Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Minh nói nhưng mắt thì không hề nhìn Dương. Đôi mắt nó dõi về một nơi nào đó xa lắm. Những con đường vắng vẻ nằm yên lặng dưới ánh đèn đường như chạy vào trong đôi mắt ngời sáng ấy. Dương trả lời tỉnh bơ:
- Hồi nãy tôi đã nói rồi! Cậu là của tôi! Và tôi sẽ không để người khác đụng đến đồ của mình!
Minh quay mặt về phía Dương nói với giọng đe dọa:
- Anh xem tôi là đồ của anh hả?
- Chứ sao? Cậu còn muốn gì nữa!
Bốp!
Dương ngã lăn quay ra đất với cái lỗ mũi bê bết máu. Từ bên trên Minh hét vọng xuống:
- Anh là tên hợm hĩnh nhất mà tôi từng gặp!
Dương lấy tay cố che lại cái lỗ mũi ăn trầu của mình.
- Cậu dã man vừa thôi!
Minh tức giận nói:
- Cũng nhờ anh! Nhờ anh mà giờ này mình không biết nơi nào để về! Bây giờ phải làm sao đây?
Dương chợt nhận ra tình hình của hai đứa. Giờ này chắc chắn kí túc xá đã đóng cửa. Và giờ đây nó và Minh là hai kẻ không nhà! Dương thật sự cũng không biết phải đi đâu nữa. nó không thể mang mặt về nhà được! Thà chết còn hơn. Nhưng nó cũng không muốn ngủ ngoài đường. cuối cùng nó nghĩ ra một cách.
- Thì đi tìm khách sạn mà ngủ!
- Không! Người ta sẽ nghĩ tôi là hạng người gì khi theo anh vào khách sạn hả?
- Chứ giờ cậu muồn sao? Ngủ ngoài đường hả?
Không còn cách nào khác Minh phải đi theo Dương đến một khách sạn gần đó. Nó thậm chí còn không dám ngẩn mặt lên khi Dương đăng kí phòng. Nó nghe rõ ràng mấy tên phục vụ phòng đang bàn tán về nó về Dương.
- Ê! Thằng đó dụ được một em đẹp quá mậy?
- Mày nhìn kĩ đi! Nhìn tường thằng đó là biết nhà giàu rồi! Chắc giá em này cũng không thấp đâu!
Minh giận rung người. Nó không mong muốn gì hơn là phăng nguyên chiếc giày vô trong mặt hai tên nhiều chuyện đó. Nhưng nó chưa kịp làm vậy thì đã xém chút ngất xỉu khi Dương nắm tay nó và nói giọng đầy vẻ trìu mến.
- Mình đi thôi em! Anh không đợi được nữa rồi!
Minh sững người nhìn gương mặt cáo già của Dương. Nó thề với lòng sẽ tiễn tên này lên thiên đường nagy khi có cơ hội. cuối cùng minh cũng phải ngoan hiền đi theo Dương lên phòng mà không dám nói lới nào hết. Nhưng khi cánh cửa vừa mới đóng lại thì Minh đã cởi giày ra rượt Dương chạy vòng vòng. Dương hoảng sợ bỏ chạy tóe khói. Nhưng được một lúc khi chiến thắng đã gần đến với Minh thì chân nó đạp phải cái gì đó. Minh bật lên tiếng kêu đau đớn rồi ngồi xuống sàn nhà. Chân nó bị một cây dằm đâm phải. Nó nhăn mặt với Dương.
- êÊ! Giúp tôi với! Tôi đạp phải gai rồi nè!
Dương từ từ tiến lại vì sợ Minh lừa để bắt được mình. Nó quỳ xuống trước mặt Minh rồi nói:
- Thôi cậu lên giường đi rồi tôi lấy ra cho!
Lúc này bên ngoài hai tên kia rủ nguyên một cái khách sạn rình mò Minh và Dương. Cũng khó trách! Lâu lâu mới có khách đẹp trai vào trọ mà. Thế là nguyên đám tụm năm tụm bảy đứng ngoài cửa nghe ngóng. Trời cũng thương nên cho tụi nó nghe được những âm thanh khá là…
- Ai da! Anh từ từ thôi chứ! Làm tôi đau quá nè! – Giọng Minh thốt lên.
Đám con gái che miệng rít lên đầy hứng thú. Hai tên phục vù thì nhìn nhau tiếc hùi hụi. tất cả lại im lặng và tiếp tục lắng nghe.
- Vầy được chưa? Tôi nhẹ lắm rồi đó!
- Vậy mà nhẹ hả? Sao anh hấp tấp quá vậy?
- Chứ cậu muốn thoải mái mà cứ sợ đau vầy thì làm sao?
Nguyên đám bên ngoài thiếu điều muốn chết giấc hết. Các bạn trai thì ước gì mình là thằng Seme. Còn các bạn nữ thì rất mong muốn phát biểu rằng: em không sợ đau đâu anh ơi!
- Từ từ thôi! Ôi… đã kêu là từ từ mà… nó ra chưa?
- Chưa! Cố chịu chút đi! Sắp ra rồi!
Đám bên ngoài càng ép tai sát và cửa hơn nữa.
- Đau quá à! Nhanh lên đi!
- Là cậu nói đó nha!
- Ai da! Ai kêu anh làm mạnh dữ vậy hả?
- Cậu chứ ai!
- Mệt quá à! Tôi sắp chịu hết nổi rồi nè!
- Đợi chút đi! Gần xong rồi! Sắp ra rồi!
Giây phút được mong chờ rồi cũng đã đến. Cả bọn nín thở để theo dõi đoạn cao trào nhất. Bởi vậy! Đầu óc đen tối quá nên nghe gì thì cũng thành đen thui hết.
Cuối cùng Dương thở ra rồi nói:
- Rồi! Ra rồi đó!
- Đâu? Đưa tôi coi!
Nguyên đám bên ngoài nhìn nhau đầy thắc mắc. Không biết nó đòi coi cái gì.
Minh nói:
- Nó bự ghê! Hèn chi đâm tôi đau muốn chết!
- Ừ! Lấy nó ra cũng khó lắm chứ bộ!
Bọn con gái xỉu lên xỉu xuống.
- Ôi! Ôi!
Dương nói với Minh.
- Để tôi đi hỏi người ta có dầu không?
Vừa nghe thấy vậy cả đám đã nháo nhào chạy trốn. nhưng Minh lại nói:
- Thôi không cần đâu! đi ngủ thôi! Sáng mai còn phải dậy sớm về trường dự lễ đó!
- Ok! Cậu ngủ ở đó đi để tôi xuống sàn ngủ!
Minh nhìn Dương đầy vẻ ái ngại. Ngày hôm nay nó đã đánh Dương quá nhiều rồi. Giờ bắt Dương ngủ dưới sàn nữa thì xem ra không được công bằng cho lắm. nó đề nghị.
- Hay là anh lên đây ngủ nè! Có giường đôi mà!
Dương nheo mắt lại nhìn Minh.
- Cậu không sợ tôi giở trò à?
- Xì! Anh mà dám là gì là tôi đánh anh liền đó!
Dương mỉm cười rồi leo lại lên giường. Vừa nằm xuống hắn tay đã ngủ ngay. Minh nhìn Dương một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 4
Khi trời vừa tờ mờ sáng thì hai đứa đã vội thức dậy. Chúng nó thi nhau chạy bán sống bán chết về kí túc xá. Vừa lên phòng Minh đã giành lấy phòng tắm trước. Nó cố tắm nhanh nhất có thể rồi bước ra ngoài. Dương nôn nóng đứng đợi nó bên ngoài. Khi nó bước ra, Dương vẫn còn có thể châm chọc được.
- Tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ!
Minh không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Dương. Nó chỉ hối:
- Tắm nhanh lên! Mình sắp trễ giờ rồi kìa!
Dương cười một nụ cười vô cùng khó ưa rồi bước vào nhà tắm. Minh tranh thủ đi thay đồ cho kịp. Nhưng nó vừa tròng được cái quần vào thì nghe thấy tiếng Dương nó vọng ra từ phòng tắm.
- Ê! Lấy dùm tôi cái quần lót coi!
Minh đỏ mặt nói:
- Rồi tại sao anh đi tắm mà không đem theo hả?
- Quên! Lấy dùm đi mà!
Bất đắt dĩ Minh mới phải hỏi lại.
- Cái nào?
- Cái nào cũng được! Nhanh lên đi!
Minh mở tủ và lựa ra một cái màu đen. Nó không cần biết hiệu nào với hiệu nào torng cái đám đó. Nó lấy đại ra một cái rồi gõ cửa phòng tắm. Dương mở cửa ra vừa đủ để nó có thể thò đầu ra ngoài. Nó mỉm cười với Minh rồi lấy cái quần lót. Trước khi đóng cửa lại Dương cười cười nói với Minh.
- Hôm nay cậu mặc màu trắng hả?
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nó sợ Minh sẽ nhào vô mà trấn nước nó. Minh đứng sững người kinh ngạc. Làm sao mà hắn biết nhỉ. Nó nhìn xuống thì nhận ra mình vẫy chưa kéo khóa quần. Tuy không có ai ở đó nhưng Minh vẫn bất giác đỏ mặt.
Năm phút sau cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Minh vẫn không thèm nói chuyện với Dương. Tội nghiệp thằng bé! Dương chỉ lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra khi Minh liếc nó bằng nửa con mắt. Uke đúng là còn khó hiểu hơn cả con gái nữa.
Sân trường nhộn nhịp với rất nhiều học sinh đang náo nức chuyện trò. Từng cặp từng cặp tay trong tay đi bên nhau dưới ánh nắng trong vắt như thủy tinh. Minh biết mình không thể tách rời Dương ra nên cứ lẽo đẽo theo hắn ta hoài. Dương thì hình như đã quên mất sự tồn tại của Minh. Nó cứ đi loanh quanh mà ngắm các em. Minh cuối cùng chịu không nổi đạp cho nó một cái thích đáng vào chân rồi bỏ đi nơi khác. Dương cố kiềm nén một tiếng la đau đớn. Nó lết đi cà nhắt trên một chân để tìm gặp đám bạn thân. Tụi nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của Dương. Một thằng với vẻ mặt giống hệt diễn viên điện ảnh hỏi nó.
- Mày sao vậy Dương?
Dương nhăn nhó trả lời:
- Bị vợ đánh!
Rồi cả đám phá ra cười. Dương chỉ cằn nhằn:
- Tao ước gì được như tụi bây! Tự do thoải mái! Mà Kiệt… thằng bé dễ thương hôm bữa đâu rồi?
Kiệt mỉm cười nhìn lại Dương. Đến Dương cũng phải công nhận thằng này đẹp trai thật. Gương mặt nó không khác gì diễn viên thần tượng cả. Nhưng nó lại có một tính xấu là không quen với ai được quá một tuần lễ cả.
- Mày nghĩ thằng nhóc đó đủ tiêu chuẩn để đi với tao quá 3 ngày sao?
Dương chỉ cười và lắc đầu. Nó không biết nó gì hơn. Bạn bè chơi với nhau thằng nào cũng là Seme nên tụi nó khá hiểu nhau. Với lại nó cũng không đủ tư cách phê bình này nọ. Dương đành quay qua thằng bạn thân còn lại. Lòng nó thầm thắc mắc sao hôm nay thằng này lại im lặng dữ.
- Ê! Còn mày thì sao?
Hưng dường như vừa mới bước ra khỏi thế giới thần tiên. Nó ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? mày vừa nói gì!
Kiệt thở dài nói với Dương:
- Không biết dạo này nó làm sao ấy!
Dương đấm nhẹ vào ngực thằng bạn hỏi:
- Khai mau! Mày để ý em nào rồi phải không? Nói đi rồi mấy anh chỉ cho em cách cưa đổ em ấy trong một ngày!
Hưng vò đầu rồi cười:
- Thôi khỏi! Tự tao làm được!
Kiệt thốt lên:
- Ghê ta! Hôm nay bé út nhà ta nói được một câu khí khái đàn ông à!
Trong đám hưng là đứa ngây thơ nhất. Đối với nó chỉ có thể thao mà thôi. Bất cứ môn thể thao nào nó cũng có thể chơi từ giỏi đến xuất sắc. Nhờ đó mà nó được khối em hâm mộ ấy chứ. tThân hình của nó thì đến Dương và Kiệt cũng phải ngưỡng mộ. Cộng thêm khuôn mặt baby ngây thơ hết chỗ nói. Nó luôn trở thành tâm điểm săn lùng của đám Uke cáo già. Dương vẫn thường bật cười với ý nghĩ nếu mà Hưng lọt vô tầm ngắm của Minh thì sao. Chắc thằng bé ngây thơ này sẽ không thể thoát quá.
HƯng đỏ mặt trước lời nhận xét của Kiệt. Nó cúi đầu xuống rồi không nói gì nữa. Nhưng tụi này đâu có dễ tha cho như vậy. Chuyện Hưng say nắng em nào sau ngần ấy năm sống cô đơn đâu phải sự kiện nhỏ nhoi gì. Dương và Kiệt quyết định phải tìm ra cho rõ ngọn ngành.
- Nói coi mậy! Anh em mà giấu hả?
Hưng vẫn ngậm tăm không hé răng lấy nửa lời. Dương giả vờ biết hết. Nó vỗ tay lên vai Kiệt rồi nói.
- Thôi! Tao biết thằng đó là ai rồi! Kệ nó đi! Nó không nói tao với mày đi cua thằng nhóc đó!
Hưng ngay lập tức ngẩn đầu lên. Trông nó đến là tội nghiệp. Hưng vừa lúng túng vừa hoảng sợ. nó van vỉ:
- Thôi mà! Tao nói! Được chưa?
Nở một nụ cười cáo già mừng chiến thằng với Kiệt, Dương tiến lại gần để nghe câu truyện của Hưng. Bằng những lời nói rời rạc và giọng rung rẩy, Hưng kể lại cho Dương và Kiệt nghe.
- Tụi mày cũng biết đó! Hôm đó tao… tập đá banh trong trường nè…
Kiệt xen vào
- Ừ biết! mày thì lúc nào chẳng đá banh!
- Ờ! Vậy đó rồi sao?
Dương gắt lên:
- Kể lẹ đi!
- Ừ ừ… lúc đó tao nhìn thấy một thằng nhóc ốm tong ốm teo. Tụi bây biết nó đang làm gì không?
Hưng dừng lại nhìn hai đứa bạn trước mặt. Chúng nó chỉ biết lắc đầu và chờ đợi Hưng nói tiếp. Hưng hít một hơi vào và bỗng nhiên có hứng thú kể chuyện. Bằng giọng tin được không nó kể tiếp.
- Nó đang chạy bộ! Mà điều đáng nói ở đây là nó chạy chậm rì à! Như rùa bò vậy đó!
Kiệt lại xen vào:
- Mày lạ chưa? Người ta chạy chậm thì kệ người ta! Liên quan gì đến mày!
- Ừ! Tại lúc đó tao thấy chứng mắt quá nên ra chọc quê nó! Nó còn cười với tao nữa mày! Thấy vậy tao mặc kệ luôn! Rồi tụi bây biết gì hông? Khi tao tập xuống rồi mà nó vẫn còn chạy đó!
- Siêng dữ ha! – Dương nhận xét.
Hưng có vẻ rất là hào hứng.
- Ừ! Từ đó tụi tao thường hay tập chạy chung với nhau! Nó nói cho tao tên của nó! Nó tên là Tùng thì phải! rRồi tao thấy thích thích nó! Lâu lâu nhớ nó nữa! nên tao đã nói với nó tình … tình cảm của tao…
Dương và kiệt đồng thanh hỏi:
- Rồi sao?
Mặt Hưng lúc đó bỗng xụ xuống. giọng nó trở nên trầm hẳn xuống.
- Nó nói với tao… nó… không phải là gay!
Sau câu nói của Hưng, Dương và Kiệt hóa ra chết lặng. Tội nghiệp Hưng lần đầu biết yêu mà lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà chuyện này vô lí hết sức!
- Nếu nó không phải là gay thì đi học trường này làm gì? – Kiệt bực tức hỏi.
Hưng chỉ biết cuối mặt xuống mà không noi gì thêm. Dương vỗ vai đứa bạn cố an ủi nó.
- Vậy dạo này mày có gặp nó không?
Hưng buồn rầu đáp:
- Lần cuối cùng tao nhìn thấy nó là lúc nó đang đi với Uke của mày!
- Sao? – Dương kinh ngạc kêu lên.
- Chắc tụi nó là bạn! – Hưng nhận xét.
Kiệt nhìn xa xăm đâu đó trên sân trường đông đúc rồi hỏi Dương.
- Mày quen với thằng đó hồi nào vậy? Sao tụi tao hoàn toàn không hề biết nó? Tao nhớ rõ ràng là lúc đó mày đang quen thằng Lạc mà! Đúng không?
Dương hơi bị khựng lại trước câu hỏi của thằng bạn thân. Đúng là về chuyện giữa nó và Minh nó vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào với Kiệt và Hưng cả. Thấy Dương lúng túng Kiệt tiếp tục nói:
- Tao chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì mày quyết định couple với nó! Mày biết vô học trường này rồi thì chuyện đó quan trọng thế nào mà!
- Tao biết! Nhưng tao đã chọn cậu ấy!
- Là sao? – Hưng và Kiệt đồng thanh hỏi.
- Thì vậy đó! – Dương trả lời tỉnh rụi.
Kiệt thở dài nói:
- Thôi tùy mày! Nhưng mà mày chia tay thằng Lạc không lí do làm nó buồn lắm đó! Mày liệu mà nó chuyện với nó đàng hoàng đi!
Dương không nói gì nhưng nó biết nó còn nợ Lạc một lời xin lỗi.
|
Chap 4
Khi trời vừa tờ mờ sáng thì hai đứa đã vội thức dậy. Chúng nó thi nhau chạy bán sống bán chết về kí túc xá. Vừa lên phòng Minh đã giành lấy phòng tắm trước. Nó cố tắm nhanh nhất có thể rồi bước ra ngoài. Dương nôn nóng đứng đợi nó bên ngoài. Khi nó bước ra, Dương vẫn còn có thể châm chọc được.
- Tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ!
Minh không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Dương. Nó chỉ hối:
- Tắm nhanh lên! Mình sắp trễ giờ rồi kìa!
Dương cười một nụ cười vô cùng khó ưa rồi bước vào nhà tắm. Minh tranh thủ đi thay đồ cho kịp. Nhưng nó vừa tròng được cái quần vào thì nghe thấy tiếng Dương nó vọng ra từ phòng tắm.
- Ê! Lấy dùm tôi cái quần lót coi!
Minh đỏ mặt nói:
- Rồi tại sao anh đi tắm mà không đem theo hả?
- Quên! Lấy dùm đi mà!
Bất đắt dĩ Minh mới phải hỏi lại.
- Cái nào?
- Cái nào cũng được! Nhanh lên đi!
Minh mở tủ và lựa ra một cái màu đen. Nó không cần biết hiệu nào với hiệu nào torng cái đám đó. Nó lấy đại ra một cái rồi gõ cửa phòng tắm. Dương mở cửa ra vừa đủ để nó có thể thò đầu ra ngoài. Nó mỉm cười với Minh rồi lấy cái quần lót. Trước khi đóng cửa lại Dương cười cười nói với Minh.
- Hôm nay cậu mặc màu trắng hả?
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nó sợ Minh sẽ nhào vô mà trấn nước nó. Minh đứng sững người kinh ngạc. Làm sao mà hắn biết nhỉ. Nó nhìn xuống thì nhận ra mình vẫy chưa kéo khóa quần. Tuy không có ai ở đó nhưng Minh vẫn bất giác đỏ mặt.
Năm phút sau cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Minh vẫn không thèm nói chuyện với Dương. Tội nghiệp thằng bé! Dương chỉ lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra khi Minh liếc nó bằng nửa con mắt. Uke đúng là còn khó hiểu hơn cả con gái nữa.
Sân trường nhộn nhịp với rất nhiều học sinh đang náo nức chuyện trò. Từng cặp từng cặp tay trong tay đi bên nhau dưới ánh nắng trong vắt như thủy tinh. Minh biết mình không thể tách rời Dương ra nên cứ lẽo đẽo theo hắn ta hoài. Dương thì hình như đã quên mất sự tồn tại của Minh. Nó cứ đi loanh quanh mà ngắm các em. Minh cuối cùng chịu không nổi đạp cho nó một cái thích đáng vào chân rồi bỏ đi nơi khác. Dương cố kiềm nén một tiếng la đau đớn. Nó lết đi cà nhắt trên một chân để tìm gặp đám bạn thân. Tụi nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của Dương. Một thằng với vẻ mặt giống hệt diễn viên điện ảnh hỏi nó.
- Mày sao vậy Dương?
Dương nhăn nhó trả lời:
- Bị vợ đánh!
Rồi cả đám phá ra cười. Dương chỉ cằn nhằn:
- Tao ước gì được như tụi bây! Tự do thoải mái! Mà Kiệt… thằng bé dễ thương hôm bữa đâu rồi?
Kiệt mỉm cười nhìn lại Dương. Đến Dương cũng phải công nhận thằng này đẹp trai thật. Gương mặt nó không khác gì diễn viên thần tượng cả. Nhưng nó lại có một tính xấu là không quen với ai được quá một tuần lễ cả.
- Mày nghĩ thằng nhóc đó đủ tiêu chuẩn để đi với tao quá 3 ngày sao?
Dương chỉ cười và lắc đầu. Nó không biết nó gì hơn. Bạn bè chơi với nhau thằng nào cũng là Seme nên tụi nó khá hiểu nhau. Với lại nó cũng không đủ tư cách phê bình này nọ. Dương đành quay qua thằng bạn thân còn lại. Lòng nó thầm thắc mắc sao hôm nay thằng này lại im lặng dữ.
- Ê! Còn mày thì sao?
Hưng dường như vừa mới bước ra khỏi thế giới thần tiên. Nó ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? mày vừa nói gì!
Kiệt thở dài nói với Dương:
- Không biết dạo này nó làm sao ấy!
Dương đấm nhẹ vào ngực thằng bạn hỏi:
- Khai mau! Mày để ý em nào rồi phải không? Nói đi rồi mấy anh chỉ cho em cách cưa đổ em ấy trong một ngày!
Hưng vò đầu rồi cười:
- Thôi khỏi! Tự tao làm được!
Kiệt thốt lên:
- Ghê ta! Hôm nay bé út nhà ta nói được một câu khí khái đàn ông à!
Trong đám hưng là đứa ngây thơ nhất. Đối với nó chỉ có thể thao mà thôi. Bất cứ môn thể thao nào nó cũng có thể chơi từ giỏi đến xuất sắc. Nhờ đó mà nó được khối em hâm mộ ấy chứ. tThân hình của nó thì đến Dương và Kiệt cũng phải ngưỡng mộ. Cộng thêm khuôn mặt baby ngây thơ hết chỗ nói. Nó luôn trở thành tâm điểm săn lùng của đám Uke cáo già. Dương vẫn thường bật cười với ý nghĩ nếu mà Hưng lọt vô tầm ngắm của Minh thì sao. Chắc thằng bé ngây thơ này sẽ không thể thoát quá.
HƯng đỏ mặt trước lời nhận xét của Kiệt. Nó cúi đầu xuống rồi không nói gì nữa. Nhưng tụi này đâu có dễ tha cho như vậy. Chuyện Hưng say nắng em nào sau ngần ấy năm sống cô đơn đâu phải sự kiện nhỏ nhoi gì. Dương và Kiệt quyết định phải tìm ra cho rõ ngọn ngành.
- Nói coi mậy! Anh em mà giấu hả?
Hưng vẫn ngậm tăm không hé răng lấy nửa lời. Dương giả vờ biết hết. Nó vỗ tay lên vai Kiệt rồi nói.
- Thôi! Tao biết thằng đó là ai rồi! Kệ nó đi! Nó không nói tao với mày đi cua thằng nhóc đó!
Hưng ngay lập tức ngẩn đầu lên. Trông nó đến là tội nghiệp. Hưng vừa lúng túng vừa hoảng sợ. nó van vỉ:
- Thôi mà! Tao nói! Được chưa?
Nở một nụ cười cáo già mừng chiến thằng với Kiệt, Dương tiến lại gần để nghe câu truyện của Hưng. Bằng những lời nói rời rạc và giọng rung rẩy, Hưng kể lại cho Dương và Kiệt nghe.
- Tụi mày cũng biết đó! Hôm đó tao… tập đá banh trong trường nè…
Kiệt xen vào
- Ừ biết! mày thì lúc nào chẳng đá banh!
- Ờ! Vậy đó rồi sao?
Dương gắt lên:
- Kể lẹ đi!
- Ừ ừ… lúc đó tao nhìn thấy một thằng nhóc ốm tong ốm teo. Tụi bây biết nó đang làm gì không?
Hưng dừng lại nhìn hai đứa bạn trước mặt. Chúng nó chỉ biết lắc đầu và chờ đợi Hưng nói tiếp. Hưng hít một hơi vào và bỗng nhiên có hứng thú kể chuyện. Bằng giọng tin được không nó kể tiếp.
- Nó đang chạy bộ! Mà điều đáng nói ở đây là nó chạy chậm rì à! Như rùa bò vậy đó!
Kiệt lại xen vào:
- Mày lạ chưa? Người ta chạy chậm thì kệ người ta! Liên quan gì đến mày!
- Ừ! Tại lúc đó tao thấy chứng mắt quá nên ra chọc quê nó! Nó còn cười với tao nữa mày! Thấy vậy tao mặc kệ luôn! Rồi tụi bây biết gì hông? Khi tao tập xuống rồi mà nó vẫn còn chạy đó!
- Siêng dữ ha! – Dương nhận xét.
Hưng có vẻ rất là hào hứng.
- Ừ! Từ đó tụi tao thường hay tập chạy chung với nhau! Nó nói cho tao tên của nó! Nó tên là Tùng thì phải! rRồi tao thấy thích thích nó! Lâu lâu nhớ nó nữa! nên tao đã nói với nó tình … tình cảm của tao…
Dương và kiệt đồng thanh hỏi:
- Rồi sao?
Mặt Hưng lúc đó bỗng xụ xuống. giọng nó trở nên trầm hẳn xuống.
- Nó nói với tao… nó… không phải là gay!
Sau câu nói của Hưng, Dương và Kiệt hóa ra chết lặng. Tội nghiệp Hưng lần đầu biết yêu mà lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà chuyện này vô lí hết sức!
- Nếu nó không phải là gay thì đi học trường này làm gì? – Kiệt bực tức hỏi.
Hưng chỉ biết cuối mặt xuống mà không noi gì thêm. Dương vỗ vai đứa bạn cố an ủi nó.
- Vậy dạo này mày có gặp nó không?
Hưng buồn rầu đáp:
- Lần cuối cùng tao nhìn thấy nó là lúc nó đang đi với Uke của mày!
- Sao? – Dương kinh ngạc kêu lên.
- Chắc tụi nó là bạn! – Hưng nhận xét.
Kiệt nhìn xa xăm đâu đó trên sân trường đông đúc rồi hỏi Dương.
- Mày quen với thằng đó hồi nào vậy? Sao tụi tao hoàn toàn không hề biết nó? Tao nhớ rõ ràng là lúc đó mày đang quen thằng Lạc mà! Đúng không?
Dương hơi bị khựng lại trước câu hỏi của thằng bạn thân. Đúng là về chuyện giữa nó và Minh nó vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào với Kiệt và Hưng cả. Thấy Dương lúng túng Kiệt tiếp tục nói:
- Tao chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì mày quyết định couple với nó! Mày biết vô học trường này rồi thì chuyện đó quan trọng thế nào mà!
- Tao biết! Nhưng tao đã chọn cậu ấy!
- Là sao? – Hưng và Kiệt đồng thanh hỏi.
- Thì vậy đó! – Dương trả lời tỉnh rụi.
Kiệt thở dài nói:
- Thôi tùy mày! Nhưng mà mày chia tay thằng Lạc không lí do làm nó buồn lắm đó! Mày liệu mà nó chuyện với nó đàng hoàng đi!
Dương không nói gì nhưng nó biết nó còn nợ Lạc một lời xin lỗi.
|
Chap 5
Cả trường nín lặng nhìn bà ta từ từ bước lên sân khấu. Không một ai dám hó hé một lời nào cả. Minh kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt khủng khiếp của bà ta như đang cố soi tận đáy tâm can nó. Nó hồi hộp và lo sợ không biết bà ta sẽ làm gì mình. Nó và Dương về mới thoát nạn giờ lại vướn vô chị già này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhưng không biết vì xúc động vì được gặp con dâu hay sao đó mà chị ấy bước hụt chân. Xém chút nữa là chị ấy đã lăn từ trên sân khấu lăn xuống rồi. Cả trường không sao kiềm nổi tiếng cười. tụi nó cười một cái hì muốn sập trường. Dù đã cố gắng nịn nhưng Minh vẫn không thể không bật cười.
- Hahahahaha!!!!
Nhưng ngay sau đó nó ước gì mình chưa bao giờ cười. Thật tình thì nó sẽ hối hận nhanh lắm. Ngay lập tức chị ấy lấy lại dáng vẻ uy nghi. Cả trường cũng lập tức nín bặt. Chị ấy tiến lại gần Dương và nói giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy vẻ nguy hiểm.
- Lúc nhận được thông báo của trường mẹ đã rất ngạc nhiên…
Ánh mắt bà chuyển sang Minh. Nó bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.
- Mẹ đã thắc mắc không biết thằng bé nào đủ khả năng làm cho con trai mẹ phải gắng bó trong một thời gian dài như vậy!
Dương rên rỉ
- Mẹ à…
Nhưng bà ta phớt lờ nó.
- Giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Quả thật cũng xinh trai lắm!
Minh ngượng ngùng cúi mặt xuống.
- Cảm…cảm ơn…
Vẫn với cái giọng đầy mật ngọt đó bà ta tiếp tục nói
- Hôm nào mời cháu về nhà chơi! – Rồi ngay lập tức bà quay sang Dương nói với giọng khác hẳn. – Tốt nhất là con nên đưa nó về nhà vào cuối tuần! nghe không?
Dương lí nhí đáp:
- Dạ…
Nếu không phải cũng quá run sợ trước chị ấy thì Minh đã phì cười rồi. Nó chưa bao giờ thấy Dương lại khép nép như thế trước bất kì ai. Lúc nào hắn cũng tỏ ra tự cao tự đại không coi ai ra gì hết. Xem ra người đàn bà này cũng không phải loại vừa rồi. Bà ta nhìn nó lần cuối trước khi quay lại với thầy hiệu trưởng.
- Nhờ thầy trông chừng giúp nó!
Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười với bà ta rồi nói:
- Đương nhiên! Đó là trách nhiệm của tôi mà!
- Tôi rất yên tâm khi nghe ông nói vậy! Liệu tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không?
- Ồ! Dĩ nhiên là được chứ!
Rồi thầy quay lại nói với tất cả đám học trò vẫn còn đang ngơ ngác.
- Tất cả giải tán! Buổi lễ kết thúc tại đây!
Đám học sinh không dám nói một lời nào cả. Chúng vội vả đứng dậy rời khỏi khuôn viên trường ngay lập tức. Lòng đứa nào cũng thầm thắc mắc không biết người đàn bà đó là ai mà có thể giải tán một buổi lễ quan trọng như thế chỉ với một câu nói. Minh tiến lại gần hỏi Dương:
- Anh sao vậy?
Dương lắc đầu nói giọng đầy vẻ hoảng sợ.
- Không xong rồi…
- Cái gì không xong?
- Chúng ta tiêu chắc rồi!
- Là sao?
- Mẹ tôi nhất định sẽ phát hiện ra bí mật này! Đến lúc đó cả tôi và cậu đêu sẽ gặp rắc rối to!
Minh rất muốn cười nhưng trước vẻ mặt kinh hoàng của Dương nó biết là Dương không đùa. Chẳng lẽ bà ta thật sự ghê ghớm vậy sao? …
Tâm trạng u ám đó vẫn theo Dương đến tận ngày hôm sau. Mặc dù hôm nay là ngày mà hai khối có tiết sinh hoạt chung nhưng Dương cũng không vui lên nổi. Cứ 2 tuần một lần, Uke và Seme sẽ được học cùng nhau một tiết có tên là giáo dục về tình yêu. Đối với lũ học trò môn học này thật sự rất… xàm. Nhưng được cái là chúng được ở bên nhau. Nên cho dù giáo viên có nói gì đi nữa cũng chưa chắc đã thẩm thấu vào đầu chúng được 1\3. Lần trước buổi học đã được tổ chức ở khu của Uke nên giờ khu Seme sẽ đảm nhận nhiệm vụ.
Đối với các Seme của chúng ta việc dọn dẹp như môt cực hình. Khu của họ luôn đầy rác mặc dù mỗi sáng đều có người quét dọn nhưng đó chỉ là những nổ lực vô ích. Nhưng hôm nay, sự sạch sẽ tràn ngập khắp toàn khu. Sự sạch sẽ này thật sự rất đáng ngạc nhiên. Đó là công sức lao động của toàn thể Seme trong 3 giờ đồng hồ để đón tiếp các bé thiên thần của chúng ta. Dù rằng thiên thần cũng có lúc trở thành ác quỷ. Khỏi nói cũng biết các Seme nôn nóng đến mức độ nào. Những Seme đã có couple thì rất mong gặp lại Uke của mình. Còn những Seme độc thân thi rất muốn nhân cơ hội này để làm quen với một nửa còn lại. Vì thế cho nên từ rất sớm họ đã đến đây để sữa soạn đầu tóc và quần áo sao cho thật bảnh bao. Không khí cứ vui như là ngày hội.
8 h sáng các bé Uke bắt đầu điệu đà bước vào “hàng lanh độc thân”. Gọi là hành lang độc thân vì nơi đây toàn những Seme chưa couple tụ tập. Các bé Uke nhà ta cố hết sức tỏ ra vẻ ngây thơ và nét quyến rũ của mình. Nếu như thấy Seme nào ưng ý thì chúng sẽ đứng lại và tỏ vẻ muốn nói chuyện. Đó có thể sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho một chuyện tình thơ mộng.
Minh đến trễ. Lúc nó vừa mở mắt thức dậy thì đã không thấy Dương đâu. Nhưng nó không mấy bận tâm. Chắc chắn hôm nay anh ta cũng vào sớm để chuẩn bị đón tiếp mấy em rồi. Có lẽ Minh là uke duy nhất trong trường mong chờ ngày hôm nay vì tiết học. Minh thật sự rất muốn biết tình yêu là gì. Nó không cần phỉa chải chuốt điệu đà quá. Nó chỉ mặc bộ đồ phục như bình thường mà thôi. Không đánh phấn tha son gì cả. Nó không có thói quen đó. Nếu muốn quyến rũ một ai đó thì chỉ cần dựa vào vẻ đẹp sẵn có của mình là được rồi. Đó là phương châm của Minh.
Khi Minh vừa bước vào hành lang mọi ánh mắt đã đỏ dồn về phía nó. Minh nhẹ nhàng mỉm cười và bước đi chậm rãi. Ngay lập tức một anh chàng đã chạy đến đi bên cạnh nó. Anh ta hỏi nó:
- Em tên gì vậy?
Nhưng Minh chỉ cười mà không nói gì cả. Tiếp theo đó một chàng Seme khác lại đi bên cạnh nó phía bên trái và anh chàng kia đã chiếm mất bên phải rồi còn đâu. Anh ta làm ảo thuật lấy từ tóc của Minh ra một bông hồng và tặng cho nó. Minh vui vẻ nhận lấy.
- Làm ơn cho anh biết số điện thoại! – Anh ta van vỉ.
Nhưng Minh chỉ cười mà không nói gì cả.
Sau đó một anh năm ba chạy đến. Anh ta quỳ xuống theo kiểu cách rất lịch lãm và chìa tay ra. Minh ngạc nhiên đứng lại. Nó cúi xuống nhìn anh ta với một vẻ thích thú. Anh ta cười với nó rồi đọc lên một đoạn thơ:
- Đừng vô tình như thế! Người đẹp của lòng anh! Ánh mắt ấy đang xâm chiếm tâm hồn anh! Chỉ cần em mỉm cười! người đẹp ơi! Chỉ cần em mỉm cười!
Và Minh mỉm cười. Anh ta ngã bật ra sao với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Minh đặt lên ngực anh ta bông hoa kia nãy và tiếp tục bước đi.
Từng đám Seme đứng hai bên nhìn nó như thể bị thôi miên. Họ xì xầm với nhau đầy phấn khích. Nhưng Minh chú ý thấy một đám đặc biệt đông ở phía trước. Rồi từ trong đám đông bước ra một anh chàng khác. Anh ta có một nụ cười tươi nhất mà Minh từng gặp nụ cười ấy khoe ra hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp. Mái tóc nhuộm màu rất lãng tử. Anh ta không thèm bỏ áo vào quần nhưng cũng chính vì vậy càng làm cho anh ta thêm điển trai hơn. Và điều đáng nói ở đây là trên tay anh ta là một cây đàn ghi- ta. Anh ta tiến tới gần Minh mà đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nó. Rồi anh ta bắt đầu gảy đàn vàng hát ngân vang khắp hành lang. Giọng hát trầm ấm vang lên cùng với những giây điệu vui tươi làm cho Minh không thể không mỉm cười với anh ta. Cứ thế anh ta vừa đi theo nó vừa hát. Chân của anh ta như bước cùng với nhịp điệu. Khi hành lang gần kết thúc anh ta quỳ xuống mà tay vẫn không ngừng đàn và miệng vẫn không ngừng hát. Minh đứng lại nhìn anh ta với một niềm vui hiện rõ trên gương mặt tươi tắn.
|
Khi bản nhạc kết thúc, anh chàng điển trai ấy hôn lên tay nó một cái. Anh ta ngước lên nhìn nó và nói:
- Anh tên là Quân! Phạm Hoàng Quân! Anh có thể biết tên em không?
Minh mỉm cười đáp:
- Em là Vương Thiên Minh! Cảm ơn anh vì bài hát!
Quân vui vẻ nói.
- Không có gì! Hát tặng người đẹp như em là niềm vinh dự của anh mà!
- Và người đẹp đó đã có chủ rồi!
Dương vừa nói vừa tiến tới. át khí tỏa ra ngùn ngụt khi nó bước đi. Nó đến bên Minh nhanh như tên lửa. Với một vẻ mặt ngang tàn hết chỗ nói Dương nói:
- Đi theo tôi!
Minh cãi lại:
- Không!
- Đi ngay! – Dương lặp lại với vẻ mặt đầy dọa nạt.
Bất đắt dĩ Minh mới phải đi theo Dương. Quân đưa cho đứa bạn bên cạnh cầm giúp cây đàn và chạy theo.
Cánh cửa phòng học đóng lại cái rầm. Dương quay gương mặt đầy giận dữ về phía Minh và nói lớn:
- Cậu muốn làm mất mặt tôi phải không?
Minh cũng hét lên:
- Tôi có quyền nói chuyện với bất kì ai! Ai nghĩ anh là ai mà cấm tôi?
- Tôi là Seme của cậu!
Vẻ giễu cợt hiện lên trên mặt Minh.
- Vậy hả? Nhắc cho anh nhớ nha! Chúng ta chỉ đóng kịch thôi! Đóng kịch đó biết không? Tôi với anh đâu có quan hệ gì?
- Đúng! Dù là vậy! Nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là Seme của cậu! Mọi người sẽ cười vào mũi tôi khi biết đến Uke của mình mà tôi cũng không giữ được!
Lần này thì Minh không thể chịu đựng nổi nữa. nỗi uất nghẹn trong tim kiềm nén lâu ngày của nó bùng ra.
- Vậy anh có nghĩ cho tôi không? Lúc anh đi với mấy đứa Uke khác thì sao? Ai nghĩ cho tôi? Hay vì anh nổi tiếng quá còn tôi chỉ là một thằng không ai biết đến nên anh mới có cái quyền đó!?
Dương đập tay xuống bàn rối quát lên:
- Đó là chuyện của tôi! Tôi chỉ nói chuyện với họ thôi! Chẳng lẽ nói chuyện cũng không được?
- Vậy thì tôi cũng chỉ nói chuyện thôi! – Minh vặt lại.
Dương cười ra một tiếng chua chát. Giọng nó đầy kinh bỉ:
- Nói chuyện hả? Tôi tưởng hắn ta sắp nhào vô hôn cậu đến nơi rồi!
- Nếu vậy thì sao? Thì sao hả?
Dương khựng lại. nó cũng không biết phải trả lời Minh như thế nào nữa.
- Anh không có tư cách nói thế với tôi! Từ ngày quen biết anh tôi đã không được yên thân ngày nào! Cũng tại anh mà tôi rơi vào tình trạng này! Tại anh hết!
- Ừ! Tại tôi đó! Còn đỡ hơn cậu! Thích được đàn ông ve vãn thế sao không ra đường mà đứng ấy!
Chát!!!
Nước mắt Minh tuôn rơi. Dương có thể nhìn thấy một nỗi thống khổ ánh lên trong mắt của Minh. Ánh mắt ấy vụn vỡ bời hàng ngản tia sáng lấp lánh xuyên thấu qua làn nước mắt. Minh không nói thêm một lời nào cả. Nó bước ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa đã bị khóa. Nó không biết làm gì nữa. Trong cơn hoảng loạn, nó ngồi xuống trước cửa và khóc nức nở.
Minh không thề nào tin được là Dương lại có thể nói ra những lời như vậy. Những lời xúc phạm ấy làm dậy lên trong tim nó những nỗi đau mà nó muốn chôn dấu. Nó đã có gắng vượt qua mà sống đến giờ. Nó nghĩ mình đã an toàn. nó nghĩ quá khứ sẽ không ám ảnh nó nữa. Nhưng giờ đây Dương đã khơi màu nó dậy thêm một lần nữa.
Đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
- Minh! Em tránh ra đi! Anh sẽ cứu em!
Minh giật mình và đứng dậy. Nó vừa lùi về sau thì cánh cửa đã văng khỏi bản lề kèm theo một tiếng rầm chói tai. Quân đứng đó với vẻ sững sốt trên mặt. Anh ta chạy đến bên và lau nước mắt cho Minh. Xong anh ta quay lại nhìn Dương đang đứng đó. Ánh mắt anh từ dịu dàng chuyển sang một sự giận dữ điên cuồng.
- Mày không xứng đáng là Seme! – Anh gầm lên.
Dương cũng hét lên.
- Mày tránh xa khỏi cậu ta ngay! Cậu ta là của tao!
- Không! Cậu ta không phải của mày! Tao đã nghe thấy hết rồi! từ đây tao sẽ bảo vệ cậu bé này! Mày đừng hòng đụng một ngón tay vào cậu ta nữa!
Dương nói đầy vẻ thách thức:
- Mày nghĩ mày là ai?
- Tao là Phạm Hoàng Quân! Và tao biết mình đã yêu cậu bé này!
- Cậu ta là của tao!
- Tao sẽ bắt mày không còn phun ra những lời ghê tởm như vậy nữa!
Rồi hai người lao vào nhau. Quân đè Dương xuống đất. anh đấm vào mặt nó. Dương cố hết sức đạp thật mạnh vào bụng của anh ta làm Quân văng ra ngoài. Ngay lập tức Dương đứng dậy. Quân cũng vậy. Hai người lại lao vào nhau. Dương cúi xuống né một cúi đấm của Quân rồi lên gối vào ngay bụng của Quân. Ngay khi Quân gục xuống Dương đắc thắng giơ chân lên. Nó định sẽ đạp lên người Quân cho hả dạ thì Minh hét lên:
- Dừng lại!
Dương bằng ánh mắt vô hồn nhìn Minh chạy về phía Quân. Nó thấy cậu ta ngồi xuống đỡ hắn ta dậy với gương mặt đẫm nước. Nó cũng thấy Minh hỏi han quan tâm đến hắn ta. Và nó thấy Minh dìu hắn ta ra ngoài. Minh quay gương mặt giờ chỉ còn là ghê tởm lại nhìn Dương. Dương đứng đó mà không biết phải làm gì. Mọi thứ trống rổng đến lạ lùng. Niềm vui chiến thắng tan biến không để lại một chút dấu vết nào. Khi Minh ra đến cửa Dương mới thốt lên:
- Đừng đi!
Minh ngừng lại một chút rồi vẫn dấn bước. Minh rời khỏi căn phòng đó để lại Dương một mình với sự bất lực và trống rỗng. Dương không biết cái cảm giác này là gì. Nó không hiểu nỗi đau đớn này từ đâu ra. Nhưng rồi Dương tự nói với bản thân mình.
- Tại sao phải vì nó mà đau lòng chứ? Nó có là gì với mình đâu! ngoài kia có khối em sẵn sàng lao vào vòng tay của mình mà! Mình đâu cần nó! Đúng vậy! Mình đâu cần nó! Không cần nó!
Dương lấy lại nụ cười của mình rồi cũng bước ra ngoài. Nó hoàn toàn không nhận ra nụ cười của mình đã không còn vẻ tự tin như trước nữa.
|