Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Rồi em khôn lắm! Ngồi hưởng thụ cho đã đi trước khi tai họa ặp đến!
Bốp!
Minh đứng dậy trên thân xác đã gục ngã của Dương. Nó hét lên trong cơn điên loạn.
- Anh đúng là đồ xấu xa!
Nhưng Dương đâu còn nghe được gì nữa. Hồn em ấy đã lìa khỏi xác rồi chăng?
Minh bực tức đợi cho khoang của mình xuống dưới đất để đi ra thì nghe thấy tiếng thông báo.
- Đu quay bị trục trặc tạm thời! Xin quý khách yên tâm! Chúng tôi sẽ sửa ngay trong vòng 15 phút nữa!
Minh há hốc mồn gào lên mặc dù chẳng có ai nghe thấy nó.
- Cái gì? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?
Lúc này Dương cũng dần dần hồi tỉnh. Nó ngồi dậy với cái lỗ mũi chảy máu đầm đìa. Thôi kệ! được hôn cậu ta thì bị vầy cũng đáng! Dương ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Minh không thèm trả lời nó. Cậu ta bước về phía băng ghế và ngồi xuống. Dương tiến lại ngồi kế Minh. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì Minh đã hét lên:
- Tránh xa tôi ra!
Dương đành phải ngồi tận đầu bên kia của băng ghế. Nó nói giọng năn nỉ.
- Thôi mà! Tôi đâu có cố ý đâu! mà chỉ là một nụ hôn thôi mà!
Minh điên tiết lặp lại:
- Chỉ một nụ hôn! Anh có biết đó là lần đầu của tôi không?
Dương ngạc nhiên đến sững sốt.
- Cái gì?
- Sao? – Minh hỏi bằng giọng đầy thách thứ. Trông nó như thể đang chuẩn bị nhào vô đánh ai đó. Mà trên này thì chỉ có Dương thôi. Rồi Dương xích tới thêm một chút rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
- Minh nè!
- Gì? – Minh sẵn giọng.
- Em có ước mơ gì không?
Minh lập tức quay qua nhìn Dương. Nó hỏi:
- Anh vừa mới gọi tôi bằng gì?
- Thì… em…
- Anh nghĩ sao vậy hả?
- Thì… tụi mình dù sao cũng là couple mà đúng không? Với lại chút nữa về nhà anh thì tụi mình cũng phải xưng hô vậy à!
- Đến đó khác! Bây giờ khác! – Minh vẫn gắt gỏng.
- Khác gì?
- Khác là… giờ chỉ có tôi với anh thôi!
Dương ôm bụng cười sặc sụa. Minh hình như bị quê độ nên đánh vào người Dương nói:
- Có gì mà cười?
Cố nén cười Dương đưa ra lời đề nghị.
- Nếu cậu chịu gọi tôi bằng anh kể từ bây giờ thì tôi sẽ tặng cậu một món quà!
Minh xì ra một tiếng.
- Không thèm!
- Nghe món quà chưa mà vội quyết định vậy? Không hối hận nha!
- Còn lâu!
- Vậy uổng quá! Cái iPod lở mua rồi không biết làm gì đây ta? – Dương vừa nói vừa tặc lưỡi làm ra vẻ tiếc nuối lắm.
Ngay lập tức Minh bị cái tên iPod thu hút. Làm sao mà anh ta biết nó mơ ước có một cái iPod từ lâu ta. Minh đã mơ có một cái từ rất lâu rồi. Nhưng với đồng lương ít ỏi của việc đi làm thêm thì mua nó là điều không tưởng. Biết vậy nhưng Ming vẫn cứ mơ. Không khí im lặng khi Dương tựa đầu vào vách kính và nhìn ra ngoài. Trên mặt nó hiện lên hai chữ cáo già to đùng. Nụ cười gian xảo nở trên môi tươi như hoa.
Một lúc sau Minh mới rụt rè lên tiếng.
- Nếu tôi gọi anh là anh rồi xưng em thì anh sẽ tặng tôi một cái iPod thiệt chứ?
Dương gật đầu với điệu bộ khá hờ hửng. nhưng thật ra trong lòng nó đang rộn cả lên.
- Được rồi!
Dương nhìn Minh với đôi mắt sáng rực.
- Thật chứ?
- Ừ!
- Vậy kêu thử tôi nghe xem!
Với gương mặt đỏ bừng Minh nhìn đi nơi khác và lắp bắp nói như trẻ lên ba.
- Anh… anh… Dương…
- Rồi sao nữa!
- E…e…e…em…
- Em sao?
- Rồi đó! Tôi… ủa lộn… em nói rồi đó!
Dương bật cười rồi lại dựa vào vách. Nó nói:
- Nhưng tôi đổi ý rồi!
Minh sửng sốt thốt lên đầy phẫn nộ.
- Cái gì? Nhưng anh đã hứa rồi mà!
Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh trả lời.
- Nếu cậu kêu bằng sự ép buộc thì thôi khỏi! Còn đây…
Dương móc trong túi ra một cái iPod mới tinh màu xanh dương đưa cho Minh.
- Tặng cậu!
Minh nhìn chằm chằm vào chiếc iPod trước mặt. Đây là thứ mà nó đã mơ ước trong một thời gian dài. Nó rung rẩy đón lấy từ tay của Dương rồi lí nhí nói:
- Cảm ơn…
- Không có gì!
Bỗng nhiên đu quay hoạt động trở lại. Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi xuống được đến mặt đất. Dương nói với Minh một câu đơn giản.
- Đi thôi! Đến giờ rồi!
Minh gật đầu rồi bước đi. Nó định sẽ nói chuyện với Dương về cách sử dụng nhưng Dương đã mang mắt kính lên, cho hai tay vào túi quần và bước đi trước. Minh cảm thấy hình như anh ta đang buồn. Nhưng nó cũng không biết nói gì nữa. Nó chỉ biết im lặng bước theo Dương mà thôi.
|
Chap 9
Hưng lo lắng nhìn vị bác sĩ già đang khám cho Tùng. Mặt ông ta không lộ vẻ gì là căng thẳng cho lắm nhưng Hưng vẫn chưa thể yên tâm được. Trong đầu nó nghĩ đến rất nhiều trường hợp và rủi ro. Và nó đã thầm liệu trước tất cả. Nó liệu rằng nếu mà Tùng bị ung thư cái gì hai có gì bị hư là nó sẵn sàng tặng luôn. Thậm chí đến quả tim này nó cũng sẽ tặng cho Tùng để Tùng được sống. Vì thật ra mà nói thì tim nó đã thuộc về Tùng rồi còn đâu!
- Sao hả bác sĩ? – Hưng lo lắng hỏi.
Lần đầu tiên vị bác sị níu mày. Ông nói:
- Cậu ta không bị gì cả!
Cả Tùng cũng phải ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao ạ? Đây là lần đầu tiên cháu bị xỉu vậy đó!
Vị bác sĩ nhăn mặt ra chiều khó giải thích.
- Đây là một triệu chứng liên quan đến thần kinh. Rất khó nói cho các cậu hiểu! Nhưng nói đơn giản là hiện tượng này chỉ xảy ra khi cậu gần một người mang đến cho cậu một cảm giác mạnh mẽ mà thôi! Lúc đó các hoocmon của cậu được giải phóng quá nhiều làm cho cậu bị ngất đi! Cậu cần phải tránh những điều làm cậu bị kích thích con trài à!
Nghe xong lời của bác sĩ cả hai há hốc miệng. trong đầu tụi nó ngay lập tức hiện ra một câu hỏi: bênh gì lạ vậy trời?
Hưng hỏi thay cho Tùng.
- Vậy có cách chữa không bác sĩ?
- Đây thuộc vể bẩm sinh nên không có thuốc đặc hiệu! Tôi chỉ có thế cho thuốc làm tinh thần cậu ta ổn định thôi!Nhưng phải tránh xa những tác nhân gây xúc động! Và dù sao dùng thuốc nhiều cũng không tốt!
Mặt Hưng bỗng xụ xuống. nghe được bệnh tình của Tùng làm biết bao cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong nó. Vui vì Tùng không sao cả. hạnh phúc vì cái tác nhân đó chính là nó. Nó cũng chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Tùng đúng không? Nhưng buồn cũng vì lí do đó. Nó không muốn Tùng gặp nguy hiểm hơn nữa. Nếu nó là nguyên nhân kiến Tùng bị như vậy thì thà nó không ở gần Tùng nữa thì hơn.
Cả hai đợi bác sĩ kê toa rồi cùng nhau đi ra ngoài. Tùng ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của Hưng. Có ai vui vẻ gì đâu khi mà tình cảm của mình bị phơi bày ra hết như vậy mà lại bằng một cách hết sức thô thiển nữa chứ! Nhưng dù sao chắc có lẽ Hưng đã biết được tình cảm mà nó dành cho Hưng rồi. Nhưng dù sao cũng phải mở miễng cảm ơn chứ.
- Tùng…
- Tùng vào đây làm gì? – Hưng cướp lời Tùng.
Bối rối nhưng Tùng vẫn trả lời.
- Mình vô đây mỗi cuối tuần để hát cho mấy bệnh nhân bị bệnh nặng nghe! Dù sao thì họ cũng tội nghiệp lắm!
Lòng Hưng dâng lên một sự trìu mến lạ lùng nhưng nó cố đè nén xuống. Bằng giọng châm chọc đê tiện nó nói với Tùng những lời tàn nhẫn sau:
- Sao cậu rảnh hơi quá vậy? Rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi tìm người yêu đi! Hèn chi cậu ế là phải?
Bàng hoàng như vừa bị tán vào mặt Tùng nhìn Hưng. Nước mắt bắt đầu lưng tròng trên đôi mắt to đen của nó. Nó lảo đảo lùi lại. đầu nó đã bắt đầu thấy choáng váng. Nó phải dựa lưng vào tường để đứng được. Còn về phía Hưng lòng nó đau như muốn nổ tung nhưng nó không còn cách nào khác. Đây là điều tốt nhất dành cho Tùng mà nó có thể làm được. Lần cả hai biết được tình cảm của nhau cũng là lần cuối cùng cả hai nói chuyện.
Hưng quay lưng bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Nó cắm đầu chạy cho thật nhanh. Vì nó sợ nếu bước đi chậm quá trái tim sẽ điều khiển nó trở lại mà ôm chằm lấy Tùng mất. Tùng rượt xuống ngồi xuống sàn bệnh viện giá lạnh. Nó thấy đầu mình váng vất vì lượng hoocmon tăng cao. Nhưng điều đó chẳng là gì với nỗi đau khổ đang tăng lên trên lòng. Ngày đầu tiên Hưng tỏ tình với nó, nó đã sợ. Vì thật ra nó cũng không thể xác định được tình cảm của mình. Nó vào học trường này sau khi chia tay bạn gái. Nó không thể ngừng chú ý đến các chàng trai được. Lòng nó luôn luôn dành một cảm giác ngưỡng mộ kì lạ đầy mãnh liệt với những anh chàng điển trai. Điều đó làm nó bối rối vì thế nó vào học Couple School hòng mong hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Và Hưng đến quá nhanh quá bất ngờ khi nó chưa kịp chuẩn bị. Và giờ Hưng ra đi cũng nhanh như vậy. Hưng ra đi khi Tùng đã xác nhận được tình cảm của mình. Giờ thì chỉ còn lại nỗi đau vây quanh mà thôi. …
Minh choáng ngợp trước ngôi nhà mà mình vừa bước vào. Trông nó giống một cung điện lộng lẫy. Đây là tòa nhà được xây dựng theo phong cách Victoria vẫn thường thấy bên Pháp. Tường nhà màu kem và được viền vàng đầy tinh tế. điều đó chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà là một người rất có khiếu thẩm mĩ. Phòng khách rộng mênh mông với những đồ nội thất xinh đẹp tráng lệ. Tất cả đều được mạ vàng óng ánh. Nơi đây là Minh có cảm giác không thoải mái, như nó không thuộc về nơi này và nó đang xâm phạm nơi đây một cách bất hợp pháp. Dương dẫn nó đi qua rất nhiều thứ xinh đẹp. Những cái bàn được trãm trổ tinh vi. Những bình hoa cắm đầy bông với kiểu dáng tranh nhã. Những bức tranh sơn dầu đẹp tuyệt vời. Tụi nó đến trước một bộ ghế sa long đẹp nhất từ trước đến giờ mà Minh từng được thấy. và trên đó là hai người phụ nữ đang ngồi dùng trà.
Dương là người lên tiếng trước.
- Chào mẹ! Chào chị hai! Em đã về!
Cả hai ngước mặt nhìn lên. Nhưng trong đôi mắt của họ là hai cảm giác khác nhau. Mẹ của Dương ngay lập tức chú ý đến Minh. Ánh mắt của bà ta mang vẻ đánh giá và khe khắt. còn chị gái của Dương cũng nhìn nó. Nhưng đó là một ánh mắt thú vị và dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng nó. Chị mỉm cười với nó và nói:
- Hai em ngồi xuống đi!
Minh nhìn Dương. Dương gật đầu rồi cả hai ngồi xuống cạnh nhau đối diện với hai người. Chị của Dương là người chủ động làm quen trước. Chị chìa tay ra trước mặt Minh rồi nói giọng vui vẻ.
- Chị là Thư! Rất hân hạnh được biết em!
Minh rụt rè nắm lấy bàn tay thon mảnh đó rồi nói:
- Em là Minh…
- Em là Vương Thiên Minh! Mười 16 tuổi! Học sinh lớp U1 trường couple! Là Uke của thằng nhóc Dương nhà chị hiện đang học lớp S2 cùng trường đúng không?
Minh há hốc mồn ngạc nhiên nhưng nó còn chưa nói gì được thì chị ấy đã tiếp tục.
- Em thích màu xanh da trời! Thích ăn đồ ngọt đặc biệt là kem! Mồ côi mẹ từ nhỏ và không biết tin tức của cha đúng không? À mà còn nữa! Hiện tại có khá nhiều chàng trai ở trường chú ý đến em nhưng em vẫn không quan tâm đến họ. Em có tất cả 2 người bạn thân tên là Sơn và Tùng đúng không? Cậu tên Sơn vẫn còn làm ở chỗ làm cũ của 2 người là một quá bar đúng không? Còn Tùng thì từng có trục trặc trong quá khứ về chuyện tình cảm!
Minh không thể thốt lên lời. Nó không ngờ chị ta lại biết về nó quá nhiều như vậy. Thậm chí chị ấy còn biết được cả sở thích lẫn quá khứ và bạn thân của nó. Nó không thể đánh giá được chị ấy. Nhưng chắc chắn là chị ấy không phải loại vừa rồi. Trời ơi! Sao cái nhà này toàn loại người gì thế này!
Dương cằn nhằn.
- Chị vẫn không bỏ thói quen xấu của mình đi! Cứ thích điều tra người khác! Chị có phải cảnh sát đâu!
Chị Thư hướng ánh mắt về phía thằng em rồi nói giọng thản nhiên.
- Còn em! Nhóc ạ! Nên nhớ bây giờ em đã có Uke rồi đó nha! Tối hôm qua em đi bar Clover cùng với Kiệt đúng không? Sau đó em còn dẫn một thằng tên là Phương về nhà đúng không?
Minh càng ngày càng thấy sợ chị ấy. Rốt cuộc chị ấy là người thế nào vậy trời!
- Thôi đi! Chị vẫn còn theo dõi em sao? – Dương bực tức nói.
- Cho đến khi nào em trưởng thành lên nhóc ạ! Em nghĩ sao mà làm vậy thế? Chị đã phải cảnh cáo thằng nhóc kia em biết không? Mà từ bây giờ chị có thể bảo đảm với em là không một đứa Uke nào dám lại gần em nữa đâu! – Chị mỉm cười và đưa tách trà lên môi.
Dương sửng sốt nhìn chị mình như thể chị ấy vừa mới mọc thêm hai cái sừng ở trên đầu. Nhưng nó chỉ biết thở dài đầy đau khổ mà không thể nói gì thêm. Rồi chị Thư quay sang hỏi mẹ.
- Vụ công ty của lão Tư sao rồi hả mẹ?
Bà ta khịt mũi ra vẻ kinh bỉ rồi nói.
- Lão ta chẳng qua chỉ là một con lợn bẩn thỉu! Chỉ cần cho bọn đàn em đến hù một cái là vãi ra quần ngay!
Minh cố lắm mới không bật cười. Nhưng chị Thư vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên nói tiếp:
- Con chỉ kêu đàn em của thằng Tí đi thôi mà lão đã sợ đến thế à? Mà chưa thấy ai lì như lão! Công ty sắp phá sản đến nơi mà vẫn còn cố không chịu thanh toán nợ!
Nghe đến đó Minh thấy toàn thân vã mồ hôi. Dương nói giọng trách móc.
- Xin lỗi! Bàn chuyện làm ăn sau được không?
Cả hai người đàn bà ngước lên nhìn nó. Ngay lập tức họ thôi nói chuyện ngay. Mẹ của Dương đứng dậy và nói:
- Dương! Theo mẹ! Mẹ có vài chuyện muốn nói với con!
Rồi không cần biết Dương có đồng ý hay không bà ta bỏ đi. Dương nhăn nhó đứng dậy và bước theo. Minh nắm tay Dương khi nó đi qua và ngước mặt lên nhìn nó đầy vẻ lo lắng. Dương nhìn nó rồi quay sang nói với chị.
- Đừng làm cậu ấy sợ đó!
- Không có đâu mà! – Chị ấy hứa kèm theo một nụ cười.
Dương xoa đầu Minh rồi nói:
- Không sao đâu!
Nói vậy nhưng lòng Dương cũng cũng khá là lo lắng. Bà chị quái vật ấy không phải khủng khiếp ở chỗ cái gì cũng biết mà bà ta đáng sợ ở chỗ khác cơ. Hi vọng Minh sẽ vượt qua được. Tính cách của cậu ta vốn mạnh mẽ mà.
Sau khi Dương bỏ đi. Chị Thư đặt tách trà xuống và quan sát Minh. Chị ấy nói một cầu đầy ngụ ý.
- Bạn em ổn cả chứ?
Minh không hiểu nên hỏi lại.
- Dạ?
- Chị hỏi bạn của em ổn cả chứ?
- Là sao ạ? – Minh vẫn không hiểu.
- Tại vì tối qua, theo chị được biết thì cậu bạn tên Sơn của em không được ổn cho lắm!
|
Minh hốt hoảng nói:
- Cậu ấy bị gì ạ?
Chị Thư bật cười.
- Không sao đâu! Em đừng lo! Biết cậu ta là bạn của em nên chị đã can thiệp một chút! Mọi chuyện có vẻ ổn!
- Nhưng đã xảy ra chuyện gì ạ?
Chị Thư để một ngón tay lên đôi môi màu hồng nhạt của mình.
- Uhm… cậu tay gặp rắc rối với chàng Kiệt nhà ta!
- Kiệt? Là ai vậy chị?
- Bạn thân của Dương từ nhỏ! Em không biết à?
- Dạ không! – Minh thật thà thú nhận
Chị Thư châu mày lại. hình như chị ấy đang suy tính gì đó trong đầu. Minh thật không dám tưởng tượng xem chị ấy nghĩ gì. Chắc chắn là rất dã man đây.
Rồi chị ấy bắt đầu kể lại cho Minh nghe chi tiết của buổi tối hôm qua giống như là tận mắt chị ấy chứng kiến vậy. Minh rất thắc mắc vì sao chị ấy lại biết rõ như vậy nhưng nó không dám hỏi.
Chúng ta cùng lắng nghe câu truyện nào…
Tiếng nhạc dộng ầm ầm vào màn nhĩ của Kiệt khi nó ngồi ở chỗ ưa thích của nó tại bar Clover. Nó nâng ly rượu màu hổ phách của mình lên rồi nói với Dương đang ngồi bên cạnh.
- Vui lên nào! Nhìn mày thê thảm quá!
Nhưng Dương không thể vui nổi. Mặt nó chù ụ một đống như cha vừa mất bị giết. Ám khí bu quanh nó âm u đến nỗi không ai dám lại gần. Rồi bỗng nhiên nó ngoắt một em lại. Thằng bé nhìn cũng khá nhưng không nói gì nó dẫn thằng bé đi ngay. Kiệt nhướng mày ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Dương nhưng nó không nói gì cả. Từ trước đến giờ mỗi khi Dương buồn thì nó luôn thu mình lại vào thế giời của riêng mình, không cho ai đụng chạm vào. Kể cả bạn thân của nó là Kiệt và Hưng. Khi bóng Dương đã khuất dạng Kiệt vẫn còn ngồi đó thưởng thức ly rượu của mình. Bỗng nhiên…
- Mày làm gì vậy hả? – Một lão già mặt mũi đê tiện ré lên.
Một thằng bé chắc có lẽ là Uke cúi gập đầu xuống xin lỗi lão ta.
- Dạ! cháu xin lỗi ạ! Cháu không cố ý!
Kiệt nhăn mặt muốn ói khi lão ta bắt đầu dùng ánh mắt dê xồm của mình quan sát thằng bé. Chắc lão sắp giở trò ve vãn đây.
- Sao lại xưng hô như vậy? Già lắm! Gọi anh đi cưng!
Da gà da vịt của Kiệt nổi lên hết trơn khi nghe thấy vậy. Và nó nghĩ chắc thằng bé kia cũng cảm thấy vậy. Nhưng thằng bé vẫn nói:
- Anh cho em xin lỗi!
Lão cười hềnh hệch trông hết sức phản cảm rồi phát một cái vào mông của thằng bé. Nó giật mình nhưng cũng không dám nói gì cả.
- Đi với anh đêm nay đi! Rồi anh sẽ làm cho em…cái gì vậy? – Lão gào lên khi rượu đổ từ trên đầu lão đổ xuống.
Kiệt đứng đó giả vờ ngạc nhiên.
- Ủa? Xin lỗi nha!
- Mày… – Trông lão giận tím cả mặt mũi.
Lão đứng dậy đính đấm vào mặt Kiệt nhưng nó né tránh một cách nhanh nhẹn rồi gạt chân lão. Lão ta té nhào ra đất. Kiệt bật lên tiếng cười khoái trá rồi nắm tay thằng bé kéo đi. Khi cả hai ra đến một con đường vắng vẻ Kiệt dừng lại. Nó nhìn kĩ thằng bé hơn. Nhìn cũng được lắm nhưng nếu là tiêu chuẩn của nó thì vẫn chưa đủ. Nhưng đêm nay nó đang cô đơn. Có còn hơn không.
Kiệt nhẹ nhàng hỏi:
- Em tên gì?
Thằng bé lí nhí đáp:
- Em tên Sơn! Cảm ơn anh đã cứu em!
Kiệt bật cười.
- Không có gì! Mà em có muốn…
Vừa nói nó vừa tiến tời ép thắng bé phải dựa sát vào tường. Nó đưa mặt lại gần vào thì thầm:
- Em có muốn đi với…
Nhưng Sơn đã đẩy Kiệt ra. Nó đã không còn hứng thú với trò này nữa. Sau chuyện với Dương đã làm cho nó trở nên sợ hãi và không tin tưởng và những tên Seme nhà giàu đẹp trai nữa. Nó biết hắn ta chỉ xem nó như một món đồ chơi. Sau khi mây mưa với nhau hắn sẽ lại vứt bỏ nó không thương tiếc. Bọn Seme lắm tiền nhiều của thì chỉ có như vậy thôi.
Kiệt mỉm cười khi bị từ chối như vậy. Nhưng nó quá tự tin vào khả năng của mình nên không hề thay đổi nét mặt. Vẫn giữ nụ cười trên môi Kiệt nói:
- Em muốn bao nhiêu? – Nó vừa nói vừa móc ví ra. – Bao nhiêu cũng được! Anh có thể cho em mà! Chỉ cần em làm anh thích thì…
Bốp!
Sơn không thể kiềm chế nổi nữa. nó tán vào mặt Kiệt ngay khi kịp suy nghĩ điều gì. Nó thấy tổn thương vì bị đối xử như một thằng điếm. Hắn ta còn tồi tệ hơn cả lão già ban nãy nữa. Kiệt tức giận gầm lên:
- Làm gì vậy hả?
Sơn không nói gì chỉ quay mặt bước đi. Nhưng Kiệt không thể bỏ qua chuyện bị xỉ nhục như vậy được. nó chạy theo Sơn và nói:
- Cậu sẽ phải hối hận!
Sơn nhìn Kiệt bằng một ánh mắt kinh bỉ nhưng vẫn không nói gì hết. Kiệt dừng lại không đuổi theo nữa. Cơn giận điên cuồng đang sôi sùng sục trong người nó. Nó móc điện thoại ra và gọi cho vài tên đàn em.
Cuối cùng cũng tan ca. Tối nay thật là dài. Nhưng Sơn chỉ buồn về số phận của mình. Có lẽ Minh đã đúng khi không làm ở chỗ này nữa. Nhưng mà Sơn khác. Nó đã nghĩ rằng mình thật sự yêu thích công việc này. Nó cho cậu cơ hội đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Và nó vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một người có thể đến và đưa nó đi. Một người thật sự là của nó. Đang nhìn bâng quơ thì nó chợt khựng lại khi thấy vài tên côn đồ mặt mày hung dữ đang tiến lại gần nó. Lập tức Sơn quay đầu bỏ chạy. Chúng nó rượt đuổi Sơn qua rất nhiều con phố. Sơn cố hết sức để chạy vì nó biết nếu bị bắt lại thì khó mà yên ổn trở về. Nhưng đúng lúc đó từ trong ba lô của cậu rớt ra một sợi dây chuyền. Sơn hoảng hốt nhìn sợi dây chuyền bằng bạc rơi xuống. Nhưng nó không có thời gian để cúi xuống nhặt lên. Nó đành bỏ lại và tiếp tục chạy. Lòng nó tiếc nuối và đau khổ như điên dại. Khi Sơn quẹo quay một khúc quanh thì một đám côn đồ khác ào ra sau lưng nó và chặn đứng đám kia lại. Sơn vẫn không hay biết gì cứ tiếp tục chạy đi…
Kiệt cúi xuống nhặt lên sợi dây chuyền ấy. Sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh trong tay nó với mặt hình một viên ngọc tròn đơn giản nhưng toát lên một vẻ tinh tế lạ thường. Viên ngọc màu tím và hình như có vẻ là thạch anh. Mỉm cười Kiệt cho sợi dây vào túi. Nó nói một mình.
- Chúng ta chưa xong đâu!
|
Chap 10
Minh lặng người khi nghe câu chuyện của chị Thư. Nhưng cuối cùng nó cũng an tâm khi Sơn được an toàn. Chị Thư kết thúc câu chuyện rồi lại nhìn nó không dứt. Minh ngại ngùng cúi mặt xuống rồi hỏi.
- Bộ mặt em có dính gì hả chị?
Chị Thư bật cười với lời nói của Minh. Chị lắc đầu nói:
- Không! Chị chỉ đang thắc mắc!
- Thắc mắc?
- Ừ! Thắc mắc! Thắc mắc rằng làm sao mà em có thể làm cho thằng nhóc Dương có lại được ánh nhìn đó?
Minh không hiểu.
- Là sao ạ?
Chị Thư mỉm cười lắc đầu.
- Không có gì đâu! Chỉ là đã rất lâu chị không còn thấy ánh mắt của Dương quan tâm ai nữa cả!
Minh cũng cười với chị một nụ cười gượng gạo. Rồi đột nhiên nó thay đổi đề tài.
- Chị.. chị… làm nghề gì ạ?
Minh cứ tưởng tượng câu trả lời sẽ rất khủng khiếp. Ví dụ như chị ấy có nói là sát thủ, khủng bố hay cho vai nặng lãi thì Minh cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nó hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của chị.
- Chị làm đầu bếp!
- Hả?
- Ngạc nhiên lắm phải không? – Chị Thư mỉm cười.
Minh ngượng ngịu gật đầu.
- Thật ra chị là bếp trưởng của một nhà hàng! Thằng Dương biết đó! Bữa nào kêu nó dẫn em tới chị sẽ đãi có em một bữa miễn phí!
- Cảm ơn chị!
Rồi chị Thư chuyển sang giọng tò mò.
- Ở nhà em cho thằng Dương ăn cái gì?
Minh thành thật trả lời.
- Buổi sáng em cho cậu ấy ăn bánh mì ốp-la! Còn bữa trưa thì tụi em ăn trong trường! bữa tối thì cậu ấy thường không về nhà…
- Cái gì?- Trông chị hết sức ngạc nhiên.
- Dạ… – Minh lúng túng không biết mình đã nói sai cái gì.
Với một vẻ mặt đầy kinh ngạc chị hỏi lại Minh.
- Rồi thằng Dương có ăn không?
- Dạ có! Cậu ấy mà không ăn là chết…
- Uhm?
- Dạ… không có gì ạ! – Minh hú hồn. Xém chút nói ra thì dám nó bỏ mạng tại nơi đây rồi.
- Thật tình là chị rất ngạc nhiên! Thằng Dương thật ra là một đứa rất khén ăn! Hồi nhỏ nó chỉ ăn được thức ăn do chị nấu thôi!
- Dạ? – Minh cũng ngạc nhiên không kém. – Em thấy cậu ấy ăn mà không nói gì hết mà!
- Bởi vậy chị mới ngạc nhiên đó!
- Em xin lỗi… em không biết nấu nướng gì cả! – Minh cúi mặt xuống.
- Không sao đâu! Dù em có là Uke đi nữa thì em cũng là con trai mà! Con trai thường dở trong mấy chuyện bếp núc lắm đúng không?
Minh gật đầu xác nhận.
- Có muốn chị chỉ cho vài món không?
Minh mừng rỡ ngẩn mặt lên:
- Thật hả chị?
- Ừ!
- Vậy thì tốt quá! Chứ cứ mỗi chủ nhật là tụi em phải gọi Pizza để ăn trưa!
Một lần nữa chị Thư lại nhướng mày lên kinh ngạc. Thằng bé này đúng là đặc biệt! Nó có thể làm cho cậu Dương khó tính nhà ta nuốt trôi Pizza cho bữa trưa sao? Đúng là một thằng nhóc thú vị!
Chị thư đứng dậy và nói:
- Đi theo chị!
Chị dẫn Minh đi vào một hành lang dài hun hút. Hai bên treo rất nhiều tranh sơn dầu. Và ở cuối hình lang là một khung cửa sổ rộng . Ánh nắng chan hòa chiếu chiếu vào hành lang qua khung cửa đó. Hai người quẹo phải và đi thêm một chút nữa thì đến một căn phòng rộng. Bên trong làm một căn bếp hoàn hảo với đủ loại dụng cụ và máy móc dùng cho việc nấu nướng.
- Em tìm chỗ nào ngồi đi! – Chị Thư bảo Minh.
Nó nhìn quanh và tìm thấy một cái ghế cao gần đó. Nó ngồi xuống nhìn chị mặc tạp đề vào. Sau khi đã thắc một cái nơ xinh xắn với tốc độ đáng kinh ngạc chị quay mặt về phái Minh và hỏi.
- Nào! Giờ thì em có thể nói cho chị nghe sự thật được rồi chứ? Em với Dương đóng kịch để làm gì? …
Hiển kéo mũ trùm đầu của chiếc áo khoác màu đen đang mặc lên. Sau đó cậu gắn tay nghe vào tai và chìm vào thế giới của riêng mình. Toàn thân mệt mỏi vì phải tập luyện nhiều nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Cái cảm giác này nó đã quá quen rồi. Kể từ khi nhận ra tình yêu là gì thì cái cảm giác đáng ghét này vẫn cứ đeo bám lấy Hiển. Nó vừa kết thúc một buổi tập đợt nữa để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trường. Ngôi trường couple này đúng là có rất nhiều lễ hội. Và hình như đây là một trong những lệ hội lớn nhất trong năm. Vì thế những công việc chuẩn bị cho lễ hội được bắt đầu từ rất sớm. May mắn được lọt vào đôi văn nghệ của ngôi trường danh giá này ngay từ năm đầu tiên, Hiển phải cố gắng rất nhiều cho màn trình diễn của mình. Và cũng để nó quên đi những xúc cảm rối bời trong lòng.
Nó vào ngôi trường này chỉ để trốn chạy. Trốn chạy tất cả. nó không muốn đối diện với sự thật. Và nhất là 2 người bạn thân của nó. Hai người đã làm cho nó đau đớn đến gần như chết đi.
Trời mưa lất phất. Từng hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng trong không gian màu xám. Bầu trời phía trên cao vần vãu mây đen. Nhưng không mưa lớn. Chỉ nhẹ nhàng làm cho không gian thêm giá lạnh và buồn bã. Bỗng nhiên xuyên qua tiếng nhạc đang dộng ình ình vào tai Hiển là một tiếng gọi. Tiếng gọi ấy lớn và mãnh liệt đến nỗi dù không muốn nhưng Hiển vẫn không thể không trả lời. Nó quay mặt về phía tiếng gọi. Từ bên kia đường một cậu con trai đang ríu rít vẫy tay với nó. Nó đứng đợi khi cậu ta lăng xăng chạy về phía nó. Đó là Cường, người bạn nối khố với nó và cũng là người mà nó yêu nhất trên cõi đời này. Nhưng…
- Hiển! Hiển!
Hiển ái ngại trước ánh mắt của mọi người đang chỉa về phía nó. Nó nhìn Cường một lúc rồi… bỏ đi một nước. Thằng bé tội nghiệp vội chạy theo sau nó và lúc nào cũng vậy, Cường luôn luôn đuổi kịp. Cường vỗ lên vai Hiển bồm bộp và nói giọng phấn khởi.
- Ê! Sao không liên lạc gì hết vậy?
Hiển không trả lời chỉ bước đi tiếp. Cường lại rối rít chạy theo.
- Trường mới thế nào?
- Ờ… tốt!
- Trường của cậu học là trường gì vậy?
Cường lúng túng trả lời.
- Ờ… thì đó là một trường tư bình thường thôi!.
- Ò!
- Có chuyện gì không? – Hiển lạnh lùng hỏi. Sao lúc nào gặp tên này cảm giác của nó cũng rối như tơ vò thế này.
Cường nhe răng ra cười hì hì.
- Có gì đâu! Bạn bè lâu ngày không gặp! Không nhớ mình hả?
Hiển bước nhanh hơn và nói dối:
- Không nhớ!
- Xạo nè!
|
Vừa nói Cường vừa quàng tay qua cổ Hiển. Nó đưa miệng lên hôn lên má Hiển một cái chốc. Người đi đường qua lại nhìn tụi nó như sinh vật lạ. Nhưng họ chỉ lắc đầu không nói gì. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ hiểu lầm rằng Hiển và Cường là một đôi. Nhưng không. Hiển ước gì được như vậy. Thật sự trong thế giới của Cường, thế giới của những người bình thường, không hề biết đến khái niệm đồng tính. Mà cho dù có biết thì cũng chỉ tồn tại một sự kì thị mà thôi. Cho dù bây giờ xã hội đã thoáng và văn minh hơn nhưng Hiển vẫn sợ. Có lẽ khi biết Hiển là gay thì Cường chỉ ngạc nhiên một chút nhưng rồi sẽ thích ứng ngay. Nhưng nếu như Cường biết tình cảm của Hiển thì sao? Chắc chắn là Cường sẽ xa lánh Hiển. Đó là điều mà Hiển sợ nhất.
Cường là một chàng trai bình thường. Cường lớn lên trong một gia đình bình thường. Cậu tham gia những hoạt động thể thao như bao tên con trai khác. Mạnh mẽ và đầy chất đàn ông, Cường không khác những thằng khác là bao. Cường có một thằng bạn, thân lắm, từ khi Cường có ý thức về cuộc đời thì Hiển đã ở bên cạnh. Bất cứ chuyện gì hai đứa cũng làm chung. Khi Cường đi đá banh hay chơi bóng rổ cũng phải dẫn Hiển theo. Không biết có phải Hiển là thiên thần may mắn của Cường không nhưng bất kể trận đấu nào có Hiển đi xem Cường đều chiến thắng. Và thói quen của hai đứa là Cường luôn luôn hôn lên má Hiển trước mỗi trận đấu. Nụ hôn đó mang lại may mắn cho Cường và mang lại cảm giác ngọt ngào cho Hiển.
Hiển là một cậu bé không bình thường. Nó lớn lên trong một ngôi nhà có quá nhiều chị gái. Từ nhỏ nó đã sống trong tình yêu thương và bảo bọc của các chị. Đó phải chăng là lí do biến nó thành gay. Nhưng Hiển biết đó là bẩm sinh, là bản chất của nó. Và sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Hiển tự hào về giới tính của mình. Nó tự hào rằng mình là con trai nhưng chỉ có điều là nó không thích con gái mà lại thích một chàng trai khác. Hiển phát hiện ra tình cảm dành cho Cường vào năm lớp 6. Khi đó nó đã rất đau khổ và bối rối. Có lẽ nếu nó tránh xa Cường ra một thời gian thì sẽ bình thường lại chăng? Nhưng Cường không hề biết. Cường vẫn thân mật với nó như từ trước đến giờ vẫn vậy. Khi người ta trưởng thành, những suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo.
Rồi Cường quen bạn gái. Đó cũng là một người bạn rất thân với Hiển. Hiển ước gì mình có thể căm hận cô ta. Nếu có thể như vậy thì có lẽ Hiển sẽ thoải mái hơn, nhưng không… Đó là bạn rất thân của Hiển. Cô ấy đã ở bên cạnh Hiển trong những lúc khó khăn nhất. Và cái tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Nỗi đau khổ thầm kín không biết thổ lộ cùng ai. Tình cảm rơi vào bế tắc…
- Nè! Phương nhớ cậu lắm đó!
Hiển giật mình khi Cường nhắc đến cái tên đó. Nó cũng đang suy nghĩ về cô mà. Dù không muốn nhưng Hiển vẫn cứ hỏi:
- Dạo… dạo… này hai người sao rồi?
Cường bỗng nhiên đỏ mặt. Nó di di mũi giày xuống đất rồi nói:
- Mình hôn cô ấy rồi! – Cường thú nhận.
Tim của Hiển thắt lại. Nó cảm thấy đau không thể chịu đựng được. Nó muốn gào lên với Cường rằng: Nó yêu Cường! Yêu nhất trên đời này! Và cầu xin Cường đừng đi! Nhưng chắc có lẽ đến tận lúc chết đi Hiển cũng không thể có được sự can đảm đó. Nó nhìn đi nơi khác để dấu đôi mắt đang đỏ lên. Cố lấy giọng vui mừng nói.
- Vậy… vậy à… chúc mừng cậu…
- Hiển! Cậu sao vậy? – Cường lo lắng hỏi. Cường luôn luôn nhận ra những thay đổi của Hiển dù là nhỏ nhất. Có lẽ vì hai đứa đã biết nhau quá lâu rồi.
- Mình không sao!
- Nghe giọng cậu kì lắm! Bị cảm hả?
- Ừ! Chắc vậy!
Rồi cả hai im lặng bước đi trên vỉa hè lộng gió. Mưa vẫn bay lất phất xung quanh họ. Một tên học sinh mặc đồng phục của Seme đạp xe chạy ngang hai người. Từ trong cặp da của hắn bay ra một tấm hình. Tấm hình nương theo chiều gió bay đến chân của Cường. Tò mò, Cường cúi xuống nhặt lên.
Đây rõ ràng là một tấm hình chụp lén. Và trong hình, Minh đang đứng trước tủ đồ của mình. Chắc đây lại là một tên si tình rồi. Ngay lập tức Hiển nhận ra Minh ngay. Nó đã thấy Minh ở hành lang vào ngày hôm đó. Bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo bật lên trong đầu nó. Hiển hỏi giọng nhát gừng.
- Cậu thấy thằng này thế nào?
Cường hỏi:
- Học sinh trường cậu hả?
Hiển gật đầu.
- Ờ thì… nhìn nó đẹp trai đó! Nhưng mà mình không thích!
Tim Hiển lại thót lên một cái. Nó vội hỏi:
- Sao vậy? Nhìn nó cũng đẹp mà!
Cường nhăn mặt lại cố tìm lời để nói:
- Thì… công nhận là nó đẹp… nhưng mà… có nét gì đó giống con gái quá! Mình không thích con trai như vậy?
Hiển có cảm giác như bị rơi xuống một cái hố không đáy. Lời nói của Cường chẳng khác gì một lời từ chối thẳng thừng. Những lời đó tước mất hi vọng mỏng manh trong lòng Hiển. Nó bước chậm lại rồi đứng hẳn lại. Cường vẫn tiếp tục bước đi được một lát rồi ngạc nhiên nhìn ra phía sau. Hiển đau cúi gầm mặt xuống. Toàn thân nó rung rẩy trong cơn kích động. nó biết nó nên làm điều này từ lâu lắm rồi.
- Cường nè!
- Gì?
- Có lẽ chúng ta nên…
- Nên đi ăn! Mình đói quá trời rồi!
Nói rồi nó tự nhiên nắm lấy tay của Hiển kéo đi. Nhưng Hiển giật tay lại một cách thô bạo. Nó nhìn thằng vào mặt Cường và nói.
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa!
Cường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Sao vậy? Cậu bận hả?
Cố kiềm nén những giọt nước mắt đa chực trào ra, Hiển nói
- Không! Cậu biết đó! Trường mới của mình thật sự rất tuyệt! Những người bạn ở đó cũng rất tốt…
- Là sao? – Cường vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Mình không thích chơi với cậu nữa! Chơi với cậu chẳng được gì hết! Làm ơn tránh xa mình ra đi! Mình đã chịu đựng cậu đủ lắm rồi! Cậu không đủ tư cách để chơi với mình! Về với Phương đi! Chúc hai người hạnh phúc!
Cường đứng đó như trời trồng khi Hiển chạy đi. Cuối cùng Hiển cũng không thể kiềm chế những giọt nước mắt lâu hơn nữa. Chúng rơi lấp lánh phía sau nó và tan vào không gian lạnh lẽo màu xám. Mưa vẫn cứ rơi đều… …
Minh hắc xì. Hình như có ai đó nhắc đến nó thì phải. Nhưng mà bây giờ nó không thể lo chuyện nào khác được nữa. Chị Thư đang đứng trước mặt nó chờ đợi câu trả lời. Việc chị biết sự thật cũng không có gì là lạ. Nhưng Minh vẫn bàng hoàng. Rồi, với giọng nhát gừng, Minh kể lại cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Chị lắng nghe với vẻ mặt không đổi. khi nó kết thúc chị chỉ nhận xét một câu.
- Thú vị nhỉ!
Minh sợ hãi nói:
- Em xin lỗi…
Chị bỏ ngoài tai lời xin lỗi đó và tiếp tục hỏi nó.
- Thế tất cả là vì tiền à?
Minh không kiềm được nói lớn.
- Không phải vì tiền! Chỉ vì em muốn đi học tại trường đó thôi!
Chị Thư chớp mắt ngạc nhiên. Chưa từng có ai dám nói chuyện với chị bằng giọng như vậy. Chị thích thằng nhóc này cũng bởi vì cá tính mạnh mẽ của nó. Chị mỉm cười rồi nói:
- Sao cũng được! Nhưng chị muốn em hứa với chị một điều!
Minh ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy chị?
- Em cứ hãy ở bên Dương nhé! Càng lâu càng tốt!
- Sao ạ?
- Chị muốn nhìn thấy Dương như vầy lâu một chút. Em có hứa với chị không?
- Dạ…
- Có hứa không?
- Nhưng…
- 3 năm! Trong 3 năm học! Được chứ?
|