Tìm Em !
|
|
Nghe nhỏ hỏi như thế hắn chẳng biết nói sao nữa. Thật ra từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác gì với con gái hết á! Những đứa con gái trong lớp theo đuổi hắn hắn chẳng quan tâm, thế là các cố gái lần lượt ra đi bởi sự hững hờ, lạnh lùng của hắn. Những cô gái nào lịch sự thuỳ mị thì hắn còn chấp nhận kết làm bạn thân thôi...còn ai mà lén phén là hắn cho out hết. Mà bạn thân của hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cả nam lẫn nữ, bạn khác giới thì hắn chỉ thân thiết với nhỏ Linh mà thôi... Từ trước đến giờ nhỏ là người quan tâm chia sẽ đến hắn nhiều có thể ngang với ba mẹ hắn và cũng là "cố vấn" của hắn. Hắn thoáng thấy buồn...ánh mắt nhứ chìm vào ngõ vắng. -Thôi! Nếu ko thích thì thôi tao cũng ko ép đâu! Nhỏ thấy dường như đã thấy được điều gì đó trong ánh mắt ấy. Dạo gần đây nhỏ thấy hắn có gì đó khác lạ lắm, thỉnh thoảng nhỏ thấy hắn ngơ ngơ suy nghĩ cái giống quái gì đó mà cười một mình như kẻ điên giữa trưa hè. Và dường như cái vẻ lạnh lùng thuở nào của hắn như đang bớt dần...theo như sự hiểu biết thông thái của nhỏ thì điều đó giống như băng tuyết ở Bắc cực bắt đầu tan chảy do hiệu ứng nhà kính, còn trong trường hợp của hắn thì nguyên nhân do đâu thì vẫn còn mập mờ...mờ mịt... -Nếu tao nói ra thì mày có khinh tao không? Nhỏ thấy hắn lúc này hơi căng thẳng. -Sao lại khinh? Trước giờ tao chẳng khinh thường ai hết. Nhỏ nói nghiêm túc. - Người mà tao nói với mày chính là người trong mấy tấm ảnh mà mày nhìn thấy đó. -HẢ??? (tg/ ngạc nhiên chưa?) Hắn chẳng nói gì nữa nhắm nghiền mắt lại, nhỏ cũng đứng hình luôn. (tg/ chương trình tạm gián đoạn xin quý khách vui lòng đợi trong vài tiếng...xẹt xẹt...chíu... ) *VL* Từ sáng đến giờ nó mãi miết đi lên nhà thằng Long chơi, hết game tới bài rồi lại on lai...chán nó thua hoài để cho thằng Long no bụng. Nó nghỉ hổng thèm chơi nữa bỏ ra về. Không biết sao bnay nó la cà dữ thế! Ra khỏi cổng nó không thèm về nhà, nó thả buớc xuống cầu Gió Bay rồi mò qua chợ. Thế nào nó cũng tấp dô tiệm dì 5 cho coi. Vì sao nhỉ? Vì dì 5 bán bánh bán kẹo đó mừ!... Trông nó có vẻ hớn hở quá nhỉ?... Nó nào có biết... *SG* -Thế mày gặp cậu ta từ bao giờ? Nhỏ Linh xua đi sự im lặng. -Gần tuần! -Yêu sớm thế? Cậu ta tên gì? Ở đâu? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Nhà ở đâu? Nhỏ Linh lua một lèo. -Mày hỏi lắm thế? -Thì hỏi cho biết thế thôi. Không biết phải hỏi muốn tao cố vấn cho thì khai hết đi! -Tao cũng hổng biết nữa. Tao chỉ biết nhóc 18t thôi. -CÁI GÌ?? MÀY GIỠN MẶT HẢ? -Thiệt! -Không biết gì về ngta mà cũng iu luôn! Hay thiệt! -Thì tại nhóc dễ thương quá nên... -ÔI ! Chúa ơi! Nhỏ ngao ngán than thở cho cái ba chợn của hắn. -Rồi biết ngta ở đâu hông? -Không! Hôm đó tao gặp nhóc ở công viên. Rồi nhóc bỏ đi về luôn. -ÔI! Đức phật ơi! Đúng là hết thuốc chữa. Chỉ có trời mới tìm nó cho mày được thôi! -Không tao nhất định phải tìm gặp nhóc! -Thế mày tìm bằng cách nào hử? Hắn im lặng một hồi lâu. Nhỏ Linh thở dài... " Em ơi ! Em ở đâu...lá la...la..." nhỏ vu vơ ngân nga câu ca tự chế ngớ ngẩng. -Mày bị điên à! Hắn chở nên cau có mặt nhăn như khỉ nhưng đẹp trai hơn khỉ. -Vậy là không có manh mối về "em iu" rồi... Khổ cho mày quá... Huhu... Nhỏ ra vẻ thảm thương. -Thôi dẹp cái giọng đó đi! Tao chỉ có quyển album ảnh của nhóc để quên ở công viên hôm đó thôi! Và chẳng biét gì nữa cả. -Được rồi! Chuyên gia đây sẽ ra tay giúp mày. Nhưng ko biết trước sẽ ra sao à! -Bằng cách nào? Một dấu hỏi bự chà bá đặt ra trong đầu hắn. -Mày cho tao mượn album đó đi! -Chi??? Mày coi sáng rồi! -Mày cho mượn không? Hổng cho thôi đi về đi tao hổng giúp nữa. Mệt! Nhỏ quạo lên. -Thôi được rồi! Cho mày mượn nhưng phải giúp cho tao à! -OK! Yên tâm đi! Tao chịu ra tay là khỏi phải nói luôn. Vậy chút đem qua đây đặng tao nghiên cứu pha học. Rồi sáng mai qua nhận kết quả, rồi hậu tạ tao luôn. ...
|
Ò...ó...o...o... Tối hôm qua hắn không thể nào chợp mắt ngủ được, hễ nhắm mắt là hình ảnh của nhóc lại hiện lên trong đầu hắn, tiếng nói của nhóc cứ văng vẳng bên tai... Sáng nay hắn thức dậy khá sớm với đôi mắt vô hồn, sâu thẳm, đầy vẻ mệt mỏi. Hắn đi xuống thì thấy ba mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách. -Con không khoẻ à! Trông con có vẻ mệt mỏi thế? Ba hắn hỏi. -Dạ không! Con chỉ bị mất ngủ thôi! Không có gì đâu ba. -Hôm nay con ko học à? -Tuần này và tuần sau trường chbị cho sv mới lên làm thtục nhập học nên con được nghỉ. -Ừ! -Con qua nhà nhỏ Linh chút. Hắn đi ra ngoài. Lúc này, ba mẹ hắn mới rủ rỉ nhau: -Ông này! Gần đây Phong nó gặp chuyện gì đó, thỉnh thoảng tui thấy nó bơ phờ sao sao ấy! Tui thấy lo quá à! -Bà hỏi nó xem sao? -Mấy đời nó chịu tâm sự đâu? Ông ko biết tính nó hả! -Ừ! Hay khi nào rảnh bà kêu con Linh qua hỏi coi nó biết hôg. Nó với thằng Phong thân với nhau từ nhỏ mà! - ......... Tại nhà nhỏ Linh... -Mới sáng sớm qua đây chi dạ? Nhỏ vừa ngáp ngáp vừa hỏi -Thì cái vụ hôm qua đó! -Ừ! Tao quên! -Sao rồi? -Pó tay! Pó chưng! Nhỏ giả bộ. Hắn thất vọng ra mặt, đứng lên định đi về... -Á...! Tao nói chơi thôi! Tưởng thiệt hả? Chờ tao đi vscn chút rồi tao bật mí cho! -Mày đừng làm tao đứng tim chứ! Đi đi lẹ lên à! ... Một lát sau nhỏ đi xuống, tay cầm quyển album. - Vô đề luôn! Sau một đêm thức trắng không ngủ, sáng nay 2 mắt tao thâm vầng. Nhỏ chỉ vào mắt... Tao cảm thấy rất mệt, nhan sắc tao sục giảm đáng kể và... -Thôi! Được rồi! Tao hậu tạ mày đàng hoàng mà! Nói nhanh đi. -HÀHÀ! Mặt nhỏ hớn hở. Rồi nghe tao báo cáo nè: Tối qua tao coi cuốn album này tao thấy có một vài điểm đáng chú ý lắm. -Vậy hả! Rồi có thông tin cụ thể gì về nhóc không? -Từ từ! Mày nghe tao phân tích nè! -Rồi mày nói đi. - Trong hàng trăm tấm ảnh tao chọn ra được một số tấm có thể lần ra thông tin về 'nguời iu' của mày. Đây mày xem đi. Nhỏ đưa cho hắn coi. -Sao tao có thấy thông tin gì đâu? -Phải! Người phàm mắt thịt như mày sao thấy được! Chỉ có tao mới thấy thôi. Nhỏ vừa nói vừa vỗ ngực (tg/ thấy ói quá! ) -Rồi mày nói cụ thể đi! Nhỏ cầm mấy tấm ảnh lên phân tích. -Tổng thể thì tao có thể khẳng định rằng 'người iu' của mày không ở thành phố SG này đâu. -HẢ? Không ở đây? Vậy mày biếc nhóc ở đâu hông? Hắn hơi lo. -Tao đón nó ở dưới quê. Mày coi tấm này đi... Trong ảnh nó đang chụp trước một cái tiệm tạp hóa " 5 Tươi " tay ôm một đống bánh luôn, mặt cười hớn hở. -Ờ..! Nhưng mày biết ở đâu không? -Mày nhìn kĩ đi. Đây! Mày thấy dòng chữ nhỏ xíu trong tấm ảnh hông. -Ừ!....TB.....VL! Hắn mò mẫm đọc. -Đúng! TB-VL! -Có nghĩa là sao? -Mày ngớ thế! Là huyện TB, tỉnh VL chứ cái gì nữa. -Tỉnh Vĩnh Long à! -Ừ! Nhưng tao không biết TB là huyện gì. Rồi tiếp nè, mày nhìn đi. Nhỏ chỉ tấm nó đang đứng tạo dáng trên cầu tay cầm cần câu cá. Tao đón chắc nhà của ở gần khu vực này. Nhìn cách ăn mặc thì giống như mặc đồ ở nhà vậy. -Ừ! Cũng có lí! Hắn nói -Mày nhìn tiếp đi! Nhỏ chỉ vào tấm nó đang tạo dáng trước cổng nhà cùng 2 người khác rất thân mật. Tao nghĩ đây là nhà của nó. Còn mấy tấm này tao hổng đón ra. -Đâu tao coi coi! Hắn nói. Nhỏ đưa cho hắn 2 tấm đó. - Nhóc đứng truớc một ngôi chùa... Xem nào... "PHƯỚC QUANG"... Rồi nhóc chụp ở gần bờ sông có lan can màu xanh dọc bờ sông có hàng ghế đá nữa. Hổng lẽ ở công viên mà dưới quê làm gì có công viên nhỉ? Hắn nghĩ. -Tao chỉ giúp mày được bấy nhiêu thôi! Tao cũng bó tay luôn. Hắn cũng chẳng biết sao nữa!... -Ừ!....hơiii...... -Mà tao thấy cũng lạ lạ một điều.. Nhỏ nhìn hắn với ánh mắt của loài chồn. -Sao? -Tao thấy trong cuốn album này có ảnh của mày nhiều lắm đó. Hắn đỏ mặt vì ngượng. -Ừ! Thì bữa đó nhóc chụp lén từ đằng xa! -HÉ hé... Vậy nó cũng thích mày rồi đó! -Sao mày biết? -Chứ mày thử nghĩ đi, ai đời nào một thằng con trai chụp một thằng con trai rồi nhéc vô album làm kniệm? -Ơ...ơ... Ai biết nhóc có thích tao hay không? Hắn bối rối. -Thôi cám ơn mày! Tao về! Nói xong hắn xách quyển album đem về. Để lại sao lưng tiếng cười hô hố của một con cá hố.
|
Về nhà hắn lên phòng mở laptop lên ngay. ...cộc...cộc...cộc... Sau một hồi lước web tìm kiếm thông tin hắn nở nụ cười mãn nguyện. " -Cuối cùng mình cũng biết chữ TB là ở đâu rồi! " " -Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long à? ". Hắn lại tìm kiếm cái gì nữa đó. ...cộc...cộc...cộc... " -HẢ?? Gần 190km " Hắn giật mình khi nhìn thấy con số ấy. Quả không nhỏ chút nào cả! Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn qua khung cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu... Nhìn đồng hồ thì mới có 7h30. Hắn nhắm nghiền mắt tay xoa xoa lên thái dương. 1p...2p...rồi 3p đã trôi qua. Hắn bỗng giật phắt đứng dậy một cách dứt khoác không một tí do dự nào cả! Hắn thay đồ, vội lấy áo khoác, cùng mấy quyển album đó... Rồi hắn dẫn xe ra. Trước cổng nhà nhỏ Linh. ...kính koong... -Mày đi đâu đấy? Nhỏ hỏi. -Tao đi kiếm nhóc. Hắn trả lời một cách dứt khoách. Nhỏ Linh tròn xoe mắt nhìn hắn rồi phán: -Mày có bị điên hay khìn khìn or mát mát gì không thế hả? -Tao nói thật mày không tin à! -ĐI KIẾM NÓ!??? Ở đâu mà kiếm dạ cha? -Thì tao về Vĩnh Long, mà chữ TB là Tam Bình đó, tao mới tìm trên mạng. Cách SG khoảng 190km. Nhỏ Linh nghe hắn nói rồi như muốn thét lên: -TAO LẠY MÀY! Mày có biết mày làm cái gì không thế hả? Mò kim đáy biển biết đâu mà tìm. Đúng là hết thuốc chữa. -Thôi tao cho mày biết vậy thôi! Tao qua đây nhờ mày trông coi nhà dùm tao, bnay ba mẹ tao đi làm tới chiều mới về! Chìa khóa cổng nè. Có gì thì mày coi dùm tao. Đưa chìa khoá cho nhỏ hắn rồ ga phóng đi nhanh như gió. Nhỏ chưa kịp nói gì nữa đứng há miệng kinh ngạc trong ít phút... (tg/ thật kinh khủng đi thôi!...t.iu quả là kì diệu...ta ước...ta ước..! thăng! ) *VL* Đêm qua nó mơ một giấc mơ thật lạ lùng, trong giấc mơ ấy nó thấy có một bóng người cao lớn đứng trước cổng. Nó đi ra... Nhưng khi bước ra thì người đó vụt biến mất...như tàng hình, nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì chẳng có ai...nhìn xuống đất thì thấy một bông hồng đỏ thắm...khi nó nhặt lên thì đột nhiên có một cánh tay ôm nó thật chặt từ phía sau, hơi thở thật ấm áp phả vào gáy khiến nó giật mình quay lại mở to mắt nhìn...và thét lên... Thế là nó giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ 1h, nó chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Cho nên sáng nay nó phải gánh chịu hậu quả thật khủng khiếp. Cơ thể nó rã rời, hai mắt thì mở muốn không lên, tai nó thì ù ù. Nó nhớ rất rõ khuôn mặt của người đó. -ÔI! Không thể nào! Không thể nào! Nó nói một mình. -Sao lại thế nhỉ! Nó úp mặt lên giường. Tim nó đập mạnh, thình thịch thình thịch...! Nó vội lấy tay vuốt ngực. Thở một hơi thật dài. Đầu óc nó như xáo trộn lên. Từ lúc ấy đến giờ chẳng hiểu vì sao hình ảnh của hắn cứ chập chờn ẩn hiện không thôi. Nó bật tung ra khỏi giường làm vscn xong nó phải đi chợ, sáng nay mamj nó đj làm sớm. *Trên hành trình của Phong* (- tg/ Ôi chao tội nghiệp quá! Phong ơi! Huhu...đi tới đâu rồi...thương quá! - pé An: Thương ai thế hả? Nó lại coi? - tg/ Dạ, dạ... Em nói em thương em...ạ! Bấm...bấm...Rẫy cái tay rùi! Huhu...)
|
Về nhà hắn lên phòng mở laptop lên ngay. ...cộc...cộc...cộc... Sau một hồi lước web tìm kiếm thông tin hắn nở nụ cười mãn nguyện. " -Cuối cùng mình cũng biết chữ TB là ở đâu rồi! " " -Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long à? ". Hắn lại tìm kiếm cái gì nữa đó. ...cộc...cộc...cộc... " -HẢ?? Gần 190km " Hắn giật mình khi nhìn thấy con số ấy. Quả không nhỏ chút nào cả! Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn qua khung cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu... Nhìn đồng hồ thì mới có 7h30. Hắn nhắm nghiền mắt tay xoa xoa lên thái dương. 1p...2p...rồi 3p đã trôi qua. Hắn bỗng giật phắt đứng dậy một cách dứt khoác không một tí do dự nào cả! Hắn thay đồ, vội lấy áo khoác, cùng mấy quyển album đó... Rồi hắn dẫn xe ra. Trước cổng nhà nhỏ Linh. ...kính koong... -Mày đi đâu đấy? Nhỏ hỏi. -Tao đi kiếm nhóc. Hắn trả lời một cách dứt khoách. Nhỏ Linh tròn xoe mắt nhìn hắn rồi phán: -Mày có bị điên hay khìn khìn or mát mát gì không thế hả? -Tao nói thật mày không tin à! -ĐI KIẾM NÓ!??? Ở đâu mà kiếm dạ cha? -Thì tao về Vĩnh Long, mà chữ TB là Tam Bình đó, tao mới tìm trên mạng. Cách SG khoảng 190km. Nhỏ Linh nghe hắn nói rồi như muốn thét lên: -TAO LẠY MÀY! Mày có biết mày làm cái gì không thế hả? Mò kim đáy biển biết đâu mà tìm. Đúng là hết thuốc chữa. -Thôi tao cho mày biết vậy thôi! Tao qua đây nhờ mày trông coi nhà dùm tao, bnay ba mẹ tao đi làm tới chiều mới về! Chìa khóa cổng nè. Có gì thì mày coi dùm tao. Đưa chìa khoá cho nhỏ hắn rồ ga phóng đi nhanh như gió. Nhỏ chưa kịp nói gì nữa đứng há miệng kinh ngạc trong ít phút... (tg/ thật kinh khủng đi thôi!...t.iu quả là kì diệu...ta ước...ta ước..! thăng! ) *VL* Đêm qua nó mơ một giấc mơ thật lạ lùng, trong giấc mơ ấy nó thấy có một bóng người cao lớn đứng trước cổng. Nó đi ra... Nhưng khi bước ra thì người đó vụt biến mất...như tàng hình, nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì chẳng có ai...nhìn xuống đất thì thấy một bông hồng đỏ thắm...khi nó nhặt lên thì đột nhiên có một cánh tay ôm nó thật chặt từ phía sau, hơi thở thật ấm áp phả vào gáy khiến nó giật mình quay lại mở to mắt nhìn...và thét lên... Thế là nó giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ 1h, nó chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Cho nên sáng nay nó phải gánh chịu hậu quả thật khủng khiếp. Cơ thể nó rã rời, hai mắt thì mở muốn không lên, tai nó thì ù ù. Nó nhớ rất rõ khuôn mặt của người đó. -ÔI! Không thể nào! Không thể nào! Nó nói một mình. -Sao lại thế nhỉ! Nó úp mặt lên giường. Tim nó đập mạnh, thình thịch thình thịch...! Nó vội lấy tay vuốt ngực. Thở một hơi thật dài. Đầu óc nó như xáo trộn lên. Từ lúc ấy đến giờ chẳng hiểu vì sao hình ảnh của hắn cứ chập chờn ẩn hiện không thôi. Nó bật tung ra khỏi giường làm vscn xong nó phải đi chợ, sáng nay mamj nó đj làm sớm. *Trên hành trình của Phong* (- tg/ Ôi chao tội nghiệp quá! Phong ơi! Huhu...đi tới đâu rồi...thương quá! - pé An: Thương ai thế hả? Nó lại coi? - tg/ Dạ, dạ... Em nói em thương em...ạ! Bấm...bấm...Rẫy cái tay rùi! Huhu...)
|
Thời gian cứ trôi qua từng giờ!... Theo đường quốc lộ 1A chạy mãi chạy mãi. Nắng mặc nắng và gió kệ gió, mồ hôi ướt đẫm trên vai, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt xuống cổ, hắn vẫn mặc kệ...xe vẫn phóng nhanh vun vút...gió vẫn thổi vi vu tựa hồ một bản tình ca... Chắc có lẽ đã hơn 9h, hắn đã ra khỏi ngoại thành SG, và bây giờ có chắc ở một huyện lị nào đó thuộc tỉnh Long An... Xe vẫn cứ chạy... Hắn cảm thấy bắt đầu mệt, cổ họng hắn như bị thiêu cháy, mặt hắn đỏ vì gió bụi đường xa. Không hề gì! Hắn vẫn chạy... Trong lòng hắn cứ nao nao, ngực hắn thập thình đánh trống và đầu hắn chỉ về nhóc mà thôi!... Thẳng tiến về phía trước, hắn rồ ga phóng như điên dại trong cái nắng chói chang cuối mùa hè. Sắp ra khỏi địa phận tỉnh LA, chỉ cần đi qua Tiền Giang nữa thôi là sẽ đến Vĩnh Long, nơi có người thương của hắn. " -Sắp được gặp nhóc rồi! " nghĩ đến điều đó thôi hắn nôn nóng lắm... Trời đã đứng bóng, cuối cùng hắn đã thấy thấp thoáng từ xa đỉnh cầu Mỹ Thuận vươn cao sừng sững...Từng sợi dây cáp hiện ra rõ dần rõ dần... Hắn đang đi trên cầu M.Thuận. Hắn thấy trong lòng rạo rực hẳn lên. Qua khỏi cầu hắn mò mẫm tìm đường vào thành phố VL. Đầu hắn choáng váng, cảnh vật chung quanh trong mắt hắn tối sầm lại... Ngực hắn đập liên hồi như sắp nổ tung ra. Quá mệt mỏi cơ thể hắn không thể nào chịu đựng được nữa nên hắn buộc phải tấp vào một quán nhỏ bên đường dừng chân... ... Nhìn đt thoại giờ cũng đã quá 1h... Hắn đứng dậy, nhưng hắn cảm thấy hơi choáng váng, đầu hắn lân lân... Nên hắn đành ngồi nghỉ thêm lát nữa. -Trông chú có vẻ mệt mỏi đấy! Chắc đi đường xa hở? Một người khách ngồi cạnh hỏi. -Vâng! Cháu từ SG chạy xuống đây ạ! Hắn đáp. -Chú cũng ghê thật đấy! Người khách thán phục. -Hì... Hắn cuời khẽ. -Thế chú em định về đâu? Hắn hơi lưỡng lự, im lặng tí... -Cháu cũng chưa biết nữa! Hắn thật thà đáp. Người khách lấy làm lạ nhìn hắn. -Chú có thể chỉ đường giúp cháu được không ạ? -Ừ! Cháu cứ hỏi đi! Hắn mở cốp xe lấy quyển album rút mấy tấm ảnh rồi đưa cho người khách xem -Chú có biết địa điểm chính xác mà người trong hình chụp không ạ? Cháu chỉ biết hình như nó ở Tam Bình thì phải.
|