HongKong.
23 giờ 45 phút.
Tại một con hẻm nhỏ nghèo nàn, trong đây có đủ loại người sinh sống. Những người vô gia cư, thương lái, nhân viên, những tên côn đồ.... Đều có đầy đủ ở đây, người ta thường hay gọi nơi đây là khu ổ chuột. Một người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần căn nhà nhỏ bên góc phải ở cuối con hẻm.
Jungkook ở trên sân thượng tòa nhà đối diện, nói qua bộ đàm.
" Cuồng sữa chuối thông báo, mục tiêu đã xuất hiện. Hiện đang ở đường X, hẻm số 7 khu ổ chuột, kết thúc "
Tiếng bộ đàm rè rè rồi phát ra âm thanh trả lại.
" Sói hoang đã rõ, lực lượng chi viện sẽ đến ngay, hãy quan sát kĩ mục tiêu, kết thúc. "
"Đã rõ."
_
Trọng Kiếp tiến vào bên trong , gian nhà trước sập xệ, mục nát trông rất tàn tạ lại mang không khí ẩm mốc kinh hãi. Không ai muốn nán chân lại một nơi tệ hại như này nhưng Trọng Kiếp vẫn tiến sâu vào, vượt qua gian trước, vòng ra khu vực sau của nhà. Vén tấm màn đen lên, ở ngay khu vực nhà bếp, có một bàn ăn to lớn, khác với ở trên nơi này có vẻ chắc chắn và thoải mái hơn. Trên bàn đã có một người khác đợi sẵn. Thành Phong niềm nở mời Trọng Kiếp ngồi xuống trò chuyện. Thành Phong tấm tắc khen.
"Địa điểm này quả thật rất phù hợp lại vô cùng kín đáo. Cậu có thể qua mặt bọn cớm nhiều lần như vậy là nhờ vào nơi này sao?"
"Tôi đã dành 3 năm để chuẩn bị ra nơi này, một khu ổ chuột tàn tạ, toàn người nhập cảnh và vô gia cư thì bọn cớm chẳng thèm ngó đến đâu."
" Hahaha, quả là thông minh. Nghe danh đã lâu nay tôi mới được hợp tác với cậu. "
" Rất vinh hạnh. "
Hai người đứng lên bắt tay nhau, nhìn có vẻ như họ sẽ trở nên thân thiết vào sau này nhưng sự thật trong mỗi người đã có mỗi toan tính. Trong thế giới này thì cái tiền nó trọng hơn cái tình.
Bên ngoài, đội C.B.B do Sói hoang quản lý đã đến. Jungkook đứng ở đầu hẻm thấy bọn họ tới thì ra dấu cho họ di chuyển chậm lại. Sói hoang tiến đến, Jungkook nhanh chóng cập nhập tình hình.
" Nhìn thoáng qua nơi này trông có vẻ tồi tàn nên không mấy ai để ý đến, nhưng đây là chỗ giao dịch bí mật của hắn. Trong đây có hỗn tạp loại người, theo tôi đoán thì hắn ta đã thuê những người đó ở lại đây. "
" Nếu đã đồng ý ở lại đây thì chắc họ không phải sát thủ."
Đại Minh nhanh nhẹn góp lời theo, Jungkook gật đầu mỉm cười. Vỗ vỗ vai cậu.
" Cậu cũng hiểu nhiều lắm đấy. "
Một trong những người trong đội khó hiểu lên tiếng hỏi, Jungkook thong thả giải thích.
" Tại sao họ lại không thể là sát thủ? "
" Vì sát thủ sẽ không bao giờ ở yên một chỗ, họ có rất nhiều kẻ thù chùng chân một chỗ không khác nào tự tìm đường chết. Vả lại một nhiệm vụ nhỏ thì thù lao của họ cũng đã gấp 3 lần tháng lương của cậu rồi, hà cớ gì phải ở nơi này vừa hôi hám lại vừa nguy hiểm chứ. "
Những người trong đội lắng nghe thì cũng gật đầu tán thành. Đại Minh thúc giục.
" Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi báo cáo cho cấp trên. Họ gần như không nguy hiểm nên nếu có thể thì hạ tỉ lệ sát thương tối thiểu, tôi và Jungkook sẽ tiến đến địa điểm giao dịch. Rõ chưa?"
" Rõ!!!"
Toàn đội nghiêm trang, chuẩn bị công tác chiến đấu. Họ là những vệ binh tinh nhuệ nhất, là một đội binh xuất sắc nhất. Đám người trong hẻm thấy có người lạ xuất hiện thì bắt đầu để ý, khi thấy bọn người Đại Minh có ý muốn tiến đến ngôi nhà thì cả đám tụ lại quay quanh. Nhìn bọn người Đại Minh với đôi mắt hiếu chiến và buông lời đe dọa. Khi đã nhận thấy bọn người lạ mặt vẫn không chịu nghe lời mà rời khỏi, thì họ lao đến muốn đánh đuổi. Số lượng của họ tuy đông nhưng cũng không thể nào địch lại một đội binh đã được huấn luyện. Từng người trong bọn họ cứ thế bị đánh ngất đi. Jungkook đang chống trả thì cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đang chạy đến căn nhà giao dịch. Cậu đang đứng đối lưng với Đại Minh, lợi dụng anh làm lá chắn rồi vụt người lao về phía người đàn ông đó. Đại Minh thấy vậy cũng đuổi theo sau.
Ông ta định đẩy cửa xông vào thì Jungkook đã nhanh tay kéo ông ta lại, cậu để hai tay lên cổ ông ta rồi xoay mạnh một cái. Người đàn ông bị bẻ gãy cổ chết tươi. Đại Minh nhìn thấy cảnh tượng mà Jungkook gây ra anh vừa hoảng sợ vừa tức giận. Anh nắm lấy vai cậu, xoay Jungkook đứng đối diện với mình, ánh mắt hiện rõ sự điên tiết.
" Tại sao cậu lại giết chết ông ấy, cậu chỉ cần đánh ngất ông ta là được? "
Ánh mắt Jungkook sắc lạnh, cậu nghiêm mặt.
" Trong một trận chiến, thứ giết chết anh sẽ là tấm lòng nhân hậu của anh."
" Nhưng ông ấy chỉ là một người vô tội."
" Sao anh biết ông ta vô tội? . Anh nghe cho kĩ đây. Lòng nhân từ trong giao tranh chính là cái thứ vô dụng nhất đấy."
Đối mặt với những lập luận chặt chẽ của Jungkook, anh không thể nào phản kháng lại. Bởi tất cả điều cậu nói đều đúng. Anh có thể bị giết bất cứ lúc nào vì cái tấm lòng nhân hậu vô dụng của mình.
" Tỉnh táo lại và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. "
__
Jungkook đẩy nhẹ cửa tiến vào, đang quan sát xung quanh thì một con dao lao đến cậu, may là nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên cậu đã né được. Đại Minh nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Trọng Kiếp và Thành Phong biết mình bị phát hiện liền muốn giết người diệt khẩu. Trên tay Thành Phong có hai con dao găm cỡ vừa, còn Trọng Kiếp hắn ta đang cầm trong tay một khẩu súng ngắn. Nòng súng ngắm thẳng vào Đại Minh.
" Nếu mày không hạ vũ khí xuống thì cái mạng của thằng này coi như vứt. "
Jungkook lùi lại hai bước, cậu giơ hai tay lên, trên tay cậu hoàn toàn không thấy một món vũ khí nào. Cậu từ từ cuối người xuống.
" Tiếc thật, tôi lại không có lòng nhân từ bao la như anh. "
" Mày nói cái..."
Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook nhanh nhẹn rút ra cây đinh độc từ trong đế giày, phóng thẳng vào đầu gối của Thành Phong. Chiếc đinh theo lực tác động mạnh liền ghim chặt vào ngay khớp gối của ông ta. Ông ta đau đớn ngã khụy xuống. Trọng Kiếp thấy thế liền nhanh chóng nổ súng, cậu nắm lấy cổ chân của Đại Minh kéo mạnh xuống, anh ta ngã mạnh xuống mặt đất. Viên đạn chỉ xước qua bả vai. Tốc độ linh hoạt của Jungkook là điều đáng ngạc nhiên nhất, cậu chỉ cần vài giây là đã ở ngay trước mắt của Trọng Kiếp. Jungkook đưa tay đánh mạnh vào bụng của hắn, hắn ta theo phản xạ liền cuối người ôm bụng, lợi dụng thời cơ cậu lại xuống chỏ ngay gáy của hắn. Trọng Kiếp ngã sập xuống đất, Jungkook nhanh chóng khống chế hắn nhưng cậu không biết phía sau mình Thành Phong vẫn còn ý thức, ông ta cầm lấy con dao phóng nó về phía cậu.
• Phập • con dao ghim thẳng vào đầu ông ta, Thành Phong trợn mắt chết tươi. Đại Minh đã đứng dậy thấy Thành Phong định động thủ thì nhanh chóng ra tay trước. Một nhát chí mạng đem ông ta về lại đất mẹ. Jungkook đã còng tay Trọng Kiếp lại, cậu đứng lên vỗ vai anh, khen ngợi.
" Tiến bộ hơn rồi đấy. "
Bấy giờ, đội của anh cũng đã giải quyết xong đám người đó. Đại Minh mở bộ đàm lên.
" Đội C.B.B đã hoàn thành nhiệm vụ. "
___
Trong căn nhà, bọn họ thu được một số lượng ma túy dạng nén lớn cùng một số chất kích thích khác. Bọn họ cũng bắt được một số người nhập cảnh bất hợp pháp trong khu ấy. Đại Hãn vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Ngài Kim.
" Người của cậu vẫn luôn xuất sắc như vậy nhỉ? "
" Tất nhiên rồi."
" Chuyện lần này cảm ơn cậu và..ừm... " Cuồng sữa chuối " nhiều lắm "
" Không có gì, chỗ bạn bè giúp đỡ nhau thôi. "
Không khí trong phòng im lặng bỗng xuất hiện vài tiếng cười nhỏ. Jungkook đứng đằng sau ngượng đến đỏ mặt. Một bàn tay lớn đưa ra trước mặt cậu. Đại Minh muốn bắt tay với cậu.
" Lần sau tôi mong chúng ta có thể cùng hợp tác lần nữa."
Jungkook cũng theo phép lịch sự mà đáp trả.
" Tôi cũng vậy. "
Ngài Kim và Đại Hãn cùng bàn bạc về chuyện gì đó. Một lúc sau thì Ngài Kim và Jungkook rời đi.
__
Trong xe, Jungkook lái xe với vẻ mặt hậm hực.
" Tại sao Ngài lại đặt cho tôi cái biệt danh đó chứ ? "
Ngài Kim cuối mặt xem điện thoại, vô tư trả lời.
" Tôi thấy cậu thích uống sữa chuối "
Jungkook bực tức, quay qua nhìn Ngài.
" Tôi có thích nhưng chưa bao giờ phát cuồng cả!!"
Ngài Kim lúc này ngẩng mặt lên, quay sang mặt đối mặt với cậu.
" Vậy đã có thứ gì khiến cậu thích đến phát cuồng chưa ? "
" Là Ngài "
Câu trả lời chỉ hiện mập mờ trong suy nghĩ của cậu. Jungkook hạ mắt xuống, xoay mặt lại chỗ cũ.
" Chưa "
" Ừ "
Jungkook rất muốn nói cho Ngài biết, muốn nói cho cả thế giới này biết là Jeon Jungkook thật lòng thích Kim Taehyung đến phát điên. Nhưng làm sao mà cậu nói được, nếu nói ra thì có lẽ đến cơ hội gọi Ngài thức giấc cũng biến mất. Cậu sợ, sợ bản thân lại bị vứt bỏ.
.
Jungkook và Ngài Kim đứng trước cửa phòng ngủ, hai người rơi vào trầm tư. Jungkook cất lời bất lực hỏi.
" Tại sao? "
" Chuyện gì? "
" Tại sao nguyên nhà to như này mà chỉ có mỗi cái giường thế kia? "
" Làm sao tôi biết được? "
" Ngài là người đặt chỗ ở còn gì? "
" Tôi thấy căn nhà rộng thì tưởng nó sẽ có nhiều phòng thôi. "
" Giờ làm sao đây "
" Cậu ngủ sofa còn tôi ngủ giường "
Jungkook nghe thấy vậy thì nhanh chóng phóng lên giường. Cậu vùi đầu vào gối, giọng điệu hờn dỗi.
" Không biết đâu, hôm nay tôi phải ngủ ở giường "
Ngài Kim khoanh tay tựa đầu vào cửa, nhìn con người trên giường cứ lăn qua lăn lại.
" Tại sao? "
" Hôm nay vừa đáp máy bay xuống đã nhận lệnh đi theo dõi một tên điên nào đó. Theo hắn nguyên cả ngày cuối cùng còn phải dốc sức chiến đấu, tôi đã xém mất mạng luôn đấy. Cơ thể tôi đã hết sức lực rồi nó cần một nơi thỏa mái để nghỉ ngơi. Hôm nay tôi ngủ giường Ngài ngủ sofa đi "
Ngài Kim đứng thẳng người dậy, tiến đến trực tiếp nằm xuống bên cạnh cậu.
" Không thích, nhà này tôi thuê tại sao tôi phải ngủ ở nơi chật hẹp đó "
Jungkook quay đầu qua nhìn Ngài, rồi lại vùi đầu vào gối, giọng điệu nũng nịu.
" Không biết đâu, hôm nay tôi phải ngủ ở trên giường ~~ "
" Chúng ta ngủ chung "
Mọi động tác của Jungkook đóng băng lại, cậu ngóc đầu lên, vẫn chưa tin vào tai mình.
" Hả?? "
" Nếu cậu không thích thì cút xuống sofa "
" Tất nhiên thích chứ "
Jungkook mặt mày vui vẻ bật người dậy, rồi đột nhiên mặt cậu đỏ lên, nhận thấy bản thân quá phấn khích cậu liền lấm liếm.
" Ý-ý tôi là tôi...tôi thích ngủ trên giường hơn "
" Ừ "
Đối mặt với sự kích động của Jungkook, Ngài Kim mặt vẫn lạnh nhạt. Chuyện này đối với Ngài thật sự rất bình thường. Lúc đi nhập ngũ Ngài cũng từng ngủ chung với mấy đồng đội thôi. Jungkook nhìn thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt của Ngài Kim thì cảm thấy bản thân mình như một đứa ngốc vậy, rốt cuộc là vui mừng làm gì chứ?Cậu hít lấy một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh.
" Tôi đi tắm đây, Ngài không được giành chỗ của tôi đâu đấy "
___
Sau khi cậu tắm ra thì không thấy Ngài Kim trong phòng nữa, Jungkook định xuống nhà tìm, vừa đến cầu thang thì thấy Ngài đang đi lên trên tay cầm vài hộp đồ ăn.
" Cậu đã không ăn gì nguyên ngày rồi, tôi đã đặt đồ ăn cho cậu. Ăn uống xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi khỏe đi. "
Jungkook nhìn theo bóng lưng của Ngài đang tiến vào phòng, cậu nhỏ nhẹ.
" Tôi không cầu xin tình yêu của Ngài chỉ xin được ở bên cạnh Ngài suốt đời này "
" Cậu nói gì ? "
Jungkook nhanh chóng lấy lại nụ cười. Cậu vui vẻ chạy vào phòng
" Tôi nói ' Tôi đói lắm rồi ' "
Một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra, Jungkook nhìn thấy thì mắt sáng cả lên. Cậu thật sự là sắp chết đói rồi. Trong lúc Jungkook đang vui vẻ ăn thì Ngài Kim vẫn cặm cụi vào chiếc máy tính.
" Ngài không ăn sao ? "
" Tôi ăn rồi "
" Ờ.. Mà Ngài với vị Đại Hãn kia là có quan hệ như thế nào ? "
" Bạn bè "
" Anh ta là cảnh sát ngầm ? "
" Ừ "
" Thế tại sao Ngài vẫn...? "_
" Có lợi thôi. Tôi buôn bán vũ khí mà các mặt hàng khác tuyệt nhiên không đụng vào chất cấm. Nếu có bị phát hiện thì cũng sẽ được giải quyết êm đẹp thôi "
" Ừm."
" Ăn xong rồi thì đi ngủ đi, cũng khuya rồi "
" Còn Ngài ? "
" Tôi xử lý xong việc này, mai còn có việc khác quan trọng "
" Vậy tôi ngủ trước nhé "
" Ừ "
Cậu nằm xuống giường quay lưng về phía của Ngài Kim. Ánh mắt liền thay đổi, sự vui vẻ linh hoạt biến mất trong tích tắc.
" Cứ như vậy cả đời thì cũng được nhỉ ? "