Hai năm một lần, một cuộc giao lưu diện rộng sẽ được tổ chức ở Mỹ dành riêng cho những quý ông, quý bà có hoạt động trong giới.
Tại Mỹ, cả ba người đã có mặt ở một khách sạn lớn . Đã hai ngày trôi qua từ đêm hôm ấy, Ngài Kim tránh né tất cả hành động và lời nói của cậu. Càng thân thiết và trò chuyện với Belly nhiều hơn. Jungkook là một người giỏi về chuyện che giấu cảm xúc vì vậy dù trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu thì ngoài mặt cậu vẫn rất bình tĩnh.
Họ đáp xuống sân bay là 7h sáng. Sau khi nhận thẻ thì ai về phòng nấy. Tầm trưa thì cả ba đi ăn, Ngài Kim vẫn tiếp tục lạnh nhạt với cậu. Hầu hết thời gian nói chuyện đều dành cho Belly. Jungkook thật sự có cảm giác mình là người đã chen chân vào mối quan hệ của họ, cảm thấy bản thân dư thừa trong mỗi cuộc nói chuyện và tiếp xúc. Jungkook đứng dậy, cậu muốn rời khỏi cái cảnh tượng này. Belly thấy vậy liền hỏi.
" Cậu đi đâu vậy ? "
" Đồ uống ở đây không hợp khẩu vị của tôi, tôi muốn ra ngoài để mua thức uống khác. Cô có muốn ăn nhẹ chút gì đó không ? "
" Vậy cho tôi một phần bánh ngọt nhé, cảm ơn cậu "
" Đừng có đi lung tung, nhớ về sớm "
" Tôi biết "
Cậu nói xong thì dứt khoát bước ra khỏi quán ăn. Giác quan của phụ nữ có khi còn bằng cả tài suy luận của Sherlock Holmes. Belly đã quan sát thấy rõ mấy ngày qua thái độ của Kim cứ là lạ.
" Có chuyện gì vậy ? "
" Không "
" Ngài tránh mặt cậu ấy suốt mấy ngày qua, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cậu ấy. Ngài tưởng tôi mù à ? "
" Khi ở gần Jungkook, tim tôi đập rất nhanh và mạnh. Cảm giác đó giống như cảm giác mỗi khi tôi ở gần ông ấy vậy. Cô biết đấy, tôi chán ghét và kinh tởm ông ta đến mức nào. Có thể nó chỉ là một triệu chứng bệnh, tôi đã thử ở gần cô hơn để xác nhận "
" Nhưng lại không cảm thấy thế đúng không ? "
" Ừ "
" Đau lòng thật đấy, Ngài lại lấy tôi ra làm thí nghiệm sao ? "
" ...... "
" Ngài biết tình yêu giữa nam và nam gọi là gì không ? "
" Tôi biết "
" Ngài là đồng tính sao ? "
" Tôi không chắc nhưng tôi ghét thứ đó "
" Vậy bây giờ tôi tỏ tình với Ngài thì Ngài sẽ đồng ý chứ ? "
" Có thể đấy. Cô rất phù hợp với tính chất công việc của tôi "
Belly cười nhạt, đối với con người cứng nhắc này thì ai có thể làm tan chảy được trái tim chứ. Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu , bản thân luôn dựa vào lý trí để quyết định. Có thể cảm giác quan tâm đến Jungkook cũng chỉ là cái hứng thú nhất thời, một ngoại lệ ngoài vùng an toàn thôi.
--------
Bởi đang là mùa xuân nên không khí rất ấm áp, Jungkook bị thu hút bởi nét đẹp hiện đại nơi này nên cứ đi dạo mãi. Đến gần chiều cậu mới trở lại khách sạn. Jungkook gõ cửa phòng Belly, cậu giơ chiếc bánh ngọt lên.
" Của cô đây "
" Cảm ơn cậu "
Belly nhẹ nhàng đón nhận, cười tươi cảm ơn cậu. Jungkook định rời đi thì cô níu tay cậu lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Có chuyện gì sao ? "
" À..không, tôi chỉ muốn nhắc cậu vào 7h tối nay chúng ta sẽ xuất phát "
" Tôi biết rồi "
--------
7h.
Chiếc G- Class đen tuyền chạy băng băng trên con đường lộ. Sự kiện này được tổ chức tại một căn biệt thự lớn, được xây tách biệt khỏi thành phố, đặc biệt là xây trên một ngọn đồi cao và ngọn đồi lại nằm ở trên mặt biển.
Cả một quả đồi này là gia tài riêng, nên được xây dựng rất hoành tráng. Để phục vụ cho ông chủ của nó, có sân bay, có quán rượu, nhà hàng, có sòng bạc. Vì đặc thù công việc chủ nhân của nơi này thường xuyên bị thương nên ông ta cũng cho xây một bệnh viện nhỏ. Có thể nói nơi này là một thành phố thu nhỏ.
Khi cả ba người cùng bước vào thì bữa tiệc này đã rất nhộn nhịp rồi. Đây không còn là biệt thự nữa, nó là một lâu đài, một lâu đài với phong cách cổ kính và nguy nga. Jungkook còn đang bị choáng ngợp với sự lộng lẫy thì từ đâu một người thanh niên chạy lại ôm chầm lấy cậu, khiến cậu mất đà suýt ngã.
" Lâu rồi không gặp, Người đẹp "
Roura đang ở bên cạnh Mr. Home vừa thấy cậu bước vào thì hai mắt sáng lên, nhanh chân chạy về phía Người đẹp. Anh ôm chặt đến độ Jungkook tưởng như muốn nghẹt thở. Nếu là trước đây có lẽ anh đã bị Ngài Kim cho ăn vài viên kẹo đồng rồi. Mr. Home cũng từ từ tiến lại.
" Roura có vẻ rất thích người của cậu "
Mr. Home năm nay 42 tuổi. Dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, từng trải càng làm nét đẹp quý tộc của ông ấy nổi bật hơn.
" Có vẻ là vậy "
Ngài Kim mặt lạnh tanh, quay sang nhìn hai con người đang ôm ấp mà lòng hiện lên bao nhiêu là sự khó chịu. Mr. Home thấy dáng vẻ của Belly thấp thoáng phía sau thì giơ tay ra chủ động.
" Lâu rồi mới gặp lại cô Belly. Dáng vẻ ngày càng xinh đẹp rồi nhỉ ? "
" Không có đâu, tôi cũng sắp có tuổi rồi đây này "
Belly mỉm cười, lịch sự đáp lại câu khen ngợi của Home. Ông cũng muốn quay sang chào hỏi với Jungkook nhưng cậu lại đang bị Roura dính chặt lên người rồi. Mr. Home đành đổi đối tượng, ngỏ lời mời.
" Cứ để bọn họ vui đùa dưới đây, chúng ta lên lầu ôn lại chút chuyện cũ, có những người khác đã đợi sẵn trên đấy rồi "
" Được "
Ngài Kim quay qua nhìn Jungkook, lạnh giọng nhắc nhở.
" Bảo vệ Belly cho tốt "
Rồi nối gót theo Mr. Home. Roura liếc nhìn theo, anh chán ghét nói.
" Tỏ thái độ gì vậy chứ ? Belly anh ta bị sao vậy ? "
Belly lắc đầu, sao cô dám quản lý cảm xúc của con người đáng sợ đó chứ.
" Cứ coi như Ngài ấy bị đa nhân cách đi "
" Được đấy, tôi mà nói lại với anh ta thì cô tiêu đời luôn nhá "
Roura cười ranh mãnh, Belly cười khinh một cái.
" Tôi sẽ nói cho Mr. Home việc cậu đi chơi " xếp gỗ " mà bỏ bê việc đã được giao "
" Cô nghĩ ông ta còn quan tâm đến cái chuyện cũ rít ấy à "
" Sao lại không, chuyện cũ chưa có ai biết khi nói ra sẽ thành chuyện mới ngay đấy "
Mỗi câu nói hai người lại ganh sát vào nhau hơn, ánh mắt cả hai đanh đá chua ngoa. Jungkook thở dài, tiến đến mà tách hai con người đó ra, để lâu chút nữa thì họ sẽ đánh nhau mất.
" Thôi nào, lâu rồi mới gặp chúng ta cùng đi uống rượu đi đừng ở đây đôi co nữa "
Roura khoanh tay, giọng cao ngạo.
" Nể mặt Người đẹp, tôi bỏ qua cho cô đấy "
Belly cười nhạt, cô mỉa mai.
" Cậu nghĩ tôi ngán cậu à ? "
" Mạnh miệng khiếp nhỉ ? "
" Quá khen rồi "
" Thôi thôi, hai người đi giùm tôi. "
Jungkook dùng hai tay đẩy hai con người đanh đá này đến quầy rượu. Nhường nhau một tiếng là chết hay sao ấy.
Trên lầu, Ngài Kim cùng những ông lớn khác đang trò chuyện. Thì ở dưới lầu, Jungkook và bọn họ cũng đang uống rượu hàn huyên. Do uống khá nhiều nên Roura phải vào nhà vệ sinh. Chỉ còn lại cậu và Belly.
• Đùng. Đùng. Đoàng....•
Tai của Jungkook ù đi vì tiếng súng, một cơn mưa đạn từ trên trời rơi xuống. Nơi họ đang ngồi là gần cửa sổ, tấm kính mỏng bị đạn làm vỡ đi, miếng kính văng lên tung tóe. Cơn mưa từ chiếc trực thăng gần đấy vẫn không chịu dừng lại, nó cứ điên cuồng thả đạn về phía lầu dưới của căn biệt thự.
Jungkook kéo Belly vào trong lòng, dùng thân mình che chắn cho cô. Vì ở đây rất đông người nên viên đạn cứ như một kẻ sát nhân điên loạn đâm vào khắp nơi trên cơ thể của người có mặt nơi đây. Jungkook phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ẩn nấp khá an toàn. Nhóm người phía trên cũng phản đòn. Người của Mr. Home rút súng ra bắn liên tục vào hai chiếc trực thăng. Nó bị chao đảo rồi rơi xuống. Một vụ nổ lớn vang lên.
Mọi người bây giờ mới đi xuống dưới lầu. Cảnh tượng hoang tàn đến đáng sợ. Người chết nằm la liệt, đồ đạc bị vỡ nát nhiều người còn như một cái tổ ong vậy. Nhận thấy vài người còn thoi thóp, bọn họ nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đấy.
Ngài Kim kiếm tìm cậu và Belly nhưng vẫn không thấy. Home nói có thể họ đã đến bệnh viện trước nên Ngài hớt hãi chạy đến.
Người còn sống sót không nhiều, phòng bệnh vẫn còn trống nhưng Ngài Kim đã xem qua tất cả mà vẫn không hề thấy hai người. Đang loay hoay thì Ngài trông thấy Jungkook bế Belly tiến vào. Cậu trông rất lành lặn không hề có thương tích gì nhưng Belly, cô ấy bị ngất do bị thương ở đầu. Máu chảy ướt một mảng áo trắng của Jungkook.
Ngài Kim vội vàng bế lấy cô, giận dữ quát cậu
" Không phải tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy cho tốt sao ? "
" ...... "
Ngài Kim ôm Belly ngồi xuống.
" Belly, Belly, cô tỉnh lại đi.."
Một vài y tá tiến đến, muốn đưa cô ấy vào phòng trị thương. Jungkook thấy vẻ mặt hớt hãi, lo lắng của Ngài Kim thì quay người rời đi.
" Jeon Jungkook, tôi còn chưa...."
Vẻ mặt của Ngài Kim từ tức giận chuyển qua kinh ngạc. Bóng lưng của Jungkook dần xa, phía sau chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặt ướt đẫm máu, những mảnh thủy tinh lớn nhỏ ghim vào tấm lưng cô độc của cậu. Chiếc áo bị rách đôi chút, cho thấy được nơi da thịt của cậu lộ ra một vết thương hở lớn, do di chuyển nơi chật chội nên lưng cậu đã va chạm ở chỗ sắc nhọn nào đó làm cho chỗ đó bị tét ra. Vết thương sâu đến độ có thể nhìn thấy được lớp thịt trong của cậu. Jungkook còn bị thương ở cổ, máu nuốt chửng lấy chiếc áo, làm nó đổi màu. Từng bước đi của cậu là từng giọt máu nhỏ xuống.
Khoảng khắc đó Ngài Kim như chết lặng, Ngài đã quên mất Jungkook là một người rất nghe lời. Ngài quên mất lời nói của mình có sức ảnh hưởng mạnh như thế nào đối với cậu. Quên mất mình từng nói Jungkook phải tuyệt đối nghe theo mình, quên rằng Jungkook coi lời nói của Ngài như một mệnh lệnh của vua.
Sau khi đưa Belly đến phòng điều trị thì Ngài Kim nhanh chân chạy khắp nơi tìm kiếm Jungkook. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tắm lưng ướt đẫm máu đó. Nhưng Kim có đi tìm mọi ngóc ngách thì vẫn không tìm thấy cậu.
Ngài Kim đi về phía biệt thự mà tìm kiếm vẫn không thấy nên Ngài quay lại bệnh viện thì Home xuất hiện.
" Cậu làm gì mà hớt hãi vậy ? "
" Tôi tìm Jungkook, cậu ấy đang bị thương nhưng ban nãy lại bỏ đi đâu rồi "
" Việc làm ban nãy có thể là do một người trong số chúng ta gây ra. Hắn ta ra lệnh cho người của mình phải giết những người ở đây. Mục đích thì tôi chưa rõ nhưng cậu phải cẩn thận "
" Tôi biết rồi "
Lúc này Roura hoảng hốt chạy đến, vẻ mặt cậu lo lắng.
" Belly mất tích rồi "
-----
Ở khu vực giữa ngọn đồi ,một tên đàn ông trạc tuổi đang lén lút bỏ chạy. Ông ta khống chế hai người, chỉ chút nữa thì sẽ tiến đến phía bên kia, nơi có chiếc ô tô được ông ta chuẩn bị trước.
Nhưng có vài chiếc xe đã nhanh đến chặn ông ta lại. Hắn lùi lại sát mép vực. Bên dưới là từng con sóng dữ tợn đang chờ chực. Ngài Kim bước xuống xe, trên tay cầm khẩu súng tiến gần lại. Ông David thấy nguy hiểm liền lôi hai con tin ra chắn trước. Belly thì ý thức mơ hồ do bị thương ở đầu. Jungkook thì đau đớn vì những vết thương lớn nhỏ ở lưng. Ban nãy Jungkook quay lại phòng của Belly thì thấy ông ta, do bị thương nặng David lại có vũ khí trong tay nên cậu không thể đánh trả lại được.
" Mày còn tiến lại là tao giết luôn hai đứa này đấy "
Trên tay Ngài Kim vẫn giữ chắc khẩu súng, gằn giọng hỏi.
" Ông muốn gì để thả hai người họ ra "
David cười lên điên dại, nếu ông thoát khỏi đây thì sẽ thoát được sau này sao ?
" Tao muốn đi khỏi đây nhưng chắc tụi bây cũng sẽ tóm được tao thôi. Tụi mày là lũ cầm thú, tại bọn mày mà cả gia đình dòng tộc của tao đều phải chết. "
Ông ta gào lên điên tiết. David từng là một người máu mặt trong giới nhưng do hành động ngạo mạn, thái độ kiêu căng nên ông ta đã bị một nhóm người liên minh lại để hạ gục. Ông ta có một băng đảng lớn mạnh nên rất khó để bọn họ tấn công thế là mục tiêu chuyển sang gia đình của ông ta.
Mr. Home cũng tiến đến, lạnh giọng nói.
" Là do ông tự chuốc lấy thôi "
" MÀY IM ĐI, tất cả là tại lũ súc sinh bọn mày. Cái bọn không có nhân tính bọn mày rất đáng ghét, tao muốn giết hết chúng bây nhưng tiếc là vẫn còn vài cái mạng lớn. Nhưng cũng không sao, chết nhiêu đó cũng đủ đền tội rồi. Bây giờ tụi bây chỉ được chọn một đứa thôi. Đứa còn lại phải theo tao chết. "
Ông ta vừa nói vừa cười như một tên điên. Cả hai người đều đang bị thương, dù chọn ai thì cũng rất có lỗi. Ngài Kim nắm chặt khẩu súng trong tay. Home cũng đắn đo
" Kim, cậu trai kia đang bị thương nặng hơn...."
- Cơ thể tôi có thể tự hồi phục - Trong đầu Kim Taehyung hiện lên câu nói ấy. Ngài nhìn vào Jungkook, ánh mắt của cậu mệt mỏi, nặng trĩu.
" Tôi chọn cứu cô gái "
Mọi người nghe thấy câu trả lời đều kinh ngạc đến tròn mắt, dù là trẻ lên ba nhìn vào cũng sẽ thấy được Jungkook bị thương thê thảm đến mức nào. Jungkook không hề ngạc nhiên với quyết định này, cậu đưa đôi mắt mệt mỏi chứa đầy nỗi buồn nhìn Ngài Kim. David cười lớn, rồi đẩy mạnh Belly về phía trước, Ngài Kim vội vã tiến đến đỡ lấy, chính lúc ông ta xoay người định nhảy xuống thì Ngài Kim nhắm ngay vị trí tim mà bắn liên tục. Ông ta chết nhưng đã nói là phải kéo người đi cùng mà, dùng chút sức lực cả cơ thể mà đẩy Jungkook xuống. Do đứng sát mép vực nên chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến cả người cậu rơi xuống.
Bạn biết một ngọn đồi để xây đủ một thành phố thu nhỏ thì lớn đến mức nào. Jeon Jungkook cơ thể đang bị thương nghiêm trọng, rơi tự do từ độ cao mấy trăm mét xuống mặt biển.