I Love You Because You Are You
|
|
Loan đau đớn, tưởng chừng như ngàn mũi tên đâm nát tim cô. Việc cô sẽ tỏ tình với Du mọi người trong cửa hàng đều biết, cô phải làm sao đây. Đau lòng, và cả xấu hổ, hôm ấy Loan khóc nức nở trước mặt Du khiến Du tay chân lóng ngóng không biết làm sao cho phải. Rồi Loan nói mong Du thử hẹn hò với cô một thời gian, hoặc giả để chuyện này lắng xuống, hai người sẽ chia tay. Loan bảo dù sao Loan cũng là con gái, Du hãy cho cô chút tự trọng.
Du đã gật đầu đồng ý. Du nghĩ một thời gian sau Loan sẽ quên Du như quên một cơn gió nhẹ. Du đơn giản, Du không muốn làm người khác đau lòng, thế thôi.
- Nghe nói Du sẽ kiếm thêm việc làm thêm buổi tối hả?
- Ừ, nhỏ Hằng lên đại học sẽ tốn kém nhiều thứ lắm.
- Ước gì Loan là em Du nhỉ?
Du cười hiền:
- Vậy Loan sẽ là em kết nghĩa của Du nhé?
- Thật không? – Loan cảm thấy chua xót, nhưng vẫn có cái gì đó thật ấm áp, bình yên trong ánh mắt Du dành cho Loan, ánh mắt của một người anh.
19. Bảo về nhà, cảm thấy mệt mỏi và không muốn ăn uống gì. Suốt buổi chiều, Bảo phóng xa như điên trên những đại lộ vắng người. Tại sao? Tại soa Bảo cảm giác đau nhói ở lồng ngực? Tại Du ư? Không đâu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ vẫn như thế, Bảo không thương yêu ai thật lòng. Bảo có nhiều nhân tình nhưng Bảo chưa bao giờ thật lòng với ai.
Tình yêu đối với Bảo là một trò chơi, khi chưa đạt mục tiêu thì cảm thấy thú vị. Mục tiêu đạt được rồi thì trò chơi kết thúc, thế thôi. Bảo chưa một lần đau lòng vì ai. Vậy mà bây giờ cảm giác nhói đau này là sao? Bảo không hiểu. Bảo nghĩ tình cảm con người là thứ dễ thay đổi. Nếu không thì sao ba lại có nhân tình, mẹ lại có nhân ngãi? Sao họ phải chia tay, gia đình có ba người, mỗi người sống một nhà lạnh lẽo cô đơn?
Bảo không quan tâm mình đã làm đau khổ bao nhiêu trái tim. Vậy mà hôm nay trái tim vốn lạnh lùng và nguyên vẹn của Bảo nhói lên, đau đớn vì thấy Du đi với Loan. Thật quái dị, thật không thể tin nổi. Tại sao lại như thế được chứ? Bảo tự thuyết phục bản thân rằng mình chú ý tới Du chỉ vì hiếu kì mà thôi. Sự thật là thế, chắc chắn là thế. … Nhưng, cái gì đang xảy ra trong người hắn thế này? Sao hình ảnh Du cứ tràn ngập tâm trí hắn thế này?
Bảo nghĩ chắc mình bị khùng rồi. Hắn ra sức vục nước vào mặt mình. “Tỉnh lại nào! Tỉnh lại nào! Điều đó là không thể!” Bảo không ngừng lặp lại như thế. Vậy mà có tiếng nói chết tiệt nào cứ vang vang khẳng định điều mà hắn cố chối bỏ.
Bảo nghĩ mình phải làm rõ cái cảm giác này với Du. Chắc là có một gút mắt nào đó, ngày mai Bảo nhất định sẽ tìm Du để nói chuyện. Hắn hy vọng cảm giác đau nhói lồng ngực khó chịu này sẽ biến mất. …
Bảo đi vào giấc mơ với cõi lòng nặng trĩu. …
20. Ba ngày! … Ba ngày nay cứ chiều chiều là Bảo lại ngồi bên quán nước đối diện nhà sách đợi Du.
Ngày đầu tiên, Du đưa Loan về sớm, Bảo không gặp.
Ngày thứ hai, thấy Du và Loan cùng ra cổng, Bảo không gọi lại.
Ngày thứ ba, chiếc xe buýt chở Du và Loan đi khuất, Bảo thẫn thờ.
Chuông điện thoại reo liên hồi, hắn thờ ơ bắt máy:
- Alô?
- Bảo hả? Tao, Hằng nè! Mấy bữa nay trốn biệt đi đâu vậy? Có chuyện gì hả?
- Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả! – Tự dưng Bảo gắt với Hằng.
- Ê, tới nhà tao, có mấy đứa lớp mình đang ở đây.
- Anh Du có nhà không? – Bảo hỏi, mặc dù hắn biết rõ câu trả lời.
- Mấy bữa nay ổng về muộn thấy mồ. Tao nghĩ ổng có bạn gái. Ê, mày đừng vòng vo, muốn hỏi thằng Nhật có nhà không chứ gì? Nó có đấy, đang cằn nhằn mấy bữa nay mày không tới nhà tao đó. Mày sao vậy? Lạ quá nha, đừng có quên vụ cá độ đó! – Nhỏ Hằng hớn hở.
- Tao thua.
- WHAT? – Nhỏ Hằng hét lên trong điện thoại – Mày có phải là thằng Bảo bạn tao không? Thằng Bảo mà cũng biết chịu thua hả?
- Hôm nay tao đãi tụi bay một chầu, coi như chung độ nha, bé cưng? – Bảo giờ giọng cà rỡn dù bộ mặt hắn đang chưng chữ “chán nản” to đùng.
- Ngạc nhiên thật! – Nhỏ Hằng chép miệng sau khi tắt máy – Ê, Nhật! Mày làm gì mà thằng Bảo xin hàng vậy
Nét mặt Nhật thoáng chút thay đổi:
- Em có làm gì ảnh đâu? Mấy bữa nay ảnh trốn biệt tăm, tới vũ trường cũng chằng gặp nữa là.
- Vậy tại sao?
- Sao biết được? – Nhật gắt - Ảnh chỉ nói sẽ cưa em, thậm chí còn chưa “xuất chiêu” gì nữa là! Em đang tò mò muốn biết trình độ của ảnh tới đâu. Vậy mà, … tự dưng giở chứng!
Nhật tỏ vẻ không vui.
- Có cái gì lạ lắm! – Hằng tự nhủ.
21. - Ê, Bảo! Có thua một chầu thôi mà làm gì mặt mày khó coi vậy? Tao thua mày mấy chục lần có sao đâu – Nghĩa, tên có cái đầu nhuộm hai màu vàng và trắng vô cùng điệu nghệ lên tiếng.
- Còn Nhật nữa, mày thắng mà sao cũng uống nhiều thế? – Hằng can Nhật.
Nhưng vô ích, Nhật với Bảo cứ cụng ly nhau liên tục …
… Du sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya, Hằng với Nhật vẫn chưa về. Anh đi đi lại lại trong phòng khách. Chợt điện thoại reo lên:
- Alô, anh Du đó hả? – Giọng của Hằng có vẻ lo lắng – Anh đến vũ trường Như Thanh đưa Bảo và Nhật về giùm em.
- Ừ, em đợi đó, anh tới liền – Du trả lời nhanh.
|
Gọi vội chiếc taxi bên hè phố, Du lật đật đến vũ trường Như Thanh. Mấy tên trong đám, đứa nào cũng ngà ngà say, riêng Bảo và Nhật thì say mèm, không biết trời trăng là gì. Phải khó khăn lắm Du mới đưa được hai tên chết bầm kia về nhà.
- Uống gì mà uống lắm thế không biết! – Du phát cáu – Còn Hằng nữa, đi với tụi nó mà không biết can hả?
- Làm sao em can được, hai thằng cứ như bạn “bợm” của nhau. Cụng ly suốt!
- Đi giã một ít gừng cho anh!
Nhật còn đỡ, say mèm nên nằm ngủ như chết. Đưa nhóc Nhật về phòng nó đã là một kỳ công. Còn tên Bảo ôn dịch, đưa lên phòng Du mà không chịu yên, cứ lảm nhảm gì suốt. Du phát bực cả mình.
- Hằng về phòng ngủ đi. Đã hơn hai giờ sáng rồi, để thằng chết tiệt này anh lo.
Du nói khi đưa Hằng về phòng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán Du. Làm như kiếp trước Du có nợ với hắn hay sao ấy? Du đắp khăn lạnh trên trán Bảo. Bất chợt Bảo nắm chặt cổ tay Du, rồi kéo Du xuống …
- Ưmm … ưmmm … ưưư … Buông ra! Chết tiệt, say rồi còn quậy!
Du đưa tay quệt môi, mặt đỏ lừ.
22. Bảo lơ mơ tỉnh giấc. Bên ngoài, trời mờ mờ sáng. Chợt Bảo thấy Du nằm dưới sàn nhà, cơn buồn ngủ chợt bay biến đâu mất. Ba ngày đợi Du đủ để Bảo tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Bảo đang nằm trên cái giường lạ hoắc. Đây chắc chắn là phòng Du rồi! Hắn khẽ nhón gót đắp cho Du cái chăn duy nhất trong phòng rồi trở lại giường, nghiêng đầu nhìn dáng người gầy gầy đang nằm ngủ ngon dưới sàn … Bảo lại cảm thấy cần ngủ thêm tí nữa.
Khi Bảo thức dậy, nhà cửa vắng hoe. Xuống dưới nhà bếp thấy hai đĩa cơm chiên và một tờ giấy nhắn ghi chứ “Bảo” to tướng ở ngoài. Hắn liền đọc thử xem, “Cậu Bảo, chiều nay rảnh thì đến cửa hàng chị Hoa, tôi có việc cần nói sau giờ làm việc.”
Du nhắn hắn có việc gì nhỉ? Không hiểu sao tim Bảo đánh lô tô. Bảo nhớ rõ ràng là đã đắp cái mền cho Du, vậy mà khi tỉnh giấc, nó lại trùm lên người mình. Tự nhiên Bảo thấy Du cũng quan tâm đến mình. Rồi nghĩ lại, Bảo nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng: Du vừa mới có bạn gái. Ăn nhanh phần cơm Du làm bữa sáng, Bảo liền ra khỏi nhà sau khi khép chặt cửa. Nhật vẫn còn ngủ say trên gác.
23. Bảo cứ lừng khừng mãi không biết có nên đi gặp Du hay không, vậy mà cuối giờ hắn vẫn cứ lê xác tới. Du vừa tan ca. Thấy Du bước tới chỗ Bảo dừng xe, hắn liền hỏi:
- Bộ anh không đưa Loan về hả?
- Không phải việc của cậu. Ra quán nước đằng kia nói chuyện! – Cách nói chuyện thấy ghét của Du vẫn không thay đổi.
Khuấy đều tách cà phê nhưng chẳng có vẻ gì là muốn uống, Bảo hỏi giọng đùa:
- Anh gọi tôi ra đây chi vậy? Bộ tôi có đắc tội gì với anh hả?
- Tốt, rất thẳng thắn! Vậy tôi vào đề ngay nhé! Hôm qua con Hằng đã kể cho tôi nghe về việc cá cược của hai người.
Bảo toát mồ hôi.
- Thật ra … thật ra là …
Du vẫn nghiêm nghị:
- Rất may là chưa có gì xảy ra!
Bảo toan thở phào thì Du tiếp:
- Nhưng tôi rất mong từ nay cậu đừng đến gần thằng Nhật nữa. Cậu với con Hằng là bạn, chơi thân với nhau tôi không cấm. Nhưng nói trước, gia đình tôi không-hoan-ngênh cậu.
- CÁI GÌ? – Bảo hét lớn – Tụi tôi chỉ đùa thôi mà! Bộ anh không biết đùa à?
- Bỏ thái độ đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa đi! – Du quát.
- Nếu tôi không bỏ thì sao? – Bảo cười nửa miệng.
- Tùy cậu! Chỉ cần không đụn đến em tôi là được. Việc của cậu vốn không liên quan tới tôi – Du tỏ ra càng lúc càng bực.
Vế cuối của Du khiến Bảo cảm thấy nghẹn cả họng:
- Hừ, không liên quan việc gì anh phải xen vào?
- Được rồi, tôi chỉ lo cho em mình thôi. Dạn công tử như cậu muốn làm gì mà chẳng được!
Nghe Du nói mỉa, Bảo càng tức tối:
- Anh nói đúng, tôi muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ cho anh thấy anh bất lực thế nào. Tôi sẽ thích nhỏ Hằng.
“Rầm!” Du đập mạnh đến nỗi những người xung quanh quay lại nhìn. Mặt đằng đằng sát khí, Du giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt Bảo dọa:
- Cậu mà dám làm thế tôi sẽ không tha. Từ nay tôi cấm cậu bén mảng đến nhà tôi.
Du hầm hầm bước ra khỏi quán.
Mãi cho đến tận khuya, sau khi suy nghĩ 7-8 giờ liền, Bảo mới nhận ra là mình ngu khi đi chọc tức Du.
|
24. - Hằng, đây nè!
Bảo vẫy tay gọi khi thấy Hằng đang dáo dác tìm trước cổng quán cà phê.
- Mắt mày sao vậy, bị mất ngủ hả?
- Ừ, hôm qua tao không ngủ được.
- Mày gọi tao ra có chuyện gì, sao không vào nhà tao?
- Anh Du …
Bảo vừa mở miệng, Hằng đã chặn họng, mặt đanh lại:
- Khoan, nghe tao hỏi! Mày làm gì anh Du mà ảnh cấm tiệt tao qua lại với mày thế?
- Thì hôm nay tao gặp mày cũng vì chuyện đó. Ông anh mà cấm tao bén mảng tới nhà mày.
- Có chuyện gì? Hôm qua đi làm về, tao thấy mặt ảnh đằng đằng sát khí.
- Rồi sao nữa? – Bảo tò mò.
- Tao nghe ổng rủa mày thậm tệ và còn …
- Sao?
- Muốn nghe tiếp không?
- Nghe!
- Ổng chặt trái bầu để nấu bữa tối, vừa chặt ổng vừa lẩm bẩm chửi tên mày.
- …
- Rồi ổng cấm tao qua lại với mày luôn.
Bảo thấy lạnh sống lưng.
- Bây giờ mày nói tao nghe nguyên nhân coi – Nhỏ Hằng nói.
- Tao nói tao sẽ “cua” mày.
Suýt tí nữa nhỏ Hằng đã phun ra ngụm cà phê vừa mới uống:
- Mày dám nói vậy với ảnh?
- Ai biểu hắn cứ lên tiếng dạy đời làm chi!
Nhỏ Hằng tỏ vẻ cảm thương thằng bạn:
- Tội nghiệp mày! Biết vậy bữa đó tao không lòi ra vụ cá cược rôi.
- Chuyện này có nghiêm trọng lắm không mày?
- Cực kỳ nghiêm trọng! Tao là cục cưng của ổng mà! – Nhỏ Hằng nói nửa đùa nửa thật.
- Giờ làm sao?
- Ai mà biết.
- Anh mày không cho tao tới nhà mày đó! – Bảo biểu cảm bằng gương mặt đáng thương nhất mà hắn có thể trưng ra, dẫu thế hắn vẫn đẹp trai mới ác chứ.
Nhỏ Hằng dửng dưng:
- Vậy đừng tới!
- Không cho mày chơi với tao nữa.
- Vậy khỏi chơi!
- Mày có phải bạn tao không vậy? – Bảo thiếu điều muốn khóc.
- Ai bảo mày chọc giận ổng làm chi – Nói rồi nhỏ nhìn thằng bạn, thấy thương thương nên an ủi – Mày yên tâm đi, ảnh giận ai thì nạt nộ vài câu chứ không sao đâu.
- Thật hả? – Mặt Bảo tươi lên một chút.
- Cũng chưa chắc, tùy theo mức độ ảnh ghét mày.
Trông Bảo lúc này nên so sánh hắn với trái bóng xì hơi là đúng nhất.
Mặt Bảo quả là đáng giá. Hằng tự nhiên cảm thấy tên này cũng đâu “khó xơi” như nhỏ nghĩ. Nhỏ cười ghẹo Bảo:
- Không ngờ tao quan trọng với mày đến thế.
Bảo cười mà bụng lo muốn chết, không biết bao giờ Du mới gỡ bỏ cấm vận đây.
- Sao hôm trước mày uống say quá vậy?
- Tao thất tình.
Lần thứ hai Hằng suýt phun cà phê ra ngoài:
- Cái gì? Mày “thích” thằng Nhật thiệt hả?
- Không, người khác – Hằng vô tình chạm vào nỗi đau của Bảo.
- Ai?
- Hỏi làm gì, muốn đánh ghen hả? – Bảo đùa.
Hằng trề môi:
- Xạo quá đi mày. Mày có yêu ai đâu mà bày đặt thất tình. Cất cái bản mặt sầu lãng tử ấy đi. Mày sắp đi làm diễn viên được rồi đó.
- Tao “thương” người ta thiệt.
|
- Tao không tin! – Nhỏ Hằng nói cương quyết dù mặt Bảo lúc này không có vẻ gì là nói đùa.
- Tao cũng không tin nữa là.
Bảo thở dài. Bây giờ Hằng mới dám khẳng định là thằng này nói thật. “Chà, ai mà cao tay vậy ta?” Hằng không khỏi thắc mắc.
25. Cô Tư nhìn cậu chủ đang ngồi lơ mơ trên ghế tràng kỉ, tay cầm cuốn “1001 cách làm lành với người yêu” thì lắc đầu. Cô đã ở đây từ những ngày ba mẹ Bảo chuẩn bị ra tòa ly dị, cũng 6-7 năm gì đó. Dù Bảo không phải là con nhưng cô thương còn hơn con của mình. Tính nết Bảo cô còn lạ gì: cái gì cũng đùa cợt được, trong chuyện tình cảm càng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng Bảo lại chở về vài cô bé xinh xinh, cô bé lần sau không phải là cô bé lần trước. Vậy mà bây giờ, cô Tư thấy cậu chủ của cô có cái gì lạ lắm, ba bốn ngày nay cứ buồn buồn sao ấy. Cô hỏi thăm thì Bảo cứ cười chiếu lệ. Cái dáng buồn và đôi chân mày rậm nhíu lại suy tư càng làm Bảo có vẻ đẹp nam tính. Nếu cô có con gái, thế nào Bảo cũng là chàng rể mơ ước của cô.
Cô quan sát Bảo mấy bữa nay và kết luận, cậu chủ bị … thất tình. Ngay cả bản thân cô cũng phải ngạc nhiên với kết luận này.
- Cậu chủ, có chuyện gì à? – Không biết đây là lần thứ mấy rồi cô hỏi câu này.
Bảo quay lại nhìn cô Tư, người đã chăm sóc Bảo mấy năm nay. Trong thâm tâm Bảo xem cô Tư như một người thân chứ không phải người giúp việc. Giọng Bảo hiền lạ:
- Không có gì đâu.
Đây là câu trả lời quen thuộc.
- Có chuyện gì cậu cứ nói, xem tôi có giúp được gì không.
- Không có gì mà cô Tư.
Cô vẫn không chịu thua:
- Cậu gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm sao?
Gương mặt Bảo thoáng biểu lộ sự ngạc nhiên.
- Cậu nói đi, cô Tư cho lời khuyên.
Trong mắt Bảo, cô Tư giống mẹ hơn cả mẹ thật của hắn. Mắt Bảo khẽ cúi xuống:
- Tôi yêu một người nhưng người ta đã có người khác.
- …
- Tôi còn làm cho người ta giận.
- Nếu thấy khó vậy thì đừng yêu người ta nữa. Xung quanh cậu có rất nhiều người để ý cậu đó. Bữa hôm lớp cậu vô dây, tôi thấy có mấy cô bé …
- Tôi thử rồi nhưng không được.
- Vậy cậu có nói cho cô bé đó biết không?
- Tôi …
- Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, nhưng ít nhất cậu cũng nên cho người đó biết tâm ý của mình đã.
Bảo tự hỏi nếu cô Tư biết người đó là tên anh ghét-chết-được của Hằng thì sao nhỉ.
- Tôi lỡ chọc người ta giận rồi, làm gì có cơ hội.
- Cậu khéo lắm mà. Thay vì ngồi ủ rũ ở nhà như mấy bữa nay, cậu thử hành động đi.
Vẻ mặt của Bảo lúc này là vẻ mặt của con người được “khai sáng”. Hắn tươi tỉnh hắn. Ngó đồng hồ, mới ba giờ chiều, vậy là hắn vội đứng dậy phóc lên xe đi mất, trước khi đi còn nói với lại:
- Cảm ơn cô Tư!
Cô Tư lại khẽ lắc đầu, “Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
26. - Dữ hôn, sao mấy bữa nay lặn mất tăm vậy?
Tiếng chị Hoa vang lên khi thấy Bảo dắt con SH vào cổng.
- À, em có chút chuyện.
Bảo lên tiếng chào mọi người. Các cô nàng lại tíu tít vây quanh Bảo. Nụ cười cực manly của hắn khiến một vài con tim lỗi nhịp. Bảo nhìn quanh: không có Du. Hắn làm bộ hỏi bâng quơ:
- Ủa, anh Du với chị Loan đi chơi đâu với nhau à?
Hỏi thì hỏi vậy nhưng trong thâm tâm Bảo ước câu trả lời là không (có vẻ như hắn vẫn suy nghĩ chưa thông).
- Ừ, Du với Loan đi lấy thêm một ít hàng.
“Tà khí” của Bảo được che đậy một cách khéo léo bằng cái bản mặt tười tỉnh đùa cợt:
- Họ đẹp đôi quá nhỉ!
Có cái gì đó không bình thường sau câu nói của Bảo. Nếu bình thường thì sẽ có hàng đống câu hỏi hưởng ứng theo Bảo làm tim hắn đau chết luôn. Nhưng mọi người chỉ im lặng. Thấy Bảo có vẻ thắc mắc, chị Hoa hỏi:
- Cậu không biết hả, hai người đó vừa tuyên bố chia tay rồi, cách đây bốn ngày.
Cách đây bốn ngày là cái ngày Bảo bị Du “quạt” cho một trận te tua. Bảo ngỡ ngàng; vậy là hôm đó, sau khi chia tay với bạn gái xong, Du còn bị Bảo chọc cho tức tối tăm mặt mũi. Một phần Bảo cảm thấy mình dở tệ khi không biết chuyện buồn của Du, còn tất cả nhưng phần còn lại … hắn thấy có cái gì đó vui vui. Bảo cũng tự nhận biết ý nghĩ đó không hay ho cho lắm khi vui trên nỗi đau của người khác, nhưng mặt khác hắn lại thấy mình tràn đầy hi vọng (tội lỗi). Bảo nói ra cái điều đang làm hắn thắc mắc:
- Ai chia tay với ai vậy chị Hoa?
- Làm sao biết được! Tự nhiên hai đứa nói không hợp nhau vậy là chia tay, chẳng cãi cọ gì ráo. Tiếc thật, tụi nó đẹp đôi vậy mà!
“Đẹp đôi cái nỗi gì!” – đó là tiếng nói nội tâm của Bảo, nhưng hắn cũng vờ tặc lưỡi:
- Ừ, họ đẹp đôi vậy mà.
|
- A, anh Du, chị Loan!
Cô bé phụ việc reo lớn khi thấy Du và Loan trước cổng, có ý nhắc mọi người không nên tiếp tục đề tài này.
- Bảo đến chơi đó hả?
Trông Loan vẫn tươi tỉnh khi chào Bảo, chẳng có vẻ gì là vừa có một chuyện đau lòng vừa mới xảy ra giữa Du và Loan.
- Chào Loan! – Hắn cười, nụ cười của “sự hạnh phúc” – A, chào anh Du.
Ngay lập tức, nụ cười điển trai của Bảo gần như trở thành một cái mếu đau khổ khi Du lướt qua hắn như lướt qua cái thùng rác bên cạnh cổng nhà sách, không thèm nhìn lấy một cái. Chị Hoa nhìn Bảo đầy thắc mắc ý hỏi, “Có chuyện gì thế?”. Bảo gãi đầu:
- Chắc tại ảnh thất tình.
Vừa dứt lời, Bảo cảm thấy có luồng sát khí làm hắn lạnh cả gáy. Hắn bất chợt quay đầu lại, Du đang bình thản kiểm kê hàng hóa như không có gì. Hừ! Tức, tức không chịu nổi. Xém tí nữa Bảo đã gào lên, “Thái độ đó là sao?” May mà hắn kiềm chế được; rồi hắn tự dưng đâm tức luôn con Hằng, nó nói Du chỉ giận vài ngày là hết, vậy mà hôm nay là ngày thứ tư rồi đấy.
- Anh Du ơi, lên đây em chở về cho.
Cuối cùng hắn cũng thốt lên được câu này sau một hồi tò tò đi theo Du ra trạm xe buýt. Du nhìn hắn với ánh mắt “biến đi cho đẹp trời” rồi ung dung đứng đợi xe. Bảo nhìn chiếc xe buýt vừa trờ tới với vẻ căm tức thấy rõ. Du lên xe mà không thèm để mắt tới cái tên đang nhìn mình bằng một hỗn hợp nhiều cảm xúc như đau khổ, năn nỉ và cả tức tối. … Mang cái bụng chứa đầy hỗn hợp đặc biệt ấy Bảo rồ ga chạy theo cái xe buýt đang chở Du. Theo Du đến tận cổng nhà vậy mà Du vẫn bước vào và khóa cổng cái “cạch”. Bảo lắc đầu quay xe về miệng “gầm xờ gừ”, “Hãy đợi đấy!”
27. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa, sự việc chẳng có gì khả quan hơn.
Bảo bước vào vũ trường RocKy Linn với tâm trạng không mấy thoải mái. Một vài cô gái ăn mặc tươi mát đến làm quen với Bảo, hắn chỉ cười phớt lờ đi.
- Anh Tân, pha cho em một ly rượu tâm-trạng đi – Bảo nói với anh chàng đang bận rộn pha chế các loại rượu sóng sánh màu đẹp tuyệt. Bỗng có một mùi nước hoa khá nồng, cùng với gương mặt trang điểm đậm và đôi môi to đỏ chót dí sat vào mặt Bảo:
- Sao không ra nhảy mà ngồi đây uống rượu chú em?
- Ối, chị Thanh!
Bảo nhăn mặt kêu lên và đẩy đàn chị hơn mình 7 tuổi ra.
- Bà chủ muốn uống loại nào?
Anh Tân, người pha chế rượu cho vũ trường này hơn năm năm nay, hỏi người con gái mà Bảo gọi là chị Thanh với vẻ quan tâm:
- Tùy anh!
Chị hất tay với vẻ bất cần rồi ngôi lên ghế bên cạnh Bảo:
- Có chuyện buồn hả?
- Không có đâu – Bảo xua tay.
- Chú mày không có chuyện buồn thì đâu thèm đến đây, đã quậy tưng bừng bên chỗ thằng Nghĩa rồi – Vừa nói, chị vừa đưa tay đỡ cốc rượu do Tân vừa mới pha.
- Em tới đây vì thích rượu anh Tân pha thôi.
Chàng thanh niên đứng sau quầy, dáng vẻ chững chạc và nụ cười khá hiền hỏi:
- Vậy cậu Bảo muốn uống loại tậm trạng nào?
- Cứ pha cho nó một ly rượu thất tình là được! – chị Thanh nói nửa đùa nửa thật.
- Chị này, anh Tân muốn pha sao cũng được.
Nhìn bàn tay pha rượu điệu nghệ của Tân, ánh mắt Thanh chợt dịu hẳn. Theo Bảo nhận xét, Thanh sẽ đẹp hơn gấp mười lần nếu bỏ lớp son phấn dày cộm trên mặt. Dù vậy, nhìn từ phương diện nào, Thanh cũng là một phụ nữ quyến rũ. Một cô gái 25 tuổi quản lý một vũ trường lớn nhất nhì thành phố quả không phải là điều đơn giản. Cô gái có vẻ chín chắn hơn tuổi đời này luôn tạo cho khách vào RocKy Linn cảm giác dễ chịu, thoải mái. Có lẽ vì thế mà mỗi lúc có chuyện buồn phiền, Bảo thường đến đây. Bảo cũng khá thân với Thanh và anh Tân, không phải chỉ bởi Bảo là khách quen mà còn vì Thanh là chị-hai-yêu-quái của thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa, dù bên ngoài em út hàng đống vẫn sợ một phép bà chị này. Bằng chứng là tên vũ trường nó mới mở năm ngoái, không biết chị Thanh đã dùng biện pháp tra tấn kinh khủng nào mà nó phải cắn răng lấy tên bả đặt cho tên vũ trường, Như Thanh. Nghĩ đến đây, Bảo liếc qua chỗ Thanh với con mắt ngưỡng mộ. Thanh lúc này đã uống tới cốc thứ ba mà vẫn tỉnh bơ, bà chủ mà. Chỉ có đôi mắt đen lay láy đang gợi lên một nỗi buồn lặng lẽ. Bảo biết chị Thanh thích anh Tân vì có lần thằng Nghĩa kể, với thái độ hí hửng rằng, “Bả thất tình vì anh Tân chẳng tỏ thái độ gì cả. Đáng đời!” Làm như chị Thanh và nó có mối thâm thù đại hận vậy (mà hình như là có thiệt). Lắc lắc ly rượu màu đỏ trên tay, Bảo tự hỏi vì sao người ta cứ phải khổ vì chuyện tình cảm, rồi hắn chợt nhớ tới câu nói sến chảy nước trong mấy bộ phim kiếm hiệp “Hỡi thế gian tình là gì?” Tiếng nhạc sôi nổi cùng mấy cô gái trẻ vây quanh làm quen cũng không thể kéo Bảo ra khỏi nỗi buồn. Bảo thấy ghét Du ghê gớm, người gì mà giận dai thấy sợ luôn. Đột nhiên, tim Bảo như muốn vọt ra ngoài. Con người trong suy nghĩ của hắn hiện ra bằng xương bằng thịt với trang phục phục vụ quán đang đứng cách hắn mấy cái bàn. Bảo lẩm bẩm như kẻ mộng du:
- Anh … Du …
- Ủa, em quen Du hả? – Thanh dừng lại cốc rượu vừa chạm môi.
- À vâng, ảnh làm ở đây từ khi nào?
- Cũng mới thôi, ở đây vừa có một đợt tuyển nhân viên. Cậu ta được việc lắm.
- Vậy ạ?
|