Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Đừng đi! Xin cậu đó! Ánh mắt của Cường chân thành đến nỗi làm Hiển không thể cử động được. Nó cúi mặt xuống một lát rồi ngẩn mặt lên. Trên môi nó hé nở ra một nụ cười. - Cường à! Mình rất yêu cậu! Yêu nhất trên đời này! Vì thế mình không trông mong gì hơn là nhìn thấy cậu hạnh phúc! Và mình biết hạnh phúc của cậu là ở bên Phương! Vì thế nên mình sẽ đi! Bởi vì bây giờ mình không còn nhìn cậu với ánh mắt là một người bạn nữa! Và mình nghĩ cậu cũng đã không còn nghĩ như vậy về mình! Tạm biệt! Không hiểu sao lúc đó Cường không còn đủ sức lực để níu kéo Hiển nữa. tay nó lại buông ra một lần nữa và lần này Hiển bước đi rất nhẹ. Một làn gió thổi qua làm tóc cả hai tung bay. Cường đứng đó nhìn Hiển bước đi với một sự bất lực không thể chịu đựng được. Hiển biết rằng tình yêu là một điều tuyệt vời nhưng cũng lắm khổ đau. Và giờ đây nó đã chọn con đường hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Đó là để Cường và Phương được hạnh phúc. Nó thành tâm chúc phúc cho hai người. vì nụ cười của Cường khi ở bên Phương là nụ cười hạnh phúc và rạnh rỡ nhất mà Hiển từng thấy. Nó muốn nụ cười đó mãi mãi ở trên môi của Cường. Phương đến bên Cường. cô nắm chặt tay của Cường. Nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt cô. Bây giờ cô không biết phải nói gì. Nhưng với vẻ một rất bình tĩnh Cường qua lại nói với Phương. - Em có nghĩ rằng anh đã yêu cậu ấy không? Phương ngước lên nhìn Cường. từ tận trong đáy mắt của anh, cô có thể cảm nhận được một điều rất chân thành. Cô nắm chặt tay anh hơn rồi nói. - Nếu như tim anh mách bảo thì đó là sự thật! - Em không giận anh chứ? Phương cười. - Không đâu! Em biết rằng anh yêu em và Hiển nhất trên đời này mà! Cường cũng mỉm cười. trong lòng nó đang vạch ra một kế hoạch. Một kế hoạch có thể mang đến hạnh phúc mãi mãi cho cả ba đứa nó. Chap 13 Minh và Dương ngồi im re nhìn hai đương sự của chúng ta. Đã rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy một trong hai lên tiếng. Minh và Dương chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ không biết nói gì hơn đành ngồi im chờ đợi sự việc sẽ diễn biến theo một hướng nào đó. Cuối cùng, những giây phút căng thẳng, Kiệt lên tiếng hỏi. - Làm sao mà cậu có chiếc hoa tai đó? Sơn trả lời ngay. - Đó là món quà từ nhỏ tôi đã nhận được! Liên quan gì đến anh? - Sao lại không liên quan? Rõ ràng đây là đồ ăn cắp! - Anh nói cái gì hả? – Sơn đứng lên nói như hét vào mặt Kiệt. Chàng Seme của chúng ta cũng đâu vừa. Kiệt cũng đứng dậy và gào lên. - Nói vậy đó! Đây là quà cầu hôn của ba và mẹ tôi mà! Làm sao mà cậu có được! - Đã nói là không liên quan đến anh mà! Đồ nhiều chuyện! - Cậu nói gì? Dám nói lại lần nữa không? - Sao lại không? Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Minh và Dương ngồi nhìn hết người này đến người kia như đang xem một trận quần vợt hấp dẫn vậy. Nhưng dường như Minh đã không thể chịu nổi nữa. Nó đứng lên và dịu dàng nói. - THẾ CHÚNG MÀY CÓ IM ĐI VÀ NÓI CHUYÊN CHO ĐÀNG HOÀNG KHÔNG? MUỐN GÌ ĐÂY? BỘ TỤI BÂY MUỐN CHẾT HAY GÌ MÀ ĐẾN NHÀ TAO LÀM LOẠN HẢ? Sơn sợ hãi như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nó co rúm người lại và ngồi xuống ghế. Kiệt cũng rung sợ trước thái độ dịu dàng của Minh. Nó nhìn Dương cầu cứu. nhưng Dương cũng không thể làm gì hơn. Nó sợ liên lụy thì nguy cho tính mạng của nó. Nó còn nhiều điều muốn nói và nhiều thứ cần được hưởng thụ. Nói túm lại là nó chưa muốn chết sớm như vậy. - GIỜ RỒI SAO? CHỊU NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG CHƯA? Thấy Sơn và Kiệt không trả lời trả vốn gì hết Minh lại gào lên lồng lộn như quái vật. - SAO TỤI BÂY KHÔNG NÓI GÌ NỮA HẢ? Sơn rung rẩy nói: - Dạ…dạ… tụi em nói liền! Đừng giết em! Kiệt cũng nói với sự sợ hãi - Được rồi mà! Không cãi nhau nữa đâu! Minh ngồi xuống bên cạnh Dương. Dương vội lấy quạt quạt cho nó. Máu nóng trong người nó cũng dần dần hạ xuống. Nhưng đôi mắt của nó thì vẫn đáng sợ, vẫn rực lửa. Sơn liếc nhìn Minh với vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt rồi nói. - Ngày xưa khi tôi ở cô nhi viện, có một chú đã tặng nó cho tôi! Chú ấy nói khi nào gặp được người quan trọng nhất đời tôi thì hãy tặng nó cho người đó! Kiệt lập tức chồm người đến trước hỏi với vẻ quan tâm. - Chú ấy như thế nào? Sơn nhăn mặt tập trung suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. - Lâu quá tôi cũng không còn nhớ rõ nữa! Tôi chỉ nhớ chú ấy rất cao lớn và đẹp trai! Kiệt bỗng nhiên nắm lấy tay Sơn làm cả ba người còn lại phải giật mình kinh ngạc. Bằng giọng khuẩn khiết nó nói với Sơn. - Làm ơn nhớ dùm tôi đi! Người đó… người đó có thể là ba của tôi đó! Dương hỏi ngay. - Nhưng ba của mày chết rồi mà Kiệt! - Không! – Mắt Kiệt nhìn thẳng vào mắt Sơn. – Thật ra thì ba tao chỉ mất tích một cách bí ẩn mà thôi! Mẹ tao không muốn lớn chuyện nên đã tung tin ba tao đã chết. Và… điều kì lạ là… chiếc hoa tại còn lại này mất ngay đêm ba tao biến mất! Sơn kinh ngạc hỏi. - Nhưng tại sao chú ấy lại phải làm như vậy chứ? Kiệt lấy tay về và ôm lấy đầu. - Tôi không biết! Mẹ tôi phải sống hàng ngày hàng giờ trong nỗi nhớ ba! Tôi muốn tìm ba trở về nhưng không biết tìm ở đâu! Tất cả mọi người chìm vào yên lặng. Sự thing lặng này thật nhẹ nhàng vì sự đồng cảm của mọi người dành cho Kiệt. Rêng Dương nó nghĩ đến người cha của mình. Một người cha mà có cũng như không. Từ nhỏ đến giờ nó chỉ gặp mặt cha duy nhất một lần. Thậm chí đến tận bây giờ nó cũng không còn nhớ rõ gương mặt của cha như thế nào nữa. Vậy mà Kiệt lại phải sống trong sự thiếu vắng tình thương đó một thời gian lâu đến vậy. Bỗng nhiên Dương thấy lòng mình nhói lên một cách kì lạ. Sơn không hiểu sao lại có can đảm đưa tay ra chạm vào tóc của Kiệt. Kiệt ngẩn mặt lên nhìn Sơn. Hai mắt nó đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra. Nhưng Sơn biết rằng nỗi đau mà Kiệt đang phải chịu đựng còn gấp nhiều lần hơn bất kì nỗi đau nào khác có thể diễn tả và rút ra bằng những giọt nước mắt. Đột nhiên nó không thấy Kiệt đáng ghét nữa. Nó mỉm cười với Kiệt và nói.
|
- Yên tâm! Tôi sẽ giúp anh tìm ra chú ấy mà! Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đó. Kiệt mừng rỡ nắm lấy tay Sơn. - Thật không? Sơn gật đầu và nói. - Chú ấy có nói với tôi rằng sẽ đến một nơi mà chú ấy đang kiếm tìm! Một nơi xinh đẹp nhất trên thế gian này! Chú ấy muốn chỉ cho vợ và con trai của chú ấy cảnh đẹp đó! Kiệt mừng đến nỗi lao đến ôm chằm lấy Sơn. Nó nói: - Ôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu là ân nhân của cả gia đình tôi! Sơn cảm thấy hơi ngại trước cái ôm của Kiệt nhưng song song đó là một cảm giác bình yên và nhẹ nhõm lan tỏa khắp người nó. Sau khi Kiệt buông Sơn ra, Sơn mới quay sang hỏi Minh. - Mày còn nhớ chú ấy không Minh? Minh gật đầu rồi nói. - Chú đẹp trai phải không? - Ừ! Minh cười. - Hồi đó sống trong cô nhi viện không biết tên nên chỉ gọi chú ấy là chú đẹp trai thôi! Vẻ mặt của Sơn tươi lên với những kỉ niệm đẹp đẽ thưở ấu thơ. Nó sôi nổi nói. - Còn có Tú nữa! Nhớ không? - Thằng này! Làm sao tao quên được Tú chứ! Sơn nói với vẻ mặt khá là tiếc nuối. - Tội nghiệp nó! Vì gia đình phá sản nên từ công tử mà bị đẩy vào hoàn cảnh như của tụi mình! Mày còn nhớ không? Tụi mình phải… Nhưng Sơn không bao giờ có thể nói hết câu vì Minh đã vội ngắt lời. - Đừng nhắc đến nữa được không? Sơn lặp tức im bặt. Dương thắc mắc. - Ngày xưa cậu sống ở cô nhi viện sao? Minh không nói gì cả. Gương mặt nó vẫn còn in lên một nỗi kinh hoàng ghê tởm do những kí ức ngày xưa. Những kí ức đau thương và tủi nhục mà nó không bao giờ muốn nhắc lại. Thấy Minh không nói gì Dương cũng im lặng. Nhưng đột nhiên Kiệt lại thắc mắc một điều. Một điều mà Dương cũng rất quan tâm nhưng lại không muốn nhắc đến. - Minh nè! Cậu bạn tên Tú của hai người tên đầy đủ là gì vậy? Minh vừa mở miệng ra. - Là… Trịnh…. Thì tiếng điện thoại đã ngân vang. Nhưng chỉ với một cái họ đó thôi cũng đủ làm Dương và Kiệt khựng lại. Trong đầu họ đang nghĩ đến một điều giống nhau. Một khả năng, một sự trùng hợp… Dương còn chưa kịp hỏi kĩ hơn để xác minh lại thì Minh đã hét lên đầy hoảng sợ. - Khoan! Khoan đã! Mày đừng làm trò dại dột nha! Alo! Alo! Mọi người lập tức hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Minh. - Chuyện gì vậy? Minh trả lời nhỏ nhưng gấp gáp. - Thằng Tùng! Nó vừa gọi điện nói không muốn sống nữa! Tôi lo quá! Kiệt nói. - Phải cái thằng mà thằng Hưng để ý không? Dương đáp với giọng khuẩn trương. - Phải rồi! Nhưng hôm bữa tao có gọi điện cho thằng Hưng nói chỗ của Tùng rồi mà! Tưởng mọi chuyện tốt đẹp chứ! Sơn cũng hoảng hốt không kém gì Minh. - Sao bây giờ! Lỡ như nó… Minh cố gằng đè nén cơn sợ hãi xuống. - Nhất định có chuyện gì đã xảy ra rồi! Rồi Minh quay sang Dương nói. - Anh thử gọi điện cho Hưng đi! Tôi sẽ đến nhà Tùng ngay! Có gì gọi điện! Dương lao đi lấy áo khoác và nói. - Ok! Hẹn gặp lại ở nhà Tùng! Đừng để Tùng làm gì dại dột nha! Cậu cũng phải cẩn thận đó! - Em biết rồi! Anh đừng lo! Minh trả lời rồi nhanh chóng quay mặt đi để che dấu một màu đỏ như cà chua của mình. Nó không biết tại sao nó lại làm vậy nhưng trái tim nó mách bảo rằng nên làm thế. Dương đứng chết trân tại chỗ. Nó có đang nằm mơ không? Nó có nghe nhầm không? Có phải là Minh vừa mới gọi nó là anh và xưng em không? Nó chỉ giật mình tỉnh khỏi cơn mê khi Kiệt gọi nó. - Đi lẹ lên! Còn đứng đó mơ gì vậy? Dương mỉm cười đầy hạnh phúc rồi lao ra cửa. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nhóc của anh! Em làm anh hạnh phúc quá! … Hưng bực bội ngồi xuống bên vệ đường. Có chạy hàng trăm vòng đi nữa thì cũng không thể làm lòng quên đi cái cảm giác này. Sự khao khát đang dâng trào mãnh liệt trong tim nó. Cảm giác đó mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể xé nát thân thể nó ra thành muôn ngàn mảnh nếu như không gặp được Tùng. Nhưng nó biết rằng nó không thể. Nó không thể cho phép mình làm bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương đến Tùng. Không! Nó không thể làm vậy! Dù cho trái tim có đang gào thét thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ chịu đựng một mình. Tiếng điện thoại reo vang làm Hưng giật mình. Nó vừa đưa điện thoại lên tai thì đầu dây bên kia Dương đã nói rất gấp. - Tùng có chuyện rồi! Hình như nó muốn tự sát! Mày đến đây nhanh lên! Hưng sững sờ kinh hãi. Một cảm giác lo sợ đến nỗi làm tim nó như thắt lại. Nó nói ấp úng. - Nhưng…nhưng… - Không nhưng nhị gì cả! Nếu mày thật sự yêu nó thì hãy tỏ ra vẻ là một thằng Seme đi! Uke của mày đang chết vì mày đó! Không còn biết gì nữa, Hưng nhét điện thoại vào túi và chạy đi như trong một cơn mê sảng. Tâm trí nó lúc này chỉ nghĩ về Tùng mà thôi. Nó cầu xin tất cả vị thần mà nó biết để Tùng không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nó biết, nếu Tùng có chuyện gì thì chắc nó cũng không sống nỗi.
|
Đang chạy giữa đường thì có tiếng gọi nó. Hưng dừng lại và nhìn người đó. Nó thấy người đó rất quen hình như đã gặp trong trường rồi thì phải. Người đó đang quỳ bên thân thể của một ai đó và đang giương ánh mắt cầu cứu về phía Hưng. Bất đắc dĩ Hưng phải tiến lại gần. Khi nhìn mặt người đó ở khoảng cách như thế này nó mới phát hiện ra rằng đó chính là thầy Anh. Giáo viên dạy toán nổi tiếng nhất trường. Nó biết được thầy cũng nhờ mấy thằng bạn bên khối Seme hâm mộ thầy. Nó hỏi thầy với giọng gấp gáp. - Có chuyện gì vậy ạ? Thầy Anh đang trong tình trạng cực kì hoảng sợ. Nó chưa bao giờ thấy thầy mất bình tĩnh như vậy. Hình như đôi mắt của thầy đang ngấn nước thì phải. Bằng một giọng khuẩn khiết thầy Anh nói. - Làm ơn! Làm ơn hãy giúp tôi! Giúp tôi cứu cậu ấy! Lúc này Hưng mới có thể nhìn thấy người đang nằm đó. Cậu ta đang mê man bất tỉnh máu chảy ra từ đầu và miệng của cậu ta. Hình như cậu ta vừa mới phải trãi qua một cú va đập rất mạnh. Hưng ái ngại hỏi. - Cậu ta bị gì vậy? Thầy Anh chỉ có thể òa khóc chứ không nói được lời nào. Lòng của Hưng thì như lửa đốt khi nghĩ đến Tùng. Nhưng nó không thể bỏ rơi thầy ở lại đây với một nạn nhân như vậy. Nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn cậu ta sẽ chết. … - Thôi đi! Đừng làm phiền tôi nữa! – Thầy Anh gắt lên với Tín đang đi theo mình. Tín vững giữ gương mặt bình thản và nói. - Tôi đi đâu là quyền của tôi! Chỉ là tình cờ đi ngang qua thầy thôi! Thầy Anh không nói gì nữa chỉ cắm cúi bước đi. Tín cười rồi thọc hai tay sâu vào túi và bước đi theo sau. Cả hai qua rất nhiều con phố cùng nhau. Đến Tín còn không hiểu thầy Anh đang định đi đâu nữa. Nhưng nó sẵn lòng đi đến bất cứ đâu chỉ cần nơi đó có thầy Anh. Đến một con đường vắng vẻ đầy lá bay trong gió thì thầy bỗng dừng lại. Tín cũng dừng lại và nhìn vẩn vơ đi đâu đó. Hai tay vẫn để trong túi quần. Thầy quay lại đối diện với Tín rồi hỏi. - Tại sao phải làm vậy? Tín trả lời đơn giản. - Vì tôi thích thầy! - Điều đó là không thể! - Sao lại không? - Vì… - Vì tôi nhỏ tuổi hơn? - Cậu thôi cái lí luận ngu ngốc đó đi! - Chứ vì sao? - Vì tôi… không còn tin vào tình yêu nữa… Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động tóc và quần áo của hai người. Cả hai vẫn đứng đối diện nhau giữa con đường đầy nắng và ngập tràn lá, gió. Không ai biết phải nên nói gì. Tín thì cảm thấy bị xúc động mạnh trước lời thú nhận của thầy Anh. Còn thầy thì cứ im lìm chờ đợi. Chờ đợi một cái gì đó không rõ ràng. Rồi đột nhiên Tín hỏi, tiếng nói hòa với cơn gió miên man đến với thầy. - Tiểu Anh! Em không tin anh sao? Thầy Anh giật mình trước cách gọi của Tín. Thầy đưa ánh mắt thản thốt lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt của Tín lúc đó đầy mãnh liệt và cương quyết. Bỗng nhiên Tiểu Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước ánh nhìn đó. Giống như nhiều năm trước đây, cũng chỉ là một bé Uke cần đến bờ vai của Seme để dựa vào. Tín vẫn tiếp tục nói, giọng buồn mênh mông. - Anh phải làm gì để cho em tin anh đây? Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm! Chỉ cần em tin vào tình yêu khốn khổ này của anh! Tiểu Anh thấy toàn thân rung rẩy. Cậu không thể nói được điều gì nữa. Dù lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn không đủ mạnh mẽ như Tín. Cậu ngước đôi mắt trong sáng của mình lên và nhìn Tín. - Xin lỗi nhưng… điều này vẫn là không thể! Lúc này Tín đã không còn đủ bình tĩnh để cho hai tay vào túi quần một cái ung dung tự tại nữa. Hai bàn tay nó đang nắm chặt thành một nắm đấm. Nó thấy tức giận vô cùng. Chẳng lẽ tình yêu của nó không đáng tin cậy đến vậy sao? Chẳng lẽ Tiểu Anh không hiểu nó yêu cậu ấy bất chấp mọi thứ sao? Tín bước lại gần Tiểu Anh và nắm lấy tay của cậu ấy kéo đi. - Cậu muốn làm gì? – Tiểu Anh hoảng sợ hỏi. Tín đưa gương mặt lạnh lùng ra và nói. - Chứng minh cho em thấy là anh yêu em đến thế nào! Tín dẫn Tiểu Anh ra đường lớn, nơi có nhiều xe qua lại. Tín buông tay Tiểu Anh ra và nói. - Nếu như em không tin anh thì anh cũng không còn muốn sống nữa! Bây giờ Tiểu Anh mới thật sự hiểu ra là Tín định làm gì. Cậu gào lên. - Làm ơn đừng làm những chuyện ngu ngốc mà! Tín nhìn Tiểu Anh và mỉm cười. Môi nó mấp máy thành những lời sau cùng. - Để em tin anh… Rồi nó nhào ra đường đúng lúc một chiếc xe hơi chạy ngang… Cú va đập mạnh đến nỗi Tiểu Anh bị quỵ xuống vì sợ hãi. Cậu không thể tin được là Tín lại có thề hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tên tài xế rủa lên một tiếng rồi chạy mất. Mọi người kéo nhau lại xe rất đông. Tiểu Anh không thề kiềm chế được nữa. Cậu lao đến chỗ Tín đang nằm. Tín cố mở mắt ra nhìn cậu rồi đưa bàn tay đẫm máu của mình lên vuốt mặt cậu. Qua làn hơi thở yếu ớt Tín thì thầm chỉ đủ cho Tiểu Anh nghe mà thôi. - Anh yêu em… Rồi cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nếu lúc đó bình tĩnh hơn một chút thì có lẽ Tiểu Anh đã suy nghĩ thấu đáo hơn mà nhờ người khác gọi xe cứu thương rồi. Vì cậu không có điện thoại. Nhưng mà tình cảm đau thương trong lòng cậu cộng với tình yêu bị nỗi sợ hãi chôn dấu giờ được giải thoát kiểm soát lấy cậu. Cậu đỡ Tín ngồi dậy và kè cậu ấy đi. Trong lòng Tiểu Anh lúc đó chỉ nghĩ là sẽ không để Tín cho ai khác, không cho ai làm tổn thương cậu ấy nữa. Hôn lên môi của Tín, Tiểu Anh cảm nhận thấy mùi máu. Cậu mỉm cười qua màn nước mắt nhạt nhòa. - Ngốc quá! Anh nhất định phải tỉnh lại! Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu! Rồi như một người điên cậu vẫn cứ tiếp tục lê bước đi cho đến khi kiệt sức và gặp được Hưng.
|
Chap 14 Minh xông vào nhà của Tùng. Tim nó đập thình thịch vì hồi hộp và sợ hãi. Nó hi vọng mình không nhìn thấy thân thể của Tùng nằm trên một vũng máu hay là với cổ tay bị rạch nát hay là một gương mặt vô hồn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Minh chạy khắp nhà tìm kiếm Tùng. Cuối cùng nó thấy Tùng đang ngồi thơ thẩn như người mất hồn trên ghế. Nó lao đến quỳ xuống trước mặt Tùng. Sơn theo sát bên cạnh. - Mày làm sao vậy? Tùng không trả lời nhưng từ đôi mắt mở lớn một cách đờ đẫn của nó chảy ra hai hàng nước mắt. Minh đau lòng nhìn gương mặt vô hồn của Tùng. Nó xót xa hỏi. - Sao vậy hả Tùng? Tùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ mặt đầy vẻ đau thương. Minh và Sơn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi Tùng. Nhưng Tùng vẫn không nói gì cả. chỉ im lặng một lúc lâu. Nỗi đau khổ ấy quá to lớn đến nỗi làm tim của Tùng nghẹn lời. Nhưng bằng một cách nào đó, vượt qua những đau thương chất ngất đó, Tùng kể cho Minh và Sơn nghe tất cả mọi chuyện. Về căn bệnh kì lạ của nó, về thái độ lạnh lùng của Hưng. Kể xong Tùng bưng lấy mặt và khóc nức nở. Minh và Sơn nhẹ nhàng đến ôm lấy Tùng. Bằng giọng dịu dàng nhất có thể Minh nói. - Hưng không ghét mày đâu! Cậu ta sẽ đến ngay bây giờ! - Không cần… an ủi tao đâu… anh ấy ghét tao vì tao… vì…tao… - Không có đâu! Hưng rất là thích mày! Nhưng vì lo cho mày nên mới nó vậy thôi! - Đúng đó! – Sơn nói thêm vào. - Thật không? – Tùng hỏi khi Minh lau nước mắt trên mặt nó. Đúng lúc đó Dương chạy vào hớt hải hỏi. - Tùng sao rồi? Minh bất giác mỉm cười. nó đứng dậy và bước ra ngoài với Dương. Nó mỉm cười chọc. - Lo cho bạn đến nỗi lo luôn cho người yêu của bạn luôn ta! Dương cũng cười trước lời trêu chọc của Minh. Nó bước đến gận rồi cúi xuống cho ngang tầm với Minh rồi hỏi. - Cậu… em không sao chứ? Minh nhìn đi nơi khác để che dấu nỗi ngượng ngùn. - Em… không sao! Dù có làm gì đi nữa thì Minh cũng không sao quen được với kiểu cách xưng hô này. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Dương thì Minh cũng vui lòng. Bỗng nhiên nó nảy ra một ý định. Nó kêu tất cả mọi người trong nhà lại và thì thầm vào lỗ tai họ bao gồm cả Tùng. Tất cả đều cười hí hửng và thích thú trước kế hoạch của Minh. Thế là họ bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. … Hưng vội vã chạy vào nhà. Người đầu tiên nó thấy là Kiệt. Kiệt đang ngồi trên ghế với gương mặt sầu thảm. Hưng vội nắm lấy hai vai của thằng bạn vừa lay vừa hỏi. - Có chuyện xảy ra hả? Nhưng hai mắt của Kiệt đỏ hoe. Từ đó những giọt nước mắt cứ tuôn ra như suối. Hưng hoảng sợ cực độ, nó bỏ mặc Kiệt ở đó và chạy vào trong. Nó thấy Dương và Minh đứng lặng bên nhau. Minh gục mặt vào ngực Dương khóc nức nở. Tâm trí nó giờ đã trở nên bấn loạn. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Không! Nó không tin! Nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Sơn đang quỳ trước một vũng máu và khóc la thảm thiết. Và kìa, lạnh lùng nằm trên đó là Tùng. Gương mặt ngây thơ ấy giờ giá lạnh và vô hồn. Hưng bước từng bước về phía đó. Nó đã quá trễ, nó đã không gặp được em. Tất cả là tại nó hết! Nếu nó đến sớm hơn. Nếu nó không dừng lại. Nếu nó chạy thẳng đến đây. Nếu ngay từ đầu nó không ngỏ lời với em. Nếu như… Hưng quỳ xuống và ôm lấy cái xác. Mặc cho máu thấm đẫm áo của nó. Bây giờ tất cả đối với nó đều trở nên vô nghĩa. Nó không cần gì nữa cả, nó chỉ muốn ôm em mãi như thế này mà thôi. Nó sẽ ngồi mãi thế này cho đến khi nào linh hồn của nó và em hòa làm một. Minh bước vào phòng và nói với giọng nghẹn ngào. - Nó nói là nó rất yêu cậu! Nhưng cậu không yêu nó! Cậu ghét bỏ nó nên nó không còn muốn sống nữa! Hưng bật khóc. Nó ôm lấy em chặt hơn và khóc lên như một đứa trẻ. Trong cơn điên dại của nỗi đau tột cùng, nó thốt lên - Tại sao vậy? Em có biết anh yêu em đến thế nào không? Chỉ vì… chỉ vì anh không muốn tổn thương em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! - Thật không? Mọi cửa động của Hưng dừng lại đột ngột. Nó nhìn xuống Tùng đang nằm trong vòng tay mình. Hai mắt em mở ra nhìn nó long lanh. Nó không thể tin vào mắt mình. Nhưng bây giờ nó không cần biết gì nữa. Chỉ cần em còn sống. nó ôm lấy em và reo lên. - Em còn sống hả Tùng? Lúc này cả nhà mới bật cười. Họ đã diễn quá thành công vai của mình. Kiệt lèm bèm. - Thuốc nhỏ mắt là mắt tao đau quá! Rồi nó đi như nào đó không biết mà té nhào vào người Sơn đang ngồi đó. Cả đám phá lên cười. Tùng ôm lấy cổ của Hưng nói. - Đừng rời xa em nữa nhé! Hưng mỉm cười dịu dàng. - Ừ! Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của Tùng một nụ hôn. Nhưng … Hai mắt của Tùng bỗng trợn ngược và chạy lại vào trong đầu. Toàn thân nó co giật như bị động kinh. Hưng hốt hoảng không biết phải làm gì. Dương vội vàng gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Tất cả đưa Tùng giờ đã hôn mê lên xe. Hưng vừa nắm lấy tay Tùng vừa nói. - Cố gắng lên em! Nhưng nó theo các bạn lên xe cứu thương. Dương ngạc nhiên hỏi. - Mày còn đứng đó làm gì nữa? Hưng lắc đầu nói. - Tụi bây đi đi! Ráng lo cho Tùng dùm tao! Tao không đi đâu! - Sao vậy? - Tao đi thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ thêm mà thôi! Dương còn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa đã hạ xuống. Chiếc xe chạy đi rất nhanh kèm theo tiếng hú inh ỏi. Hưng đứng lại đó nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng. Thế đấy! hạnh phúc mỏng manh như thế đấy! Nó và Tùng chỉ vừa mới bên nhau được vài phút thì đã phải chia tay. Chẳng lẽ suốt đời này cả hai cũng không thể nào bên nhau được sao? … Thư viện trường Couple giờ này khá là vắng người. Lâm bước vào trong với gương mặt lộ rõ vẻ hăng hái. Nó đi vào hàng kệ quen thuộc và lục tìm quyển sách mà nó rất yêu thích. Nhưng hôm nay quyển sách đó không còn nằm trên kệ nữa. Lâm cố tìm kiếm thêm một hồi nữa để chắc rằng quyển sách đó một là bị người khác mượn hai là đang ở trong tay một người nào đó trong thư viện này. Thế là nó đi vòng quanh để tìm kiếm.
|
Đằng xa ở góc phòng có một người đang đọc cuốn sách của nó. Cuốn Nếu Đời Anh Vắng Em. Cuốn sách che mất mặt mũi nên không thể nhận ra đó là Seme hay Uke. Vốn tính trẻ con và nghịch ngợm Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện với người đó. Nó đá vào chân bàn một cái. Người đó không nhúc nhích hay tỏ vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của nó. Lần này thì nó tằng hắng rõ to. Người đó vẫn chăm chú đọc. Tức muốn xì khói lỗ tai, Lâm đấp tay lên bàn một cái rầm! Nguyên cái thư viện quay lại nhìn nó. Nó mỉm cười giả lãi rồi nhìn người đối diện. Lúc này người đó đã bỏ cuốn sách xuống và nhìn nó chằm chằm. Đó là một cậu Uke có làn da trắng. Lâm nhìn cậu ta cho thật kĩ. Lông mi dài cong vút làm cho đôi mắt của cậu ta có chiều sâu hơn. Đôi lông mày thanh mảnh đang giao nhau ngay giữ trán. Đây có thể xem là một bé Uke dễ thương nếu như cậu ta cởi bỏ lớp mặt nạ cáu kỉnh đi. Lâm nhìn cậu ta bằng náh mắt rất ư là gợi tình. Nó hỏi. - Cậu thích đọc truyện đó lắm à? - Thì sao? – Cậu ta lạnh lùng hỏi. - È… không có gì! - Vậy cũng hỏi là mất thời gian! Lâm lập tức nhận ra cậu ta không thuộc loại Uke dễ dãi. Nhưng mà Lâm cũng không có hứng thú với loại khó chịu như cậu ta. Nhìn cặp mắt kính dày cộm trên mặt cũng đủ hiểu cậu ta là mọt sách rồi. Loại suốt ngày chỉ biết lao đầu vào học không hợp với Lâm. Đối với Lâm cuộc sống là phải tận hưởng, là phải vui chơi. Sống như cậu ta chắc chắn nó sẽ chết vì buồn chán mất. - Tôi cũng thích cuốn đó lắm! Cậu ta nhướng mày ngạc nhiên rồi phát biểu một câu gây shock. - Tôi không ngờ người như anh mà cũng biết đọc chữ nữa? Máu nóng dồn lên mặt Lâm đùng đùng. Nếu như đây không phải là thư viên thì nó đã cho cậu ta một trận rồi. mặc kệ cậu ta có phải là uke hay không. Nhưng cái vẻ ngạo mạn đến phát ốm của cậu ta làm nó nảy ra một ý định khác. Nó sẽ làm cho cậu ta phải hối hận. Hối hận vì thái độ xấc xượt ban nãy. Nó sẽ cưa đổ cậu ta bằng mọi giá rồi đá cậu ta như một trái banh. Lúc đó thì nó mới hả hê được. Duy đưa mắt nhìn Lâm đang cười một mình như một tên điên. Có một cái gì đó toát ra từ tên này làm nó không sao ưa được. Từ cái bản mặt ngốc ngếch ngu độn của hắn ta, đến cái vẻ tưng tửng. quần áo xốc xếch và tóc tai bù xù. Seme như hắn thà không có còn tốt hơn. Và Duy cũng dần nghĩ ra kế hoạch để làm cho hắn phải hối tiếc. Phải dạy cho hắn ta một bài học để biết đời là gì. Để cái vẻ ung dung của hắn biến đi cho. Nó sẽ giả vờ như đổ trước anh ta rồi sau đó sẽ công khai đi lại với một tên khác và đá hắn trước mặt toàn thể học sinh trong trường. Thật nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của hắn lúc đó quá đi. Thế là bỗng nhiên tất cả những nét khó chịu trên mặt Duy biến mất. Thay vào đó là một nụ cười đầy quyến rũ. Lâm cũng mừng thầm trong bụng trước sự thay đổi của cậu ta. Vậy càng tiện cho kế hoạch của nó hơn. Lần này cậu ta tiêu chắc rồi! Lâm là người mở lời trước, dù sao thì nó cũng là Seme. - À… tối nay bạn rãnh không? Lòng mừng như được tiền, Duy khẽ nói. - Được chứ! Rồi nó giả bộ cúi đầu xuống ra vẻ e thẹn. - Xin lỗi vì thái độ hồi nãy của mình nha! Tại mình hơi ngại trước người lạ đó! Lâm cười. - Không sao đâu mà! Vậy nếu bạn rãnh có thể đi uống nước với tôi được không? - Rất vui lòng! Ở đâu? - Cool! Lúc 6h nha! - Ok! Mình sẽ đến! Trong lòng của Lâm lúc đó thế này: haha! Hay lắm! cắn câu rồi em ơi! Đừng hòng thoát khỏi tay anh! Vài lần đi chơi xong rồi đến khi anh luộc được em thì mình bái bai nhau nhé! Anh thật tình là nôn nóng muốn nhìn thấy vẻ mặt của em lúc bị đá như trái banh quá đi! Còn trong đầu của Duy thì thế này: được rồi con trai! Tối nay ông sẽ dốc sức ra mà kêu cho mày sạt nghiệp luôn! Giỡn mặt với ông hả! Cứ từ từ đi! Đến khi mày lậm quá rồi thì tao sẽ vứt mày đi như vứt rác! Lúc đó tha hồ mà cười tiếng Miên con nhá! Với những ý nghĩ tươi vui như vậy cả hai chia tay nhau. Đây có thể là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn hay là lãng xẹt đây?
|