Pháp, ngày 15 tháng 5
6h30 sáng, Paris
Jungkook thức dậy, tập thể dục, ăn sáng rồi chọn cho mình một bộ đồ thích hợp. Với lấy chiếc laptop gần đấy nhấn gửi toàn bộ lịch trình ngày hôm nay cho SoBin. Cậu pha một cốc sữa nóng, xem xét lại mấy cái văn kiện và dự án, xong kiểm tra lại tính bảo mật của máy chủ ở công ty. Đó là công việc hàng ngày của cậu. Jungkook sẽ sắp xếp lịch trình hoạt động cho Jimin, cậu sẽ kiểm tra lại những văn kiện, và dự án xem nó có phù hợp với những điều kiện mà công ty đưa ra hay không và cậu cũng quản lý an ninh của công ty, vì là một tập đoàn lớn mạnh nên có nhiều thông tin rất quan trọng và Jungkook sẽ là người bảo vệ chúng.
Công việc này không đòi hỏi việc cậu phải luôn có mặt nên Jungkook có nghề tay trái là họa sĩ. Cậu sống trong một căn nhà ở trên thành phố lãng mạn này. So với một căn nhà to lớn mà lạnh lẽo thì cậu thích một căn nhà nhỏ mà tiện nghi hơn.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ là một ngày mưa, Jungkook bật chiếc ô ra, khóa cửa nhà và bắt đầu đi dạo. Cậu luôn thích đi dạo dưới những cơn mưa, tiếng mưa như tiếng nói của thiên nhiên, đi dưới cơn mưa sẽ gột rửa được sự cô quạnh nơi trái tim.
" Jeon Jungkook "
Thanh âm dịu dàng vang lên từ phía sau, Jungkook quay đầu nhìn lại, là Belly. Trong một quán cà phê nhỏ ven đường, hai người từng là đối thủ của nhau đang ngồi trò chuyện.
" Cậu dạo này thế nào ? "
" Tôi sống rất tốt, còn cô, sao lại có mặt ở đây ? "
" Tôi đã nghỉ làm công việc cũ rồi. Tôi có mở một tiệm bánh ngọt ở gần đây, thay vì cứ sống cuộc sống đau khổ đó thì tôi muốn sống thoải mái và làm những điều mình thích hơn. Công việc của cậu thế nào ? "
" Công việc của tôi thì có đôi chút nhàm chán nên tôi đã làm thêm một việc yêu thích của mình. Ngoài công việc ở công ty ra thì tôi bây giờ là một họa sĩ tự do. Những bức tranh của tôi thường được mua lại hay trưng bày ở những triển lãm tranh nhỏ. Tôi thường có một chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhưng nếu nó cứ là ảnh thì sau này sẽ bị phai đi mất nên tôi đã đem cái đẹp đó vào tranh để nó có thể lưu giữ mãi mãi "
Belly nhìn sâu vào cậu, mỉm cười.
" Quản gia nói đúng, rời khỏi Ngài Kim đôi khi lại rất tốt cho cậu "
" Có lẽ tôi nên cảm ơn cô, nhờ cô mà thế giới của tôi rộng mở ra rất nhiều "
Belly hơi cuối mặt xuống, giọng nói nhỏ ấp úng.
" Jungkook..thật ra tôi và Ngài Kim không có gì cả "
" Tôi biết "
Belly nghe cậu đáp nhẹ nhàng, ngạc nhiên.
" Thế tại sao cậu lại không trở về ? "
" Vậy tại sao tôi lại phải trở về ? Chuyện cô và Ngài ấy trong sạch và chuyện Ngài ấy không yêu tôi hình như không liên quan lắm. "
" Lúc cậu rời đi, Ngài Kim đã rất tuyệt vọng. Tôi nghĩ chỉ cần cậu quay về thì mọi chuyện sẽ...."
" Cô thật sự nghĩ một đại dương lạnh lẽo sẽ vì một cốc nước sôi mà ấm nóng lên sao ? "
Thái độ của Jungkook bình tĩnh đến lạ, Belly nhìn cậu đến ngẩn ngơ, cô nói với giọng khâm phục
" Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy "
" Không ai có thể làm tổn thương cô nếu cô không cho phép cả "
" Cậu..còn yêu Kim Taehyung không ? "
Câu hỏi phát ra, song cả hai đều im lặng. Jungkook gương mặt bình thản nói trước.
" Thích thì còn nhưng yêu thì không. Cảm giác để một người trong tim quá lâu thì chắc chắn sẽ khó thoát ra nhưng cảm xúc không còn mãnh liệt như ban đầu nữa "
" Tôi đã luôn ngưỡng mộ cậu, lúc bên tôi Ngài Kim toàn nhắc đến cậu "
" Tôi thì lại ngưỡng mộ cô vì lúc nào cũng có thể bên cạnh Ngài ấy "
Cả hai nhìn nhau bật cười, họ từng là một mớ rối. Hai người bây giờ cũng đã tìm được việc mà mình yêu thích, thế giới của họ không còn là con người ương ngạnh đó nữa, thế giới đã có nhiều màu sắc và xúc cảm hơn. Mưa lại càng ngày nặng hạt, Jungkook tạm biệt Belly, cậu còn phải đi mua thêm vài bảng vẽ và màu nữa. Trời cũng về trưa rồi, Jungkook còn phải chăm lo cho chiếc bụng của mình chứ.
Belly một mình ngồi trong quán, âm thanh du dương của tiếng nhạc cổ càng làm cô thêm đắn đo. Lúc nhắc đến Ngài Kim, ánh mắt Jungkook hiện rõ sự yêu thương và nhớ nhung. Nhưng cậu cũng như Kim, cậu chối bỏ nó không để bản thân mình yếu đuối lún sâu vào nó. Có lẽ đến hết đời này, cả Jungkook và Taehyung sẽ sống với nỗi nhớ và cô đơn này. Họ đều nằm trong tim đối phương nhưng người thì lại gạt bỏ người nhận ra và kiếm tìm nhưng lại quá muộn màng. Quản gia từng nói nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, duyên của họ có thể sẽ đến rất trễ rồi. Belly lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.
" Lâu rồi không gặp "
---------
Jungkook sau một hồi suy nghĩ thì cậu chọn một phần súp gà nóng. Tạt qua một quán rượu quen gần đó, cậu cứ hết ly này đến ly khác. Jungkook vốn luôn là tâm điểm, cậu đã rất xinh đẹp, vẻ đẹp phá bỏ định kiến. Cậu lại sở hữu một đôi mắt đẹp, ánh tím buồn bã nhưng lại rất thu hút. Cứ mỗi lần cậu đến đây thì quán rượu lại rất đông khách. Họ đến vì rượu ngon và đến vì để chiêm ngưỡng cái đẹp diệu kỳ từ cậu. Thế nên ông chủ nơi đây quý cậu lắm, rồi khi nào mà Jungkook trở thành một khách hàng quen thuộc của nơi đây.
Có chút men trong người làm cho cả cơ thể cậu ấm lên dưới cái lạnh của thời tiết. Jungkook cũng đã ngà ngà say, cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ, sau đó đến căn tiệm quen thuộc của mình, mua vài cái bảng vẽ cỡ vừa và ít bột màu. Jungkook trở về nhà lúc 4h chiều, trời cứ mưa không ngớt và hình như càng về tối lại càng nặng hạt hơn.
Jungkook cất chiếc ô vào, cậu bật máy sưởi lên. Cất hết mấy món đồ vừa mua, Jungkook đứng lại giữa nhà, cậu nhìn vào phía phòng khách, giơ tay lên đánh mạnh vào mặt mình. Hôm nay có vẻ như cậu đã uống hơi nhiều rồi, đầu óc bắt đầu không ổn rồi. Nếu nạp nhiều cồn vào người thì chắc sẽ sinh ra ảo giác nhưng mà..... Jungkook trong bếp đang pha một ly chanh ấm để giải rượu.
" Ảo giác này thật quá "
Ngài Kim đứng phía sau ôm chặt cậu, dựa đầu vào hõm cổ cậu mà tận hưởng hương thơm. Jungkook mắt đã nặng trĩu, cậu vẫn nghĩ nó chỉ là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Cậu xoay lại, mặt đối mặt với Ngài Kim. Đưa đôi bàn tay lên chạm vào gương mặt điển trai muốn xác nhận.
" Giống thật quá "
Ngài Kim mỉm cười, luồn hai tay qua ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng trao nụ hôn.
" Tất nhiên, vì tôi là thật mà "
----------
Jungkook giật mình tỉnh giấc, bây giờ đã là 10h tối. Cậu xoa xoa thái dương, chắc là do có men trong người nên cậu mới mơ thấy giấc mơ đó. Cậu bước xuống giường, đến bên bàn rót một cốc nước.
" Ôi Chúa ơi, mình vẫn chưa tỉnh rượu sao ? "
Ngài Kim bước xuống giường, tiến đến bên cậu.
" Thậm chí ảo ảnh đó còn biết di chuyển luôn ? "
Chiếc ly trên tay Jungkook bị rớt xuống, Ngài Kim nhanh tay chụp lại.
" Em sẽ bị thương nếu nó vỡ đấy "
Jungkook lấy tay che miệng lại, cậu hoảng hốt lùi về sau. Chỉ mới là tháng 5 thôi, còn 2 tháng nữa mới đến tháng 7 mà cậu đã bị hồn ma quấy phá sao ????
Ngài Kim tiến gần lại, ép sát cậu vào tường.
" Ngươi là yêu quỷ phương nào ? "
Kim sững sờ, nở nụ cười bất lực. Ngài giữ lấy hai tay cậu, lần nữa hôn lên đôi môi đỏ. Mặt Jungkook đỏ ửng lên, hơi thở gần gũi như vậy chắc chắn không phải mơ. Jungkook vùng tay ra tát một cái rõ đau vào mặt Kim. Ngài Kim đột nhiên bị đánh, ngây người ra vài giây. Một tay ôm mặt, ánh mắt cún con nhìn cậu.
" Đau đấy~"
Jungkook xanh mặt, cậu sợ hãi co người lại.
" Đúng là mình gặp ma rồi, Kim mà mình biết sẽ không bao giờ có dáng vẻ này .Nếu lúc trước chắc đã ăn kẹo đồng luôn rồi, sao bây giờ lại quay ra mè nheo với mình ?? Ha Ngài Kim chơi thuốc ??? Không lẽ lúc di chuyển bị đập đầu vào đâu ??? "
Một đống suy nghĩ hỗn tạp xuất hiện trong đầu cậu, Ngài Kim thấy cậu như vậy thì bật cười. Bất cứ dáng vẻ nào Jungkook cũng đều rất đáng yêu.
" Nếu em không tin thì để tôi hôn lại một cái nhé ? "
" Không phải là mơ đúng không ? Là Ngài sao ? "
Ánh mắt Kim ôn nhu, Ngài ôm lấy cậu, dáng vẻ âu yếm.
" Là tôi "
Gương mặt Ngài Kim nhăn lại vì đau. Jungkook vừa đấm vào bụng của Ngài một đấm rất mạnh, Kim ôm bụng lùi lại mấy bước. Jungkook ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy không chút thương tiếc.
" Ai cho phép Ngài đột nhập vào nhà tôi thế hả ? "
Cậu tiến gần lại giường ngồi xuống, khoanh tay nhìn lấy con người đang quần quại vì đau mà lạnh giọng.
" Tôi không biết làm sao Ngài đến được đây nhưng hãy cút ra khỏi đây "
Ngài Kim gượng người dậy, từ từ tiến đến chỗ cậu. Jungkook đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu và rồi Kim nhào đến ôm chặt lấy cậu. Jungkook dùng lực đẩy ra, cậu giơ tay lên muốn đánh vào mặt Ngài, Kim cũng giơ tay lên phản đòn nhưng thay vì chặn lại hay đánh trả Ngài Kim lại đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay cậu. Ánh mắt si mê, hôn lên bàn tay xinh đẹp.
" Vì nhớ em nên tôi đã có mặt tại đây đó "
Đối mặt với sự cám dỗ trước mắt Jungkook vẫn thể hiện rõ sự lạnh nhạt và chán ghét. Cậu rút tay lại, đứng dậy tiến đến lấy một điếu thuốc châm lên.
" Ngài thay đổi rồi "
Ngài Kim cũng tiến gần cậu, lấy lại điếu thuốc từ trên môi cậu mà dập tắt.
" Em cũng thay đổi rồi, hút thuốc và còn uống rượu cơ đấy "
" Chuyện của tôi cần Ngài quản à ? "
" Phải quản chứ, vì những thứ này không tốt cho sức khỏe "
" Đó hình như là câu nói lúc trước của tôi "
Ngài Kim tiến đến sát cậu, muốn ôm.
" Tôi nhớ em đến nỗi nhớ từng câu nói của em luôn đấy "
Jungkook tránh né vòng tay, mặt khó chịu.
" Cút "
Ngài Kim vẫn không bỏ cuộc, cứ tiến lại gần cậu, Jungkook giơ tay định đánh trả nhưng đều bị Kim chặn lại, Kim giữ chặt tay cậu, Jungkook có vùng vẫy thế nào vẫn không thoát ra được. Ngài cười cười.
" Nhờ em mà tôi mới mạnh đến vậy "
Ép Jungkook đến sát mép giường, Ngài Kim dùng sức nặng cả cơ thể đè cậu xuống. Vùi đầu vào hõm cổ cậu thì thầm.
" Cùng tôi trở về đi "
" ....... "
" Tôi nhớ em đến phát điên rồi "
" Được "
Jungkook nhỏ giọng đáp lại, Ngài Kim ngước lên nhìn cậu vẻ mặt vui vẻ.
" Em vừa nói được sao ?? "
" Không nghe rõ thì thôi "
Jungkook quay đi, tránh né ánh mắt. Ngài Kim cười cười buông tay cậu ra, luồn tay qua eo cậu ôm chặt vào sát cơ thể mình.
" Nghe rõ mà~"
Jungkook không phản kháng, thái độ của cậu vẫn lạnh nhạt như vậy. Cậu xoay người lại, ôm lấy Ngài mà mỉm cười. Cả hai từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì đã không thấy Ngài Kim đâu. Cậu liếc nhìn ra phòng bếp, Kim đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Jungkook bước xuống, mở cửa tủ quần áo ra, trong tủ chỉ còn đúng một bộ đồ duy nhất do Ngài Kim để lại. Cậu với lấy, tiến vào nhà vệ sinh.
Đến khi cậu bước ra mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Một tô súp nóng với một ly sữa không đường. Jungkook nếm thử một ít. Ngài Kim mong chờ hỏi.
" Thế nào ? "
" Cũng tạm. Ngài Kim biết nấu ăn khi nào thế ? "
" Từ khi em rời đi "
Jungkook không đáp, cậu vẫn tiếp tục phần ăn của mình.
" Em ăn xong thì chúng ta xuất phát nhé "
" Ừm "
----------
Trên máy bay, Ngài Kim cất hành lý của cả hai lên gác. Xong xuôi thì ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook vừa nãy trên đường đến đây đã ăn chút bánh ngọt, vụn kem còn dính lại trên môi. Ngài Kim nhìn thấy liền chồm đến hôn lấy. Jungkook bất ngờ lùi lại.
" Ngài làm gì vậy ? "
" Thấy em đáng yêu quá thôi "
Ngài Kim mỉm cười, trở về chỗ ngồi, Kim nắm lấy bàn tay cậu.
" Thật vui vì em đã đồng ý trở về "
Ánh mắt Kim nhắm lại, tựa đầu vào vai cậu mà thiếp đi. Chính lúc này một tiếp viên ái ngại lên tiếng nói với mọi người. Vì một số sơ suất kĩ thuật mà họ đã bán dư một vé, máy bay hiện đã hết chỗ ngồi nhưng vị khách đó lại rất gấp trở về. Jungkook lấy tay lau môi mình, cậu rút tay ra khỏi bàn tay của Ngài Kim.
" Tôi có thể nhường lại chỗ của mình "
Tiếp viên thấy vậy thì mừng lắm, cô ấy tiến lại cuối đầu xin lỗi. Jungkook cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
" Tôi hiện tại cũng không gấp lắm nên có thể nhường lại vị trí. Nhưng lần sau thì hãy cẩn thận hơn "
Cậu lấy hành lý của mình xuống rồi rời đi. Lúc đi ngang qua vị khách đó, Jungkook vỗ vai nhắc nhở.
" Nhớ đánh thức Ngài ấy giúp tôi "
------
Jungkook đứng ở sân bay, nhìn chiếc máy bay to lớn cất cánh. Cậu xoay gót rời đi.
" Trò vui mới bắt đầu thôi "