Ngày thứ hai Jeon Jungkook bất tỉnh. Ngài Kim theo thói quen thức dậy rất sớm, tập thể dục, ăn sáng rồi đến công ty. Thường ngày có Jungkook bên cạnh không khí luôn vui vẻ nhộn nhịp nay lại yên tĩnh quả có chút không quen. Có cậu bên cạnh ngài Kim cũng có đôi lúc tươi cười, nay cậu biến mất mặt gã Kim cứ như bị liệt, không ai biết buồn vui đâu mà chiều theo.
Quản gia định lên phòng của Jungkook để chăm sóc cho cậu ấy nhưng vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị đóng cứng lại, nó đã bị khóa. Ông lo lắng rằng cửa bị kẹt khóa liền vội vàng bước xuống nhà định gọi người đến sửa thì Mina nói.
" Ông định làm gì thế ? "
" Cánh cửa phòng Jungkook bị kẹt rồi, tôi gọi người đến sửa "
" Trước khi đi Ngài Kim bảo không ai được phép lên phòng của Jungkook cả, ông..cũng không được lên.."
Mina ấp úng nói, thật lòng cô cũng không biết tại sao ngài Kim lại làm như vậy nữa.
Quản gia ngơ cả người ra, thường ngày ông là người chu toàn kĩ lưỡng mọi sự trong nhà đều theo sự sắp xếp của ông. Đi theo ngài Kim từ năm ngài ấy 14 tuổi, tài nghệ chăm sóc không thua gì bảo mẫu nhưng lần này ngài Kim lại không cho ông lên phòng của Jungkook. Quản gia bất lực xoa xoa thái dương.
" Cô nói xem, Ngài ấy cất vàng trong đấy à ? "
Cô Mina ngơ ngẩn lắc đầu. Cô nói đùa.
" Tôi không biết, chắc là vài túi kim cương trong đấy cũng nên. "
--
Tối đó khi ngài Kim trở về, gã vừa dùng bữa xong liền tiến thẳng đến phòng của Jungkook. Quản gia thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo.
" Ngài Kim, cửa phòng của cậu ấy hình như bị kẹt khóa bữa sáng tôi...."
• Cạch • Ngài Kim chỉ vừa nắm lấy tay cầm thì cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Quản gia ngạc nhiên mở to mắt, gã Kim bước vào phòng, đứng quay người lại đối mặt với ông, nhẹ nhàng nói.
" Khóa vân tay "
• Rầm • Quản gia lần nữa bị Kim đuổi khéo. Ông ôm lấy trái tim mong manh bị dọa đến suýt rớt ra ngoài xuống nhà. Vừa đi vừa lẩm nhẩm.
" Amen, amen "
--
Vẫn tư thế đó Jungkook nằm bất động trên chiếc giường lớn. Cơ thể cậu ấy tuy lạnh nhưng so với hôm qua thì đã ấm áp hơn chút. Ngài Kim cởi bỏ băng gạc và quần áo trên người cậu xuống. Vết thương đã hơi liền lại, những vết thương nhỏ do dao cứa thì đã lành hoàn toàn và không hề có một vết sẹo nào. Ngài Kim bắt đầu làm sạch cho Jungkook, chiếc khăn ấm di chuyển từ cổ xuống bụng rồi đi dài xuống chiếc đùi săn chắc của cậu. Kim đỡ Jungkook dậy cho cậu ấy dựa vào lòng mình. Làm sạch phía sau cho Jungkook, khi cậu ấy tựa vào, gã Kim chỉ nghe được tiếng tim của duy mình gã. Jungkook giống như một cái xác thật sự. Nếu thật là vậy thì ngài Kim đang chăm sóc kĩ càng cho một xác chết ?
Lựa chọn cho Jungkook một bộ quần áo thỏa mái, rồi rời đi. Căn phòng của cậu có một chiếc cửa sổ rất lớn mấy ngày nữa là trăng tròn nên ánh sáng chiếu vào căn phòng rất tốt. Ngài Kim không ngủ được nên cầm theo chiếc máy tính qua bên phòng của Jungkook mà làm việc cả đêm. Hôm sau vẫn như thường lệ, khi gã Kim vừa rời khỏi thì căn phòng của Jungkook lại trở về trạng thái bảo mật. Đến cả cửa sổ cũng được gã cho lắp thiết bị chống trộm.
Ngày thứ ba Jungkook bất tỉnh, tuy những vết thương của cậu đã lành hẳn lại, tốc độ hồi phục nhanh như vậy nhưng cậu ấy vẫn không có dấu hiệu của sự sống. Nhiệt độ cơ thể so với hôm qua cũng chẳng khá hơn là bao, tim cũng không hề hoạt động. Jungkook có thật sự tỉnh lại được hay không? Hay cậu sẽ như vậy mãi mãi. Đây đã là đêm thứ ba ngài Kim không ngủ.
Do có quá nhiều cuộc họp và hẹn nên dù không muốn gã Kim vẫn phải đi đến công ty. Gương mặt vẫn rất điển trai nhưng nó hiện lên rõ sự mệt mỏi và lo âu. Tối hôm đó gã ta trở về trễ hơn thường ngày. Đến 12 giờ 45 phút gã Kim mới được nghỉ ngơi.
Như thói quen lại đến bên phòng của Jungkook, mở cửa bước vào thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh đó trên giường nữa. Từng làn gió nhẹ thổi vào, rèm cửa trắng phấp phới để lộ ra dáng vẻ xinh đẹp đằng sau nó. Jungkook đã tỉnh dậy, cậu đang ở ban công để hít thở chút khí trời đêm. Ngài Kim tiến đến, mạnh mẽ xoay người cậu lại. Đặt bàn tay ấm áp của mình lên vị trí tim của cậu mà cảm nhận.
Jungkook khó hiểu hỏi.
" Ngài đang làm gì vậy ? "
" Xác nhận "
Jungkook cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của Ngài ghì chặt vào lòng ngực. Giọng nói cậu dịu ngọt cất lên.
" Tôi trở về rồi, về bên cạnh Ngài "
Ánh sáng từ ánh trăng tròn rọi chiếu xuống, gương mặt kiều diễm của cậu như được tô điểm càng xinh đẹp. Từng cơn gió đông ùa về, mái tóc của cậu cứ theo giai điệu của gió mà hát theo. Đôi mắt Jungkook vào ngày trăng tròn càng thêm mị lực một khi nhìn vào thì khó mà thoát ra. Kể cả ngài Kim cũng bị kéo vào. Gã Kim cơ thể cứng đờ, ngẩn người chiêm ngưỡng sự xinh đẹp trước mắt. Bỗng tiếng nói của Jungkook kéo gã về thực tại, Kim Taehyung choàng tỉnh.
" Ngài Kim, Ngài sao vậy ? "
" Không sao "
Gã ta rụt tay lại, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Jungkook mỉm cười thích thú, cậu xoay người lại về phía ban công cả người tựa lên.
" Những ngày qua là Ngài chăm sóc tôi sao ? "
Ngài Kim cũng tiến lên, ngẩng đầu nhìn ngắm mặt trăng tròn.
" Không, là Quản gia đã chăm sóc cậu "
" Vậy tại sao Ngài lại vào phòng tôi lúc nửa đêm ? "
" Tôi làm việc "
" Tại sao không phải phòng của Ngài "
" Muốn phòng cậu, phòng cậu đẹp hơn "
" Thế chúng ta đổi phòng nhé "
" Không muốn "
" ???? "
Jungkook nhăn mày khó hiểu, lời nói của ngài câu trước câu sau sao mà tương phản nhau dữ vậy. Cậu thở dài lấy một tiếng, con người khó hiểu.
" Ngài vào ngủ đi "
" Cậu thì sao ? "
"Tôi đã ngủ 3 ngày rồi, không thể nữa đâu "
" Ừ " ..
" Ngài cứ ngủ trên giường tôi đi, đừng ngại "
" Tôi đâu có ngại, đây là nhà của tôi mà tôi muốn ngủ đâu thì ngủ thôi "
" À, vâng tôi quên mất "
Ngài Kim thản nhiên tiến lại giường lớn, nằm xuống thư giản thoải mái. Đêm nay có lẽ Ngài sẽ được một giấc ngủ ngon.
" Jeon Jungkook, Hy-Shin vẫn đang bị giam ở phòng lần trước . Tùy cậu xử lý, ngày mai bắt đầu trở lại đi làm "
Jungkook nghe thấy liền mỉm cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra. Đến lúc trả lại rồi.
" Vâng, tôi đã hiểu "
--
Tại phòng giam tăm tối. Hắn ta đã bị nhốt ở đây 3 ngày rồi. Từ lúc bị giam giữ hắn như một cái xác không hồn, ánh mắt lờ đờ, vô hồn. Trạng thái của hắn ta luôn im lặng nhưng rồi đột nhiên phát điên lên khi thấy Jungkook bước vào. Dù thân người đã bị treo lên, nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy muốn lao vào Jungkook.
" Tao sẽ giết mày rồi giành lại Ngài ấy "
" Tao không phải nói rồi sao, kiếp này của mày mãi mãi không bao giờ thắng được tao. Người mà mày muốn giành lại đang yên giấc ngon lành trên chiếc giường của tao đấy "
Hy-Shin lần nữa lên cơn điên dại, hắn dùng lực mạnh muốn phá bỏ dây xích, nhưng làm sao được? Những chiếc xích lớn cứng cáp siết lấy cổ tay và chân của hắn làm chúng tím tái cả đi.
" Sao Ngài lại có thể ngủ trên chiếc giường của một đứa bẩn thỉu như mày chứ ? "
Jungkook cười trừ, tiến lại nắm lấy tóc của hắn kéo lên. Cậu cất giọng cười nhạo.
" Ngài Kim đã vứt bỏ mày rồi, Kim Taehyung đã không còn cần mày nữa. Ngài ấy bây giờ chỉ cần mỗi tao thôi. Mày thua rồi "
" Mày nói dối!! Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra. Tao tài giỏi như vậy chắc chắn là Ngài ấy vẫn cần có tao. Chỉ có tao mới phù hợp cho vị trí cạnh Ngài "
Jungkook buông tóc hắn ta ra, cậu phủi tay, đeo một đôi găng tay đen vào. Đẩy chiếc bàn quen thuộc đến.
" Tao không quan tâm mày có tin hay không, dù sao đó cũng chính là sự thật. Việc làm của mày không bao giờ được Ngài tha thứ "
Cậu cầm lấy con dao phẫu thuật nhỏ, từng bước nhẹ nhàng tiến lại.
" Tha thứ cho mày sẽ là việc của Chúa, còn tiễn mày gặp Chúa là việc của tao "
Mũi dao sắc bén, điêu luyện khắc từng đường nét lên lòng bàn tay của hắn. Máu cứ tuôn ra không ngừng, mồ hôi của gã ta chảy đầm đìa. Jungkook khắc hai chữ " Tội Đồ " lên hai lòng bàn tay của Hy-Shin. Trên tay cậu cầm hai chiếc đinh lớn, dùng búa mạnh mẽ ghim chúng vào cơ thể của hắn. Hy-Shin đau đớn chỉ muốn ngất đi nhưng Jungkook đã đoán trước được việc này nên đã tiêm vào hắn một liều thuốc mạnh giúp hắn luôn trong trạng thái tỉnh táo. Sau khi xong việc ở tay thì Jungkook ngồi xuống, cậu giữ hai bàn chân của hắn ta lại, lựa chọn một chiếc cọc to nhất. Rồi lại dùng búa ghim xuống, chiếc cọc ban đầu rất khó khăn trong việc tiến sâu vào vì gặp trắc trở ở phần xương của chân. Nhưng sau đó nhờ vào sức mạnh của cậu, chiếc cọc đã có thể xuyên qua thẳng hai bàn chân của hắn. Nhìn thấy Hy- Shin đau đớn cùng cực nhưng lại không thể phản kháng càng không thể thiếp đi, trong lòng Jungkook nảy sinh thương cảm. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc. Jungkook tiến đến với lấy chiếc vòng gai đã được chuẩn bị trước. Cậu tiến đến đội nó lên đầu của Hy-Shin. Chiếc vòng xinh đẹp có hơi lỏng lẻo nên Jungkook đã nhấn chặt nó xuống, vừa khít từng gai góc đâm thẳng vào đầu của tên tội đồ.
" Aaaa "
Nhìn thấy hắn ta đau đớn đến cùng cực lòng Jungkook lại có chút " đau lòng "
Cậu với lấy chiếc chìa khóa trên chiếc bàn bên cạnh.
• cạch •, từng vòng xích mở ra, giải thoát cho kẻ tội đồ.
Cả người Hy-Shin mềm nhũn, rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chiếc vòng gai khích chặt bị va đập mạnh lại càng ôm lấy đầu hắn nhiều hơn. Vậy mà Hy-shin chẳng thể phát ra một âm thanh nào nữa rồi.
Hắn ta rơi xuống sàn nhà đầy mùi máu tanh tưởi, nhưng có lẽ tất cả giác quan trên người hắn đã chẳng còn hoạt động nữa rồi. Hy-Shin chỉ nằm đó, cố tham lam giành lấy nguồn dưỡng khí.
Vài phút nữa trôi qua Jungkook cũng chẳng có một hành động gì, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn, cái nhìn của người chiến thắng.
Bộ não bị tổn thương lần nữa thông báo cho các cơ quan khác rằng : Jeon Jungkook đã tha mạng cho mình.
Hắn ta như điên như dại, trườn lết dưới sàn nhà đầy thứ bẩn thỉu. Máu của hắn như họa lên một bức tranh bi thảm ở căn phòng, từng vệt máu kéo dài, kéo dài đến cánh cửa sự sống.
Hy-shin vươn tay, cố bấu víu lấy cánh cửa thoát thân. Hắn mong rằng khi gã mở cửa thì ai đó sẽ cứu lấy hắn, sẽ thương hại lấy hắn mà mang hắn thoát khỏi bàn tay ác quỷ kia.
-
Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...• bộp •, bàn tay xinh đẹp của cậu tóm lấy cổ chân hắn.
" Ngây thơ quá rồi, tôi còn phải tiễn anh một đoạn đường cơ mà "
Chẳng do dự, bàn tay xinh đẹp của cậu tóm lấy cổ chân của Hy-Shin, lôi sền sệt về lại chỗ bóng đêm.
Gieo hi vọng sống rồi lại tự tay dập tắt.
Cả người Hy-Shin ma sát dưới mặt sàn, từng mảng da bong tróc để lộ phần thịt đỏ hỏn bên trong, bao nhiêu bụi bẩn, ô uế đều bám chặt lấy phần thịt đó. Thật xót xa !!
Chiếc vòng gai theo từng nhịp, từng nhịp ăn sâu vào não hắn. Nó cứ cắm sâu vào, sâu vào mãi bên trong như muốn khoét lớp da của hắn ra mà ngấu nghiến phần não bộ bên trong.
Lại đến bên cạnh những vòng xích địa ngục, lần này Jungkook treo ngược cả người Hy-shin.
Cậu để đầu của hắn hướng xuống mặt đất, để cho máu của hắn có thể chảy nhanh hơn, để con đường đến với Chúa của hắn thuận lợi hơn, để cho dòng máu bẩn thỉu trong người hắn có thể thấm xuống đất mẹ, nghìn đời vạn kiếp bị chôn sâu dưới nơi tối tăm.
Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn, lòng thương cảm của Jungkook lần nữa trổi dậy. Cậu muốn bôi ít thuốc để hắn ta bớt đau đớn. Jungkook tiến ra ngoài rồi lại trở vào trên tay là một chén muối trộn với nước cốt chanh. Cậu nhẹ nhàng xoa nó lên những vết thương của gã ta. Do mất máu quá nhiều nên Hy-Shin không còn sức để la hét nữa, hắn chỉ có thể chịu từng cơn đau rát, ý thức tê dại đi. Jungkook sao có thể bỏ qua, liền dùng con dao ban nãy khắc từng chữ lên phần ngực của hắn. Sau khi kết thúc câu " Kết cục của kẻ phản bội " thì cậu " chấm " một cái.
Rồi rời đi ngay sau đó, trời sắp sáng rồi, cậu còn phải đi làm với Ngài Kim nữa chứ.
-------
- " Tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi " là câu nói nguyên mẫu của tổng thống Vladimir Putin - Nga. Mình đã mượn ý tưởng câu nói này để đưa vào tác phẩm và lọc bớt câu từ để phù hợp với vai thoại của Jungkook -