi, cậu đừng vì thế mà oán hận Jaejoong nữa…. Giúp Yunho bảo vệ cậu ấy thật tốt, bởi nói thế nào thì trước đây cậu đã nhận cậu ấy là chị dâu rồi.”
Hyeung nói xong thở dài rồi quay đi, để lại Eunhyuk với đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con người trước mặt với một đống cảm xúc hỗn độn. Nhưng không biết từ bao giờ, nó đã không còn căm ghét con người này nữa. Eunhyuk khẽ lẩm nhẩm trong miệng.
“Chị dâu ơi”
Part 4: Đột nhập
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho Kibum giật mình tỉnh giấc, vứt cái gối sang một bên, hắn túm lấy cái áo khoác rồi phi ngay ra ngoài qua ô cửa sổ. Từ phía cổng chính, khói bay mù mịt, cánh cổng sắt giờ chỉ còn là đống sắt vụn nằm chỏng chơ chắn cả một mảng sân, xung quanh đó, bọn đàn em nháo nhác đi tìm nguyên nhân vụ nổ.
“Bọn khốn! Dám phá nhà tao à, anh Yunho mà về tao lấy đâu ra tiền mà đền”
Nghiến răng nhìn đám bụi trước mặt, Kibum chạy ra bên ngoài, thét bọn đàn em.
” Có chuyện gì thế?”
Một tên nháo nhác chạy qua bị hắn túm lại, nhìn thấy mặt Kibum trong mắt hắn thấy có chút yên tâm bởi dẫu sao thì người có trách nhiệm cuối cùng cũng đã đến.
“Dạ…bọn em đang đứng canh gác, co người bấm chuông, hắn nói là….Kibum bạch tuyết có trong đó không…bọn em không cho vào…thì”
Đẩy tên đàn em tội nghiệp ấy sang một bên, hắn rít lên giận dữ.
“Siwon! Thằng chết tiệt”
Bên ngoài, tiếng đạn vẫn không dứt, Kibum cay cú rút hai khẩu súng ở thắt lưng lao vào trong màn khói, trực giác của một sát thủ cho phép hắn biết con mồi ở đâu. Trong một chiếc xe tải lớn nằm khuất sau hàng cây, những viên đạn vẫn tiếp tục bắn ra liên hồi. Nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ tường cao giờ đã thủng một lỗ lớn, Hắn cẩn thận luồn qua đám dây gai để vòng ra sau trong khi bọn đàn em vẫn tiếp tục bắn yểm trợ.
“Siwon, có ngon thì ra đây, tao cho mày ăn đạn”
sau một hồi kích đểu mà không thấy có âm thanh nào ngoài tiếng đạn đáp trả, hắn nhảy xuống, miệng lầm bầm.
“Thằng khốn! mày phá nhà tao, tao về ăn nói thế nào với ông chủ đây”
Một tiếng gió lướt qua bụi cây, hắn nghiêng đầu né viên đạn không mong muốn trong khi tiếp tục chạy đến chiếc xe.
“Đây là mày thách tao đấy nhé”
Hắn nghiến răng, rút từ trong túi áo ra một vật gì đó tròn tròn, dùng ngón tay cái đẩy cái chốt của nó ra, hắn cười khẩy trước khi ném nó về phía cái xe rồi bịt tai lại.
“Ăn bom tự chế của Kim Kibum này xem có ngon không nhé”
Cả chiếc xe bị lật tung lên kèm theo một cột lửa lớn. Chiếc xe bay lên không trung rồi đập xuống vỡ nát trong đám lửa. Kibum đứng dậy phủi tay cười.
“Xem mày còn trốn được đi đâu”
Hắn đang lừ lừ tiến lại phía hiện trường do mình vừa gây nên thì như sực nhớ đến điều gì, hắn quay lưng chạy vào trong, mặt biến sắc.
“Chết rồi! Anh Jaejoong”
Cùng lúc ấy, Siwon đang loay hoay với mấy cái dây loằng ngoằng xung quanh bình thủy tinh.
“Mẹ kiếp! sao tháo mãi mà không ra thế?”
Đứng đằng sau Kangin dơ súng dí vào đầu một giáo sư trong khi Kangta kiểm soát hết đám người còn lại, anh như một cái xác không hồn răm rắp nghe theo lời hai kẻ kia.
“Mở nó ra!”
Kangin kéo ông ta lại gần chỗ Siwon đang ngồi. Ông ta run lẩy bẩy nhìn họng súng trước mặt mình.
“Không mở được…nó đã được lập trình….khi nào cậu ấy tỉnh…mới mở….”
Hắn rít lên tức tối, đẩy ông ta về phía Kangta rồi quay ang Siwon.
|
“Làm sao bây giờ? Anh Seven đâu có dặn là làm thế nào”
“Anh ấy bảo là mang người về thì mang về thôi.”
“Thế thì làm thế nào?”
“Cho nó nổ là xong”
Hai tên gật gù với nhau mà không để ý thấy có một người từ trên trần nhà nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau.
“Anh seven nói là phải đề phòng hai người, Một là Kim Kibum, kẻ thứ hai là …”
Chưa kịp nói xong Kangin thấy một luồng gió lao đến. Nhanh như cắt, hắn thụp người xuống né còn Siwon thì nhảy ra sau. Nhìn kẻ vừa mới xuất hiện một cách thích thú, Kangin nhếch miệng cười.
“Là mày là nhóc?”
Chưa nói hết câu, Eunhyuk đã áp sát mặt hắn, Kangin vội đưa khẩu súng lên chắn ngang đường kiếm đoạt mệnh. Nó kêu lên một tiếng rắc rồi trũng xuống thành một đường ở giữa.
“Khốn kiếp! Mày có biết tao mua nó với bao nhiêu tiền không hả”
Kangin đang định đánh trả thì Eunhyuk lộn người toan nhảy xuống trước mặt Siwon khi thấy hắn bắt đầu giơ khẩu súng lên nhằm thẳng thành bình chuẩn bị bắn. Trong đôi mắt nó ánh lên một sự lo lắng tột độ. Nhưng chưa kịp đáp xuống mặt đất, nó đã bị Kangin kéo ngược trở lại.
“Đối thủ của mày là tao”
Eunhyuk tung thanh kiếm lên rồi cầm lấy chuôi kiếm đâm ngược về đằng sau, Kangin may mắn né được nhưng cả thân người hắn do mất đà nên va vào bức tường đau điếng.
“Nhóc con, đùa với mày đủ rồi”
Hắn nghiến răng rồi rút súng trong túi áo khoác chĩa thẳng về phía Eunhyuk.
“Vĩnh biệt”
Nhưng chưa kịp cướp cò thì một tiếng nổ lớn vang lên. Nước trong bình tràn ra ngoài rổi đổ ập vào người hắn.
“Siwon, mày phải bảo trước với tao chứ!”
Hắn nghiến răng chửi tên bạn trong khi vuốt nước từ trên mặt xuống.
Eunhyuk biến sắc khi nhìn thấy Siwon bế Jaejoong trong tay. Nó hốt hoảng lao đến nhưng đột nhiên toàn thân tê cứng, mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi. Eunhyuk cố đưa tay với theo nhưng nó chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tất cả trở về một màu trắng xóa.
Kibum chạy đến nơi thì cũng là lúc Siwon bước ra từ trong phòng kín, Hắn nhìn Kibum nở nụ cười đắc thằng rồi quay người cùng Kangin bước đi, trên tay có ôm một người mà Kibum đoán chắc là Jaejoong.
Kibum nghiến răng toan lao đến, chưa kịp rút súng ra thì đằng sau Kangta bất thình lình tiến tới, dí chặt khẩu úng trên tay vào gáy hắn. Đôi mắt vô hồn sẵn sàng cướp cò theo mệnh lệnh.
Kangin đi đằng trước, lặng lẽ dọn đường cho Siwon mỗi khi có kẻ cản trở.
Không thể làm được gì khi khẩu súng vô tình vẫn dí vào gáy hắn, Kibum bất lực nhìn Jaejoong bị chúng mang đi.
Đột nhiên Khẩu súng rời khỏi cổ hắn. Kibum ngạc nhiên nhìn Kangta đổ gục xuống sàn. Hắn quay lại nhìn thì Hyesung đã đứng đằng sau từ lúc nào. Toan đuổi theo bọn bắt cóc thì hắn bị Hyesung giữ lại.
Chaps 9 THUC GIAC
Part1 : Thuốc phục sinh
Kibum ngạc nhiên nhìn cánh tay mình bị giữ lại bởi Hyesung, anh lắc đầu ra hiệu cho hắn không đuổi theo bọn người kia rồi kéo hắn vào bên trong căn phòng kín.
“Anh! Anh đang làm cái gì thế ạ?”
Kibum gần như không còn đủ bình tĩnh nữa, con người này luôn gây cho hắn nhiều thắc mắc không thể nào lý giải nổi.
“Anh, nếu không nhanh lên bọn chúng sẽ đi mất”
Hắn nói mà gần như hét lên, máu trong người không biết từ bao giờ đã sôi lên khi nghĩ đến cái mặt đắc thắng của Siwon và mối lo Jaejoong bị mang đi mất. Nhưng trái với Kibum, Hyesung lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh mở màn hình vi tính lớn và dán chặt mắt vào đó, không nói câu nào hết.
Khi đưa được Jaejoong ra phía ngoài một cách êm xuôi. Kangin và Siwon bế Jaejoong luồn qua một hàng rào để đi ra khu rừng đằng sau. Một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, nhìn thấy hai kẻ vừa hoàn thành ” suất sắc “nhiệm vụ quay về, nó nổ máy sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát.
Bế Jaejoong vào ngồi phía sau, trong khi Kangin trèo lên phía trước ngồi cạnh tài xế, Siwon lấy một chiếc hộp nhỏ đặt ngay cạnh cửa xe ra. Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, nó lao vút đi trong màn đêm.
Siwon lấy từ trong chiếc hộp đó ra một cái kim tiêm và một ống thủy tinh, trong đó đựng một dung dịch màu xanh dương. Hắn đưa thứ chất lỏng ấy vào chiếc bơm kim tiêm đó.
“Mày làm cái gì thế?”.
Kangin nhoài người xuống hỏi khi thấy hắn nhấn cái xi lanh cho một ít chất lỏng trong đó bắn ra ngoài.
“Làm theo những gì ông chủ dặn, tao cũng chẳng biết cái này là cái gì nhưng ông chủ bảo, đưa thằng nhóc này ra được 10 phút là phải cho nó “nếm” ngay. Chắc là thuốc mê.”
“Nó đang ngủ như chết ấy thì cần gì thuốc mê?”
“Ai mà biết được! Mày đi về mà hỏi ấy. Nếu không làm theo có xảy ra chuyện gì thì tao với mày chết chắc”
Nghe thấy hai chữ chết chắc Kangin im luôn, không hỏi thêm nữa bởi hắn thừa biết Seven là người như thế nào. Nếu Jung Yunho là tên mafia tàn độc mang guơng mặt lạnh lùng thì Seven lại là con quỷ vẽ lên mặt hai chữ ” vô hại “.
Siwon kéo tấm khăn choàng phủ trên người Jaejoong để lộ cánh tay với những đường gân xanh hằn lên, hắn đấm chiếc kim tiêm ấy vào người cậu.
“Cái này chắc là để cưng ngủ ngoan trước khi về đến nhà”
Mái tóc dài che phủ lấy guơng mặt vẫn còn mải mê hành trình trong giấc ngủ dài, Siwon không biết mình vừa làm một điều tốt duy nhất từ trước đến giờ.
Chiếc ô tô vẫn tiếp tục lao đi. Ba kẻ hả hê vì vừa hoàn thành được nhiệm vụ và…một người…sắp tỉnh giấc….
Thời gian chậm chạp trôi qua, mới có mấy phút ngắn ngủi mà Kibum thấy dài như mấy tiếng đồng hồ.Không thể đợi thêm được nữa, hắn định bỏ ra ngoài thì bị Hyesung gọi giật lại.
“Đi đâu thế?”
Hắn nhìn anh trân chối, bây giờ mà anh còn hỏi như vậy sao?
“Lại đây”
Hýeung không dời mắt khỏi màn hình ra lệnh cho hắn.
“Xem cái này đi”
Trước mặt Kibum là một bản đồ với một chấm nhỏ đang di chuyển trên đó.
|
“Trên người Jaejoong có gắn thiết bị định vị, dù cậu ấy ở đâu chúng ta cũng sẽ tìm ra.”
“Nhưng nếu chúng lam gì anh ấy thì sao? Seven tuyệt đối không để cho chúng ta có thể dễ dàng ,mang người về đâu”
“Không sao, bởi một lúc nữa cậu sẽ phải đi mang cậu ấy về đây”
“Cái gì ạ?”
Kibum nhíu mày nhìn Hyesung, hắn không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Anh mở một màn hình khác ra, lần này thì Kibum chẳng thể biết nó là cái gì.
“Đây là biểu đồ thoe dõi thần kinh của Jajeoong, khi cậu ấy tỉnh lại nó sẽ có tín hiệu”
“Làm sao có thể như thế được! hôm trước anh còn nói với em là không biết bao giờ anh ấy tỉnh lại rồi cơ mà.”
“Chúng ta không có cách giúp Jaejoong nhung Seven thì có”
Kibum mở to mắt nhìn Hyesung, sao anh cứ thích làm cho hắn phải đi hết tù ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thế?
” Seven giữ một loại thuốc có tên là Phục sinh. Loịa thuốc này do một nhà khoa học điều chế. Nó có tác dụng đưa thần kinh con người tù tê liệt trở về trạng thái ban đầu. Ông ta đã thử nghiêm thành công với em trai của mình, giúp cho anh ta thoát khỏi đời sống thực vật. Nhưng cách đây 20 năm, nhà khoa học đó đã biến mất không một giấu vết.Trước đó ông ta đã tặng lọ thuốc đó cho cha của Seven, cũng tức là cha của Yunho.”
Hyesung đang định nói tiếp thì ngó sang thấy cái mặt của Kibum bắt đầu đần ra bởi chẳng hiểu những gì anh vừa nói. Hắn cần một vài giây để cho đống kiến thức khoa học ấy ngấm vào đầu. Sau khi đã hiểu được một vài phần, hắn quay sang cười với Hyesung và ra hiệu cho anh giải thích tiếp.
“Cậu biết thừa là Seven và Yunho có thù oán với nhau, cho nên không đời nòa hắn chịu đưa nó cho Yunho…”
“Khoan…anh dừng lại..đoạn trước anh nói em hiểu rồi…nhưng như thế thì vô lý quá…tại sao hắn không đưa quách lọ thuốc Phục chế ấy cho anh Yunho , đợi anh Jaejoong tỉnh dậy rồi bắt cóc luôn thể không được sao?”
Hyeusng thở dài.
“Cái này thì anh cũng không hiểu, hắn không thích đưa nó cho Yunho. Trong từ diển của hắn chỉ có mấy chữ ” cướp của Yunho” , ” lấy của Yunho” chứ không bao giờ có chuyện ” cho hay tặng cái gì cho Yunho bao giờ”. Chắc là kể từ ngày Yunho xin mất của hắn quả thận nên hắn mới thế”
“Khoan khoan…thế tại sao anh biết anh Jaejoong sắp tỉnh lại?”
“Bởi vì tình trạng Jaejoong lúc này, nếu bị đưa ra ngoài quá 10 phút, cậu ấy sẽ …vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi biết đêm nay hắn sẽ cho người tới nên mới dàn dựng ra như vậy. Nếu để cho chúng dễ dàng mang Jaejoong đi chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ nên mới không nói cho cậu và Eunhyuk biết.”
Nghe đến đây, Kibum không còn đủ bình tĩnh nữa. Hắn túm lấy cổ áo Hyesung.
“Anh điên à? nếu như Seven không cho Jaejoong uống loại thuốc đó thì anh ấy sẽ ra sao? Hyesung, anh quá mạo hiểm rồi đấy. Em thấy nghi ngờ, ngay từ đầu không hiểu tại sao bọn chúng lại có thể dễ dàng đột nhập vào đây như thế. Hóa ra tất cả là do anh sắp đặt.”
Từ trước đến nay, Kibum luôn là một đàn em trung thành. Lí do hắn đi theo và trung thành với Yunho không giống như Eunhyuk. Hắn nể phục Yunho nhưng người mà hắn tôn sùng không phải là ông chủ mafia ” đẹp trai” , ” lạnh lùng”, “độc ác” ấy mà lại là Hyesung, người góp phần giúp Yunho xây dựng lên cơ nghiệp ngày hôm nay. Do đó, hắn chẳng bao giờ có thái độ bất kính với Hyesung và luôn nghe theo bất cứ những gì anh nói. Nhưng hôm nay hắn đã quá thất vọng về con người này. Anh thậm trí còn không tin tưởng hắn, việc Jaejoong giả và cả việc lần này cũng thế. Hắn chỉ là một tên đàn em ngu ngốc như những kẻ khác theo hầu hay sao?
Hyesung không phản kháng, đôi mắt anh bỗng trùng xuống. Kibum nhận ra trong đôi mắt ấy ẩn chứa niềm xót xa vô hạn. Hắn từ từ buông anh ra.
“Seven chắc chắn sẽ không để Jaejoong chết. Tôi dám chắc với cậu như vậy”
Anh quay mặt trở về màn hình, cố gắng giấu đi vẻ sầu não của mình. Anh biết chứ. Làm như thế là quá mạo hiểm. Nhưng đã bao lần anh cho người đi cướp thuốc phục sinh đều thất bại, Seven giấu nó rất kĩ. Anh cũng không kiên nhẫn được nữa khi nhìn Jaejoong chìm trong giấc ngủ dài vô tận ấy và Yunho tiếp tục điên loạn khi mất đi chỗ dựa duy nhất là cô gái người Nhật, người mà anh đã khéo léo biến thành vật thế thân cho Jaejoong mong sao kìm nén Yunho tự hủy hoại mình. Nhưng Seven quá thâm độc, hắn biết rõ Jaejoong quan trọng như thế nào với Yunho nên hết lần này đến lần khác hãm hại cậu. Việc Jaejoong giả chết cũng là do hắn gây ra. Lần này nếu không thành công, anh sẽ mất tất cả, mất Jaejoong và…mất cả Yunho.
“Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên kéo cả Hyesung và Kibum quay lại nhìn. Mặt Hyesung biến sắc khi nhìn thấy kẻ mới tới.
Part2 Cuộc rượt đuổi
“Sao lại về dúng lúc này cơ chứ?”
Hyesung thở sâu khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn. Liếc nhìn qua căn phòng kín, nơi giúp cho Jaejoong có một giấc ngủ yên bình giờ chỉ còn là đống đổ nát. Những gì còn sót lại của chiếc bình thủy tinh vương vãi khắp trên mặt sàn lênh láng nước. Khói từ phần đế của nó vẫn tỏa ra hòa với mùi nhựa tổng hợp cháy khét lẹt. Xung quanh đó, những người giáo sư, cả già cả trẻ co rúm lại khi đôi mắt hắn quyét qua, mấy tên đàn em đứng gần đó cũng không khỏi run lẩy bẩy. Họ đều có chung một cảm giác sợ hãi và lo lắng không biết số phận mình có còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sáng nay nữa hay không.
|
Không nói thêm bất cứ một câu gì khác, đôi mắt như thần chết của hắn dừng lại nơi Hyesung. Nó xoáy sâu vào anh khiến cho anh có cảm giác ngộp thở. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đôi mắt ấy để nhìn anh. Hyesung biết, ngoài Jaejoong ra thì chẳng có cái gì trên đời này quan trọng đối với hắn. Và bây giờ báu vật của hắn đã biến mất. Trong sâu thẳm con người hắn, cơn điên loạn đã bắt đầu bốc cháy, ánh mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ, cái màu của sự giết chóc. Bản thân Kibum đứng bên cạnh Hyesung cũng chịu chung số phận.
Bỗng âm thanh từ màn hình vi tính phát ra khiến cho Hyesung nagy lập tức quay người lại, bây giờ thì đối với anh việc Yunho có lên cơn điên hay không không quan trọng nữa mà là số phận của Jaejoong sẽ ra sao. Đôi mắt anh mở to đầy vui sướng.
“Cậu ấy… tỉnh rồi”
Kibum cũng không biết từ bao giờ một nụ cười đã vẽ lên trên môi hắn. Một câu nói ấy còn quan trọng hơn rất nhiều thứ trên đời này mặc dù trước đây chưa một lần hắn được nói chuyện với con người vừa mới may mắn tỉnh dậy sau một vụ tai nạn thảm khốc năm năm trước.
Chẳng cần Hyesung giải thích, Yunho cũng đoán ra được mọi chuyện. Hắn lao đến cầm lấy cái bản đồ điện tử cho biết vị trí của Jaejoong rồi chạy đi. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì toàn thân hắn đã đau nhức, hắn đổ gục xuống trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của Kibum, không phải nhìn hắn mà nhìn Hyesung đang cầm khẩu súng trong tay.
“Chỉ là súng gây mê thôi, bây giờ mà để cậu ta đi thì không biết cậu ta sẽ làm cái gì nữa”
Anh quay sang Kibum dặn dò.
“Nhanh lên, tôi đã gọi cho Sungmin bảo nó đến rồi, chắc đang đợi ở bên ngoài, đi mang Jaejoong về đây”
Kibum gật đầu rồi phóng ngay ra cửa sau khi cúi xuống nhặt lấy cái bản đồ điện tử trong tay Yunho đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Còn lại một mình, Hyesung ra lệnh cho đám thuộc hạ cẩn thận nhốt tất cả những giáo sư đó lại còn mình thì đến bên cạnh đỡ Yunho đứng dậy.
“Cố chờ nhé! Khi cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ nhìn thấy Jaejoong”
Kibum lao ra ngoài sân thì một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy hắn, người trong xe thò đầu ra cười.
“Heno! Kibum lâu không gặp, vẫn khỏe chứ!??”
“Bây giờ không phải lúc chào hỏi đâu Sungmin”
Hắn gắt lên khi đã yên vị ngồi bên cạnh người thang niên có guơng mặt bầu bĩng ấy.
“Biết rồi biết rồi, đưa bản đồ đây.”
Sungmin vừa nói vừa giật cái thứ trên tay Kibum rồi gắn nó cố định vào trước vô lăng.
“Chậm 2 phút so với kế hoạch, kiểu này phải đi nhanh hơn thôi…”
Vừa dứt lời, chiếc ô tô màu bạc phóng ra khỏi cửa, nó dừng lại trong một giây để lấy đà tiếp tục cho 4 bánh xe bám vào lề đường trước khi lao như tên bắn vào màn đêm.
“Nhanh lên !”
Kibum sốt ruột khi nhìn qua cửa kính xe thấy tốc độ của nó quá chậm để có thể đuổi kịp mục tiêu.
“Hạ kính xuống mà xem, gió mát lắm”
Sungmin cười, một tay lôi từ trong túi áo ra một cái kẹo mút rồi đút nó vào miệng.
Kibum cáu tiết làm theo lời Sungmin, nhưng vừa hạ kính xuống được 2/3 hắn thấy mặt mình rát buốt nên vội vàng đóng lại.
“Kính đó là kính giảm tốc, cậu mà cho nó xuống thêm một chút nữa là cái mặt cậu thành thịt đông đấy”
Hắn nhăn nhó nhìn Sungmin vẫn thản nhiên đảo qua đảo lại cái kẹo trong miệng.
“Tăng thêm chút ga cho máu”
Nói là làm, Sungmin nhấn ga, cái xe lao đi nhanh hơn khiến cho những người đi đường lúc đó chẳng thể nào hiểu được vật thể nào vừa mới đi qua.
“Lạ thật! Sao bọn chúng lại đi chậm thể nhỉ? mà sao lại rẽ ra cầu Biryu?”
Sungmin nhíu mày nhìn vô bản đồ điện tử trước mặt, hai chấm xanh đỏ chỉ còn cách nhau độ gần trăm km.
Kibum chẳng thèm để tâm đến lời Sungmin ” kẹo mút”, lòng dạ hắn bây giờ đang rối hết cả lên. Vừa lo lắng cho Jaejoong, lại vừa lo cho Hyesung ở nhà biết phải đối diện như thế nào khi Yunho tỉnh dậy. Ổng chủ của hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho Hyesung việc lần này, hắn dám chắc như thế.
Cảnh vật qua ô cửa kính xe tự nhiên thay đổi, những tòa nhà cao tầng biến mất nhường chỗ cho một không gian mênh mông. Kibum giật mình nhìn về phía trước, cây cầu Biryu hiện lên đồ sộ trước mặt hắn.
“Đuổi kịp rồi, nhiệm vụ còn lại là của cậu đấy Kibum”
Hắn dán chặt mắt vào chiếc xe phía trước, nhưng thật kỳ lạ là ngoài nó ra không còn bất cứ một cái ô tô nào trên cầu lúc này. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó, Kibum nghiến chặt răng lôi ra một khẩu súng dài hình thù kì dị.
“Súng mới à?”
“Ừ! Súng tự chế đấy, bây giờ mới đem ra dùng thử”
“Anh Junki sẽ chặn bên kia cầu, cố gắng kiềm chúng lại ở trên đây đi, cũng may bây giờ vắng nếu không khó làm ăn đấy”.
Kibum nhếch miệng cười, đợi chờ một màn đọ súng sắp tới.
“Quái!”
“Gì thế?”
Tiếng Sungmin vang lên khiến cho hắn thấy ngạc nhiên.
“Sao nó lại đi chậm thế nhỉ?”
Sungmin vừa dứt lời thì một bên gương chiếu hậu bị bắn nát. Cậu ta trợn mắt lên khi nhìn thấy bảo bối của mình vừa bị thương.
“Đồ khốn! Mày làm cục cưng của tao bay gương, tao cho chúng mày bay cả người lẫn xe”
Nói là làm, Sungmin nhấn ga đuổi kịp chiếc xe ” to gan” đằng trước.
“Đã thế ông đây quyết ăn thua đủ với bọn bây”
Cậu ta bẻ vô lăng khi ” bảo bối” của mình vừa mới tiếp cận mục tiêu, bắt nó hứng chịu hậu quả đau thương mà không nghĩ đến việc xe đối phương bị làm sao thì xe mình cũng như thế.
Hai chiếc o tô cứ chốc chốc lại va vào nhau tạo thành một tia lửa dài chỗ phần tiếp xúc. Mặc cho Sungmin “điên cuồng” tử chiến. Kibum đăm đăm nhìn vào gương mặt hả hê của Siwon ẩn hiện sau lớp kính dày.
|