8.30 am.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước dinh thự.
Trong xe, người thư ký điển trai bước xuống. J-Hope là thư ký riêng của ngài Kim, anh có vẻ ngoài điển trai và tính cách vui vẻ nhưng khi đã bắt đầu làm việc thì vẻ nghiêm nghị của anh lại rất đáng sợ.
" Chào ngài, lịch trình hôm nay tôi đã chuẩn bị rất tốt "
J-Hope mỉm cười niềm nở mở cửa xe cho ngài. Sau đó quay sang nhìn Jungkook phía sau hỏi.
"Cậu là...?"
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, vệ sĩ riêng của ngài Kim "
"Thì ra là đồng nghiệp"
J-Hope mỉm cười vui vẻ, đưa tay ra bắt lấy tay cậu, nói.
"Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, tôi mong có thể trở thành bạn thân của cậu "
Jungkook cũng rất vui vẻ gật đầu, cậu cảm thấy người trước mắt đúng là mang lại cho người khác cảm giác thoải mái.
Ngài Kim trong xe chứng kiến toàn bộ màn chào hỏi. Liếc mắt nhìn hai người, lạnh giọng hỏi.
"Đi được chưa ?"
"Lâu rồi chưa có đồng nghiệp chung nên tôi vui quá. Sẽ xuất phát ngay đây ,thưa ngài "
Nói rồi J-Hope vào xe, Jungkook cũng tiến vào.
"Anh ấy có vẻ là một người tốt nhỉ? ", Jungkook ngồi xuống cạnh ngài Kim, cậu nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
" Cậu nghĩ tôi sẽ chọn một người xấu làm thư ký sao?"
" Vâng??"
Ngài Kim không nói nữa, chỉ đưa mắt liếc cậu một cái rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Jungkook bên này vẫn ngơ ngác ,cậu nghĩ thầm.
" Mình làm gì sai hả ta??"
---
Chiếc xe dừng lại trước công ty, ngài Kim bước xuống, nhanh chân tiến vào, bỏ lại hai con người chậm chạp đằng sau.
Jungkook thậm chí còn chưa kịp xuống xe, nhìn theo bóng dáng của gã rồi cậu quay qua hỏi J-Hope.
" Ngài ấy làm sao vậy ??"
J-Hope nhún vai, đáp.
"Tôi chịu, tôi có bao giờ hiểu được ngài ấy đâu"
"Ngài ấy có vẻ khó chịu, hay là bị bệnh rồi "
Jungkook nói trong sự lo lắng. J-Hope nghe vậy thì lắc đầu nói.
"Không giống vậy đâu, chắc ngài ấy muốn nhanh chóng hoàn thành công việc thôi. Ngài Kim luôn bận bịu mà "
"Đúng là Ngài ấy bận thật",Jungkook gật đầu tán thành với ý kiến của J-Hope.
"Cậu vào trong trước đi, tôi đi đậu xe. Sau đó chúng ta cùng đi mua cafe nhé"
J-Hope nhìn qua cửa sổ xe, cười vui vẻ nói. Jungkook cũng mỉm cười gật đầu. Có vẻ hai người họ thật sự hợp nhau.
Tại phòng làm việc của Ngài Kim. Căn phòng được bày trí tối giản, xung quanh tường được treo vài bức tranh.
Ừm....trong nó khá là kì dị.
Tường phải là bức tranh "Người đàn ông đau khổ". Bên tường trái là bức tranh "Ác mộng ".
Cái nhận thức về sự đẹp của nghệ thuật của mỗi người đều khác nhau. Jungkook có vẻ còn phải tìm hiểu kĩ về ngài Kim nhiều hơn rồi. Jungkook ngắm nhìn xong căn phòng thì cũng nhớ ra mục đích mình vào đây nên cậu quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế sofa xử lý tài liệu kia mà hỏi.
"Ngài có muốn uống chút cafe không?, tôi và J-Hope định sẽ đi mua."
Ngài Kim mắt không rời khỏi máy tính, đáp.
"Không cần "
"Vậy tôi xin phép, chúng tôi sẽ trở về nhanh thôi "
Không gian lại chìm vào im lặng, thấy rõ được sự ngượng nghịu nên Jungkook cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu bước đến bên J-Hope đã đợi sẵn bên ngoài.
"Chúng ta đi thôi "
--
Căn phòng của ngài Kim nằm ở vị trí trung tâm của công ty, gã làm thế để tiện cho công việc. Tầng phía dưới phòng là dành cho nhân viên, và bên kĩ thuật. Tầng phía trên phòng là dành để họp và tiếp những khách hàng lớn. Đối diện với căn phòng của ngài Kim cũng có vài tòa nhà cao và vị trí cũng rất phù hợp để bắn tỉa.
Tia laser từ tòa nhà đối diện cách đó không xa chiếu vào cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt của gã.
• Đòang• tiếng nổ súng vang lên, viên đạn chẻ đôi đi lớp không khí mà lao thẳng đến mục tiêu, sau đó là tiếng kính vỡ rồi •Phập• một tiếng, viên đạn dài cấm thẳng vào.
So Bin bên kia tòa nhà thấy viên đạn đã đáp vào thẳng mục tiêu thì vui vẻ lấy điện thoại ra thông báo với chủ nhân. Đầu dây bên kia bắt máy.
" Thế nào?"
" Đã hoàn thành một cách ấn tượng "
" Tốt, quay về đi, chuẩn bị cho ngày mai nữa "
" Được "
So Bin tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
.
Bên này Jungkook và J-Hope vừa mua cafe xong, đang trên đường trở về. Bản tính luôn linh hoạt nên J-Hope luôn là người mở đầu câu chuyện.
"Cậu là người đã làm vụ 352 à ?"
"352? ", Jungkook khó hiểu, cậu thắc mắc hỏi lại.
" Ngôi biệt thự với 35 người bị giết và thiêu cháy lúc 2 giờ sáng ", J-Hope nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, anh giải thích cho cậu.
" Tôi không biết vụ đó còn có tên gọi như vậy đấy ", Jungkook như nhớ ra điều gì đó, cậu cười đùa đáp lại.
"Không phải chỉ cần giết một mình tên mưu phản ấy là được sao?. Tại sao cậu lại ra tay tàn bạo với những người vô tội khác? ", J-Hope khó hiểu nhìn cậu, có thể nghe thấy rất rõ trong câu từ của anh chứa đầy sự xót thương.
Nghe thấy lời nói có phần thương tiếc của J-Hope, Jungkook quay sang nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Đó là kết cục của sự phản bội. Nếu còn tàn dư sẽ còn nguy hiểm. Nếu còn nhân chứng sẽ còn rắc rối "
Trong vài giây ngắn ngủi, J-Hope như nhìn thấy ánh mắt của Jungkook lóe sáng lên, ánh mắt đáng sợ nhìn xoáy vào con ngươi của anh. Não bộ của anh báo động cho cơ thể lùi lại vì nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Ánh mắt vừa rồi như muốn xé toạc cả cơ thể anh ra vậy. J-Hope bị dọa đến chết đứng vài giây.
Rồi một tiếng động nhỏ vang lên khiến anh bừng tỉnh, Jungkook vừa đưa tay lên vỗ một cái vào vai anh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thường xuyên bị mất tập trung thì anh sẽ càng có tỉ lệ bị giết cao đấy "
J-Hope hơi thở đã đều lại, lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh.
"Mình vừa thân nhau được 1 chút, thì cậu đã dọa tôi rồi. Quá đáng thật"
Nghe thấy giọng nói có phần trách móc của anh, Jungkook chỉ cười cười không nói, hai người họ chuyển chủ đề bàn bạc rồi từ từ tiến vào công ty.
Viên đạn ghim thẳng vào tường, ngài Kim gương mặt cũng không biến sắc, có lẽ gã đã quá quen với kiểu đưa thư này rồi. Gã ta nhìn gương mặt điển trai của mình qua sự phản chiếu của mặt kính.
" May là gương mặt không bị gì , nếu lúc nãy viên đạn đó làm xước thì mình sẽ giết luôn ba đời dòng họ của tên đó "
Ngài Kim dùng tay vặn nhẹ phần đuôi của viên đạn lấy trong đó ra một bức thư.
"
Ngài Kim kính mến.- Tôi được biết Ngài vừa nhặt được một bảo bối tốt. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp và tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng chúng. Tôi muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy ở phòng trà mỗi khi tôi muốn thư giản. Vậy nên hãy mang theo cậu ấy đến buổi tiệc nhé!! Tôi rất mong chờ đấy. Kí tên
J
Ngài Kim đọc xong bức thư, thái độ chán ngán rồi tiện tay ném vào sọt rác gần đó, Jungkook lúc này cũng vừa bước vào thấy một viên đạn dài ghim thẳng vào tường thì lo lắng hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, ngài ổn chứ?"
" Tôi ổn, chỉ là xém bị giết thôi. Nếu có ngày mà tôi chết thật thì cậu phải xem là tôi chết đẹp hay xấu. Nếu tôi chết mà vẫn đẹp thì cậu hãy lựa chọn một nơi nhẹ nhàng để tôi yên nghĩ. Còn nếu tôi chết xấu thì cậu nhất định phải tìm ra kẻ đã giết tôi rồi phanh thây người đó ra luôn. Biết chưa ?"
Jungkook như bị đông cứng bởi câu trả lời của gã , cậu khó hiểu hỏi lại.
" Ngài có ấn tượng mạnh mẽ về cái đẹp đến vậy luôn sao?"
Ngài Kim vẫn tỉnh như ban ngày nói.
" Nếu tôi không còn đẹp thì tôi chả tha thiết sống đâu! "
.... Jungkook thật sự cạn lời, đâu đó trong bộ não của cậu đã hiện lên câu hỏi
" Ngài Kim... có vấn đề về mặt thần kinh chăng?"
-------
" Đây là bức tranh *
Người đàn ông đau khổ * . Không ai biết tác giả của bức tranh này là ai. Một người đàn ông tên là
Sean Robinson đã thừa kế bức tranh này từ bà của mình.
Bà của ông kể lại rằng bức tranh này đã được người họa sĩ trộn máu của mình để tô màu trước khi tự tử. Ông Sean còn cho biết có rất nhiều chuyện kì lạ khi ông treo bức tranh này trong nhà.
Điển hình là cánh cửa luôn tự mở vào ban đêm và gia đình thường nghe thấy tiếng la hét kinh dị mỗi đêm. Đây là bức tranh *
Cơn ác mộng * của họa sĩ
Henry Fuseli's .Ông là người Anh- Thụy Sĩ. Đây là bức tranh đã làm nên tên tuổi của ông.
The Nightmare là một tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 18 đã tạo ra cảm xúc trong giới phê bình đương đại vì mô tả tình dục đáng sợ và rùng rợn hơn. Bức tranh này miêu tả một người phụ nữ trong giấc ngủ say với cánh tay buông xuống phía dưới, và một sinh vật giống hệt ma quỷ - đang cúi mình trên ngực cô. Về mặt thần thoại, một con quỷ là một nam quỷ cố gắng thực hiện hoạt động tình dục với một người phụ nữ đang ngủ.
- Trên đấy chỉ là tóm tắt sơ lược về hai bức tranh thôi. Nếu mọi người có hứng thú thì lên Google tìm hiểu kĩ hơn nhé. -