Số Phận Phần 2
|
|
Yoochun mải suy nghĩ mà không hay rằng mình đã đứng trước cửa của L’espoir từ bao giờ. Nhưng anh chợt thấy ngạc nhiên, L”espoir đã đóng cửa , không còn một chút ánh sán nào từ trong đó phát ra cả. Anh đã cố hướng vào bên trong mong sao tìm thấy một hoạt động nào đó nhưng tất cả đều im lặng. Thất vọng, buồn chán, anh lặng lẽ quay người lại, có lẽ hôm nay anh phải trở về nhà sớm hơn rồi. Yoochun thở dài ngước nhìn bầu trời đã tối hắn, không còn nắng, không còn đám mây đỏ au bởi ánh hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời. Tất cả lại chìm trong một màn đêm buồn thảm.
Trong đêm, một chiếc xe lao như điên vào cánh cổng một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô Seoul. Một công trình kiến trúc đồ sộ không thua kém biệt thự trắng của Jung Yunho chút nào, có chăng nó chỉ mang một cảm giác chết chó đến rợn người. Những tên vệ sĩ đứng thành hàng đón chào ông chủ của chúng về, kính cẩn và sợ hãi trước uy quyền của kẻ bề trên. Mở toang căn phòng của mình ra, hắn quăng chiếc áo khoác trên người xuống ghế rồi ngồi thừ ra đó, tay đưa lên ngực quyệt thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấy lên ngang mặt. Hắn rít lên.
‘”Thằng nhóc đó! thật không thể xem thường được, rồi có ngày tự tay tao sẽ xẻ thịt mày ra”.
Hắn nga đầu ra sau rồi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi sau một ngày chu du bên ngoài.
“Có chuyện gì mà khiến cho anh bực tức thế?”
Tiếng một người vang lên trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mình hắn. Hắn không quay lại nhìn kẻ đó mà khẽ càu nhàu.
“Mọi chuyện thế nào rồi? đã điều tra ra chưa?”
Kẻ đó không trả lời ngay mà tiến lại gần quàng tay ôm lấy cổ hắn âu yếm, bóng tối che mất nửa khuân mặt, chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng trên môi.
“Yên tâm đi, Jung Yunho rồi sẽ tự phải tiết lộ thôi, hắn không thể cứ giấu mãi bảo vật của mình được. Cũng đã đến lúc rồi”
Trên đôi mắt hắn lộ ra một cái nhìn thích thú, hắn cười, nụ cười đầy dục vọng.
“Nếu như có được ” hàng thật” thì sẽ như thế nào nhỉ? hôm nay chỉ là hàng giả thôi, nhưng vẫn ” ngon ” lắm”.
Một nụ cười hòa vào bóng tối, âm mưu và tham vọng lại bắt đầu.
Lúc bầy giờ tại biệt thự trắng, Kibum hoảng hốt rồi ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi. Hắn đưa đôi mắt quyét nhìn xung quanh, rồi hoảng hốt nhận ra nơi mình đang ở. Nhớ đến những gì trước lúc ngất đi, hắn lao ra khỏi giường chạy một mạch đến đại sảnh, nơi mà hắn biết người ấy đang ở đó, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi pha lẫn xót xa.
Cánh cửa vừa mở ra, hắn sững người lại, trên chiếc ghế salon dài sang trọng, Yunho ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng đắm chiêu nhìn vật thể phủ khăn trắng nằm phía dưới. Đứng bên cạnh , Hyesung đã ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy Kibum, anh chỉ khẽ thở dài rồi lại hướng mắt về phía con người đang ngồi bên cạnh anh. Trong một thoáng ngỡ ngàng, hắn chầm chậm tiến về phía hai người họ và vật thể nằm bên dưới đó. Hắn thẫn thờ quỳ xuống, đôi mắt không dời khỏi tấm khăn trắng toát trước mặt. Hắn biết rõ người nằm bên dưới nó là ai.
“Anh! Tội của em quá lớn, em xin chịu sự trừng phạt”
Nói xong Kibum lại im lặng. Trái tim đợi chờ một cái chết mà theo hắn là rất nhanh sau đó. Hắn quá hiểu ông chủ của mình, Yunho không bao giờ tha cho bất cứ ai dám làm tổn hại đến Jaejoong dù đó có là đàn em thân tín của hắn. Và sẽ chẳng có một trường hợp ngoại lệ nào hết, dù cho đó có là Kim Kibum, người đã theo Jung Yunho suốt 15 năm qua.
Nhưng Yunho đột nhiên đứng dậy, đi qua hắn một cách lạnh lùng.
“Đem chôn đi, nhớ làm cho tử tế đấy”
Kibum không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ngước lên nhìn Hyesung trong khi đám đàn em xông vào mang thi thể mà hắn chắc là Jaejoong đi.
“Anh! Thế này là thế nào?”
Hyesung đứng dậy tiếp theo bước Yunho, anh không tra lời khiến cho hắn càng sốt ruột, mắt vẫn nhìn đám người kia mang Jaejoong đi nhưng bây giờ hắn phải đuổi theo Hyesung để hỏi cho rõ. Tại sao trước cái chết của Jaejoong hai người đó , nhất là Yunho lạ tỏ ra thờ ơ như vậy? Trong một mớ bòng bong cảm xúc, đau đớn và ân hận trước cái chết của Jaejoong, lo lắng cho Eunhyuk không biết bây giờ ra sao và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đàn anh của hắn, hắn cứ thế đi theo Hyesung mà lòng hỗn loạn.
Hyesung vẫn im lặng, anh dẫn hắn đi xuống một dãy hành lang dài được bố trí bên dưới khu biệt thự. Kibum lại ngạc nhiên, nơi đây vốn được canh phòng cẩn mật, ngay cả hắn còn không được phép đặt chân vào nếu chưa được sự cho phép của Yunho. Nhưng hắn không hỏi mà chỉ lặng lẽ đi theo anh, trong lòng dâng nên một cảm xúc khó tả.
Kibum vẫn lặng lẽ đi theo Hysung nhưng lòng hắn bây giờ thì như lửa đốt, bao nhiêu thắc mắc cần được giải đáp nhưng Hyesung không nói thì hắn cũng không dám hỏi thêm, phận đàn em hắn biết mình phải làm gì.
Dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa sắt nặng nề và một đám thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài, Hyesung ra hiệu cho chúng mở cửa. Âm thanh khi cánh cửa ấy mở ra giống như tiếng sóng biển đập vào vách đá, hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến cho Kibum khẽ rùng mình. Thật kỳ lạ, từ bao giờ nơi đây lại xuất hiện một căn phòng được canh gác cẩn thận mà hắn lại không hề hay biết? Dòng suy nghĩ của hắn bỗng dừng lại khi thấy Hýeung bước vào bên trong. Ngay lập tức, cánh cửa đó lại đóng lại sau lưng hai người.
|
Kibum đảo mắt nhìn quanh cái không gian mà hắn vừa mới đăt chân vào. Trái với những gì hắn nghĩ trước đó, đằng sau cánh cửa sắt nặng nề này lại là một căn phòng rất lớn và ở đây có cả một tập đoàn người mặc áo blue trắng đang mải miết với công việc của mình. Kibum nhận ra một vài người trong số những kẻ tay ấy. Đó là những bác sĩ nổi tiếng mà trước đây Yunho có lệnh cho hắn và đám thuộc hạ đi bắt cóc đem về đây. Ban đầu hắn nghĩ đàn anh của hắn chỉ muốn ” mời” họ về để chạy chữa cho Jaejoong, nhưng lẽ ra khi Jaejoong tỉnh lại thì phải thả những người này ra chứ? Vậy mà bây giờ họ lại đang ở đây làm cái công việc mà bản thân hắn cũng không hiểu là họ đang làm cái gì nữa.
Tất cả những thắc mắc đến với Kibum một cách dồn dập khiến cho đầu óc hắn như muốn vỡ tung ra, trong khi ấy, Hyesung vẫn thản nhiên bước qua căn phòng với đủ các loại máy móc lằng nhằng và đám người hối hả với công việc của mình ấy để đi sâu hơn vào phía trong. Kibum vẫn nối gót theo sau nhưng khả năng chịu đựng của hắn sắp đến giới hạn rồi, nếu như Hyesung không nói thì dù có chết hắn cũng phải gặp Yunho để làm rõ mọi chuyện. Hai người họ đi vào một căn phòng khác nằm bên trong, nhỏ hơn căn phòng lúc nãy và lúc này Kibum thực sự kinh ngạc vì những gì mình nhìn thấy.
Ngay chính giữa căn phòng đó, một khối thủy tinh lớn hình trụ chứa đầy thứ chất lỏng trong suốt như nước, ở phần chân và đỉnh của nó được nối với vô số các dây nhợ, đường dẫn mà hắn cũng chẳng biết đó là dây gì, có lẽ là dây điện. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ, đôi mắt hắn nheo lại, cố gắng nhìn cái vật thể đang bồng bềnh trong dung dịch đó. Đồng tử mắt hắn mở to ra rồi đông cứng lại khi nhận dạng được “vật thể” kia. Trong cái bình đó, một người đang trong tư thế bó gối giống như bào thai nằm trong bụng mẹ, phía trên đầu kẻ đó cũng gắn rất nhiều dây và ống thở, dường như chúng nối với các dây bên ngoài bình, cái thứ đó đang duy trì sự sống hay và phương tiện mà người ta dùng để nghiên cứu con người kia.
Kibum vội vàng quay sang nhìn Hyesung, đôi mắt anh lúc này ánh lên một nỗi buồn ảm đạm và xót thương. Khẽ thở dài, từng chữ bắt đầu thoát ra khỏi vòm miệng.
“Đấy …mới thật sự là Jaejoong”
Mắt Kibum một lần nữa lại mở to hơn, hắn quay mặt lại về phía khối thủy tinh ấy như để xác nhận lại một lần nữa những gì Hyesung vừa nói. Trên màn hình trước mặt đột nhiên hiện lên hình ảnh phóng to của cơ thể ấy. Mái tóc đen dài bồng bềnh trong làn nước, đôi mắt nhắm nghiền như đang trìm sâu trong giấc ngủ dài vô tận. Mặc dù trong tư thế nằm nghiêng nhưng Kibum vẫn có thể nhận ra gương mặt đó, quả thật là Jaejoong, chỉ duy có mái tóc là không giống. Hắn quay lại nhìn Hyesung nhưng câu hỏi chưa kịp nói ra thì anh đã rời khỏi đó từ lúc nào, có vẻ như con người ấy không đủ can đảm để tiếp tục nhìn người bạn mình , đúng, người bạn mình trong tình cảnh như vậy. Kibum vội vàng đuổi theo anh sau khi quay lại ghi nhớ hình ảnh kia sâu thêm vào trong trí não. Có lẽ sau này hắn sẽ phải thu nhận nó thường xuyên hơn chứ không còn lưu giữ những kí ức về một Jaejoong “giả” đã không còn tồn tại.
Ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, điếu xì gà trên tay đã lụi tàn quá nửa từ bao giờ mà không được gạt xuống, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, hắn, Jung Yunho, đang một lần nữa nhốt chặt con tim mình lại. Vậy là sau năm năm , quãng thời gian dài đằng đẵng như năm thế kỉ tồn tại với nỗi đau thương vây kín tâm hồn hắn, làm cho nó vỗn đã lạnh lẽo giờ lại trở nên giá buốt hơn. Đưa đôi mắt nâu nhìn lên bức hình cưới trên bức tường đối diện, hắn cười chua chát.
“Anh còn phải đợi đến bao giờ nữa đây?”
Lại im lặng, điếu xì gà đã cháy hết mà chưa được chủ nhân của nó đưa lên môi một lần nào. Nó lụi tàn theo từng khoảnh khắc giống như hắn cô độc theo tháng năm vắng bóng một con người mà hắn vẫn giữ chặt hình bóng trong tim. Ngả người ra đằng sau, đôi mày hắn nheo lại khó khăn cố kiềm nén cơn điên đang trực chờ bùng phát. Cơn điên loạn mà Hyesung đã phải dùng một kẻ thế thân để níu giữ lại. Nhưng giờ đây thế thân cho người ấy đã mất, liệu hắn có còn tiếp tục kiềm nén được nó nữa không? Hay thả nó ra cho một con ác quỷ sinh tồn? Hắn cũng đâu còn là người nữa. Chính đôi tay hắn đã hại chết người mà hắn yêu thương, đôi mắt hắn chứng kiến người ấy nằm trong vũng máu, ai oán nhìn hắn như trách móc “sao không tin tôi? sao không tin tôi?” Máu đổ, nước mắt rơi, thời gian cũng đã trôi qua rồi mà sao con người ấy vẫn không tỉnh lại, vẫn để mặc hắn đơn độc với cơn ác mộng hàng đêm thế này.
Lạnh lùng đứng lến, hắn bước ra khỏi không gian ấy rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ vẫn túc trực bên ngoài.
“Đem đốt hết đi”
Ten đàn em cúi đầu tuân lệnh.
Lửa cháy, những tấm hình che giấu nối đau và cảm xúc cùng con người bạc mệnh ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Jung Yunho giờ đây lại tiếp tục cuộc đời cô độc và chờ đợi niềm hy vọng trở về.
Hy vọng có trở về không?
cái đó….còn chờ vào số phận.
Trong căn phòng lạnh lẽo đó, trong chiếc bình thủy tinh đầy chất lỏng, hàng mi dài khẽ lay động, vì nước? hay là vì cảm xúc đã bắt đầu quay lại…..
“Anh!”
Hyesung dừng lại khi nghe thấy tiếng Kibum gọi giật lại từ đằng sau, nhưng anh không quay đầu lại mà đưa đôi mắt lên nhìn hàng cây phía trước. Ánh nắng trưa dịu nhẹ và cảnh vật xung quanh như kéo anh thoát khỏi tấm màn phiền muộn sau khi gặp lại người bạn cũ đang trong giấc ngủ dài đằng đẵng mà chưa biết đến ngày tỉnh dậy.
“Năm năm trước….”
Anh nói rồi đột nhiên dừng lại, quay về phía KIbum vẫn đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt buồn càng khiến cho con người ấy thêm cô độc.
“Năm năm trước….Cậu có còn nhớ đã làm gì với Ara không?”
Kibum lục lại trong đầu hắn hình ảnh về một người đàn bà cay nghiệt rồi hắn gật đầu.
” Có ạ! em đã tặng cho cô ta hai phát đạn, một vào bụng, một vào đầu….”
Hyesung chầm chậm chuyển đôi mắt sang hướng khác, nhắc đến người đàn bà ấy không hiểu sao trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.
“Ít ra sau khi chết đi cô ta còn có chút tác dụng, cậu có nhớ đã làm gì với cái xác không?”
“Lúc đó anh gọi về bảo em đi gấp nên em chưa kịp xử lý, chỉ dặn dò mấy tên đàn em mang đi …” như nhớ ra điều gì, hắn ngừng lại nhìn xoáy vào Hyesung ” không lẽ anh đã….”
“Phải! một cuộc phẫu thuật ba giờ đồng hồ biến cô ta thành Jaejoong giả rồi đem đánh tráo. Khi đó tôi cũng cứu cậu em trai của cậu ấy ra rồi đưa vào bệnh viện. Do quá đau khổ vì nghĩ rằng anh trai mình đã chết nên cậu ta không cho phép ai động vào cái xác….không kẻ nào phát hiện ra đấy là Jaejoong giả.”
“Điều ấy thì em có thể hiểu nhưng còn người đã sống với anh Yunho…”
Kibum định nói điểu gì đó nhưng Hyesung đã cắt ngang.
” Khi đó bác sĩ nói tình trạng của Jaejoong không thể cứu chữa được, nếu có sống thì cũng chỉ sống đời sống thực vật thôi. Yunho …lúc đó đã phát điên…chắc cậu còn nhớ sau khi đưa Jaejoong sang Mĩ, cậu ấy lúc nào cũng ngồi bên Jaejoong không rời nửa bước. Sau khi đưa Jaejoong vào điều trị đặc biệt, Yunho đêm nào cũng đập phá điên cuồng, sau đó tự tay giết chết tất cả những băng đảng chống đối….”
Nghe Hyesung nói đến đây trong đầu Kibum hiện lên hình ảnh Yunho, gương mặt đầy máu không chút cảm xúc thanh trừng tất cả những kẻ phản bội, và những kẻ chống đối hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn đàn anh của hắn đã thâu tóm được một phần tư các sòng bạc và vũ trường ở Lot angelet ( ai bít viết chữ nài thì viết hộ phát ), các thế lực ngầm ở đó phải e sợ, bọn chúng không hiểu vì sao Jung Yunho lại trở nên điên loạn như thế.
“Nếu như lúc đó tôi không cản lại thì không biết bây giờ cậu ta sẽ ra sao. ”
“Nhưng người giống anh Jaejong….”
“Con gái của Suki, tên trùm mafia ở Nhật, cô ta giống Jaejoong như hai giọt nước, chỉ cần một cuộc phẫu thuật, cô ta đã không còn nhớ mình là ai và đóng tốt vai trò của Jaejoong trong việc vỗ về nỗi đau cho Yunho”
“Nhưng anh Yunho yêu anh Jaejoong như vậy, làm sao có thể chấp nhận chuyện đó”
|
“Phải! nếu như là trước đó thì dù có giống Jaejoong thế nào cậu ta cũng không bao giờ đoái hoài đến. Nhưng Yunho khi đó đã mất hết kiểm soát, như con thú đang bị thương được giải thoát, cậu ta coi cô ta là Jaejoong thật sự đang ở bên mình. Tôi đã tìm mọi cách cách ly không cho cậu ta đến thăm Jaejoong thật. Trong năm năm qua, cậu ấy sống trong một giấc mơ hay nói cách khác cậu ta sống trong một thế giới ảo do chính mình tưởng tượng ra. Cho đến ngày hôm qua khi tôi mang Jaejoong giả về, nhìn thấy con người đó nằm bất động cậu ấy lại không biểu lộ chút cảm xúc, cậu có biết tại sao không?”
“Không ạ”
“Vì trước đó tôi đã cho cậu ta nhìn thấy Jaejoong thật rồi….mọi thứ lại trở về như ban đầu”
Bây giờ thì phần lớn những nghi vấn trong đầu Kibum đã được giải đáp nhưng còn một chuyện hắn không thể không hỏi.
“Tại sao anh biết là Jaejoong giả sẽ bị giết mà lại cho anh Yunho gặp Jaejoong thật trước?”
Trong đôi mắt Hyesung bỗng ánh lên cái nhìn đáng sợ, Kibum bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn ít khi thấy anh có biểu lộ như vậy, trên gương mặt Hyesung lúc nào cũng mang một cái mặt nạ không cảm xúc trừ những chuyện có liên quan đến Yunho.
“Hắn….đã bắt đầu hành động rồi”
“Hắn?”
“Phải! Từ bây giờ cuộc chiến mới lại bắt đầu…..cuộc chiến giữa Jung Yunho và….Seven….”.
Trở về phòng của mình, Kibum mệt mỏi nằm xuống giường. Đưa đôi mắt lên nhìn trần nhà, hắn bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Những điều Hyesung vừa nói đã làm xáo trộn tất cả những gì năm năm qua hắn lưu giữ và khắc ghi trong lòng. Jaejoong giả đối với hắn có rất nhiều tình cảm, con người thơ ngây với nụ cười ấm áp như nắng mai ấy, con người đã khiến cho kẻ máu lạnh mà hắn đã đi theo suốt 15 năm thay đổi, nhưng bây giờ chỉ là một kẻ thế thân tội nghiệp cho một thân thể vẫn còn hôn mê không biết sống chết thế nào kia. Nhưng có lẽ hắn đã thay đổi thật rồi, nếu là trước đây chuyện này sẽ không làm cho hắn bận tâm nhiều như thế bởi vốn dĩ một tên sát thủ lạnh lùng như hắn không đoái hoài đến thứ tình cảm ủy mị của loài người. Kể từ khi rời xa khẩu súng, rời xa mùi đạn và mùi máu thì con tim hắn có lẽ cũng yếu mềm đi chăng?
Nằm xoay lại nhìn về bức hình trên tường, hắn thấy gương mặt mình đang mỉm cười trong đó, nụ cười đầu tiên của hắn bên cạnh Jaejoong và bên cạnh Eunhyuk. Có lẽ không nên giữ bức hình đó lại nữa, bởi đó chỉ là thứ kí ức do người khác tạo nên thôi. Khẽ thở dài, hắn nhắm mắt lại để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một nhiệm vụ mới. Trong đầu, giọng nói Hyesung vẫn văng vẳng đâu đây.
“Hãy bảo vệ Jaejong cẩn thận, Seven có lẽ sẽ cho người đến cướp cậu ấy đi”
Seven, cái tên ấy vang lên khiến cho máu trong người hắn sôi lên, hắn nắm chặt ga giường, rít lên một tiếng cay độc.
“Mối thù giết anh trai tao sẽ trả đủ cho mày, nhớ đấy”
Trời đã về chiều, Seoul đỏ rực trong sắc đỏ của hoàng hôn, màu đỏ của máu, màu đỏ khiến cho con người ta cảm thấy nhức nhối và hoài cổ. Sau một đêm mệt mỏi với hài hàng nước mắt lăn dài trên gò má, một đêm với nỗi đau năm năm tái hiện, một đêm với nỗi nhớ thương bóp nghẹt con tim, giờ đây tất cả lại bắt đầu lại từ đầu với cậu. Đôi tay sau một ngày bận rộn trong bếp cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, cậu từ thưởng cho mình một chút không gian thoáng đãng ngoài cửa tiệm, hít thở khí trời và ngắm con đường nhộn nhịp bên dưới. Cuộc sống này vẫn xô bồ như thế, thời gian vẫn lặng lẽ trôi như chu trình bất tận của nó. Có lẽ đã đến lúc phải quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống tẻ nhạt, buồn rầu của cậu. Khẽ mỉm cười cay đắng, Junsu toan quay lưng bước vào bên trong nhưng một hình ảnh thoáng qua làm cậu dừng lại. Đảo đôi nhìn về phía con đường đối diện, chẳng có ai đang đứng ở đó cả ngoài những chiếc ô tô nối đuôi nhau khi đèn xanh vừa bật, thầm tự nhủ mình đã nhìn nhầm, Junsu lại lặng lẽ bước vào trong.
Trong một con hẻm nhỏ gần đó, Hyesung lặng lẽ dõi theo bóng hình đó cho đến khi nó khuất sau cảnh cửa tiệm. Anh khẽ thở dài rồi xoay người bước đi.
“Có lẽ sau năm năm cậu đã ổn hơn nhiều rồi”
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến, Heechul đon đả ra mời “thượng đế ” vào trong, nụ cười nở trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt soi mói kẻ vừa bước vào.
“Không cho khách vào sao?”
Heechul ngao ngán đứng sang bên cạnh nhường đường cho người đó.
“Không dám, mấy hôm nay không gặp anh Yoochun, tưởng anh bận việc nên quên quán cafe tồi tàn của chúng tôi rồi chứ.”
Khẽ cười, Yoochun không nói gì mà bước qua Heechul để tiến vào bên trong.
“Vẫn như cũ nhé”
“Vâng! vẫn như cũ…mặt dầy thiệt”
“Sao cơ?”
“Không! tôi nói là hôm nay trông anh vẫn phong độ như thế”
Yoochun lắc đầu cười rồi ngồi xuống ghế, chỗ quen thuộc để có thể nhìn bao quát toàn bộ nơi này. Đôi mắt kiếm tìm một gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt lạnh lùng dành cho anh.
“Anh chờ một lát nhé!”
Heechul nói xong rồi quay đi, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Bên quầy thu ngân, Hyuk vẫn chăm chú làm công việc của mình.
|
Nắng tắt, hôm nay L’espoir sẽ lại nhộn nhịp hơn khi có một vị khách đặc biệt, nhưng ngoài Hyuk ra có lẽ chằng ai mong chờ sự có mặt của người khách ấy.
Vũ trường O ồn ào náo nhiệt khi màn đêm vửa buông xuống. Những cô bé, cậu bé trong những bộ quần áo thời trang sành điệu chẳng muốn mình thua kém ai lại lũ lượt kéo đến. Những chiếc xe sang trọng cũng bắt đầu đỗ kín cả một dải đường phía trên. Ánh đèn bật sáng nhiều màu và tiếng nhạc ồn ào lại khiến cho con người ta hưng phấn, quên đi cuộc sống bon chen bên ngoài, họ tìm đến đây tự thưởng cho mình một chút hoan lạc. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly và những lời bỡn cợt lại vang lên cũng nhạc nền.
Chọn cho mình một chỗ nằm khuất khỏi tầm nhìn của những kẻ tò mò, Changmin lạnh lùng đưa lên môi ly rượu đỏ, không quan tâm, không đoái hoài đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu cần quên, cậu cần cho trái tim mình thôi gào thét, cho nỗi căm hận lặng xuống để tâm hồn mệt mỏi được nghỉ ngơi. Số phận này sao cay nghiệt thế, vào cái lúc nỗi đau 5 năm bớt gào thét thì kẻ đó lại trở về đốt cháy nó lên thành ngọn lửa căm hận. Cười cay đắng vì thấy mình bất lực, chẳng thể làm gì con hổ dữ ấy, và cũng chẳng thể làm gì tìm lại hình bóng xưa. Cuộc đời này đối với cậu sao chán ngán thế, cậu muốn quên đi tất cả, không thể tìm đến cái chết thì nhờ rượu vậy, mặn nồng và cay đắng.
Changmin ngồi đó nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi tầm nhìn của một kẻ vừa mới tới, thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười thích thú. Hắn tách mình ra khỏi đám người ồn ào xung quanh để tiến lại gần cậu, con người gây cho hắn nhiều cảm xúc.
Kibum ngồi sát bên cạnh Changmin, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hiểu nguyên nhân nào lại khiến cho con người băng giá này say đến không còn nhận ra người vừa mới đến là ai. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy hắn là cậu đã bỏ đi ngay lập tức, không đoái hoài cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Giằng lấy ly rượu từ tay Chang min khi cậu vừa định đưa nó lên miệng, hắn lặng lẽ nốc cạn nó như uống cạn bao nhiêu mối băn khoăn về con người này. Changmin quẳng cho hắn cái nhìn lạnh nhạt, nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục những gì mình đang làm từ chiều đến giờ là uống và uống.
…………………………….
Trong một góc vũ trường O có hai kẻ điên liên tục đưa lên môi thứ chất lỏng dùng để quên đi cuộc đời buồn tẻ đang tiếp tục diễn tiến.
Chiếc e đen bóng dừng lại trước cửa ngôi biệt thự trắng, sốt ruột chờ đợi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Dãy hành lang dài với ánh sáng từ nhưng ngọn đèn phía trên và hai bên tường hắt xuống soi tỏ hai kẻ đang chìm đắm trong hoan lạc. Những nụ hôn gấp gáp, những cái ôm nóng bỏng cùng với đôi tay tham lam lột bỏ mọi thứ trên cơ thể đối phuơng, hắn và cậu chìm đắm trong ham muốn và dục vọng. Hai cơ thể ấy ngã lên trên tấm đệm êm bắt đầu nhuốm mùi cồn và ấm lên nhờ hơi nóng từ con người tỏa ra. Changmin quàng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn kéo xuống để cho nụ hôn trở nên sâu hơn, đam mê hơn, còn hắn tiếp tục đưa chiếc lưỡi ẩm ướt sục sạo trong vòm miệng cậu trong khi đôi tay ve vuốt cơ thể trần trụi và giá buốt kia. Hai kẻ đã không còn quan tâm đến đối phương là ai tiếp tục cuộc hành trình đi tìm khoái cảm và để vỗ về cơ thể cô độc của mình.
Đêm sắp tàn, người cũng đã mệt mỏi, căn phòng trong ngôi biệt thự trắng chìm trong mùi ái ân và men rượu nồng.
Changmin lặng lẽ ngồi dậy, nhấc cánh tay đang ôm lấy phần thân trên của mình ra. Câu bước xuống giường mặc lại bộ quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo. Trong đôi mắt sâu thẳm chẳng còn tồn tại chút cảm xúc sau một cuộc tình chóng vánh. Rút khẩu súng trong túi áo khoác, môi nhếch lên một nụ cười cay độc và chua chát. Đêm nay sẽ kết thúc cho năm năm dài với cơn ác mộng hàng đêm hiện về bóp nghẹt con tim, và thân thể mệt mỏi cùng nỗi ân hận và xót thương cho một người đã chết.
“Đợi em nhé Jaejoong”
Tiếng nói như hơi thở tan vào bóng tối. Cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra rồi khép lại để mặc một kẻ vẫn đang say ngủ với giấc mơ ngọt ngào nhưng mãi là ảo tưởng.
Đã 4 giờ sáng nhưng căn phòng làm việc của hắn vẫn phảng phất mùi côcain từ điếu xì gà cao cấp. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn ngủ bao phủ lên mái tóc đen dài buông xuống ôm lấy bờ vai và đôi mắt lạnh lùng nhìn vào vô định như đang đợi chờ một điều gì đó. Kim dài trên chiếc đồng hồ ở bức tường đối diện chậm chạp lê bước chân trên con đường bất tận của thời gian. Không cảm xúc, không suy nghĩ, con người ấy chỉ đang làm công việc duy nhất là đợi chờ mà thôi.
Cánh cửa phòng hé mở, thật khẽ, thứ ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài hành lang cố gắng len lỏi vào trong nhưng rồi lại bất lực nhìn cánh cửa đó đóng lại. Một khoảng thời gian im lặng chạm chạp trôi qua. Hắn chậm chạp dụi tắt điếu xì gà trong tay rồi đứng dậy xoay người lại đối diện với kẻ đột nhập to gan đang chĩa thẳng khẩu súng ngắn vào mình. Cho hai tay vào túi quần, hắn nhếch miệng cười mỉa mai.
“Cậu Changmin! Có chuyện gì không thể đợi đến sáng mai sao? Tôi nghĩ sau khi làm chuyện đó cậu không thể còn sức để mà đến đây chứ? Cậu có vẻ dẻo dai hơn Jaejoong đấy nhỉ.”
Nhắc đến hai chữ Jaejoong, đôi mắt Changmin ánh lên cái nhìn phẫn uất. Hàm răng nghiến lại để cho những từ ngữ rít lên trong vòm miệng.
“Câm đi! Mày không đủ tư cách nhắc đến tên anh ấy”
Hắn cười rồi chuyển ánh mắt xuống tấm thảm đỏ bên dưới chân mình, tấm lưng run lên vì phải cố gắng không để cho tiếng cười ấy vang lên càng làm cho nó thêm ghê rợn. Không thèm quan tâm đến tính mạng mình đang bị uy hiếp, hắn thở dài ngao ngán.
“Chán quá đi! Tôi nghĩ là thời gian qua cậu phải hiểu ra nhiều điều chứ, thật đáng thất vọng. Rốt cuộc cậu Changmin vẫn chỉ là đứa trẻ con hơi tý là giận khi người lớn không cho quà”
Một viên đạn rời khỏi lòng súng bay sượt qua gương mặt hắn rồi ghim lại trên tường, đôi mắt đầy giễu cợt bỗng nhiên ánh lên cái nhìn buồn bã, chỉ một thoáng thôi rồi nó lại trở về trạng thái ban đầu.
“Bắn tồi quá cậu Changmin ạ. Nếu là Kibum thì tôi không còn có thể tiếp tục đứng đây chê trách đâu. Lợi dụng Kibum rồi lẻn vào đây, thằng ngốc ấy sau này tôi phải rèn giũa lại mới được.”
|
“Phải! Chỉ cần tao nói mấy lời ngon ngọt và chuốc cho hắn say thì việc vào nơi này chỉ là chuyện vặt.”
“Nhưng cậu lại phải tốn công sức hầu hạ nó rồi”
Hắn vừa kết thúc câu nói đó thì cảm nhận thấy tay trái mình đau buốt, khẽ đưa đôi mắt nhìn thứ chất lỏng chảy ra từ đó, hắn ngẩng lên nhìn cậu thích thú.
“Bắn chuẩn hơn rồi đấy, nhưng giết tôi rồi thì cậu không toàn mạng rời khỏi đây đâu, không lẽ cậu muốn chết đến thế sao?”
“Phải! Chỉ cần giết được mày tao có chết cũng chẳng vấn đề gì, còn hơn sống để tiếp tục nhìn thấy mày nhởn nhơ”
Nhưng Changmin bỗng khựng lại khi nhìn thấy trong đôi mắt hắn ánh lên một nỗi xót thuơng và buồn thảm. Hắn cười chua chát.
“Nếu cậu chết Jaejoong sẽ buồn lắm đấy, nếu có giết tôi rồi thì cũng đừng có chết, nếu không tôi lại bị quở trách đấy. Nhưng tôi nghĩ là cậu không dám làm điều ấy đâu”
Máu trong người Changmin sôi lên, bao nhiêu oán hận mấy năm qua dồn nến đến bây giờ được giải thoát ra ngoài ôm lấy con người cô độc. Cậu nghiến răng rồi chĩa thẳng khẩu súng về phía hắn và bóp cò. Viên đạn bay ra lần này sẽ kết liễu cuộc đời tên mafia tàn độc, cắt đứt sợi dây khiến cho cậu còn tiếp tục tồn tại đến giờ. Chấm dứt rồi, tất cả sẽ chấm dứt, đau thương và căm thù tan biến cùng với cái chết của hắn….và sau đó là của cậu. Mỉm cười vì sắp được giải thoát, cậu chờ mong nhìn hắn gục ngã trên thảm đỏ.
Nhưng một âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên, viên đạn vừa được bắn ra chệch hướng dội ngược vào tường bật lên chiếc dồng hồ khiến nó rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh tích tắc của thời gian hoàn toàn tan biến vào trong không gian lạnh lẽo, chỉ còn lại hơi thở dồn dập vì đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra của cậu và luồng sát khí từ phía trước dội lại khiến cho thân thể cậu lạnh cóng. Changmin thoáng giật mình vì kẻ vừa tới, đôi mắt nó lạnh lùng cầm thanh kiếm Nhật trong tay khi vừa mới chặn ngang đường đạn.
Nhanh chóng chấn tĩnh lại, cậu tiếp tục chĩa súng vào nó nhưng khẩu súng trong nháy mắt đã nát vụn sau một nhát chém. Nó xoay người đạp Changmin lùi ra xa. Chưa kịp cảm nhận hết cái đau ở vùng bụng, Changmin thấy cổ áo mình bị túm chặt lại và gương mặt như thần chết của kẻ đó cách cậu chỉ có mấy cm. Thanh kiếm vô tình đưa lên toan cắt đứt sinh mạng của kẻ đột nhập thì một đường đạn làm cho nó lộn người một vòng trên không rồi đáp xuống trên chiếc bàn làm việc cạnh đó.
|