Buổi tiệc diễn ra trong sự náo nhiệt và vui vẻ của mọi người. Ai cũng đều cười nói rất nhiệt tình nhưng còn Ngài Kim thì đã chẳng cười nổi nữa rồi. Trong lòng Ngài đang rất bất an, Jungkook rời khỏi chỗ này cũng một lúc lâu rồi nhưng vẫn không thấy cậu quay lại.
Ngài Kim cứ liên tục nhìn vào hướng cửa chờ đợi cậu, nhưng rồi Kim cũng chẳng chịu nổi nữa, Ngài đứng dậy muốn tiến vào trong để tìm cậu.
" Aaa....", tiếng hét in ỏi của một người phụ nữ trung niên vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía đó, trong đó có cả Ngài Kim.
" Máu, máu...ai đó hãy gọi cấp cứu đi "
" Sao lại có một cái bẫy chuột ở đây thế này ? "
" Bà ấy mất máu nhiều quá, đã có ai gọi cấp cứu đến chưa ? "
Những tiếng tranh luận và bàn tán vang lên từ phía đó. Ngài Kim cũng đứng người lại, muốn đi lại đó xem thử tình hình nhưng rồi Ngài sựng người lại. Xoay gót giày trở lại phía cửa, từ từ tiến vào, Jungkook vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng giá như Ngài Kim náng lại thêm vài giây nữa thì thật tốt, chính lúc Ngài xoay mặt bước vào cũng là lúc một người đàn ông kín mặt, đẩy một chiếc thùng bí ẩn tiến ra. Chiếc thùng không quá lớn để gây sự chú ý, lợi dụng lúc thời cuộc hỗn loạn, ông ta từ từ đi qua khỏi đám đông. Đi sang bên kia đường và lẫn mất sau một dòng xe tấp nập.
Chiếc xe tải di chuyển nhanh trên đường cao tốc, ở trong chiếc thùng chật chội Jungkook vẫn còn đang mê man vì liều thuốc ngủ. Hai gã to con ngồi ở ghế lái, đang hài lòng trò chuyện về món hàng mới.
" Cậu ta trong có vẻ sẽ được giá đấy ", tên lái xe với thân hình béo phì, gương mặt nham hiểm với một vết sẹo dài ngay mắt lên tiếng.
" Trước khi bán đi, tụi mình phải tận hưởng trước chứ, đúng không ? ", tên còn lại ngồi ở ghế phụ. Gã ta có thân hình lực lưỡng và vẻ ngoài khá điển trai. Gã nhìn qua người đồng hành của mình mà thăm dò ý kiến.
" Được đấy, chơi tập thể thì sao ? ", tên béo cười lớn khoái chí, hắn ngỏ lời mời.
" Về lẹ thôi, tao chịu hết nổi rồi. Lâu lâu đổi vị cũng không tệ ", gã ta gật gù với ý kiến của tên béo, hối thúc tên kia chạy về nhanh hơn.
Chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía cuối con đường, rồi nó giảm vận tốc rẽ vào một con hẻm tối. Nó dừng lại trước một căn nhà cấp 4 cũ kĩ.
Hai tên khốn từ từ đưa chiếc thùng xuống, vì trong con hẻm heo hắt chẳng có mấy ai để ý đến người khác bao giờ họ đều bận cả rồi, bận kiếm tiền bận kiếm sống. Mà cũng chẳng ai muốn dính líu đến lũ nghiện cả, chúng nó rất phiền phức.
• Kéttt • tiếng cánh cửa gỗ khép lại, âm thanh cũ kĩ thật khiến người khác rợn người. Tên béo mở nắp thùng ra, vừa nhìn thấy thân người trắng mịn, nuột nà của cậu thì thèm thuồng. Hắn bế cậu ra khỏi chiếc thùng, để cậu ngồi trên ghế mà muốn thỏa mãn dục vọng.
• Bốp • ngay lúc hắn định sẽ xé phăng đi chiếc áo sơ mi mỏng và cậu đang mặc trên người thì từ đâu một chai nước suối bay thẳng về phía đầu của hắn. Tên béo khó chịu quay lại hỏi.
" Mày làm cái đéo gì vậy ? "
" Tao hỏi mày câu này mới đúng đấy. Đã bảo là chơi tập thể mà muốn chén một mình à, để tao gọi thêm vài đứa đến. Bế nó lên phòng đi, mày mà lén phén là tao đập cho nát sọ đấy ", gã ta gắt lên, trên tay là chiếc điện thoại đang nhảy số đều đều.
Tên béo dù không phục nhưng vẫn nghe theo lời của gã ta. Hắn bế cậu lên phòng, rồi vứt mạnh xuống chiếc nệm cứng nhắc. Cú vứt mạnh từ trên cao, chiếc nệm lại chẳng mấy êm ái và sạch sẽ, động mạnh một cái là bụi bay lên khắp phòng. Người đang say thuốc như cậu cũng chẳng chịu nổi mùi khó chịu mà ho lên vài cái. Tên béo nghe thấy tiếng động thì nhìn cậu ngay, thấy mắt cậu vẫn còn lim dim chưa mở nổi thì hắn ta tiến đến, bóp chặt cằm cậu. Hắn giơ cao tay rồi đánh thật mạnh vào một bên má của cậu.
Cú đánh đau khiến cậu nhăn hết cả mặt, Jungkook lờ mờ mở mắt, cậu vẫn còn đang ho sặc sụa vì lớp bụi trong không khí.
Tên béo vừa thấy cậu tỉnh dậy thì hài lòng, cười lên phấn khích. Lúc hắn tiến vào đây cũng chẳng thèm đóng cửa , hắn đang dùng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của mình quan sát từng nơi trên cơ thể cậu. Gật đầu hài lòng, tên béo đứng dậy nhưng động tác vô cùng khó khăn và chậm chạp vì cái thân hình to lớn của hắn. Hắn tiến đến cạnh bàn, uống một ngụm nước lạnh để trấn tĩnh lại dục vọng của mình. Jungkook từ từ ngồi dậy, cậu dựa cả thân người vào thành giường, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ Jungkook cất giọng đầy mỉa mai.
" Cái dáng vẻ xấu xí của mày khiến tao buồn nôn thật đấy "
" Cứ ở đây mà sủa bậy đi, đợi thêm ít phút nữa có thêm vài thằng đến, lúc đó để xem mày còn mạnh mồm nổi nữa không hay là sẽ như một con điếm mà cầu xin tụi này hiếp chết mày ", mấy câu nói của cậu hắn ta nghe đến quen rồi, con đàn bà, thằng đàn ông nào bị bắt đến đây mà không nói ra những lời như thế nhưng rồi chỉ cần vài viên thuốc kích dục hạng nặng sẽ ngoan ngoãn mà phục tùng ngay.
Nhưng hắn ta nào biết người hắn đang thèm thuồng đáng sợ đến mức nào. Trong một đêm mà đã khiến cho một căn biệt thự tráng lệ sụp đổ, trong một đêm đã có thể khiến cho mấy mươi người không thể nhìn ngắm bình minh. Là người đã mở ra con đường máu huyền thoại, là kẻ kết thúc mạng sống của những tên tội đồ, phản bội. Đặc biệt nhất, người này chính là tâm can bảo bối của Kim Taehyung. Hắn ta không biết cái chết đang cận kề hắn đến mức nào.
" Tao có thể giết chết mày nhưng tao sẽ không làm thế đâu ", Jungkook nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, cậu nở nụ cười hiền như muốn nhắc nhở.
Trong lúc hắn ta còn đang khó hiểu, nhìn cậu với ánh mắt dò xét thì cậu lại bình thản mà mỉm cười với hắn.
" Vì đã có người thay tao giết mày rồi "
• Bốp • một cây gậy sắt thật lớn từ phía sau đập mạnh vào đầu hắn, máu bắn lên dính đầy lấy phần đầu của cây gậy. Cái thân hình to béo của hắn ngã rầm xuống sàn nhà gỗ cũ. Hắn đau đớn gào rú, cơ thể đau đớn như muốn chết đi, nhưng ngoài cái mồm đang lanh lảnh thì hắn chẳng thể làm gì được nữa.
Ngài Kim vứt cây gậy xuống sàn, tiếng va đập vang lên in tai. Ngài liếc nhìn đầy tức giận, mạnh mẽ đá thêm vài cái vào đầu hắn ta. Tên kia đau như muốn chết đi tại chỗ, hắn nằm thoi thóp dưới sàn nhà dơ bẩn.
Ngài Kim chẳng để tâm nữa, nhanh chân tiến đến bên cậu. Dịu dàng cởi hết dây trói cho cậu, rồi chỉ với một chút sức Ngài đã bế cậu lên rất nhẹ nhàng. Chạm nhẹ vào một bên má sưng đỏ của cậu, Ngài Kim đau lòng hỏi.
" Có đau lắm không ? "
" Ừm, em đau lắm ", Jungkook hai tay choàng qua cổ Ngài, tiếng nói đầy sự ủy khuất.
" Là tay nào ? ", Ngài ánh mắt xót xa nhìn cậu, ân cần hỏi lại.
" Tay phải ", cậu nhìn xuống cái thân hình đầy máu đang nằm thoi thóp dưới sàn bẩn, rồi ánh mắt đầy sương nước quay lại nhìn Ngài.
" Anh chặt tay hắn nhé ? ", Ngài Kim dùng chất giọng dịu dàng mà nói với cậu, yêu chiều hôn lên mi tâm của bảo bối.
" Đừng ", Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngài, cậu nhanh chóng ngăn cản lời đề nghị của Ngài.
" Em thích thế nào ? ", Ngài Kim nhìn cậu với đôi mắt hiếu kì, bảo bối của Ngài bình thường rất thích những trò chơi như vậy mà hôm nay lại từ chối nó.
" Chặt tay hắn thì đã quá nhanh gọn, chúng ta rút móng của hắn sau đó...."
Jungkook dừng lại câu nói, nhìn anh với ánh mắt đáng yêu đầy thuyết phục.
" Haha, được, được rồi. Đều chiều theo ý em hết, anh sẽ đưa tên này về lại Thụy Điển. Phòng giam số 6, để em thoải mái đùa giỡn chịu không ? ", Ngài Kim vui vẻ hỏi lại ý kiến của cậu, cưng chiều Jeon Jungkook là sở thích của Kim Taehyung.
" Vẫn là Kim Taehyung yêu em nhất ", cậu hôn nhẹ lên môi Ngài, giọng điệu ngọt ngào nói nhỏ vào tai.
" Em chính là thế giới của tôi, không được yêu em, tôi thà chọn lấy cái chết "
Taehyung một tay bế cậu, một tay nâng bàn tay thon thả của cậu lên mà hôn.
Rồi Ngài bước xuống dưới nhà, trên tay vẫn còn bế bảo bối của mình. Dưới bao ánh mắt của thuộc hạ, Ngài Kim chẳng ngần ngại mà hôn cậu lần nữa . Ánh mắt nhìn Jungkook hết sức dịu dàng và yêu chiều. Nhưng khi nhìn lại đám người đang đứng xếp hàng ngay ngắn chào mình, ánh mắt Ngài lại trở về sắc lạnh. Kim chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng với tất cả, rồi lại sải bước tiến về phía chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn ở ngay cửa chính. Ân cần để Jungkook ngồi vào trong xe, Ngài đóng cửa xe rồi quay sang thuộc hạ bên cạnh mà dặn dò.
" Đừng để dính dáng quá nhiều đến bọn cớm, nhớ xử lý gọn gàng vào. Sau ít ngày nữa thì tôi với Jungkook sẽ trở về, cứ đưa hai tên đó về trước rồi giam vào phòng giam số 6. Đám đó là đồ chơi của Jungkook, cậu mà không cẩn thận thì cũng chung số phận với bọn nó đấy. Hiểu chưa ? "
Ngài Kim hạ thấp giọng xuống khi nói đến những câu cuối, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nhìn người thuộc hạ đang run lên vì sợ kia. Cậu ta run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghiêm túc trả lời Ngài.
" Tôi đã hiểu rồi, thưa Ngài "
" Ừ, làm cho tốt ", Ngài gật đầu hài lòng, rồi nhanh chân tiến qua phía kia, mở cửa ngồi vào ghế lái. Ngài khởi động xe, rồi nhanh chóng cho chiếc xe chạy đi.
" Em đói không ? ", vừa vào trong xe thái độ của Ngài Kim đã thay đổi 180°, Ngài ân cần hỏi cậu.
" Em không đói, lúc nãy ở bữa tiệc em cũng đã ăn một ít rồi. Nghĩ lại em thấy mình có lỗi thật, ngày vui của họ mà em lại....", Jungkook hơi cúi mặt xuống, cậu ủ rũ nói.
" Không phải lỗi của em đâu mà ", Ngài Kim một tay giữ tay lái, một tay xoa xoa đầu cậu mà an ủi.
" Đúng là họ đã rất lo lắng nhưng anh đã nói dối là do em cảm thấy khó chịu nên ra về trước, dù trông họ có chút nghi hoặc nhưng cuối cùng họ vẫn tin lời anh rồi. Nên là bảo bối của anh đừng buồn nữa nhé ? ", giọng nói âm trầm đầy ấm áp của Ngài Kim chính là thứ quà chữa lành tâm hồn cho cậu. Nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
" Nhưng sao anh biết em đang ở đâu ? ", Jungkook lần nữa thắc mắc, cậu quay sang hỏi anh.
" Định vị trên người em, trước khi đi anh đã gắn một thiết bị định vị nhỏ vào túi quần của em ", Ngài Kim trả lời nhưng mắt không nhìn cậu, không khí đột nhiên có chút lành lạnh. .
" Anh kĩ tính thật đó, sợ em lại bỏ trốn sao ? ", thật ra cậu chẳng có ý gì đâu chỉ là muốn trêu chọc Ngài một chút mới nói ra câu này.
" Đúng vậy ", không phải giọng điệu đùa giỡn, âm thanh dứt khoát, đầy nghiêm túc vang lên.
Jungkook tắt hẳn nụ cười, cậu khó hiểu nhìn Ngài mà hỏi.
" Tại sao ? "
" Vì em chưa thật lòng yêu tôi "
Trời chiều, ánh sáng cam nhạt dần lụi tàn theo thời gian. Chiếc xe vụt qua những tòa nhà cao tầng, những cái bóng của tòa nhà che giấu đi nữa gương mặt của Ngài. Ánh mắt hổ phách mạnh mẽ đầy uy quyền của Ngài nhìn thẳng vào cậu, như muốn dò xét tận nơi đáy trái tim.
-----------------------
Chiếc xe dừng lại trước một bờ biển vắng, mặt trời to lớn đang dần chìm vào đại dương, những ánh sáng xinh đẹp cuối cùng phản chiếu xuống mặt biển phảng phất lên từng mây. Pha lẫn những màu sắc tự nhiên, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Ngài Kim và Jungkook đứng trên bãi cát trắng, cùng tận hưởng những làn gió mát từ biển sâu. Tiếng sóng hòa cũng tiếng gió nó như một khúc hát êm dịu của mẹ thiên nhiên vậy.
" Em có yêu anh không ? ", Ngài Kim nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
" Yêu ", Jungkook cũng vậy, cậu đứng đối diện với Ngài, đan xen những ngón tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Ngài.
" Vậy tại sao lại đẩy anh về phía người khác ? Em nghĩ cái kế hoạch của em anh còn chưa biết đến sao ? ", ánh mắt cùng giọng nói đầy nỗi buồn, Ngài đau lòng hỏi cậu.
" Hôm nay em có thể đứng đây cùng anh, nhưng ngày mai có lẽ em sẽ chết thì sao. Không chuyện gì có thể nói trước được cả, em muốn anh có một cuộc đời tốt hơn. Còn em, em sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ anh "
Jungkook nhìn Ngài, tuy ánh mắt đầy sương nước nhưng cậu vẫn cười, nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp do chính cậu gượng ép.
"Em dùng cả tính mạng để bảo vệ anh nhưng anh là dùng cả tính mạng để yêu em"
Ngài Kim ôm lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Nước mắt rơi dài trên gò má, Jungkook vẫn cười nhưng không phải là nụ cười chua chát mà là nụ cười hạnh phúc. Từ câu nói này cậu đã biết, đời này của cậu, đã gặp đúng người, đã yêu đúng người.
" Xin lỗi, em lại ích kỷ mà tự ý quyết định rồi ", Jungkook thoát khỏi vòng tay của Ngài, cậu giữ lấy gương mặt của Ngài nhẹ nhàng chiếm lấy vị ngọt đầu môi.
" Đừng bỏ rơi anh, hứa đi. Em hứa là chỉ yêu mỗi mình anh thôi, có được không ?
Ngài Kim ôm chặt lấy vòng eo của cậu, kéo cả cơ thể cậu gần sát lại mình, ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu.
" Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh hết rồi. Em không yêu anh thì yêu ai đây ? "
" Không, có một thứ nơi em không thuộc về anh "
" Là cái gì ? "
" Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của em là dành cho Roura chứ không phải là anh"
Ngài Kim ấm ức nhìn cậu, Jungkook cười gượng gạo. Cậu vùng thoát ra khỏi vòng tay anh lần nữa, rồi từ từ lùi lại.
" Anh thậm chí từng nghĩ mình sẽ giết chết Roura để anh là người duy nhất trên thế giới này được em hôn đấy "
Jungkook càng lùi về sau thì Ngài Kim càng tiến nhanh về phía cậu. Jungkook khi đã đủ khoảng cách cậu mới đứng lại, nói lớn lên với anh.
" Anh còn nhớ cái đêm anh say bí tỉ không ? Chính em đã đưa anh về phòng lúc đó thì nụ hôn đầu của em đã trao cho anh rồi "
" Gì cơ ? Em đứng lại nói rõ ràng cho anh"
Ngài Kim tức tốc đuổi theo cậu, Jungkook cũng quay đầu bỏ chạy. Thế là một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính diễn ra. Cậu vừa chạy vừa nói lớn.
" Nụ hôn đầu của tôi là trao cho Kim Taehyung. Tất cả mọi thứ về tôi đều dành cho Kim Taehyung "
Tốc độ săn mồi của Ngài Kim lập tức phát huy, Ngài chạy nhanh đến bên cậu ôm lấy eo cậu mà giữ cả người cậu lại.
" Thế là bây giờ tất cả mọi thứ về em đều thuộc về anh rồi nên đừng tơ tưởng đến chuyện rời khỏi anh, em sẽ không thoát được đâu "
Ngài Kim nói với giọng điệu đắc ý, Jungkook ôm lấy Ngài , dưới khung cảnh tuyệt đẹp, dưới khúc hát êm ả của thiên nhiên Jungkook nhẹ nhàng đặt lên môi của Taehyung một nụ hôn ngọt ngào.
" Em yêu anh Kim Taehyung, kiếp sau vẫn sẽ yêu anh "
" Anh cũng vậy, sẽ yêu em đến kiếp sau vẫn sẽ không thay đổi "
----------------------
- Vậy là kết thúc thật rồi, hổng có quay xe, lật bàn cờ gì nữa đâu nha. Đọc hai câu cuối chắc có vài người sẽ thấy quen thuộc, một thuyết âm mưu hơi bị hoàn hảo đấy nhé. Chuyện tình kia không hoàn hảo thì ở bên đây hoàn hảo. ( ◜‿◝ )♡Xin đính chính lại là nụ hôn đầu của Jungkook dành cho Ngài Kim nha. Chứ mà hôm ở bến cảng, đó mà là nụ hôn đầu thì Jungkook đã né đi rồi. Tất cả mọi thứ lần đầu của Jungkook đều thuộc về Ngài Kim :>>Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Merry thêm những chương ngoại truyện này. Cảm ơn và hẹn gặp mọi người ở fic sau <333