Tìm Em !
|
|
Tìm Em! ...Tác giả: tintin3w ...Thể loại: Gay, tình cảm lãng mạn. Thế là kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nó đã kết thúc, chỉ còn đợi kết quả nữa thôi. Thời gian thì vẫn còn dài lê thê, trước khi bước vào kì thi đại học nó tự nghĩ phải cho mình một kì nghỉ an dưỡng cái đã, sau đó hẳn tính tiếp cho cuộc đời của lận đận gian truân vất vẻo của nó... *6h* ...Trời ơi! Mặt trời lên tới sào đồ rồi kìa con ới ời ơi! Hừ! Con với cái. Một tiếng hét với âm lượng cực max từ dưới bếp vọng lên: ...AN.....!!!! ...Ai gọi thế? CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG NGỦ Ko HẢ!!! Trog vòng 1s ngay sau đó thời gian đủ để cho bộ não siêu thôg minh của nó phân tích nguồn âm từ đâu phát ra, thì ngay lập tức nó vùng dậy ra khỏi giường với tốc độ máy bay. Chỉ trong vòng 1p59s nó đã làm vscn xog...và chạy nhanh đến mami của nó. ...Dạ! Mami kêu con ạ! Ôi trông ngoan ngoãn quá ta ơi. ...Mấy giờ rùi con trai yêu dấu của ta? ...Hihi! Mới có 6h hà mami! Nó vừa nói vừa giơ sáu ngón tay lên nhìn mamj của nó bằng cặp mắt tròn xoe trôg thật đáng yêu. Mamj nó liền kí cho nó một phát gõ ko đau, thế mà nó nhảy cẫng lên giả vờ khóc hu hu(tg/ nước mắt cá sấu đây mà) ...Thôi đi ôg tướng! Nhanh nhanh phụ mẹ một tay làm đồ ăn sáng đặng một hồi mẹ còn phải đi làm nữa nè. ...Ủa? Sao hôm nay mẹ đi làm sớm thế? ... À! Hôm nay mẹ phải đi lên tỉnh sớm gặp một vài cán bộ, chắc hôm nay mẹ phải ở trển luôn ko về nhà nghỉ trưa đâu, hôm nay con ở nhà một mình nhe! Nghe mamj nó nói thế nó liền ôm ngang eo, đầu dụi dụi vào lưng mamj của nó già vờ khóc hu hu: ...Huhu! Con hổng chịu đâu, mẹ về với con đó, con ko pjt đâu!! Híc...híc... Mẹ nó mắng yêu nó: ...Cái thằng quỷ, nhột muốn chết hà! Buông ra coi. Lớn cái đầu rồi mà như con nít vậy đó. Nó càng làm nũng nịu hơn, haj tay chọt lét vào hông mamj nó. ... Cái thằng này nói không nghe ta ơi! Thôi ở nhà ngoan đi, mamj mua quà về cho! Nghe thấy quà là nó sáng rực hai con mắt lên trông giống như đèn pha ôtô, miệng thì cười toe toét: ...Hehe! Con sẽ ở nhà ngoan ngoan luôn. Con yêu mamj nhất luôn! ...Thôi thanks con yêu! Hổng pjt thương tuj thiệt hay thương quà của tuj đây nữa?! ...Hihi! Mẹ này kì ghê! ...Thôi làm đồ ăn sáng lẹ lên mẹ còn đj làm nữa kẻo trễ. ...Dạ! Sau khi ăn sáng xong, mẹ nó đi làm, còn nó ở nhà một mình không chuyện gì làm nó liền nhảy tót lên salon nằm xem tivi... (...có vẻ lạc đề nhỉ?...tg: không đâu chuyện còn dàj mà, từ từ rồj sẽ nhừ thôi! )
|
* Cho tg giới thiệu về các nhân vật trong truyện một tí nhé: 1. Nó: Cao Thanh An, cao 169cm, nặng 54.8kg, học thì cũng "tạm tạm" thôi, suốt 12 năm học ko bao gjờ nó được loại khá bởj nó toàn xếp loại gjỏi không hà và cũng là một cây 'sử học' của trường năm nào cũng rinh giải nhất trong các kì thi HSG đem về cho trường. Nó rất là cute, mủm mỉm như baby vậy đó! 2. Hắn: Bùi Tuấn Phong, sv năm nhất khoa luật, trường ĐHKT(KTU), ngọai hình cực chuẩn, tính tình thì hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng kể từ khi gặp pé An nhà ta thì...(hihi! Theo dõi nhe mọi người) ....và một số nv khác nữa sẽ gthiệu sau nhé mọj người! * Tiếp đây...: Nằm xem tivi hoài cũng chán, nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 9h. Nó tắt tivi và ra ngoài sân đi 'picnic', nằm ngửa lên chiếc ghế đá giữa vườn kiểng của baba nó, nó nhắm nghiềng hai con mắt lại và mơ mơ màng mảng như kẻ nghiện xì ke vậy ( tg/ ghê quá! ). Đang nhắm mắt mơ màng thì nó bỗng nghe tiếng gầm gầm. Nó vẫn không thèm mở mắt ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, và sau 5s..10s...và 15s...thì "GẦM...GẦM...GẦM...AN ƠI MÀY CÓ NHÀ KHÔNG...MÀY CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI...RA MỞ CỔNG CHO TAO!" Ôi! Thế là phút thư giản bình yên của nó lại bị phá hỏng bởi cái tiếng hét kinh khủng ấy. Không cần phải động nạo và dùng hết chỉ số IQ nó đã biết chủ nhân của lời kêu cổng ấy là của ai. Nó bực mình ngồi dậy đi ra cổng, vừa đi nó vừa thét lên tận cung trăng ( tg/ ủa ? Ban ngày mà ta? ): " ỐI LÀNG ỐI NƯỚC ỐI GIỜI ĐẤT ƠI CÓ CÁI ĐỨA ĐIÊN NÀO PHÁ CỔNG NHÀ NGƯỜI TA NÈ BÀ CON ƠI !!! ", "Hơ...hơ...hơ. Mỏi miệng quá! " nó thở dốc, còn vài bước nữa là tới cổng nó liền xoay gót 180 độ trở vô nhà : " Mệt quá! Khát khô cổ họng, vô nhà uống miếng nước cái đã rồi ra chửi tiếp" bỏ lại sau lưng tiếng kêu í ới: " Ê, ê! Sao hổng mở cổng cho tao vô hả thằng kia? Ê.....ê.... ". Sau khi giải khát cơ thể xong nó trở ra ngoài với một gương mặt hết sức "đáng yêu" đến nổi ai nhìn thấy thì không thể nào yêu được nữa. ...Thằng chết bầm kia mầy tính phá cổng nhà ông hả? Mắt mày bị cận à? Không thấy cái chuông sao mà phải gọi ầm ĩ thế! Là một con người lịch sự thì phải biết phép tắc chứ lễ nghi khi đến nhà người khác chứ. Sao khi nghe xong sự chỉ bảo của pé An nhà ta thì bạn Long mới đáp lễ: ...À! Mình nhớ rồi, mình sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của bạn. Nhưng mình cũng chỉ cho bạn một phép lịch sự nữa nè. Khi khách đến nhà thì phải mời khách vô nhà chơi, chứ không nên để khách đứng đợi quá lâu nhé. Nghe thấy thế An liền liếc nhìn Long bằng đôi mắt hình viên đạn. Nhận ra một sự nguy hiểm không nhỏ cho lắm nên Long ngậm miệng lại luôn,nếu không thì sẽ có một cuộc chiến không hề nhỏ sẽ xảy ra. Để cứu vãn tình thế Long phải dùng đến vật phẩm để giải hòa. Tay cầm bọc trái cây đưa lên và nở một nụ cười thật tươi như con đười ươi lí nhí nói: ...Cho tao xl hé? Cho tao vô nhà chơi đi mà. Đi mà...he mậy? ...Lần cuối đấy nhá! Mầy mà còn la oai oái như thế là ông đây sẽ cho mầy vô đờ-su đấy nhá! Vô lẹ lên! ...Hehe. Tao biết mày nhân hậu mà!híhí. An trợn mắt nhìn Long thêm cái nữa. Long vội chìa ra thêm 2 cây kẹo mút to đùng. An liền giật lấy ngay và thét: ...Vô nhanh lên! Không thôi tao cho mày đi về luôn đấy nhé! Sau đó hai đứa đi vô nhà và bắt đầu tám... (tg/ OMG! Con trai gì đâu...mà. Thôi để xem tụi nó tám cái quái gì đây...)
|
-Ê An! Thi tốt nghiệp xong rồi mày tính chừng nào ôn thi đhọc hả mậy? An ăn vừa trả lời: -Chưa biết nữa mày ơi! Để tao nghỉ xả hơi vài tuần cái đã. -Ừ! Vậy cũng được. Mà mày tính thi ngành gì vậy? -Tấc nhiên là Luật rồi chứ ngành gì nữa. Vậy cũng hỏi. -À hé! Tao quên mất. Gia đình mày có truyền thống chưởi lộn mà. -CÁI GÌ HẢ THẰNG MÁCH ZỊT? -Ý lộn. Tao xl. Tao nói lại, giao đình mày có truyền thống tranh luận và hùng biện mà. Mẹ thì làm chánh án huyện, cha thì là luật sư...ôi quả là gia đình luật mà! -Còn mày thi cái gì? -Tao sẽ thi quản trị kinh doanh. - Ừ! Được á! Nữa làm ăn có bị dựt tiền bạc tao khởi kiện miễn phí cho. Bạn bè, hàng xóm khôg mà! -Tốt quá he! Chưa gj trù ẻo rồj hả mậy! -Thôi giởn chút thôi. Chừng nào mầy ôn thi cho tao hay với ôn chung luôn. -Ừ. Thôi tao về trưa rồi, ở một hồi là có người tới đón tao à! -Về lẹ lên mày tao đi ngử trưa à! - Ngủ đi rồi thành heo luôn. Vừa nói xong Long chạy về ngay, để lại sau lưng một cục hỏa châu sáng rực rỡ... ( tg/ huhu moj tay qua ak! ) .............................................. * Khoảng 2 tháng sau, lúc này bạn An và Long đã thi đại học xong và đang mòn mỏi đợi chờ kết quả. * -Mamj ơj! Con thj xong rồi, ngày mai mamj cho con lên SG thăm baba nhe! -Ừ. Cũng được dạo này ba con cũng ít về, ngày nào cũng đi dạy, dạy ở trường xong rồi còn phải qua mấy trường khác dạy tiếp nữa. Có gì con lên chăm sóc ba dùm mẹ vài ngày cũng đc. -Hoan hô! Thương mamj nhất luôn. -Thôi khỏi nịnh pé iu của mẹ! Con chuẩn bị đồ đi mai mẹ đưa con ra trạm xe buýt. -Vâng ạ! Thế là ngay sáng hôm sau nó được mẹ đưa ra trạm xe buýt và chuyến đi bắt đầu. Xe bắt đầu lăn bánh, nhanh dần mọi cảnh vật xung quanh đã bắt đầu thay đổi, lạ dần lạ dần. Chắc có lẽ đây là chuyến đi xa lần đầu tiên của nó, nên trong suốt chuyến đi nó cứ nhìn mọi thứ hai bên đường mãi và trong lòng nó dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Không biết đó có phải là sự háo hức trông đợi được nhìn những tòa nhà nguy nga tráng lệ, cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm hay nó đang nôn nóng được gặp baba của nó. Hay là một cung bậc cảm xúc mới lạ nào khác mà nó chưa từng cảm nhận được?... Ngắm cảnh hoài nó cũng cảm thấy hơi mỏi mắt và nó chợp mắt tí xíu và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho mãi đến khi xe dừng lại hẳn, và lúc này nó đã ở ngay tại bến xe miền tây, với âm thanh huyên náo hỗn loạn và xô bồ của phố thị. Bước xuống xe, nó ngơ ngác nhìn xung quanh như một chú vịt con lạc đàn ngơ ngác nhìn trời mây. Sau một thoáng ngu ngơ, nó vội lấy điện thoại ra và gọi cho baba của nó: -097xxxxxxx...tút...tút... -Alô! Con yêu của ba, con đến đâu rồi? -Dạ con đang ở bến xe MT nè baba. -À! Con đợi ba khoảng 30p nữa nhé, ba sẽ rước con. -Dạ! Một lát sau, có một chiếc ôtô đen bóng chạy đến, một người đàn ông trung niên mặc vest, đeo kính bước ra. Nó liền vẫy tay và gọi: -Baba con đây nè! Thế là nó chạy tới ôm chầm lấy ba nó. -Con trai ba ốm quá! Thôi lên xe đi con, nắng lắm kẽo bệnh đấy! -Dạ! Đi thôi baba, về nhà nhanh đi baba con đói ròi nè. Hai bố con lên xe chạy về khu nhà ở của cán bộ truờng ĐHKT.( Mình xin gthích thêm nhé, thông thường ở các trường Đh sẽ có một khu riêng dành cho cán bộ giảng viên ở, và ông Nam bố của An cũng ở đó). Tại khu nhà ở của baba nó: -Wao! Ở đây đẹp quá baba ơi! -Thích rồi hả con trai? -Hehe...! Baba ơi trường baba dạy có gần đây không? -Cũng gần đây thôi con, ở đây là khu 1 còn nơi con sẽ học là khu 2. -Dạ! Con hy vọng sẽ đậu và được học ở đó. - Con của ba nhất định sẽ đậu! Thôi con ăn cơm đi ba mua rồi đây. Ăn xong nghỉ ngơi tối ba sẽ dẫn con đi chơi, chịu không nào? -yeah! ...
|
(tg/ Tiếp tục đây! ) *Sáng hôm sau* -An à! Ba đi dạy đây! Đồ ăn sáng ba mua cho con rồi đó, khi nào thức dậy thì ăn nhe. Mà con nhớ đừng đi lung tung trong khu này nhé, nếu muốn ra ngoài thì xin chú bvệ ! Nó thì vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tối qua đi chơi khuya đây mà! Nghe ba nó dặn dò thì nó chỉ ú ớ vâng vâng dạ dạ không biết nó có nghe hết hay không nữa. (tg/...thức dậy đi, ra công viên có anh ẹp trai chờ kìa, nguời ta đi mất bi giờ...!) Lúc này chắc hẳn nó vẫn còn chu du với bao mộng đẹp đây,chẳng biết nó nướng tới bao lâu nữa kể từ lúc ba nó đi. Nó cảm thấy trong người có một sự đau lạ, bụng nó cứ réo lên từng hồi thế là nó vùng dậy và bắt đầu ăn sáng. Ăn xong nó chẳng biết làm gì cả, đúng là nhàn cư vi bất thiện mà, thấy ngoài kia phố xá đông vui quá nó nhanh chóng thay xiêm y, đeo balô và dong bước dạo phố. Nó ung dung đi trên đường, chẳng hiểu sao ai lướt qua nó cũng phải quay lại nhìn thêm lần nữa, bởi họ sợ nó vụt biếng mất nhứ chưa từng xuất hiện. Trông nó lúc này ntn nhỉ?... Nhìn dáng nó thật là thanh mảnh nếu nhìn từ xa chắc không ai nhận ra nó là con trai đâu. Nó mặc chiếc quần jeans đen bó sát, kết hợp với chiếc áo thun màu kem kem. Tấc cả phối hợp với làn da trắng hồng khiến nó rạng ngời hẳn lên! Baby, cu..te quá đi thôi! Đi được một đoạn khá xa nó quyết định ghé vô quán một coffeeshop quen đường, sau đó nó ghé tiếp quầy bánh ngọt kế bên. Lúc này nó cần phải nghỉ chân một lát, nó lay hoay một hồi nó quyết định đến công viên phía trước. Đi thêm một vòng nữa trong công viên, cuối cùng nó dừng chân tại cái ghế đá cạnh bờ sông... -Phù...phù...mệt quá! Ăn miếng bánh uống miếng nước cái coi. Trong khi ăn nó thấy cảnh vật xung quanh cũng khá đẹp, thế cho nên nó dừng công việc thiêng liêng và bất khả xâm phạm-chính là ăn và uống lại. Nó cầm máy ảnh mà nó đã đem theo từ lúc nãy ra chụp mọi thứ xung quanh..."tách"..."tách"...Bỗng nó chợt bất động nhìn về phía đằng kia cạnh vành đai sát bờ sông...Có cái gì ở đó thế nhỉ? Một con thú to lớn xổng chuồng? Một sinh vật ngoài hành tinh vừa đến thăm trái đất?...Oh! Không, không phải tấc cả! Thế đó là thứ gì nhỉ? -Đẹp thật đấy! Nó khẽ thốt lên. Bỗng dưng nó cảm thấy nghẹt thở như có vật nặng ngàn cân đè lên lòng ngực bé nhỏ của nó vậy! Và nó cũng cảm nhận được tim nó như ngừng đập trong vài giây và trở nên lỗi nhịp, đập liên hồi, loạn xạ. Nó vội nhấc máy ảnh lên chụp liên thanh..."tách ...tách...tách.....tạch...tạch". Cho đến khi hết giấy ảnh ( chú thích: đây là loại máy ảnh chụp và in ra ngay sau chụp đấy...), thế là nó thu gom những tấm ảnh vừa chụp được, mỉm cười mãn nguyện, một nụ cười rạng ngời và có kẻ nhìn thấy, chăm chú nhìn mà nó không hề biết. Nó liền lôi ra trong balo cuốn album dày cuộm và gắn từng tấm ảnh vào, đến tấm ảnh ấy nó dí sát vào mắt để nhìn kĩ hơn, để khẳng định thêm một lần nữa là nó không chụp lầm. Một cậu thanh niên tuấn tú, dáng người phải nói thật tuyệt đang chóng tay vào lan can trông nhìn về phía xa xa con sông lấp lánh, nắng vàng hanh hao chiếu vào mái tóc vàng vàng khiến cho gương mặt điển trai của cậu ấy càng nổi bật. Chắc do mãi miết ngắm nhìn kiệt tác của tạo hóa đã dành riêng cho nó (tg/ phải không đây?) nên nó không để ý rằng người ấy đến gần...Nghe tiếng bước chân kề bên nó vội ngẩng đầu lên thì bốn mắt giao nhau (tg/ t thấy tia lửa điện chớp nháy rồi kìa). Nó dường như cảm thấy choáng ngợp thêm lần nữa khi được nhìn cậu ta ở khoảng cách thật gần...mãi lo ngắm... (tg/ ngắm cảnh à? AN: Ừ! đang ngắm cảnh...tg/ xạo quá đi!) cho nên nó quên cất những tấm ảnh ấy. Mãi đến khi cậu ta ngồi xuống bên chiếc ghế đá bên cạnh thì nó mới trở về thực tại. Nó vội vã gom xấp ảnh lẫn quyển album để duới balo. Trông gương mặt của nó lúc này chẳng khác gì miếng dưa hấu đỏ au vì quá ngượng ngùng.
|
Sau khi cất xong mấy tấm ảnh nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳng lên. " -Trời ơi! Cậu ta mà biết mình chụp lén như vậy chắc có nước mình phải độn thổ quá!...Trời ui, hên là mình giấu kịp, đỡ hết sức ". Bất chợt nó liếc nhìn qua cậu ta. -Ôi! Đẹp nhỉ! Nó nói trong bụng. Nhờ ngồi gần cậu ta mà bây giờ nó mới nhìn thấy hết sự quyến rũ từ cậu ấy. Mái tóc lù xù hơi phủ xuống trán nhưng nó vẫn nhìn thấy được vầng trán cao cao, đôi chân mài đen rậm. Đôi mắt cậu ấy lúc nhìn nó khi nãy thật đẹp nhưng có vẻ đượm buồn chất chứa một sự cô đơn, lẻ loi chăng?...Nó nhìn xuống đôi môi của cậu ta, trước khi bình luận nó phải nuốt nước bọt cái đã...Ôi đôi môi hồng hồng chúm chúm và căng mọng nước...Nó nhìn mà muốn cắn vào đó lắm nhưng lý trí của nó đã hạ gục tham vọng ấy nên nó phả ngậm ngùi luyến tiếc. Cậu ta đang nhắm nghiền mắt như ngủ, hai tay khoanh hờ trước ngực, chân bắt chéo và tựa lưng vào ghế đá. Bây giờ nó mới quan sát tổng thể cậu ta, sau một hồi phân tích tổng hợp nó chợt thốt: -Cực chuẩn luôn!... Ý chết cha nói lớn quá nó hoảng hốt vội che miệng và quay chỗ khác. Nghe cái giọng oanh vàng của nó cậu ta chợt mở mắt nhìn sang nó rồi mắt lại lim dim mơ màng. Lòng tham không đáy của nó bổng trỗi dậy, nó nhẹ nhàng cầm máy ảnh lên và quay ống kính về phía cậu ta nhưng nó lại đặt xuống ngay: " -Không được ! Người ta sẽ nghe thấy tiếng "tách" của máy ảnh, thế thì quê lắm! " Một hồi đắn đo ngâm cú kĩ lưỡng. Mắt nó sáng lên nở một nụ cười thật "thánh thiện". " -Chẳng lẽ ta lại rơi vào thế bí sao? Không bao giờ! Hehe " Nó lấy đt ra chỉnh chỉnh......và y như một nhiếp ảnh chuyên nghiệp nó chụp lấy chụp để cái dáng của cậu ta. Ít ra thì lòng tham của nó cũng có giới hạn, nó dừng lại khi trog đt của nó đã được có chừng vài chục tấm ảnh. Nhìn lén thì cũng nhìn tới lồi con mắt ra luôn rồi và chụp lén thì cũng đã làm xong nốt, nó thấy không còn cái gì để làm nữa nên nó quay qua xử lý số bánh còn bỏ dở lúc nãy. Thế là nó tiếp tục ăn và ăn, uống và uống, miệng mắc ăn còn phải cười thêm nữa khi nghĩ đến chiến lợi phẩm lúc nãy. Cho nên nó đâu có biết gương mặt nó đã biến thành mặt mèo ngao, bởi kem dính "đầy mặt". Nãy giờ cậu ta thấy có cảm giác thật khó chịu, như có ai soi mói gì đấy nên cậu ta mở mắt nhìn sang nó với vẻ mặt cau có...Nhưng khi qua rồi thì gương mặt giãn ra nhanh chóng khi thấy cái mặt baby của nó khiến cậu ta nhếch môi cười thầm. Đang trong giai đoạn ăn ngấu nghiến như phát hiện ra kẻ giành miếng ăn của mình nên nó liếc sang cậu ta. Nó hơi bối rối khi cậu ấy cứ nhìn mình quá ư là chăm chú. Thoát khỏi cái dáng vẻ baby dịu hiền vốn có của mình nó nói mà như muốn thét lên: -Nhìn cái gì! Lạ lắm sao! Cậu ta chợt lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình: -Xì...Đồ nhóc con!
|