Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Couple School
Tác giả: marklawliet Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Chap 1
- Nè!!! Dậy ăn sáng kìa!!!!
Dương cựa quậy trên giường kèm theo vài tiếng rên rĩ nhưng vẫn không chịu dậy. Như người ta vẫn thường nói, giới hạn chịu đựng của con người có hạn. Minh hít một hơi thật sâu rồi…
Rầm!!!
- Cậu làm cái gì vậy?- Dương ngồi dậy từ dưới sàng rồi hét lên.
- Ai kêu anh không dậy! Tôi không có thời gian há!
Nói rồi thằng bé tỉnh bơ bước ra khỏi phòng. Dương vẫn còn tức giấc mơ tươi đẹp của mình nên cứ cào nhào:
- Đúng là cái đồ…
Binh!
Lần nào là nguyên cái gối bay vô mặt nó. Nín thinh luôn chứ biết sao giờ! Hó hé nữa nó phang nguyên cái chảo vô mặt thì lúc đó nói sao xui.
Vừa bước vào nhà bếp Dương đã nghe thấy tiếng dằng mâm sáng chén của Minh rồi. Nó nấu ăn mà cứ tưởng nó đánh lộn không. Thằng bé dịu dàng dộng cái chảo lên bếp đánh rầm một cái rồi đập cái trừng gà vô. Vừa làm nó vừa nói:
- Tại sao tôi lại phải nấu cho anh ăn chứ! Thật không thể chịu đựng nổi!
Dương ngáp một cái muốn sái quai hàm rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Dường như nó đã quá quen với chuyện này rồi thì phải.
- Là cậu nói nhớ chưa?
Minh quay lại hét lên:
- Rồi tại ai mà tôi phải như vầy hả?
Nói đến đây thì Dương chỉ biết hát bài… anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc. Quả thật làm nếu không tại nó thì Minh không phải rơi vào trường hợp này. Nhưng mà nó cũng hối hận lắm chứ bộ. Người phải trả giá đắt nhất cho hậu quả chính là nó chứ bộ. Nhưng ấm ức thì cứ để trong lòng vậy thôi chứ phát biểu ra ngoài là ăn đấm liền.
Minh cho trứng ra đĩa rồi nói:
- Nếu như hôm đó tôi không gặp anh thì…
- Tôi cũng ước vậy đó!
- Anh nói cái gì hả? – Minh la lên.
- Đâu có gì đâu! – Dương cười cười.
Minh xắn cái muỗng xuống đĩa mà thiếu điều cái đĩa muốn nứt luôn vậy đó. Nó nhìn Dương bằng ánh mắt không thể căm ghét hơn được nữa. Kí ức tời tệ nhất cuộc đời nó chợt ùa về.
Hai tuần trước…
Vương Thiên Minh vui vẻ, hớn hở, cởi mở bước đi trên vỉa hè cùng với đứa bạn thân. Cuối cùng cái ngày mà nó mơ ước cũng đã tới. Ngày mà nó được đăng kí học tại ngôi trường danh giá nhất. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải vì danh tiếng của ngôi trường mà là vì môi trường học tập ở đây rất hợp với nó. Đây là ngôi trường duy nhất và đầu tiên trên cả nước áp dụng biện pháp giáo dục theo hướng công khai. Công khai là sao? Đó là trường chia ra làm hai khối. Uke và Seme. Minh sẽ vào học trong khối Uke, dĩ nhiên rồi. Cuối cùng thì nó cũng không bị những thằng thiểu năng đầu óc bệnh hoạn kia theo đuổi nữa. Vì trường có qui định rất nghiêm ngặt với chuyện yêu đương của học sinh. Những người đồng tính học ở đây sau khi tốt nghiệp sẽ không bị xã hội kì thị và nhất định sẽ có công việc ổn định. Đó như là một là đảm bảo cho tương lai của bạn vậy. Nhưng bù lại với những điều kiện đáng mơ ước đó là mức học phí cao ngất ngưởng. Minh đã phải làm việc vất vả trong nhiều năm mới dành dụm đủ tiền để đóng học phí. Và ngày hôm nay đây mơ ước của nó sẽ thành hiện thực.
Hiện giờ nó và dứa bạn thân đang tung tăng đi đến ngôi trường mơ ước. Nhưng đầu tiên phải giải quyết chuyện cho Sơn đã. Minh hét lên:
- Mày làm ơn im dùm tao coi!
Người đi đường ai cũng đổ dồn ánh mắt nghi ngại về phía em ấy. Chắc họ tưởng nó về mới trốn trại ra. Minh đỏ mặt kéo Sơn chạy nhanh hơn. Một bà lão rung rẩy móc điện thoại ra.
- Vâng! Nó còn bắt cóc một đứa nữa! Nhìn mặt nó cũng đẹp nhưng không ngờ nó bị khùng…
Đứng thở dốc ở góc khuất của một con đường, Minh cằn nhằn:
- Mày thấy chưa? Tại mày đó!
- Tại mày thì có! Ai kêu tự nhiên mày la lên chi!
- Tại mày cứ rên rỉ hoài!
Minh vừa nói xong là Sơn lại quỵ xuống đường. nhìn mặt nó mới đau khổ làm sao. Nó nói với giọng nghẹn ngào:
- Tao khổ quá mày ơi! Tại sao ảnh lại có thể gạt tao như vậy?
Minh chán nản đi ra nơi khác đứng để người ta đừng nghĩ là nó có quen với thằng điên này. Nó nói vọng lại:
- Thằng nào? Mà nó làm gì mày?
Vượt qua đau khổ vô hạn Sơn thốt lên:
- Là Nhật Dương! Anh ấy đã lợi dụng tình cảm ngây thơ của tao…
- Ọe…ụa… ặc…
- Mày bị gì vậy!
- Đề nghị đừng phát ngôn những câu mắc ói như vậy!
- Tao nói thật mà! Tao yêu ảnh thật lòng vậy mà ảnh chỉ gải vờ thôi! Đến khi hai đứa tao lên giường xong rồi thì ảnh mới lạnh lùng bỏ đi!
- Cái gì? – Minh phẫn nộ hét lên.
Sơn giật mình nói:
- Ờ… rồi… rồi… sao…
Thằng này mà giận lên thì khủng khiếp lắm. Đến bạn thân của Minh là Sơn mà còn sợ nữa là hú hồ người ta. Minh bước như xe tăng lại gần Sơn rồi nói giọng gay gắt.
- Sao mày lại lên giường với nó!
- Thì tao…
- Mày khờ quá! Sao lại làm vậy chứ!
- Tao…
- Có lên cũng lựa thằng chứ! Lên bao nhiêu lần rồi mà còn ngu vậy con!
Trời! Vậy mà cứ tưởng em ấy ngoan hiền lắm! Khuyên bạn cơ đấy!!
Sơn khổ sở nói:
- Tại nó đẹp trai mày ơi! Đẹp trai nổi tiếng luôn đó! Nhà giàu nữa!
Minh lắc đầu. Cũng không thể trách Sơn được. Nếu là nó thì với hai điều kiện quá hấp dẫn kia cũng khó lòng từ chối. Mê trai mà! Mà Uke không mê trai chứ mê gì trời! (ai đọc đến đây mà nói Minh mê trai là tự nhột một mình nha!)
- Vậy giờ mày muốn tao làm gì?
Sơn lập tức đứng lên lên. Rồi với vẻ mặt lộ rõ hai chữ đê tiện nó nói:
- Tao muốn mày dạy cho thằng đó một bài học!
Cũng với vẻ mặt đê tiện không kém Minh nói:
- Rồi tao được cái gì?
Sơn quay lại nhìn đứa bạn thân. Bó tay rồi!
- Tao đãi mày đi ăn được chưa!
- Ok!
- Ê! Nó kìa! – Sơn kéo tay của Minh.
- Đâu?
Một thằng nhìn là biết công từ bột đi qua. Cái mặt của nó đi mà ở trên trời không. Không biết làm sao mà nó đi được nữa. Mà cũng phải công nhận là da nó trắng thiệt. Minh là Uke nhưng vì phải đi làm thêm nhiều quá nên cũng không trắng nổi. thật là một điều đáng ganh tị. Minh phải đồng ý với Sơn là thằng này đẹp trai thiệt. Đôi mắt nó mang một vẻ gì đó rất lãnh tử kết hợp hoàn hảo với cặp chân mày thằng và rậm càng làm tăng vẻ nam tính. Sóng mũi cao và thằng tắp. Đôi môi không mỏng cũng không dày đang khẽ hé mở. Hắn ta mắc một chiếc ao thun trắng ở trong và khoác một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ đen bên ngoài. Hai tấm áo bó sát vào làm lộ lên hai bắp tay khá là to của hắn. Phải nói là tất cả những tiêu chuẩn của Uke hắn đều đáp ứng đủ.
- Rồi! Tạm biệt mày nha! – Sơn vừa vẫy tay vừa chạy.
- Ê!- Minh cố gọi theo nhưng đã quá trễ. Nó vừa nhìn sang bên thì thấy ngay Dương đã ở cạnh mình từ lúc nào.
- Anh thấy em nhìn anh nãy giờ! Đi uống nước với anh không?
Minh nhìn lại hắn. Thì ra hắn thuộc loại lăng nhăng, loại mà nó chúa ghét. Nó phải cho hắn ta một bài học mới được. Minh tươi cười nói:
- Miễn! Biến đi dùm cho!
|
Đối với nam nhân vật chính torng truyện hoặc phim thì sẽ nghĩ. Ôi! Cậu ta thật cá tính! Khác hẳn những người khác! Nhất định mình phải có được cậu ta! Nhưng ở đây Dương không nghĩ vậy. Thật ra nó nghĩ rằng: xì! Bày đặt làm giá! Để rồi xem!
- Chỗ này nhiều trộm cướp lắm đó! Đi với anh đi!
- Anh nghĩ anh là ai vậy? Mặt dày như mặt đường vậy!
- Ê! Quá đáng rồi nha! Người ta thấy dễ thương mời đi uống nước mà nói vậy hả? – Dương bắt đầu nổi nóng.
Minh tỉnh bơ mỉm cười với Dương rồi nói:
- Ủa? Tôi đâu có mượn! Tự anh làm mà!
Lòng tự trọng và danh dự của Dương đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trong sự nghiệp của trai của nó chưa bao giờ bị thất bại ê chề thế này. Trừ khi thằng này không phải là Uke thôi. Chứ nếu không…
- Ê! Nói thật đi! Cậu không phải là Uke đúng không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Vì nếu là Uke thì chắc chắn cậu đã phải ngã trước tôi rồi!
Minh lắc đầu và tặc lưỡi ra vẻ thương hại.
- Trời! tôi nghiệp anh quá! Bị bệnh tự kỉ thấy thương ghê!
- Cái gì?
- Tôi là Uke chính hiệu nè! Không phải Seke gì luôn!
- Đừng nói xạo! – Dương rống lên.
- Anh tưởng có mình anh có giá hả? Coi nè!
Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Dương, Minh bước ra phía gần sát mặt đường. Nó dựa người vào một cây cột biển báo giao thông. Mặt nó ra vẻ thật là khiêu gợi. Chưa đầy 3 phút sau, một thằng khác dừng xe lại trước mặt Minh.
- Em đi đâu hả? lên đây anh chở cho!
Minh mỉm cười với tên đó. Thiếu điều hắn muốn té từ trên xe té xuống.
- Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nha!
- Được rồi! Cảm ơn anh! Anh có thể mua dùm em một cây kem được không? – Minh nói với một nụ cười tươi rói khác.
- Được! Được chứ! Đợi anh một chút!
Rồi gã khờ khạo đó phóng xe đi. Ngay sau đó một tên khác lại đến.
- Em có muốn đi đâu không? Lên đây anh chở cho! Miễn phí!
- Cảm ơn anh! Nhưng không cần đâu!
- Lên đi mà! Xin em đó! Mình đi dạo phố cũng được!
- Thôi! Hay là anh chỉ cho em chỗ bán bánh kem được không? Em mới chuyển đến nên không biết chỗ!
- Chỉ làm gì! Lên anh chở em luôn cho!
- Tiếc quá! Em đang đợi bạn nữa!
- Hay để anh đi mua dùm cho nha!
- Có được không?
- Được mà! Nhưng em phải hứa là cho anh số điện thoại đó!
- Ok!
Rồi hắn lại phóng đi.
Minh quay lại nhìn Dương đang há hốc miệng đứng ở một góc đường.
- Sao? – Nó nghin mặt lên.
Dương tức không thể chịu nổi. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nó nhục như vậy. Phải làm cái gì đó cho bỏ ghét mới được. Nó nhìn quanh thì thấy ba lô của Minh bỏ gần đó. Trong đầu nó nảy ra một ý rất hay. Nó cầm cái ba lô lên rồi bỏ chạy. Minh giật mình đuổi theo. Vừa chạy nó vừa hét:
- Nè! Làm gì vậy? Trả ba lô đây!
Nhưng Dương vẫn cứ chạy. Lòng nó hả hê lắm. cho vừa cái tội shock nha con! Còn Minh thì rất lo lắng. trong đó có toàn bộ số tiền mà nó đã dành dụm để đóng học phí. Nếu bây giờ mất thì nó không biết làm sao nữa. Vì thế nó nhất định phải bắt cho được Dương. Nhưng hai đứa cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn không bắt được nhau. Cuối cùng Dương rẽ vào một con đường nhỏ. Nó nhanh chóng giấu cái ba lô xuống dưới đống rác gần đó. Rồi chạy đi trốn. tim nó đập rộn rã. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy.
- Trả cái ba lô lại đây!
Dương giật mình nhìn ra sau. Minh đứng đó từ lúc nào. Trên mặt nó sát khí bao trùm nhìn rất đáng sợ. Đến nỗi Dương vội vã co giò chạy tiếp. Nhưng Minh đang nhanh tay nắm áo của Dương lại. Hai đứa té nhào trên mặt đường dơ bẩn. Minh leo lên người Dương ngồi rồi nói vọng xuống:
- Có trả không?
- Trả! Trả mà! Làm ơn buông tóc tôi ra!
Vẫn còn nắm áo của Dương trong tay, Minh đứng dậy. Dương cũng ngồi dậy theo. Nó phủi bụi trên quần áo rồi dẫn Minh lại chỗ nó vừa giấu cái ba lô nhưng…
- Cái ba lô của tôi đâu? – Minh nôn nóng hỏi.
- Rõ ràng là hồi nãy tôi để nó ở đây mà!
Dương vừa nói vừa cố moi đóng rác lên. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là những thứ phế thải mà thôi. Cái ba lô đã không cánh mà bay rồi. khu này có rất nhiều trộm cắp. Không chừng… Trời ơi! Sao nó xui dữ vậy trời! Nó quay ra sau định xin lỗi và tìm cách đền bù thì thấy Minh đang khóc. Nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Nó không nghĩ rằng Minh sẽ khóc như thế. Nó nghĩ Minh là một người rất mạnh mẽ.
- Tôi… tôi xin lỗi!
Minh không nói gì mà chỉ tiếp tục khóc. Từ đó đến giờ Dương sợ nhất là nước mắt của Uke. Nó lúng túng lấy trong túi ra một chiếc khắn. Lòng nó thấy cắn rứt kinh khủng.
- Trong đó có gì? Cậu nói đi! Tôi đền cho!
Minh càng khóc lớn hơn. Dương không biết nó gì hơn nên chỉ biết dựa tường đợi cho đến khi Minh bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau Minh mới nghẹn ngào nói:
- Tiền tôi để đóng học phí mất hết rồi!
Dương ngạc nhiên hỏi:
- Cậu định vào trường nào?
- Couple…
- Cái gì?
Dương biết rất rõ học phí trường đó mắc như thế nào vì gia đình nó cũng bắt nó phải học ở đó mà. Không phải là nó không có tiền để đền cho Minh nhưng nếu muốn có số tiền lớn như vậy thì phải vác mặt về xin ba mẹ. Mà làm vậy thì nó không hề muốn. Giờ biết phải làm sao đây…
Rồi đột nhiên Dương nhớ ra nội quy của nhà trường. Nếu như là couple sẽ được miễn giảm học phí. Nhưng muốn trở thành couple phải trãi qua nhiều thủ tục. Ba mẹ cũng sẽ được biết. Và trong suốt 3 năm trung học không được chia tay. Nếu chia tay sẽ bị phạt rất nặng. Vị hiệu trưởng muốn cho người ta có cái nhìn khác về thế giới thứ 3 nên mới đặt ra qui định này. Ông muốn người ta tin trong thế giới đồng tính vẫn có tình yêu lâu dài và bền vững. Nếu làm couple với cậu ta thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu làm vậy thì mình đâu còn được hẹn hò với mấy em nữa. Thôi kệ đi! Nhìn thấy cậu ta khóc tội nghiệp quá. Thế rồi Dương nói lại với Minh toàn bộ suy nghĩ của mình. Minh suy nghĩ rất lâu rồi cũng đồng ý. Thật ra cũng không còn cách nào khác.
Thế là hai đứa nắm tay nhau đi đến trường. Kể từ đây rắc rối mới chỉ bắt đầu.
|
Chap 2
Kết thúc dòng hồi tưởng đau thương, Minh bực tức nhìn Dương bình thản nuốt từng miếng bánh mì. Lòng nó không mong muốn gì hơn là tọng nguyên cái đĩa vô họng của Dương. Nó tưởng tượng ra cảnh Dương té xuống ghế lăn lộn với cái đĩa trong họng rồi cười một mình. Em ấy cũng ít có tỉnh lắm. Còn về phần bạn Dương của chúng ta thì dĩ nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chỉ thấy hơi e ngại khi nhìn Minh cười đầy vẻ gian manh như thế. Linh cảm thông báo cho nó biết đây là chuyện chẳng lành.
Theo thỏa thuận sau khi ăn xong người rửa chén đĩa là Dương. Tội nghiệp! Từ nhỏ đến lớn ăn cũng có người đút cho thì làm sao biết rửa chén. Nhưng sau hai tuần trãi qua một khóa huấn luyện đầy tình thương của Minh thì Dương đã biết rửa. Không biết rửa đặng nó tống ra khỏi nhà hay gì. Sống với Minh là phải biết chấp nhận những điều dã man đó. Ai kêu sinh ra là Seme làm gì!
Dương nghiên người nhìn Minh vừa bước ra khỏi phòng trong bộ đồng phục của trường. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Minh rất xinh đẹp. Cậu ta không giống với bất kì đứa Uke nào mà Dương đã từng cưa được. Không có đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ, thứ vốn là vũ kí hữu hiệu của Uke. Cũng không có làn da trắng trẻo để quyến rũ. Minh là hiện thân của một viên ngọc thô chưa qua mài dũa nhưng lại sở hữu một sức hút kì lạ. Đôi mắt tinh nghịch lúc nào cũng lấp lánh những tia nhìn. Minh ít khi tỏa ra ngây thơ vì dù có làm gì thì vẻ cáo già của cậu ta cũng vẫn không thể che dấu được. Nhưng một khi cậu ta đã cố tình quyến rũ một ai đó thì chắc chắn kẻ đó khó mà thoát được. Dương thở dài chùi tay vào chiếc tạp để nó đang mặc. Nó bước đến đối diện với Minh và thắt chiếc cà vạt lại cho cậu. vừa làm nó vừa nói:
- Đã chỉ cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không làm được!
Minh cúi đầu xuống lẩm bẩm:
- Cảm… cảm ơn…
Đột nhiên Dương thấy vui vui trong lòng. Minh cũng có lúc dễ thương đấy chứ nhưng chắc thương không dễ đâu. Dương bước vào phòng và nhanh chóng mặc lên người bộ đồng phúc của Seme. Đồng phục của Seme và Uke tương tự nhau chỉ khác về màu sắc. Với một chiếc áo ghi lê mặc ngoài một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây, học sinh luôn được chú ý đến bởi vẻ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng của mình. Chiếc cà vạt để làm điểm nhấn nữa chứ. Đồng phục của Uke có áo ghi lê màu đen, áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt nhỏ mà đen. Chiếc quần trắng cùng màu với Seme nhưng những thứ khác thì ngược lại. Seme chứng tỏ sự bản lĩnh của mình với áo sơ mi đen lịch lãm và chiếc áo ghi lê trắng mạnh mẽ. Chiếc cà vạt khá lớn đủ để tạo cho bọn họ một sự tư tin mỗi lần đứng trước các bé Uke của chúng ta. Nhưng công dụng lớn nhất của đồng phục là để cho chúng ta biết ai là Seme và ai là Uke trong trường khi cả hai khối sinh hoạt chung.
Từ khu kí túc xá đến trường không xa nên Minh và Dương thường thích đi bộ. Nhưng điều duy nhất mà Minh không ưa nổi là người ta vẫn thường hay nhìn nó mỗi khi nó đi chung với Dương. Thậm chí nó còn có thể nghe thấy những lời thì thầm đầy ghen tức. Làm như nó muốn đi chung với hắn ta lắm vậy. Được chỉ có vẻ bề ngoài à. Tính tình xấu xa! Nhưng nó đâu có biết cũng có khối tên Seme khác ganh tị với Dương vì đi chung với nó.
Vừa bước vào trường thì Dương đã quẹo sang trái để tiến vào khu của Seme rồi. Hắn ta không quên quay lại hôn lên tóc Minh một cái. Rồi với vẻ mặt đát thắng hắn nói:
- Chào bà xã nha! Chút nữa ra chơi gặp lại!
Thật ra Minh rất rất là muốn đấm một cái vào bụng hắn ta. Nhưng đã lỡ đóng kịch rồi thì phải đóng cho đạt. nó tươi cười nói và cố tình nói lớn:
- Bye anh! Sáng em nhắc anh kéo khóa quần anh kéo chưa vậy?
Nụ cười của Dương ngay lập tức héo đi khi một đám Uke đi ngang và che miệng cười. Nhất định nó phải báo thù!
Chơi lại được Dương làm tinh thần của Minh phấn chấn hơn hẳn. Nó vui vẻ bước vào khu dành cho Uke mà không thèm để ý đến những cái liếc xéo xung quanh. Hai khối chỉ được sinh hoạt chung vào giờ ăn trưa và giải lao cuối cùng mà thôi. Thầy hiệu trưởng dường như hạn chế tối đa việc gặp gỡ và tiếp xúc giữa các học sinh. Nhưng không phải lúc nào thầy cũng thành công. Dù biết sẽ bị phạt nặng nếu bắt gặp nhưng các Seme của chúng ta vẫn cố gắng chia tay với Uke của mình thật nồng ấm. Minh phải đợi 5 phút sau mới có thể mở cửa tủ đồ của mình vì một cặp đang khóa môi nhau trước đó. Rồi lại phải đợi thêm 5 phút nữa mới vô được chỗ ngồi trong lớp. Dường như đối với họ việc tách nhau ra là một hành động quá khó khăn. Minh không thể hiểu được tại sao lại phải làm vậy. Đối với một kẻ chưa có mảnh tình ngoài vắt vai như nó thì làm sao mà hiểu được chứ. Quen nhiều người rồi nhưng chỉ là chơi cho vui thôi. Yêu thật lòng thì chưa bao giờ cả. Vì thế khi hầu hết bọn Uke xung quanh đã bắt đầu mong ngóng giờ ăn trưa thì nó thoải mái chờ đợi tiếc học bắt đầu.
Rầm!!!
Ai đó vừa dọng tay xuống bàn nó. Minh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn kẻ bất lịch sự phía trên. Một thằng đang nhìn nó bằng một ánh mắt pha lẫn khinh bỉ và căm ghét. Nó không nhớ mình có quen thằng đó không nhưng hình như nó đang gặp rắc rối với cậu chàng này. Vẫn giữ giọng nó bình thường nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tên đó hằn hộc nhìn nó rồi nói:
- Sao mày đê tiện quá vậy hả?
Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nó. Minh không thể chấp nhận được việc bị sỉ nhục như vậy mà không hề biết nguyên nhân. Nó trừng mắt nhìn lại tên đó và nói với vẻ đe dọa:
- Xin lỗi! nhưng hình như tôi không quen bạn!
Tên đó bật ra một tiếng cười đầy vẻ miệt thị. Mọi người trong lớp bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cuộc gây gỗ. Nhưng không ai có vẻ gì là sẽ can thiệp cả.
- Anh Dương là của tao! Sao mày có thể trơ trẽn cướp anh ấy từ tay tao chứ?
- Tôi không hiểu bạn đang nói gì!
- Hứ! Tao với anh Dương đang quen nhau! Nhưng vì mày! Vì mày mà anh ấy chia tay tao!
Minh thở dài. Thì ra là vậy! Nó biết ngày này thế nào cũng xảy ra mà. Với một kẻ lăn nhăn như Dương thì thế nào Minh cũng sẽ gặp rắc rối với nhân tình của hắn vào một ngày nào đó. Nó chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy thôi. Đằng nào cũng không có đường chối vậy nên Minh ngước mặt lên và nói đầy thách thức:
- Thế rồi sao?
- Mày… – Tên phía trên tức muốn xì khói lỗ tai.
- Anh Dương có quyền chọn người mà ảnh thích! Chắc cũng phải có lí do để anh ấy không couple với mày chứ! Đúng không?
Bốp!
Ngay lập tức một cú đánh mạnh mẽ bay thẳng vào mặt của Minh. Rồi cũng gần như ngay sau đó nó đứng dậy tán lại vào mặt của tên đó. Minh nói giọng đều đều vô cảm:
- Khi tình yêu tan vỡ thì phải biết tự hỏi lòng mình vì sao! Nếu là lỗi tại mình thì không thể trách ai được! Nhưng nếu do Dương phản bội thì có cần phải tiếp tục quen với một tên như thế không?
Nói rồi Minh bình thản ngồi xuống. Tên đó đứng nhìn nó trân trối trước khi khóc nức nở chạy ra ngoài. Nó chạy nhanh đến nỗi va vào ông thầy vừa mới bước vào.
Thật sự trong cuộc đời học sinh của Minh, nó chưa bao giờ được học với một ông thầy như vậy. Hay nói cách khác là trẻ và đẹp như vậy. Nhìn ổng ngang dọc gì thì cũng chỉ mới có 17 18 tuổi chứ không như tuổi mà ổng khai với lớp là 28. Sở hữu một vẻ ngoài mỏng manh đặc trưng của Uke và đôi mắt to đến nỗi thiếu điều muốn rớt ra dĩ nhiên là ổng không thể dạy ở khu Seme được. Thử tưởng tượng xem lớp học của ổng sẽ thế nào khi mà các Seme nhà ta ai cũng sở hữu máu dê trong người. Nhưng dạy ở khu của Uke cũng chưa chắc an toàn. Vì không phải ai cũng là thật sự là Uke trong đám học sinh đang cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn bên dưới.
Thầy Anh bước lên bục giảng với nụ cười tươi rói trên môi. Thầy nhìn những học sinh thân yêu của mình bên dưới bằng ánh mắt trìu mền rồi hỏi.
- Các em có làm bài tập không?
Rồi cũng như thường lệ lớp tỉnh bơ trả lời.
- Dạ không ạ!
Nhưng thầy không lấy gì làm phật ý. Thầy vẫn mỉm cười và nói:
- Thế thì lấy sách ra chúng ta cùng làm nào!
|
Minh chưa bao giờ có hứng thú với môn toán cả. Nhưng qua cách thầy giảng bài nó thật sự có thể nắm bắt được cơ bản. Đó là điều không thể khi nó còn học ở cấp 2. Khi cả lớp đang chăm chú nhìn lên bàng nghe thấy giảng thì rắc rối lại diễn ra. Thật ra trong tiết của thầy rắc rồi là ít nhất. Vì tụi nó thông cảm cho thầy, cùng là Uke với nhau mà. Chứ gặp những giờ khác thì không yên ả được đến giờ này đâu. Tín, tên học sinh luôn luôn kiếm chuyện trong giờ toán đã bắt đầu ra tay. Hắn ta không có vẻ gì là uke cả. Nhìn cái vẻ ngang tàn của hắn ta cộng thêm với đôi mắt bất cần đời thì chắc chắn không có Uke nào như vậy rồi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn là Seke. Nhưng trong trường này học sinh được phép tự do chọn khối phù hợp với mình. Seke thì muốn chọn khối nào cũng được. Nhưng viễn cảnh hai đứa học sinh mặc đồng phục trắng nắm tay nhau thì không được tư nhiên lắm.
Hình như hắn ta ganh tị sắc đẹp với thầy giáo hay sao đó mà không có giờ toán nào hắn chịu để yên cả. Hắn thản nhiên để chân lên bàn và nói lớn:
- Trời! Tại sao phải học những cái này vậy?
Thầy Anh lập tức dừng bài giảng lại. Thầy mệt mỏi nhìn Tín rồi bước xuống. Thầy nhẹ nhàng hỏi hắn:
- Có chuyện gì vậy Tín?
Hắn vẫn không nhìn mặt thầy.Vẫn với cái điệu bộ ngang ngược đó hắn hất giọng.
- Thầy nói cái gì nãy giờ vậy? Em không hiểu gì cả! Dạy dở như vậy thì đừng có dạy!
Thầy Anh sững người trước lời nói của Tín. Dường như hắn đã đi xa hơn trong việc lăng mạ giáo viên rồi. Chỉ tội nghiệp cho thầy Anh chỉ biết đứng đó mà không thể nói gì được. Tính thầy vốn hiền từ, thầy chưa bao giờ phạt một đứa học sinh nào về bất cứ tội gì cả. Cả lớp dù rất thương thầy nhưng vì thời gian học với nhau chưa lâu nên cũng không dám manh động. Nhưng với tính tình thằng thắn của mình Minh không thể nhịn được. Nó nói:
- Nguyên lớp ai cũng hiểu cả! Chỉ mình bạn là không hiểu thôi! Thông minh dữ vậy!
Tín lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo của Minh nói:
- Mày đừng tưởng quen được với thằng Dương rồi láo nha con!
- Tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói thôi! Dương không liên quan gì ở đây cả!
- Mày hay há…
Bất ngờ hắn ta đấm một cái vào mặt Minh. Không biết hôm nay là ngày gì mà cứ bị ăn đánh hoài. Minh té lăn xuống đất. máu bắt đầu chảy ra từ miệng nó. Nó vừa định trả đũa thì thầy Anh đã hét lên.
- Dừng lại! đủ rồi!
Chưa bao giờ thấy thầy giận như vậy trước đây. Mặt thầy đỏ lên trong cơn tức tối.
- Em Tín lên phòng giám thị ngay! Giờ ăn trưa tôi sẽ làm việc với em!
Tín bực tức đá và bàn một cái trước khi bước ra khỏi lớp. thầy Anh vội vàng đỡ Minh dậy. bằng giọng quan tâm thầy hỏi:
- Em có sao không?
Minh lắc đầu dù chỗ vừa bị đánh bắt đầu sưng lên. Thế rồi bài học được tiếp tục.
Trong suốt hai tiết học sau đó mặt Minh đau không chịu nổi. Nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. Nó không muốn bỏ lỡ bất kì tiết học nào vì một chuyển nhỏ nhặt này. Đến khi dường như nó sắp gục ngã thì chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Nó bước ra khỏi lớp với một tay ôm sách vở một tay ôm lấy mặt. nó gặp Dương ở tủ đồ. Thật là lạ nếu như Seme không đến gặp Uke của mình vào giờ ăn trưa nên cho dù không muốn nhìn thấy mặt nhau thì tụi nó vẫn phải đi chung. Ngay lập tức Dương chú ý ngay đến vết thương của Minh. Nó hỏi:
- Ai làm vậy?
Minh đóng cửa tủ lại rồi nói:
- Không liên quan đến anh!
Dương bước theo Minh và nói với giọng bức xúc.
- Sao lại không? Người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào khi để Uke của mình bị như vậy mà không làm gì?
Minh đứng lại nhìn Dương mỉm cười kinh bỉ.
- Nếu anh quan tâm tôi vì lòng tự trọng của mình thì cảm ơn nhiều nha!
Minh nói rồi bỏ đi một nước. Dương cố gắng đuổi theo. Họ vào căn tin với nhau cùng với những tiếng xì xầm như thường lệ. Nhưng hình như đề tài hôm nay xoay quanh vết thương trên mặt của Minh thì phải. Cả hai đều cảm thấy thật khó chịu. Đặc biệt là Dương. Nó không thể chấp nhận việc này được. Nhất định nó phải làm gì đó nếu không danh tiếng của nó sẽ bị lu mờ mất. Nó nắm một thằng Uke học chung lớp với Minh ra hỏi. Thằng bé đỏ mặt trước sự đụng chạm của nó và ngoan ngoãn nói cho nó biết thủ phạm là ai. Nó nắm chặt tay lại đến nỗi những ngón tay kêu lên răn rắc. Không hiểu tại sao nó lại tức giận như vậy nữa. Nó cố nặn ra một nụ cười không mấy thuyết phục lắm với Minh.
- Anh đi đây một chút rồi về liền! Em ăn trước nha!
Minh lập tức linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Nó đưa cái đĩa của mình cho người đang xếp hàng phía sau rổi chạy theo Dương. Đúng như nó nghĩ Dương đang đến phòng giám thị. Sao mà nó dị ứng với cách cư xử này của Dương thế không biết. Nó hét lên trong hành lang vắng lặng.
- Nè! Anh làm gì vậy?
Dương vừa chạy vừa quay đầu lại nói:
- Không liên quan đến cậu! Về ăn đi!
- Thôi đi! Anh làm tôi phát ốm lên rồi đó!
Dương đột ngột dừng lại. nó nhìn Minh trân trối.
- Sao…
- Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh!
- Cậu…
- Đừng lấy tôi ra để bảo vệ cái danh tiếng ngu ngốc của anh! Tôi với anh không có liên quan gì hết!
- …
Dương tức đến không nói nên lời. Còn vì sao thì nó không biết. Nhưng nó biết một điều rằng không phải hoàn toàn là nó muốn bảo vệ danh tiếng cho mình. Không phải hoàn toàn là vậy. Nhưng Minh đã làm nó điên lên. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nó nắm lấy hai cổ tay của cậu ta và đẩy Minh vào hàng tủ. Minh hoảng sợ nói:
- Anh làm gì vậy?
Dương thở hồng hộc như một con thú rồi lao vào cổ của Minh. Minh cố gắng chống cự nhưng tất cả chỉ là vô ích. Hình như khi điên lên Dương mạnh hơn bình thường thì phải. Chỉ còn một giải pháp cuối cùng. Nó co chân đá vào bộ phận chỉ huy của Dương một phát. Thằng bé ngay lập tức buông Minh ra. Nó ôm lấy nơi chốn thân yêu của mình và lăn lộn dưới đất. Mặt mũi nó xanh lè không còn hột máu. Mặt của Minh cũng vậy. Hình như nó hơi quá chân. Nó vội ngồi xuống nhìn Dương đầy vẻ ái ngại.
- Anh không sao chứ?
- Cậu… cậu…
Nhưng Dương không nói được lời nào cả. Cơn đau điên cuồng đang cào xé thân thể nó. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa bao giờ đau như vậy. Liệu sau này nó còn có thể tận hưởng thú vui nữa không. Nếu vì chuyện này mà nó … ngủm luôn rồi sao? Nếu vậy thì Minh phải chịu trách nhiệm với nó suốt đời.
Minh giật mình khi nghe thấy có tiếng người. Nó vội kéo Dương đứng dậy. Nhưng hình như Dương đã mất khả năng di chuyển rồi. Cố hết sức Minh đỡ Dương lên rồi quàng tay Dương qua vai mình. Nó cố lê về phía cửa mở ra ngoài vườn. Khi cánh cửa đã được đóng lại sau lưng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đặt Dương xuống thảm cỏ xanh mượt bên dưới rồi lo lắng nói:
- Anh đỡ chưa?
- Tôi mà có vấn đề gì là cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!
Minh ngây thơ hỏi lại:
- Vần đề gì?
Nhưng Dương còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng người phát ra từ đâu đó. Cả hai giật mình im re. Chuyện này mà loan truyền ra ngoài thì sẽ thành “xì can dan” lớn.
- Tại sao cậu cứ phải làm vậy hả? – Giọng này nghe rất quen.
Dương thì thầm:
- Ai vậy?
Nhưng Minh không nói gì. Hình như nó đã nhận ra giọng nói đó là của ai rồi. Đó là giọng của thầy Anh. Một giọng khác vang lên trả lời.
- Thầy cũng biết mà!
Minh giật mình xém chút la lên. Dương nôn nóng hỏi:
- Ai vậy?
- Đó là thầy Anh dạy toán và thằng Tín!
- Sao? Họ làm gì ở đây?
Minh lắc đầu rồi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Dương im lặng.
Giọng thầy Anh tiếp tục vang lên:
- Không! Tôi không biết! Tại sao cậu cứ phải tỏ thái độ như vậy! Lúc trước cậu đâu có như vậy?
Minh nghe thấy hình giọng của Tín đang vỡ òa ra.
- Vì sao hả? thầy thật sự không biết sao? Thầy thật sự không biết rằng… tôi đã thích thầy từ lâu rồi sao?
Dương và Minh giật mình nhìn nhau. Tụi nó gần như là không thể tin được vào những gì vừa mới nghe thấy.
- Cách đây một năm tôi đã nói với thầy vậy mà… vậy mà…
- Xin lỗi! Điều đó là không thể!
- Tại sao? Tại sao hả?
-…
- Tôi chọn khoa Uke này cũng vì thầy! thầy biết điều đó mà! Có phải vì tôi còn nhỏ mà thầy coi thường tôi không? Có phải vì tuổi tác mà tôi không xứng đáng làm Seme của thầy không?
- Không! Không phải vậy đâu mà!
- Vậy thì tại sao?
Im lặng bao trùm. Rồi Dương và Minh nghe có tiếng bước chân chạy đi. Tụi nó không biết ai đã chạy trốn nhưng người ở lại hình như rất đau khổ. Cậu ta đấm lên tường và gào thét. Dương và Minh chỉ biết ngồi đó, vẫn chưa tin được chuyện vừa mới xảy ra.
|
Couple School
Chap 3
- Ê! Anh khỏe chưa mà nằm im re vậy?
Minh đến bên giường và ngồi xuống. Dương không nói gì hết chỉ xoay mặt vào vách mà thôi. Điên lắm rồi nhưng Minh vẫn cố gắng nhượng bộ. Nó đặt một tay lên người Dương và nói:
- Thôi mà! Tôi xin lỗi! có sao đâu! Anh là Seme mà sao yếu ớt quá vậy?
Lần này thì Dương chịu hết nổi rồi. nó bật ngồi dậy như cái lò xo rồi quay gương mặt tức giận về phía Minh.
- Không phải chuyện đó! Cậu phiền quá! Tránh ra đi!
Minh cũng không thèm nhường nhịn gì nữa. Nó đứng lên hét như tát nước vào mặt Dương.
- Xì! Làm như người ta thèm ở đây lắm vậy đó! Tôi có lòng tốt quan tâm anh thôi mà! Đáng lẽ hôm nay đến lượt tôi ngủ trên giường nhưng tôi đã nhường cho anh rồi còn gì!
Căn kí túc xá này chỉ có một phòng ngủ và một cái giường vì là dành cho couple mà. Thế nên Minh và Dương phải thay phiên nhau ngủ ngoài ghế sa lông.
Dương nhìn Minh như thể không thể tin được trên đời lại tồn tại một người như vậy. Nó tung chăn ra rồi đứng dậy một cách khó khăn. Chỗ đó của nó vẫn còn đau lắm.
- Đó! Không thèm!
Rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Minh bước theo và đóng sầm cửa lại. Nó hét lên từ bên trong phòng.
- Ok! Vậy đi cho nó khỏe! Cảm ơn nhiều nha!
Minh bực tức ngồi xuống giường và khoanh tay lại. Nó không thể chịu đựng được hắn ta nữa rồi. Người gì đâu mà cứng đầu đến không thể chấp nhận được. Tư cao tự đại không cần quan tâm ai hết. hạng người như hắn mà sao cũng có khối đứa ngu ngốc đi thích nhỉ. Thật là không thể hiểu nổi.
Rồi thằng bé ngồi đi bất động trong vài phút để suy nghĩ xem Dương có gì tốt ngoài cái mã đẹp trai ra. Và rốt cuộc nó suy ra là… không có gì cả. cũng mắc công ngồi suy nghĩ lắm. Minh quyết định sẽ đi ngủ sớm vì ngày mai phải đến trường sớm dự lễ. Couple School là ngôi trường có nhiều lễ lộc nhất trong thành phố. Hầu như tháng nào cũng tổ chức một hoặc hai lễ hội lớn nhỏ gì đó. Nghe đâu ngày mai là kỉ niệm Couple đầu tiên của trường tốt nghiệp thì phải. Minh thấy vô nghĩa hết sức. Có vậy thôi mà cũng kỉ niệm nữa. nhưng là couple nó và Dương không thể không đến dự. mà nghe nói couple đó đẹp đôi lắm cơ. Hình như cả hai đang làm người mẫu hay gì đó. Minh cũng rất muốn thấy mặt của họ. Với lại nhân cơ hội này gặp gỡ hết các couple của trường.
Dòng suy nghĩ của Minh bị cắt dứt khi tiếng chuông điện thoại của Dương reo vang. Ngay sau đó là tiếng của Dương vang lên.
- Ao?
Minh không biết người đó là ai nhưng hình như Dương rất chịu khó lắng nghe người đó nói. Một người như hắn ta mà cũng biết nghe người khác sao? Thật không thể tin nổi!
- Rồi! Em đến ngay!
Minh thắc mắc xem ai trên cõi đời này có thể bắt Dương xưng hô một cách lễ phép như vậy. Nhưng trước khi nó kịp suy viễn thêm điều gì thì cánh cửa phòng đã bật mở. Dương thò đầu vào thông báo.
- Tôi có việc phải đi ra ngoài!
Minh thấy mình phải có bổn phận nhắc nhở Dương nên vội nói:
- Nhưng gần đến giờ đóng cửa của kí túc xá rồi!
- Yên tâm! Tối nay tôi không về đâu! Sáng mai nhớ thức dậy sớm chờ tôi đến trường đó!
Minh ắc khẩu không thốt nên lời. Có phải là anh ta vừa mới nói là sẽ không về tối nay không? Nhưng trước khi Minh kịp la hét phản đối thì Dương đã đóng cửa lại. Minh sực tỉnh lại rồi chạy theo Dương. Nhưng điện thoại của nó cũng reo vang. Nó bắt máy.
- Alo? Ai vậy?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng rất quen.
- Anh đây! Em đang làm gì vậy?
Minh sững người khi nhận ra giọng nói đó. Nó đứng đó mà không nói được lời nào cả. người đó lại tiếp tục nói:
- Anh đến đón em nhé! Anh muốn gặp em quá! Em đang ở đâu?
Cuối cùng vượt lên trên những kí ức đau thương Minh mới lắp bắp được vài lời:
- Em đang ở kí túc xá của trường Couple!
- À! Em đã vào học rồi vậy mà anh quên! Vậy em xuống cổng đợi anh một chút! Anh đến ngay!
- Ok!
Khi đã cúp mấy được gần 5 phút Minh vẫn không thể tin được là anh ấy vừa mới gọi điện cho nó. Nó cứ tưởng đâu là không thể cưa nổi anh ta rồi chứ. Đẹp trai, ga lăng lại nhà giàu nữa. Anh ta đang là giám đốc một công ty gải trí lớn. Sau một thời gian khá dài không liên lạc không ngờ bây giờ anh ta lại chủ động mời nó đi chơi. Ôi! Mơ ước đã thành sự thật. Phải biết nắm bắt cơ hội này thôi.
Thế là Minh vui vẻ chọn bộ đồ đẹp nhất để đi gặp anh ta. Nó hoan hỉ bước xuống cổng kí túc xá và chờ đợi. Không lâu sau, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước mặt nó. Cửa xa bật mở và anh chàng bảnh bao của nó bước xuống. Xém chút nữa Minh đã ngất xỉu khi nhìn thấy anh ta. Trong bộ véc đắt tiền trông anh ta mới lịch lãm làm sao. Seme là phải như vậy chứ! Ai như tên Dương điên khùng đó! Anh ta lịch sự mở cửa xe cho Minh. Nó vui vẻ bước vào trong. Khi xe đã bắt đầu lăn bánh anh ta mới bắt đầu nói:
- Hôm nay nhìn em đẹp lắm!
- Cảm ơn anh! – Minh cố nén tiếng cười ngựa hí của mình lại. Nó không muốn để anh ta chạy sớm như vậy. – Anh định đưa em đi đâu vậy?
Vẫn không rời mắt khỏi con đường trước mặt anh trả lời nó:
- Tụi mình sẽ đến nhà hàng gặp vài người thân thiết của anh!
Minh e dè hỏi:
- Mà… sao… sao… anh lại muốn dẫn em đi?
Anh cười.
- À! Anh muốn tạo một chút bất ngờ đó mà!
Minh không biết bất ngờ đó như thế nào nhưng nó nghỉ nó cần phải cho anh biết điều này.
- Em… à… em đã có bạn trai rồi…
- À! – Anh nói như chuyện đó chẳng hề quan trọng chút nào. – Nếu em không phiền thì anh muốn em là Uke của anh!
Minh nhìn sững anh ấy. nNó không thể tin được vào tai mình. Có khối tên Uke sẵn sàng chết để được như nó. Nhưng mà…
- Em…
- Em không cần trả lời anh vội! Cứ từ từ suy nghĩ cũng được!
Bỗng nhiên xe dừng lại. Minh ngạc nhiên hỏi:
- Đến nơi rồi hả anh?
Anh lắc đầu và mỉm cười với nó:
- Chưa đâu! Anh phải đón một người! Trong lúc chờ đợi chúng ta nói chuyện nhé!
- Dạ…
Minh hồi hộp nhìn về phía trước mặt. Một con đường khuất chìm trong bóng tối thỉnh thoảng được điểm xuyết bởi những ánh sáng xa xa đang trải dài trước mặt nó. Minh có thể ngửi thấy một mình thơm đầy nam tính tỏa ra từ người của anh ấy. Và nó cũng nhận ra là anh đang nhìn mình chằm chằm. bất giác anh hỏi:
- Seme của em là người thế nào?
Đột nhiên gương mặt của Dương lại hiện lên trong đầu nó. Nó nói với giọng bực mình thấy rõ.
- Anh ta là một thằng điên tự cao tự đại! Tính tình cộc cằn! Ngu mà còn ra vẻ nguy hiểm!
Anh bật cười trước lới nói của nó. Rồi bỗng nhiên một giọng nói rất quen vang lên bên tai nó.
- Cậu dám nói tôi vậy hả?
Minh giật mình nhìn ra ngoài. Dương đang đứng đó nhìn nó hết sức bực bội. Hai tay hắn cho vào túi quần với vẻ nghên ngang hóng hách không ưa nổi.
- Anh… anh làm gì ở đây?
Dương tỉnh bơ mở cửa xe và ngồi vào ghế sau. Nó nói với giọng ngang phè:
- Đây là xe của anh tôi! Tôi mới là người hỏi cậu đang làm gì ở đây đó!
Rồi hắn quay sang anh ấy và nói giọng thật xấc xược.
- Anh quen cậu ta à?
- Ừ! Đây là người anh muốn giới thiệu với em, anh hai với chị ba!
Dương trợn tròn mắt lên. Nó không thể tin và chấp nhận chuyện này được.
- Không thể! Cậu ta là của em! Anh không thể dành đồ của em được!
- Sao lại không?
- Nè… – Minh lên tiếng nhưng hai anh em họ hình như không hề chú ý đến nó.
- Cậu ta là Uke của em! Của em đó! Anh không biết sao? – Dương gào lên.
- Em đã có đủ Uke rồi mà! Nếu muốn em có thể kiếm cả khối đứa!
- Đúng! Nhưng em không thể chấp nhận việc anh lấy đồ của em được! Nếu anh có hứng thú như vậy thì đợi chừng nào em chơi chán rồi sẽ nhường lại cho anh!
- Em thật là quá đáng!
- Thật ra các người đang nói gì vậy? – Minh hét lên.
Lúc này cả hai mới quay lại nhìn nó. Dương thở dài mở cửa ra. Nó bước ra ngoài rồi cũng mở cửa cho Minh. Nó nắm tay Minh kéo mạnh.
- Đi về!
- Không! Anh làm gì vậy?
- Đi về! Nghe tôi nói gì không?
Minh bướng bỉnh nhìn Dương.
- Tôi muốn nghe giải thích!
Dương chịu thua ánh mắt cương quyết đó nên dù không buông tay Minh ra nó vẫn giải thích.
- Gia đình tôi có bốn anh chị em! Tôi là con út, anh ta là anh tư, tôi còn có một chị lớn và anh hai nữa!
- Nhưng sao…
- Giải thích rồi đó! Giờ thì về thôi!
Minh còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Dương đã kéo nó ra khỏi xe. Nó chúi đầu xuống vì mất đà rồi ngã lăn ra đường. Minh thốt lên đau đớn. Dương rủa lên một tiếng rồi cúi xuống bế Minh lên một cách khó khăn. Nó không muốn ở lại đây thêm chút xíu nào nữa. Nghĩ đến chuyện Minh bên cạnh ông anh quái vật là nó đã không thể chịu đựng nổi rồi!
Khi Dương bế Minh đi anh ta nói với theo:
- Mẹ mà biết được chuyện này thì em gặp rắc rối to đó!
Nhưng Dương vẫn nặng nhọc bước đi mà không quay đầu lại.
Một lúc lâu sau không ai nói với ai câu nào cả. Cuối cùng Dương chịu hết nổi nói:
- Cậu ăn gì mà nặng quá vậy?
Minh đấm một cú vào ngực Dương và phóng xuống. tội nghiệp thằng bé. Chắc mang nội thương trầm trọng rồi.
- Cậu làm gì vậy hả? – Dương nói trong đau đớn.
Minh đến gần Dương và hỏi:
- Tại sao anh lại không muốn tôi đi với anh của anh?
|