I Love You Because You Are You
|
|
- Nhưng tôi thấy như vậy thật phiền cho cậu.
- Tôi thấy không sao.
- Tôi không cần cậu chở - Du dứt khoát.
- Nhưng tôi …
- Đã nói không cần! – Du bắt đầu quạu.
Nhưng Bảo không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Thấy Du nhấn pê-đan đạp xe đi, hắn liền rồ máy chạy từ từ bên cạnh.
- Tôi không muốn làm phiền ai cả.
- Đi xe đạp trong đêm khuya dễ gây tai nạn lắm. Với lại tôi không thấy phiền.
Du quay phắt lại nhìn tên bên cạnh:
- Tôi bắt đầu thấy phiền.
- Tôi cần chuộc lỗi – Bảo giả vờ dở giọng đáng thương.
- Ôi trời! – Du chỉ biết kêu lên như thế.
Đưa Du về đến cổng, Bảo liền quay xe về sau một cái hẹn:
- Tối mai để xe ở nhà đi, tôi chở anh.
Nếu Du không kịp nhớ bây giờ là một giờ sáng và những người hàng xóm thân yêu của mình cần một giấc ngủ ngon thì anh đã la toáng lên “Đồ phiền phức!”
33. Sự việc như thế cứ tiếp diễn trong ba ngày tiếp sau đó. À, thì có nghĩa là buổi chiều Bảo chạy theo xe buýt mà Du lên về tận nhà, rồi 7 giờ tối chạy tò tò theo xe đạp của Du đến RocKy Linn và 12 giờ đêm ngược lại hành trình tới cổng nhà Du, sau đó mới về.
Thấy cái dây thần kinh hối hận của Bảo quá mãnh liệt, Du đành bó tay.
- Chưa thấy ai cứng đầu như cậu – Du thở dài ngao ngán.
- Đâu có, tôi chỉ là người biết “quay đầu là bờ” thôi – Bảo nói với cái vẻ thành tâm trên mức cần thiết. Có tài thánh Du mới nhận ra sự gian trá trong câu nói của Bảo.
- Tôi hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu – Du lại thở dài thêm lần nữa vì cảm thấy tội lỗi quá. Biết tên này “thật thà” đến vậy, Du đã không bắt bẻ cái vụ “Không thể nói xin lỗi là xong!” rồi.
- Không đâu, cũng giống như việc dạo quanh phố để thư thả tinh thần thôi mà.
- Thật hả?
- Tôi đâu có lợi gì khi nói dối.
- Đành vậy.
Khi Bảo vừa quay xe đi, mặt hắn tươi roi rói, tay hắn bật ra dấu hiệu chữ V. May mà hắn đang chạy xe, nếu không hắn đã nhảy cẫng lên thành chữ Y như trong quảng cáo Yomost ấy. Hắn đúng là một con cáo.
34. - Nhật ơi, chạy ra coi Hằng với Bảo về chưa?
Nhật, với gương mặt điển trai đang đầm đìa mồ hôi do bị Du kêu chạy ra cổng không biết lần thứ mấy, lên tiếng than vãn cho “nỗi thống khổ” của mình:
- Anh hai à, nếu hai người đó về tới cổng thì anh sẽ nghe tiếng xe mà.
Du đi đi lại lại.
- Vậy hả? Sao giờ vẫn chưa về nhỉ?
Gia ngồi trên ghế và cứ “liếc con mắt sang phải, ngược lại sang bên trái” liên tục theo bước chân của Du cũng phải gào lên:
- Du, mày đứng yên một chỗ được không? Tao mỏi mắt quá! Hai đứa nó đi chỉ mới có 15 phút à!
- Bộ mày không lo hả? Mày là “gia sư” của tụi nó đó.
- Tao lo, nhưng mày còn làm tao sốt ruột hơn.
- Vậy à? – Du ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn cứ lo lắng nhìn ra cửa. Hôm nay là chủ nhật, Du được nghỉ ở nhà. Nhưng đó không phải là sự kiện chính, bởi vì hôm nay sẽ có kết quả thi đại học. Du lo lắng, hồi hộp đến “rớt tim”.
Thấy Du bật đứng dậy, gần như cùng một lúc, Gia và Nhật đồng thanh:
- Du!
- Anh Du!
Du quay phát lại nhìn hai tên đang ngồi đối diện với vẻ mặt lo lắng không kém:
- Gì?
Đồng thanh tập hai:
- Đừng đi đi lại lại nữa, nhức đầu quá.
- Tao ra coi nồi chè đậu đỏ! – Du quát.
Một lúc sau, thấy Du đi vào với ba cây nhang, Gia ngạc nhiên hỏi:
- Mày làm gì đó?
- Thắp nhang cho ba má tao.
- Hôm nay đâu phải ngày giỗ? – Mắt Gia trợn tròn.
- Tao xin ba má phù hộ cho hai đứa nó thi đậu. Nhật, lại đây xin cùng anh, cả mày nữa Gia.
Hai tên này chỉ còn nước chắp tay làm theo.
|
- Ba má, công sức học tập 12 năm trời của con Hằng hôm nay được quyết định, xin ba má phù hộ cho nó. À, còn thằng bạn trời đánh của con Hằng nữa. Dù sao nó và con Hằng cũng đã cố gắng rất nhiều, xin ba má phù hộ …
Vừa khấn đến đây, tiếng xe máy đỗ xịch ngoài cổng. Nhật lật đật chay ra mở khóa còn Du chạy lấy hai lon nước ngọt cho Bảo và Hằng uống đỡ mệt. Xuất hiện lúc này là hai gương mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Mặt Hằng thì tươi roi rói, còn tên Bảo thì mặt cau có như ông cụ.
- Sao, sao, kết quả ra sao? – Du hỏi vội.
Hằng chạy lại ôm chầm lấy Du:
- Đậu, đậu cao nữa đó anh hai.
- Thật sao? – Du mừng rỡ. Anh quay sang nhìn Bảo; tên này đang ngồi phịch xuống ghế - Còn thằng nhóc này?
- Anh hỏi nó đi.
Bảo vẫn im lặng và giữ bộ mặt cau có. Nhật vội vàng hỏi, giọng có vẻ lo lắng:
- Sao rồi anh Bảo?
Gia đoán được phần nào sự việc. Anh nghĩ lúc này nên im lặng là tốt nhất. Du quay xuống bếp bưng nồi chè lên. Trong khi sửa soạn múc chè ra cốc, Du nói giọng rất nhỏ như muốn an ủi Bảo:
- Không sao, chỉ tại cậu không may mắn thôi mà. Năm sau cố gắng nhất định cậu sẽ đậu. Tôi rút lại câu nói cậu là công tử vô tích sự. Thật ra, à, ừm … tôi thấy cậu cũng rất giỏi.
Mắt Bảo gần như nổ đom đóm, nhìn Du và hét lớn:
- Ai bảo anh tôi không đậu hả?
Du, Nhật và Gia ba cái miệng cùng há hốc:
- HẢ?
Hằng uống ngụm nước, chép miệng giọng tức tối:
- Thì đó, cái tên chết tiệt này! Nó không cam tâm vì chỉ đứng hạng thứ ba, hừ!
“Cốp”, cái cốc nhựa trên tay Du bay thẳng tới đầu Bảo bằng một lực ném khoảng vài ngàn Newton:
- Cái gì, mày có biết đã làm mọi người đứng tim không hả?
Âm lượng của tiếng hét này còn hơn tiếng hét lần đầu tiên Bảo nghe lúc Du hét trong điện thoại. Gia thở phào:
- May mà hai đồ đệ của mình đều “mã đáo thành công”.
Còn Nhật thì ôm bụng cười:
- Thật đúng là anh Bảo!
Bảo lúc này đang ôm cái đầu u lên một cục rên rỉ:
- Anh ác vừa thôi. Tôi đang sầu thúi ruột này.
Du thẳng tay quăng thêm cái cốc nhựa thứ hai, may mà Bảo chụp kịp:
- Mày sầu cái gì? Đứng thứ ba mà còn đòi hỏi cái gì nữa?
Bảo thanh minh giọng tức tối và oan ức:
- Nhưng tôi nói với anh là tôi sẽ đạt thủ khoa.
- Nếu muốn thêm một cái ly nữa thì cứ nói tiếp.
Nhật lúc này đã hết nghiêng ngả cười, nháy mắt với Bảo:
- Anh đúng là tự tin quá đáng.
Bảo tươi tỉnh hơn vì nếu không cất ngay cái bản mặt nhăn nhó, thế nào cũng được khuyến mãi thêm chục cái cốc.
- Năm sau đến lượt em đó. Nhớ giật giải thủ khoa thay anh.
- Anh yên tâm. Anh không được nhưng em thì khỏi lo – Tên Nhật này tỏ ra kiêu không kém.
Nhỏ Hằng quẳng lon nước vào bụng Bảo:
- Tao chỉ thua mày một điểm thôi đấy!
- Biết rồi, mày nói từ lúc ở trên trường đến giờ! – Bảo quay sang nhìn những cốc chè đậu đỏ Du đang múc – Bộ anh Du chỉ định cho tụi này ăn chè đậu đỏ thôi sao?
- Không ăn thì biến! – Du vẫn hậm hực việc Bảo làm mình thót tim.
- Ngu gì không ăn …
- Em đừng lo! Lát nữa mua đồ về nhậu – Gia đang “diện” bộ mặt tươi tỉnh và đắc ý nhất mà bảo từng thấy.
- Sao anh vui dữ vậy? Em nhớ hồi anh đậu anh cũng đâu vui đến thế? – Nhật nhìn Gia tò mò.
- Tụi nó đậu là công anh mà! – Gia cười lớn – Đúng là “danh xuất cao đồ”.
Không khí trong nhà Du là một niềm vui trọn vẹn. Dù biểu hiện của mỗi người mỗi cách khác nhau, nhưng tất cả đều cảm thấy hạnh phúc.
- Hôm nay nhậu một bữa xả láng nha Du.
- Ừ, mày chở thằng Nhật đi mua thêm một ít đồ. Hằng phụ anh làm bếp. Bảo bưng chè để lên bàn rồi đứng đợi “lệnh” – Du ra vẻ chủ nhà.
Hôm nay, nắng tháng tám như cao hơn. Thứ ánh sáng vàng nhạt đùa giỡn trên những cánh hoa ti-gôn màu hồng phấn như đang cười. Dường như cả hoa, cả nằng, cả trời tháng tám đang tắm mình trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc ngọt ngào của những kẻ ở trong nhà kia.
35. - Nhìn anh Du kìa, hôm nay ảnh cứ cười suốt – Loan vừa tính tiền cho khách vừa nói chuyện với chị Hoa.
- Ừ, em nó đỗ đại học mà. Nó làm như bắt được vàng ấy.
|
- Con người ảnh dễ hài lòng quá ha? Nhớ cái đợt chị tăng lương, ảnh cũng vui như Tết ấy.
- Hai người nói xấu gì tôi hả? – Du bước tới, gương mặt tươi tỉnh và nụ cười chưa tắt – À, Loan nè, lát nữa đi uống nước với anh nha, có chuyện muốn hỏi. Quan hệ giữa Loan và Du đã trở lại bình thường, thậm chí còn thân thiết nữa là đằng khác. Những người trong nhà sách cứ nhìn họ bằng ánh mắt “Không thể nào hiều nổi!”
- Anh cần em tư vấn tình cảm hả? – Loan cười.
- Đùa à? Chuyện khác cơ!
- Phải khao em cái gì đã chứ?
- Thì mời đi uống nước đó!
- Để xem mức độ của chuyện muốn hỏi, em sẽ tính thêm phụ phí đấy.
- Vâng, cô thu ngân kỹ tính – Du búng tay nhẹ vào trán Loan rồi tiếp tục công việc của mình.
Chị Hoa cười:
- Hai đứa bây làm thiên hạ khó hiểu.
Vừa tan ca, thấy Du đi ra cùng với Loan khiến mắt Bảo nổ đom đóm.
- Ủa, Bảo! Sao cậu ở đây? – Loan niềm nở chào Bảo.
- À, anh nhờ cậu ta có chút chuyện – Du trả lời thay – Loan đợi anh một tí nghe.
Nói rồi Du đi đến nói chuyện riêng với bảo:
- Tôi có tí chuyện cần gặp riêng Loan. Cậu có thể về trước. Hôm nay tôi đi xe buýt về được.
Bảo phải khó khăn lắm mới nén được cơn tức giân đang bùng phát dữ dội:
- Không cần, tôi đợi được.
Tiếng hắn gần như tiếng gầm, nhưng Du không để tâm lắm:
- Thôi cũng được.
- Sao anh không gọi Bảo vào đây uống nước luôn? – Loan hỏi trong khi nhìn ra cái dáng Bảo ngồi dựa vào chiếc xe chờ đội. Phải nói sao nhỉ, nhìn từ góc độ nào hắn cũng rất tuyệt.
Du không biết trả lời sao cho phải. Anh vốn là người không giỏi ăn nói:
- Cậu ta đứng đó được rồi. Với lại cuộc nói chuyện này … à … ờ … không tiện có mặt cậu ta.
- Vậy anh muốn hỏi gì em? – Loan cười hỏi. Du có cảm giác như con gái bao giờ cười cũng đẹp. Du rất thích nụ cười của con em và giờ đây Du quyết định thích luôn nụ cười của Loan.
Du nhìn Loan có ý dò hỏi:
- Theo em, con gái … thích tặng quà gì?
- Cái gì? – suýt nữa Loan đã nuốt trọn cục đá nhỏ vào miệng – Anh có bạn gái bao giờ?
- Hả … ơ … a, đâu có, hiểu lầm rồi! – Du xua tay – Anh muốn mua quà tặng Hằng, mừng nó đậu đại học.
Loan thở phào:
- Anh làm em thót tim. Mới chia tay với em xong mà anh dám léng phéng cô nào thì …
Du cười hiền, Loan ra vẻ nghĩ ngợi:
- Đồng hồ đeo tay?
Du gần như méo mặt:
- Anh phải suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra món quà đó … Vậy mà thằng Nhật nó giành tặng rồi.
- Khuyên tai?
- Hằng có rồi.
- Mỹ phẩm?
- Ấy, ấy … đừng! – Du hốt hoảng – Nó ghét mấy thứ mỹ phẩm như son phấn lắm.
- Chà, sao khó vậy ta!
Loan im lặng nghĩ tiếp. Du nhìn Loan chờ đợi:
- Có rồi, gấu bông!
Du cố gắng trấn tĩnh:
- Loan, anh phải nói với em tính cách con Hằng mới được. Nó không phải là một đứa con gái … à … ờ … chính cống cho lắm. Nó thích … à … ờ … bạo lực, nó thích cái gì mạnh mẽ. Nó ghét ba cái thứ màu hồng, những vật dễ thương dành cho con gái.
Nhìn Du diễn tả trong cái tâm trạng cực kỳ phức tạp khi nói về cô em gái yêu của mình khiến Loan bật cười:
- Ừm, em hiểu rồi. À, vậy Hằng có điện thoại di động chưa?
Mắt Du sáng lên:
- Ờ há! Hồi trước anh tính mua cho nó mà nó không chịu. Bây giờ làm quà tặng là tuyệt quá còn gì?
- Anh thấy em tài không? – Loan đắc ý.
Du vui ra mặt, cảm ơn Loan rối rít:
- Cảm ơn em nhiều lắm! Không có em chắc anh phải thức mấy đêm liền mới nghĩ ra tặng cái gì cho có ý nghĩa.
- Xong rồi hả anh?
- Khoan, còn nữa.
- Gì?
|
- Còn tặng con trái cái gì?
Loan bật ngửa:
- Con gái anh không biết đã đàng, con trai cũng cần phải tư vấn hả?
- Làm sao anh biết được nó thích cái gì?
- Ai?
- Đó đó! – Du hất mặt về phía Bảo – Dù sao nó cũng đậu, ít ra cũng phải tặng nó cái gì chứ.
Gương mặt Du biểu cảm đầy khổ sở. Bây giờ Loan mới phát hiện ra Du cực kỳ vụng về trong việc diễn tả cảm xúc của mình. Loan nhìn Du chọc:
- Sau này muốn tặng quà gì cho em anh cứ hỏi thẳng để em tư vấn luôn thể.
- Em đừng chọc anh chứ! Suy nghĩ dùm anh đi.
Cảnh tượng hồi nãy lại tiếp diễn. Có nghĩa là Loan chống tay lên cằm suy nghĩ còn Du nhìn Loan như một đấng cứu tinh. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Loan kết luận:
- Cậu Bảo không thiếu thứ gì.
- Anh biết.
- Vì thế khi tặng chỉ nên tặng những vật có giá trị ít nhưng ý nghĩa.
- Đó là thứ gì?
Loan cười:
- Em chưa nghĩ ra.
Ánh mắt Du thất vọng thấy rõ.
- Từ từ, sắp nghĩ ra rồi – Loan nhìn chăm chăm vào anh chàng đang đứng bên đường.
- Đúng rồi, cái nón! – Loan đập hai tay vào nhau – Đúng là một sáng kiến tuyệt vời!
Du gật đầu:
- Cũng được! Hình như chưa bao giờ thấy thằng đó đội nón.
- Anh muốn biết tại sao không?
- Sao? – Du nhìn Loan tò mò.
- Hồi trước, có lần Bảo than với chị Hoa là cậu ấy mà đội cái nón nào thì y như rằng bị mấy cô bạn xin làm kỷ niệm hết trơn. Em nhớ Bảo còn chép miệng nói là “May mà không cởi được áo em nếu không mấy cổ cũng …”
Du cười ngất khi nghe Loan kể về “sự tích không đội nón” của Bảo.
- Được rồi, vậy thì anh sẽ mua cho nó một cái nón. Thằng đó mà để bị “xin làm kỷ niệm” là anh không tha cho nó đâu. Ủa, mà nó thích màu gì?
- Em đâu có biết Bảo thích màu gì?
Lại suy nghĩ, nhưng hình như lần này cả hai đều đi vào bế tắc.
- Được rồi, anh sẽ hỏi nó.
36. Nhìn vào cửa kính thấy Du và Loan ngồi nói chuyện vui vẻ khiến mặt Bảo sa sầm lại. Hắn lầm rầm nguyền rủa tên Du đáng ghét đang âm mưu hại hắn bằng cách chọc cho hắn lên tăng xông máu vì tức giận.
…
Sau khi đón xe buýt cho Loan xong, Du lại chỗ Bảo. Hắn liền hỏi một câu gọn lỏn:
- Làm gì lâu thế?
- Nếu thấy lâu sao cậu không về trước. Tôi nói rồi mà.
Bảo biết ngay mà, biết ngay mà. Có bao giờ cãi nhau với Du mà hắn thắng đâu chứ.
Trên đường chở Du về, Bẩo còn tức tối nên không nói gì. Du lên tiếng hỏi:
- Nè.
- Gì? – hắn đáp cụt ngủn.
- Thằng nhóc này, muốn chết hay sao mà nói với anh mày bằng giọng đó?
- Anh nói gì thì nói đi, được chưa?
- Cậu thích màu gì?
- Vậy anh thích màu gì?
Du hơi bất ngời vì bị hỏi ngược lại:
- Ơ, tất cả các màu.
- Vậy thì tôi chẳng thích màu nào cả.
- Chán sống rồi phải không? – Du đập mạnh tay vào vai hắn.
- Tôi nói thật đó – Giọng hắn xụi lơ.
Du thở dài, đành dùng phương án hai vậy.
37. - Hằng, Nhật, hai đứa chuẩn bị sách vở xong chưa? Sắp khai giảng rồi đó! – Du vừa nói vừa lau tay. Anh mới rửa xong đống bát đĩa bữa tối.
Nhật với tay lấy cái remote tắt tivi.
- Anh coi tụi em vẫn là nhóc tiểu học sao? – Hằng cười.
- Ổng già cả rồi lẩm cẩm đó chị ba – Nhật ghẹo Du.
|
“Bộp!” cái khăn trên tay Du rơi trúng gương mặt bạch mã hoàng tử của Nhật.
- Nhóc kia, tao già hồi nào?
Nhóc Nhật, vì không muốn mặt mình trở thành bãi đáp của vật thể lạ nào nữa, đành phải lầm bầm nói nhỏ một mình:
- Bệnh bạo lực không thể nào bỏ được.
Du ngồi xuống salon cạnh nhỏ Hằng. Nhỏ liền ôm cứng anh hai, mặt nghênh nghênh với thằng Nhật:
- Mày thấy chưa, anh hai thương tao hơn mày.
Thằng nhóc chép miệng:
- Ồi dào, đúng là con gái.
- Mày nói thế có ý gì? – Hằng quắc mắt.
- Còn không cảm ơn người ta thì chớ. Trong đám bạn của chị, có ai xem chị là “con gái” đâu.
- Mày – Mắt nhỏ Hằng gần như bốc lửa. Nhỏ chồm dậy như muốn xé xác tên Nhật láo toét.
Du cười. Lâu lắm rồi Du mới được chứng kiến cảnh này, yên ấm, hạnh phúc. Ba mẹ có vui không khi thấy con cái mình sống bình yên như thế?
- Anh có cái này cho em nè Hằng – Câu nói của Du đúng là cứu tinh của Nhật lúc này. Còn Hằng, mắt nhỏ tròn vo:
- Gì hả anh?
- Quà đậu đại học – Du cười, hiền đến lạ.
Nói rồi Du đưa cho Hằng một gói quà đã được bao bọc kỹ. Nhóc Nhật nhanh nhẩu:
- Khoan mở, còn quà của em nữa.
Tối hôm nay là một tối hạnh phúc đối với Hằng. Khi nhỏ thấy chiếc điện thoại di động nhỏ xíu màu bạc trong gói quà của Du, suýt nữa nhỏ đã khóc. Hằng cảm thấy thật tuyệt vời khi được sống dưới sự bảo bọc của anh hai và cả Nhật nữa. Hừ, thằng em nghịch ngợm. Nó mém chết vì gói cái đồng hồ trong hộp mỹ phẩm làm nhỏ cứ tưởng thằng Nhật “chơi xỏ” mình.
Đối với người khác, hạnh phúc là một điều lớn lao thế nào nhỏ không biết. Nhưng đối với Hằng, hạnh phúc chỉ là những điều giản dị, là ánh mắt dịu dàng của Du và tiếng cười vô tư của Nhật. Thế thôi.
Nhưng … cuộc đời luôn có những biến đổi khôn lường. Hạnh phúc hôm nay liệu có trọn vẹn đến ngày mai?
38. Vừa thấy Du xuất hiện ở cổng nhà sách, gương mặt nôn nóng của Bảo tự nhiên tươi roi rói. Mới chờ Du chưa được năm phút mà hắn đã thấy bụng lổm ngổm kiến bò, bức bối không thể tả. Hắn ghét cảm giác chờ đợi. Thấy dáng người gầy gầy bước lại gần, hắn chợt cười. Cho đến tận giờ, Bảo vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại yêu con người đó thật lòng đến vậy. Tình yêu quả là một ẩn số.
- Anh được mấy cô khách hàng hâm mộ quá nhỉ. Về rồi mà còn kéo lại nói mấy câu mới chịu chào để về – Bảo ghẹo Du.
Du nhướn mày hăm dọa:
- Ngừng nói hay ngừng thở:
- Để suy nghĩ tí đã – Bảo nói, giọng chẳng có tí gì nghiêm túc cả.
Khi đã yên vị trên xe, Du hoi, có vẻ như là bí mật lắm:
- Nhóc, có biết mấy cô bé hồi nãy hỏi anh mày cái gì không?
Nghe điệu bộ thích thú của Du, tự nhiên Bảo cảm thấy lo lo, lỡ như Du thích ai trong số đó thì sao nhỉ? Nghĩ thế, hắn ta càng nôn nóng.
- Nói gì, anh nói mau nghe coi?
- Nói cho nghe, cậu về nhớ vô chùa thắp nhang để rửa sạch tội nghiệt mình gây ra đi.
- Anh nói gì, tôi không hiểu?
- Thì mấy cô bé ấy hỏi tôi có quen “anh chàng đẹp trai” đang đứng ở ngoài cửa hàng không?
- Hú hồn..
- Sao?
- Không có gì.
- Chậc, tôi ghen tị với cậu đấy. Đào hoa thế không biết! – Du cười tươi, giọng vô cùng đắc chí - Ờ… mà cậu chưa có bồ phải không? Kén chọn thấy ớn luôn.
Tim Bảo thót lại. Hắn có kén chọn gì đâu cơ chứ, chỉ tại “tên đầu đất” đang ngồi sau hắn chứ tại ai. Vậy mà tên đó còn cười mỉa mai hắn. “Đúng là sự đời,” hắn than thầm, điệu bộ chính hiệu “ông cụ non”.
- Nè, nè, đi thẳng đừng quẹo – Du chợt gọi làm Bảo giật mình.
- Nhưng đây đâu phải đường về nhà anh?
- Nhờ cậu chở đi đây một chút không được hả, “mã phu”?
Nghe Du gọi là “mã phu” Bảo sầu thúi ruột. À, thì, mà, là, chính hắn tự nhận mình như thế, nhưng Du cũng phải biết nghĩ cho người ta một tí chứ. Ngốc!
Tức thì tức vậy mà hắn vẫn khoái chở. Con người đúng là thứ sinh vật rắc rối.
Du kêu Bảo dừng xe trước một shop nón lớn.
- Vô đây chi? – Bảo hỏi trống không.
- Mua nón, không được sao?
- Được, nhưng …
- Sao?
- Anh có rồi mà.
|